Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chập tối.

Nam nhân thong dong bước đi trên phố, tay mang túi lớn chứa đồ gia dụng, dáng người nhỏ bé lẫn vào màn đêm tĩnh mịch.

Chợt, bên tai có tiếng động.

Nam nhân có phần cảnh giác hơn, bước chân gấp gáp hướng về nhà.

Tiếng động đuổi theo nhanh dần, nam nhân từ đi nhanh dần thành chạy.

Nam nhân cứ vắt kiệt sức chạy, chạy mãi, lòng chỉ mong thoát khỏi thứ kia. Nhưng vô luận là thế nào, tiếng động ấy đuổi theo vẫn cứ nhanh dần theo nhịp chạy người trước.

Đến khi mắt lờ mờ nhận thấy bức tường trước mặt, nam nhân mới ngừng lại, thở dốc, sợ hãi tựa lưng vào tường, lòng thầm nghĩ có lẽ khó qua được số mạng.

Thứ kia đen ngòm, lông lá tiến đến, mỗi lúc một gần. Khi chỉ còn cách người kia vài bước chân, mới chợt ngừng lại.

***

***

Nam nhân hoảng hốt, mồ hôi chảy thành từng giọt, mắt mở to, kinh hoàng, tay càng cố bấu víu lấy bức tường, đơ mắt nhìn thứ trước mặt. Trong không gian lờ mờ ánh sáng từ vài chiếc đèn hắc vào con hẻm tối, thứ kia hiện lên thật kinh hãi. Tứ chi như con người, cả tướng người đều giống, nhưng rập rạp lông lá với bốn chiếc năng nhọn hoắc lóe sáng trong bóng đêm.

Thứ kia đứng lại một chút, rồi chợt xông tới, áp người kia vào bức tường thô cứng loang lổ.

Cổ bị siết chặt khiến nam nhân chốc không còn đủ hơi để kêu lên. Gương mặt dần trở nên tím tái, lại sắp bị ăn mất, không thể kêu cứu cũng không thể chống cự, bất quá chỉ còn biết tuôn hai hàng nước mắt cay xè từ đáy mắt mở lớn, miệng cố há to đớp chút không khí cầm cự.

Nanh dưới thứ kia khẽ cắm vào vai, sâu dần.

Bờ vai nhói đau, bỏng rát, máu tuôn thành hàng, ướt đẫm tay áo nam nhân, vấy thẫm bộ lông rậm rạp của sinh vật lạ.

Nam nhân tuyệt vọng, luyến tiếc lướt mắt một lần cảnh vật xung quanh, lòng đinh ninh bản thân sẽ sớm rời đi, rồi chìm vào hư ảo.

***

***

Gần đây, anh là không còn để ý đến cậu nữa.

Khi cậu đến, liền lập tức nhờ người đuổi cậu đi.

Không nhắn tin, không gọi điện, cũng không nghe máy, một lần đến thăm cậu, cũng không có.

Bất quá phải gặp cậu, ánh mắt anh cũng không nhìn cậu lấy một lần, chỉ lạnh nhạt bước qua, tay ôm ấp, cười nói với nữ nhân khác.

Cậu cười, thống khổ, trái tim đau nhói như bị ai bóp vụn.

Anh là đã chán cậu sao? Nếu không, cớ gì phải lạnh nhạt với cậu, mà vui vẻ bên người khác?

Cậu không biết mình đã làm gì sai, cũng không biết, anh liệu có còn tình cảm với cậu.

Hay liệu rằng, bao nhiêu lời anh nói trước đây, đều không thực. Có lẽ, anh chỉ là thương hại cậu. Và có lẽ, giờ đây, anh không còn chịu nổi cậu nữa.

Bất quá, là cậu ngu ngốc, cậu sai, cậu làm phiền anh, làm tốn thời gian anh, hủy hoại cơ hội anh tìm được ai khác phù hợp.

Thà rằng anh nói thẳng với cậu, một lời, dù tim sẽ vỡ, nhưng cậu sẽ cố chấp nhận. Anh cứ day dưa, khác nào giày vò cậu.

Có lẽ, là anh thương hại cậu, là không muốn cậu đau.

Cậu, là thà chết, chứ không chịu được cảm giác anh rời xa cậu, mà đến bên người khác.

Thà rằng anh giết cậu, còn hơn giày vò cậu như thế này.

***

***

Anh hẹn cậu. Một cái hẹn gặp mặt đơn thuần, nhưng khiến tim cậu rối bời.

Là anh vẫn còn yêu cậu, vẫn còn quan tâm đến cậu.

Hay chăng... là để nói lời chia ly?

Bao ngày qua, cậu đã cố chịu đựng, đã đau khổ, đã bao lần muốn tự tay kết thúc bản thân. Nhưng thâm tâm cậu, vẫn cứ nhen nhóm cái hy vọng rằng anh vẫn còn tình cảm với cậu.

Vì cái hy vọng đó, mà cậu cứ chờ, mãi chờ, để rồi nhận lấy sự lạnh nhạt từ anh, để rồi đêm hôm đó, cậu tự nhốt mình trong phòng tối, rạch từng vết dao trên cánh tay mình, không đủ sâu để khiến cậu từ bỏ thế giới này, nhưng lại nhói đau, nhất thời khiến cậu quên đi cảm giác vỡ nát nơi lồng ngực.

Còn hôm nay...?

Phải rồi, hôm nay...

Cuộc hẹn sáng hôm nay của anh và cậu.

Liệu phải chăng, sẽ là cuộc hẹn cuối cùng?

Liệu từ miệng anh, sẽ thoát ra lời nói đó, ngắn gọn, nhưng đủ khiến trái tim cậu nát vụn...

Liệu anh sẽ đuổi cậu đi, quát vào mặt cậu, hạ nhục thanh danh cậu...

Bất quá, nếu thật, cậu có lẽ... sẽ rời bỏ cuộc sống này.

Thiếu anh, cậu không nghĩ bản thân chịu đựng nổi.

***

***

Quán cafe vắng người, tiếng nhạc cổ điển du dương, tha thiết vang lên, len lỏi khắp mọi ngóc ngách.

Cậu đến, khẽ liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm.

Lựa một góc khuất yên tĩnh, cậu ngồi xuống, gọi một ly martini đậm mùi, cay nồng nhưng nhạt nhẽo, xem ra vô cùng hợp với tâm trạng hiện thời của cậu.

Cậu lấy tai nghe, cắm vào điện thoại, cho phát ngẫu nhiên bài hát nào đó, ánh mắt lại lơ đễnh hướng xuống dòng người tấp nập nơi đường phố.

***

***

"... Jimin!"

Cậu khẽ giật mình vì thanh âm ai đó gọi. Ngước mắt lên, đã thấy anh đứng đó tự lúc nào. Anh vẫn là không nhìn vào mắt cậu, không hề dành cho cậu một cái ánh mắt.

Cậu đau nhói, nhưng vẫn cố bày ra một nụ cười, thật tươi, hướng về phía anh.

"Anh đến rồi. Ngồi đi, Hoseok."

"Anh có chuyện..."

"Anh dùng gì? Gọi món trước đi."

"Anh..."

"Cafe nhé? Hay tequila?"

"Jimin à, anh..."

"Malibu ở đây cũng rất được đó!"

Cậu tay vẫn cầm menu, gương mặt vẫn tươi rói, hướng về phía anh vẻ chờ đợi, khiến lòng anh chợt nhẫn đau.

"Ừ... vậy... cho tôi một ly Malibu."

***

Hai người cứ im lặng suốt một lúc, không ai nói lời nào.

Cậu thi thoảng nhấp một ngụm martini, ánh mắt cùng khuôn mặt thoáng buồn, hướng về nơi xa xăm.

Anh bồn chồn không ít, nửa muốn mở lời, lại không biết phải nói như thế nào.

...

Không gian im lặng được một lúc lâu, anh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Jimin này..."

Cậu đặt ly martini đã vơi nửa xuống bàn, ánh mắt giương lên chờ đợi.

"Anh..."

Cậu vẫn nhìn anh.

"Mình chia tay đi."

***

***

"Mình chia tay đi."

Cậu khẽ cười. Lời muốn nói cuối cùng cũng đã nói.

Hoàn toàn, là hoàn toàn giống như cậu đã lo sợ.

Anh là người đã bắt đầu mọi thứ. Giờ đây lại là người kết thúc mọi thứ.

Nhanh gọn. Sụp đổ chỉ bằng một lời nói.

Ngắn gọn, nhưng đủ sắc bén, để đâm xuyên qua tim một con người.

Hoàn toàn là cậu quá ngu ngốc. Hoàn toàn là cậu quá cả tin.

Hoàn toàn anh là kẻ xấu. Là kẻ gian manh chuyên dùng lời ngon ngọt dụ dỗ những người như cậu.

Hoàn toàn là anh không xứng đáng để khiến cậu phải trở nên thế này.

Hoàn toàn không!

Nhưng cớ sao... tim lại đau đến thế?

Cậu là hoàn toàn không đáng phải bị như vậy!

Cậu đã làm gì sai?

Cậu đã làm gì khiến cả hai phải đi đến mức này?

Lụn bại từ từ, rồi sụp đổ hoàn toàn trong chốc lát.

Là lỗi do anh? Hay do cậu?

Là con người anh đổi thay? Hay cậu tự lúc nào đã khiến anh chán ngán?

Bất quá, là cậu không tốt, là cậu sai...

Nhưng cũng không đáng để bị đối xử đến mức này đi?

***

***

Cậu cười, khô khốc, cố nén nước mắt chảy dài, nén cơn nhói đau nơi ngực trái.

"Là do em khiến anh quá chán ngán?"

Anh có phần giật mình nghe cậu nói.

"Không... là...."

Anh bỏ lửng câu nói, ngoảnh mặt đi.

"Vậy là đúng."

Anh ngạc nhiên, nhìn cậu.

"Anh..."

"Đã vậy... em cũng không ép anh."

"..."

"Chi bằng chúng ta đi chơi lần cuối, xem như trước chia tay?"

Cậu đã ngu ngốc rồi, chi bằng hãy để cậu ngu ngốc nốt lần cuối đi?

Tận hưởng ngày cuối bên anh, cũng đã khiến cậu mãn nguyện.

Chỉ một ngày thôi, hôm nay nữa thôi.

Hãy để cậu sống trong ảo mộng của bản thân, chỉ lần này nữa...

Bấy nhiêu cũng đủ để cậu cam tâm chôn đi thứ tình cảm này...

***

***

Hai người, vẫn cứ đi bên nhau, không ai nói một tiếng nào.

Cậu vẫn thong thả ngước nhìn xung quanh, anh lặng lẽ đi bên cạnh, thi thoảng liếc nhìn người đi trước, rồi lại cụp mắt xuống, đầu óc rối bời trong suy nghĩ.

Cả hai tản bộ vòng quanh cũng đã đến khi trời chập tối.

Ánh trăng dần ló dạng. Trăng đêm nay thật đẹp.

Ánh trăng rọi lên mái tóc cậu, khiến nó ánh lên sắc nâu hạt dẻ, thật đẹp.

Mái tóc từng khiến anh say vì nó.

***

Cho đến bây giờ, vẫn là say.

***

***

Cơn đau đầu ập đến khiến anh khó chịu nhăn trán.

Nó đến rồi.

Cảm giác ngứa ngáy toàn thân khiến anh khó chịu.

Không thể. Không thể như vậy. Không thể như vậy được!

Anh hoàn toàn không thể. Hoàn toàn không thể làm hại cậu!

Chết tiệt. Tại sao lại là đêm nay?

Không phải mai mới là rằm sao?

Đến cả trăng cũng không ủng hộ anh và cậu.

Phải rồi, từ trước đến giờ, có cái gì ủng hộ cả hai đâu.

Bởi nếu có, cớ gì lại khiến anh phải trở nên như thế này?

Một sinh vật lông lá của bóng đêm. Một sinh vật sẽ xuất hiện mỗi khi trăng tròn. Một sinh vật không hề có tự chủ, chỉ biết tàn sát để thỏa mãn cơn đói.

Anh hoàn toàn không thể khiến cậu bị thương. Anh phải giữ cho cậu an toàn. Từ giờ, anh không thể, không thể làm phiền cậu thêm được nữa!

Cơn ngứa ngáy bắt đầu trở nên dữ dội hơn. Anh sắp mất hoàn toàn lý trí!

"Jimin à..... CHẠY ĐI!!!!!!"

Anh gào lên, trước khi bản thân đổ sụp xuống nền cỏ. Hai tay anh bấu chặt vào nền đất, cố ngăn tiếng kêu thoát ra từ cuống họng.

Cậu hoảng hốt, có chút không hiểu, thấy anh như vậy, lại vội quỳ xuống, hỏi han.

"Anh... anh sao vậy? Có cần gọi bác sĩ không? Em đưa anh đi bệnh viện nhé??"

"Em tránh ra đi.... JIMIN!!!"

Anh đẩy cậu ra xa, vô tình lại khiến cậu ngã xuống.

Cậu ngoan cố bò đến bên anh, tới tấp hỏi.

"Anh có sao không?? Có cần đi bệnh viện không???"

"TRÁNH RA.... JIMIN! ARGHHHHHH!!"

Anh gào lên, tay vẫn liên tục đẩy cậu ra, vô tình để lại trên má cậu vài vệt máu tươi đỏ thẫm.

"CHẠY ĐI, JIMIN!!! Anh sắp... anh sắp không kiểm soát được nữa rồi.. CHẠY ĐI!!"

Cậu kinh ngạc nhìn anh. Anh vừa nói gì? Không kiểm soát được? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra???

"Không, Hoseok, em đưa anh đi bệnh viện. Nói em nghe, chuyện gì đang xảy ra???"

"Aarrghhh..... ARGHHHHHHHHHH!!!!"

Lông mọc dài, từng sợi từng sợi xám đen lại cứng ngắc bao phủ lấy cả cơ thể anh. Bốn chiếc nanh mọc dài, lóe sáng trong đêm tối. Ánh mắt anh ngầu đỏ, hau háu nhìn vào vết thương trên má cậu, chòng chọc, như thể thú hoang bị bỏ đói lâu ngày tình cờ tìm thấy miếng ăn. Anh tiến lại gần cậu, hàm răng chảy dãi nhớm nháp.

Cậu kinh hoàng nhìn sinh vật trước mặt mình, đầu óc rối beng, không biết bản thân nên chạy đi hay ở lại.

Chợt, thứ kia dừng lại, người run rẩy, ôm đầu gục xuống đất. Anh dùng chút lý trí còn sót lại của mình, cố gắng gào lên xen lẫn giữa những tiếng khò khè đầy man rợ.

"Chạy đi... Jimin... chạy đi....."

***

***

Tên con người bị anh vồ lấy, cắn nát phần thịt cổ, moi hết lục phủ ngũ tạng ra, ăn sạch từ máu đến thịt đều nát bấy. Anh ngấu nghiếng mỗi lúc một mạnh dần, nhanh dần, cứ như trút giận lên con mồi, cho đến khi không còn gì ăn được nữa, anh tức tối, bóp vụn đống xương tên đó, rồi quăng hết xuống sông. Anh khuỵu xuống, hú một hơi dài, da diết.

Kí ức năm đó cứ mãi ám ảnh anh.

Là chính anh trong cơn điên dại đã giết chết cậu.

Là chính anh đã không thể kiềm chế được thú tính của bản thân mà biến người anh yêu nhất trở thành bữa ăn của mình.

Khoảng khắc đó, anh còn nhớ rõ.

Cái khoảng khắc khi mà phần người của anh liên tục gào thét trong vô vọng, chứng kiến phần dã thú trong mình phanh thây từng thớ thịt trên người cậu, ngấu nghiến từng chút một, chứng kiến ánh mắt cậu kinh hoàng nhìn anh, thoi thóp dần, rồi gục hẳn, mà bản thân lại bất lực, chỉ biết đơ người nhìn cậu dần đi vào cõi chết.

Là năm đó, anh bị sinh vật nửa người nửa sói tấn công, đáng lẽ đã chết, nhưng không hiểu vì sao, anh vẫn sống sót. Tuy nhiên, cứ đến đêm trăng tròn, nếu bị ánh trăng chiếu rọi, anh lập tức trở thành sinh vật ghê tởm đó.

Là anh không muốn nguy hại đến cậu, muốn cậu được sống như bình thường, không phải dính dáng đến sinh vật như anh, mà dần dần xa rời cậu. Hôm đó, là anh quyết định vĩnh biệt cậu, sau khi chia tay bản thân sẽ rời đi khỏi nơi vốn dĩ không thuộc về mình. Cuối cùng là do cậu nài nỉ bên nhau lần cuối, anh cũng đồng ý.

Nào ngờ trăng lại chọn đúng ngày hôm đó mà giương cao, tròn vành vạnh, mà kết thúc luôn anh và cậu.

Dã tính thối nát đã không thể kiềm chế, là anh cuối cùng đã giết chính người bản thân luôn yêu thương.

Cứ ngỡ rời bỏ nhau là xong tất cả, không ai phạm ai, ngờ đâu cả hai vẫn còn nợ nhau, là duyên mệnh bắt anh phải chịu giày vò cho đến cuối đời, trong lốt con dã thú gần như bất tử.

Anh chỉ hận không thể tự giết chính bản thân mình mà chuộc lỗi với cậu, còn bao nhiêu đày ải, anh nguyện hứng chịu tất cả, chỉ mong trả được hết nợ này.

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro