Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Shot 1 với shot 2 sẽ khác nhau hoàn toàn
Có phần kinh dị
Cân nhắc trước khi đọc :]]~

Au: Minie Bomin
Pairing: HopeMin a.k.a J-hope/Jimin
Genre: cẩu huyết a.k.a máu chó

Enjoy~~
-----------------------------

Anh gặp cậu lần đầu tiên vào một buổi trưa nắng.

Khi đó, anh tròn 20, vừa bước sang tuổi trưởng thành.

Cuộc sống anh cứ bình lặng trôi suốt 20 năm, yên ổn, hạnh phúc với ba mẹ và một người chị gái xinh đẹp hết mực quan tâm anh, học lực thuộc loại tốt, đậu được vào một trường đại học có tiếng ở Seoul.

Vừa đậu đại học, anh lập tức đi tìm việc làm thêm, bởi không muốn bị xem là loại người luôn ỷ vào ba mẹ.

Anh được nhận vào làm ở một quán cafe gần trường, chỉ làm bốn tiếng một ngày mỗi buổi chiều sau khi tan học, mức lương kha khá, đủ để anh tự xoay sở những khoảng học phí khác ngoài học phí chính ở trường, mua sắm một vài thứ đồ dùng cần thiết, tiêu vặt chút đỉnh và để dành lại một khoảng nhỏ.

Bên ngoài, anh là một con người luôn cười đùa vui vẻ, nụ cười ấm áp của anh luôn tỏa nắng ấm áp, xua đi phiền muộn ẩn sâu trong tâm hồn con người. Nhưng thật tâm đâu ai biết, anh vốn dĩ không hề vui, nụ cười cũng không hẳn là giả dối, bởi anh cũng không hề buồn, chỉ là, một cảm giác gì đó, khiến anh cảm thấy cuộc sống này thật chán ngán.

Đôi lúc, anh cũng tự hỏi bản thân mình, một cuộc sống tốt như vậy, là một điều mà ai ai cũng mong muốn có được, hà cớ gì khi có được rồi, lại khiến anh luôn không cảm thấy vui thật sự trong lòng.

Cho đến một ngày, anh gặp cậu.

Lúc đó, anh đang trên đường từ trường về, vì không muốn chạy xe, nên đã cho bạn mượn, kết quả, anh thẩn thơ đi dọc làn đường đi bộ của chiếc cầu hằng ngày vẫn đi qua, ngắm trời ngắm đất, đờ đẫn nhìn dòng người qua lại.

Chợt, một cậu nhóc xuất hiện trước mặt anh. Áo khoác dù màu xanh dương đậm dài che phủ gần hết người, áo len màu lạnh ở bên trong, quần jeans, một chiếc ba lô du lịch màu nâu nhạt, mái tóc màu hạt dẻ, cùng với nụ cười tít mắt, không hiểu sao lại khiến anh vô cùng chú ý. Anh lắc nhẹ đầu, rời đi, bước nhanh chân về nhà, tự nhủ bản thân sẽ nhanh chóng không còn để tâm nữa. Chợt, cậu nhóc dừng ngay trước anh, gọi anh lại hỏi đường. Tông giọng của cậu thật thanh, trong như một đứa trẻ, khiến anh càng muốn nghe thêm nữa, nhưng đành lắc nhẹ đầu tự chấn chỉnh bản thân mình, nhiệt tình hướng dẫn cậu. Cậu cảm ơn anh, toan rời đi, nhưng tay anh đã nhanh chóng níu cậu lại, trước khi anh kịp nhận ra điều gì. Anh bối rối, hỏi nhỏ.

"Em... có thể cho anh biết tên được không?"

Cậu ngạc nhiên, rồi cũng phì cười, trả lời. Lại cái nụ cười tít mắt đó, khiến anh ngẩn người một giây.

"Jimin, Park Jimin."

Là Jimin. Thanh âm thật dễ nghe.

"Anh là Jung Hoseok. Rất vui được biết em."

Cậu lại cười với anh, rồi vẫy tay rời đi. Anh nhìn theo bóng cậu một tí, rồi cũng xoay người, bước tiếp về nhà.

Tâm trạng anh hôm đó, vui đến lạ kì. Anh đùa giỡn và cười suốt với mọi người, đến nỗi chị anh cũng phải hỏi thăm.

"Nhóc con, hôm nay có chuyện vui lắm hả?"

Anh cười cười, gắp miếng cá thả vào bát chị, lại gắp miếng rau cho má, gắp miếng thịt cho ba. Cuối cùng là tự gắp cơm cho mình, vẫn là với khuôn mặt vui vẻ đó.

***

Tối hôm đó, anh làm thay ca cho một người bạn. Hắn bận buổi tối, nên nhờ anh đổi cho hắn buổi chiều. Vì rảnh, và hai người cũng khá thân, nên anh đồng ý. Buổi tối, khách đông gấp đôi buổi chiều, khách ra vào nườm nượp, hại anh xoay như chong chóng, vừa ghi cho bàn này, bàn khác lại gọi đến. Anh chép miệng, cười khổ, Kim Taehyung, tất cả là tại mi bận, mà ta phải chuốc lấy tai họa. Càng về khuya, khách càng đông, trời lại mưa, càng nhiều người đến trú tạm. Khách vừa vơi được một chút, anh vương vai, khẽ ngáp. Cũng sắp đến giờ đóng cửa, quán chỉ còn lại thưa thớt vài người. Anh xoay lưng, toan bước vào trong thu gom đồ đạc, tiếng chuông chợt vang.

Anh chẳng mấy để tâm, hơi xoay người lại. Có khách. Trễ như vậy mà vẫn còn có khách sao? Anh ngạc nhiên, xoay người lại nhìn kĩ. Là một cậu con trai, bộ dáng thấp bé, áo thun quần jeans đơn giản, với mái tóc nâu hạ dẻ còn bết chút nước mưa. Dáng người này, tựa hồ có chút quen thuộc. Anh nheo mắt. Khuôn mặt đó, chẳng lẽ...?

Cậu ta bước đến bên quầy, ánh mắt khẽ lướt dọc menu.

"Cho tôi một Americano Nóng."

Thanh âm trong trẻo đó, khiến Hoseok có chút giật mình. Không thể nhầm được nữa.

"Của cậu là ..... won."

Cậu ngước lên, nhìn người trước mắt. Tròng mắt cậu giãn to, đáy mắt thoáng vẻ kinh ngạc.

"Anh... Hoseok!"

Đúng là cậu rồi. Anh cười. Cậu vẫn còn nhớ tên anh. Điều đó khiến lòng anh khẽ ấm lên. Nhanh chóng thanh toán, đưa hóa đơn cho cậu, anh xoay người về phía quầy pha chế ngay sau lưng.

"Jimin? Americano Nóng của em có ngay đây, chờ anh một tí. Em dùng ở đây hay mang về?"

"Uhm... mang về!"

Cậu cười với anh, khẽ khiến tim anh dao động một chút, rồi lại bắt đầu xoay người, nhìn ngắm xung quanh với vẻ hiếu kì.

Khách cũng đã đi hết. Quán cafe giờ chỉ còn anh với cậu. Anh rót Americano ra ly, đậy nắp lại, cho vào một chiếc túi nilon trắng có in logo của quán, rồi bỏ kèm theo một chiếc ống hút màu đen. Xong xuôi tất cả, anh để lên quầy, đẩy về phía cậu.

"Của em đây!"

"Vâng... cảm ơn anh!"

Rồi anh quay đi, bắt đầu lau dọn quầy pha chế. Khi hoàn thành, anh xoay lại, định lấy đồ của mình rồi đi về, thì chợt ngạc nhiên bởi cậu vẫn còn đứng ở đó.

"Sao em chưa về đi?"

Thu lại ngạc nhiên, anh lên tiếng hỏi.

"... Em..."

Cậu ấp úng.

"... Em... muốn chờ anh về chung."

Anh mở to mắt, nhìn cậu. Cậu ngại ngùng, cúi mặt xuống, không hiểu vì lý do gì bản thân lại buột miệng nói ra câu đó. Rồi anh phì cười, nhìn cậu.

"Được, đợi anh khóa cửa, lấy xe, rồi mình đi!"

***

Anh khóa cẩn thận hai lớp cửa, cởi bỏ cái vest không tay, cất nó vào túi, lấy chìa khóa xe rồi cùng cậu đi ra bãi đậu.

Anh ngồi vào trong, khởi động rồi gạt tay lái.

Chiếc xe cua từ từ ra khỏi hàng xe, chạy thẳng về phía soát vé. Đưa thẻ giữ xe của mình ra, cùng với một tờ tiền mệnh giá thấp, anh chạy ra bên ngoài. Đến lúc này mới nhớ ra mà lên tiếng hỏi cậu.

"Nhà em ở đâu?"

Cậu đọc địa chỉ cho anh, rồi cảm thấy ngại vì quá giang xe anh một cách trắng trợn mà cúi gằm mặt xuống. Thấy thế, anh phì cười.

Thật sự, nhà cậu ở rất gần nhà anh, chỉ cách một con hẻm là đến, nhưng không hiểu vì lý do gì, anh lại cho xe chạy đường vòng, lại lái với tốc độ rất chậm.

Anh bắt chuyện với cậu, và nhận ra rằng cả hai cũng khá hợp gu. Đều có cùng niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là nhảy, cả gu âm nhạc cũng giống nhau nữa. Anh nhận ra rằng, cậu thật sự rất dễ thương, từ cái nụ cười tỏa nắng kia, cho đến cách nói chuyện, không chỉ là một cậu bé hay ngại.

Cậu nói, lần đầu hai người gặp nhau là lần đầu cậu lên Seoul, vì đậu một trường nghệ thuật ở đây. Trước đó, cậu ở Busan với ba mẹ và em trai mình. Khi đó, cậu vừa lên thành phố được vài ngày, đường xá vẫn còn bỡ ngỡ, lại không quen ai, chỉ có bà chủ nhà, tuổi già sức yếu, không thể hướng dẫn cậu đi thăm thú. Vì vậy, cậu đành tự tìm hiểu một mình, qua mạng, lâu lâu dừng lại hỏi người đi đường. Lúc gặp anh, cậu đã xém bị lạc, vì lẫn lộn các con phố với nhau, may nhờ có anh, mà cậu tìm được đường về nhà trọ chiều hôm đó. Còn hôm nay, là cậu đi chơi với bạn, nhưng bận việc đột xuất, đành để cậu lại một mình, dặn dò cậu gọi taxi hoặc đi xe buýt về, dặn cả tuyến số mấy, nhưng cậu lại quên mất. Trời đổ mưa, trong túi lại còn dư chút tiền, cậu quyết định ghé vào đâu đó uống tí gì nóng nóng, đợi khi nào tạnh mưa, sẽ ra gọi taxi sau. Ai ngờ lại gặp anh ở đây, bất quá, đành nhờ anh quá giang về.

Xe anh dừng lại trước con hẻm nhỏ.

"Dừng lại ở đây được rồi. Nhà trọ của em ở trong kia. Cảm ơn anh vì lần quá giang này."

Cậu lại cười với anh, đẩy cửa xe rồi bước ra ngoài. Tim anh như hụt mất một nhịp.

Cảm thấy một lực kéo cánh tay mình, cậu hơi giật mình, quay đầu lại.

"Em... có thể cho anh số điện thoại được không?"

Cậu phì cười, gật đầu. Lôi trong túi ra một cây bút, cậu cầm lấy tay anh và ghi một dãy số vào đó.

Anh dõi theo bóng cậu khuất dần trong con hẻm, rồi quay xe trở về. Môi anh vô thức nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, rồi vụt tắt. Anh khua tay lái, phóng vụt đi, mà tâm tư vẫn lạc ở nơi nào. Ánh mắt anh suy tư, thâm trầm nhìn xa xăm.

***

Những ngày sau đó, đối với cả anh và cậu, quả thực đều như một giấc mơ.

Tần suất hai người gặp nhau dần trở nên nhiều hơn. Phần lớn là anh đến nhà trọ thăm cậu mỗi tháng vài lần, hoặc đôi khi là cậu đến quán cafe tìm anh. Vài buổi sáng cuối tuần rảnh rỗi, anh sẽ bê một chồng băng đĩa qua nhà cậu, phần lớn là những video về hip hop, cả hai sẽ xem và tập cùng nhau, có đôi khi đùa giỡn quá trớn khiến những người hàng xóm phiền lòng mà gặp tận mặt than phiền với bà chủ nhà. Hên một điều, là bà rất thương cậu và anh, nên cũng chỉ nhẹ nhàng xin lỗi người ta mà không trách mắng gì hai người.

Anh dần nhận ra tình cảm của mình đối với cậu không chỉ đơn giản là tình bạn hay tình anh em. Lưỡng lự một thời gian, sau hàng vạn bài diễn thuyết về tình yêu của thằng bạn thân Kim Taehyung, cùng với những lời khuyến khích, rồi răn đe của nó, không tỏ tình thì không bạn bè gì nữa, anh đã quyết định thổ lộ lòng mình với cậu. Mở miệng nhờ Taehyung tìm giúp hai vé đi khu vui chơi, còn anh hẹn cậu ra đó vào sáng sớm. Vừa đến, cậu đã lôi anh lùng sục khắp khu trò chơi, hai người cứ chơi hết trò này đến trò khác cho đến tận buổi chiều, khi cả hai đều mệt lả. Gần như tất cả mọi trò đều đã kinh qua. Anh cầm hai cây kem vừa mua, đưa một cây về hướng cậu, rồi bắt đầu nhấm nháp cây của mình trong khi mắt đảo quanh danh sách trò chơi.

Cậu liếm phần kem có phần sắp chảy ra giữa mùa hè nóng nực này, mắt nhìn ngắm xung quanh khu vui chơi. Dường như họ đã chơi hết tất cả các trò ở đây. Bây giờ cũng đã xế chiều, sắp đến lúc về rồi.

"Uhm... Jimin này, mình chơi tàu lượn siêu tốc nhé?"

***

Cậu ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế to bự với đai an toàn cỡ đại thắt chặt trên bụng, cả cơ thể rung lên liên hồi, hai mắt nhắm tịt lại. Cậu tuy đã cố gắng từ chối, phản kháng, cự tuyệt không cho, nhưng anh vẫn là kéo cậu lên đây cho bằng được. Cậu rất sợ đi tàu lượn siêu tốc, chỉ cần nhìn thấy thôi đã xanh xẩm mặt mày, thật không biết nếu chơi sẽ còn như thế nào nữa. Cậu run rẩy.

Anh ngồi cạnh cậu, nhìn cậu có chút xót xa. Không ngờ cậu lại sợ đến mức này. Bàn tay anh cố ý lấn qua làm như vô tình chạm lấy tay cậu.

Cậu giật mình, rồi mở mắt ra. Nỗi sợ cũng tan biến trong chốc lát.

Anh được thể, nắm gọn bàn tay tròn tròn nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt làm như không để tâm mà hướng về phía khác.

Cậu, là bỗng chốc cảm thấy ấm áp trong lòng.

***

Suốt cuộc chơi, cậu nhắm tịt mắt, không dám hé nhìn. Người cậu run bần bật, nhưng khi cánh tay anh khẽ choàng qua vai cậu, cảm giác sợ hãi bỗng chốc vơi. Cậu vẫn sợ, nhưng có cánh tay anh khoác chặt như động viên, cậu chợt bình tâm trở lại. Khi tàu dừng, tim cậu vẫn đập nhanh, khiến cậu thở dốc, hồi hộp khiến cậu có chút đơ người mà ngồi yên lại. Đến khi anh kéo tay cậu ra, cậu mới choàng tỉnh, chầm chậm bước ra ngoài, rồi lững thững đi bộ theo anh.

Suốt đoạn đường đi, anh không hề bỏ tay cậu.

***

"Em vào nhà đây. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!"

Cậu nói, khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười, rồi toan đẩy cửa bước ra khỏi xe anh.

Một bàn tay ấm áp khẽ níu cậu lại. Cậu có phần ngạc nhiên, xoay người về phía anh, mắt khẽ mở to chờ đợi.

"Jimin... em... anh... ý anh là...."

Thấy anh cứ ấp úng mãi không thôi, cậu có phần bực mình, lại càng tò mò hơn. Cậu nghiêng đầu về một bên, ánh mắt khích lệ anh nói tiếp.

"... Chúng ta... quen nhau nhé?"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Khuôn mặt khẽ ửng đỏ. Cậu thoáng đơ người trong chốc lát.

"Ý... ý anh là... em với anh?!

"Ừ."

"Em..."

Cậu bỏ lửng câu nói, cúi mặt.

"Em cứ thoải mái suy nghĩ đi. Có câu trả lời rồi hãy nói với anh. Khuya rồi, em về ngủ đi."

Anh hơi gượng nở một nụ cười. Cậu vẫn cúi đầu, chào anh, rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài. Bước chân cậu về nhà vô thức nhanh đến lạ.

***

Đêm đó, trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng sáng rọi khiến cậu không tài nào ngủ được, mà vô thức lại nhớ đến anh. Cầm điện thoại lên, hết nhắn rồi lại xóa, cuối cùng, cậu nhấn nút gửi một tin nhắn.

"Em đồng ý."

Không hiểu sao, mà đêm đó, anh nhắn trả lời lâu hơn bình thường. Dòng tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ.

"Đừng thức khuya quá."

Cậu tắt điện thoại, nhét nó sâu xuống mấy lớp gối. Trằn trọc. Cậu không ngủ được.

***

Hai người quen nhau. Lén lút. Bởi tư tưởng xã hội cũ dường như vẫn còn ảnh hưởng đến bậc song thân của anh và cậu.

Anh giờ đây, đã trở thành một trưởng phòng tài chính, thành công, yên ổn. Cậu đã là sinh viên năm ba, bị kéo vào guồng xoay học tập với động lực tốt nghiệp đại học.

Mỗi cuối tuần, anh đến thăm cậu, giúp cậu sửa sang một số việc vặt trong nhà trọ, hoặc đưa cậu đi ăn trưa.

Vài ngày trong tuần, khi cậu chợt thấy nhớ anh, vừa đi học về sẽ lập tức đi mua một số thức ăn anh thích, rồi mang đến cho anh. Anh sẽ kéo tay cậu vào ăn cùng, rồi đút cho cậu ăn như một đứa trẻ. Rồi sẽ là cậu nhắc anh quay lại công việc, bản thân cũng nhanh chóng rời đi sau khi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Những tháng ngày bên anh thật yên bình, như hồ nước lặng không chút gợn sóng.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro