Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoa Hồng Của Bóng Ma [ The Ghost In Love]
[Chap 20]
[ 2 ngày sau]
[Hôm nay, bọn họ đã đi đâu đó để có không gian thở, thư giãn. Mỗi người 1 nơi yên bình, trong lành. Họ về công ty và có khi đi ra ngoài chỗ nào đó như thói quen thường đến. Nhưng chỉ có mỗi Jimin ở nhà thôi, HaJoon thì đi chợ từ gần trưa đến chiều tối mới về. Vì điều đó nên Jimin đã vui biết nhường nào , mọi người vừa đi ra khỏi cổng là lấy máy tính ra chơi liền]
- Mọi người đi hết rồi. Hí hí
---------------------
[ Công viên - Forever Young]
[17h 45 chiều]
[ Nam Joon , cậu đã đi đến nơi này, vì ở đây cũng là nơi cậu và T/b gặp lại nhau, cùng nhìn nhau cười nói. Cậu nhớ người con gái ấy rất nhiều, càng lúc là khi cậu cô đơn buồn bã như thế này. Cậu vẫn nhớ về cái cuộc hẹn ấy...Là ngày hôm Jung Kook mất. Chết tiệt thật! Cậu đã lỡ quên rồi]
- Mình làm sao thế này? Tâm trạng của mình chẳng tốt chút nào cả.[ Nam Joon ngồi 1 mình ở ghế công viên, dù là trời đã gần xế tà nhưng có lẽ cái đèn đường hư từ đời nào rồi nên những miếng vụn thủy tinh nhỏ cứ đua nhau rớt trúng vào người cậu, cậu di chuyển qua ngồi đầu bên kia của chiếc ghế, hơi ép mình 1 chút nếu không bị trúng lần nữa sẽ chảy máu mất. Cậu nhìn xung quanh công viên cũng lác đác vài người qua lại khu phố này. Nam Joon buồn chán, mở nấp 1 lon bia ra rồi uống 1 hơi .Đến khi uống hết rồi, cậu dùng lực tay bóp nát lon và vứt đi]
- Hết rồi!Sao mình ngu thế này? Mua chỉ mỗi 1 lon...Háy háy!!!
[ Bịt]
[ Ở dưới bóng của cây cột đèn có 1 vệt đen xì như làn khói, hóa ra trên kia con ma nữ đó đang ngồi nhìn Nam Joon nãy giờ. Bỗng dưng nó nhảy xuống mặt đất nhanh như tên lửa và đứng trước mặt Nam Joon, lúc đó cậu cứ cuối đầu xuống nên chẳng hay sự xuất hiện đột ngột của con ma. Cậu nhìn thấy 1 đôi chân nhỏ với 1 đôi giày cao gót màu đỏ của ai đó, Nam Joon ngước lên nhìn xem đó là ai, thì ra đó là T/b. Cậu bỗng vui lạ thường]
- Hử? Là em ... Sao em lại đến đây, T/b?
- Đồ ngốc... Cuộc hẹn 2 ngày trước. Không nhớ à? [ Cô ta ngồi xuống kế bên Nam Joon ,càng lúc càng ép sát vào người cậu hơn.]
-Xin lỗi em...Không phải là anh quên đâu. Tại...tại vì.....[Nam Joon nhớ đến cảnh chết thảm của Jung Kook, cậu không khỏi đau lòng thêm]
- Sao thế?Kể em nghe nào, Nam Joon?
- Ừm... Ngày hôm đó, em trai út của anh mất rồi. Anh không hiểu tại sao em ấy chết?
- Em xin lổi đã...khiến cho anh phải buồn.
- À...Không sao đâu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà.
- Anh ổn chứ?
- Ừ....Anh ổn.
[ Cô ta khẽ nắm tay Nam Joon , hành động đó đã khiến cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô ta, mặt cậu có chút xấu hổ, nó còn đỏ hơn trái cà chua chín nữa.]
-Nam Joon à, anh yêu em đúng không?
- Sao? À...Có.
- Người nhà của anh... anh đã nói gì về em cho họ biết chưa vậy?
- Anh vẫn chưa thể nói....vì trong những ngày qua anh cảm thấy rất tệ, mọi chuyện xảy ra với bọn anh nên...
- Oh... Vậy sao? Vậy chừng nào anh cảm thấy đến lúc phải nói ra thì cứ nói cho họ biết nhé.
- Được.
- Thôi em về trước nhé!
- Sao vậy? Ở lại với anh thêm 1 chút nữa đi, T/b.[ Cô ta đứng dậy thì Nam Joon nắm chặt tay cô ta ]
- Em có 1 việc quan trọng phải làm ngay anh à!
- Ờ...Bye em!
- Tạm biệt anh![ Cô ta giả vờ đi được 1 đoạn khi Nam Joon không để ý thì cô ta biến mất ]
- Cô ấy đâu rồi nhỉ ? Về nhà nhanh vậy sao???
---------------------
[19h15]
[ Biết không? Trên đời này có những thứ tưởng chừng nghĩ không bao giờ có thề xảy ra đến với mình nhưng cuối cùng thì vẫn không tránh khỏi. Biết không? Không phải tất cả mọi chuyện xảy ra 1 cách logic , mà là có sự sắp xếp. Biết không?]
[Park Jimin- Cậu cứ nghĩ ở nhà 1 mình là sướng nhất trên đời.]
- Mình lướt twt 1 chút đã...xem có gì hay không?
[ Jimin đang ngồi trên giường lướt twt, vì nhà chỉ còn mình cậu mà thôi. Các thành viên khác về công ty , riêng Nam Joon thì đi đâu đó cho thoải mái đầu óc. Cậu đang xem những bình luận và bài đăng của các fan thì thấy 1 Fanfic kì lạ về mình nên Jimin quyết định đọc thử fic ấy , nó đang nói về cái chết của chính cậu - Park Jimin. Cậu đọc rất say mê và chăm chú, chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra. Từng câu từng chữ cậu đang đọc chính là từng giây từng phút sắp diễn ra ở hiện tại.Cậu định đọc xong tắt máy rồi đi ngủ. Tự dưng có 1 cơn gió kì lạ nổi lên thổi về 1 hướng duy nhất chính là cửa sổ phòng cậu.Cái rèm cửa bỗng dưng tự chia mình thành những mảnh vải nhỏ rồi từ từ bám sát vào thành giường rồi bò lên người Jimin. Nó từ từ quấn càng ngày càng chặt cái cổ của cậu, hơi thở cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn hơn, như ngìn cân treo sợi tóc nên Jimin đã ngất lịm đi và cho đến khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình trong tình thế dính sát vào khung cửa sổ với mặt trăng mờ ảo như đầy sát khí. Cơn gió lạnh quằn quại ấy càng lúc càng thổi mạnh hơn khiến cho Jimin không thể chống trả cái xiết cổ cứng ngắt đó, những mảnh vải rèm kéo càng mạnh hơn. Cậu dẫy dụa, chân không ngừng đạp lên sàn nhà, 2 tay cậu như động cơ phản xạ giỏi nhất khi cậu cố xé những mảnh vải đó ra khỏi cổ và người của cậu. Jimin đã cố tháo gỡ và xé nó ra nhưng cũng không được gì cả. Cậu cảm giác cái ngột thở hấp hối đó đang đến gần cậu hơn, cậu càng ra sức dẫy dụa mạnh thêm]
-Aaaa....aaa!
[ Jimin dần dần tắt thở đi, người của cậu trượt từ cửa sổ rồi ngồi hẳn xuống đất, gục đầu và tay chân đã nhũng ra không còn cử động nữa như 1 con búp bê không có sự sống,vết hằn sâu trên cổ Jimin hiện lằn đỏ tím.Cánh cửa phòng Jimin cứ đập cửa rồi đóng rồi mở ra liên tục]
[ Biết gì không? 1 khi đã chơi nghịch dại về 1 trong những điều cấm kị của thế giới ma quỷ...thì chỉ có cái chết mà thôi]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro