[TaeKook] Game? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Jungkook---

Taehyung cười tươi chạy huỳnh huỵch lên phòng tôi, mở toang cánh cửa khiến anh HoSeok giật mình làm rớt quyển sách đang đọc dỡ trên tay.

-"Taehyung à! Cậu đang làm cho anh sợ đó! "

-"Xin lỗi hyung! Em đến tìm Kookie"

-"Thằng bé đang ở trong" HoSeok thở dài trước cậu em nghịch ngợm. Đưa tay chỉ chỉ vào giường tôi.

-"Kookie à! Anh vừa tìm được một trò chơi vui lắm đó! Em xem nè!"

Taehyung đưa chiếc đĩa game trước mặt tôi. Một trò chơi mới sao? Trên đấy chỉ có mỗi một hàng chữ màu đỏ được in lên, dễ dàng in sâu vào mắt của người khác dù chỉ là một lần nhìn sơ qua.

-"Welcome to the hell" Tôi đọc hàng chữ trên đĩa game rồi hỏi lại anh "Nghe có vẻ là game kinh dị nhỉ"

-"Hẳn là vậy rồi! Có muốn chơi cùng anh không?"

-"Tất nhiên là được rồi"

Tôi bước theo dáng người anh phía trước, rồi đi vào phòng. Sau nhiều ván game, Taehyung hoàn toàn thua trắng

-"Anh chơi tệ quá đó anh à! Chẳng có thần chết nào lại để người ta chạy thoát cả"

-"Chưa đâu. Thêm vài ván nữa. Jungkook anh sẽ giết được nhiều người hơn em"

-"Nhưng em đói lắm. Em vừa ngửi thấy mùi đồ ăn của Jin hyung. Chắc bữa tối đã sẵn sàn rồi. Mình đi thôi! Phải ăn no mới có sức mà thắng em nữa chứ"

-"Vậy cũng được.."

Tôi và Taehyung xuống bếp bổ sung năng lượng để tiếp tục trò chơi còn đang dang dỡ. Suốt buổi đấy Taehyung chẳng bắt chuyện như mọi hôm. Anh cố ăn thật nhanh để được phục thù sau ba trận thua la liệt trước tôi lúc nãy.

-"Kookie à! Ăn xong rồi mình chơi tiếp trận game lúc nãy đi"

-"Không được" NamJoon lên tiếng "Em ấy phải học thêm anh văn để cải thiện vốn từ của mình nhiều hơn nữa, một Center thì phải tự mình phát biểu trước những câu hỏi của phóng viên, không thể trốn mãi sau lưng mọi người được"

-"Nhưng...." Taehyung định nói

-"Em cũng nên bồi dưỡng sức khỏe của mình. Đừng sử dụng hầu hết thời gian nghỉ để chơi game như thế, còn cả ngàn concert đang ở phía trước." RM nghiêm túc.

-"Thay vào đó tớ sẽ chơi cùng cậu" Jimin ghé sát vào tai Taehyung. Park Jimin, anh ấy quả là một cậu bạn thân tốt. Chắc cũng tại vì họ bằng tuổi nhau nên hiểu rõ nhau cần gì đây mà.

-"Về phòng thôi. Mọi người ngủ sớm. Đừng làm việc riêng hay thức khuya, rất ảnh hưởng đến sức khỏe" NamJoon huyng nhắc lại một lần nữa trước khi bước khỏi bàn ăn, tôi cũng rời bàn mà chạy theo anh ấy, để lại hai người bằng tuổi đang ngồi đấy mãi mê bàn chuyện game.
-

Sáng hôm sau

-"Jungkook à! Em có thấy Jimin đâu không? Em ấy nói hôm nay sẽ phụ anh dọn bếp nhưng giờ tự nhiên lại mất tâm" Tiếng Jin hyung từ trong bếp vọng ra, anh ấy hỏi về Jimin ngay khi nghe tiếng bước chân của tôi chạy ngang phòng khách.

-"Em tối qua anh Jimin sang phòng TaeHyung chơi game đến tận khuya chắc là ngủ luôn đến giờ chưa dậy" Tôi bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chuối, vội vàng trả lời anh Jin rồi ngay lập tức chạy ra, đặt mông lên chiếc ghế êm mềm nơi phòng khách. Cùng lúc đấy TaeHyung cũng bước xuống hỏi tôi về Jimin.

-"Kookie à. Em có thấy Jimin đâu không?"

-"Chẳng phải tối qua anh cùng anh Jimin chơi game cả đêm à?"

-"Không! Jimin bảo cậu ấy lên tầng thượng để lấy mấy bộ đồ phơi, sau đó Jimin không vào lại phòng của anh nữa"

Tôi ngây người ra một lát. Anh Jimin không ở phòng Taehyung. Cũng không ra khỏi nhà. Vậy thì anh ấy có thể ở đâu được chứ?

-"Ji....Jimin.... Jimin ở trên tầng th.ượng.."

HoSeok hớt hãi chạy xuống. Khuông mặt anh ấy hiện lên vẻ hoảng loạn. Anh HoSeok chạy ngay đến bên cạnh tôi, tay anh run lên từng đợt. Cánh môi cũng lắm bắp nói không thành chữ

-"Jungk...ook à! Ji Ji...min.. chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro