Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoa Hồng Của Bóng Ma [ The Ghost In Love]
[Chap 21]
[20h 45]
[Cuối cùng họ cũng đã về nhà, cùng với Ha Joon nữa. Họ cứ luôn nghĩ những họ biết về Jimin như thế nào?]
_ Hyung chắc thằng nhóc đó đang chơi máy tính trên phòng từ chiều tới giờ .Tụi mình về tới nhà rồi mà nó chả thèm xuống lầu vinh đón tụi mình. Hyung phải cho nó 1 trận, tịch thu máy tính của nó luôn . [Yoongi nói 1 tràng , những người còn lại họ hiểu hết ý của Yoongi vì đấy cũng chính là ý nghĩ của họ. Nhưng đáng tiếc cho họ chẳng hay biết chuyện gì đáng sợ , khủng khiếp nhất mà 1 phút nữa đây họ sẽ chứng kiến tất cả]
_ JIMIN! JIMIN À... BỌN HYUNG VỀ RỒI NÈ. HYUNG BIẾT CHÚ MÀY ĐANG CHƠI MÁY TÍNH TRÊN ĐÓ. [Jin vừa đi lên cầu thang vừa nói]
_ YA! PARK JIMIN... CẬU MÊ CHƠI QUÁ ĐẤY!!! [Tới lượt Tae Hyung lên tiếng, cũng đi theo sau Jin và 2 ông anh]
[Bọn họ cứ cười khúc khích]
_ Hay là... Ha Joon à, cô lên đó trước xem nó đang làm gì. Rồi có gì xuống đây nói cho bọn tôi biết nhé. [Nam Joon ra ý tưởng để hù dọa Jimin 1 phen]
_ Ok! Tôi biết rồi. [Ha Joon bước lên cầu thang, 4 người còn lại thì đi xuống đến ghế sofa ngồi chờ Ha Joon]
_ Hyung tính làm gì vậy? [Tae Hyung khều lưng Nam Joon hỏi]
_ À quên... Ha Joon à, xõa tóc ra đi! [Jin vừa nghĩ ra ý tưởng mới]
_ Ý HAY ĐẤY HYUNG! [Cả 3 em trai của anh đập tay Jin cùng nhau cười lớn]
[Ha Joon đang đi thật khẽ để Jimin không khỏi thấy tiếng bước chân của cô và cũng không để Jimin dể dàng sợ phát khiếp sớm như vậy đâu]
_Jimin ơi...hí hí
[Ha Joon cố muốn hù Jimin khi cô thấy cửa phòng Jimin mở toang ra , cô nghĩ cậu lại quên và cũng có lẽ cũng thất bại trong chuyện hù ma Jimin bằng cách gõ cửa]
_ Jimin ah...JI ...MIN!!! [ Ha Joon núp đằng sau cánh cửa và rồi điều gì đến cũng sẽ đến , cô đã không còn gì để tỉnh táo được nữa ,khi cô tận mắt thấy Jimin chết trong tư thế như bị cái gì đó xiết cổ vậy . Cô hoảng hốt la lên]
_ Á Á Á Á...AAAAaaaaa
_ Có chuyện gì vậy?
_ Chúng ta lên đó xem sao! Nhanh lên. [ Nghe được tiếng la thất thanh của Ha Joon bọn họ vội vã chạy lên lầu xem có chuyện gì ]
_ Có chuyện gì vậy, Ha Joon?
_ Mọi người ơi! [Ha Joon ngồi dựa vào cánh cửa và che mặt lại ]
_ Ha Joon , Chị sao vậy? [Tae Hyung vỗ vai Ha joon hỏi]
_ Jimin ... Jimin ...em ấy!
[Cả 4 người họ như chết lặng khi nhìn thấy Jimin đã chết... gương mặt tím tái ấy không khỏi họ càng cảm thấy đau lòng hơn. Họ không thể tin vào mắt mình nữa rồi, cả 3 người Jin, Nam Joon và Tae Hyung chạy đến bên Jimin , họ không kìm nén được hết nỗi đau ấy, nỗi đau mất 1 người em trai, 1 người bạn thân. Jin nhờ Ha joon gọi cảnh sát đến ngay,riêng anh cũng không thể làm được gì nên cứ ngồi 1 mình dưới nhà như kẻ mất hồn. 1 tiếng sau, cảnh sát cùng xe màu trắng cũng đưa Jimin đi mất, rời khỏi căn nhà này và rời xa họ mãi mãi]
_ Đúng là tệ thật mà! [Jin ngã đầu sau ghế sofa , nhắm mắt cho những dòng lệ tự tuôn rơi]
_ Tất cả chuyện này là sao vậy chứ? Giờ chỉ còn 4 chúng ta thôi... [Tae Hyung vô cùng tức giận về cái bí ẩn những gì đã xảy ra với họ. Và những cái chết của họ vô cùng khó hiểu và lu mờ lời giải đáp cho nó... đến tận bây giờ vẫn chẳng có chút gì gọi là chứng cớ hay bất cứ gì có liên quan đến những cái chết ấy]
[Xoảng]
_ Những ngày tiếp theo... CHÚNG TA PHẢI LÀM SAO ĐÂY??? [Yoongi uống 1 ly nước, rồi ném nó vào trúng bức tường]
_ Thôi nào mọi người...Chúng ta sẽ ổn cả thôi mà. Không...sao đâu , không...sao đâu. [Nói dứt xong, Nam Joon đi ra khỏi nhà và cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, cậu biết rõ rằng những lời cậu vừa nói cũng chẳng ít gì để trấn an họ được]
_ Se Jin hyung, bọn họ chết cả rồi!
_ Sao? Ai ... ai chết chứ? Ở chỗ đó có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì ? Tụi em có sao không?
_ Ho Seok, Jung Kook và hôm nay cả Jimin .... họ đã chết rồi, hyung ơi!
_ Sao cơ? Sao lại thành ra thế này chứ? Thôi được... Anh nghĩ sẽ không còn chuyện gì nữa đâu, các em cứ ở yên đấy.5 ngày nữa anh sẽ đón mấy đứa về. Và... chúng ta sẽ bàn chuyện về cho 1 số thành viên mới vào nhóm. Anh xin lỗi ... vì điều đó Nam Joon à.
_ Dạ, em hiểu mà hyung. Tạm biệt hyung.
[Cụp]
[ Bỗng không hiểu sao Nam Joon lại nghĩ đến T/b lúc này, cũng như lời hứa của mình với cô ấy, nên cậu đã đi đến quyết định sẽ dẫn T/b về nhà gặp các anh em của cậu và cậu sẽ không bao giờ biết được đó chỉ là cái bẫy mà thôi]
-------------------------------
[Ngày hôm sau]
[8h sáng]
[ Nam Joon đang tay trong tay cùng 1 cô gái, vẫn tóc đen dài với đầm màu trắng, đôi môi đỏ cùng với đôi gót đỏ . Nó đã khiến 1 số người ngỡ ngàng, đau lòng và khó hiểu về nó]
_ Mọi người à, đây là T/b. Cô ấy là bạn gái tôi đấy!
_ Chào mọi người!
_ T/b à, đây là Jin hyung.
_ Em chào anh ạ.
[Cô gái mà Nam Joon dẫn về vừa chào hỏi xong, ngước mặt lên, Jin như chết lặng vì đó chính là người mà trong tâm trí anh đang điên loạn lên. Nhưng anh cố kìm cảm xúc ấy đi về cô nhìn anh với ánh mắt chẳng chút quen biết khiến anh một phần bất ngờ một phần khó hiểu.Đôi đồng tử của anh như vỡ vụn ra thành khói bụi , tim nhói lên từng cơn khi nhìn về phía người con gái ấy... Nụ cười đó, ánh mắt đó nay bỗng dưng đã thay đổi lạ thường. Nó quá hiên ngang, kiêu ngạo , anh biết rằng những ngày sau, sẽ khó xử biết nhường nào khi đối mặt với T/b và cả Nam Joon nữa]
_ T/b... Tại sao lại là em? [Jin cắn chặt môi mình lại, 2 bàn tay nặng trĩu 1 cách lạ thường ,nghĩ về những gì trước kia anh với cô gái ấy và cả cuộc gặp gỡ bất ngờ này]
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro