Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc sau khi chọc ghẹo Doãn Kỳ xong thì về cung không khỏi cười thầm trong lòng, con mèo nhỏ này mà xù lông thì chắc chắn sẽ rất hung dữ đây, hắn thật thông minh khi chuồn về cung trước, không thì con mèo đó chắc chắn sẽ cào nát của hắn mất, thật là hung dữ, thật là hung dữ.

Hắn ngồi đọc tấu chương đến đêm ngày hôm đó, Hạo Thạc xoa xoa cái cổ bị tê cứng rồi dặn dò mấy cung nữ nung nước nóng để chuẩn bị chà rửa thân thể. Trong nước là những cánh nhị hoa Ải Hương tràn ngập mùi thơm, đây là mùi mà Nghiên Hi thích nhất, cô tận tay phơi khô từng nhị bông rồi ủ vào hộp mang đến cho hắn, hắn ngày nào cũng tắm một ngày hai bữa, dường như đã là thói quen, không thể nào bỏ được.

Hắn ngâm thân thể trong nước nóng một hồi lâu, sau khi đã cảm thấy bớt mệt mỏi thì mới đứng lên bước ra khỏi bồn tắm.

Hắn nằm xuống giường định nghỉ ngơi một chút, nhưng dường như cơn buồn ngủ đã không còn nữa, Hạo Thạc nhìn trân trân lên thanh giường, rút cục cũng chẳng thể nào chợp mắt được.

Hắn quyết định lấy áo lông chùm bên ngoài rồi đi đến Vương cung.

Cánh cửa phòng cô được đóng chặt cẩn thận, bên trong phòng không đốt đèn chứng tỏ chủ nhân của căn phòng đang nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi từ từ bước vào để tránh làm cô tỉnh giấc.

Hắn nhìn khắp căn phòng, tìm hoài vẫn không thấy Doãn Kỳ đâu, trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có một mình cô nằm trên giường. Hạo Thạc tiến lại ngồi bên giường cô, cầm đôi tay nhỏ bé áp lên mặt mình thỏ thẻ nói: "Nghiên Hi, chỉ cần nàng bình an tỉnh dậy, ta nhất định sẽ cưới nàng, xin Hoàng thượng phong làm Thái tử phi, hai chúng ta lúc nào cũng kề có nhau, không lúc nào xa rời. Đáng lẽ ta nên gọi thái y sớm hơn, đáng lẽ ta không nên cho nàng uống thuốc. Đây là lỗi của ta, chỉ cần nàng tỉnh dậy, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng." Hạo Thạc nói mà mắt không ngừng rơi lệ, trước giờ là hắn không bảo vệ tốt cho cô, nên thân thể cô mới yếu ớt như vậy.

Hạo Thạc nhẹ nhàng hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào rồi bước chân rời khỏi căn phòng.

Bây giờ hắn đi đâu chính hắn cũng không biết, hắn cứ đi thẳng đi thẳng rồi lại cứ đi thẳng. Trước mắt hắn là cây Hoa Anh Đào đang nở rực rỡ trước trời gió bão tuyết như thế này. Hắn không hết khỏi ngạc nhiên, trời hôm nay rất lạnh, tuyệt rơi rất nhiều vậy mà lại bị cánh hoa anh đào bao phủ hết tất cả.

Đây chính là cây Anh Đào mà hắn cùng trồng với cô từ khi còn nhỏ, từ đó đến giờ Hạo Thạc chưa bao giờ thấy nó nở hoa, vậy mà hôm nay hắn lại chứng kiến hoa Anh Đào đua nhau nở che hết cả các nhánh thân cây.

Trước mắt hắn là một hình bóng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cậu đang ngồi thẩn thờ ngắm trăng như những người mơ hồ, cậu đưa chân xuống dòng sông Lệ Băng mát lạnh đung đưa theo dòng nước. Doãn Kỳ mặt hướng cao nhìn mặt trăng to lớn đang tỏa sáng trên bầu trời, nhìn cậu thật cô đơn.

Ánh trăng sáng ngời được con sông phản chiếu lại có chút mờ mờ huyền ảo nhìn lấp lánh hơn bội phần.

"Doãn Kỳ!" Hạo Thạc đưa tiếng gọi cậu, không hiểu vì sao mà ngay lúc này hắn lại rất muốn cậu quay mặt lại nhìn hắn, hắn chính là muốn được nhìn mặt cậu.

Doãn Kỳ đang ngồi thẩn thờ chơi đùa cùng với dòng nước thì bị tiếng kêu của hắn kéo lại thực tại, cậu biết có người gọi mình thì quay đầu lại xem, hình bóng ở phía xa xa của hắn vừa nhìn vừa nhìn thấy hắn thì ánh mắt cậu đã lộ vẻ chán ghét, nhưng Hạo Thạc ở xa quá nên hắn không thể nhìn thấy được.

Thấy cậu không trả lời mình nên hắn tưởng cậu không nghe thấy nên hắn kêu thêm một lần nữa, lần này giọng hắn có chút lớn hơn: "Doãn Kỳ!"

Cậu vẫn không quay lại, mặt kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Hạo Thạc thấy cậu vẫn không quay lại liền biết là cậu còn giận mình chuyện hồi sáng nên hắn không kêu nữa mà đi lại sát gần cậu.

Lúc đó trên vai của Doãn Kỳ còn vương lại mấy cánh hoa anh đào nên Hạo Thạc cúi thấp người đưa tay phủi xuống, cậu bất ngờ xoay lại định mắng chửi hắn là ai cho hắn đụng vào người cậu chưa kịp nói gì thì hai khuông mặt dính sát lại nhau, hai người mắt chạm mắt, mũi chạm mũi nhưng chỉ có môi là cách xa hàng trăm mi li mét.

Act cool, đứng hình mất năm giây.

"Này Trịnh Hạo Thạc, anh đang làm cái gì vậy hả?" Doãn Kỳ tức tốc đứng dậy mặt đỏ bừng ngại ngùng nói.

"Tôi...tôi cũng đâu biết, chẳng phại tại cậu đột ngột quay qua làm tôi hết hồn đó sao?" Mặt Hạo Thạc đỏ bừng bừng không rõ vì tức giận hay vì ngại.

"Anh...tốt nhất là nên tránh xa tôi ra, cái mùi oải hương đó thối chết đi được." Cậu lấy tay quạt quạt cho mùi hương bay đi mất rồi bịt chặt mũi lại.

"Cậu dám chê mùi oải hương của tôi thối sao? Sao còn không nhìn lại mình, cơ thể gì đâu mà chẳng có mùi vị gì." Hắn làm mặt hống hách nói.

"Đúng, mùi oải hương của anh còn thối hơn phân nữa, tôi còn chưa nói tới Dược Y Hồn, đúng là đầu óc các anh lúc nào cũng toàn chứa những thứ dơ bẩn đó trong đầu."Doãn Kỳ tức tối nói.

"Cũng chỉ có thể trách cậu quá dễ tin người thôi." Hắn buông lời chọc ghẹo cậu. "Lêu lêu cái người hay dễ tin lời người khác nói rồi bị dụ." Hắn lè lưỡi.

Cậu tức giận đến mặt mũi đỏ bừng không nói câu nào mà rút chân ra khỏi nước mang giày vào rồi bước đi.

Nhưng thật không may cho cậu, vừa dậm chân đi được mấy bước thì không biết có một cục đá ở đâu chắn ngang đường cậu rồi làm cậu chơi vơi ngã về phía trước.

Không biết là may mắn hay xui xẻo mà Hạo Thạc lại nhanh chân chạy qua đỡ cậu vào lòng, thế là cậu đang nằm trong vòng tay của hắn.

Ngại ngùng này vừa qua thì ngại ngùng khác lại đến tiếp ngay sau đó, cậu giận quá hóa thẹn mở miệng thật to rồi cắn hắn một phát thật mạnh đến nỗi chảy luôn cả máu.

"Cậu là chó à, tại sao lại cắn tôi?"

——
Mọi người ơi, cho ShinBARMY xin sao 🌟 để lấy động lực viết tiếp nha, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro