#Min Yoongi♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng anh đi du lịch ở Đà Lạt, thật ra hai người định sẽ về thăm bố mẹ bạn nhưng bố mẹ bạn bảo đưa anh đi thăm Việt Nam nên bạn đã chọn Đà Lạt. Chặng đường bay từ Hà Nội đến Đà Lạt khá là xa nên khi vừa về đến khách sạn bạn và anh đã ôm nhau ngủ say tít.
   Tưởng chừng sẽ ngủ thật ngon nhưng đến 2:00 sáng bạn lục đục tỉnh dậy. Vì là chuyến bay vào buổi tối nên lúc bạn tới đã là 22:00 rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vì thời tiết Đà Lạt ban đêm nhiều sương nên trên cửa sổ bị đọng vài giọt nước. Nằm mãi mà chẳng thể chìm vào giấc ngủ, bạn hết xoay bên nọ rồi xoay bên kia.
"Sao em chưa ngủ đi?"
Bạn vô tình làm anh người yêu tỉnh giấc, anh hỏi bạn với cái giọng ngái ngủ.
"Em không biết, tự dưng tỉnh giấc mà không thể ngủ tiếp được"
Bạn nhõng nhẽo với anh, anh ngồi dậy tay rụi rụi đôi mắt vẫn còn muốn ngủ tiếp.
"Vậy chúng ra hóng gió với nhau đi"
Cũng là một ý kiến hay từ anh, lâu lắm rồi anh và bạn cũng chưa nắm tay nhau đi dạo trên con phố yên tĩnh.
  Khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng, bạn đan tay mình vào tay anh.
"Mặc thế có lạnh không?"
Vẫn là một Yoongi luôn quan tâm bạn gái mình dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Bạn lắc đầu.
  Vì là toàn rừng núi, cũng khiến cho bạn không ít những lần lạnh sống lưng khi đi qua các bụi cây rậm rạp.
"Nghe nói Đà Lạt nhiều ma?"
Tên này đang nói thẳng vào tim đen bạn, làm cho tim bạn đập mạnh liên hồi. Bạn là vậy, đã sợ thứ gì chỉ cần người nào đó nhắc đến tên của nó cũng có thể khiến bạn ngất luôn ra đây cũng được. Bạn ôm chặt lấy cánh tay anh, đánh nhẹ vào tay anh trách móc.
"Này, đồ hâm này anh biết tính em rồi mà"
Anh cười cười vì đã trêu bạn thành công. Nhưng thật ra cũng không hẳn đùa, mà cũng có một phần là thật.....Chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy thứ gì đó, rồi mới nói với bạn như vậy. Bạn kéo tay anh khoác vào vai mình bạn mới đỡ sợ được phần nào.
"T/b này!"
"Nae?"
Anh ôm lấy vai bạn ghì chặt vào lòng.
"Mình về khách sạn thôi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi"
Bạn cũng nghe lời anh, một phần vì bạn cũng buồn ngủ rồi mà cũng đã 3:30 sáng và bạn cũng sợ thứ đó nữa nên thuận theo ý anh.
Về đến khách sạn, khi cả hai đã vào tới phòng anh đóng chặt cửa lại. Lấy trong vali một chiếc bùa, bạn cũng không biết nó là bùa gì nên định đợi anh treo xong sẽ hỏi.
"Bùa gì vậy anh? Sao phải treo?"
Bạn hỏi anh kèm theo ánh mắt tò mò.
"Ban nãy chúng ra đụng mặt rồi"
Có lẽ bạn dần hiểu ra sự việc, một chút lạnh đang chạy dọc sống lưng bạn. Chân bạn bắt đầu run run, một tiếng gõ cửa vang lên bên tai bạn. Hướng mắt về phía thứ tiếng đó được phát ra, nó được phát ra từ cửa sổ của phòng hai bạn.
"Anh....thứ đó...là gì vậy?"
Một bạn tay xanh xao, gầy gò nói đúng hơn nó như tay người chết vậy. Bàn tay đó gõ liên tục vào kính cửa sổ, bạn ghét thứ tiếng này.
"Kệ nó đi"
Anh kéo bạn lại giường, kéo soẹt tấm rèm lại để bạn không nhìn thấy cái thứ đó nữa.
Bạn nằm im thim thít trong lòng anh, bịt tai lại mắt nhắm tịt. Mồ hôi của bạn liên tục tuôn ra vì sợ hãi.
"Đừng sợ, anh ở bên cạnh em rồi!"
Bạn úp mặt vào ngực của anh, cảm giác an toàn được mang đến từ anh.
"T/b !"
Khoan, giọng này....không phải của anh. Bạn nhìn lên, vẫn là anh nhưng gióng đó phát ra từ đâu cơ chứ? Bạn bật dậy, nhìn xung quanh thứ gọi tên bạn nó đang ở ngoài cửa sổ. Mà tại sao nó lại biết tên bạn? Bạn phải làm gì để thoát khỏi nó?
"Mày phải chết"
Bạn bịt tai lại khóc nấc, anh ôm lấy bạn.
"Đừng sợ, chẳng ai làm gì được em khi có anh đâu"
Thấp thoáng, tấm rèm bay nhẹ bạn nhìn thấy một người đứng bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt trắng toát, đã vậy còn mặc bộ váy trắng. Thứ đó đang nhìn chằm chằm bạn, bạn sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
Yên lặng một chút, tiếng gõ đó lại tiếp tục phát ra. Bạn ôm chặt lấy anh, người bạn có thể nương tựa bây giờ chỉ có thể là anh. Tiếng gõ đó ngày một lớn hơn, nó khiến bạn cảm thấy hoảng loạn.
Sau một hồi, tiếng gõ đó dứt đi.
"Em ngồi yên đây, anh ra xem"
Yoongi buông bạn ra, bạn vội nắm lấy tay anh.
"Đi cùng đi anh, em không muốn anh gặp nguy hiểm"
Thế là cả anh và bạn tiến gần cửa sổ. Anh vén rèm ra.....
*Bụp*
Thứ đó lao thẳng vào cửa kính, bạn thét lên ôm chặt lấy anh. Anh với tay lấy chiếc bùa đang đặt trên bàn, dán nó vào cửa sổ. Thứ đó dần vụt đi theo sương khói.
Anh kéo bạn ôm chặt vào lòng, bàn tay anh nhẹ nhành và từ tùe xoa dọc lưng bạn. Bạn cảm nhận được sự yên bình đã quay trở lại, bạn mở mắt ra.
"Ngủ thôi"
Anh cười nhẹ, chỉ cần thấy anh là mọi sự sợ hãi sẽ bớt đi phần nào rồi.
_______________________
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro