[AllKook] Sinh nhật Kukkie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 đêm trời đầy sao ngày 31 tháng 8, có 1 bé thỏ tai vẫy vẫy phấn khởi, vừa gặm gặm trái cà rốt ngon ngọt trên tay vừa xem lịch. Chà chà, mai là sinh nhật của thỏ đấy nhé. Bé nhe răng thỏ, mắt cong lại như trăng khuyết, cười đến vui vẻ, lạch bạch ôm gối qua phòng Hopi hyung của nó ngủ.

Các anh cũng quen rồi đi, Kookie là "Quàng Chạ nim", mỗi đêm khi em nó chán cơm thèm phở không thèm cái giường của mình nữa, em bé sẽ đi chinh phạt sang các giường của các hyung ngủ. Đêm đó chỉ cần thấy đệm trũng xuống, có 1 cục xù xù mềm thiệt mềm, xinh thiệt xinh chui vào mền ôm các anh là biết đêm đó hyung ấy được Kookie sủng. Đêm nay bé muốn sang ôm anh Hopie của bé nha.

JHope đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì có 1 vật nhỏ trườn lên giường anh,móng thỏ ôm lấy cánh tay anh, nhe cái răng thỏ cười đáng yêu như đánh dấu cho sự có mặt của bé, rồi tự nhiên biến anh thành gối ôm mà ôm lấy.

Dụi vào lòng anh tìm chỗ ấm mà ngủ, JHope mắt vẫn không mở, môi cong lên 1 nụ cười rồi quay qua hôn trán bảo bối nhỏ nghịch ngợm bên cạnh 1 cái rồi cũng phối hợp ôm bé, cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời nắng đẹp tinh mơ, từng tia nắng đầu tiên, tinh khiết, dịu nhẹ, khẽ khàng chiếu sáng cả căn phòng. Thỏ con vẫn lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm chưa muốn dậy, tóc xù xù lên, 1 vài cọng lòa xòa trên trán kiêu ngạo.

Má xinh trắng trắng như dango áp lên gối mềm, làm môi đỏ của em bé chu ra một chút, là thập phần khả ái. Con cái nhà ai ngủ lại dễ thương như vậy, thật là khiến tim người ta xao xuyến mà. Hai tay nhỏ bấu lấy góc mền, an yên ngủ, vừa nhìn liền có cảm giác muốn bảo vệ, che chở.
JHope đã ngồi đó ngắm bảo bối hơn 15p rồi, anh chống cằm cứ nhìn rồi cười ấm áp như nắng mai.

Tay không nhịn được đưa xuống xoa nhẹ má mềm em bé nhà mình. Thật là mềm quá mà, anh muốn cắn 1 phát, tay cũng vén mấy cọng lòa xòa làm bé nhíu mày kia.

Ngồi yên ngắm không đã, anh xoa xoa đầu tròn của bảo bối nhỏ nhẹ thiệt nhẹ, sờ cả vành tai, mắt xuống mũi, rồi đôi môi căng hồng như cánh hoa đào. Em là thiên thần có phải không JungKook?

"Nè làm gì còn chưa xuống nữa?"- chưa thấy người đã nghe tiếng oang oang, anh cả Jin đây mà. Sáng nào cũng dậy nấu ăn rồi gọi từng đứa dậy, riết rồi anh như mẹ chúng nó vậy.

Vừa mở cửa thấy JHope đưa ngón tay lên miệng suỵt suỵt, gấp gáp vô cùng, còn trừng mắt với anh. Jin thấy bạn nhỏ Hope phản ứng như vậy cũng rón rén bước vô xem có chuyện gì thì thấy 1 tiểu tiên tử đang say giấc.

Mi tâm bé khẽ nhíu lại vì tiếng ồn vừa rồi, JHope phải vuốt ve lưng bé ôn nhu thì thầm *nào, bé con, ngủ đi nào, ngủ 1 lát nữa nhé* . Mi tâm JungKook dãn ra,trong giấc mơ bé mò mò bắt được tay anh Hopie, thế là bé ôm lấy tay anh luôn, vô thức kê mặt lên bàn tay anh mà tiếp tục ngủ, còn cọ cọ mấy cái, tay anh của nó mát quá, thật dễ chịu, môi đào vô thức cong lên 1 nụ cười.

Thanh niên Kim SeokJin bên cạnh cũng bị mê hoặc luôn rồi, sao lại có sinh vật đáng yêu như vậy tồn tại trên đời. Anh quên luôn nhiệm vụ lên đây để kêu 2 đứa nhóc này dậy. Ngồi bệt bên giường ngắm em bé xinh xắn ngủ chung với JHope, tay SeokJin không kìm được đưa lên bẹo nhẹ má bé 1 cái. Đêm nay chắc chắn anh sẽ bắt thằng nhóc này qua phòng anh ngủ mới được.

4 con dân đói bụng dưới kia chờ mãi không thấy SeokJin xuống, cũng không thấy JHope với JungKook đâu cả. Thế là cả 4 lết mông lên phòng JHope, vừa mở cửa đã thấy Jin và Jhope cùng đưa ngón tay lên miệng "suỵtt" giống y như khi nãy.

Thế là nửa tiếng sau, 6 ông anh u mê mỗi người 1 góc giường ngắm tiểu thiên thần say giấc. Tay JHope vẫn còn để ở má bé, làm các anh không khỏi đỏ mắt ghen tị.

NamJoon cũng muốn đưa tay nựng bé, ngờ đâu hậu đậu hất trúng cái điện thoại trên kệ gần đó, vèo....bay thẳng vô đầu tròn xoe của bảo bối nhỏ đang say giấc. Còn trúng khá mạnh, kêu 1 cái *cốp*
Bị đau bất ngờ bé giật mình tỉnh giấc, mếu máo mắt to tròn đỏ lên ẩn ẩn nước, đau bé a~.

Mấy ông anh tưởng chừng muốn xé NamJoon ra từng mảnh. Bé cong môi xoa xoa chỗ bị đúng trúng, chắc sưng lên rồi. Anh Hopie thương xót ôm lấy bé con vào người, xoa xoa đầu cho nó. Hôn vào má bé một cái trấn an.

"Kookie ngoan, không đau nữa. Hyung xoa xoa cho em nha."

"Mấy hyung đánh em ạ?"- bé ngơ ngác nhìn các anh đang tụ tập trong phòng mình, mắt long lanh uất ức, cắn môi dưới.

"Không có đâu, tại tên Namjoon hyung hậu đậu của em hất đồ đụng trúng đầu của Jungoo thôi."- Jin lúc này cũng xót nựng má em bé, cười ôn nhu nhìn nó.

"Anh xin lỗi nha."- NamJoon e thẹn cười trừ xoa đầu nhóc.

"Bé con, mừng ngày em ra đời. Mừng ngày em út của chúng ta tròn 18 tuổi. "- nói rồi Jimin ôm lấy bé từ trong lòng Hopie hyung ôm chặt vào người, dịu dàng thơm lên má bé 1 cái, khiến em bé nào đó đỏ mặt vùi vào lòng anh. Các hyung còn lại cũng từng người lần lượt ôm và hôn má em bé nhà mình.

"Hôm nay PD nim cho chúng ta chơi ở nhà 1 ngày, tổ chức ăn uống mừng sinh nhật của Kookie đi."- Taehyung hào hức phát biểu.

Thế là ai cũng đồng tình, chính chủ chắc có lẽ phấn khích nhất, lon ton chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN cũng không quên cười đến tít mắt, để lại 6 ánh mắt yêu chiều của mấy ông anh đằng sau. Bé quên mất luôn cái đầu tròn vo u 1 cục do tính hậu đậu của anh NamJoon khi nãy.

Anh Jin trổ tài làm món lẩu teokboki, cùng với gà sốt mật ong cho cả bọn. Cả 6 người kia không giúp được gì chỉ há cổ ngóng anh cả làm tất mà thôi. Mà vậy Jin còn biết ơn, để mấy con gà mờ ấy động tay vào cái bếp thân yêu ấy của anh, chỉ tổ hư luôn cái bếp yêu dấu.

Sau 1 thời gian hì hục với mớ nguyên liệu, 1 nồi teokboki siêu to khổng lồ sôi lên, bong bóng nổ lốp đốp. Màu đỏ cam nhìn hấp dẫn vị giác vô cùng, mùi cay nhẹ cùng nguyên liệu thoang thoảng làm con thỏ kia to tròn mắt nhìn, thiếu điều thèm muốn nhỏ nước miếng. Anh Jin thấy đứa nhỏ như thế lại cảm giác thành tựu vô cùng, mặt hất lên trông cũng rất gì và này nọ.

Và thế là các bạn như bị bỏ đói ngàn năm, xì xụp ăn ngon lành. Anh Jin từ tốn nhìn bầy em ăn vui vẻ, mặt đứa nào đứa nấy tươi như hoa. Út nhỏ dùng răng thỏ gặm gặm miếng gà trông rõ cưng, mật ông còn dính bên má trái, khiến anh không khỏi cười trừ lắc đầu *thằng nhỏ này.*

Nói vậy thôi chứ cũng tỉ mỉ lấy khăn giấy ân cần lau miệng lau má giúp bé con,còn nhéo má đứa nhỏ một cái. Bạn JungKook đang ăn ngon sực nhớ điều gì,mắt lấp lánh nhìn các hyung.

"Mấy hyung, hay....mình khui rượu uống đi."

Lời vừa thốt ra, các anh ngưng trệ hoạt động hiện tại quay qua chăm chú nhìn đứa nhỏ. Chưa đầy 2s sau, đều có 6 âm thanh đồng lòng.

"Không được."- Taehyung còn ngồi kế bên tiện tay cốc đầu con thỏ một cái không nặng không nhẹ. Nghiêm mặt nhìn bé con bé tí hinh đang cụp mắt kế bên mình.

"Rượu bia cái gì, em mới 18, còn đi học cơ mà. Như vậy là không ngoan có biết không?"- vừa nói anh Kim nhỏ vừa xoa xoa chỗ mình mới làm đau bé. Haizz, vẫn là không thể nặng tay được với đứa nhỏ này. Yoongi thấy bé con bên mình buồn bã, xụ mặt xuống lập tức đau lòng.

Lon ton chạy lại tủ lạnh, lấy sữa chuối cho bé. Hobie cũng nhanh chóng lái qua chuyện khác, bé Jeon cũng không càn quấy nữa, ngoan ngoãn ngồi tiếp tực sự nghiệp ăn uống, tưởng chừng như chuyện mới nãy chưa từng xảy ra.

Nhưng mà, trẻ nhỏ càng cấm thì chúng càng tò mò. Bé Jeon thỏ của các anh cũng thế, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu *Rượu có gì ghê gớm mà các anh không cho cậu uống?* *Tại sao trong nhiều bữa tiệc các anh đều được dùng còn cậu thì không?*.

Thế là đầu tròn ủm của bé lại đưa ra 1 quyết định táo bạo, trộm rượu của các hyung nim dùng thử, gì chứ, chẳng lẽ các anh keo kiệt có đồ ngon không chia sẻ với bé sao. Bé cũng muốn biết rượu có ngon như sữa chuối không chứ bộ, bé muốn làm người lớn, bé muốn được đối xử giống mấy anh cơ.

Sau khi ăn uống no say, cả 7 đứa nhỏ của nhà trẻ BangTan tự tìm trò vui chơi với nhau cả 1 ngày, nào là búng nắp chai, cham cham cham nè, đánh mông bẹp bẹp xem ai cười người đó thua. Nói chung là thập phần trẻ con, nhưng ấm áp và đong đầy tiếng cười. Vốn dĩ 7 người bọn họ đều còn là thiếu niên non nớt mới bước vào đời, người lớn tuổi nhất cũng chỉ mới 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học đã gồng gánh trách nhiệm anh cả là Jin.

Đêm đó,có một con chuột lai con thỏ chuồn êm từ phòng ra bếp mưu kế trèo lên kệ tủ trộm chai rượu yêu quý của anh Yoongi dùng thử chút ít cho biết mùi. Bé hớn ha hớn hở tung tăng ôm chai rượu ra bàn mà không hề hay biết có một ánh mắt lóe sáng trong bóng đêm đang nhìn chằm chằm mình.

Các anh uống bình thường như nào nhễ, à là ly rượu có thân mỏng cao như giống ngoài nhà hàng sang trọng. Bé thỏ phổng mũi cảm giác như trở thành người lớn thực thụ. Đâu biết từng đường đi nước bước của mình đã bị anh Yoongi phát giác, anh thèm rượu và cũng muốn uống một chút.

Vừa ra đã thấy bóng đứa nhỏ lấm la lấm lét, nhìn trái nhìn phải, rón rén như đang sắp làm điều gì sai trái. Thấy đứa nhỏ ôm chai rượu đi ra, anh lập tức hiểu chuyện, vừa thấy giận lại thấy buồn cười. Trẻ con đến thế là cùng, thế là Yoongi âm thầm đi rủ 5 tên còn lại làm đồng bọn đi rình chung coi thằng nhỏ làm gì.

Thấy bé loay hoay mãi không mở được cái nút rượu, mấy ông anh nhịn cười muốn sảng. Đúng là bé ngốc, hỏi sao em chỉ mãi trong vòng tay tụi anh thôi. Kookie thì tức tối lắm,cạp muốn rớt 2 cái răng thỏ ra mà nút rượu chỉ có mẽ chứ không di chuyển mấy.

Phồng má giận dỗi, xém tí nữa thôi là bỏ cuộc chơi rồi. Và cuối cùng bằng siêu năng lực nào đấy, dùng mọi thứ để cạy, lôi kéo các kiểu cuối cùng cũng ra bung ra được. Cậu chàng thích chí cười tít mắt, móng thỏ ôm chai rượu cẩn thận đổ ra một ít vào ly.

Jimin lúc nào muốn nhào vô cản lại, thì thấy cái lắc đầu của mấy anh. Chắc là muốn dạy cho bé Bánh của cả nhà 1 bài học đây mà. Chậm rãi nhấp 1 ngụm đỏ ngòm sóng sánh, mặt bé nhăn xị lại. Lập tức muốn nhè ra, đắng với mùi hăng quá, thứ này có gì ngon chứ.

Chứ mới thử 1 chút bụng đã thấy có chút chộn rộn khó chịu, bé nào hay đó là chai rượu mạnh mà anh Yoongi để dành từ lâu. Chẳng ngon như sữa chuối gì cả, các hyung lại cứ thích uống thế nhỉ, giống như uống thuốc vậy, có gì ngon lành đâu cơ chứ.

Hay tại bé chưa đủ lớn nên không uống được. Bao nhiêu là thắc mắc quay quanh trong đầu, em bé liều mạng uống 1 ngụm nữa. Đầu lập tức muốn quay cuồng trong mơ hồ, mặt đo đỏ lên, 2 tai cũng nóng với đỏ rực theo.

Lúc này đèn phòng bật sáng. JungKook bé nhỏ giật thót một cái, chậm chạp quay qua, thì vừa vặn chạm vào 6 ánh mắt lạnh buốt khiến bé vừa rét vừa run. Kiểu này thì hết đường chạy nha thỏ con, hết chối cãi gì được. Đầu bé còn lâng lâng vì chút men rượu, người ta bảo uống rượu vô sẽ muốn ngủ vô cùng còn bé con lại phi thường tỉnh táo.

Mấy ông anh nhìn vừa buồn cười lại vừa giận. Nhớ lại bộ dạng bé con mặt nhăn xị khi uống rượu ban nãy không khỏi mỉm cười vì đáng yêu quá mức rồi đi. Nhưng mặt khác chẳng phải là đã cấm tiệt không được bén mảng vào đồ uống có cồn rồi cơ mà, hư quá hư, đến lời các anh còn bỏ ngoài tai sau này như thế nào dạy dỗ đứa nhỏ này được.

"Em có gì để giải thích với bọn anh không, Kookie"- NamJoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nặng nề này. Giải quyết cho xong đi chứ, thật sự vào ngày thiêng liêng của thằng bé, anh một chút cũng không muốn làm đau nó. Nhưng có lẽ không được rồi.

"Em...em..."- bé cúi gầm mặt xuống đất, lo sợ tràn ngập, cúi đầu nhìn xuống nền nhà, cắn chặt môi. Đến thở cũng không dám thở mạnh, tay nắm chặt gấu áo, nói còn không trọn vẹn 1 câu.

"Bọn anh có ai cho phép em uống rượu."- Jin bình thường như mẹ hiền, nay cũng giọng đanh thép không kém phần giận dữ.

"Em...không..."- bất chợt anh nạt, bé rụt vai lại. Chân vô thức lùi lại phía sau 1 chút, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Dù gì người ra cũng là bé con mới 18 tuổi đầu còn chưa hiểu chuyện.

Hoseok thấy lập tức đau lòng đứa nhỏ, nó làm sai cũng không đến nỗi phải bị dọa sợ như thế chứ. Anh nhẹ nhàng bước tới, kéo bé con mềm mềm nhỏ nhỏ vào người, quay lại nháy mắt với mấy người còn lại.

Rồi cả bọn qua sofa ngồi nói chuyện hẳn hoi, giọng điệu cũng không còn dọa người,hà khắc như trước nữa.

"Được rồi, giờ thì nói bọn anh nghe tại sao JungKookie không nghe lời, dám lén lấy rượu uống?"- Yoongi hạ giọng vừa hỏi vừa xoa xoa đầu bé.

"Là..là do em tò mò. JungKook thấy đi ăn tiệc chung của công ty, các anh ai cũng uống, nên...nên em cũng muốn thử. Em..em xin lỗi"- thỏ nhỏ vò vò 2 tà áo sơ mi,vẫn không dám nhìn mặt các anh,môi lấp bấp không nói nên lời.

"Rồi em thấy sao? Có ngon không?"- Jimin không quên trêu đùa 1 câu.

"Dạ không, khó uống lắm ạ"- bé lắc đầu nguầy nguậy, trề môi ra méc vốn chai rượu dởm làm hỏng phong tình muốn thưởng thức đồ ngon của bé. Các anh nhìn biểu tình đáng yêu của bé mà lén lút cười cưng chiều 1 cái.

"Anh đã bảo nếu em không nghe lời thì thế nào?"- Nam Joon khoanh tay nghiêm khắc nhìn bé, thu hồi vẻ mặt ôn nhu thường ngày khi nhìn cậu út.

"Sẽ bị phạt...ạ"- Đầu em bé cúi thấp, Kukkie lại không muốn bị các anh phạt đâu.

Rượu lúc này cũng hết tác dụng rồi đi, bé con lo đến tỉnh cả rượu, chỉ còn 2 má tròn tròn hồng phớt đáng yêu. Tay nhỏ triệt để bấu 2 vạt áo, đến thở cũng không dám thở mạnh

"Phạt như thế nào đây? Hay không quan tâm em nữa nha."- Taehyung trầm giọng đến mức âm, thoạt nghe lạnh lùng vô cùng nhưng vẫn có điểm dịu dàng trong đó. Là bảo bối nhỏ của anh cơ mà.

"Em không biết...Kookie sai rồi, Kookie không nên không nghe lời các anh...Đừng bỏ mặt em"-mặt nhỏ xinh xinh của tiểu thiên thần lúc này mới rối rít ngước lên, mắt to tròn có chút đỏ, như thể chỉ cần nói 1 câu nữa, đứa bé này nhất định sẽ khóc.

Nhìn tiểu tổ tông bình thường được nuông chiều đến tận mây xanh nay khép nép nhút nhát đứng đó, tâm các anh lại có chút không đành lòng mà dọa sợ nó.

"Có biết mình sai ở đâu không!"- Hoseok dịu giọng chống tay vào đầu gối cúi thấp xuống để vừa tầm mắt bé con.

"Em uống rượu, không nghe lời, còn tự tiện lấy rượu của các anh không xin phép."-Giọng nói ngày càng nhỏ lí nhí tưởng chừng mấy chữ cuối em bé chỉ thì thầm trong miệng.

"Chà lắm tội nhỉ, phải phạt như nào mới xứng đây."- Hoseok vờ ra chiều suy tư.

"Hay là như vầy đi, JungKook chịu phạt bởi từng thành viên. Được không?"- Jin im lặng nãy giờ mới lên tiếng. 1 lời lập tức khiến mặt đứa nhỏ kia mặt cắt không còn 1 giọt máu.

Thân thể nhỏ bé này làm sao chịu đủ dày vò của 6 người chứ. Mắt cậu ươn ướt nhìn anh tủi thân, lập tức khiến Jin liền muốn mủi lòng ,liền dằn bản thân lại mà nghiêm khắc, ra dáng anh cả 1 lần.

"Em lên phòng của NamJoon hyung với anh đợi ở đó đi."- Taehyung lập tức đẩy đứa nhỏ lên phòng.

Lúc này các anh ở ngoài mới họp bàn,
"Mọi người định phạt hết thế à, thằng bé....sợ sẽ chịu không nổi đâu."- Jimin thở dài khẽ thương xót đứa em nhỏ.

Dù gì, Kookie cũng là đứa nhỏ anh cưng chiều, yêu thuơng nhất nhà. Có trầy cái tay anh còn đau lòng huống hồ là đánh đau nó.

"Nói dọa cho nó sợ vậy thôi chứ 1 người hay nhiều người vẫn thế, định ra số roi rồi chia 6, từng người vào mà phạt. Mỗi người đánh 1 ít để thằng bé phải biết nể và coi trọng tất cả các thành viên chứ không riêng 1 ai. Đừng đánh nó quá đau là được,đủ để học 1 bài học thôi."- Yoongi bình thường trầm tĩnh ít nói nay cũng phân tích sự việc. Ai cũng gật gù đồng ý, nếu đã quyết vậy thì vậy đi.

NamJoon và Taehyung đã chơi oẳn tù xì để xem ai "khai mạc" mông của đứa nhỏ trước, và Taehyung đã thua nên cậu vào trước. Bước vào phòng thấy bé con nhu thuận ngồi bó gối trên giường thành 1 cục bé xíu làm lòng anh thương đến lạ.

Còn nhớ ngày nào bé con này còn nhút nhát đến nỗi không dám đi tắm, giờ thì quậy phá đến mức để ăn đòn rồi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Taehyung đã muốn dùng thân mình che chở bảo vệ cho đứa nhỏ thuần chân này rồi. Đôi mắt to tròn long lanh năm đó của bé con 15 tuổi, anh mãi không thể nào quên cũng không nỡ quên.

Thấy anh vào, người bé căng cứng, thầm hối hận vì đã uống phải thứ đồ dở tệ đó, lại còn bị đòn.

"Lại đây."- anh chễm chệ ngồi trên ghế sofa mềm mại, mặt tĩnh lặng dường như không có biểu cảm gì là tức giận, thỏ ngốc tròn xoe mắt ngây người mất mấy giây, chầm chậm nhích nhích tới.

Taehyungie sẽ làm gì bé thế, trong đầu hiện lên bao nhiêu là dấu chấm hỏi to đùng. Mà bé cũng có chút sợ sợ. Tae Tae của bé khi thường hiền lắm, cũng góp phần nghịch quậy chung với bé nhiều, chắc sẽ không nỡ làm đau bé đâu ha.

Chưa kịp tới nơi, anh đã nhanh bắt lấy tay nhỏ của thỏ kéo về phía mình 1 cái, tay kia thuần thục bắt lấy cái eo em nhỏ kéo vào. Jungkook thực sự còn chưa load được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình ngồi trên đùi, triệt để nằm trọn trong lòng của anh Kim.

Taehyung mặt vẫn không biểu cảm gì mấy, nhưng mày cũng dãn ra ít nhiều, 1 tay ôm lấy eo thỏ, 1 tay đưa lên bóp 2 cái má phính mềm lắc qua lắc lại.

"Nuôi em cho mập béo lên rồi lời của anh cũng bỏ ngoài tai."-anh trầm giọng như thủ thỉ bên tai bé, phảng phất đâu đó vẫn còn sự cưng chiều, nhưng cũng hờn gịân không ít.

"Tae đ..đừng giận, em xin lỗi mà"- bé chủ động nhỏ bé an an ổn ổn dựa vào vai anh, 2 tay cũng phối hợp choàng qua ôm lấy eo Taehyung.

Và hành động thả thính trực diện và công khai đó của bạn thỏ đã làm anh Kim bũn rũn, muốn quên đi cả mục đích ban đầu mà cưng chiều đứa nhỏ.

"Nếu trước đó, em cũng hiểu chuyện như vậy thì giờ đâu có chịu khổ"- khắc chế con thú u mê em út trong người anh nghiêm mặt, lấy lại phong độ.

"Qua giường nằm xuống đi."- nói rồi đẩy nhẹ bé con xuống đất, anh sợ bé còn như thế anh sẽ mềm lòng mà cho qua mất. Mặt buồn rầu biết không thể thỏa hiệp, bé ngoan ngoãn mang mặt tròn buồn hiu đi qua nằm ngoan trên giường.

"Được rồi, anh phạt em 10 thước, có ý kiến gì không?"- mở tủ lấy thanh thước gỗ,anh hài lòng nhìn bé con nghe lời mình tăm tắp. Đặt thước lên mông nhỏ thấy bé con khẽ rục rịch liền thấy vừa thương vừa buồn cười.

"Dạ không ạ"- bé còn dám nói không sao, 10 thước rồi còn qua lãnh phạt của 5 ông anh kia nữa, mông bé đêm nay chắc thành 2 quả cà chua đỏ siêu to khồng lồ quá.

"Không được xoa mông đâu đấy, không hyung phạt lại thì ráng mà chịu."

"Chát...Chát....Chát.."

"a...đauu em..."- một đứa nhỏ mới 18 tuổi được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Da tất vừa trắng vừa mỏng, Tae lại lo bé lần đầu chịu phạt, không nỡ đánh nặng cũng không thể phạt nhẹ qua loa.

Dùng 6 phần lực mà đánh xuống cặp bánh bao của đứa nhỏ. Thấy nhóc lý nhí kêu lên, Taehyung xót xa, kêu thế thôi chứ bé vẫn ngoan ngoãn khoanh tay phía trước vùi đầu vào.

"Chát...Chát...Chát.."

"Au...uhm...Tae nhẹ...ứcc"

Mắt bé đỏ lên 1 tầng, bình thường đã trong veo nay còn trong hơn vì một màn nước bao phủ. Sức chịu đựng của thỏ con phi thường thấp ,bé cũng còn nhỏ mà, lại được bố mẹ Jeon cưng chiều chăm bẫm từ bé.

Lên seoul dù có cực khổ luyện tập nhưng vẫn được nâng niu trong vòng tay của các hyung, đòn roi chưa từng phải áp dụng qua trên người bé. Trước đây phá phách, chỉ bị các anh kéo lại, đánh yêu phết mông vài cái rồi cho qua, căn bản là Jeon dù quậy vẫn biết điểm dừng.

Không dám vượt qua giới hạn của các anh, và bé vẫn ngoan, vẫn thảo, vẫn thuơng các anh thật nhiều thật nhiều. Lần đầu bị các anh nghiêm túc phạt, bé sợ lắm, các anh lạ lẫm lắm chẳng còn cưng chiều như mọi khi nữa.

Taehyung thấy vai tiểu tâm can rụt lại, cùng tiếng nấc nhỏ,tim lại chùng xuống tận đáy. Muốn mau mau kết thúc hình phạt tại đây thôi, anh cũng rất lo, sức chịu đòn của thằng bé kém như vậy, lại còn tới 5 người.

"Chát chát...Chát Chát."

"Hức...hức...hyung nim hổng thương JungKook...hức..nữa hả?"

Biết anh đánh xong, bé vừa nấc vừa mách tội bằng giọng mũi khiến ai cũng mủi lòng. Kim u mê đã quay lại, đỡ nhóc dậy ôm vào người, vỗ vỗ lưng để bé hết nấc. Gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mi, rồi anh thơm má bé 1 cái cưng chiều.

"Có đau không?"- Ôm em bé nhỏ xíu vào lòng dỗ dành, giọng có bao nhiêu là ôn nhu.

"Dạ đau..ạ"- bé dụi mắt, ngoan ngoãn trả lời, còn mếu máo làm nũng anh.

Taehyung luôn không thể chống lại chiêu này của bé, lại thơm lên trán một cái. Ôm ôm dỗ dỗ tầm 5 phút rồi mới ôn tồn bảo

"Em còn phải chịu hình phạt của 5 hyung kia nữa, JungKook của anh sẽ dũng cảm nhận phạt đúng không?"- nói rồi thấy cái gật đầu của bé, anh hài lòng không thôi. Đúng là đứa nhỏ ngoan. Anh vỗ vỗ đầu JungKook thêm mấy cái rồi nhẹ nhàng đặt bé lên giường, đi ra ngoài.

Gặp NamJoon còn không quên báo tình hình của bé, xin vị leader phạt nhẹ tay 1 chút. Dù gì Kookie cũng còn nhỏ.

NamJoon gật đầu rồi cũng vào phòng thấy tiểu bảo đang nằm sấp nghịch nghịch gối, môi nhẹ cong lên 1 nụ cười.

"ưhm hừm"- anh tằng hắng 1 cái, lập tức lấy được sự chú ý của đứa nhỏ. Jeon JungKook thật sự sợ NamJoon, anh thường ngày cũng dù yêu thương nhưng cũng rất nghiêm khắc với maknae line.

Có đợt bé lén rình thấy anh đánh hyung Jimin khóc lớn ơi là lớn luôn. Bất giác co người lại, nhát gừng.

"Kookie cởi quần ra"- ở nhà bé mặc cũng chỉ là quần thun thể thao, không dày bao nhiêu nhưng ít ra còn có thể che chắn hay đỡ được ít nhiều. Mặt bé đỏ rần, chần chừ nhìn sắc mặt anh, ấp úng.

"Có thể không...."

"Không thể"- nhận được câu trả lời chắc nịch của anh, bé cũng không dại dột chọc giận anh thêm. Anh crush này của bé bình thường đáng yêu bao nhiêu khi tức giận lại đáng sợ bấy nhiêu đấy.

Thế là ngậm ngùi bặm môi cởi 2 lớp quần, phơi mông trước mặt anh. Quan sát mông nhỏ của tiểu bảo bối một chút, có hồng hồng, đỏ phớt, cũng chưa sưng lên hẳn, còn lại trắng nõn xinh xinh.

Chắc tên áp út kia cũng đã nhẹ tay vài phần. Anh kéo sợ dây nịch đang đeo, gập lại, vút vài đường. Khi nãy ở ngoài anh đã thử đánh lên tay vài phát để xem lực, còn điều chỉnh mà đánh đứa nhỏ.

"Anh đánh đấy nhé, không được xoa hay đỡ đâu. Khi nào anh thấy đủ sẽ dừng."

"Nae.."

"Vút...Chát"

"Aa...hức...đừng mà..hức"

Lập tức 1 vằn đỏ vắt ngang mông, cái đau có chút nhiều hơn hồi nãy khi Taehyung phạt. Nhất thời khiến bé bị đau, nhỏ giọng kêu lên, bật khóc tức khắc.

Quên mất Crush hyung dặn nên đưa tay trắng trắng thon thon ra xoa xoa mông thỏ bị đau. NamJoon dù đau lòng đó vẫn cứng rắn, trẻ nhỏ phải dạy dỗ tốt thì mới nên người. Mặc dù bản chất Kookie là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện nhưng cũng phải nghiêm 1 chút.

"Em vi phạm, đặt 2 tay lên mông, lật ngửa lại."- bé nghe vậy càng sợ, nhưng cũng không dám chậm trễ, để 2 tay lên như lời anh nói. Nhìn bàn tay xinh xắn trắng trẻo, anh không nỡ xuống tay, điều chỉnh lực nhẹ lại 2 phần vì NamJoon biết đánh trên tay đau lắm.

"Vút...chát chát"

"ưhm...hức"

Em bé liền rụt tay lại thổi thổi, xoa xoa, thật là đau chết bé rồi. Mắt lại ẩn ẩn nước muốn trào ra, Crush hyung thật đáng ghét, bé không muốn chơi với anh nữa.

NamJoon gõ gõ thắt lưng lên mông bé, muốn bảo bé tập trung chịu phạt. Kookie lập tức lại ngoan ngoãn khoanh tay úp mặt vào, không dám hó hé.

"Vút..chát...Nếu lần sau còn không nghe lời thắt lưng này sẽ tìm đến mông em."

"Hức..hức...anh..không c..cần đánh..."

"Vút..chát...Từ giờ sẽ không nuông chiều em nữa."

"Huhu...Ư...Kookie..đã biết...saiii..Ô..ô"

"Vút..Chát...Dùng lời ngọt ngào thì em chẳng chịu nghe đâu."

"Hự...đauuu..đau quá...Joon ơi..hức."

Thấy em nhỏ vừa khóc nức nở vừa kêu "Joon ơi", anh thật sự không đành lòng. Tay cũng muốn run rẩy, nhìn tấm lưng phập phồng có chút ướt mồ hôi mà anh nóng mắt.

Thấy tay em bé muốn đưa xuống xoa, anh đan lồng mười ngón tay mình vào những ngón tay nhỏ xinh của bé giữ lại. Dùng dây lưng lướt qua lướt lại trên mông đã sưng đỏ để đứa nhỏ bớt đau.

"Anh phạt 3 phát nữa. Em cố chịu"

"Vút...chát chát chát"

"Oaaaa...Oaaa..hức..đ..đáng ghét"

Tiểu maknae chưa kịp chuẩn bị đã ăn 3 phát cuối, anh còn dùng lực mạnh hơn. Nhanh đến mức ngẫng đầu trợn to mắt xong mới nức nở khóc tiếp.

Giẫy ra khỏi tay anh, nghiêng người cong lại xoa xoa, chà chà cái mông bị đánh te tua. Vẫn khóc không dừng khiến NamJoon thật sự không biết cách, muốn kéo nhóc lại, tiểu hoàng tử lại túm chăn né tránh chỉ chừa ra đôi mắt đỏ hoe tròn xoe nhìn anh, tiếng nấc vẫn chưa dứt dường như lẫy anh lắm.

Namjoon thở dài hiền hòa kéo đứa nhỏ qua ôm nó thiệt nhiều, ôm gương mặt thỏ xinh xắn ướt đẫm bằng đôi bàn tay ấm áp của anh. Gạt đi những giọt nước mắt, hôn nhẹ lên trán bảo bối.

"Kookie có muốn anh xoa mông không?"- em bé không trả lời chỉ lắc lắc đầu. NamJoon vẫn đỡ đứa nhỏ nằm vắt qua đùi mình, Kookie nhỏ bé tưởng sắp bị thêm trận nữa liền muốn vùng vẫy, mếu máo lấy tay che mông lại.

"Hyung..a~"

Giọng còn chút rưng rứt nước mắt cùng tủi thân. Anh cười rồi gỡ tay bé ra, áp đôi bàn tay to của mình, dịu dàng xoa xoa, vuốt ve mông mềm của đứa trẻ an ủi. Thầm nghĩ

*Mông em mềm thật đó bảo bối*
"Còn đau không?"- tay vẫn ôn nhu xoa xoa đều đặn 2 cánh mông đo đỏ đã sưng lên.

"Dạ... còn ạ"- bé lí nhí trả lời. Biết làm sao được, bé muốn làm nũng Crush hyung của bé thêm chút nữa. Ai bảo đánh em đau quá trời quá đất chi.

Thế là xoa xoa mông mềm cho bé gần 10 phút. Anh nhẹ nâng bé lên, đặt nằm sấp lên giường.

"Được rồi, anh ra ngoài kêu người khác vào. Ngoan ngoãn 1 chút có biết không"- anh không nỡ đi, hiền dịu nựng má em bé một xíu mới chịu ra ngoài.

Bàn tính một hồi, cuối cùng Jimin bị đẩy vô. Thằng nhỏ bình thường hay "bắt nạt" anh, trêu chiều cao của anh đang nằm ngay đó. Có một sự thật là Jimin được mệnh danh là người chiều em út nhất nhà, chiều đến không màng gì hết.

Anh đã không ít lần bị các anh lớn mắng vì nuông chiều em út quá độ. Nhưng biết sao được, em út nhỏ quá dễ thương, anh không thể không chiều.

"Mông này mà bị anh đánh nữa chắc coi như te tua luôn quá hơ."- jimin ngồi xuống cạnh giường đặt tay lên mông Kookie vỗ nhẹ mấy cái hăm dọa.

"Dimin phạt cái khác được không, đ..đừng đánh mông em mà"- em bé thỏ tung aeyo mắt long lanh như 2 viên pha lê, mềm giọng lại như con mèo gãi ngứa trái tim của anh. Thế là cả 2 nhìn nhau như thế hơn 1 phút, không thể chịu nổi đôi mắt ngập nước đáng thương của tiểu thiên hạ, anh đành lên tiếng.

"Được rồi, Kookie leo xuống thụt dầu 20 cái đi"- chung qui vẫn bị phạt nhưng đỡ hơn ăn roi nhiều rồi, jungKookie cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bé đã lầm, thụt dầu cũng là cực hình hiện tại khi mông đang bị đau. Mỗi lần ngồi xuống là auto mông căng ra, làm bé đổ cả mồ hôi hột, cắn môi nén đau.

Anh Jimin cũng đã tính toán hết rồi đi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Huống hồ gì khi nãy anh cũng tức giận đứa nhỏ này không nghe lời.

Trải qua đợt cực hình bé quỳ luôn xuống sàn xoa xoa mông bị đau, mặt nhăn tịt lại thống khổ không ít, đau chết bé rồi. Anh Jimin cũng đỡ bé lên giường, giúp xoa mông nhỏ một chút, vò vò mái đầu nâu tròn ủm của bé rồi cũng ra ngoài.

Anh Hoseok chính là người tiếp theo, anh còn cầm theo cây thước dẻo. Hoseok là muốn phạt vô tay em bé, đánh mông nữa sợ cục cưng chịu không nổi, đùi với bắp chân thì chừa ra. Tại đánh ở đó rất đau lại lâu lành, ảnh hưởng đến việc luyện tập nữa.

Bé vâng lời quỳ trên giường khoanh tai lại, vô cùng nhu thuận thầm mong các anh mềm lòng nương tay 1 chút.

"Tay nào em cầm chai rượu đưa ra"- em bé thật thà dơ cả 2 tay. Thì đúng dồi, chai rượu nặng mà, bé phải cầm bằng 2 tay chớ. Hoseok suýt thì phì cười bởi sự ngây ngô của đứa nhỏ. Thế là anh nhắm cả 2 tay mà đánh.

"Chát...Chát.."

"Au...đau.."

Bé rụt tay lại, xoa xoa, định đem đi giấu sau lưng thì anh bắt tay trái lại. Nghiêm khắc đánh xuống.

"Chát...Chát...Chát"

"Hức...Aaa..các anh ai cũng bắt nạt em...
hức"- bé uất ức vừa khóc vừa kể lể, tay xinh của bé rát quá, anh lại nắm giữ chặt rồi không rụt tay lại được chỉ biết nhấp nhỏm nghiêng người theo, khóc lóc.

"Tay kia"- bé lắc lắc đầu giấu 2 tay phía sau, rưng rưng nhìn anh tủi thân vô cùng.

"Anh mà mất kiên nhẫn là anh đánh gãy tay em đấy"-em bé sợ sệt, đành đưa tay phải cho anh. Hyung hi vọng hôm nay hung dữ với bé quá, chả đáng yêu gì hết.
Hoseok giữ tay bé lại, đánh xuống 3 phát như tay bên kia.

"Chát..chát...Chát"

"Hức...đừng đánh...mà"

Vừa xong là tiểu hi vọng yêu thương bé trở lại tức khắc, anh thấy bé đau cũng xót xa lắm chứ. Nhưng không thể không phạt, Hoseok quăng thước qua 1 bên, cầm tay em nhỏ xoa xoa mấy chỗ thịt mềm mềm bị khẽ đỏ hết cả lên, còn đưa lên thổi phù phù.

Bé còn thút thít mặc anh làm gì thì làm, hại anh dỗ mãi mới thôi giận. Má của bé cũng bị mấy hyung hôn đến sắp xệ rồi đi.
Lượt áp cuối là hyung thịt cừu xiên nướng của bé, thấy hiện trạng, anh tặc lưỡi.

"Đã biết sai chưa, hửm"-Min Yoongi lúc này ra dáng anh lớn dạy dỗ em nhỏ lắm nhé. Đưa tay véo mông em bé, đụng trúng chỗ đau,người nhỏ khóc ré lên, muốn đẩy tay anh ra thì anh càng nhéo mông em bé mạnh hơn nữa.

Òa khóc nức nở, di di mông né tầm tay của anh. Mông đã sưng còn bị véo mạnh, Kookie giẫy giẫy chân khóc hết sức thảm, nước mắt cơ hồ muốn ngập cái phòng này rồi. Được một lúc, Yoongi thả ra, chỗ bị nhéo hiện lên màu đỏ đậm rõ rệt, xoa xoa nhu nhu chỗ véo 1 xíu rồi kéo em bé qua đùi.

"Anh không đánh, nhưng sẽ nhéo sưng mông nhỏ của em. Cho chừa tật lén lấy rượu của hyung uống đi."- tâm can bảo bối khóc đến mơ hồ, anh cũng chẳng dễ chịu gì, thấy cục vàng nhỏ bé nằm dưới đùi anh.

Hai cánh mông run run rẩy rẩy, anh lại mủi lòng. Nhanh chóng giữ 2 tay bé trên lưng, tiếp tục trừng phạt cánh mông còn lại. Đưa tay nhéo đến đỏ mông lên mới tha. Min phát xít đúng là ác với em bé quá mà, có khác gì bị đánh đâu, có khi còn đau hơn.

Kookie òa òa khóc đến thương tâm, hết ưỡn người, còn quẫy đạp 2 chân mong thoát ra, và mỗi lần như thế Yoongi lại ngắt mạnh hơn như cảnh cáo.

"Aa..hức..huhu...Yoongi phát xít...Yoongi hết thương em...Aww...ma..mauu buông..ức"

Khóc nhiều đến mức khiến bé con bị sặc. Người ta chỉ là em bé 18 tuổi trăng tròn còn non nớt, vào đúng ngày sinh nhật lại bị đè ra đánh tập thể.

JungKook có chút vừa buồn lại giận các anh vô cùng, cứ nghĩ các anh không thương mình nữa. Bé làm sai nhưng có đến mức bị thế không?

Khi Yoongi dừng lại thì bé cũng hết cả sức lực để la hét nữa rồi, nằm rũ qua đùi anh, không thèm nhút nhít.

"Phải ngoan hơn nghe chưa?"- rồi anh im lặng chẳng nói gì thêm, coi tình trạng mông đứa nhóc, thầm nghĩ phạt như thế đối với 1 đứa bé có nặng lắm không.

Lại xót cả ruột như chính bản thân mình bị đánh, có khi còn hơn cả thế nữa chứ. Anh xoa đầu em bé rồi ôn nhu dặn dò.

"Được rồi, còn mỗi anh Jin, cố gắng lên"
Jin trở vào, thấy anh bạn nhỏ hay đánh nhau ,đùa giỡn với mình hàng ngày, nay nằm yên 1 chỗ. Mắt mũi đỏ hoe, còn thút thít nấc lên nấc xuống chưa dứt.

Hỏi làm sao người anh như anh có thể xuống tay. Anh muốn khóc theo đứa nhỏ luôn rồi này. Trước tiên là bước vô ôm đứa bé vào lòng trước,khi ở ngoài anh giận lắm nhưng thấy em út mình yêu thương bị phạt đau, anh sao có thể dễ chịu, tâm can lập tức cũng quặn thắt theo.

"Ngoan, Kookie của anh Jin ngoan. Đừng khóc"-ôm ấp tiểu bé nhỏ vào người thật chặt, vuốt ve phần gáy mềm mại trắng nõn của đứa bé an ủi dỗ dành.

Thấy anh là người dịu dàng nhất khi bước vào bé cưng như có chỗ dựa ôm chặt lấy anh, khóc ra hết tất thảy mọi uất ức, anh phải dịu dàng rót bên tai em nhỏ bao lời ngọt ngào ,rồi vỗ lưng các thứ, em nó mới bình tĩnh lại.

"SeokJin hyung ah, Kookie đau quá"- bé con hít hít mũi, dụi dụi mắt. Anh chỉ biết cười trừ hôn lên trán tiểu quỷ đáng yêu này thôi. Được một lúc, bé mới can đảm hỏi.

"hyung...không phạt em ạ?"- Kookoo ngước mặt lấm lem nước mắt nhìn anh.

"Muốn bị phạt lắm sau, anh phạt thật đấy"- SeokJin mỉm cười, tay vẫn xoa mông của em bé.

Nghĩ nghĩ 1 chút Kookie giật đầu, anh NamJoon bảo em phải mạnh mẽ đối mặt với sai lầm cơ mà. Vậy mới là người lớn, bé sẽ không trốn tránh đâu. SeokJin để đứa nhỏ quỳ giữa 2 đùi mình, 1 tay choàng qua eo ôm lại, 1 tay đặt ở mông nhỏ tròn xinh của bé. JungKook cũng bá cổ anh, ôm lại, hồi hợp cùng lo sợ cứ quấn lấy bé.

"Bốp..Bốp...Bốp"

"aa..ư...ưhm"

Anh dùng chưa tới nửa phần lực phết lên mông đứa nhỏ, nhưng mông đã ăn đau nên giờ có đánh nhẹ cũng đau rát mà thôi. Bé con khẽ kêu lên, tay cũng vô thức ôm chặt anh lại.

"Bốp...Bốp...bốp"

"ức...hức"

Thấy tiểu tổ tông thút thít trở lại, anh biết đứa nhỏ cũng thấy đau rồi đi, đánh thêm mấy cái rồi cũng không nỡ mà khiến em út khóc thêm nữa.

"Bốp...bốp...bốp...bốp"

"Hức...đa..đau..anh ơi...oa"

Lại tiếp tục màn dỗ dành ngọt ngào, mà có thể sau này dù có người yêu thì cũng khó có được cái đặc quyền được nuông chiều, chăm sóc như Jeon JungKook.

Đặt đứa nhỏ trong lòng vuốt ve 1 hồi rồi nhìn nhóc con từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Khi ngủ nhóc cũng nắm chặt lấy áo anh như bất an, thu lại 1 cục bé xíu trong lòng anh. Các hyung khác lúc này cũng vào đầy đủ, thì thấy cục tròn xoe đáng yêu đang cuộn gọn gàng trong lòng anh cả mà say giấc.

"Các anh đáng ghét...đánh người ta đau"- kookie mơ màng nhỏ giọng nói mớ khiến các anh nghe thấy vừa thương vừa buồn cười. Jin hôn lên chóp mũi của người nhỏ 1 cái.

"Được rồi, ngủ đi, không ai đánh Kookie của anh hết"- dường như nghe giọng ngọt ngào của seokjin, em bé càng dựa dẫm anh hơn, vùi mặt vào ngực anh ngủ.

Kim SeokJin phải dùng khẩu hình miệng chỉ thị mấy người kia tới gỡ cục bột nhỏ ra, thoa thuốc cho cái mông bị đòn te tua của nhóc. Mỗi lần đau, bé nhíu mày lập tức sẽ có 1 hyung hôn bé một cái hết sức yêu thương.

Thế là 7 người kéo nhau ngủ trong 1 phòng để canh em nhỏ đến sáng hôm sau, thế là cũng ráng xin bố Bang cho nghỉ thêm 1 ngày nữa vì tình trạng của em bé không thể làm việc được. Cả ngày hôm đó, ngoài Jin ra, em nhỏ dỗi hết mọi người, dỗ mãi bé mới chịu bỏ qua. Haizz, số thê nô của mấy anh còn dài lắm.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Uầy, dạo này hè r mà tui lười viết kinh khủng luôn huhu 😂 mọi người ủng hộ nha. Mà cho tui hỏi, mọi người thấy tui xưng trong truyện là bé có cảm thấy khó chịu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro