Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mà còn không trả lời tôi nữa, tôi sẽ cắn sứt cái mỏ hay chu của cậu đó." Cậu nhận được một lời cảnh cáo hết sức không bình thường từ hắn.

"Vậy anh có tin tôi không chữa bệnh cho nương tử của anh nữa không?" Doãn Kỳ ngước mặt lên cười nhếch mép đầy khiêu khích nhìn hắn."Độc dược trong người cô ấy rất mạnh đó, nếu anh muốn cô ấy từ giã cõi trần thì cứ việc cản trở công việc của tôi đi, nếu độc phát tác vào tim chắc chắn sẽ tử vong một trăm phần trăm."

Nghe thế, Hạo Thạc hững hờ buông lỏng tay ra, nhưng cũng không quên hăm dọa. "Tốt nhất là cậu nên trả lời hết những câu hỏi của tôi đi, không là tôi cắn mỏ cậu thật đấy." Hắn nhìn thẳng vào mắt Doãn Kỳ truyền tín hiệu là bây giờ hắn đang nói chuyện rất nghiêm túc.

Doãn Kì xoay qua tránh nhìn ánh mắt hắn làm tiếp công việc còn đang dang dở của mình. Cậu nhẹ nhàng xắn tay áo lên rồi bỏ tay vào chậu nước từ từ vớt các lá trà xanh lên rồi bóp nhẹ cho nó ráo nước xong đắp lên những vết thương đỏ rỉ máu mà kim châm đã để lại.

Sắc mặt của cô từ từ trở nên hồng hào hơn, lông mày không còn hay nhíu chặt lại mỗi khi khó chịu nữa mà nhẹ nhàng giãn ra như cảm giác rất dễ chịu. Thấy cô như vậy hắn không còn lo lắng nào nữa, nhìn người phía trước nhỏ tuổi như vậy mà lại tài giỏi đến thế nữa sao, còn biết giải độc, đúng là đồ đệ của Bạch Phương lão có khác.

"Cậu tên gì?" Hắn dựa lưng vào thành bàn nhìn từng động tác của cậu đang làm, người con trai này, gương mặt hoàn hảo đến nỗi đến các mỹ nhân trong cung cũng phải ghen tị, còn làn da ấy nữa, chậc chậc, trắng còn hơn tuyết, môi lại đỏ đỏ hồng hồng mà còn lại hay chu, nếu mà cậu xõa tóc ra chắc hắn sẽ nhìn lầm cậu là nữ tử mất thôi.

"Kỳ." Cậu không nhìn hắn trả lời mà vẫn tiếp tục làm công việc của mình làm hắn tức giận quát to lên.

"Tôi hỏi tên đầy đủ." Hắn nhíu chân mày làm vẻ bậm trợn tức giận nhìn cậu

"Mẫn Doãn Kỳ." Dường như lời hăm dọa của hắn có tác dụng mà cậu trả lời được một câu đàng hoàng.

"Tại sao Bạch Phương lão không đến mà cậu lại đến ?" Hắn lạnh lùng hỏi.

"Sư phụ tôi còn tu luyện, mấy cái chuyện nhỏ này cần gì làm phiền đến người?" Doãn Kỳ dùng chất giọng lạnh lẽo vốn có của cậu trả lời hắn.

"Nàng ấy bị trúng độc gì vậy? Tại sao lại trúng độc?" Hôm qua đến giờ hầu hết thời gian là cô luôn ở bên hắn, không có ăn gì bậy bạ, hôm qua hắn còn sai người hầm sâm cho cô bồi bổ nữa mà, chuyện trúng độc là không thể nào có được.

"Độc hoa Uyết Quỳnh." Doãn Kỳ trả lời cho có lệ, cái người này, chẳng phải người khác đồn đại là hắn ít nói lắm không phải sao, sao hôm nay lắm lời thế, phiền phức.

"Độc hoa Uyết Quỳnh?" Mặt hắn ngày càng ngu ngơ ra, bao nhiêu loại độc mà hắn đã từng học, độc hoa Uyết Quỳnh là chưa bao giờ nghe tới cũng chưa bao giờ từng thấy qua.

"Là chất độc trong viên thuốc mà anh hay mang bên mình." Cậu thấy mặt Hạo Thạc ngày càng ngu ngơ ra chứng tỏ hắn không hiểu mới giải thích rõ ra như thế này.

"Sao cậu lại biết tôi hay đem thuốc bên mình?" Hắn nheo mắt hỏi tỏ ra vẻ nghi ngờ.

"Theo tôi đoán không lầm thì anh vừa thức dậy vì lo lắng cho vị tiểu thư này nên liền chạy tới đây, gấp đến nỗi cũng không chỉnh trang lại y phục hả Thái tử điện hạ." Doãn Kì cười nửa miệng tỏ vẻ khinh bỉ nhìn về phía ngay hông của hắn.

Y phục của hắn lòa xòa làm lộ lên chiếc túi nhỏ màu xanh lam mà hắn lúc nào cũng đeo bên mình, đây chính là chiếc túi mà chính cô may cho hắn lúc ngày sanh thần 9 tuổi của hắn, vậy đã 10 năm rồi à.

Hắn nhanh tay sửa lại y phục trên người, nếu mẫu hậu mà thấy được bộ dạng này của hắn chắc chắn sẽ không khỏi mất mặt. Hắn lấy từ trong chiếc túi màu xanh của hắn ra mấy viên thuốc màu đỏ.

"Cậu nói đây là độc hoa Uyết Quỳnh?" Hạo Thạc đưa mấy viên thuốc cho cậu xem xét kĩ lưỡng hơn.

Doãn Kì gật đầu một cái chắc nịch, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Ý của cậu là sao?" Hắn chau mày khó chịu.

"Nó vừa là thuốc, cũng vừa là độc." Doãn Kỳ nói với vẻ mặt thản nhiên.

"Sao cậu biết đây là chất độc?" Hắn có lẽ vẫn chưa tin tưởng những lời nói của cậu.

"Đây là thuốc mà tôi chế tạo ra mà, làm sao mà tôi không biết được." Doãn Kỳ nói kiểu như tất nhiên là điều hiển nhiên, thuốc cậu chế tạo ra, cậu không biết thì ai có thể biết được.

"Cậu là người chế tạo ra loại thuốc này? Đây chẳng phải là loại thuốc quý hiếm mà Bạch Phương lão cho tôi sao?" Không phải là cho một hai viên nha, mà là cho gần cả một hộp.

"Hừ, thì ra sự phụ lấy trộm thuốc quý hiếm của mình đem cho tên yêu nghiệt này, thực tức chết đi được." Doãn Kỳ khi nghe Hạo Thạc nói xong mặt càng ngày càng dài xuống, ánh mắt chán ghét bộc lộ ra bên ngoài. Thật muốn đạp vô bụng hắn một cái thật mạnh.

"Không phải tôi thì là ai?" Cậu nhìn hắn tỏ vẻ kinh thường, hắn dám coi thường thực lực của cậu sao.

"Rõ ràng đây chính là viên thuốc bổ mà Bạch Phương lão tặng cho ta, vậy cậu nói thử xem, độc ở đâu ra?" Hạo Thạc đưa viên thuốc bóng loáng lên nhìn kĩ, bên trong lớp vỏ trong suốt còn có mấy cánh hoa đang bồng bềnh trôi theo dòng nước. "Thuốc này mỗi lần ta suy nhược cơ thể uống vào đều khỏe hẳn hơn, vậy mà bây giờ cho nàng ấy uống mà nàng ấy lại bị trúng độc."

"Đây đúng là thuốc chữa bệnh, bách bệnh gì cũng có thể chữa khỏi." Doãn Kỳ cằm trên tay một viên, nhẹ nhàng xoa xoa rồi bất ngờ bóp chặt một cái thật chặt, viên thuốc bị vỡ ra, cánh hoa cũng theo dòng nước chảy xuống sàn. "Nhưng cũng không có nghĩa là nó không biến đổi thành chất độc."

————
Mọi người ơi xin đừng đọc chùa nữa, cho ShinB sao nếu mọi người thấy hay nhé, iu tất cả mọi ngườiiiiii😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro