#Jung HoSeok♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Hoseok bằng tuổi nhau, cả hai đều đang học lớp 11. Vì vẫn là học sinh nên việc đi học không còn là quá xa lạ với bạn và anh. Hiếm lắm mới thấy đôi học trò nào quen nhau lâu như bạn và anh đó, đến giờ đã là gần 2 năm rồi chứ ít.
Hai bạn học thêm cùng một chỗ, bạn thì lười học kinh khủng trong giờ cứ quay chỗ nọ quay chỗ kia để kiếm cái chơi. Nhìn sang Hoseok bạn lại thấy ngưỡng mộ, anh chỉ chăm chú nhìn lên bảng mà không động đậy gì cả như tảng đá vậy. Như mọi buổi học khác cứ đến giờ bạn đã đặt ra sẵn, bạn sẽ chui vào nhà vệ sinh để dùng điện thoại chống buồn ngủ.
"Mình đi vệ sinh đã"
Đầu anh hơi nghiêng cơ mà mắt anh vẫn dính chặt lên cái bảng kia, liếc mắt về phía bạn anh nói.
"Ngày nào cũng đi"
"Tí thôi"

Đang cắm cúi vào máy điện thoại, bạn nghe trong phòng có tiếng xả nước. Nhưng mà bạn ở trong này đã được 10 phút rồi, làm gì có ai đi vào đâu, mà đây cũng là giờ mà chưa có lớp nào tan thì sao có người được cơ chứ. Bạn mở đi ra bên ngoài, chẳng có ai ra cả mà chẳng có tiếng động gì cả. Bầu không khí này khiến bạn không mấy chốc mà sởn gai ốc. Vốn là người liều nên lại đóng cửa tiếp tục chơi máy.
"Hức...hức"
Gì vậy!!?! Điều này khiến bạn thật sự tái xanh mặt rồi, bạn lên tiếng.
"Ai vậy?"
Tiếng khóc đó im bặt, vào đó quay lại không gian im ắng đến rợn người ban nãy. Người bạn lúc này run lẩy bẩy, sợ hãi với những thứ xung quanh.
Hình như có ai đó đang vào phòng, như một người bị lạc dưới một con hầm tối mịt mà nhìn thấy ánh sang cuối đường. Bạn mừng rỡ định mở cửa nhưng cho tới khi bạn nhìn xuống khe cửa bên dưới, đây là phòng vệ sinh dành cho nữ nhưng tại sao người vào lại là nam? Những bước chân này không phải là người vào nhầm phòng, giống như đang rình rập thứ gì đó.
*Tạp...tạp*
Tiếng động kéo bạn ra khỏi những suy đoán ban nãy, trước mắt bạn là những giọt máu chảy từ trên xuống như có ai đó đang cầm dao có chứa đầy máu vậy. Kinh hãi bạn bịt miệng lại, nếu không thì...bạn sẽ hét lên mất. Bạn muốn thoát khỏi đây, bạn nhớ Hoseok và bạn muốn đi về.
"Ahhh..."
Tiếng hét chói tai văng vẳng bên tai bạn, sợ hãi bạn bịt tai lại cố gắng an ủi bản thân đó không phải sự thật. Bạn cúi xuống nhìn qua khe, không thấy người đàn ông đó đâu cả, mà cũng không còn vệt máu nào...lạ nhỉ?
*Tạp...tạp*
Theo phản xạ bạn ngẩng đầu lên,......
"Ahhhhhhhhh"
Bật tung cửa phòng bạn phi thẳng ra ngoài, nhưng tại sao cửa ngoài không mở được? Trời ơi ai đó làm ơn cứu bạn, bạn sợ sắp chết rồi.
"Hoseok cứu mình! Hức...Hoseok ơi"
Bạn cầu cứu anh trong vô vọng, làm sao bạn có thể quên được thứ bạn đã nhìn đây. Đó là một người đàn ông tay trái cầm con dao sắc nhọn, điều làm bạn sợ hãi hơn nữa là thứ ông ta cầm bên tay phải kìa, đó là đầu của một cô gái máu từ đó chảy tạp tạp xuống chỗ bạn.
"Ai đó làm ơn cứu tôi với huhu"
*Cộp...cộp...*
Tiếng bước chân cứ ngày một gần hơn, bạn quay lại sợ hãi cố gắng dùng hết sức lực để mở cửa. Đằng sau bạn là ông ta, đang kéo một cái xác không đầu dòng màu kéo dài trên sàn nhà.
Ôi! May quá bạn mở được cửa rồi, không chút do dự bạn chạy bán sống bán chết về lớp. Bạn thấy Hoseok đang cầm cặp bạn từ lớp đi ra.
"Làm gì m...."
Chưa kịp để anh nói gì cả bạn chạy lại ôm chầm lấy anh, thân vẫn không ngừng run sợ những gì bạn vừa trải ra.
"Cậu sao vậy?"
Hoseok lo lắng hỏi bạn, bạn chẳng nói được gì mà úp mặt vào lồng ngực anh khóc.
"Sao vậy? Có mình ở đây rồi, có chuyện gì vậy? Ai bặt nạt cậu à?"
"M...ma"
"Ma?"
Anh cũng sợ ma, sợ phát khiếp ấy nhưng thấy bạn như vậy anh còn sợ hơn.
"Không sao đâu, cậu gặp ma ở đâu?"
"Nhà vệ sinh nữ"
"Được rồi, bây giờ mình dẫn cậu ra đó nếu không có gì thì chắc chắn đó là ảo giác nhé"

Anh dẫn bạn quay lại phòng vệ sinh đó, bạn chỉ dám núp sau anh thôi. Anh cũng sợ nhưng vì bạn mà, anh phải khiến bạn hết sợ. Ẩn cửa đi vào trong, bạn thì nhắm tịt mặt.
"Không có gì cả t/b à"
Bạn mở mặt ti hí nhìn xung quang, đúng là không có gì cả. Bạn biết anh là người rất rất sợ ma mà vị bạn anh lại liều đến vậy, nên bạn mới cười và nói với anh chắc do bạn hoa mắt.
"Yah, lần sau đừng làm mình sợ thế nữa nhé"
Ảo giác gì, đó là sự thật lúc đó bạn tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào làm gì có chuyện ảo giác. Nhưng bạn không muốn anh lo nên phải nói vậy. Thấy bạn đờ đẫn anh huýnh vào vai bạn.
"Suy nghĩ gì vậy? Đi về thôi"
"À ừm"
Bạn cùng Hoseok nắm tay nhau đi về. Ah~phải tìm lí do đổi chỗ học thôi.
*~~~~~~~~~~~~~~*
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro