Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoa Hồng Của Bóng Ma [The Ghost In Love]
[Chap 17]
[7h sáng]
[Cánh cửa căn phòng của Ho Seok vẫn hé mở và cửa phòng tắm, mọi người lúc này vẫn chưa hề biết cái chết đau đớn này]
_ Ho Seok hyung, dậy ăn sáng đi! Nếu không dậy thì tụi em ăn hết đấy! [Jimin đi đến phòng của Ho Seok , nhưng cậu thấy rất lạ...cửa phòng mở toan]
_Sao cửa lại mở vậy? Hay là hyung ấy... đêm qua đóng cửa phòng? Ho Seok hyung...[Jimin đi vào phòng, trên giường điện thoại và tai nghe nhạc vẫn còn đó nhưng lại không thấy Ho Seok đâu. Cậu quyết định đi vào phòng tắm xem sao]
_ Ah... Mới sáng ra hyung cũng tắm sao??? Ho Seok hyung, Ho...[ Jimin hốt hoảng hét lên ,đơ người ra rất lâu khi chứng kiến cảnh đau lòng , cái chết của Ho Seok khiến cậu hoảng sợ và sốc tâm trí. Người của Ho Seok đầy máu me và miệng đã bị biến dạng hoàn toàn]
_ AAAAAA! Không... KHÔNG!!! [Jimin ngồi bật ngửa ra sàn đất , dựa lưng vào cánh cửa và cậu không thể thốt nên lời , cũng không thể cầm cự được nước mắt của cậu. Cậu khóc thương cho người anh trai mà cậu rất yêu quý, ]
_ Tắt máy tính rồi đi ngủ nhé! Nhóc ... hư quá đi!
_ Vâng ,em biết rồi mà.
[Cậu ngồi vừa khóc vừa nhớ lại những lúc bên cạnh Ho Seok, cậu khóc cho đến khi gục đầu ôm mặt]
_ Ho Seok hyung...
_ Jimin à, em kêu Ho Seok dậy chưa? [ Yoongi cảm thấy lâu quá , khi nhờ Jimin lên phòng Ho Seok nãy giờ sao vẫn chưa xuống nhà]
_ Này nhóc, em làm gì mà ngồi 1 mình buồn vậy? Ho Seok đâu rồi. [Yoongi đi đến bên Jimin hỏi]
_ Hyung ơi...Ho Seok hyung!
_ Sao vậy? Sao lại khóc thế?
[Jimin chỉ tay về trong phòng tắm và Yoongi cũng nhìn theo nó.. Anh tròn mắt ngạc nhiên và hốt hoảng cũng không thể đứng vững chân mình mà ngã bên cạnh chỗ Jimin. Chỉ trong vòng 1 đêm , cả anh và mọi người đã mất đi Ho Seok]
_ KHÔNG THỂ NÀO!!! EM XUỐNG NHÀ GỌI MỌI NGƯỜI LÊN ĐÂY ĐI! NHANH LÊN!!!
_ Dạ Dạ...[Jimin nghe lời theo Yoongi , chạy bán sống bán chết phải gọi mọi người cho bằng được. Vì chính cậu cũng nghĩ rằng '' Họ sẽ đau lòng lắm... Thà họ chứng kiến thấy còn hơn giấu diếm họ cả đời'']
_ Ho Seok, em làm sao...thế này? Tại sao lại bỏ anh với tụi nhỏ vậy? [Yoongi ôm đầu nhìn cái xác đông cứng của Ho Seok, nó quá kinh dị và ghê rợn đến nổi anh không dám nhìn mãi như thế]
[10 phút sau, khi tất cả tập trung đầy đủ , họ cũng đều khóc và vô cùng đau lòng. Họ ngồi mỗi người 1 góc trong căn phòng và Ha Joon được Jin nhờ 1 việc]
_ Cô hãy gọi bác sĩ và cảnh sát tới đây. Nhớ...bí mật cho giới truyền thông nhé! Tránh gây phiền phức cho chúng tôi.
_ Vâng...Tôi hiểu rồi.
_ Rốt cuộc chuyện này là sao ? Em không thể tin nổi... [Tae Hyung thẩn thờ người ra rươm rướm nước mắt]
_ Cậu... Tại sao lại thế này chứ ,Ho Seok? [Nam Joon đứng nhìn ra cửa sổ, khóc lặng lẽ và cậu cũng không khỏi đau lòng những gì đã xảy ra]
_ Chúng ta sẽ làm gì đây? Khi nhóm mất đi 1 người...Chúng ta sẽ rất thê thảm đó , các hyung? [Jung Kook nắm tay Nam Joon nói]
_ Đồ vô tâm! Giờ này còn nghĩ đến chuyện đó hả, thằng quỷ? Anh mày đau lòng lắm , có biết chưa? [Nam Joon gạt tay Jung Kook ra tức giận nói]
[30 phút sau cảnh sát và xe cứu thương của bệnh viện đến để đưa thi thể Ho Seok về nhà xác của bệnh viện Seoul . Cái chết của Ho Seok khiến họ thật khó hiểu và cũng suýt nữa họ bất hòa với nhau rồi . T/b đứng ở đằng sau ghế nơi Jung Kook ngồi , chẳng 1 ai trong số họ thấy cô ta cả. Bỗng ánh mắt cô ta thay đổi, đáng sợ hơn và như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, Yoongi đang mãi mê nhìn Ha Joon...Anh đã yêu 1 người, với nhận thức của anh là Ha Joon nhưng vẫn mãi cảm giác khi gần Ha Joon lại bên 1 người khác. ]
----------------------
[22h 30]
[Jin bước từng bước chậm rãi vào căn phòng mà lúc trc ở cùng với t/b, trong lòng vừa đau thương vì cái chết của hope vừa nhớ đến t/b, anh chịu k nổi những áp lực đó ]
[ Anh nằm trên chiếc bàn dài đầy mùi hương và hơi ấm của Tb chỉ càng khiến anh đau lòng hơn. Tay anh đặt lên trán trông thật não nề và suy tư. Anh nhắm mắt lại để cho những dòng lệ không còn tơ vương trên khóe mắt anh nữa.Bỗng anh cảm thấy nhói lòng và rồi bật người dậy nhìn xung quanh căn hầm này, có những thứ đã khiến cho T/b lưu luyến , yêu thương nó đã tự bao giờ và chưa thể quên được nó. Nhất là người con trai trên bức ảnh kia- Min Yoongi]
_ Vì cớ làm sao , sao anh mất rồi ... Còn gieo cho cô ấy nỗi nhớ nhiều đến 1 người như anh? TẠI SAO? TẠI SAO...CHỨ? TÔI YÊU CÔ ẤY...TÔI YÊU CÔ ẤY!!! [Anh như người điên chạy đến trước bức tường chỉ tay lên người mà T/b từng yêu, tức giận cùng với ánh mắt như lửa đốt. Anh tháo gỡ những khung ảnh của Yoongi và đập phá tan những gì trong căn hầm. Anh bỗng chợt khóc đến tức giận và anh không thể chịu nổi nữa sự trống vắng đi 1 người anh yêu .Tấm ảnh T/b mặc đầm trắng, tóc xõa dài được để trên tủ kính kia, nụ cười như khiến anh không khỏi đau lòng và nhớ đến chết mất. Anh ôm bức ảnh vào lòng ngực mình và quỵ xuống đất rồi khóc ròng đến ngất xỉu tại chổ. Cô ta đứng đó tự bao giờ với hình hài là 1 con ma nên Jin sẽ không thể thấy được, cô ta điều khiển 1 cơn gió đưa Jin về phòng và tiếp tục tiếp cận những người còn lại]
_ T/b à, em ở đâu rồi? .Sao em cứ khiến con tim anh đau thế này??? [Ngay cả trong cơn mơ anh cũng không ngừng gọi tên người con gái anh yêu , nó sẽ rất ám ảnh và sâu nặng sự điên dại vì yêu]
[Anh không hề biết được rằng...cô ta đang cố giết chết anh đến giây phút cuối cùng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro