NHỮNG BÀI VIẾT HAY VỀ BANGTAN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9 RM - Life

Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện về một chàng trai 23 tuổi,
Namjoon đã được nuôi nấng ở Seoul đến năm lên bốn, sau đó gia đình cậu chuyển vào Illsan để có một cuộc sống ổn định hơn. Ngay từ nhỏ, cậu đã có một trí tuệ lanh lợi và cảm hứng với thơ văn, những bài thơ do cậu viết đã đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ... Phải, Kim Namjoon đã từng có một khoảng thời gian yên bình như vậy, một cậu học sinh xuất sắc với điểm số đáng ngưỡng mộ, được bạn bè, thầy cô yêu mến. Cậu sống một cuộc sống vô tư, chạy trong vòng lặp đều đều giữa chơi và học. Đến một ngày nọ, cậu chợt tự hỏi "Ước mơ của bản thân là gì?". Mắc kẹt trong những rối bời, dẫu cho có giải đến hàng trăm phương trình và hàm số, cậu cũng không tìm được câu trả lời. Và rồi, khao khát trong cậu cứ thế lớn dần lên, cho đến khi âm nhạc được hình thành trong cậu. Cậu muốn được rap, cậu muốn được hát, cậu muốn được tạo ra những âm thanh diệu kì, cậu muốn được đắm mình vào nó.
Vì không thể hát hay Namjoon đã chọn con đường rap cho riêng mình. Cậu nói chuyện cùng cha mẹ về đam mê, về những ước mơ rực cháy nhưng chỉ nhận được những lời khước từ 'Con phải học, chỉ có như vậy con mới có thể hạnh phúc'.
"Người lớn cứ bảo rồi con sẽ được hạnh phúc
Nhưng hạnh phúc là gì?" _Adrift_Rap Monster
Ngọn lửa đam mê trong cậu rực cháy, người con trai vẫn luôn biết vâng lời ấy, lại bạo dạn tranh cãi với mẹ, đi ngược lại với ý muốn của bà. Ngồi trước bàn học đã bao năm gắn bó, lén đặt tờ giấy trắng dưới những trang sách vở, cậu bắt đầu viết lên những lời ca. Những trang giấy trắng không chỉ còn mang bài học nặng trĩu mà giờ đây, nó còn chứa đựng cả tâm hồn và lòng nhiệt huyết của chàng trai trẻ, những lời ca bay bổng đọng lại trên mùi hương của giấy... Chàng trai đó, cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi hoàn thành những sản phẩm của mình, một cảm giác thanh thản và hạnh phúc, 'chà, thật khác so với cảm giác khi nhận giấy báo kết quả học tập' - Cậu tự nhủ. Thậm chí khi đã đứng đầu lớp, ao ước trong cậu vẫn chưa từng dừng lại, nhưng khi được viết nhạc, tâm hồn cậu lại được bù đắp và đong đầy những đam mê.
2009, Namjoon tuyển chọn cho Big Deal Record, khi lên sân khấu vì quá lo lắng mà cậu chẳng nhớ nổi một chữ và bị loại, cái cách người ta đối xử với cậu thật tử tế, à không, do cậu khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, thế giới hip hop cay đắng và nghiệt ngã hơn nhiều. Giây phút ấy, Sleepy đã chú ý đến cậu và trao đổi số liên lạc. Khi đó, gia đình Namjoon vẫn phản đối mạnh mẽ việc cậu theo con đường âm nhạc, mẹ cậu đã trách mắng khi phát hiện ra những lời ca chi chít trên trang giấy mà cậu vẫn giấu giếm bấy lâu nay.
Trong một khoảng thời gian, chàng trai ấy đã rũ bỏ tất cả, cạo đầu và quyết tâm học hành để gia đình yên lòng, dẫu cho thứ âm nhạc trong cậu vẫn đang bừng cháy mãnh liệt. Có lẽ Namjoon đã không trở thành Rap Monster, có lẽ cậu đã là một Runch Randa từ bỏ sự nghiệp của mình sau khoảng thời gian lăn lộn chốn Underground. Nhưng Sleepy mang cậu trở lại, anh ngỏ lời mời cậu đến Bighit và một lần nữa, ước mơ vẫy gọi chàng trai trẻ, còn chàng trai ấy lại tiếp tục liều mình vươn tới những vì sao. Cậu trốn mẹ đi đến Gangnam và gặp được rất nhiều người tuyệt vời. Sau khi trở về, người con trai đó một lần nữa thuyết phục cha mẹ cho mình đi theo con đường âm nhạc, và chẳng có phụ huynh nào thắng được con cái. Họ đã ủng hộ cho ước mơ của cậu.
...
Ban đầu BTS dự định sẽ là một nhóm nhạc hip hop, nhưng sau nhiều đổi thay lại trở thành nhóm nhạc idol. Điều đó đã khiến Namjoon chần chừ rồi lại bị Bang PD thuyết phục sau ba tiếng đồng hồ, Bang PD đã nói 'cậu sẽ được viết thứ âm nhạc của riêng cậu' và điều đó đã giữ chân cậu lại.
Về cuộc sống thực tập sinh, cậu bỗng chốc suy nghĩ lại về quãng thời gian của mình.
Trong Skit 'To Cool 4 Skool' cậu đã nói:
"Theo một góc độ nào đấy thì đây là tất cả những gì tôi có, nhưng tôi chẳng thể lí giải nó bằng lời. Trong suốt quãng thời gian thực tập sinh luôn có một câu hỏi khiến tôi bối rối và mất mát 'bao giờ thì cậu debut thế?', bởi chính tôi cũng không biết được câu trả lời... Tôi đã đến đây bằng tất cả sự liều lĩnh và niềm kiêu hãnh. Thực tại chờ đợi tôi phía trước quá dỗi khác biệt [...] Mỗi khi tôi vô tình nghe được những lời nhận xét của các nhà sản xuất và giảng viên, nó lại nhấn chìm tôi một lần nữa. Tôi chợt nhận ra mình chẳng là gì trong cuộc đời này cả. Tôi chỉ như hạt cát vô danh trong vũ trụ mà thôi. Cứ như thể rằng trước mặt tôi chính là một đại đương xanh ngắt, và nếu quay người lại, tôi sẽ thấy được cả một vùng sa mạc rộng lớn. Với tâm thế của một chiếc đồng hồ cát, tôi đã dành trọn 3 năm cho việc trở thành thực tập sinh."
Trước khi được debut, là một khoảng thời gian thật khó khăn. Namjoon đã phải chờ đợi một khoảng thời gian dài, cầm trên tay chiếc mic 50,000 won, cậu thu mình nơi góc phòng, tự làm chiếc mixtape riêng.
"Tồn tại mà không được chú ý
Tôi cất cao giọng nói của mình
Để bạn nhận ra, để tôi tiến lên"_Voice_Rap Monster
Namjoon đã chứng kiến những con người đến rồi rời đi, nhìn những thực tập sinh trước mắt, những người đã cùng chung giấc mơ. Họ đã bỏ cuộc, họ đã gục ngã và rời bỏ cậu. Chàng trai ấy, liệu có thấy cô đơn? Liệu có thấy lạc lõng? Liệu đã từng muốn bỏ cuộc?
Cảm giác chờ đợi và chứng kiến người khác rời bỏ mình thật khó chịu phải không? Kim Namjoon...
Ấy thế nhưng, Namjoon lại chưa từng mất hi vọng vào Bangtan, cậu luôn mong chờ, luôn chờ đợi đến một ngày mình cùng nhóm có thể cất cao giọng nói, cất cao tiếng hát rồi một ngày có ai đó sẽ nhận ra cậu... Chờ đợi cho đến khi bảy mảnh ghép hợp vào thành một.
Bang PD: Bangtan hay Solo?
Namjoon: Bangtan!
Bangtan có ý nghĩa thế nào đối với Namjoon?
Bangtan là đam mê, là cuộc sống và cũng là ước mơ mà Namjoon dùng cả tuổi thanh xuân để theo đuổi.
Chàng trai mà tôi đã kể cho bạn nghe có nghệ danh là Rap Monster và cậu ấy... là nhóm trưởng của nhóm nhạc đứng đầu xu hướng hiện nay – BTS!
***
Nguồn: BTS - khoảnh khắc sâu lắng (Facebook)

#10 Bangtan thương Taehyung nhiều như thế nào.

Bangtan cưng chiều Taehyung thật nhiều,
Khi cậu trai nghịch ngợm chồm lên lưng cậu em út giữa concert. Jungkook liền chiều theo ý anh cõng một vòng, còn để anh ngồi lên vai, chạy ra góc này lại qua góc kia cho anh vui, dù bản thân cậu cũng đang mệt nhừ.
Rồi khi cậu nhóc vocalist với những phát âm còn lơ lớ, nằng nặc đòi học rap 'Cypher series' của các anh. Rapper line cũng khó xử lắm, vì Taehyung sinh ra là để hát, vốn chẳng có tố chất rapper hay bất cứ kiến thức cơ bản nào về rap cả, ngay việc có thể "nói" theo cả một bài rap chuyên nghiệp với tiết tấu nhanh như vậy thôi đã rất khó chứ chưa kể đến việc rap theo flow... Ấy thế mà, Namjoon vẫn kiên nhẫn dạy em, lặp lại từng câu nói để cậu em dùng giọng rap lơ mơ của mình nói theo. Đến khi cậu em lên sân khấu, các anh chỉ biết bất lực cười cậu em nhỏ.
Giọng của Taehyung vẫn thường mang đậm đặc trưng của quê nhà, mỗi khi lo lắng là cậu sẽ bật ra vài từ địa phương. Việc phải thay đổi thành giọng chuẩn Seoul, kèm theo một chút cứng nhắc không giỏi diễn đạt của cậu mà thành ra câu từ lộn xộn khiến cho mọi người không khỏi rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì không hiểu. Những lúc đó thì anh Suga sẽ ở một bên đem câu nói của cậu diễn đạt lại cho dễ hiểu, vì là đồng hương nên anh là người hiểu em nhất, cũng thấu hiểu những khó khăn của em mà âm thầm giúp đỡ.
Taehyung té trượt trên sân khấu, cậu bạn Jimin cũng thế mà lo lắng nhìn mãi, còn kín đáo huých tay hỏi han đến khi xác nhận rằng cậu không bị tổn thương gì nghiêm trọng.
Bangtan thương Taehyung cũng thật nhiều,
Đến mức tưởng chừng như tất cả cùng san sẻ chung một trái tim, cùng một tâm hồn và cùng một xúc cảm.
Hoseok lặng lẽ viết thư ở bên cạnh khi Taehyung đang chìm vào giấc ngủ. Dù là bạn cùng phòng, nhưng vẫn có những điều không thể nói ra, anh đã chọn cách viết thư để gửi gắm toàn bộ những tâm tư và lời cổ vũ của mình, vậy mới thấy sự chân thành mà Hoseok muốn dành cho cậu. Rồi cả Namjoon, thường ngày vẫn hậu đậu là thế, xô cái này đổ cái kia, nhưng khi thấy Taehyung đang lim dim ngủ. Chàng trưởng nhóm to cao và có chút vụng về ấy, lại trở nên dịu dàng và cẩn trọng hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng đặt bức thư của mình bên cạnh giường, thật khéo để người em không bị thức giấc.
Khi Taehyung nghẹn ngào kể về ngày bà qua đời, chàng trai ấy bỗng trở nên thật nhỏ bé. Chỉ là, Jungkook ở đằng kia cũng chẳng biết từ bao giờ thu mình lại mà nức nở theo anh, hay Jimin mắt đỏ hoe chạy tới ôm chặt bóng người đang run lên từng đợt.
Taehyung cũng kể rằng,
Cậu đã trốn vào nhà vệ sinh khóc, Jimin thấy vậy đã cùng khóc với cậu. Cùng đi học, cùng đi chơi, cùng mặc đồng phục đến trường, cùng tâm sự, cùng san sẻ những niềm vui nỗi buồn... có một người bạn như vậy ở trong nhóm cậu thực sự rất vui.
Vào những khoảng thời gian khó khăn ấy, thật tốt vì đã có Bangtan ở bên cậu.
***
Nguồn: BTS - khoảnh khắc sâu lắng (Facebook)

#11 Khi âm nhạc chạm đến trái tim - First Love

Chàng reactor Barcenilla là một người rất yêu âm nhạc, có khả năng cảm thụ và kinh nghiệm ở vấn về chuyên môn. Anh đặc biệt yêu thích âm nhạc của Bangtan, thích hòa mình vào trong giai điệu mà người nhạc sĩ mang đến. Nhưng có lẽ anh cũng không ngờ được, sẽ có một ngày, mình lại rơi nước mắt khi nghe một bản nhạc ngoại quốc mà ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không hiểu. Đó là một lần nọ, sau khi react "First Love" cùng một người bạn thân, Barcenilla đã không kìm lại được mà bật khóc tu tu, khiến người bạn kia không khỏi ngỡ ngàng. Cậu bạn khẽ chọc ghẹo rồi lại an ủi, nhưng anh vẫn không khỏi xúc động, đôi mắt đỏ ửng, rồi vùi mặt sâu và đôi bàn tay to lớn, sụt sịt. Người bạn ấy đã rất bất ngờ, chỉ biết im lặng nhìn anh, nói rằng Barcenilla trở nên như vậy, có lẽ vì anh đồng cảm với nỗi cô đơn của Suga trong bài hát, vì chính anh ấy cũng đã từng có một khoảng thời gian như thế. Barcenilla cũng nói rằng, anh có thể cảm nhận được nỗi đau của Suga, khi Suga cảm thấy cô đơn nhất, cậu đã chạm vào chiếc piano vương vấn kí ức xưa. Đó cũng là khi, dường như mọi người đều đã cô lập với cậu ấy, và chỉ còn chiếc piano ở bên cạnh. Và cách Suga truyền tải cảm xúc của bản thân vào âm nhạc, đã thực sự đánh động trái tim của Barcenilla.
Có lẽ mỗi người đều có những suy nghĩ, cảm nhận khác nhau về thông điệp mà Bangtan muốn truyền tải trong bài hát. Đối với "First love", có lẽ ca khúc có thể chỉ đến mối quan hệ của Yoongi trong quá khứ, cũng có thể chỉ đơn thuần là sự yêu mến và trân trọng mà anh dành cho cây đàn piano gắn liền với những kí ức tuổi thơ. Đối với mỗi người, với mỗi một mảnh đời, mỗi một hoàn cảnh khác nhau của bản thân mà khi nghe "First Love" sẽ có một liên tưởng khác nhau.
Nhưng với tôi, thì tôi thì giống như Barcenilla, lại cảm nhận "First Love" như đang bao trùm lên một nỗi đau thương, nỗi đau của sự cô đơn, trống vắng. Giống như là, Yoongi trong "First Love" là một chàng trai cô độc, khi xung quanh tất cả mọi người đều đã rời bỏ anh, thì anh quay về và vô tình gặp lại chiếc đàn xưa kia vốn đã bị chìm sâu trong kí ức, đã bị quên lãng. Những tưởng cây đàn sẽ trách mắng anh vì sự vô tình ấy, nhưng khi Yoongi chạm vào những bàn phím nhỏ, anh bỗng nhận ra, nó không hề xa lánh anh. Hơn tất thảy mọi sự bao dung, nó sẵn sàng dang tay chào đón anh trở về mà không hề oán hờn. Điều đó đã khiến Yoongi cảm động, nhận ra giá trị của người bạn mà mình đã quên lãng, dẫu có bao thời gian trôi qua cũng không hề quên lãng mình. Cứ như thế, một lần nữa anh lại kết bạn với chiếc đàn nâu cũ kĩ. Rồi cứ tưởng chừng như chàng trai ấy sẽ không còn lẻ loi nữa, vì giờ đây, anh đã có cây đàn bầu bạn. Nhưng vào chính khoảnh khắc đó, Yoongi đã trở thành chàng trai cô độc nhất thế gian, chỉ có thể ở bên, kết bạn, trò chuyện với một đồ vật vô tri vô giác. Trong "First Love" Yoongi đã khoác lên chiếc piano một linh hồn, mà linh hồn ấy đã luôn khích lệ, an ủi anh vượt qua mọi khó khăn. Có chăng, đó lại chính là điều mà anh đã luôn khao khát vào khoảng thời gian đó. Khao khát sẽ có một người bạn thực sự, có thể ở bên vỗ về mình như thế. Min Yoongi trong "First Love", cô độc đến đáng thương. Và tất cả những xúc cảm đó, anh dành trọn trong giai điệu của chính mình.
...
Nhưng khi nào thì âm nhạc chạm đến trái tim của một con người?
Đó là khi, bạn lắng nghe một bản nhạc, mà đến một chữ cũng không biết, chỉ là có một cảm xúc cồn cào, quặn thắt ở trong lòng. Là dẫu cho không hiểu những gì chàng rapper rap, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự da diết, chân thành từ trong giọng nói. Chính là, cái gì cũng không hiểu, nhưng bạn lại chợt muốn rơi nước mắt.
Giọng rap nhưng lại truyền cảm hơn cả giọng hát,
Là những xúc cảm của riêng họ, nhưng trong lòng mình lại mang cảm xúc đến tái tê,
Tất thảy đó chính là... những cảm xúc mà "First Love" đem lại cho người nghe...

***

#12 Khoảnh khắc bạn nhận ra tình yêu Bangtan dành cho fan là vô giá.

- Đó chính là khi ở sân bay nhộn nhịp, mọi người đều đang tấp nập ra vào với guồng quay bận bịu của công việc. Bảy chàng trai ấy lại nhận ra một người fan trên chiếc xe lăn lạnh lẽo, khẽ giơ quyển sách và chiếc bút lên xin chữ kí. Chỉ trong phút giây ấy, bảy bóng dáng kia liền tiến lại gần, trao nụ cười với đôi tay vội vã tiếp lấy cuốn sách cùng chiếc bút kia. Dẫu công việc có bao nhiêu bộn bề, họ cũng muốn dành một điều gì đó tốt đẹp với những người fan của mình.
- Đó chính là dạo bước trên đường trong một ngày mưa phùn, một người fan chạy đến, chẳng nói chẳng rằng liền đưa ô. Mà lạ thay, ngay lúc đó trời lại tạnh, chàng idol nhận ô mà ngơ ngác, không hiểu tâm ý đối phương nhưng vẫn giữ khư khư chiếc ô nhỏ về đến nhà.
- Đó là khi bà mẹ nọ gặp bảy cậu chàng kia, mà vì thay tã cho đứa con sợ tay ám mùi nên không dám chào hỏi. Nhóm trai kia khi nghe chuyện, liền cười khổ "Không đâu, đối với chúng em thì không sao đâu mà, bọn em không ngại".
Có là kẻ giàu hay người nghèo, kẻ thơm hay người bình, thì cũng có sao,... vì đó vẫn là những người fan mà các cậu luôn biết ơn và yêu quý.
Dù bạn có mang lên mình một khuôn mặt mộc với bao khiếm khuyết, một bộ đồ rẻ rách và cả người lấm lem bùn. Nhìn thấy Bangtan ở trước mặt, bạn bỗng òa khóc, có thể lúc đó bạn trông thật thảm hại, nhưng rồi bạn nức nở nói mình yêu Bangtan nhiều lắm. Bangtan nhất định sẽ mỉm cười, đưa ánh nhìn trìu mến, khẽ dỗ bạn nín đi và thì thầm "mình cũng vậy".
***
Nguồn: BTS - khoảnh khắc sâu lắng (Facebook)

#13 Cách mà Bangtan dạy em lớn khôn

Đó là một Park Jimin rụt rè, sợ gặp gỡ, sợ giao tiếp người lạ và lúc nào cũng lủi thủi ở trong nhà. Để rồi cậu bạn Taehyung nói rằng nếu bản thân có năng lực "sai khiến" nhất định sẽ bắt Jimin một mình ra ngoài chơi trong suốt 24 tiếng đồng hồ mới được trở về. Vì cậu bạn nhút nhát kia, mỗi lần ra ngoài đều phải có người đi cùng mới được, mà như vậy thì cậu sẽ mãi nhút nhát thôi
Và rồi trong Bon Voyage, Jimin làm mất chiếc va li của mình, cậu hoảng loạn nhìn chiếc xe khách cứ thế chạy đi. Xấu hổ không thôi nghe Namjoon trò chuyện qua điện thoại, xin đại sứ quán giúp đỡ, từ đó cứ lủi thủi theo sát nhóm. Cuối cùng thì nhóm cũng nhận được cuộc gọi chiếc xe đã trở lại, nói chỉ cần ra ngoài tìm xe là lấy lại được hành lí. Jimin đưa mắt cầu cứu Namjoon nhưng anh lại mỉm cười bảo cậu hãy tự mình tìm lại. Các thành viên cũng không ai tỏ ý giúp mà chỉ khích lệ, rồi chăm chăm vào món ăn sắp được đưa ra, trông thật lạnh lùng. Ở nơi đất khách quê người, nơi mà ngay cả tiếng nói cũng trở nên thật bất đồng và khó khăn. Jimin tự mình ra ngoài mà vừa run vừa sợ, câu từ cũng trở nên gấp gáp. Cậu dùng thứ tiếng anh bập bẹ của bản thân để giao tiếp, sau một lúc rốt cuộc cũng tìm lại được chiếc túi của mình, vui mừng khôn xiết, liền chạy về. Mà ở cửa hàng, người anh em tưởng chừng như đang chăm chú vào đồ ăn ấy, lại ngóng ra ngoài mãi, thấy Jimin trở về là chạy ào ra chào đón như thể cậu em vừa đánh trận thắng huy hoàng. Có lẽ Jimin không nhận ra, nhưng từ đó cậu đã trở nên gan dạ hơn rất nhiều, và điều mà Bangtan muốn dạy cậu. Không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác, những lúc mọi người không có ở đây thì em phải tự biết đi bằng đôi chân của chính mình.
Jungkook cũng từng nói rằng, chính các anh là người đã nuôi lớn em khôn lớn trưởng thành. Các anh đã dạy em từ những điều nhỏ nhặt nhất, em nói ngày xưa em là một đứa nhóc không hiểu chuyện và cứng đầu, các anh đã giúp em nhận ra. Em bảo khi em lỡ may nói từ không hay, các anh cũng là người đã nghiêm khắc nhắc nhở.
Trong festa, Jungkook chỉ tặng quà cho mỗi Jimin thôi, các anh tò mò nên trêu em rồi hỏi "sao em chỉ tặng cho mỗi em ấy?". Em không hiểu ý anh, nghĩ các anh giận, mới bảo "vậy năm sau em sẽ tặng đủ cho mọi người". Ngay lập tức sáu người anh đều lắc đầu, kịch liệt phản đối "không, không phải ý như vậy". Quà là phải tặng từ tâm chứ không phải do ép buộc.
Người Hàn rất thích uống bia, chỉ cần đủ tuổi trưởng thành là có thể uống, không uống mới là có chút kì quái. Thế nhưng, Bangtan trước đây rất hiếm khi uống bia hay tham gia các hoạt động cho người trưởng thành, bởi sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu em út còn đang tuổi vị thành niên. Hồi Jungkook mới debut, em rất rụt rè, làm gì cũng xấu hổ, trên truyền hình cứ im im ngồi một chỗ. Các anh biết tính em nên lúc nào cũng hô tên em lên. MC hỏi đến tài năng là các anh kêu em lên thể hiện liền. Lúc nào cũng quan tâm đến cậu nhóc, thấy cậu đi ở phía sau là kéo lên rồi đẩy đẩy về phía trước. Dần dần Jungkook bắt đầu chủ động hơn, mỗi lần em nói là các anh sẽ dừng lại chăm chú nghe, rồi không khỏi xuýt xoa "cậu nhóc này lớn thật rồi". Hồi giới thiệu album trên V app, Jungkook nói lên cảm nghĩ của mình nhưng lo lắng không thôi, cứ luống cuống nhìn anh Namjoon, mà Namjoon thấy vậy liền mỉm cười dịu dàng, dùng ánh mắt thầm khích lệ em, hướng em ra máy quay 'cố lên nào, nhóc làm được mà'. Để rồi giờ đây, Jungkook rụt rè ngày xưa ấy, đã trở nên cởi mở hơn, trưởng thành hơn. Những lần các anh chiếu cố đẩy em lên phía trước để phát biểu dần giảm xuống. Jungkook đã có thể tự do nói lên quan điểm của bản thân, ở phía trước mà bày trò nghịch ngợm khiến các anh cười riết. Jungkook có thể trưởng thành như bây giờ là nhờ có các anh.
Để nuôi một cậu nhóc có thể lớn khôn một cách mạnh khỏe thật khó khăn, nhưng Bangtan đã nuôi dưỡng những cậu em của mình thật tốt.
***
Nguồn: BTS - khoảnh khắc sâu lắng (Facebook)

#14 Min Yoongi - Một đứa trẻ

Trong Yoongi có mang tính cách của một đứa trẻ hay nhõng nhẽo.
Một đứa trẻ thích mè nheo, có chút máu tsun ngoài lạnh trong nóng và còn rất khôn lanh.
Yoongi hoá thành một đứa trẻ khi bày giọng năn nỉ rủ cậu út ăn thịt cừu xiên nướng. Bị em nhỏ tố cho thiên hạ biết mình mè nheo em đi ăn thì chối bay chối biến. Sau một hồi giằng co mới miễn cưỡng ra ôm em một cái làm hoà. Yoongi hoá thành một cậu nhóc đáng yêu, khi lên giường ngủ mặc độc chiếc quần lót in hình chú gấu. Bị anh Jin tiết lộ cho người ngoài là xấu hổ la lên. Yoongi là một em bé giống như bao cậu bé khác, thấy đồ mình yêu thích là không giấu nổi sự vui sướng, em Kumamon vừa xuất hiện cái là Yoongi từ góc tường lao tới ôm liền. Trên khuôn mặt không giấu nổi nụ cười tươi rói, cứ ôm em Mamon mãi không rời, thấy em ấy làm gì cũng đáng yêu, chụp ảnh cũng tranh đứng giữa cùng em mới được.
Yoongi còn có tính cách của một cậu bé bướng bỉnh, trốn việc vì ham chơi. Như khi Yoongi cứ trốn việc rửa bát bằng việc ăn xong nhanh rồi chuồn đi, bị các thành viên phàn nàn thì chu miệng biện hộ rửa hết rồi thì cô giúp việc không có việc làm. Hay khi đọc sai kịch bản khiến cảnh quay bị NG nhiều lần lại nhanh nhảu "Chả qua em cố tình nói sai để hậu trường quay phim fan có cái xem thôi".
Cậu bé ấy cũng rất nhanh nhẹn và ranh mãnh. Lượt cuối game, Yoongi hát sai lời khiến nhóm bị thua rồi tỉnh bơ gạt gạt tay phủi phủi cho qua chuyện, hô "hát lại lần cuối nào!" trong khi "lần cuối" của nhóm rõ là do anh hát sai và đã game over rồi. Nhưng rồi tổ chế tác cũng phải chịu thua cậu nhóc bướng bỉnh này, cho nhóm thêm cơ hội nữa hát lại. Hay khi chơi trò chơi đeo tai nghe, nghe bài "con dê" để hát bài "con bươm bướm" thì Yoongi tìm cách gian lận bằng cách tắt tiếng tai nghe đi, bị anh em phát hiện liền bày ra vẻ mặt vô tội. Cả khi phải gấp xong máy bay ném đi rồi mới được trả lời câu hỏi, Yoongi ném bừa một tờ giấy ra ngoài, bị các em tố cáo thì lại chối bay rằng "Anh gấp rồi mà lúc ném nó bị bung ra á".
Và còn ti tỉ câu chuyện nhỏ dễ thương khi tính cách trẻ con của Yoongi trỗi dậy.
Yoongi là một người anh lớn của Bangtan, nhưng anh cũng là một cậu em út bé bỏng trong gia đình. Khi trở thành một mảnh ghép của Bangtan, phải mang trọng trách lớn, chắc hẳn cũng có một phút giây, Yoongi muốn dựa vào Seokjin một chút, một được mè nheo một lần, muốn được hoá thành một cậu bé vô tư và được mọi người bao bọc, chở che. Nếu để ý một chút, có thể thấy Yoongi rất thích được khen, được công nhận và nuông chiều. Tuy nhiên, khi trở thành một người anh thì điều đó dường như cũng trở nên quá xa xỉ, phải gánh trách nhiệm trên vai và bảo vệ năm cậu em nhỏ tuổi hơn của mình. Một chút khao khát muốn được trở thành cậu bé con của Yoongi cũng vì thế mà bị nén lại rồi được giấu vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn
Hơn cả một người anh lạnh lùng nghiêm khắc, trong Yoongi cũng tồn tại tâm hồn của một đứa trẻ ngây dại, dễ thương và thích được nuông chiều.
***
Nguồn: BTS - khoảnh khắc sâu lắng (Facebook)

#15 Project_Spoil_Fact

- Yoongi từng muốn bỏ cuộc, một lần cậu đã bỏ buổi tập của mình để tìm đến Bang PD xin rút lui. Ngay sau đó, bố Bang đã mắng Yoongi một trận và đem cậu quay trở lại.
- Namjoon từng cạo trọc đầu để tập trung vào việc học. Ngay lúc ấy, Sleepy đã gọi điện và mời cậu đến công ti, niềm đam mê trong cậu lại được khơi dậy một lần nữa. Ngày đó, cha mẹ vẫn còn phản đối cậu chọn con đường âm nhạc một cách gay gắt, cậu đã trốn gia đình một thân lên Seoul tìm Bang Sihyuk
----
Mình luôn tự tin rằng bản thân biết rất nhiều về Bangtan, hiểu rất nhiều, thương rất nhiều mà yêu cũng thật nhiều. Ấy vậy mà trong quá trình làm project, đi khắp nơi tìm kiếm thông tin lục từng ngõ ngách, rồi chợt nhận ra, bản thân chẳng biết gì cả. Bangtan đã có một thời gian gian khó, còn hơn cả như vậy. Chết thật, lại càng yêu hơn rồi thì biết làm sao? Thế này thì không quay đầu lại được rồi.
Hai chiếc fact nhỏ đã khiến mình chững lại trong giây lát và thật muốn mang lên chia sẻ cho mọi người cùng biết. Một chút yếu đuối của Bangtan, nhưng sau cùng các cậu ấy vẫn là những chàng trai mạnh mẽ nhất.
----
Nó sẽ xuất hiện trong sách, nên mọi người trong team khuyên rằng phải bảo mật nguồn thông tin cho đến ngày ra sách. Vậy nên mình chỉ có thể nói rằng hai chiếc fact kia là từ một cuộc phỏng vấn năm 2013 và một cuốn sách viết về Namjoon.
***
Nguồn: BTS - khoảnh khắc sâu lắng (Facebook)

#16 Nghĩ cho fan như thế nào?

Bangtan đã rất, rất lâu rồi họ không quay MV có diễn viên nữ vì họ biết, Ami không thích MV có con gái.

Bangtan cũng gần như chưa bao giờ cười đùa, thân mật với con gái hay thừa nhận công khai mình là bạn bè hay thân thiết với celeb nữ nào, vì họ biết, Ami không thích họ dây dưa với phụ nữ.
Jin từng cả năm trời không quay Eatjin nữa, vì có vài fan đã comment trực tiếp trên log của anh ấy và chê chương trình CHÁN, anh nên ngừng lại đi.
Hobi cũng đã bỏ việc lên live một mình suốt một thời gian dài vì fan cứ liên tục cmt hỏi những thành viên khác đâu, và cho đến hôm qua, khi anh ấy lên live mừng snh với mng, lại có người tiếp tục cmt hỏi thành viên khác, và chưa hết đâu, có bạn bảo anh ngưng tự làm mấy cái tiếng động đi.
Tae đã từng lên Vlog nói là không đeo kính nữa vì fan bảo không thích thế.
Kook cũng nói trong một log của mình rằng cậu ấy rất thích bấm khuyên tai, nhưng mà vì fan không thích, nên cậu ấy sẽ dừng lại.
Và còn rất nhiều rất nhiều cái nữa, họ đã từng làm, nhưng giờ họ đã ngừng lại, chỉ vì họ biết FAN KHÔNG THÍCH.
Hôm qua mình không coi hết vlive của Hobi, nên mình cũng chỉ mới biết cái vụ "fan" cmt bảo anh ấy ngừng phát ra âm thanh, rồi Hobi ok, nói sẽ không làm nữa. Mình xem lại, ánh mắt của cậu ấy lúc đó, cậu ấy cười nhưng ánh mắt của cậu ấy làm mình quặn thắt. Mình thật sự không hiểu, các cậu lấy cái quyền gì để bảo cậu ấy ngưng làm vậy? Mình hỏi thật đấy?
Và còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa, ai đi theo các cậu ấy lâu sẽ không quên được đâu. Bangtan luôn chăm chỉ, luôn luôn chăm chỉ, từ trước đến giờ vẫn thế, không bao giờ ngưng nỗ lực, họ quay log, lên vlive gặp fan, quay Run, Gayo, Bon voyage,...để chiếu cho fan xem, họ làm đủ mọi thứ để tạo cho fan cảm giác gần gũi nhất có thể với idol của mình, họ chưa bao giờ gây ra một scandal nào về nhân cách, về tình cảm, mình chỉ tự hỏi những cái đó chưa thật sự đủ với các bạn "fan" kia hay sao? Các cậu muốn gì nữa? Họ dành cả thanh xuân để mang lại niềm vui cho các cậu, vậy thì ai là người mang lại niềm vui cho các cậu ấy? Đến bây giờ sở thích đơn thuần của con người ta các cậu cũng bày đặt cấm, rồi không thích, ích kỉ thật đấy!!!
Là fan, người dành công sức và tiền bạc, tình cảm cho các cậu ấy, không có nghĩa là được quyền đặt cả 2 chân vào cuộc sống của người ta như vậy! Mình nói thẳng luôn, bây giờ ý, đúng là Bangtan yêu fan thật, nhưng bên cạnh đó là "sợ" fan nữa đấy, bởi vì fan là người đã cùng họ đi qua những ngày tháng khổ cực nhất đến những ngày tươi sáng nhất, là người đã bảo vệ họ, dành cho họ những thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc ngoài kia, nên họ không muốn làm phụ lòng các bạn, không muốn các bạn buồn, lo lắng vì những chuyện không đâu có thể làm tổn thương các bạn, sợ rằng nếu xảy ra chuyện gì thì các bạn sẽ không còn bên các cậu ấy nữa. Idol nào cũng sợ điều này từ fan của mình, nhưng mà Bangtan sợ fan rời bỏ mình hơn tất thảy mọi thứ, bởi vì fan cùng các cậu ấy đã trải qua những gì, chắc mọi người đều hiểu.
Các cậu đến với Bangtan là vì âm nhạc chân thật, vì con người chân thật của các cậu ấy, vì tình anh em chân thật hơn bất cứ thứ gì trên đời, vậy nên, xin các cậu, hãy - chí ít thì - dành sự tôn trọng QUYỀN CÁ NHÂN - QUYỀN TỐI THIỂU MÀ MỘT CON NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG cho các cậu ấy, có được không? Đừng áp đặt suy nghĩ cảm xúc cá nhân của mình lên bất cứ cái gì trong khi nó chưa hề làm hại đến cuộc sống cá nhân của các cậu, có được không?
Đây là blog về Jin, không phải của Bangtan, mình cũng chả dám nhận là fan ruột hay chân chính gì đâu, nhưng từ tận trái tim mình, mình thấy đau lòng lắm khi nhìn cách mà một số bạn đối xử với các cậu ấy như vậy, nếu không nói ra thì mình sẽ bức bối chết mất. Nếu các cậu chưa nghe hay chưa tự mình tìm hiểu quá trình trưởng thành của Jinie cùng 6 đứa trẻ cho đến bây giờ, các cậu sẽ không cảm thấy vì sao tim mình lại đau khi viết những dòng này như vậy đâu..
***
Nguồn: Góc nhỏ dành cho Seokjinie-Facebook

__________________

Đây là tổng hợp những bài viết mà mình thấy khá hay, nó nêu lên mọi vấn đề, mọi góc khuất, mọi mặt trái hay những suy nghĩ của các fan trong mọi vấn đề (dù chỉ là nhỏ nhặt nhất). Những suy nghĩ trưởng thành, không ích kỉ và những suy nghĩ của họ mình cũng rất đồng tình. Con người đều có quyền làm điều họ thích, chúng ta không có quyền cấm cản ai đó (dù đó là người thân) làm những gì họ thích, những gì họ mong muốn làm. Hãy loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, hãy hành động chín chắn một chút, đừng để những suy nghĩ ích kỉ của mình mà làm tổn thương tới những người xung quanh đặc biệt đó lại là thần tượng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro