Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoa Hồng Của Bóng Ma [The Ghost In Love]
[Chap 16]
[Khi bình minh vừa thức giấc , báo hiệu cho 1 ngày mới nhưng đêm nay chính là đêm không trăng . Cô ta đã ở trong căn nhà này, để theo sát và tìm ra cái sơ hở lẫn cả thói quen của họ. Như Ho Seok ... cậu rất thích tắm và soi gương, sờ mãi mặt mình . Tuy chiếc gương trong phòng tắm của cậu, không có gì gọi là gặp phải phản thân giống như Jung Kook vậy, cậu đã nghe thằng bé kể lại thì cậu càng không bao giờ tin có chuyện đó. Nó là 1 đứa chẳng sợ bất cứ cái gì, nói chi là ma hay phản thân của chính mình. Làm sao lại vậy? Nó còn là con nít cơ mà?]
[12h 30 trưa]
[Ho Seok ăn cơm với mọi người xong thì cảm thấy không thoải mái vì cậu quá nóng nực nên quyết định sẽ đi tắm. Cậu chọn 1 áo thun 3 lỗ mát mẻ để tắm xong sẽ thay nó. Ho Seok bước vào phòng tắm , mùi xịt phòng bay thoang thoảng khắp phòng tắm.]
_ Mùi hoa hồng? Xịt cả phòng tắm cơ đấy! Thôi kệ ... Vậy cũng tốt! hihi
[Hoseok đứng trước vòi sen, cậu ngửa mặt để nước xối trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền. Phía sau cậu, trong chiếc gương, hình ảnh T/b toàn thân đẫm máu hiện lên cười tà mị rồi mờ dần, máu từ sau gương rỉ ra mà Hoseok không hay biết.]
_ Aaaa! Thoải mái thật đấy... Vì như vậy ngủ mới ngon chứ? hihi [Hoseok từ trong nhà tắm bước ra, nhấc chiếc điện thoại lên xem giờ.'' Đêm nay chắc sẽ ngủ ngon lắm đây ", nói rồi Hoseok leo lên giường, cậu không quên thói quen ngày thường: cắm tai nghe và đeo bịt mắt đi ngủ trưa. Hoseok dần chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề hay biết, trên tủ đầu giường, một con mèo đen, đôi mắt hai màu một xanh một đỏ đã ngồi ở đó từ bao giờ.]
-------------[23 giờ]----
[Đêm nay không trăng nên ngoài kia chẳng khác gì 1 khu rừng chết vậy. Ho Seok vì cứ mãi mê chơi game với tụi nhỏ cho nên cậu đã quên mất giờ giấc thường tắm của mình vào buổi tối, nó là 21h30 chứ không phải là 23h. Cậu đi đến tủ quần áo lấy 1 chiếc quần đùi rộng thoải mái có thể giúp cậu ngủ ngon hơn. Cậu bước vào phòng tắm với tâm trạng vui vẻ và 1 lúc con mèo ma ấy lẻn đi theo sau chân cậu]
_ Meo ~ [Con mèo ma ngồi trên buồng rửa mặt nhìn Ho Seok]
_ Ơ? Tiếng mèo đâu ra kêu vậy nhỉ? Hay là mình nghe nhầm chăng???
[ Cậu quá bi quan cho việc rõ ràng là trong căn nhà này làm gì có con mèo nào cơ chứ. Cậu mở vòi sen, vuốt tóc thật đều tay . Và chiếc gương phản chiếu hình ảnh của cậu , nhưng trong gương thì lại không thấy hình ảnh của con mèo đâu cả. Sau khi cậu tắm xong, chải tóc và xoa bóp từng chỗ trên gương mặt mình thật đều tay và nhẹ nhàng. Bỗng dưng 2 tay của cậu không hiểu tại sao lại không nghe lời cậu nữa, nó không theo như ý muốn của cậu, nó mò xuống tìm hàm của cậu. Tay trái nắm chặt hàm trên và tay phải không thể buông ra khỏi hàm dưới được. Ho Seok hốt hoảng vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra]
_ Cái....Cái tay của mình bị sao vậy nè? Không thể khống chế được nó!!!
_ Meo~ meo~ [ Ho Seok tròn mắt sợ hãi khi trông thấy 1 con mèo có 2 con mắt nửa xanh nửa đỏ đang bay lơ lửng trong không trung ở đằng sau lưng cậu. ]
_ AAAAaaaa! [ Cậu la toáng lên vì rất sợ , tim cậu như muốn thoát ra khỏi lòng ngực của cậu. Nhưng Ho Seok đã bị con ma nữ đó gài bẫy và rồi cậu sẽ chết 1 cách đau đớn nhất]
_ Gì...thế này???? [ Bỗng lạ thường thay, 2 tay của cậu nó lại cử động nhưng nó làm trái ý của cậu, nó mất đi cảm giác buông ra và nó càng ghim chặt 2 hàm của cậu hơn. Rồi nó từ từ kéo ra, tay trái kéo hàm trên càng cao thì tay phải kéo hàm dước đi xuống. Kéo ra thật mạnh như có 2 lực tác động lên 2 tay cậu vậy. Nó kéo đến khi nào dừng thì thôi]
[ Khi đã kéo dãn ra hết, cậu đau đớn khi nó làm vậy. ]
_ Aaaaaaaa...AAAAAA!!!
[ Đến khi nó kéo tới 2 mang tai của cậu, càng lộ hơn chiếc lưỡi đang bơi chìm nổi 1 đầm máu ở trong khoang miệng của cậu, hàm dưới của cậu xệ tới cổ họng. Trông thật là kinh dị...Cậu không thể thở được nhiều và Ho Seok ngã xuống sàn đất nằm nhìn lên trần nhà, đôi mắt cậu ngắm cả nước mắt lẫn máu. Cậu bỗng nảy người lên như bị giật kinh phong và não của cậu bị tê liệt, các dây thần kinh dần bị mất cảm giác. Những móng tay của cậu cào cấu với những đầu ngón tay dính đầy máu. Chiếc lưỡi của Ho Seok đang cứ ngoe nguẩy trong biển máu, nó chính là thứ duy nhất có thể kêu cứu và ai đó sẽ đến giúp cậu cho dù cậu biết rất rõ nó vô cùng yếu ớt. Nhưng cậu đã bị mất tia hi vọng cuối cùng ấy, khi con mèo ma kia lao mình nhảy xuống phía cậu cắn đứt lưỡi cậu và tha đi mất ]
_ Meo ~ " Vèo"
[ Cậu đã ngừng thở và 2 tay cậu cũng không còn cử động nữa. Cậu bị cuốn theo cơn gió lạnh trong đêm không trăng đầy thảm sát này, cơ thể lạnh tanh của cậu dần dần chuyển qua màu trắng bệch và máu đỏ tươi cũng hóa đỏ đen. ]
[ Kính koong]
[ Và cũng là báo hiệu lúc nửa đêm]
[ 0 giờ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro