3. [YoonMin] House (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---YoonGi---


Jimin của tôi nằm bất động dưới sàn nhà đầy máu. Cánh tay đầy vết cắt sâu vào da thịt. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy chính đôi mắt của mình. Cảnh tượng này làm đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi sợ hãi bế em vào lòng. Ghì chặt thân ảnh nhỏ bé dần lạnh đi. Nhớ về hình ảnh con người lúc nãy. Tôi chắc rằng đấy không phải bạn trai cũ của Jimin như dự đoán của tôi ban đầu. Với lại hắn ta đã trốn sang nơi khác thì sao có thể chết tại đây? Tôi lần nữa nhìn xuống em

-"Ji...Jimin à! Em đừng ngủ nữa... D...dậy đi... em dậy đi... được không?

Nước mắt tôi rơi xuống mặt em, nó lăn dài trên khuông mặt sớm tái đi vì máu cứ lên tục chảy. Khó có ai làm cho Min YoonGi này rơi nước mắt. Vốn dĩ tôi là một kẻ với vẻ lạnh lùng, luôn điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Lần đầu tiên tôi gào khóc to đến nỗi quên đi mình đang là ai, tôi gào lên trong tuyện vọng bằng tâm trạng rối bời. Tôi ước rằng mình có thể quay ngược thời gian. Nếu thời gian quay lại. Tôi sẽ làm mọi cách để cứu Jimin cho bằng được.

-"JIMIN......"

Tôi gọi to tên em liên tục như thể nếu ngừng gọi em sẽ chẳng thể trở về bên cạnh tôi nữa.
-

-"YoonGi à! Anh sao vậy? YoonGi"

Âm thanh này, là giọng của Jimin. Tôi nhanh chóng bật dậy, trước mắt tôi là dáng người nhỏ bé ngồi trên giường, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vài ngón tay tôi. Khuông mặt em hiện lên vẻ lo lắng.

-"Yoongi em gọi mãi mà anh chẳng dậy, em lo chết đi được"

-"Jimin, tất cả chỉ là mơ, may quá, chỉ là mơ thôi"

Em nghiêng đầu nhìn tôi thắc mắc.

-"Anh gặp ác mộng à?"

-"Nó còn đáng sợ hơn thế nữa. Nhưng lúc mở mắt ra gặp Jimin của anh mọi thứ đáng sợ đều biến mất rồi" Tôi cười, cố gì chặt em vào lòng. Hít lấy mùi hương bạc hà dễ chịu trên mái tóc mềm. Một lúc sau Jimin nhẹ đẩy tôi ra rồi nhắc nhở.

-"Không có thời gian ôm ấp đâu. Anh mau chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta phải đến bệnh viện thăm bạn anh, nhớ chứ?"

-"Bệnh viện...."

Tôi suy nghĩ một hồi lâu trước khi quyết định đi đến đó. Có lẽ tôi nên làm một số chuyện.

Trên đường đi tôi cố tình làm cho Jimin chỉ chú ý đến mình. Tôi đặt ra một thử thách cho em. Em phải nhìn tôi, nhất định không được rời mắt khỏi tôi trong suốt quãng đường đến bệnh viện.

-"Nếu em thắng anh sẽ đưa em đến Busan. Em bảo rất nhớ biển ở đó mà đúng chứ?"

Em cười híp mắt trả lời một cách đầy tự tin.

-"Tất nhiên là em sẽ thắng. Bởi vì em có thể nhìn anh cả ngày mà không chán đó đồ ngốc"

Tôi cười lớn vì độ đáng yêu của em. Suốt quãng đường đi mắt em không rời khỏi tôi dù là một milimet. Thêm cả rất nhiều câu đùa từ em, làm tôi cười đên ê cả bụng, sau đó chúng tôi đến bệnh viện một cách an toàn.

Bạn của chúng rôi trông có vẻ đã tốt hơn. Anh ấy đang dần hồi phục sau vụ tai nạn xe vào tháng trước. Chúng tôi hỏi thăm sức khỏe và trò chuyện cùng anh. Jimin chu đáo không quên gọt vài quả táo mà chúng tôi đã đem đến. Sau cùng tôi chào tạm biệt anh để trở về nhà. Trên đường đi em ấy cứ đảo mắt khắp xung quanh, gặp gì cũng khen đẹp, gặp gì cũng khen xinh.

-"Woa anh à nhìn những căn nhà này xem trông chúng thật đáng yêu!"

-"Sắp đến rồi"

-"Sắp đến? Anh nói gì vậy?"

-"À không! Jimin à anh muốn nói một việc"

-"Dạ?"

-"Mình cưới nhau đi! Rồi cùng nhau đi trăng mật ở biển Busan!"

Em bất ngờ quay sang nhìn tôi. Hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Tôi biết rằng trong em bây giờ đang cảm thấy hạnh phúc lắm.

-"E...m em đồng ý!"

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên. Bánh xe vô tình lăn nhanh bỏ lại phía sau căn nhà trong mơ đầy ám ảnh. Như quăn bỏ được hòn đá đè nặng trong lòng. Tôi vui vẻ lái xe về nơi mà tôi và em gọi là tổ ấm.

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày chúng tôi từ bệnh viện trở về. Hôm nay cũng chính là ngày chúng tôi cùng đi thử đồ cưới. Em ấy lay hoay trên phòng vừa chuẩn bị, vừa trò chuyện với JungKook và nghe thằng bé càm ràm về những trò đùa của TaeHyung.

Tôi bật ti vi lên xem trong lúc chờ đợi hai con người đang nói chuyện gió mây mãi mà chưa chịu xuống. Chọn kênh như thường lệ tôi bật ti vi vốn dĩ chỉ muốn đỡ nhàm chán thôi

*Công ty xây dựng và đất đai lớn nhất Seoul vừa cho phá một căn nhà đã lâu không có người ở nằm giữa lòng thành phố. Sau khi gỡ bỏ ngôi nhà các công nhân bất ngờ phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Người chung quanh xác nhận thi thể được tìm thấy chính là một tên lừa đảo, sử dụng mánh khóe để kiếm sống ở sòng bạc. Nạn nhân có nhiều vết đứt sâu trên cánh tay và đôi mắt bị móc ra một cách tàn nhẫn. Bước đầu điều tra cho thấy đây là một vụ giết người được gây ra bởi một nhóm xã hội đen liên quan đến tổ chức đánh bạc trá hình. Theo phóng viên đài truyền hình thông tin Hàn Quốc đưa tin*

Tôi có hơi bất ngờ khi xem xong tin tức vừa rồi. Có vẻ như mọi chuyện đã được thay đổi khi Jimin không đi đến ngôi nhà đó. Thật khó tin nhưng tôi nghĩ rằng mình đã quay ngược thời gian để cứu Jimin. Bằng chứng là hình xăm chiếc đồng hồ trên cánh tay mà tôi xem là điều ước năm 18 tuổi đã hoàn toàn biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro