Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử điện hạ, có Vương tiểu thư đến cầu kiến." Lão thái giám mập mạp bước vào.

"Cho vào." Hắn mệt mỏi lên tiếng, vứt cuốn tấu chương chưa kịp xem hết qua một bên.

"Tuân chỉ." Lão thái giám chậm chạp bước đi.

"Nghiên Hi bái kiến Thái tử điện hạ." Một cô gái xinh đẹp bước vào, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như rót mật vào tai, vẻ đẹp của cô là tuyệt sắc giai nhân, là khuynh nước khuynh thành. Ánh mắt cô mang phần trong sáng lại thêm vẽ ngây thơ pha lẫn một chút yếu đuối làm ai cũng muốn được ở bên chở che, bảo vệ.

Theo sau cô là hai tì nữ đang bưng tách trà bằng ngọc bảo đặc biệt mà chỉ có tiểu thư nhà họ Vương mới có được. Tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, hương thơm của nó lan toả khắp thư phòng ảm đạm, "Điện hạ, Nghiên Hi vừa mới pha tách trà hoa, mời điện hạ dùng thử."

"Nghiên Hi, nàng đừng có một câu điện hạ, hai câu cũng điện hạ với ta như thế nữa, chúng ta là gì cơ chứ, không cần phải nhiều phép tắt như vậy." Hắn đi tới xoa đầu cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Ai nhìn vào ánh mắt của hắn trao cho cô cũng có thể thấy rõ quan hệ của hai người không hề bình thường, một Thái tử lạnh lùng như hắn chưa bao giờ nhìn ai mà ôn nhu như thế cả. Tất nhiên là ngoại trừ cô.

"Vậy Thạc Thạc, cậu uống thử tách trà tớ vừa pha đi, xem thử mùi vị có tốt không." Vương Nghiên Hi cầm tách trà hướng về phía hắn.

Hắn cầm tách trà lên rồi mở nắp ra thưởng thức mùi hương bên trong, quả nhiên hương thơm của trà lài luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Hương vị ngọt thanh của trà lài đi theo dòng trà ấm lướt nhẹ dọc theo lưỡi chảy xuống cuống họng làm kích thích vị giác của hắn. Đúng không hổ danh là trà thượng hạng, nó làm cho người khác có cảm giác mới mẻ lẫn một chút vui vẻ trong lòng, tách trà hoa uống vào còn vương lại một chút hương vị tuyệt mĩ trong lòng quả là không thể nào mà quên được.

Vương Nghiên Hi và Trịnh Hạo Thạc là đôi bạn thân đã cùng nhau lớn lên, cha nàng là Tể Tướng, là cánh tay phải đắc lực ở bên giúp Hoàng thượng, dưới một người trên vạn người. Còn cha hắn là người cai trị đất nước thời bấy giờ. Hai người từ nhỏ bên nhau không rời, suốt ngày cứ bám lấy nhau, vào mỗi buổi sáng sớm, hắn luôn đến trước sân Thượng thư phòng để luyện võ cùng các huynh đệ. Luyện võ xong, hắn lại vào Thượng thư phòng để đọc sách, những lúc đó cô luôn đi lẽo đẽo đi một bên sau hắn. Ngắm từng hành động của hắn, với cô hắn luôn là người đẹp nhất nhưng đặc biệt là lúc đọc sách, lúc đó nhìn hắn rất là quyến rũ nha.

Và cứ thế, hai người ở cạnh nhau đến khi lớn, lúc nào trong tim cũng có hình bóng của đối phương, tình cảm dành cho đối phương đã thay đổi thành thứ tình cảm nam nữ từ lúc nào cũng không hay, ở trong cung lẫn ngoài cung, ai ai cũng biết Thái tử là một người lạnh lùng, luôn không nói với người khác quá ba câu, nhưng với Nghiên Hi hắn lại hoàn toàn khác, bởi vì cô là người đặc biệt nhất trong tim hắn.

Trịnh Hạo Thạc được Hoàng hậu sinh ra, được chính tay Hoàng thái hậu nuôi lớn, hắn luôn là tiểu bảo bối của Hoàng thái hậu, hằng ngày đều theo Hoàng thượng học tập chăm chỉ, siêng năng luyện võ công nên lớn lên văn võ song toàn chỉ có là càng lớn càng lạnh lùng ít nói.

"Sao nào Thạc Thạc, trà có thơm không?" Thấy hắn im lặng hồi lâu, cô bèn lên tiếng

"Ừm, trà nàng pha vẫn luôn rất thơm, làm tinh thần ta tốt lên không ít." Hắn mỉm cười, thật sự mấy ngày qua lu bu trong đống tấu chương kia đầu óc hắn cũng đau hết cả lên.

"Tốt, thơm là được, sau này trà tớ pha thì cậu phải là người đầu tiên thử đó." Nghiên Hi được khen trên môi liền nở một nụ cười tươi, tuy là được không ít người khen rồi nhưng người trong lòng khen thì vẫn cứ là đặc biệt nhất.

Từ nhỏ, Vương Nghiên Hi đã là người pha trà ngon nhất nhì trong cung, ai đã từng được thử trà cô pha đều không khỏi trầm trồ khen ngợi, không chỉ vậy, tài nghệ ca, múa, vẽ của cô cũng không hè thua kém ai. Có điều, sức khỏe của cô từ nhỏ đã không giống như các cô nương đồng lứa, yếu ớt hơn rất nhiều, không vận được vận động mạnh, lúc nào cũng cần phải có người đi sau bảo vệ.

Gương mặt xinh đẹp của cô phản phất một tầng lớp đỏ nhạt, ánh mắt nhẹ nhàng của hắn làm cô không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, đột nhiên Hạo Thạc áp môi mình lên đôi môi mỏng của cô, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, không quá nhanh cũng không quá chậm.

Khi nãy hắn nghe cô ho hai tiếng, ngoài trời tuyết rơi dày như vậy, chắc cô lại bị đau họng rồi, thân thể của cô không tốt, phải dùng thuốc đầy đủ thì mới tránh được.

Hắn lấy từ trong túi ra một bình thuốc tròn màu đỏ rồi lấy một viên thả vào bát canh của Nghiên Hi rồi khuấy đều. 

Uống xong canh, hai người còn ngồi chơi thêm vài ván cờ, bỗng nhiên Nghiên Hi cảm thấy chóng mặt, cô ho mỗi lúc một nhiều, mặt cô càng ngày càng xanh lại, như không còn một giọt máu.

"Thạc Thạc, tớ cảm thấy hơi mệt, tớ về cung trước, hôm sau chúng ta lại chơi tiếp." Nghiên Hi ho hai tiếng gượng nói.

"Nghiên Hi, nàng không sao chứ, trong người có mệt lắm không, để ta gọi thái y đến." Hắn lo lắng nhìn cô.

"Tớ không sao đâu, không cần gọi thái y, về ngủ một chút là sẽ khỏe lại ngay." Cô mỉm cười nói

"Vậy để ta đưa nàng về cung." Hạo Thạc biết cô mệt mỏi nên nhẹ nhàng dìu cô về.

Khi đã tận mắt nhìn thấy cô ngủ thì hắn mới an tâm trở về thư phòng xem nốt tấu chương còn đang đọc dang dở.

———
Mọi người đọc xong tiện tay cho ShinB xin thêm một 🌟 để có động lực viết tiếp nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro