Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoa Hồng Của Bóng Ma[The Ghost In Love]
[Chap 22]
[Cuộc chào hỏi vẫn diễn ra trong nhiều sự bối rối và cả khó hiểu nữa]
[Yoongi có cảm giác mái tóc và xương quai hàm của cô gái ấy rất quen vì hình như đêm nào anh cũng mơ thấy nó. Mái tóc mượt có mùi hương hoa hồng, còn xương quai hàm thì quyến rũ theo 1 cách riêng biệt cực thu hút ánh nhìn của anh trong mơ lẫn cả bây giờ khi nhìn vào cô gái mà Nam Joon dẫn về]
- Ồ!Em chào Noona ạ, em là Kim Tae Hyung. Rất vui được biết Noona.[Tae Hyung hớn hở đi đến trước mặt T/b chào hỏi và chìa tay ra muốn bắt tay T/b]
-Chào em! [Cô ta cố tình bóp chặt tay Tae Hyung càng lúc càng mạnh hơn. Tae Hyung cảm thấy rất đau nên vội rút tay về]
- Ố!Cho chị xin lỗi em nhé, Tae Hyung.
-Dạ. Không có gì đâu ạ.
[Cô ta cố ý... cố ý làm cho Tae Hyung sợ 1 chút, cô ta đã từ lâu nắm giữ được điểm yếu của Tae Hyung và vì thế đêm nào cô ta cũng phải bắt gặp Tae Hyung trong 1 thế giới mộng du]
-----------------------------
[22h]
[Tae Hyung bị bệnh nặng... về mộng du]
[Tae Hyung đang nằm trên giường trăn trở suy nghĩ về những chuyện kì lạ. Suy nghĩ mãi chả hiểu nổi nên Tae Hyung ngã người rồi ngủ tiếp. Nhưng Tae Hyung chẳng biêt được chuyện kì lạ mà T/b dành cho cậu chính là dấu hiệu cho cái chết sắp đến trong đêm nay. Trọn mơ, cậu thấy mình tới 1 nơi vô định, nơi mà chỉ toàn là đầu lâu và xương người, những làn khói trắng đục độc hại đó bốc lên từ 2 khóe mắt rỗng tếch của những đầu lâu, bước chân của cậu cứ len lỏi qua những cái đầu lâu chết chốc ấy. Cậu đi mãi rồi bị rơi xuống 1 cái hố với dưới đáy đầy kẽm gai đâm vào người cậu. Ở hiện thực, Tae Hyung đang bước dậy và đi lên tầng gác đầy u ám. Cậu đi đến cái cửa sổ đống đầy mạng nhện, nhưng không gì có thể thể ngăn được cậu nữa. Cậu đưa chân mình ra ngoài rồi rơi xuống, cậu vẫn nhắm mắt mơ màng ngủ và giấc mơ ấy vẫn tiếp tục diễn ra. Trong những ngày qua, Tae Hyung chỉ nghe những lời phàn nàn của các hyung và lúc trước cả những người còn sống họ đã từng nói với cậu rằng cậu bị bệnh mộng du nặng và khuyên cậu đến bác sĩ tư vấn về bệnh mộng du, ấy thế mà cậu nói cậu chả sao cả, rất khỏe cơ.Tối khi ai nấy đều đi ngủ thì cậu lại đi quấy rầy giấc ngủ của họ. Cậu leo lên giường và người họ, có khi đánh đá lung tung chẳng cho ai ngủ gì cả. Như ngay chính lúc này, vì cái bệnh nặng đó không chữa được của cậu đã tự làm hại cho cậu khiến nó thành mối đe dọa mạng sống của cậu từng ngày]
[Và đến khi cậu thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp đáng sợ đó, khi tỉnh dậy mở mắt ra. Cậu đang thấy mình rơi giữa không trung, cậu tròn mắt ngạc nhiên và la thất thanh lên]
-AAAAaaaa...
[Cùng lúc đó, Yoongi - anh không ngủ được cũng vì nhiều chuyện kì lạ trong những ngày qua và cả hôm nay nữa. Nên anh ra ngoài sân ngay cây táo để hóng mát. Anh đang vươn vai 1 cái thì bỗng anh có cảm giác sau lưng có tiếng gió như có cường độ tăng dần khi lao nhanh xuống đất , kèm theo đó là tiếng la thật hoảng hốt của ai đó]
-AAAAAAAAAAAaaaa....Aaa
[Yoongi ngước lên nhìn về phía trên và người phía trên đang rơi xuống ấy cũng đã nhìn thấy anh]
- Đó là... Tae Hyung? TAE HYUNG !TAE HYUNG... TAE HYUNG À!!!
[Vù... vù]
-HYUNG ƠI... CỨU EM VỚI!!!
- KHÔNG!!! [Yoongi cố chạy đến gần chỗ Tae Hyung sẽ rơi xuống nhưng anh không đứng gần hay chạm vào nó được bởi vì đó là 1 màng lưới kẽm gai rào bao quanh 1 khu vườn rau xanh nhỏ mà lúc trước Jimin và Jung Kook đã vung trồng, nó đã xanh tươi đến nhường nào, nay bỗng 1 phút nữa đây nò sẽ bị úa tàn chỉ trong 1 đêm]
[Yoongi lúng túng chẳng biết bằng cách nào để cứu Tae Hyung, anh cứ vò đầu rồi đứng 1 chỗ không yên. Những cái màng lưới kẽm gai ấy đang ở trên đầu anh xa khoảng bằng 1 cánh tay. Nhưng cũng quá muộn rồi]
[Bịt] [RẦM]
[Tae Hyung rơi xuống,va đập thật mạnh giữa Tae Hyung và màng lưới, những cái gai đâm vào từng thới thịt của Tae Hyung, máu chảy từ thái dương, hộp sọ và cánh tay làm ướt cả khu vực đó, từng giọt máu đỏ chảy ào xuống vườn rau, máu tung tóe làm dập mất cây rau. Má phải của cậu in sâu hằn vào lưới kẽm gai như bị cắt vậy , tạo thành những ô vuông với dòng kẻ đầy máu và thịt cùng xương lẫn lộn. Tae Hyung mở trừng mắt to nhìn Yoongi , thật là chẳng tốt đẹp gì... vì chính anh là người đã chứng kiến cảnh em trai mình chết ngay trước mắt]
[RẦM]
[Bỗng cái màng lưới bị sập nằm hẳn xuống đất, đè bẹp mất những cây rau dính máu. Lúc này Yoongi chạy cuống cuồng nhưng không vững chút nào về phía Tae Hyung đang nằm im đấy. Anh cố gắng kéo người Tae Hyung ra khỏi cái màng lưới kẽm gai đó. Anh bật khóc lên ... 1 chút gì đó tự trách bản thân và đau buồn đến tức giận ]
- Tae Hyung à.... Tae Hyung. Hyung.... hyung xin lỗi![Bàn tay của anh ôm trọn người Tae Hyung vào lòng, xoa đi những vết máu trên gương mặt biến dạng hoàn toàn của Tae Hyung, anh muốn vuốt mắt em trai mình để cho em ấy ra đi thanh thản... nhưng Tae Hyung vẫn không nhắm mắt lại]
[Cùng lúc đó, thật trùng hợp hay đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô ta từ trong nhà đi ra thấy ngay Yoongi thì cô ta vui mừng lạ thường]
-Yoongi à... Có chuyện gì thế? Sao lại khóc vậy hả?
- T/b! Tae Hyung nó... nó...
-Trời ơi!!! [ Cô ta giả vờ hốt hoảng , nhìn Tae Hyung với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên , cô ta rất hài lòng với những gì đang diễn ra... Tae Hyung chết và Yoongi đang rất đau buồn. Tuy tự nói sẽ không làm cho người ấy bị tổn thương nữa nhưng cô ta cũng đành vậy, thực sự chẳng còn đường nào để dừng lại nó nữa]
-Đừng khóc ... Đừng khóc mà, Yoongi! [Cô ta ngồi xuống ôm lấy đầu anh đưa nó tựa vào vai của cô ta, vuốt nhẹ nhàng tóc anh qua những ngón tay thon dài lạnh lẽo ấy. Cô ta cười đểu đầy mãn nguyện]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro