1. [NamJin] Appa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Jin---

Tôi và NamJoon nhận nuôi Jungkook từ lúc thằng bé mới chào đời. Và tất nhiên cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ rất vui vẻ. JungKook là một cậu bé hiếu động thích khám phá, hay chạy đi khắp mọi nơi, và luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi cho NamJoon.

Nhưng dạo gần đây thằng bé trở nên rất kì lạ, JungKook thường xuyên nói chuyện một mình khi nhìn vào một khoảng tối, và chuyện này dường như đã nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

Dạo gần đây tôi thường xuyên nghe tiếng thằng bé cười rất to và tiếng bước chân chạy quanh trong căn phòng của thằng bé. Tôi đánh liều, bước xuống giường và sang phòng Jungkook để xem chuyện gì đang diễn ra. Thấy tôi mở cửa bước vào thằng bé vui vẻ kéo tay tôi.

-"Papa à. Vào chơi cùng con và Appa đi"

-"Con nói sao? Appa nào?"

-"Appa NamJoon! Appa đang đứng cạnh giường của con. Appa vừa cùng con chơi đuổi bắt đó"

Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn đen ánh, vui vẻ nói

-"Kìa Appa NamJoon! Sao Appa khóc! Papa đến chơi với chúng ta rồi mà. Papa cũng đừng khóc mà"

Tôi ngồi gục xuống sàn, nước mắt không tự chủ được mà ứa ra.

-"NamJoon! Anh nhớ em lắm"

Tôi khóc mỗi lúc một lớn hơn, rồi giọng tôi từng đợt nghẹn lại trong cổ họng. Cố lắm cũng chỉ nói ra từng lời không rõ ràng.

-"Anh xin lỗi.. Đáng lẽ ra người biến mất phải là anh. Đáng lẽ ra em không nên đẩy anh ra khỏi chiếc xe đáng sợ đó. Kim NamJoon em.. đáng ra.."

Thấy tôi khóc Jungkook đưa bàn tay nhỏ lên lau lấy gương mặt ướt đẫm.

-"Papa đừng khóc. Appa nói rằng Appa rất yêu Papa! Appa bảo con bảo vệ cho Papa! Còn giờ thì Appa phải đi rồi"

Jungkook ngây thơ của tôi. Ôm thằng bé vào lòng tôi hơi sụt sịt. Tôi không biết có phải vì tôi đã chạm vào người của thằng bé nên mới có thể nhìn thấy những chuyện này không.
Trước mắt tôi là dáng hình người thương với đôi mắt hơi hoen đỏ.

Anh à.. em đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro