2. [YoonMin] House (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---YoonGi---

Jimin bảo với tôi rằng em ấy muốn mua một ngôi nhà nhỏ ở lòng thành phố, ngôi nhà mà chúng tôi đã từng nhìn thấy trên đường vào một lần đi thăm bạn ở bệnh viện. Em ấy cứ nhắc mãi về nơi đấy, em bảo rằng trông nó thật bí ẩn và đặc biệt. Nhưng với tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy ngôi nhà ấy thật kỳ dị, một ngôi nhà màu đen xám với mái ngói trông thật cổ xưa, xung quanh mọc đầy hoa hồng đen dù chẳng có ai trồng. Người ta bảo những đóa hồng đen xung quanh ngôi nhà ấy sẽ lụi tàn vào lúc mặt trời lặn và tươi tốt trở lại vào sáng hôm sau, nghe đến đây tôi đã thấy rợn người rồi

Chúng tôi đậu xe trước căn nhà bí ẩn đấy, đập vào mắt tôi là sự u tối đến đáng sợ. Nhưng tại sao Park Jimin lại muốn có ngôi nhà này đến vậy. Tôi không khỏi thắc mắc khi em cứ đòi tôi mua cho bằng được căn nhà này.

Tôi quay sang nhìn em bằng ánh mắt do dự. Liệu rằng tôi có nên cùng em vào đó không. Nói thật thì trong lòng tôi có một chút sợ hãi. Cũng đúng thôi, ai mà không sợ khi phải đứng trước một ngôi nhà trông chẳng có gì đẹp đẽ lại còn kỳ dị và rợn người đến vậy.

Tôi đứng một hồi lâu trước căn nhà, kĩ càng nhìn mọi ngóc ngách cho đến khi em nắm lấy tay tôi, từng bước từng bước dắt tôi vào nhà. Lạ thay, màu nâu lắp lánh trong mắt em hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một màu đen xám vô hồn. Em như trở thành một con người khác khi cứ mãi nhìn vào căn nhà đấy.

Khi chúng tôi đã vỏn vẹn đứng giữa căn nhà, một cảm giác lành lạnh chạy từ sống lưng đến vùng sau gáy. Tôi cố xoay chiếc cổ cứng đơ của mình để nhìn sang Jimin. Thật sự không thể tin được, một bàn tay đen đúa đang bao lấy đôi mắt của em. Một bóng đen với ánh nhìn đáng sợ. Tôi chợt nhận ra đôi mắt ấy chính là cậu bạn trai lúc trước của Jimin.. nhưng hắn ta đã..

Bóng đen trước mắt nở một nụ cười đến tận mang tai, mắt hắn ta lóe lên một ánh nhìn đáng sợ. Hắn cười lớn, tên đó để lại một điệu cười mang rợ trước khi vụt đi mất. Thứ đáng sợ gì vừa xuất hiện trước mắt của chúng tôi vậy?

Tôi nhìn ra phía sau để tìm dáng người nhỏ nhắn của Jimin. Cảm giác đau đớn như vừa rơi từ tầng 20 xuống đất. Jimin bé bỏng của tôi.. Em ấy nằm đấy, trên một vùng máu đỏ loang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro