Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên thuốc này là một loại thuốc bổ, nhưng loại thuốc này rất mạnh, có thể bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể suy yếu, nhưng nêu thân thể quá yếu thì không thể uống được. Vậy mà anh lại cho cô ấy uống." Doãn Kỳ nhếch mép cười đểu để chọc tức hắn.

"Nếu cơ thể yếu mà gặp thuốc mạnh thì sẽ như thế nào nhỉ?" Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nương tử anh từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, hôm qua lại gặp bệnh nên bên trong cơ thể lại yếu thêm rất nhiều, mà cô ấy lại uống viên thuốc đó như vậy thì viên thuốc bổ trong tay anh sẽ trở thành một loại độc có thể nói là khá mạnh."

"Nhưng nếu bị trúng độc thì các thái y khác phải giải được chứ, tại sao đến cả thái y giỏi nhất trong triều đình cũng giải độc không được, thậm chí còn không biết đây là độc dược gì." Hạo Thạc không tin các thái y trong triều đình không giỏi, mà chỉ là đầu óc của cậu quá cao siêu mà thôi.

"Cũng không thể trách mấy người đó được, tôi là người tạo ra thì tất nhiên tôi phải biết giải rồi." Doãn Kỳ lại vỗ vai hắn: "Anh cũng nên cảm ơn mấy thái y đó đi, hên là không ai quậy phá cho cô ấy uống thuốc bổ hay thuốc hạ sốt gì đó thì có lẽ giờ này cô ấy đã ở trên thiên đàng rồi."

"Vậy người làm nàng ấy trúng độc là tôi sao?" Hạo Thạc mặt mày xanh đến trắng chạy lại giường Nghiên Hi cầm tay cô áp lên má.

"Anh hỏi ngu à? Chứ không lẽ là tôi?" Doãn Kỳ chau mắt nhìn cảnh tượng sến súa đang diễn ra ngay trước mặt mình.

"Vậy khi nào nàng ấy mới tỉnh lại?" Hạo Thạc lo lắng nhìn sắc mặt xanh xao của cô.

"Anh cứ yên tâm, độc tôi đã giải rồi, chỉ là sức khỏe nương tử của anh rất yếu, cần được quan sát thêm." Doãn Kỳ lấy cái khăn nhúng nước rồi đắp lên trán của Nghiên Hi. "Anh đi đi, dừng có ở đây làm phiền cô ấy nghỉ ngơi nữa."

"Tôi mà cậu cũng dám đuổi, đúng là to gan." Hạo Thạc làm điệu bộ tức giận định bỏ đi.

Doãn Kỳ không quan tâm nhưng lời hắn nói nữa mà đi lại tay nãi lấy một cuốn sách ra kê tay lên bàn nghiêng đầu qua một bên rồi tập trung đọc.

Hạo Thạc thấy cậu không quan tâm tới mình nên bỏ đi về, nhưng không về cung của mình mà ghé qua thư phòng tìm mấy cuốn sách hắn thích nhất rồi trở lại Vương gia.

"Này Doãn Kỳ, tôi có đem cho cậu mấy cuốn sách." Hắn để những cuốn sách đó trên bàn rồi đứng kế bên cậu như chờ một cái gì đó.

"Sao còn chưa đi?" Doãn Kỳ quay qua liếc cho hắn một cái rõ bén.

"Cậu cảm ơn tôi đi rồi tôi về." Hạo Thạc mặt dày đứng đợi.

"Thằng cha này rõ khùng, muốn đứng thì cứ đừng, để ta coi ngươi kiên nhẫn được tới bao lâu."

Hắn đứng lâu không thấy cậu có ý định cảm ơn mình thì nhanh tay lấy lại muốn cuốn sách có bìa đã hơi ố vàng đưa sát lại mặt cậu: "Cậu có biết đây là sách gì không, theo như phụ hoàng tôi nói thì đây chính là sách gia truyền ghi về các loại y dược được các thái y trong cung truyền lại mấy đời. Tên nó là gì nhỉ? Dược Y? Dược Y Hồn? Đúng rồi, chính là Dược Y Hồn."

"Dươ...Dược Y Hồn, hắn nói đó chính là Dược Y Hồn sao, đây chẳng phải là cuốn sách mà sư phụ luôn kể cho mình nghe sao?"  Doãn Kỳ nghe hắn nhắc đến loại sách này đã nhanh nhảu đứng dậy chuẩn bị tóm cuốn sách đó.

Hạo Thạc thấy cậu đứng dậy liền nhanh tay đưa cuốn sách lên cao không cho Doãn Kỳ lấy được. Hắn cao hơn cậu gần một cái đầu, thân thể tất nhiên cũng to lớn hơn rất nhiều, sức mạnh thì khỏi nói, sức hắn rất là trâu bò a.

Cho dù cậu có cố gắng nhón hay nhảy cao lên cũng không thể nào có thể lấy được cuốn sách đó, hắn thật là biết cách chọc tức cậu.

"Mau đưa cái đó cho tôi, Trịnh Hạo Thạc, mau đưa cuốn sách đó cho tôi." Doãn Kỳ khó khăn nói, hai mắt cậu từ khi thấy Dược Y Hồn đã trở thành hai ngôi sao sáng trưng trên bầu trời.

"Tôi là Thái tử." Hắn gằng giọng nói, người dám gọi hắn là Trịnh Hạo Thạc như vậy chỉ có Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng và mẫu hậu mới dám gọi tên mẹ đẻ như thế, các hoàng tử công chúa trong cung còn chưa dám gọi hắn như vậy, mà cũng đừng nói đến hoàng tử công chúa, Nghiên Hi là người thân thiết với hắn như thế mà mở miệng ra lúc nào cũng "Thái tử điện hạ."

Nhưng người con trai trước mặt hắn lại cả gan dám gọi hắn vỏn vẹn đúng ba từ là Trịnh Hạo Thạc, đúng là không biết phép tắc, tội này là chỉ có chém đầu mới hả giận được.

"Thái tử Trịnh Hạo Thạc, mau đưa cuốn sách đó cho tôi." Cậu lại to gan dám kêu tên hắn một lần nữa.

"Thái tử điện hạ lạnh lùng đẹp trai nhất thế giới, xin ngài hãy đưa cho tôi cuốn sách đó. Mau nói theo." Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tuyệt tình.

Cậu ngập ngừng bối rối khi hắn ra lệnh cho mình, từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa bao giờ mở miệng ra xin ai một cái gì cả, vậy mà bây giờ hắn lại ra lệnh cho cậu phải cầu sinh hắn như thế này, đáng lẽ có chết cậu cũng không chịu nói, nhưng mà đây là Dược Y Hồn, chính là Dược Y Hồn mà cậu luôn mơ ước muốn được xem qua một lần.

"Đúng là tên hoàng tử thối đáng ghét chết tiệt." Cậu nghiến lợi chửi thầm.

Thấy cậu chần chừ không nói, hắn giả vờ cầm cuốn sách bỏ đi: "Nếu cậu không nói thì thôi, tôi đi trước đây."

Hắn vừa đi được hai bước thì đã bị tay cậu giữ chặt lại: "Khoan đã, tôi nói."

Doãn Kỳ nhắm mặt thật chặt hít một hơi sâu rồi cố gắng nói thật nhanh: "Thái tử điện hạ lạnh lùng đẹp trai nhất thế giới, xin ngài hãy đưa cho tôi cuốn sách đó."

"Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ gì cả." Hắn lấy tay vạch vạch lỗ tai ra tỏ vẻ nghe chưa rõ chọc ghẹo cậu.

"Rõ ràng là hắn cố tình không nghe thấy, hắn đâu có phải bị điếc, không sao, không sao, nói lần nữa cũng không chết, không chấp tiểu nhân, không chấp tiểu nhân." Doãn Kì tức giận giựt đầu bức tóc.

"Tôi nói là Thái tử điện hạ lành lùng đẹp trai nhất thế giới, xin ngài hãy đưa cho tôi cuốn sách đó." Doãn Kì cố tính hét thật to vào tai Hạo Thạc vì sợ hắn 'không' nghe thấy nữa.

"Được rồi, cho cậu, cái miệng nhỏ của cậu nói rất hay nha." Hắn đưa cho cậu cuốn Dược Y Hồn còn nhếch mép cười một cái thật soái.

Sau khi đã lấy được cuốn sách quý từ tay hắn thì Doãn Kỳ như bình thường không quan tâm đến hắn nữa, còn Hạo Thạc không biết vì sao lại chạy nhanh đi về cung.

Cậu hồi hộp mở từng trang sách ra, nhưng đập vào mắt cậu lại là những hình ảnh mà trẻ con không thể nào xem được, mở ra mấy trang tiếp theo cũng là những hình ảnh đồi bại mà khiến người lớn nhìn vào cũng phải mắc cỡ.

"Cái tên chó chết này, hắn dám lừa gạt mình sao? Thât là tức thật là tức thật là tức quá đi mà." Doãn Kỳ tức đến nỗi hai hàm răng bám chặt ma sát với nhau tạo tên những tiếng kêu "Ken két" thật chói tai.

Cậu xé nát tất cả các trang sách mà được lưu giữ ở trong cuốn sách Dược Y Hồn đó thành các mảnh giấy nhỏ rồi phất ngang trên không trung, hèn gì mà khi nãy hắn lại đi nhanh đến như vậy. 

————
Mọi người nếu thấy hay thì cho ShinB xin một sao ✨ nhaaa, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro