#Kim TaeHuyng♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh đang trong đợt đi dã ngoại cùng trường. Bạn là sinh viên năm 3 còn anh hơn bạn 2 khoá. Bạn và anh đã hẹn hò với nhau được gần 3 năm kể từ lúc bạn vào học.
Địa điểm cắm trại lần này lại là ở trong khu rừng, cách cũng khá xa thành phố. Tối hôm đầu tiên cả hội đang đốt lửa trại thì bạn thấy buồn ngủ rồi nên quay sang nói với anh.
-Anh ơi! Em thấy buồn ngủ nên em vào lều trước nhé.
-Để anh đưa em vào.
Anh nói xong anh cầm lấy tay bạn đứng lên. Anh nói với mọi người rồi nhanh chóng đưa bạn vào lều, thực ra là lều của bạn cách khá xa chỗ đốt lửa trại đó nên đi mấy 15' mới đến nơi. Anh đưa bạn đến đợi bạn vào đến trong rồi anh mới quay lại chỗ đó.
Đang lim dim ngủ thì bạn thấy tiếng sột soạt bên ngoài,tưởng anh chưa đi nên bạn cất tiếng lên hỏi.
-TaeHyung! Anh còn ở đó sao?Sao anh chưa đi vậy?
Không thấy tiếng trả lời, lúc đó không biết bạn nghĩ gì mà bạn đi ra ngoài tìm cái tiếng đó là phát ra từ đâu.
Vừa bước ra đến ngoài thì luồng khí từ đâu khiến bạn lạnh sống lưng. Bạn nhìn ngó xung quanh xem có gì không,ngó nghiêng mãi mà chả thấy gì. Nghĩ chỉ là buồn ngủ quá nên ảo giác thôi nên không sao, bạn định bước vào trong lều thì cái tiếng nó lại tiếp tục phát ra. Bạn liều mình đi ra sau lều, thấy chẳng có gì. Bạm quay ngược lại định bước về lều,thì tiếng đó phát ra tiếp nhưng lần này lại rõ hơn. Bạn quay lại nhìn xung quanh, cố gắng nhìn thật sâu vào trong rừng xem có gì không. Bạn giật thót mình khi nhìn thấy một bóng người phụ nữ mặc áo trắng, tóc dài bù xù lên nhưng vẫn để lộ một khe hở ở mặt. Bạn nhìn kĩ mặt của cô ta mặt cô ta tái nhợt như người chết vậy. Bạn không hiểu sao mình vẫn đứng đó mà nhìn cô ta cho đến khi cô ta bước đến gần bạn. Bạn thét lên trong sợ hãi, người duy nhất bạn gọi chẳng có thể là ai khác ngoài anh.
-TAEHYUNG! CỨU EM!
Chỉ đúng như đó bạn cứ hét liên tục, chân không ngừng chạy, cô ta vẫn tiếp tục đuổi theo bạn nhưng dường như bước chân của cô ta có vẻ nhanh hơn. Bạn hét liên tục tên anh, tiếng hét của bạn vang vọng khắp khu cắm trại khiến anh đang ngồi ở chỗ đốt lữa cũng giật mình mà chạy đi tìm bạn. Anh dùng hết sức để chạy đến chỗ bạn.
Bạn đang chạy thì bị vấp phải viên đá đáng ghét mà ngã. Bạn ngã xuống đau đớn chống tay dậy mà chân đau quá không đứng nổi lên, cô ta càng ngày càng bước đến gần bạn. Bạn tuyệt vọng khóc nấc lên, đúng lúc đó tiếng anh từ xa hét lên gọi bạn.
-T/b
Nghe thấy tiếng anh bạn vui không kể nhưng cô gái kia tiến quá gần bạn. Bạn liên tục lấy đà bằng tay mà lùi về phía sau. Chính anh cũng nhìn thấy cô ta, nhưng điều đó không thể khiến anh sợ vì điều anh sợ nhất bây giờ là mất bạn.
Nhanh chóng bạn đã nằm gọn trong vòng tay anh, do mệt quá và cũng có phần sợ nữa nên bạn ngất ngay sau khi anh ôm lấy bạn.
Còn lúc đó trên người anh có mang theo bùa mà anh đã chuẩn bị trước khi đi, nên anh đã vứt là bùa đó đến sát chỗ cô gái kia. Cô ta cùng vẫy la hét liên tục rồi cũng dần biến mất.
Sau khi cô ta biến mất anh bế bạn lên trước ánh nhìn bao người, bế bạn đến phía người bạn cùng lều bạn và cũng là bạn thân bạn.
-Hôm nay t/b  ngủ với anh.
Nó chỉ biết "vâng" một tiếng. Anh bế bạn vào lều đặt vào tấm thảm lấy chăn đắp lên cho cả bạn và anh. Anh ôm lấy bạn mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi bạn tỉnh dạy nhìn sang bên cạnh lại không thấy anh đâu. Nhớ lại chuyện tối qua, nỗi lo lắng sợ anh xảy ra chuyện của bạn ập tới. Đứng phắt dậy mặc chân bạn đang bị đau, chạy đi tìm anh. Nhưng ngay sau khi ra đến ngoài thì gặp anh đang đứng ngắm cảnh.
Trông anh thật đàn ông làm sao, hai tay đút túi quần mặt nhìn lên bầu trời. Bạn tiến đến ôm anh từ phía sau khiến anh hơi giật mình.
-Em dậy rồi sao?
-Ukm*rúc rúc vào áo anh*
-Rúc gì mà ghê vậy?
Anh xoay người lại,nhưng lại bị bạn ôm từ đằng trước mà rúc vào ngực anh. Trông bạn lúc này khiến anh phì cười vì độ trẻ con của. Anh xoa đầu bạn, ôm chặt bạn vào lòng.
-Sao hôm nay lại yêu anh nhiều đến vậy?
-Ngày nào mà em chẳng yêu anh. Mà hôm qua anh đã làm như thế nào vậy?
-Anh có bùa. Hôm qua chắc em sợ lắm, đúng không?
Bạn gật đầu nhẹ thay vì trả lời.
-Em có bị thương không?
Bạn buông anh ra chỉ xuống chân, bây giờ máu đã bị khô rồi nhưng nó vẫn còn nhức. Nhìn vết thương của bạn mà anh suýt xoa.
-Đau lắm à? Đi vào đây anh khử trùng cho em.
Anh dẫn bạn vào trong lều khử trùng vết thương. Từ lúc đó cho đến lúc về, anh dường như không rời xa bạn nửa bước, đi vệ sinh anh cũng đứng ngoài cửa. Đúng thật là tên đáng yêu mà.
#######################
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro