#Kim Namjoon♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh mới chuyển đến nhà mới được hai ngày. Mà bạn và anh ở chung cư, đêm đầu tiên bạn nghe thấy tiếng động là ở căn kế bên nhưng bạn cứ nghĩ đó là tiếng của chủ bên đó gây ra chứ không nghĩ gì nhiều.

Cho đến mấy hôm sau tiếng động đó vẫn được phát ra vào mỗi đêm. Thật sư không thể để yên được, nên bạn đã phải sang bên đó mà nói với chủ nhà. Hôm đó anh đang ở công ty, anh còn gọi điện và nói hôm nay anh sẽ về muộn nữa.
Bạn đứng trước của căn phòng đó mà mạnh dạn ấn chuông, đợi mãi không thấy động tĩnh gì nên bạn ấn thêm lần nữa. Lần này cánh cửa như có ai đó đẩy ra, cách cửa được mở hé ra một chút . Bạn ngó vào trong:
"Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?"
Không có câu trả lời, đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Khi mở cửa ra bạn ngửi thấy mùi gì đó rất khó chịu, nó sộc thẳng vào mũi bạn. Bạn đẩy cánh cửa ra, bước một bước vào trong thì bạn thấy một cô gái mặc đồ trắng đứng phía ban công. Cô ta nhảy xuống, bạn theo phản xạ mà hốt hoảng chạy tới ngó xuống ban công. Nhìn xuống dưới....không có ai? Bạn quay lại vào trong nhà. Một bàn tay bóp chặt lấy cổ bạn, bạn nhìn cô ta. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, cô ta không có mắt, hàm răng cô ta nghiến lại tạo ra tiếng "Két..két...két" và đó cũng là thứ tiếng mà cô và anh đều nghe thấy vào mỗi đêm.
"Cô...cô buông tôi ra"_cô khó khăn hét lên
Gồng mình bám chặt vào tay cô hất mạnh ra. Cô ta biến mất rồi hiện ra đằng sau đẩy cô đập đầu vào cửa. Máu từ đầu cô chảy ra, choáng váng cô gục xuống. Cố lấy lại bình tĩnh mà chạy một mạch ra ngoài cửa, bạn chạy thẳng ra ngoài. Cô ta từ phía cửa sổ nhào ra, bạn đóng cửa thật mạnh. Người bạn run rẩy, bạn khóc trong sự sợ hãi.
Bạn về căn phòng của anh và bạn, mở máy gọi cho anh.
"Anh..."_bạn khóc nấc lên
"T/b em sao vậy?"
Anh lo lắng hỏi bạn
"Anh về hức...hức"
"Anh về ngay đây"
Anh vội cúp máy rồi đi về nhà.

Về đến nhà anh thấy bạn đang co mình ở góc nhà. Anh chạy tới ôm bạn vào vòng vỗ về.
"Có chuyện gì vậy? Nói với anh đi"
"hức...hức..."
Anh đẩy vai bạn ra thì thấy cổ bạn bị tím như có ai đó bóp, và đầu bạn nữa....đầu bạn đang chảy máu .
"Đầu em..."
Anh chạy lại lấy hộp sơ cứu, sơ cứu cho bạn. Bạn vẫn thất thần, đợi anh cất hộp sơ cứu xong bạn ôm anh thật chặt.
"Sao có chuyện gì em nói anh nghe đi"
"Căn phòng bên cạnh chúng ta..."_bạn run rẩy nói
"Em sang đó?"_anh như nhận ra điều gì đó mà hỏi bạn
Bạn gật đầu nhẹ rồi siết chặt vòng tay đang ôm eo anh. Anh vỗ vai chấn an bạn.
"Bên đó...à mà thôi mai chúng ta sẽ chuyển sang nhà mới rồi! Em đừng sợ nữa"
Bạn nới lỏng tay ngước lên nhìn anh, anh gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má bạn.
"Nhưng mà đêm nay...."
"Đêm nay chúng ta đến công ty anh ngủ một hôm nếu em thấy sợ"
Bạn đồng ý ngay vì bạn không muốn nghe lại cái tiếng đáng sợ kia một lần nào nữa. Bạn và anh dọn dần đồ để chuyển đến nhà mới trước.
Như anh nói hôm nay hai người đến công ty anh ngủ tạm một đêm.
Đến sáng hôm sau bạn và anh về nhà cũ để đưa nốt một thùng đồ nữa qua nhà mới. Đi qua cánh cửa của căn phòng kia bạn lại nghe thấy thứ tiếng đáng sợ đó, nhưng không chỉ có nó mà còn là tiếng đập cửa. Ngay lúc bạn đi qua nó như mạnh hơn vậy, nhưng chỉ là do bạn thấy vậy. Anh cũng nghe thấy nó, bịt tai bạn lại để bạn có thể đi qua nó. Chân bạn run rẩy khi nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó, bạn thật sự bị ám ảnh.
Mọi chuyện đã ổn sau khi bạn và anh sang nhà mới, nhưng cái ngày đó đã để lại cho bạn một nỗi sợ có lẽ là sẽ không bao giờ có thể quên.
____________________
Hừm, mình đăng lúc mình đang trong lớp tiếng Hàn nèe:>
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro