Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoa Hồng Của Bóng Ma [ The Ghost In Love]
[Chap 19]
[ Sáng hôm sau]
[ Khi tất cả họ còn chìm vào trong giấc ngủ, với căn phòng tối của JungKook , cánh cửa phòng bị mở toan hoàn toàn và 1 dãy đường hàng lang không 1 bóng người]
[8h 30']
[Tae Hyung đã cài sẵn báo thức tối hôm qua rằng sáng nay cậu và bé út Jung Kook đi ra ngoài dạo phố sẵn tiện mua trà sữa cho mấy ông anh . Theo như đêm hôm qua, cậu và Jung Kook đã bàn bạc với nhau, nếu thằng bé ngủ quên mất đất, thì Tae Hyung sẽ chạy qua phòng đánh thức maknae dậy.]
- Đã nói là 7h45 sẽ cùng nhau đi ra phố... Vậy mà bây giờ 8h30 rồi. Cái thằng nhóc lười biếng! YAH! JUNG KOOK... JEON JUNG KOOK!!! DẬY NHANH LÊN! JUNG...[Tae Hyung đi đến phòng của Jung Kook vừa đi cậu vừa nhắc mãi Jung Kook. Nhưng khi đến cửa phòng thì Tae Hyung tròn mắt kinh ngạc và hét lên, bước chân loạn choạng rồi ngã quỵ xuống đất, cậu khóc vì em út mà các anh luôn yêu thương che chở nay bỗng chốc đã biến mất khỏi Thế Gian này]
- Không... thể nào như vậy được. KHÔNG... JUNG KOOK!!![ Tae Hyung gào thét đau khổ, thật ớn người và nhói lòng biết bao khi những mảnh vỡ của gương đâm vào da thịt Jung Kook, máu đỏ đã thấm hết hẳn áo của Jung Kook. Đôi đồng tử của cậu bé không thể nhắm mắt được, có vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Jung Kook vẫn còn lăn trên gò má trắng bệch ấy, có lẽ trước khi hơi thở của cậu bị mất dần cậu đã khóc khi nghĩ về các hyung của cậu. Tae Hyung cố gắng lấy lại tinh thần và đứng dậy, 2 nắm đấm càng lúc càng chặt hơn.Tae Hyung chạy ra khỏi phòng Jung Kook, kêu gọi mọi người đến]
[ Bịt... Bịt]
[ Tiếng chạy của Tae Hyung càng lúc càng nhanh hơn và vang vọng khắp cả đường hàng lang]
-----------------------------------
[ Tất cả họ... gồm Jin, Nam Joon, Yoongi, Jimin và cô giúp việc Ha Joon. Họ đang dùng bữa sáng, chỉ ngồi chờ Tae Hyung và Jung Kook xuống ăn thôi. ]
- Mọi người ơi! [ Tae Hyung chạy đến chỗ của họ, thở hổn hển]
- Ủa? Sao chỉ có mình em xuống vậy? Jung Kook đâu rồi??? [ Jin đang ăn 1 miếng rau thấy Tae Hyung chạy xuống liền hỏi. Mọi người cùng nhìn theo]
- Jung Kook đâu rồi? [ Jimin hỏi Tae Hyung lần nữa]
[ Tae Hyung vẫn cứ do dự, không dám nói cho họ biết rằng cậu út của bọn họ đã chết rồi. Cậu lại nhớ Ho Seok hyung của cậu và khi nhìn thấy ngoài 6 cái bát cơm mà còn có 1 cái bát đầy cơm để trên bàn chỗ Ho Seok thường ngồi mỗi khi dùng bữa. Là do Ha Joon bất cẩn quên mất rằng người ấy đã không còn nữa]
- Ha Joon noona, bát cơm của Ho Seok hyung...?[ Tae Hyung lên tiếng phát hiện, họ đã không hề để ý chắc rằng chính bản thân họ cũng quên rồi. Họ đưa mắt nhìn lại đúng là có 7 cái bát cơm trên bàn]
- Yah! Cô quên là Ho Seok của chúng tôi đã ra đi rồi sao?Sao còn để bát cơm ở chỗ đó hả? Dọn hết ngay đi! [ Bỗng không hiểu sao Nam Joon lại tức giận khi nhắc đến Ho Seok, cái gì liên quan đến Ho Seok là Nam Joon lại nổi giận vô cơ như vậy. Có lẽ họ đồng tuổi nhau nên mới cần nhau nhiều thế. 1 người mất đi rồi, người ở lại cứ như tên ngốc vậy đấy]
- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi dọn ngay... [ Ha Joon vội vàng cầm bát cơm của Ho Seok dọn dẹp đi thì....]
- Khoan đã... Ha Joon noona! [ Tae Hyung ngắt đi hành động của Ha Joon]
- Sao thế, Tae Hyung?
- Chị hãy bỏ luôn... bát cơm của Jung Kook đi ạ!
- Sao vậy, thằng này? Để chừa cho thằng nhỏ nữa chứ? [ Yoongi đứng dậy đánh vào lưng Tae Hyung]
- Em sao thế, Tae Hyung? Có chuyện gì sao? [ Jin đứng dậy đi đến chỗ Tae Hyung, vỗ vai cậu hỏi rõ]
- Dạ... Jung Kook. Nó.... [ Tae Hyung ấp úm ]
- Nói nhanh đi. Jung Kook... làm sao? [ Yoongi vừa ngạc nhiên với thái độ của Tae Hyung, lạ thật... trước giờ thằng bé có như vậy đâu. Sao hôm nay bỗng nhiên...???]
- JUNG KOOK ... EM ẤY CHẾT RỒI!!![ Tae Hyung nhắm nghiền mắt lại và khóc khi thú nhận điều đó với mọi người]
- CÁI...CÁI GÌ CƠ? THẰNG NÀY, ĐỪNG CÓ NÓI GIỠN NHƯ VẬY CHỨ? KHÔNG ... CÓ VUI ĐÂU! [Jimin nắm lấy cổ áo Tae Hyung, nghiến răng nói lớn]
- Em ấy đâu? [ Nam Joon gạt tay Jimin ra khỏi người Tae Hyung với ánh mắt lu mờ như tin sét đánh ngang tai]
- Ở....ở trên phòng em ấy!
[ Tất cả bọn họ đều hối hả chạy lên lầu để xem Jung Kook của họ ra sao. Tae Hyung cứ đứng yên đó khóc , rồi đập tay xuống bàn thật mạnh và khiến cho những bát đĩa rung chuyển 1 hồi. Ha Joon hiểu cảm giác đó của Tae Hyung và bọn họ là gì, nó đau đến nổi không thể khống chế được cơn giận]
[Rầm]
- CHẾT TIỆT! CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY??? [ Tae Hyung cúi đầu xuống, tức giận hét lên]
[ Phòng của Jung Kook]
- KHÔNG! [ Jin hét lên khi thấy Jung Kook nằm sấp xuống đất đầy máu và cùng những mảnh gương vỡ]
- Thằng nhóc ngốc nghếch...[ Jimin đưa mắt lướt nhìn những mảnh vụn của gương rồi nghĩ đến Jung Kook. Cắn môi tức giận nói]
[ Tất cả bọn họ rất sốc trước cảnh tượng ấy, họ càng đau thì lại càng lo sợ gấp bội phần hơn thế. Họ chẳng thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với họ từ khi đến căn biệt thự này ở, bao nhiêu chuyện đau thương mất mát lại ùa đến nhanh như vậy. Họ câm nín tâm trí mà ôm khóc trong lòng và cũng chẳng nói được gì trong lúc này. Mất anh em... như mất đi tay chân của họ vậy. Sẽ chẳng còn tiếng cười đùa và vui vẻ như trước đây khi có đủ 7 người]
- Chúng ta phải làm sao đây? Em sợ quá các hyung ơi! [ Jimin ngồi trên giường ôm gối khóc]
- Khóc ... thì có thay đổi được gì hả? Hyung không còn có thể cười nổi nữa rồi. Chẳng còn gì nữa để... hi vọng đâu. [ Yoongi buồn bã đi khỏi phòng, những người còn lại mệt mỏi khi nghĩ về những ngày tiếp theo ở trong căn nhà này]
[ 1 tiếng sau đó,cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của thân nhân. Rồi mang thi thể Jung Kook đi mất. Họ nuối tiếc từ cái khoảnh khắc ấy, họ vẫn chưa tin được ... đó là sự thật]
- Tạm biệt em, Jeon Jung Kook! [ Jin cầm trong tay 1 con Pikachu nhồi bông mà Jung Kook rất thích, ôm nó vào lòng rồi rơi nước mắt nghẹn ngào]
-------------------
[Hơn 1 ngày hôm nay, Yoongi đã đi đâu mất. Mà họ cũng không còn có tâm trạng để nói chuyện với nhau nữa rồi, mỗi người 1 chỗ để suy ngẫm và nhớ thương Ho Seok và cả Jung Kook. Nhanh như cơn gió... họ cũng đã không còn nữa]
[Yoongi ngồi 1 mình lặng lẽ tại góc vườn của căn biệt thự, gặm nhắm nỗi đau trong những ngày qua anh càng nghĩ càng đau. Đau đến mức chả còn khóc được nữa, T/b hiện tại đã nhập hồn vào Ha Joon, cô phát hiện không thấy anh sau bữa ăn và sau cuộc chứng kiến đau lòng khi Jung Kook đã chết. Yoongi đang ngồi ở dưới gốc cây táo và cũng là nơi ngôi mộ của T/b, cô đứng nhìn từ xa rồi đến gần anh, bây giờ cảm xúc của cô là cảm xúc của người con gái nhìn người mình yêu khóc đau đến nhường nào chứ không phải cảm xúc mỗi ngày cô nhìn anh với cái nhìn rợn gáy đầy ý định chết chốc. Cô ngồi xuống xoa đầu anh, anh quay sang nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi. Bất chợt anh luồng tay qua gáy cô kéo cô vào đặt lên môi 1 nụ hôn với những cảm xúc bao nhiêu ngày qua. Rồi nước mắt của anh chảy thành dòng với vị mặn đắng. Hình ảnh mờ ảo ấy của T/b và Ha Joon chỉ khiến anh thêm chống mặt mà thôi. T/b cảm thấy những chuyện vừa qua đã khiến anh quá mệt mỏi nên đã quyết định dời lại kế hoạch của mình. Nụ hôn kéo dài với mục đích lúc đầu là để an ủi giải tỏa căng thẳng tinh thần , nhưng lúc sau lại giải tỏa nổi nhớ thương 2 người em trai của anh và 50 năm trước của cô]
- Em xin lỗi, Yoongi! [ T/b tự nói trong tim mình khi nhìn Yoongi. 1 câu xin lỗi chân thành đến người mình yêu. Nhưng kế hoạch đó... sẽ không bao giờ kết thúc tại đây]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro