Ep3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

loay hoay chẳng biết làm thế nào, tôi thở hắt một cái rồi quay lại lớp, Namjoon đã quyết cái gì, cấm bố con thằng nào ngăn được. giờ đứng chờ thì không được, trốn đi lại không xong, thế quái nào cũng được Ahn Yeon quyết máu chó với đời

tan tiết, tôi lọ mọ sang lớp của Namjoon với Hoseok, ngó ngó sang cửa sổ thấy Namjoon đang chăm chú nghe một chị nào đó ngồi cạnh, trông nhìn chẳng có gì để ý đến câu chuyện, toàn ngắm con gái nhà người ta là chính. tôi cũng vừa chợt nhận ra, Kim Namjoon để ý con gái kìa, lâu nay tôi cứ nghĩ anh tôi thích con trai luôn rồi, tôi khúc khích hồi lâu rồi đảo mắt sang Hoseok thấy anh đang đứng tụm ba tụm năm với một đống đứa con gái

chị A, chị B, chị Z, đủ các thể loại bảng chữ cái, nom nói chuyện với nhau hợp ý ghê cơ mà nói nãy giờ không biết chán. trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó chịu mà ủa đm có là cái gì với người ta đâu mà ghen ghét khó chịu? thế là tôi móc điện thoại ra nhắn với Namjoon

em không về với Hoseok oppa đâu

ủa sao?

không thích là không thích, anh buồn cười nhở

ê thái độ gì với anh mày?
anh bảo đi là đi
em nghĩ em lớn lắm hay sao mà đi một mình?

anh thì hay rồi
đang nói chuyện với gái mà
tự nhiên em chen vào cục súc phỏng?

đm
trốn ở đâu?

thế là Namjoon ngỏm dậy, đang ngâm nghê với chị gái kia bị phá chắc tức lắm, tôi cười khoái chí, định chạy đi thì

"Kim Ahn Yeon!" Namjoon từ đằng sau lù lù hiện ra, cười nửa miệng kéo tôi vào trong lớp y, với hàng nghìn hàng vạn anh chị trong đấy trầm trồ nhìn tôi

"ủa ai đây Namjoon?"

"bạn gái mới à?"

"định phản bội Hyemin à?"

tiếng xì xào bàn tán làm tôi trở nên co rúm lại, bé nhỏ hơn bao giờ hết đặc biệt là Jung Hoseok cứ chằm chằm vào tôi

"vớ vẩn, đây là em gái tao, à mà muốn xin in4 phải qua tao đấy nhá" :)

Namjoon ngó quanh, xong kéo tôi ra chỗ Hoseok, đột nhiên tôi ngại đến nỗi không ngẩng mặt lên được, tôi nắm chặt lấy tay Namjoon, y ngoái mặt sang, miệng bỗng nở nụ cười ẩn ý, rồi ghé tai tôi thì thầm

"đừng để bản thân trở nên ngốc nghếch vậy chứ, em là Kim Ahn Yeon đó"

Kim Ahn Yeon thì sao chứ? cũng biết sợ đó mà, tôi có phải thần tiên quái đâu mà không biết sợ

"thì sao chứ, buông em ra"

"đoán xem anh có buông em không?" sau đó Namjoon mạnh mẽ kéo tôi đi, rồi để tôi lên trước y,đối mặt với Hoseok, tay y đặt lên hai bên vai tôi "giao con nhóc này cho cậu, nó có nghịch thì báo với tôi, tôi liền sẽ giết nó trả thù cho cậu" Namjoon chạy tót đi ra phòng hội đồng, kéo luôn cả bà chị lúc nãy ngồi cạnh y, bỏ tôi chống đối với một đống người, tôi thật sự muốn nằm vật ra dãy dãy ăn vạ tên anh trai quý báu

"oaa, em gái Namjoon đây ư? ủa mà sao lại giao cho cậu vậy?" có một cô gái giọng nói đầy mỉa mai đến bên tôi, tôi cười trừ

"chuyện dài lắm, tớ sẽ kể cho cậu sau được không?" Hoseok cười rạng rỡ, gãi gãi đầu như đắc tội lớn lắm

"aigoo, nếu là em gái Namjoon,có thể nào giới thiệu cậu ấy cho chị được không?" có một bà chị khác giọng chua loét đi lên trên

"mày nói gì đấy, còn Hyemin thì sao? nó biết nó giết mày đấy" bà chị C giọng bỡn cợt huých tay chị B lúc nãy

"thì sao chứ? vì nó đặc biệt được Namjoon để ý nên tao mới không làm gì nó chứ bình thường là nó chết chắc với tao rồi" bà chị B vênh váo

"haha nhưng tiếc là anh Namjoon sẽ không bao giờ thích loại như chị đâu" tôi nhịn nãy giờ mới lên tiếng

"ý em là sao?"

"chị nghĩ sao chứ? một con tắc kè hoa định phá hạnh phúc người ta, tiếc là anh em không thích tuýp người thích ve vãn nhau như thế đâu ạ" tôi cười khinh bỉ

"em....Hoseok nó nói đểu tớ kìa" bà chị B nhõng nhẽo, tôi nhìn một cách đầy kinh tởm

"được rồi, cậu biết mà, anh em họ ăn nói đều cay nghiệt như nhau, cậu không thể bắt tớ làm được gì đâu vì tớ đâu có thân thiết gì với em Namjoon. well, Ahn Yeon mình đi" Hoseok kéo tôi đi khỏi đám đông đó, toàn những cô gái xinh đẹp nhưng tâm hồn thì tanh bẩn

________________________

bọn tôi đi dọc hành lang trường, không ai nói với ai cậu gì, Hoseok thì cứ nắm chặt lấy tay tôi, tôi cứ thắc mắc mãi, lòng khó chịu quá liền bật lời

"tại sao anh phải nhịn mấy chị ý, rõ ràng nghe những lời như thế anh biết thừa là chẳng có ý đồ tốt đẹp gì? anh là bạn thân của Namjoon oppa, anh nghe như thế mà không thấy khó chịu sao?"

"em làm sao hiểu được" Hoseok bỗng tức giận, anh gằn giọng rồi  kéo tay tôi rất mạnh để lên trên, đẩy tôi vào tường của hành lang trường, giờ cũng là xế chiều, học sinh cũng về gần hết, ánh nắng hoàng hôn rõi vào xương quai hàm của anh, tôi có đau đến mấy, muốn đánh anh đến chết vì dám làm thế với tôi đến mấy cũng không thể cưỡng lại được nhịp tim đang đập liên hồi của mình

"....anh xin lỗi" Hoseok thấy đôi mắt to tròn long lanh, ẩn hiện một màng nước mắt trong suốt của Ahn Yeon khiến bản thân anh tội lỗi vô cùng, nhanh như cắt anh liền buông Ahn Yeon ra

"Hoseok, em có thể thiếu hiểu biết và ăn nói ngông cuồng nhưng mà có thể cho em biết lí do được không?" tôi vặn cổ tay mình, miệng vẫn còn thở gấp vì hồi nãy

"nghe thì có vẻ buồn cười nhưng mà .... anh ghen tị với Namjoon" tôi ngước mặt lên, bất ngờ không phát được ra tiếng "kì lạ nhỉ? bạn thân mình mà lại đi ghen tị, chính bản thân anh còn không hiểu, anh ghen tị về tất cả với nó cho dù là cấp 2 hay cấp 3 nhưng anh chắc chắn rằng thứ cảm xúc đó đã càng ngày càng lớn dần. anh không được học giỏi bằng nó, anh không được có những cô gái hâm mộ chất lượng như nó, anh không có được cách suy nghĩ thấu đáo như nó, tất cả mọi thứ anh làm hay Namjoon làm anh cũng chỉ là đứng thứ 2. đến nỗi mà anh phải cố gắng thân thiết với những cô gái như thế, cố gắng dùng bộ mặt giả tạo với những cô gái đó chỉ mong họ sẽ hâm mộ anh hơn Namjoon nhưng cuối cùng thì sao họ vẫn chỉ thích Kim Namjoon, kể cả khi về nhà anh cũng bị so sánh với Namjoon. em nói xem có thật là vô lí không khi anh thì cố gắng hết mình, Namjoon thì chẳng làm gì nhưng nó vẫn luôn được coi là nhất?" Hoseok bức xúc, tay anh nắm chặt lại, anh đã để trong lòng quá lâu rồi

"Jung Hoseok, anh cao em hơn hẳn một cái đầu nè, nhưng anh lại suy nghĩ quá trẻ con rồi" tôi cười khúc khích "nè, em cũng trong danh sách bị so sánh giống anh đây, nhưng mà anh biết không trong tất cả sự việc chúng ta vẫn phải nhịn một bước để bước sau mình có thể toả sáng. có thể Namjoon có những thứ đó nhưng nhỡ đâu anh có thứ mà Namjoon không thể có thì sao?"

"vậy em nói xem, anh có thứ gì mà cậu ta không thế có?"

"anh có trái tim của em"

"Ahn Yeon!"

"ơ..ừm cái đấy anh phải tự biết thôi em chịu rồi, nhưng kiểu gì chắc chắn là có rồi"

"haha, anh coi như lời động viên của em có ích đi" Hoseok cười tươi trở lại, lồng ngực tôi bỗng lại loạn nhịp lần nữa, có lẽ Jung Hoseok sẽ làm tôi phát điên lên mất

_________________

tôi và anh trên đường về nhà cứ rôm rả nói chuyện không ngớt, đến khi về đến nhà tôi còn chẳng nhận ra, lúc đó bản thân tôi quê một cục luôn

"cảm ơn em vì ngày hôm nay" Hoseok cười cười, rồi xoa đầu tôi

mặt tôi đỏ ửng hết lên

"không sao, anh về cẩn thận" tôi cầm lấy tay anh bỏ xuống, nếu anh còn làm thế nữa chắc tôi sẽ tan chảy ngay tại đây mất, chạy vút vào nhà đóng sầm cửa lại rồi ngồi quỵ xuống thở hồng hộc, quá đủ rồi quá đủ cho một ngày rồi, chết tiệt tôi lại rơi vào lưới tình của Jung Hoseok rồi

"sao bây giờ chị mới về?"

__________________

thi học kì :((
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro