#Jeon JungKook♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là staff còn anh là một idol. Tình cảm của 2 người đã được công khai, còn cư dân mạng người ủng hộ người phản đổi thôi.
Nhóm đang trong lúc đi tour ở nước ngoài. Bây giờ bạn nằm xem phim trong phòng, xem hết đc một tập thì thấy chán , bạn đưa mắt nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 11:50.
-Haizzz! Không biết JungKook ngủ chưa nhỉ?-bạn thở dài nói
Thấy nhớ nhớ tên thỏ kia bạn mò dậy ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa phòng cạch một cái, sau tiếng kêu đó là sự im lặng đến đáng sợ. Phòng của JK ở gần cuối hành lang đối diện cơ nên bạn phải đi qua một chỗ có cửa thang máy mới tới được phòng anh. Bạn nhẹ nhàng bước đến phòng anh, tiếng bước chân của bạn vang vọng cả một hành lang, nó làm bạn thấy rợn người mà bước nhanh hơn để có thể đến được căn phòng mà có người bạn yêu kia sớm hơn . Đúng lúc này bạn lại thấy nhớ anh đến lạ,bước nhanh thật nhanh để tới với anh nhưng khi bạn bước đến cái thang máy nằm giữa hai cái bên cạnh....Nó bất chợt mở ra và loáng thoáng trong đó có bóng người. Bạn giật mình quay phắt lại,ôi...tại bạn ảo tưởng quá thôi nó vẫn đóng kia mà. Bạn bước thêm một bước nó lại mở, lần này bạn nổi máu tò mò tiến lại gần cái thang máy đó. Suy nghĩ hồi lâu bạn quyết định ấn vào nút bên cạnh. Trời ơi...nó mở ra và cái đang làm bạn sợ nó là gì kia chứ.Là ma sao??? Một người phụ nữ đang bế đứa trẻ trên tay,tay còn lại là...đang cầm con dao rỏ máu. Khuôn mặt bà ta thật đáng sợ,có thể nói là kinh tởm. Nó gần như bị xé toạc lớp da bên ngoài, nhưng chỉ là một nửa bên mặt, bên còn lại nó đen như bị thiêu bởi lửa.
Bạn hốt hoảng , mặt cắt chẳng còn giọt máu. Chạy thật nhanh đến cửa phòng anh, bạn đập cửa liên tục gào thét trên anh.
-JUNGKOOK ƠI! MỞ CỬA CHO EM! LÀM ƠN MAU MỞ CHO EM!ANH ƠI! CỨU EM! HÃY MAU MỞ ĐI MÀ!
Bạn không thấy có phản ứng gì từ phía cánh cửa. Bạn nhìn ra phía thang máy, là bà ta tay bà ta đang cầm con dao rỏ máu tiền đến gần bạn. Bạn tuyệt vọng khóc nấc lên, gọi tên anh trong thảm thiết.
Cách cửa được mở ra, bạn chạy nhanh vào trong ôm chầm lấy người con trai trước mặt bạn. Là anh, ôi cảm giác an toàn ập tới, bạn hít lấy hơi anh. Nhưng vội nhận ra là bà ta vẫn ở đó vội buông anh ra, bạn đang hành động mọi việc trước sự bất ngờ của anh. Bạn vồ lấy nắm cửa đóng sập nó vào, ngồi thụp xuống khóc. Anh cũng vì lo lắng mà ngồi theo bạn.
-T/b !Em sao vậy? Có chuyện gì nói với anh!
Bạn nhìn lên anh,bạn vẫn không ngừng khóc, vội ôm lấy anh.Bạn sợ đến nỗi khi bạn ôm lấy anh, anh còn có thể cảm nhận được rằng bạn đang run như thế nào. Anh vỗ vai bạn dỗ dành.
-Không sao đâu!Có anh ở đây rồi.
Nghe anh nói bạn thực sự đỡ hơn phần nào. Vẫn là tiếng thút thít đó bạn nói với anh.
-Híc...!Anh ơi!Mai mình nói với quản lý đổi khách sạn đi anh.Em không ở khách sạn này nữa đâu!
-Sao vậy?Đã sảy ra chuyện gì sao em?-Anh vuốt lấy mái tóc bạn âu yếm
-Nó có ma!Có thể anh sẽ không tin nhưng nó là thật!
-Anh không nói là anh không tin em đâu mà. Được rồi mai anh sẽ bảo quản lý đổi khách sạn, bây giờ ngủ được chưa bảo bối!
Bạn gật đầu buông anh ra, trên áo phông trắng của anh một chỗ bị tối đi vì bị ướt bởi nước mắt của bạn trông thật buồn cười. Anh dìu bạn vào giường đắp chăn lên cho bạn, vòng tay ôm lấy bạn mà ngủ. Bạn chằn chọc hồi lâu mà mãi không ngủ được, còn anh thì đã ngủ say lắm rồi. Bạn đổi tư thế quay sang ôm lấy anh, áp mặt vào ngực anh dụi dụi. Dường như nó khiến cho bạn cảm thấy thoải mái hơn và dễ ngủ hơn nên bạn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chính bạn còn không biết.
———————————————
Sáng hôm sau, anh quản lý đến gõ cửa.Bạn thì vẫn còn ngủ, JK thì dậy rồi. Anh đi ra mở cửa,quản lý nói
-Bảo T/b chuẩn bị quần áo đi cả cậu nữa chúng ta sẽ đổi khách sạn.
-Em cũng đang định nói mình đổi! Mà tại sao lại đổi hả anh?
-Khách sạn này có lịch sử rất đáng sợ đấy! Thấy nghe nói 13 năm về trước có một gia đình đến nghỉ mát do cãi nhau gì đó mà ông chồng đốt cả vợ cả con khi đi thang máy xong ông ta trốn luôn.
-Thì ra vậy! Vâng em biết rồi
Anh đóng cửa và bước tới bên bạn. Nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt mái tóc bạn.
-Dậy thôi! Bảo bối của anh à!
Nghe thấy tiếng anh bạn tỉnh dậy. Nhanh chóng cả hai VSCN rồi thu gọn đồ phòng anh. Xong hết anh mới dẫn bạn sang phòng bạn dọn đồ,từ lúc đó đến lúc đến khách sạn mới anh còn chẳng rời tay bạn chút nào.
Mãi đến khi về Hàn rồi anh mới nói cho bạn về cái vụ 13 năm trước đó. Nghe mà khiến bạn rùng mình mà vẫn không thể quên cái đêm định mệnh đó. Thực sự rất đáng sợ.
.................................................
END
Mấy bạn nhận xét nhé có gì thì mình sẽ rút kinh nghiện❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro