NHỮNG BÀI VIẾT HAY VỀ BANGTAN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 Cuộc sống sau khi có Yoongi như thế nào?

Cuộc sống sau khi có Yoongi không khác hơn trước kia là bao nhiêu, chỉ có vài thứ nhỏ nhặt thường nhật thay đổi. Tỉ như trước đây newfeed chỉ có Akashi, Undertaker thì giờ lại đầy ắp hình ảnh, thông tin về BTS. Bức tường xám xịt trong phòng dán đầy poster, tủ quần áo xen kẽ vài cái tên BTS, Suga, V... Hay gần hơn là những câu chuyện cùng đứa bạn thỉnh thoảng lại xoay quanh các anh, không đầu không cuối và cũng không có điểm dừng.
Cuộc sống sau khi có Yoongi vẫn đơn giản nhưng có thêm nhiều điều ý nghĩa hơn. Từ một đứa không có sở thích, ham chơi ham ngủ trở thành một đứa mê âm nhạc, mê viết lách. Một tính cách khép kín giờ đã biết chia sẻ nhiều hơn. Từ không có bạn cuối cùng vẫn "xích" được một đứa gọi là "bạn thân" là bạn chung fandom. Và cái người tỉ năm mới onl một lần giờ lại sống trong cái chốn nhỏ này đây.
Cuộc sống sau khi có Yoongi có thêm nhiều cái "lần đầu" hơn. Lần đầu tiên theo đuổi những người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình. Lần đầu hóa hức chờ đợi từng giây để xem một MV dài chừng 3, 4p. Lần đầu thức tới sáng chỉ để trend đi trend lại một nội dung duy nhất. Lần đầu một kẻ siêu lười, ghét chữ đặt bút xuống viết nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Hay lần đầu "thánh thiện" trở thành "biến thái" vì lỡ để thằng bạn trông thấy một nùi dirty fanart trong máy :)))
Cuộc sống sau khi có Yoongi giống bầu chời âm u bỗng nhiên xuất hiện một vệt nắng, mọi thứ cứ thế trở nên tích cực hơn.
Có một người bạn mới nói rằng mình cứ viết về cuộc sống của mình như trước đây đi, thực ra là nói với Kẹo và mình chỉ ngồi hóng thôi. Cũng lâu rồi thay vì viết về cuộc sống thường nhật mình bắt đầu viết về Bangtan nhiều hơn, giờ mình lại ngồi type mấy dòng linh tinh này nè. :)))
***
Nguồn: Trang 1993-Facebook

#2 Về chuyện của Min Yoongi...

Mọi người chắc cũng nghe tin hết rồi, mình đọc thông báo của BigHit cũng hoang mang lắm, tóc của Yoongi hơi ngắn đi rồi này, hay do mình nhìn lộn nhỉ, ảnh cắt bớt đi để chuẩn bị phẫu thuật à? Hôm nọ dài dài ra tí, hôm nay lại ngắn ngủn.
Nhìn hình preview, tổng quan thì không sao, có vẻ ổn, cơ mà sao lại bị cấm diễn tập luôn. Không biết bên trong anh cảm thấy thế nào, tương quan bên ngoài thì không đến nỗi. Nhưng nếu nhìn từ ngoài lại không nghĩ là cần nghỉ hết cả tuần này, nếu chỉ vì tai và không đeo được in-ear nên không diễn cũng đúng, mà bác sĩ lại cấm tập luyện luôn, thì ai mà biết bên trong thế nào, có khi là nội thương rồi.
Lúc mình đọc bản tiếng Anh của thông báo, BigHit ghi là surgery tức là sẽ phẫu thuật, nếu chỉ bị bình thường thì cần gì nghỉ tận 1 tuần, nhiều bạn nói chắc là bị thương ở vành tai. Nhưng mà mình nghĩ, vành tai thì làm gì đến mức cấm tập luyện, rồi thì nghỉ 1 tuần, còn có ý định miễn luôn sân khấu cuối năm, bởi vậy mình mới nói, Yoongi bị nội thương rồi. Thật ra vẫn có thể diễn được, tại vì thương ở tai, chân tay có sao đâu, chỉ cần tỏ ra không có gì đau đớn, dễ mà...
Nhiều đứa ở dưới comment nói, à thì ra ảnh bị vành tai thôi, nên không sao đâu...Sao mấy bạn không chịu nghĩ sâu hơn chút? Nếu chỉ bị thương vậy tại sao bác sĩ lại cấm tùm lum? Hồi đó mình bị mọc nang, phải đi tiểu phẫu cắt bỏ, mình vẫn đi học cả tuần, đi làm thêm này kia đó, có sao đâu. Tại v nó không đau, trừ phi bị nội thì người ta mới khuyên không nên làm này làm kia, rồi cấm đủ thứ. Mình nghĩ hôm nay cũng chả ai ép Yoongi xuất hiện, ảnh tự đi cho fan yên tâm thôi.
Kỳ này mà không tham dự được sân khấu Gayo Daejun, ảnh sẽ buồn lắm đó, tại vì hồi trước lúc ảnh nhập viện để mổ ruột thừa ảnh đã viết một bức thư trên fancafe, ảnh nói ảnh buồn vì không diễn cùng 6 người còn lại trên sân khấu Gayo Daejun được.
Có đứa còn tưởng tượng siêu việt lắm, nói là không phải ảnh té đâu, ảnh tựa vào cửa ngủ xong ai mở ra vô tình vành tai ảnh bị kẹt nên mới thế chứ không có gì. Mình đi dạo comment khắp nơi, nhiều đứa nói nhẹ như lông hồng, hôm nay Yoongi thử mà không xuất hiện coi, fan của ảnh lo sốt vó cỡ nào, Yoongi biết điều đó nên mới đi để cho fan đỡ lo. Chứ mình nói, đeo in-ear một tai cũng được thôi, chân tay bình thường, bị ngay tai thôi mà, cứ diễn thôi mà thật ra không cần in-ear cũng được, chịu khó nghe nhịp kĩ vào.
Trừ phi có gì đó nên mới diễn không được, trong thư BigHit còn ghi rõ là "Cách tốt nhất để mau chóng bình phục, là Suga không được quyền làm cái gì hết, chỉ được ngồi một chỗ..."
Bị tai mà đến mức phải vậy hả? Mình thề là sáng nay mình đọc thư của BigHit mà cứ ngạc nhiên (nó đây http://imgur.com/a/j5QOs)
Họ phải đưa Yoongi đến bệnh viện ngay lập tức, rồi còn ghi là "It would be best if he didn't do anything...", "No more practice, no performance...".
Còn một điểm nữa mà các bạn lầm to, nói Yoongi chỉ bị vành tai, nhưng thử nhìn kĩ xem, tại sao hôm nay ổng không đeo bông tai, cả hai bên? Nhìn nụ cười của Yoongi xem, cái kiểu cười này như mấy nhân vật trong phim mà mình coi lúc họ đang bị bệnh nặng, bình thường thì đanh đá lắm, cơ mà lúc bệnh một phát thì lại hiền khô, dịu dàng lạ thường.
***
Nguồn: Trang 1993-Facebook

#3 Cho mình nói một chút về Mochi moe moe Jimin nha.

Mình mới xem lại ARTIST OF THE YEAR và mình không thể không viết gì về cậu ấy được, chí ít cũng là vài dòng ngắn ngủi thôi.

Jimin ấy mà, cậu ấy rất ít khi khóc trên sân khấu hay cả hai lần đạt Daesang cậu ấy cũng không khóc nhiều như những thành viên khác. Ý mình là, Jimin cậu ấy thường khóc phía sau sân khấu. Cậu ấy khóc sau tất cả sau người còn lại. Các cậu có để ý lúc lên nhận giải AOTY chứ, anh Jin cứ nắm chặt áo Jimin không buông, giống như một chỗ dựa vững chắc vậy. Ở Fanmeeting khi Tae, Kook khóc cũng là Jimin chạy đến an ủi hai đứa.

Anh Namjoon gọi Jimin là thiên thần cũng vì vậy. Jimin bị gọi là "thùng rác" của nhóm vì mỗi khi có tâm sự mọi người đều tìm đến Jimin. Mà ở Jimin có một điểm mình không thích lắm, ấy là bình thường cậu ấy luôn trò chuyện cùng mọi người nhưng khi bản thân gặp vấn đề gì thì đều một mình tìm cách giải quyết ý.
Có nhiều thứ về Jimin mà mình muốn nói ra lắm nhưng lại không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng có lẽ các cậu đều biết hết chứ nhỉ. :(((
***
Nguồn: Trang 1993-Facebook

#4 Nói về việc, làm cách nào để trở thành một nhóm trưởng tốt...

Dạo này mình khá là rỗi rãi, sau khi hoàn thành project nhóm thì bắt đầu học kì mới, môn mới cũng chỉ có lý thuyết nên học khá nhẹ và mình lại rảnh. Hôm nay mình lội chán Youtube nên quyết định ghé sang Dailymotion và tìm thấy cái chương trình PROBLEMATIC MAN cách đây không lâu Namjoon từng tham gia. Tập này đặc biệt có sự góp mặt của tiền bối Suho nhà EXO, nội dung của cuộc đối thoại thì xoay quanh vấn đề tưởng dễ mà khó chết người.
(Link show: http://www.dailymotion.com/video/x2td13m)
Mình sẽ chỉ đi theo quan điểm phiến diện và tập trung vào Namjoon thôi nhé.
Đầu tiên, mở màn sẽ là thảo luận xem ai sẽ là Leader của ngày hôm đó, tại vì trước đấy thì đã có một đại diện từ công ty lớn bất kì đến phỏng vấn Namjoon và tiền bối Suho. Rồi sau đó sẽ cho người phỏng vấn và nhân vật chính bàn luận cùng nhau, để xem ai là người được chọn làm nhóm trưởng của công ty đó. Khách mời bắt buộc phải nói ra quan điểm của mình về việc làm một trưởng nhóm là như thế nào?
Và rồi, Namjoon đã trả lời là, muốn làm một nhóm trưởng tốt trước tiên phải biết lắng nghe ý kiến của mỗi thành viên, thấu hiểu họ và đặc biệt là mình phải hành xử làm sao cho họ thấy được sự chân thành của mình đến với họ. Theo mình nhớ rõ thì Namjoon đã trả lời hay cực kì.
Thay vì phải tỏ ra trách nhiệm đầy mình, hay yêu bản thân và trở thành một hình tượng mẫu mực. Cậu ấy lại thiên về việc nghĩ cho mọi người trước, sau đó mới tới mình, cái gì cũng là cảm xúc của người khác quan trọng hơn nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra, Namjoon sẽ xung phong làm người gánh trách nhiệm.
Và trước khi cậu ấy lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình, thì Namjoon bảo là sẽ cần phải có sự đồng ý của người kia, liệu người ta có chịu lắng nghe mình hay không? Còn nếu không thì ngược lại mình phải lắng nghe họ, xong rồi tự thay đổi bản thân cho phù hợp. Nhưng Namjoon cũng nói là, cậu ấy có đủ tự tin để làm những điều đó.
Cuối cùng thì Namjoon đã là người thắng cuộc đó.
Đối với mình thì, sau cái project nhóm vừa rồi, bọn mình đã hoạt động cùng nhau 5 người một tổ, và thành thật thì nó không được suôn sẻ lắm, điểm số cũng không thấp nhưng mình ước gì có thể cao điểm hơn. Và sau cái lần đấy, mình rút ra rằng, Leader là người mà làm sao đó để member có thể nghe theo mình, nhưng phải nể, chứ không phải kiểu ngoài mặt sợ mà trong thì coi mình không ra gì.
Các cậu nhớ cái hôm MMA mà cả đám nhà mình nhận Daesang chứ? Lúc mà cả 7 đứa ôm nhau trên sân khấu khiến cho mọi người cảm động, không phải do tụi nhỏ ôm nhau, mà là do 6 người còn lại đã bọc Namjoon ở giữa đó.
Vậy mà con Mều hôm bữa dám chơi xỏ anh Namjoon, nó hỏi cu Tae ghét Namjoon không? Namjoon tự tát vào má mình luôn đó, xong còn quay qua hỏi Jimin "Thật ra em ghét anh đúng không?"
Jimin có tật xấu đó nha, nó càng thương ai thì nó càng phũ người đó, có khen thì chỉ khen khi xung quanh không có người thôi.
***
Nguồn: Trang 1993-Facebook

#5 Câu chuyện về những cậu trai có lòng tự tôn cao ngút trời...

Thực ra mình đã nghe Jin kể về chuyện này trong chương trình radio thì phải, lâu lắm rồi và mình không chắc là mình có nhớ đúng không nữa....
Chuyện là vào cái năm đó khi mà kí túc xá của họ chỉ là một căn trọ nhỏ và bảy cậu con trai sống ở đấy, đó là giữa thời điểm training và thì khi bạn làm trainee nhưng vẫn phải xài tiền phụ cấp của ba mẹ mình đấy chứ. Thì lúc đó cả bảy người hầu như đã cạn tiền rồi, nghe đồn đến nỗi mà mì gói cũng không đủ tiền mua, nhưng mà cả đám cũng không dám ngửa tay xin tiền ba mẹ nữa. Các bạn có hiểu cái tâm lý của một thằng con trai mang tiếng rời nhà lên thành phố lập nghiệp nhưng mà cứ phải sống nhờ tiền ba mẹ thì rất là quê.
Thế nên là tuyệt nhiên không thằng nào dám gọi điện về cho ba mẹ cả, nếu mình nhớ không nhầm thì trước đây không lâu Yoongi từng tweet động viên các bạn sĩ tử Hàn Quốc, trong cuộc thi tốt nghiệp cấp 3 để lên đại học ấy. Yoongi kể về cái hồi anh ấy đi thi và trong đó anh ấy có đề cập đến việc các cậu em trai trong kí túc xá đã vét hết tất cả những gì còn trong tủ lạnh để làm cơm hộp cho anh mang đi thi, và Yoongi đã cực kì cảm động.
Cơ mà, trong cái nạn đói kém kéo dài ấy, đã có một người duy nhất gạt qua cái sự tự ái của một đứa con trai. Đó là anh Jin, thời gian đó thì Jin đã về nhà nói chuyện với ba mẹ, anh ấy đã mượn một số tiền, và sau đó trở lại dùng số tiền mà anh ấy mượn để nuôi sáu đứa em của mình.
Anh cả Jin có vai trò rất quan trọng trong nhóm đó các bạn à, Namjoon có thể có tiếng nói trong công việc, nhưng ở nhà Jin mới là người anh lớn nhất và anh ấy cũng là người dẫn dắt cho những cậu em của mình.
Trước đây mình từng nói là mình không thể hiểu được tính cách của Jin, quá khó để phân tích người này. Mình vẫn nhớ hồi 2014 khi mà người ta hashtag OT5, yêu cầu Hoseok và anh Jin rời nhóm. Trong khi Hoseok buồn bã đến nỗi gần như trầm cảm, cậu ấy còn quay hẳn một log để tâm sự với fan, thì Jin lại dửng dưng đến lạ, anh ấy vẫn tweet và nói chuyện với fan như bình thường, giống như là chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Và lúc đó mình đã nghĩ rằng, anh ấy vô tư nhỉ, anh ấy sống bất cần thật.
Nhưng mà, cho đến khi mình đọc lyrics của AWAKE thì mình đã phải rút lại toàn bộ những gì mình hay nghĩ về Jin. Anh ấy có sợ các bạn ạ, và anh ấy lo lắng hơn bất kì ai khác, Jin biết hết những gì người ta đang nói về anh ấy, rằng anh ấy không phù hợp với nhóm và nên đi làm diễn viên hay gì...Nhưng anh chọn ở lại nhóm thay vì tìm cho mình một lối đi khác, vì đây là định mệnh của anh và anh đang ôm trên tay bó hoa sáu đoá.
Cái câu "Maybe, I can't touch the sky" làm mình đau lòng.
Chẳng có ai thay thế được vị trí của bất cứ thành viên nào trong Bangtan cả. Là Jin hay là ai khác cũng thế thôi, bọn họ gặp nhau là do số mệnh.
***
Nguồn: Trang 1993-Facebook

#6 Khi Bangtan thiếu đi một người trưởng nhóm.

Đó là khi chơi giải đố, cả nhóm mặt mày xám xịt vì không trả lời được câu hỏi, Namjoon lúc này đang ở đội đối thủ lại năm lần bảy lượt trả lời đúng, chẳng chịu nhường anh em của mình gì cả. Thế là các thành viên bày mặt dỗi, kêu không cho Namjoon quay lại Bangtan nữa, còn bảo phải tìm trưởng nhóm mới mới được. Nhưng nói là thế, ai nấy đưa mắt nhìn nhau rồi im im, không một ai lên tiếng tiếp lời nữa,.. dường như trong mỗi người đều hiểu vị trí này, ngoài Namjoon ra, thực khó có người có đủ khả năng thay thế được.
Chuyển sang trò chơi tiếp theo, cả nhóm lại tụ vào nhau, đặt tay lên chuẩn bị hô khẩu hiệu để nâng cao tinh thần chiến đấu, đánh bại đối thủ (mà Namjoon đang ở bên đó), nhưng mọi thứ như bị đóng băng, câu khẩu hiệu kia mãi chẳng cất lên lời, mọi người đều cảm thấy hình như có gì đó thiêu thiếu. Chợt có người la lên "Ơ, nhưng Namjoon không có ở đây, ảnh là người bắt nhịp mà?", rồi mấy cậu trai cứ ngơ ra nhìn nhau, mãi cho đến khi Seokjin bừng tỉnh kịp chữa cháy, thay Namjoon bắt nhịp cho nhóm, tất cả đồng thanh hô theo. Nhưng câu khẩu hiệu tức thời ấy, thực chẳng thể sánh với cái hào hùng, tràn đầy nghị lực như mọi khi.
Hay, Bangtan vốn có tiếng về hoạt động teamwork, ngoài vũ đạo sắc bén, đồng điệu thì cách chào của nhóm cũng rất dứt khoát, quy củ và đều nhau. Ấy thế mà trong các hoạt động cuối năm, khi Namjoon bị chấn thương phải nghỉ ở túc xá, còn các thành viên thì dự các lễ trao giải. Việc chào hỏi cũng chẳng còn như trước, người chào trước người chào sau, đi đứng cũng có chút lộn xộn vì đã không còn người nhắc nhở hay chỉ đường cho nữa.
Rồi nơi đất Mỹ xa lạ, anh trưởng nhóm có đi vệ sinh xíu thôi, mà nhóm gặp ngay ca sĩ Halsey, cuối cùng sáu chàng trai lúng túng chẳng biết làm gì, chỉ nói ú ớ được vài từ cơ bản, chị Halsey khen quá trời mà mấy cậu không biết hiểu được bao nhiêu, chỉ có thể cười khổ nói "Thank you" liên tục, quả là một tình huống ái ngại. Đến khi Namjoon trở về, mấy cậu em nhào qua bên anh kể khổ liền, Joon cũng tiếc lắm, vì lỡ mất một cuộc trò chuyện với Halsey, cũng chẳng thể biết chị đã trao đổi gì với nhóm...
...
Bangtan và Namjoon thực giống như một đàn gà con và gà mẹ vậy, gà con thường hay lon ton chạy theo gà mẹ kiếm ăn, đi quanh nhà theo từng hàng. Rồi đột nhiên thiếu Namjoon như gà con bỗng một ngày mất mẹ, hỗn loạn, hoang mang không biết mình nên đi đâu về đâu.
Bangtan lúc nào cũng lo cho Namjoon hậu đậu tự làm đau mình. Nhưng nghĩ lại, những khi Namjoon bị chấn thương, có khi chàng Kim của chúng ta còn lo hơn gấp bội, không có anh ở đằng trước dẫn đường, ở bên lưu ý những việc cần thiết trước khi lên sân khấu, ở cạnh cùng các thành viên bắt nhịp hô tên nhóm, hô khẩu hiệu, ở đấy đối phó những câu hỏi khó, lựa từ trả lời một cách thông minh nhất, ở phía sau chịu mũi sào mỗi khi ai đó gây ra lỗi, liệu sáu cậu trai này có gây ra vụ lộn xộn gì không dây?
--------------
Nhóm trưởng, quả nhiên đóng một vai trò thực quan trọng, dù là với một nhóm nhạc lớn hay nhỏ, lâu đời hay mới debut. Làm nhóm trưởng của một nhóm nhạc đang phát triển mạnh mẽ như Bangtan thì càng khó khăn và thiết yếu hơn cả.
***
Nguồn: BTS - khoảnh khắc sâu lắng (Facebook)

#7 Jungkook - Canh bạc cuộc đời

Cậu bé 15 tuổi năm ấy, với khuôn mặt non nớt và một tâm hồn ngây thơ, tập tễnh bước vào đường đời.
Từ những bước đi đầu tiên, cậu chập choạng vấp ngã, bị loại trên Super K star vì thiếu tự tin, ngay từ vòng loại.
Nhưng thần may mắn đã rủ lòng thương trước mầm tài năng nhen nhóm trong tâm hồn cậu, cậu được liên tiếp được 6 công ti mời gọi đầu quân. CUBE, JYP, Woolim,... Họ đều là những công ti hàng đầu vào những ngày ấy.
Nhưng rồi cậu bé năm đó, chỉ vì chứng kiến một phút tỏa sáng của chàng rapper nghiệp dư không quen biết, mang tên Kim Namjoon, mà trực tiếp bỏ qua 5 công ti lừng danh, phó mặc số phận mình cho Bighit - một công ti chủ quản nhỏ bé hẵng còn vô danh.
Có những khi tôi luôn tự hỏi, một chàng trai khi có bao rụt rè, có bao non trẻ và nhút nhát như Jungkook, sao lại chọn cho mình một sự lựa chọn táo bạo như vậy? Có chăng, một cách chọn an toàn, đảm bảo cho tương lai mới là phù hợp với tính cách của cậu? Một chàng niên thiếu, vốn chẳng có chút tự tin nào về bản thân mình, bị loại từ cuộc thi, cốt yếu cũng bởi sự mặc cảm ấy, hẳn phải là một con người có chút nhu nhược hay có thiên hướng nhu thuận theo ý kiến người khác. Giây phút kia, lại cứ thế thể hiện sự cương ngạnh, kiên quyết của bản thân. Không màng vụ lợi, chẳng bận tâm đến tương lai, cũng chẳng màng đến cái gọi là danh vọng mà người người theo đuổi. Jungkook cứ từng chút một, đi theo tiếng gọi của trái tim, phủ lên "âm nhạc" một lòng nhiệt huyết chân thành, dành trọn cho chính mình một nơi mà cậu biết tâm hồn mình sẽ toàn ý thuộc về. Giao tương lai của bản thân cho một công ti mình tin tưởng, đi theo ánh hào quang của chàng trai mà cậu thực sự ngưỡng mộ. Làm những gì mình thích, mặc kệ lời bóng gió của người đời. Cậu chọn Namjoon, cậu chọn Bighit. Một sự lựa chọn thật ngốc nghếch và liều lĩnh của cậu bé 15 tuổi.
Đôi khi tôi giật mình nghi ngờ, có khi nào Jungkook thực ra lại là một thiên tài không? Vì cậu nhìn thấy ánh hào quang của Namjoon, cậu dám đặt cược vào canh bạc của cuộc đời ấy. Cứ như thể cậu biết chắc chàng trai đó và công ti bé nhỏ ấy, nhất định sẽ thành công. Biết đâu, cậu nhóc ấy lại có tầm nhìn xa như thế. Cậu có thể nhìn thấu tất cả từ những năm tháng xa vời đó? Hừm, trên đời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ.
Nhưng tôi thực sự cho rằng, lựa chọn của Jungkook là thực lòng xuất phát từ sự liều lĩnh của bản thân, bởi vì cậu muốn nên cậu sẽ làm, và chỉ đơn giản vậy thôi, Trong ánh mắt ngây thơ của cậu bé năm ấy, tương lai, phú quý, thành công, cậu thực không đặt nặng. Cậu chỉ là làm những gì mình thích. Hát cùng người mình ngưỡng mộ. Bởi những điều đó, đôi khi cũng chỉ nhẹ lướt qua cuộc đời cậu, nếu cậu không nắm lấy ngay lúc ấy, nó sẽ mãi mãi trở thành một cơ hội trong dĩ vãng. Nếu cậu không lựa chọn như năm ấy, có thể lúc này cậu chỉ có thể thầm ngưỡng mộ Namjoon từ xa mà vụt mất một cơ hội được đứng cạnh anh. Có thể cậu đã bỏ qua mất một lòng nhiệt huyết với hip hop ẩn sâu trong cậu. Phải, Jungkook cũng có "máu hip hop" mãnh liệt trong tâm hồn, điều mà chỉ có thể bộc lộ một cách hoàn hảo nhất khi ở cùng Bangtan.
Và cuối cùng,
Canh bạc cuộc đời của năm ấy, Jungkook đã chiến thắng, thậm chí là thắng đậm, thắng một cách toàn diện.
Bởi cậu đã đúng, cậu đã được đứng trên sân khấu với chàng trai cậu ngưỡng mộ. Cậu đã thành công trong sự nghiệp, tỏa sáng chẳng kém cạnh bất cứ idol nào. Và hơn cả, vì cậu đã cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc với hiện tại.
Jungkook, cậu đã thắng rồi.
---
Nguồn: BTS - khoảnh khắc sâu lắng (Facebook)

#8 Bighit – Có những khi...

Có những khi Bighit thật đáng sợ,
Khi không ngồi rồi thì tiện tay tung Bomb một quả, hôm nào đẹp giời lại tung Trailer một cái, khiến fan không kịp trở tay. Mà cũng lạ thay, qua bao năm tháng fan vẫn không thể phòng hờ hay làm quen được với phong cách này của công ti. Hẳn cũng vì Bighit làm việc nào có năm nào giống năm nào đâu, công ti tuy nhỏ mà có võ, số nhân lực, tiền tài có thể bị hạn chế nhưng khả năng sáng tạo, phá cách thì tuyệt đối là vô hạn. Chỉ tính riêng teaser thôi là đủ hiểu, mỗi năm lại bày một cách phát hành, năm thì một MV tận vài ba cái teaser, năm thì teaser rõ ràng mang âm hưởng ballad đến khi ra bài chủ đề thì giật đùng đùng, hết rap rồi rock Anh banh chành. Năm ngoái lại tung hỏa mù, ra short film solo làm fan đoán già đoán non mà có đoán đằng trời cũng trật lất, thử mấy ai sẽ nghĩ đến việc hai vòng tròn sẽ gộp vào nhau như thế. Hay đầu năm nay, Bighit cố tình tung "Not Today" muộn 30 phút, khiến fan hụt hẫng từ trên trời rớt xuống, rồi MV cứ như thế đột nhiên xuất hiện lại hất bao người từ dưới đất lên tận thiên đường. Chỉ riêng sự khôn khéo và biến hóa khôn lường ấy đã đủ để fan bị cuốn hút, mãi không nhàm chán. Tiếp đó còn là chuỗi phim đầy bí ẩn khúc mắc, dẫn dắt fan suốt hai năm không mệt mỏi, cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Thật sự muốn rời bỏ cũng không được, ngược lại còn có cảm giác phát cuồng, này chẳng phải là Bighit quá đáng sợ sao? Thế mà chúng ta lại chẳng thể ghét được cái sự đáng sợ ấy.
Có những khi Bighit lại ngớ ngẩn đến phát yêu,
Lỡ tay gõ nhầm "Bangtan Bomb" thành "Banatan Bomb" cứ thế hồn nhiên đăng tải lên Youtube làm fan cười no nê một trận dưới phần comment rồi mới chột dạ lạch bạch đi sửa. Hay anh chị nhân viên nào đó háo hức quá, lỡ tay ấn đăng cả album ảnh lên Facebook khi chưa tới giờ, rồi hốt hoảng xóa đi nhưng lại bị ARMY nhanh tay cap lại, đem về cười cho túi bụi. Rồi nào là set lệch ava trên facebook, Bighit lén lút mò lên sửa lại, nhưng rốt cuộc thì ARMY nào có đơn giản, lại đem chuyện này ra trêu cho một trận.
Có những khi Bighit rất nghiêm khắc,
Nói một là một, hai là hai, cảnh báo các fan quá đà, các fan làm lộ thông tin trên fancafe, xử phạt nghiêm minh, mặc kệ là người nào, tuyệt nhiên chẳng có chuyện nương tình cho những ai làm hại đến thương hiệu của Bangtan hay phá bỏ luật lệ công ti đặt ra.
Có những khi Bighit lại rất chuyên nghiệp,
Tuy nhân lực rất hạn chế nhưng có thể cảm nhận nhân viên trong công ti đều là nhân tài, giải quyết mọi chuyện rất nhanh gọn, xác suất tạo ra lỗi khá là ít. Có đôi khi Bighit cũng lỡ tay làm mấy chuyện ngớ ngẩn như trên, nhưng lại giải quyết cực nhanh lẹ và cơ bản không có gì tổn thất nghiêm trọng. Trước đây tìm MV trên kênh riêng của Bighit rất khó vì hấu hết tên MV là tiếng Hàn và không gắn tag "BTS" bằng tiếng Anh nên fan nước ngoài gặp khó khăn trong tìm kiếm, nhất là hồi "Save Me" nếu không có link hay biết tên kênh thì coi như là tìm không ra luôn. Sau một hồi thì Bighit cũng giải quyết chuyện này triệt để, giữa năm nay đã cải cách đổi tên MV một loạt đâu ra đó, còn đặc biệt tách khỏi "1thek" đăng MV trên kênh chính chủ khiến fan rất hài lòng mà nhóm cũng được lợi. Bắt đầu quan tâm đến từng tiểu tiết, đi đăng kí dấu tích xanh, xác nhận kênh chính chủ, cho thấy một sự chăm chút tỉ mỉ và đẳng cấp khác hẳn trước đây.
Có những khi Bighit thật quyết đoán,
Bangtan sáng tác nhạc, viết lời toàn theo cảm hứng mà mặc kệ sự đời nên không ít bài bị cấm quảng bá, có lẽ nhiều bài còn được công ti đầu tư khá cẩn thận, nhưng muốn được quảng bá thì phải đổi lời. Tuy nhiên chỉ cần các thành viên tỏ ý không muốn sửa đổi, Bighit cũng chẳng ngần ngại mà thông báo hủy biểu diễn bài hát đó. Hồi BTS bị cáo buộc gian lận album vào năm 2015, Bighit chẳng hề thanh minh, lẳng lặng đem giấy tờ lên tòa tìm công minh. Để rồi mấy tháng sau tòa tuyên trắng án, mấy kẻ cáo buộc đành câm nín tránh đi. Khi các thành viên bị lăng mạ, chửi rủa, Bighit cũng thế mà thẳng tay đem lên trình báo công an để xử phạt. Rồi còn bị các CEO lớn, tổ chức lớn tống tiền, hack, cản trở sự nghiệp, đe dọa nếu không nghe theo thì tiết lộ những việc sai trái của công ti. Bighit đã làm gì? Bighit chẳng nhiều lời liền trực tiếp tống hết cho công an xử lí, với tuyên bố "Chúng tôi vốn chẳng có mấy thứ sai trái đó. Có gì phải kiêng dè?". Cứ như thế, công ti nhỏ vô danh ấy chống chọi với tất cả cho đến tận bây giờ.
Có những khi Bighit thật tài giỏi,
Khi tuyển chọn thực tập sinh thì ngoài tài năng còn chú trọng nhân cách. Bighit còn sở hữu một lực lượng nhân tài dồi dào, như các bài hát vẫn luôn làm say lòng fan có thể thấy producer của công ti đi trước xu hướng và tài giỏi nhường nào. Ngay cả đạo diễn MV cũng rất khôn khéo, vũ đạo chọn lọc, biết nắm bắt những thời cơ.
Vậy đó, nhưng Bighit vốn chẳng phải công ti hoàn hảo hay công ti "tốt nhất". Bighit cũng có những khi làm ra lỗi lầm, cũng có những chuyện của Bangtan chẳng thể giải quyết hay giải quyết không ổn thỏa đôi lần khiến fan bực mình, không khỏi chửi rủa, nặng lời. Sau cùng thì Bighit cũng là một công ti, cũng cần hoạt động thương mại, cũng phải có chuyện này chuyện kia, có những vấn đề không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Nhưng xét về phương diện hiện tại, Bighit luôn làm tròn vai trò của mình, thậm chí còn làm rất tốt. Thành công của nhóm, có công sức của công ti đổ vào là không hề nhỏ.
Tôi vẫn nhớ có một lần em gái nọ vì bất mãn với công ti mà vừa inbox tôi xả lòng vừa chửi rủa, giận dỗi nhất thời nói rằng "Phải chi Bangtan rời công ti, phải chăng BTS không ở Bighit" . Nhưng nếu không phải là Bighit, thì Bangtan còn có thể đi đâu được? Liệu có bao công ti có đủ bản lĩnh giữ chân những rapper đầy tài năng như Namjoon, Yoongi, còn có thể khuyên bảo một người một mực chỉ muốn sáng tác, một người một mực chỉ muốn được rap ấy trở thành idol, rồi thậm chí làm việc họ luôn né tránh nhất là tập nhảy. Liệu có bao công ti, mặc sức để các thành viên tự thể hiện mình, tự sáng tác, tự làm nhạc một cách tự do mà không cần theo xu hướng hay xếp sắp của công ti. Liệu có bao công ti có thể phát hiện ra những tài năng tiềm ẩn này, đem bảy chàng trai với bảy cá tính khác nhau hòa hợp thành một, đem bảy con người mới đầu còn ẩu đả, cãi vã nhau thành một thể thống nhất, trở thành nhóm nhạc có tình cảm giữa các thành viên gắn kết nhất nhì Kpop như bây giờ. Đúng vậy, các thành viên có thể hòa hợp như bây giờ, cũng một phần là từ những ngày đầu, Bighit đã dạy dỗ họ cách làm việc cùng nhóm, chỉ bảo cách giải quyết các vấn đề cá nhân. Liệu có bao công ti có thể phát triển toàn bộ thế mạnh của nhóm, tiến tới từng khía cạnh và có cái nhìn bao quát như vậy. Liệu có bao công ti, cùng một khởi đầu như thế lại có thể đưa Bangtan lớn mạnh được như bây giờ?
Dù bất mãn hay không vừa lòng bao nhiêu, nhưng có lẽ chẳng ai có thể phủ nhận một việc rằng, Bighit là một công ti chủ quản rất tròn vai, và cũng là chỗ dựa tốt nhất để Bangtan có thể sải cánh bay cao.
***
Nguồn: BTS - khoảnh khắc sâu lắng (Facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro