Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Hồng Của Bóng Ma [ The Ghost In Love]

[Chap 18]
[Họ cảm thấy rất buồn vì Ho Seok đã không còn nữa, chẳng biết bằng cách nào để cảm thấy khá hơn.Chỉ có thể ngồi đấy suy nghĩ hoặc cảm thấy chán nản. Và cũng có người đang mơ những giấc mơ không tưởng về ác mộng hay sự điềm báo tương lai]
[Phòng của Yoongi]
[Cả ngày hôm nay anh chẳng ăn được gì nhiều, anh cũng nghĩ rằng tất cả họ cũng phải có những lúc im lặng yên tĩnh mà tự ngẫm nghĩ. Anh chỉ muốn ngủ cho quên hết những chuyện buồn vừa qua, mất đi 1 người em trai_ đối với anh giống như mất đi 1 nửa hơi thở và sức sống của mình vậy. Anh ngủ mê man mà chẳng hay biết có 1 luồng khói trắng đục len lỏi qua khe cửa sổ để vào phòng và bay đến chỗ anh đang ngủ trên giường. Nó chờ anh đi sâu vào trong giấc ngủ, nhập vào người anh_ và bắt đầu từ đây anh đã mơ...1 giấc mơ kì lạ]
[Anh bước vào giấc mơ của mình, không gian bao trùm anh 4 phía đều là bóng tối, anh rất hoang mang chẳng biết đây là đâu?Bỗng dưng có 1 cánh cửa cao và rộng màu trắng với những hoa văn đẹp sắc sảo, cánh cửa này anh cũng đã trông thấy đâu đó rất quen thuộc]
- Đây ... là đâu?
[ Anh đi đến cánh cửa, cửa tự động mở ra. Anh bước vào thì anh vô cùng ngạc nhiên vì đây là nhà mà nhóm đang ở]
- Đây là nhà đang ở mà? Sao lại...? [Yoongi đứng giữa lòng căn phòng khách nhìn xung quanh mình nhưng bỗng chốc không gian và cả những thứ xung quanh toàn là 1 màu đen trắng. Anh nhận ra đây là 1 buổi lễ thành hôn , viễn cảnh như thời xa xưa của 50 năm trước]
-Cô gái đó là ai? [Anh chợt thấy dần dần 1 cô gái mặc đầm màu trắng, tóc xoan xõa dài qua lưng, trên tay cầm chặt 1 con dao nhọn và rồi anh ngã bước chân mình lùi lại, khi anh thấy là chính anh đang như người điên với ánh mắt nhìn đáng sợ về phía cô gái]
- Không...thể nào! Đó là... mình sao??? [Anh như người mất hồn khi chứng kiến những thứ như vậy]
- Chết đi! Chết đi!!!
[Cái người là chính anh, đang lao mình điên cuồng đâm rất nhiều nhát vào bụng cô gái kia. Anh la lên xen cả giật mình và tưởng như đó là sự thật vậy]
- Này! Không được...[ Máu đỏ tung tóe khắp kháng phòng , làm nhuống máu cả không gian trắng đen trong giấc mơ của anh. Anh chờm tỉnh lại sau cơn mơ dài, miệng anh không khỏi hoảng hốt đến cả khi trở về với thực tại]
- Không được! Đó không phải là mình...KHÔNG!KHÔNG... [Anh bật người tỉnh dậy, mồ hôi nhể nhãi khắp cơ thể anh]
- Gì thế này? Chỉ là...mơ thôi à???[ Anh thở đều và rất đau đầu sau khi trải qua cơn ác mộng kì lạ này]
--------------------------------
[ 20 giờ 15 phút]
[Phòng của JungKook]
[ Trời hôm nay bỗng nhiên lại mưa lớn và trời tối đen như mực, những cơn gió luồng từ ngoài biển vào đất liền, gió cứ đập cửa sổ mãi không thôi]
[ Jeon Jung Kook- Cậu ngồi 1 mình trên giường, dựa vào thành giường và ôm chiếc gối nhớ thương Ho Seok, rồi cũng có 1 phần cậu rất lo sợ. Khi chiếc gương kia, cũng phản chiếu cậu ngay lúc này, phản thân của cậu bỗng cười man rợn, bỏ gối ra 1 bên và bước xuống giường nhưng trong khi đó cậu vẫn ngồi yên như thế trên giường. Nó đi lại gần với giới hạn của thật và ảo, nó đăm đăm với đôi mắt đen ghê rợn nhìn cậu, nó như thứ kì dị vậy... nghiêng đầu hay làm trò gì đấy cũng cười. Trở lại với Jung Kook, cậu cảm thấy rất buồn chán về những ngày qua xảy ra với cậu từ khi cậu và các hyung đến nơi này, nên cậu nảy ra 1 thú vui mà cậu vẫn thường chơi , thế là cậu quyết định tiến về phía chiếc gương trước mắt mình và chơi với nó. Cậu khẳng định và kiên quyết với lòng mình ngay bây giờ " đây là lần cuối cùng cậu chơi đùa với gương... Và cậu sẽ không bao giờ chơi với cái thứ nguy hiểm này 1 lần nào nữa]
- Gương à, chỉ 1 lần này thôi! Tao mong mày giúp tao giải tỏa cơn buồn của tao... Xin mày đấy! [ Cậu chấp tay lại đứng trước gương nói nhỏ]
[ Nói xong và cũng van xin xong. cậu bắt đầu làm trò trước gương, làm những điệu bộ hành động khó coi mà trước đây cậu đã biết bao nhiêu lần chơi với gương]
- " Na na na na na na na na na na na na na na... "
[ Jung Kook vẫn say mê làm đủ trò rồi hát trước gương, mà chẳng hay biết chuyện gì sẽ đến với mình. Trong gương không có gì ở đằng sau cậu cả, ngoại trừ 1 chiếc giường trắng thôi, dần dần bỗng trong không trung hiện ra 1 hồn ma, tóc tai rũ xuống chạm tới mặt gường... T/b đang ở đằng sau lưng Jung Kook, xuất hiện trong thoáng qua rồi biến mất]
[ Jung Kook vẫn cứ do dự rằng có nên đùa giỡn chơi với gương nữa hay không? Nhưng mà cậu vẫn run sợ trong lòng, vì lần trước không những có ma mữ mà còn có cả phản thân của cậu nữa]
- Hình như hôm nay bị hố rồi nhỉ? Chả thấy bóng dáng của ma nữ và phản thân đâu cả.Hí hí
[Cậu càng nghĩ như vậy và muốn chơi hết cả đêm đến rạng sáng. Đột nhiên chiếc gương vỡ ra từng mảnh nhỏ, mảnh to. Những mảnh gương ấy, đã vô tình đâm trúng khắp 2 tay và 1 vài đường trên mặt cậu. Cậu phản xạ lùi lại, hốt hoảng la lên và ngồi hẳn xuống giường thở loạn nhịp, cậu lại đứng dậy để giữ thăng bằng định đi lấy khăn giấy ở cạnh đầu giường]
- Ahh... Đau quá đi! Tại sao ... gương lại vỡ cơ chứ??? [ Trong lòng Jung Kook cảm thấy bất an, cậu cảm giác có gì đó sắt bén như thủy tinh đang kề sát cổ của cậu, cậu nhận ra mảnh gương đó là 1 trong số mảnh gương nằm rải rác dưới nền nhà. Trên khung của tấm gương còn sót 1 nửa mảng gương to được trụ lại phía trên của khung, qua đó cậu đã nhìn thấy được phản thân của cậu đứng đằng sau lưng cậu, đang vung nắm chặt mảnh gương kề vào cổ cậu, vài giọt máu đỏ của cậu chảy xuống cổ rồi xuống xương đòn. Cậu đau đớn hơn khi 2 chân của cậu bị ghìm lại, những mảnh vụn gương đâm vào bàn chân và cổ chân của cậu]
- Ngươi...là ai?
- Ta là ngươi... Và ngươi cũng là ta! Hahaha. [ Phản thân của Jung Kook cười kinh dị nhìn cậu]
[ Xẹt]
- AAAhhh....
[ Tên phản thân cắt cổ của Jung Kook nhanh như ánh sáng, cậu ngã gục xuống đất, những mảnh gương vỡ đâm xuyên thủng bụng cậu, máu đỏ cũng chảy từ tên đầu lưỡi của mảnh gương và ướt đỏ cả áo thun màu trắng của cậu. Và cùng lúc đó, tên phản thân của Jung Kook cũng tan biến thành khói đen bị cơn gió cuốn đi mất]
[ Jeon Jung Kook... từ đây đã không còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro