[TaeKook] Game? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chết trong sự kinh ngạc của mọi người, chỉ một đêm mà một trong những chân nhảy chính của BTS chẳng còn nữa, cậu chết trong cái lạnh cóng của thời tiếc Hàn Quốc, một vết dao đâm thẳng vào tim, và mảnh giấy note màu vàng ghi một hàng chữ "TA THẮNG RỒI".

Thi thể của Jimin sau đó được gửi về Busan. Chỉ một ngày nữa là đúng một tuần kể từ ngày Jimin mất. Jimin bảo rằng anh ấy thích biển và hôm nay HoSeok hyung đã xin gia đình cho anh đem tro cốt của cậu đến biển.

-"Jimin à! Xem này anh vừa tìm được một con cua nhỏ. Ưm! Anh xin lỗi... Anh lại quên mất rằng em không còn nữa Nhưng Jimin à.. Anh còn chưa kịp nói thương em mà, anh vẫn chưa kịp nói..."

HoSeok cười nhạt thả chú cua nhỏ xuống làn nước xanh đang đổ nhẹ vào bờ
-

-Jungkook-

Một số điện thoại lạ hiện lên màn hình khóa của tôi. Một cuộc gọi mà tôi nghĩ rằng nó không mấy tốt lành cho lắm. Tôi chần chừ một lúc rồi bắt máy nhưng vẫn chưa kịp nói,

-"Alo tôi là Jungk..."

-"Cậu là người nhà của người tên Jung HoSeok đúng không? Chúng tôi tìm thấy thi thể cậu Jung ở biển Busan. Có người báo rằng cậu ấy vừa tự tử và khi chúng tôi đến thì đã quá muộn.."

-"Không.... không thể nào...."

-"Chúng tôi rất tiếc nhưng..." *Tút tút tút*

Điện thoại của tôi rơi xuống sàn, tiếng vỡ nát làm SeokJin hyung giật mình, anh chạy ra khỏi căn bếp, ghé đến cạnh tôi, khuông mặt hiện lên nét lo lắng.

-"Em sao vậy Jungkook?"

-"HoSeok hyung.. chết rồi.. anh ấy tự tử..."

Tôi đau lòng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuông mặt dính đầy bột bánh của anh Jin. Và rồi không thể ngăn được nước mắt của mình khi nghe anh kể về anh HoSeok.

-"Em ấy nói muốn ăn bánh mì mà... Sao lại như vậy được... không thể... không thể nào..."

Seok Jin hyung nấc lên. Một người anh cả luôn xem những đứa em của mình như bảo bối. Và chỉ trong một tuần, anh mất đi hai đứa em anh hết mực yêu thương. Như đã đến giới hạn chịu đựng, anh ngã gục xuống sàn nhà trước sự lo lắng và tiếng gọi của tôi

-"Hyung à! Seok Jin hyung!...."
-

Và rồi căn nhà này chẳng còn một tí sức sống nào. YoonGi hyung nhốt mình trong studio, ngày đêm làm bạn với rượu.

Anh Taehyung nghiện trò chơi điện tử đến nỗi quên ăn quên ngủ. Anh ấy nhốt mình trong phòng và thỉnh thoảng đập phá để trút bỏ cơn giận khi màng hình TV liên tục hiện lên hàng chữ "GAME OVER"

Jin hyung thì đổ bệnh, anh ấy mắc phải bệnh trầm cảm, tính tình trở nên thất thường, luôn tự làm mình bị thương, có lúc anh ấy đè NamJoon hyung và cắn môi anh ấy đến bật máu. Và rồi khoảnh khắc đáng sợ nhất cũng đến anh ấy trốn trong bếp, lấy dao gọt trái cây cắt cổ tay tự tử.

Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này

-"Jungkook à! Em về nhà đi. Để hyung ấy cho anh lo. Nhớ đừng cho YoonGi hyung uống rượu nữa. Và ngăn Taehyung chơi cái trò chơi kinh dị của em ấy đi. Còn nữa, em nhớ cẩn thận với Taehyung!"

NamJoon hyung ghì chặc tay Seok Jin hyung, ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn của anh ấy trên giường bệnh. Hyung ấy quay lại nhìn tôi dặn dò. Nhưng cẩn thận với Taehyung? Tại sao anh ấy lại nói điều này.

-"Vậy em về đây. Hyung cũng đừng quá đau buồn. Nhất định SeokJin hyung sẽ tỉnh lại."

-"Anh cũng mong là vậy"
-

Tôi trở về nhà nhưng trong lòng là một thứ cảm giác nặng trĩu. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày cả bảy người chúng tôi không còn đủ cả bảy.

-"Em về rồi đây! Yoongi hyung! Anh Taehyung!"

-"Jungkook mau gọi cảnh sát đi"

Yoongi hyung ngồi trên sofa, anh ấy cười khổ, nuốt lấy từng ngụm rượu vang cay nồng.

-"Sao lại gọi cảnh sát chứ? Sao hyung trói Taehyung lại vậy?"

-"Em ấy giết chết Jimin và rồi định giết chết anh theo cách đó"

-"Không thể nào! Có hiểu lầm ở đây đúng không? Anh Taehyung sẽ không giết người đâu, nhất là bạn thân của chính mình! Nói với em mọi thứ là hiểu lầm đi anh.. Mau nói đi anh.."

-"Kookie à! Anh thua rồi! Anh thua rồi! Yoongi hyung thắng! Anh ấy chơi giỏi hơn Jimin rất nhiều"

-"Anh.. anh giết chết anh Jimin thật sao.."

-"Giết á.. anh đâu có. Jimin chơi tệ quá! Mới đâm có một cái đã 'game over' rồi!"
Taehyung trước mắt tôi hiện tại như một kẻ điên. Ánh nhìn của anh ấy giờ trở nên hoang dại. Anh ấy đã thật sự giết chết Jimin.

Tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Taehyung chìm đắm vào trò chơi chết tiệt đấy. Và rồi mọi chuyện đã đi quá xa. Anh ấy giết chết anh Jimin. Từ đó kéo theo cái chết của HoSeok hyung. Và cả bệnh trầm cảm của SeokJin hyung. Chính anh ấy là người giết chết cả Bangtan, chính anh ấy.

Tôi đau lòng nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát đến mang anh ấy đi.  Taehyung lãnh án tù 5 năm. Và rồi chúng tôi tan rã, mỗi người một nơi. Chỉ còn mình tôi đi theo con đường ca hát.

NamJoon hyung và SeokJin hyung cùng nhau về Ilsan, mở một nhà hàng ở đấy. Thỉnh thoảng tôi có đến thăm họ. Đúng thật đồ ăn ở đấy rất ngon, tôi còn chẳng có chổ để ngồi phải vào tận bếp mới có chổ ngồi trò chuyện với hai hyung ấy.

YoonGi hyung vẫn ở lại Seoul, anh ấy rời bỏ sân khấu để đi theo con đường làm nhạc sĩ, so gặp với cặp đôi kia thì thời gian gặp YoonGi hyung với tôi là rất nhiều.
-

-"Đã 5 năm trôi qua rồi anh.."

-"Ừ!"

-"Em xin lỗi!"

-"Vì điều gì?"

-"Em đã giết chết Jimin..."

-"Một câu xin lỗi là xong?"

-"Em...."

-"Nếu tôi giết Jungkook rồi quay lại xin lỗi cậu. Liệu cậu có cho qua không?"

TaeHyung cuối gầm mặt trước câu nói của Yoongi hyung. Và tôi chỉ biết đứng nhìn họ đang kẹt trong cuộc trò chuyện căng thẳng.

-"Tôi yêu Jimin, và.. HoSeok cũng vậy.. Nhưng chính cậu! Chính cậu lấy đi sự sống của em ấy. Chính cậu làm BTS tan rã. Chính cậu.. chính cậu cướp đi người tôi thương yêu.. Jungkook tha thứ cho cậu cũng bởi em ấy yêu cậu. Nhưng tôi thì không!"

-"Em xin lỗi.. em thật sự xin lỗi"
-

Sau đó Tae ngày nào cũng đến tìm Yoongi hyung. Ngay cả khi anh ấy đổ bệnh, Yoongi luôn miệng nói rằng Taehyung thật phiền phức, nhưng tôi nhận ra rằng hyung ấy đã tha thứ cho Taehyung từ lâu rồi. Vì sao ư? Có vẻ như tôi và hyung ấy đều có thể nhìn thấy Jimin. Jimin và cả HoSeok hyung nữa. Hai người họ chẳng hề đi đâu cả.

Anh à. Làm ơn hãy tha thứ cho bạn thân nhất/em trai yêu quý nhất của em có được không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro