[TaeJin] Em thương Kim SeokJin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu tớ đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, không biết nên viết JinTae hay TaeJin đây. Cuối cùng quyết định viết TaeJin vì hôm bữa cmt có 1 vài bạn thích cặp này. Có H nha, cảnh báo là có H đó :3
Nếu thích thì theo dõi và bình chọn truyện tớ nhé! Kamsamita <3 <3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

"Tin mới nóng sốt trong ngày: Đại thiếu gia của Kim gia Kim SeokJin cùng tiểu thư Lee thị Lee Somin bất ngờ công khai kết hôn vào cuối tuần này. Liệu đây có sẽ là một "đám cưới thế kỉ" không......"- bản tin thời sự vẫn còn tiếp diễn, nhưng người ngồi kia sớm đã không còn tâm trí nào để nghe nữa rồi.

Kim Taehyung trầm mặc bắt chéo đôi chân thon dài hoàn mĩ, ly rượu trong tay như có như không lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh tỏa đều quanh thân ly như từng đợt sóng đỏ tựa sóng lòng anh hiện tại.

Taehyung nhấp một ngụm rượu đỏ, đưa lưỡi liếm nhẹ môi đang còn vương 1 ít chất cồn. Nhếch mép chua chát

*Thì ra anh trốn tôi để đi kết hôn với cô ta, tình cảm của tôi chỉ đáng để anh đùa giỡn trong lòng bàn tay thế sao?*

Kim SeokJin vốn dĩ trở về với sứ mạng mang chuyện của mình và Taehyung nói với bố mẹ biết. Taehyung ban đầu cũng muốn cùng anh, cả 2 cùng về đối mặt, giấu mãi cũng không phải là cách hay.

Nhưng người nhỏ nhất quyết muốn tự mình trở về nói trước, dù gì cũng là chuyện gia đình SeokJin, y không muốn Taehyung có một chút tổn hại nào. Ai ngờ được khi trở về liền bị chính bố mẹ ruột của mình thông đồng cùng nhà họ Lee hại thảm, chuốc thuốc mê rồi đưa lên giường cùng cô Lee tiểu thư kia.

Ả đã say tình SeokJin từ bữa tiệc thương gia thượng hạn năm ngoái, nơi chỉ toàn những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh. Somin chính là lần đầu tiên thấy người đẹp thoát tục như thế trên đời, vốn dĩ sinh ra là tiểu thư khuê cát cành vàng lá ngọc, ả kiêu ngạo, muốn gì mà chẳng được.

Có không ít thiếu gia công tử đã ngỏ lời phần vì dòm ngó Lee thị, phần vì sự xinh đẹp của ả đều bị dẹp sang 1 bên không đáng để dòm ngó. Y hôm đó một bộ com-lê trắng cao quý, thanh khiết không vướng bụi trần, tóc rẽ ngôi quyến rũ tôn lên từng đường nét quyến rũ trên khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc.

Y thanh thoát ngồi bên chiếc piano đắt tiền, lướt nhẹ 1 bản, đôi bàn tay thon dài điều khiển những phím đàn như đang hòa làm một với chúng. Mắt phiêu lãng theo từng nốt nhạc, ả chính là bị bộ dạng đó hút hồn.

Không chỉ Somin mà y còn bị nhiều cô nàng danh gia vọng tộc khác có mặt hôm đó nhìn trúng, sẵn sàng dâng hiến cả trái tim. Từ đó ả đã quyết tâm chiếm đoạt y cho riêng mình bằng được, ả hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ câu dẫn được y. Nhưng đâu ngờ được những chiêu trò quyến rũ đó từng cái từng cái một thất bại, còn triệt để khiến y đối với ả thêm một phần chán ghét. Giống như đang cố đẩy ngã 1 con lật đật vậy, thế nhưng ả vạn lần không ngờ được SeokJin khi đó đang là người yêu của Kim Taehyung-chủ tịch tập đoàn VJ.

Sau khi đàn 1 bản tình ca, Kim SeokJin cúi chào tao nhã bước xuống, chợt cảm giác 1 trận rùng mình, đi đứng không vững, 2 chân vô thức khép lại, khúm núm đi xuống vờ nhẹ nhàng thanh lịch nhưng bên trong lại thập phần thống khổ.

Mặt hồng gay lên, y thật sự muốn chửi thề, tên Taehyung chết tiệt nhà y trước khi vào tiệc đã gắn máy run bên dưới. Khi nãy đàn trên kia, không thấy anh lộng hành tưởng rằng được tha, ai ngờ đến đi cũng không vững thế này.

Một bóng âu phục đen xa xa, cười nhếch mép nhìn theo bóng y rời sân khấu, tay trong túi áo tùy tiện bấm điều khiển tăng thêm một bậc nữa. Aww..SeokJin thật sự chịu hết nổi chống tay vào tường, mông nhỏ co rúm lại, 2 chân run rẩy díu vào nhau, mắt phủ sương 1 lớp, y cắn nhẹ môi dưới, 2 má ngày càng hồng hơn, đứa nhỏ phía trước cũng rỉ ra chất lỏng ướt át.

Chết tiệt, Taehyung, về đây xem y có cấm đụng vào người 1 tuần không. SeokJinie cố gắng lết vào toilet, hay đúng hơn là 1 cái bathroom hạng sang với đầy đủ vật chất thượng hạng. Khó chịu quá, y muốn gỡ ra a~. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị 1 tên nào đó ôm lại, SeokJin vừa ngửi được hương gỗ nam tính nhàn nhạt trên người anh đã nhận ra ngay.

"M...mau..ư..tháo ra...Taehyung, a...anh..."- cả người Jin vặn vẹo dựa sát vào Taehyung.

Anh cả gan kích thích y rồi bỏ đó không giải quyết, khó chịu quá! Giọng nói xen lẫn tiếng rên rĩ nhỏ như tiếng mèo kêu thật sự khiến anh ngứa ngáy muốn đè y xuống làm loạn một trận.

Anh đè y sát vào tường gạch trắng, khóa 2 tay người nhỏ lên trên đầu, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon nhỏ siết chặt dính vào cơ bụng của anh. Cứ thế chiếm lấy đôi môi trái tim căng mọng như 2 cánh hồng của y ngấu nghiến từng đợt.

Mặc tiếng kêu rên của SeokJin, Taehyung dùng lưỡi vờn đôi môi dày xinh đẹp của tiểu yêu nghiệt sau đấy tách răng của ai kia, tiến vào đả đảo bên trong, càn quét khuôn miệng nhỏ của ai kia không ngừng nghỉ.

Hương vị đê mê khiến anh dứt ra không được, càng hưởng thụ lại càng muốn chiếm dụng cho riêng mình. Sau khi mút mát một hồi, thấy y sắp thở không thông, ngực dồn dập phập phồng từng hồi trong lòng anh thì lý trí mới bảo anh phải buông.

Taehyung đành tiếc nuối gặm nhẹ môi dưới đo đỏ rồi kéo ra một sợi chỉ bạc. Mắt y càng nhòe đi, căn bản y chẳng còn sức phản kháng tên người yêu cuồng dâm này của mình nữa rồi, tay bị trói phía trên, bên dưới lại ngày càng khó chịu lẫn sướng đến mê người nhưng không giải quyết được, má y hồng rực, môi cũng bị anh mút mát đến đỏ au, một bộ dạng câu người đến "khi dễ" đây mà.

Kim Taehyung vẫn trói tay y bên trên và dính sát vào y, tay lại biến thái bấm tăng thêm 1 nấc, y ngửa cổ rên lên dâm mĩ, kích thích thật quá mức chịu đựng, giọt sương trên mắt trào trào ra, phía trước quần căng cứng đến khó chịu, tay lại bị trói mất y không có cách nào giải quyết dục vọng đang dâng trào của bản thân. Chỉ biết cọ cọ, mềm nhũn dụi vào người tên trước mặt.

"Cầu xin em đi, Kim SeokJin. Khi nãy có rất nhiều cô gái nhìn anh, em không thích"

Anh trầm giọng thủ thỉ phả từng hơi vào tai của y, sau lại cắn nhẹ vành tai xinh đẹp 1 chút. Tae bá đạo di bàn tay hư hỏng từ eo vuốt ve mơn trớn xuống dưới mông căng tròn sau lớp âu phục của người nhỏ xoa nắn không ngừng, phía trước cố tình dở trò cọ sát với tiểu Jin nhỏ khiến nó không khỏi khát cầu mà căng cứng rỉ nước ngày càng nhiều.

Jin rên rỉ, đặt đầu bên vai anh, vẫn bướng bỉnh không nói lời đáng xấu hổ kia.

"Ồ...không nói sao, được lắm"- Taehyung cười hết sức nguy hiểm, tay cởi chiếc khoác trắng ngoài của y ném qua 1 bên,tháo cà vạt trên cổ y xuống trực tiếp buộc 2 tay y lại.

2 lớp quần cũng đã bị anh tụt xuống tận mắt cá chân. Thân thể thon dài trắng sứ xinh đẹp chỉ còn mỗi chiếc sơ mi trắng bên trong che chở. SeokJin ú ớ chẳng kịp chống đối được gì, y hiện tại còn không khống chế nổi dục vọng của bản thân mà rên rỉ trước mặt tên người yêu của y.

Sau khi lột hết tất thảy mọi chướng ngại vật, anh lật y lại chống 2 tay vào tường, mông nhỏ nhô ra,eo cong lại chùn xuống hoàn hảo, 2 chân cũng được tách ra 1 khoảng vừa vặn lộ tiểu huyệt nhỏ đang run rẩy cùng 1 sợi dây đỏ của máy rung lòi ra bên ngoài ướt đẫm.

Lỗ nhỏ ướt át hồng hào khiến Taehyung bên dưới cũng muốn dựng đứng. Nhưng là đang trừng phạt người nhỏ, không thể dễ dãi chiều y, để xem còn dám nói chia tay anh hay không.

Tay đưa lên trước vân vê tiểu Jin Jin đang căng cứng phía trước muốn phóng thích, dễ dàng cho y như thế sao, anh nắm lấy đùa nghịch trong lòng bàn tay, bấm nhẹ vào từng đường gân trên phân thân nhỏ bé.

Mỗi lần như thế SeokJin không nhịn được giật nảy người lên 1 chút. Kĩ thuật điêu luyện như vậy, vày vò 1 hồi, còn sục lên xuống mãnh liệt, khoái cảm không ngừng ùa về khiến y chẳng kịp thích ứng rên lên từng tiếng dâm đãng

"Ư...ưhm..haa....ư...Ử..."

Chọc cho y lên tới đỉnh sau đấy bá đạo dùng ngón tay chặn đỉnh quy đầu khiến y không phóng được, khó chịu vô cùng. Chỉ biết lúc lắc người để anh buông tay. Phía sau lại run kịch liệt từng trận, y càng ngọ nguậy mông nhỏ cái máy chết tiệt kia càng đi sâu vào trong, ma sát với nội bích khiến y không khỏi run rẩy hút chặt vật lạ trong cơ thể.

Được đà chiếc máy chết tiệt lại được có lực càng tiến sâu vào trong liên tục chọt vào điểm G khiến y ngứa ngáy, sướng đến rên lên xấu hổ.

"Ta..Taehyung...b...buông tay, a...anh sai...hức...Ử...ử..rồi"- trong cơn kích tình loạn lạc, y đành bỏ lòng tự tôn cầu xin tên đáng ghét này.

Taehyung không những không màng lời cầu xin của y, 2 ngón tay đưa vào tiểu huyệt đẩy chiếc máy dây dưa trêu chọc rồi đâm vào điểm G liên hồi mấy lần khiến y không khỏi ngửa cổ khóc lóc van cầu.

Cả thân thể mềm nhũn muốn ngồi xuống nền bị anh kéo xốc dậy tựa hẳn vào người mình. Tiếp tục loạn động mấy phát khiến mông y nảy lên ,không khỏi nhảy dựng vì khoái cảm, khóc không ngừng vì khó chịu không được giải tỏa. Phân thân phía trước bị anh nắm chặt đùa bợt, căn bản không thể xả hết bao nhiêu uất ức nãy giờ của y. Anh dùng chiếc khăn tay nhỏ trong túi áo buộc chặt tiểu Jin Jin đang cương cứng khát cầu được đi ra.

Sau đó vòng 1 tay từ phía sau xé rách chiếc áo sơ mi trắng, mò đến 2 hạt đậu hồng hào trên ngực dày vò ma sát đến đỏ ửng mới tha. Tay Taehyung chạm tới đâu người y nóng rực tê dại tới đó, anh ôn nhu nắm lấy cổ y kéo gần lại, hickey một dấu đo đỏ trên phía cần cổ.

Tay còn lại không an phận đưa xuống bóp điếng người 2 quả tinh hoàn của người nhỏ khiến y hét lên, nước mắt lại tuôn trào, 2 đùi díu chặt lại khiến chiếc máy bên trong hậu huyệt lại được thể lộng hành làm ngứa ngáy điểm mẫn cảm bên trong y.

Anh vẫn bóp dày vò 2 quả nhỏ trên tay không ngừng, thỉnh thoảng bóp mạnh một chút, hứng thú nhìn anh nhón lên nhón xuống van xin. Vẫn là xót người yêu nhưng vì trước đó dám cùng anh đòi chia tay nên phải phạt một trận ra trò, xem còn dám không, khi nãy lại còn thả thính mấy con đàn bà ngoài kia.

"Ai là daddy của em nào! "
"Taehyung là...d-daddy...của...SeokJin...Ưh
...tha...hức"
"Đứng yên, không daddy sẽ trừng phạt bé con"

Vừa dứt lời, Taehyung búng 1 cái vào đỉnh phân thân cương cứng bị buộc chặt nãy giờ khiến y khóc loạn, có chút vùng vẫy muốn trốn. Y bị bức muốn điên rồi, bí bách vô cùng.

Taehyung sau 1 thời gian dày vò liền mềm lòng không nỡ gỡ chiếc khăn ra, SeokJin cứ thế mà bắn hết chất lỏng trắng đục sánh đặc tích tụ trong người từ nãy giờ. Không khỏi sung sướng khoái cảm kêu lên. Chất lỏng vương trên đùi y, tạo ra một mỹ cảnh vô cùng hợp nhãn.

"Haaaa..."

Anh quỳ thấp xuống nền, chống 1 đầu gối lên, kéo y nằm sấp qua đó. Tay xoa nắn đôi mông trắng mềm dịu dàng ôn nhu, anh vẫn chưa lấy chiếc máy ra hẳn.

"Đã biết lỗi."
"Hức...SeokJin biết sai."-y uất ức thút thít, khoái cảm vẫn còn đọng lại.

Anh thấy vậy đã đủ, nên kéo chiếc máy ra khỏi tiểu huyệt xinh đẹp của y. Người SeokJin nhẹ nhõm hẳn, nhưng một chút sức lực cũng chẳng còn nữa, mềm èo như cọng bún vắt qua đùi anh.

Bế y vào bồn giúp y tắm táp sạch sẽ 1 chút, anh cũng không đành lòng làm tới bước cuối cùng. Vì anh chắc chắn khi cự vật của mình tiến vào y sẽ đuối sức mà ngất mất. Kim SeokJin cũng mặc kệ anh làm gì trên người mình, mắt vẫn ửng đỏ lên giận dỗi không muốn nói 1 lời.

"Anh giận em không cho anh đại côn của em sao, bảo bối"- Taehyung vừa trêu đùa vừa mặc lại đồ nghiêm chỉnh cho y.

"Cậu...cậu..."- y uất ức không nói đươc,sao y cứ bị tên này ức hiếp mà lại yêu hắn vậy chứ, 2 mắt lại chậm rãi đỏ lên muốn khóc.

Taehyung tiến đến ôm y vào lòng an ủi, xoa mái tóc mềm trong lòng ngực còn sụt sịt.

"Ngoan, đừng khóc hỏng mắt, trở về liền chiều anh hết được không?"- sau đấy nở nụ cười tiêu soái hình hộp khiến chị em chết đứ đừ. Taehyung trực tiếp bế y trở về bằng cửa mật đạo được lắp chỉ mỗi anh biết.

Vốn dĩ bữa tiệc này là tập đoàn anh đứng sau cáng đáng. Đường đi nước bước đương nhiên chủ tịch là anh phải biết. Bế người nhỏ đã vì mệt quá mà ngủ say ra ghế sau nằm, sau đấy lái xe trở về nhà của cả 2.

Còn ả Somin sau một hồi quay quất tìm không thấy bóng dáng lãng tử của y, đâm cáu bẩn. Ả cũng tức tối bỏ về mặc những tên mê đắm ả như điếu đổ đang muốn tiếp cận phía sau, ả đang âm mưu lập kế hoạch dụ hoặc khiến y là người đàn ông của riêng mình.

Đã bao lần ả mặc đồ gợi cảm mời gọi y nhưng một chút y cũng không hứng thú, còn càng ngày càng cách xa ả, cố ý kéo dài khoảng cách cả 2. Ba mẹ Jin một lòng đinh ninh SoMin là 1 cô gái vừa hiền lành lại môn đăng hộ đối, nhà họ Lee mà chịu hợp tác cùng Kim thị thì cơ đồ này càng vững vàng.

Căn bản 2 bậc sinh thành không hề nghĩ đến cảm nhận của cậu quý tử, vốn dĩ sinh trong những gia đình như thế này thì phải chịu hôn nhân chính trị thôi. Nhưng đó là khi y có cảm xúc với con gái, đằng này y chỉ yêu đậm sâu Taehyung nhỏ hơn 3 tuổi kia thì sống chung thế nào được, còn cả sinh hoạt mà vợ chồng nên làm nữa.

Nhưng vẫn là không ngờ, sau 1 năm ra ngoài sống cùng anh, lần đầu trở về liền bị chuốc rượu say bỏ lên giường cùng ả. Nhưng có 1 điều mà có lẽ SeokJin không hay là hôm đó y say như chết, cả người bất động chẳng làm ăn đụng chạm gì với cô ta cả.

Ả phải cắn răng tự hi sinh cởi trần truồng nằm lên giường ôm y để vu vạ ép cưới, chứ chưa hề lấy mất đời con gái như ả kể. SeokJin chỉ biết chua xót thầm oán trách gia đình tàn nhẫn, y không muốn liên lụy Taehyung, cũng không muốn anh vì mình mà tranh chấp sống chết với gia đình.

SeokJin không thể không chịu trách nhiệm với SoMin được, chỉ đành phụ tình Taehyung, một mình im lặng gánh chịu tất cả.

Hiện tại đứng giữa lễ đường đầy hoa đẹp cỏ lạ rực rỡ, đèn chùm sang trọng, nội thất mắc tiền, hàng ngàn người ăn mặc tú lệ, lộng lẫy chúc phúc lấy lòng vây quanh lấy y. Nhưng lòng đã chết, cảnh vật trong mắt cũng hóa tro tàn.

Y vẫn một thân âu phục trắng đẹp đến nao lòng thiếu nữ, nhưng tròng mắt tối sầm, rỗng tuếch, hoàn toàn 1 chút cảm xúc cũng không có. Một bài nhạc nhẹ bật lên, cô dâu tiến vào trong tiếng vỗ tay không ngớt từ xung quanh.

Y nhìn phía trước một đường chỉ có chán ghét in hằn trong tấm trí chứ không hề rung động. Làm thế nào cảm tình được người đã hủy hoại hạnh phúc đời mình chứ. Ả càng tiến gần lại, một cách công bằng mà nói, ả rất đẹp, rất rất đẹp, nhưng trong mắt y thì chẳng là gì. Nhìn thái độ lạnh nhạt, ghét bỏ của SeokJin, ả âm thầm mỉm môi uất hận.

Đã bỏ nhiều thời gian như thế, y một chút cũng không để tâm ở chỗ ả,thật đáng hận, khác nào lấy 1 cái xác không hồn. Nhưng Somin vẫn giữ một niềm tin mãnh liệt sẽ khiến y yêu ả nếu về sống chung 1 nhà.

Ả đưa tay ra ý muốn y nắm lấy dắt lên lễ đường, tiếc là SeokJin lạnh lùng quay lưng đi lên trước, ả xách váy lẽo đẽo đi theo cho ngang hàng y. Người chủ hôn cũng có chút lúng túng trong tình huống này, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh hắng giọng đọc lời tuyên thệ. (khúc tuyên thệ này tui tự nghĩ bậy bạ đấy, có sai gì mấy má đừng bắt bẻ nha :3)

"Chú rễ Kim SeokJin và cô dâu Lee Somin, ngay từ giờ phút này, có phút cùng hưởng có họa cùng chia, gia đình hòa hợp êm ấm, sinh con đàn cháu đống, hạnh phúc viên mãn đến trọn kiếp. Cô dâu Lee Somin, cô có đồng ý lấy anh Kim SeokJin đây làm chồng?"

"Tôi đồng ý"- ả đáp ngay chẳng cần phải suy nghĩ, mắt sáng lấp lánh nhìn y cười đầy tình ý.

"Còn chú rễ Kim SeokJin, anh có đồng ý lấy cô Lee Somin làm vợ?"

"....."

Một khoảng không im lặng bao trùm, y trầm mặc không đáp. Bên dưới xôn xao, riêng Somin trừng mắt nhìn y hung ác ra hiệu ,ả chợt lo sợ y sẽ đổi ý ngay tại đây. Ả sẽ mất cả chì lẫn chài, người không có được mà mặt mũi của ả cũng theo đó mà đi luôn.

"Tôi không đồng ý"- một giọng trầm từ hàng ghế cuối vang lên đánh tan mọi lời xì xầm bên dưới.

Y lặng người, tại sao lại là anh, tại sao lại để Taehyung chứng kiến khoảng khắc đau lòng này, y thật sự muốn bỏ mặc tất cả chạy lại phía anh. Nhưng Somin đã nắm tay y lại giữ chặt, đừng tưởng ả không biết, 1 năm y sống cùng Taehyung, ả đã sớm tra ra.

Chỉ là không thể chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận, ả muốn người nào thì nhất định phải là kẻ đó. Huống hồ ả không tin SeokJin tận cùng yêu Taehyung, tiếc là Somin đi sai 1 nước cờ, nếu ngày hôm nay có thật sự ả làm được con dâu Kim gia thì cả đời này y cũng không nhìn mặt ả dù chỉ 1 lần.

"SeokJin, anh có muốn đi cùng tôi không?"- tiếng xôn xao còn dữ dội hơn, ba mẹ 2 bên tức giận nhưng chưa dám lên tiếng. Taehyung là chủ tịch của tập đoàn rất lớn, chuyên tập trung về mảng đá quý, nhưng cũng rất có quyền uy trong giới kinh doanh, anh đã nuốt không ít công ty lớn bé để phát triển 1 VJ phồn thịch và tầm cỡ như bây giờ.

Kể cả nước ngoài xa xôi cũng là địa bàn thuận lợi của anh. Ba mẹ SeokJin cũng không ngờ con trai lại quen thứ dữ vậy, chỉ nghĩ thời gian qua cậu ra ngoài sống riêng vì muốn không gian riêng tư, cũng tiện để học tập cho việc kinh doanh của gia đình.

SeokJin trong 1 khắc cảm thấy khó xử vô cùng, y đứng thẩn thờ nhìn về hướng Taehyung. Đau lòng, bứt rứt, day dứt, cùng cảm giác có lỗi cứ bao lấy y, dày vò y từng chút một. Bố mẹ y sẽ thế nào, họ dù đối y vô tình cùng thiếu yêu thương, quan tâm thế nào thì cũng là người nhà y.

Anh dường như hiểu y nghĩ gì, khẽ gật đầu 1 cái như một sự hậu thuẫn cho Kim gia. SeokJin chẳng còn gì để lưu luyến nữa, y dứt khoát giựt mạnh 1 phát, dằng ra khỏi tay ả chạy về phía bàn tay đang đưa sẵn của anh.

Somin đứng đơn độc giữa lễ đường, tay ả hẫng 1 nhịp để đơ trên không trung, trơ mắt đau đớn nhìn anh cùng y nắm tay nhau chạy đi, nước mắt vô thức chảy dọc bên gò má. Ba của SeokJin khi này mới sốt sắng gọi đội bảo vệ bên ngoài chặn lại, nhưng họ từ đầu đã bị người của

Taehyung đánh ngất cả rồi. Mọi người náo loạn khắp nơi, bên nhà gái có người còn vì lo danh dự dòng tộc bị hủy hoại mà lên án bên nhà trai, tiếng ồn ào cùng đèn máy ảnh nháy lên liên tục. Chủ đề này sẽ sáng nhất hôm nay thôi.

Cùng anh bỏ đi, để lại mọi thứ sau lưng. Bàn tay ấm áp của Taehyung bao phủ đan lấy bàn tay SeokJin không tách rời. 2 bọn họ từ bây giờ sẽ không màng thế giới ngoài kia nói gì về mình nữa rồi. Y biết nếu khi này y không cùng anh rời đi, y sẽ mất Taehyung mãi mãi, cũng sẽ mãi mãi sống 1 cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa với người phụ nữ kia.

Taehyung là cuộc sống của y, không, là cả sinh mệnh mới đúng.

"Anh có hối hận không? Có thể...sẽ không bao giờ trở về được nữa. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp"- anh đặt tay vào vô lăng, nói nhẹ như thể chỉ là 1 chuyện nhỏ, nhưng thật sự nó thật sự quan trọng đến thế nào trong lòng anh.

Taehyung thật sự không muốn y hối hận. Anh nói mà chẳng hề nhìn y.

"Chẳng quay về được nữa"- y cười mắt cong lại như 2 vầng trăng khuyết, khóe mắt ẩn ẩn nước đầy chua xót.

Y đau vì gia đình, vì quyết định suýt chút sai lầm của mình. Anh đưa một tay lên má y gạt nhẹ một giọt nước còn vương, dường như y nghĩ gì chỉ cần nhìn anh có thể thấu hiểu.

"Em sẽ hậu thuẫn họ tốt để họ không dính vào chuyện này. Coi như là 1 ân huệ cuối cùng gửi đến ba mẹ của anh. Mọi chuyện em đã biết rồi"- anh nói rồi cùng y trở về tổ ấm của cả 2, tránh những tên paparazi dòm ngó.

Trở về nhà, để y ngồi ở sofa, anh lập tức gọi điện ngay cho ai đó. 

"Trợ lý Jeon, anh đưa đoạn thu âm đó cho trang báo lớn của đại Hàn, viết 1 bài báo khiến cho thanh danh của Lee Somin không ngóc lên được. Nộp giấy tờ trốn thuế, bằng chứng kinh doanh bất hợp pháp của Lee thị lên tòa án. Tuyệt đối không để sự việc dính dáng đến nhà họ Kim, đồng thời mua chuộc nhà báo viết 1 bài nói rằng Kim gia chỉ là nạn nhân trong chuyện này."

Đủ độc đoán, đủ ác liệt để khiến cho Lee gia trở tay không kịp, y ngồi đó đã nghe hết không khỏi thấy cảm kích anh. Nhưng cũng bất ngờ vì tại sao anh lại biết.

"Em biết hết từ khi nào?"

"Khi nghe tin anh kết hôn em đã cho người theo dõi thì phát hiện sự thật, còn lén bỏ máy thu âm vào túi cô ta, thu lại 1 đoạn đối thoại của ả và bố ả"- Taehyung cười ôn nhu, xoa đầu y.

"Em tin tưởng anh à?"- y nhen nhóm vui mừng, cười đến vui vẻ khiến anh không tránh được muốn bẹo má anh 1 cái.

"Em không chắc 100%. Nhưng nếu khi nãy anh không theo em, thì em cũng sẽ cướp rễ. Người của Taehyung này, muốn dễ dàng hớt tay trên như vậy."- anh nâng cằm y lên, cười tiêu soái.

"Anh có gì để nói với em không?"- thu lại nụ cười kia, anh vẫn nắm cằm y kéo sát lại mắt đối mắt cùng y, nghiêm túc vào vấn đề chính.

"A...anh.."- SeokJin cụp mắt né tránh ánh mắt sắc bén như nhìn thấu y. Thật sự lần này là lỗi của y, lỗi rất lớn là đằng khác.

"SeokJin, nhìn thẳng vào mắt em nói"- lực tay anh mạnh hơn 1 chút, kiên quyết ép y nhìn thẳng mình.

"Anh xin lỗi...vì đã không nói gì...đã kết hôn, đã không giữ được bình tĩnh mà làm chuyện có lỗi với em. Còn không nói...với em 1 lời nào."- vừa nói, mắt y vừa ẩn ẩn nước, sóng sánh như 2 viên ngọc khiến anh thật muốn ôm vào lòng mà an ủi.

"A...anh không tin em đúng không, SeokJin?"

"k...không đâu, chỉ là anh không muốn em dây vào chuyện này...1 mình anh chịu là đủ rồi"- y cúi mặt

"Em đã rất đau khổ khi biết tin, là người yêu anh nhưng em chẳng được biết gì cả. Đến khi anh cùng người khác kết hôn thì em mới hay. Có phải người yêu như em vô dụng lắm không?"

Anh cười chua xót, SeokJin chưa bao giờ thấy Taehyung yếu đuối như vậy, anh vẫn luôn cường đại, dù nhỏ hơn 3 tuổi nhưng suy nghĩ chẳng hề nhỏ chút nào, Taehyung rất chín chắn, rất trưởng thành. Vẫn luôn dung túng, bao bọc y từ trước đến giờ.

"Anh...xin lỗi, đừng buồn mà...em muốn gì cũng được. Phải làm sao để em không buồn nữa."- y lúng túng, nhìn anh buồn y cũng rất xót xa, luống cuống ôm lấy anh.

"Được lắm, Kim SeokJin, muốn chuộc lỗi với em không khó. Lên phòng"- sau đấy nắm tay y kéo lên. Ban đầu còn tưởng sẽ bị thao 1 trận sống chết chục hiệp 2 ngày 1 đêm.

Ai ngờ trở lên thấy nào là vợt bóng bàn, thước gỗ, thắt lưng, roi mây. Y xanh mặt, vô thức che mông lùi xa lại, y không phải ngốc mà không biết bản thân sắp bị gì. Nhưng y lớn lên trong gia đình danh giá, còn chưa ai tổn thương y dù chỉ 1 cành hoa. Làm sao thân thể nhỏ bé này chịu bao nhiêu thứ đó đánh lên chứ.

"Kim SeokJin, anh muốn trốn. Nhưng tiếc là muộn rồi, cởi hết quần áo ra."- anh đi lại khóa trái cửa phòng, y khẽ nuốt nước bọt run sợ.

Nhưng không thể không nghe, cởi hết quần áo theo lời anh. Thân thể trắng xinh như ngọc đang hiện dần trước mặt anh, cổ họng chợt nóng rực. Anh tằng hắn 1 cái, con người này thiệt là, đẹp như vậy làm gì chứ,anh thật muốn lấy cái chăn to quấn y lại giữ cho riêng mình, không ai được nhìn thân thể tuyệt mỹ này của y hết.

"Nằm sấp lên giường đi"- anh hất mặt, y lút cút đi theo, mặt hơi đỏ 1 chút do bị nhìn chằm chằm. Con trai gì mà trắng trẻo, mảnh mai, nhìn còn mềm mịn hơn con gái thế chứ.

Mông không quá to, nhưng vẫn vừa tròn đầy, lại cong quyết rũ, mịn màng mềm mềm trắng hồng như trái đào mới chín, nước miếng taehyung sắp trào ra tới nơi rồi, âm thầm nuốt ực một cái. ( anh Kim à, tự trọng :> )

Thấy y yên ổn ôm gối vùi mặt vào đó xong rồi, anh lặng lẽ chỉnh nhiệt độ phòng lên cao để y không lạnh, vì y đang không mặc gì cả, sẽ cảm.

"Được rồi, anh nói xem mình phạm lỗi gì?"- Taehyung cầm chiếc roi mây mỏng vút vài đường trong không khí, tiếng vút vút làm y rợn sóng lưng, khẽ rụt 2 vai lại theo bản năng.

"Anh trở về gặp chuyện nhưng không nói với em để cùng giải quyết, phản bội em ngủ chung với người đàn bà khác,....còn kết hôn với ả. À...còn không nói lời nào mà chia tay với em, không tin tưởng em."- y suy nghĩ một chút rồi thành tâm nói ra một lèo, giọng nhẹ như 1 làn gió mát dịu thổi vào tai anh.

" Được, vừa rồi nói bao nhiêu chữ thì phạt bao nhiêu roi."- anh trầm giọng phán 1 câu khiến y thật sự muốn khóc. Vừa rồi thật sự nói nhiều như vậy, rõ ràng là tên này cố ý.

Nhưng y vẫn ngoan ngoãn giơ ngón tay tập trung đếm ngây thơ như 1 con cừu nhỏ.

"Là 44 chữ a~"- y đơn thuần đáp, khiến anh bật cười 1 lát, cái người nhỏ này. Làm thế nào lại ngay thẳng đến mức đáng yêu như thế, còn không dám khai gian để giảm bớt roi nữa.

"Được, ở đây 4 món, mỗi món đánh 11 cái, anh dám rời vị trí hay xoa mông thì khẽ vào tay 3 thước."- sau đấy anh cầm thước gỗ lên trước, y nằm sấp cũng co cứng cả người. Vùi mái đầu vàng nâu vào gối.

"Bắt đầu."

"Bốp...Bốp...Bốp"

"Aw...ưhm...aa Taehyung à...đau"

Mới bắt đầu thôi mà chàng công tử bột này đã sắp không chịu nổi rồi, anh đánh lực vừa phải vì biết y chắc chắn là lần đầu bị đánh.

Thấy y nảy lên sau mỗi roi, anh xót, anh chăm người yêu như giữ trứng, một vết xước trên người y cũng khiến anh đau lòng huống hồ là tự tay mình đánh phạt.

Nhưng lỗi lần này lớn, không thể không phạt một lần để không lặp lại tình trạng tương tự, seokJin của anh tâm tư đơn thuần, lỡ có ai dụ bắt đi mất chắc anh đau lòng mà chết mất.

"Bốp...Bốp....Bốp...Bốp"

"Oa...hức....đ..đau....em...nhẹ...."

Y kiềm không được đưa cánh tay mảnh khảnh xuống xoa xoa mông nhỏ bị đánh đỏ lên nãy giờ. Giờ mới ngước mặt lên mắt hoe hoe đỏ thấy thương lắm. Mặc y xoa 1 lát, dù không muốn nhưng anh vẫn lạnh lùng gạt tay y ra.

"Thêm 3 thước vào tay"- nói rồi dứt điểm 4 roi còn lại trong sự sững sờ, tái mét của y.

"Bốp...Bốp...Bốp....Bốp"

"Huhu...đauu...quá....hức..."

Anh khóc ngon lành, mặc kệ chứ, y là vậy đó, trước mặt anh cứ như 1 đứa trẻ nhỏ thế thôi. Đau thì khóc, vui thì cười, buồn thì kiếm anh bày trò tiêu khiển.

Lần này dù đau vẫn không dám đưa tay xuống nữa, bấu chặt gra giường, miệng mếu mếu khóc dễ thương khiến anh thật sự muốn mềm lòng mà dừng tay. 2 chân y cọ cọ vào nhau cho bớt đau,nhưng cũng không hiệu nghiệm mấy.

Anh ngồi xuống chẳng nói chẳng rằng áp bàn tay lớn xoa xoa mông nhỏ mềm mềm nóng nổi của y, sưng đỏ cả lên rồi này. Coi như giúp đứa nhỏ bớt đau 1 chút, sau đấy cầm vợt bóng bàn lên, đặt lên mông y, khiến Seokjin không nhịn được run rẩy.

"Tiếp tục."

"Bang....Bang....Bang...Bang"

"Ư...ư....dừ...dừng a~...Ô...ô...hức"

Y nghẹn ngào nức nở, hơi nhúc nhích mông qua lại, bề mặt vợt lớn, đánh 1 phát có thể bao trọn hết cả mông y luôn ấy chứ. Y nức nở nghẹn nhào, hức hức mấy tiếng trong cổ họng làm anh đau lòng thật sự.

Lần đầu bị phạt như thế này, y có chút không chịu nổi, biết làm sao được, con trai người ta là lá ngọc cành vàng, sống trong nhung lụa từ nhỏ mà. Bất quá, nếu nãy giờ không nương tay, y chắc phải khóc đến bể giọng luôn rồi.

"Bang...thấy mình không sai hay sao?"

"Bang...nếu anh nói với em thì sự tình không đi xa như vậy."

"Bang...yêu nhau mà không tin tưởng nhau làm sao mà sống lâu dài được."

"Bang...Còn không đáng đánh."

"Aaa...Oa oa...a..anh xin lỗi...khô...không dám nữa"

Mỗi roi đánh xuống đều là mắng y 1 câu, nhưng mắng là mắng vậy, nhìn y khóc đến mơ hồ, cái gì cũng không nói được trọn vẹn, anh xót xa từ tận tâm can.

Y vì đau quá mà nắm lấy cổ áo tay đang cầm roi của anh lay lay, mắt ngập nước ướt át nhìn anh đáng thương vô cùng.

"Phạt thêm 3 roi.."

"Anh không có phạm luật , em bảo không xoa mông với rời vị trí thôi mà"

Y chu miệng nhỏ uất ức bé giọng trả treo lại dễ thương vô cùng, mắt cũng híp híp lại không hài lòng, khịt khịt mũi mấy tiếng như anh đang ức hiếp y không bằng. Anh không kiềm được cong môi vẽ 1 nụ cười

" Được bỏ qua cho anh, nhưng lần sao như thế cũng sẽ bị phạt"- nói rồi gỡ tay y ra.

"Bang....Bang...Bang"

"Ô...ô...em không thương...SeokJin...đauu..
mà...hức hức"

Bất ngờ bị đánh, y giật nảy người lên hứng chịu từng roi, mặt nhăn nhúm bao phủ nước mắt nhưng vẫn không thiếu xinh đẹp. Khóc loạn đến thương tâm, tay nhỏ cũng ôm chặt cái gối trước mặt hơn 1 chút, 2 chân bắt chéo lại gồng lên cũng không bớt đau được tí nào. Anh lại đưa bàn tay ôn nhu xoa lên cái mông đỏ chót trong tiếng nức nở chưa dứt của y, vuốt ve nhẹ nhàng những chỗ bị sưng cao.

Được 1 lúc anh lại đứng lên lấy sợi dây lưng gập lại, Kim SeokJin thật sự muốn trốn a~, cái đó sẽ đánh hỏng mông nhỏ của bé Jin mất thôi. Anh không thương y sao, vô tình như vậy, chưa kịp đánh cái nào nước mắt theo vô thức muốn rơi ra như cái vòi nước bị hỏng van rồi.

"Vút....Chát...Chát...Chát...Chát"

"Khụ...khụ....anh..ghét em...Taehyung...đau
chết...a..anh...hức.."

Cái đau mới đột kích, y nhất thời chịu không nổi, ôm lấy mông nằm dịch vào trong giường không cho anh đánh. Vừa ho vừa khóc đến mù mịt chẳng còn biết gì, chẳng thấy được ánh mắt anh đang thương tâm cỡ nào. Nhưng dằn lòng bắt lấy eo y kéo ra, giữ 2 tay trên lưng.

"Vút...chát...Chát...chát"

"Huhu...buông...mau buông anh...ra..hức...
Ô..ô..đánh người ta...hức hức..đau"

"Vút...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Ưuu...Giết..người mà....Oa..Oa...bắ...bắt nạt người ta...hức...òa.."

Dây lưng đánh xuống không phải là nhẹ, dù anh đã kiềm lực đáng kể, mông người nhỏ sưng rộp đỏ rực, đôi chỗ bị bầm 1 chút.

SeoJin há miệng ngửa cổ khóc kinh thiên động địa, mặc kệ, cho ồn chết anh luôn. Đánh người ta đau quá mà, cả thân người run lẩy bẩy, chân co lên khi bị đánh đau nhưng roi vẫn nhắm trúng vào mông không trượt phát nào.

Ỷ lớn con, mạnh hơn y liền đè y đánh đánh đánh, không chút thương hoa tiếc ngọc gì hết, cái tên hung dữ khó ưa này. Anh lần này lại đưa tay xoa xoa cho bé con bớt đau 1 chút, thế mà người nhỏ giận dỗi thút thít, muốn né mông khỏi tầm tay anh.

Cơ mà bị anh bắt lại, khẽ nhẹ vào đùi 1 cái cảnh cáo, rồi tiếp tục công việc xoa xoa mông mềm cho cục cưng nhà mình. Bạn kia ban đầu dỗi cuối cùng cũng mặc kệ nằm im hưởng thụ.

"Được rồi món cuối cùng"- lạy chúa, cái món sát thương cao nhất đây rồi. Anh nhịp nhịp roi mây vào mông y, chờ lúc người nhỏ không đề phòng mà thả lỏng liền quất mấy phát cháy mông.

"Vút...chát....Chát....Chát...Chát...Chát"

"Òaaaaa...hức hức..oaaaaa....đau...uuu"

SeoJin mặt mũi tèm lem nước như con mèo ôm mông bật dậy chui vào 1 góc giường, đau chết y rồi. Y xoa lấy xoa để mấy lằn roi vừa sưng cộm lên rõ ràng, nhìn anh đề phòng sợ hãi.

Nức nở đến thở gấp, mặt đỏ gay, tiếng khóc thật đáng thương khiến ai nghe được chắc cũng xót cả lòng theo. Anh dù đau lòng nhưng vẫn kiên định kéo y ra đè xuống hoàn thành hình phạt.

"Vút...chát...chát ai dạy anh trốn hả.."

"Vút...Chát...Chát xem em có đánh mềm mông anh ra không?"

"Vút...chát...chát..thấy em chiều chuộng liền hư."

"K-không muốn...đau..Ô..ô...hức...Aw...hức"

Y đau đớn vùng vẫy 2 chân trong vô vọng, có muốn trốn cũng không trốn được nữa. Mông lằn xanh lằn đỏ nổi bật hằn trên mông, làn da y trắng nên vết thương càng nổi bật hơn. Y nặng nhọc khóc không ra hơi, gấp gáp hít từng ngụm khí thở trong khó nhọc, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Anh xót dạ, mắt cũng đỏ quạnh lên, vỗ nhẹ lưng cho y, xoa cái mông chằn chịt lằn roi kia. Anh thật quá nhẫn tâm rồi không?

Mãi 1 lúc y vẫn chưa hết khóc, Taehyung đành bế y lên, dỗ dành ngon ngọt rồi hôn má y, thì người nhỏ mới miễn cưỡng ngưng khóc, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ xíu trong cổ họng.

"SeokJin còn 9 thước vào tay nữa"

"Tha...tha...được không, SeokJin đ..đau lắm"

"Được rồi, ra góc đó quỳ cho em, khi nào em tha thì cho qua"

"Nh...nhưng mà..hức"- định làm nũng thêm 1 chút mà bị ánh mắt nghiêm khắc của ai kia làm cho im bặt, chỉ biết cong môi xinh uất ức nấc mấy cái.

Anh bế y đi thay 1 bộ đồ thể thao thoải mái để y không bị lạnh rồi để y quỳ ở đó, bản thân đi làm việc.

"Khoanh tay lại, không được xoa đâu đấy"
Sau đấy là ngồi vừa làm việc vừa quan sát cục cưng luôn. Cái người cứ nhúc nhích, uốn éo qua lại thật cưng chết anh.

Được 15p

"Biết lỗi chưa Kim SeokJin."

"Hức nae..Jinie biết"- y vẫn còn thút thít, 2 mắt hồng vì khóc nhiều, môi cắn cắn đáng thương. Đây là tiểu thiên hạ của anh mà, thở dài 1 hơi không đành lòng, đi qua ôm anh vào trong ngực vuốt ve, hết xoa lưng, xoa đầu rồi xoa mông.

Đúng là Kim cơ hội a~ Jin được đà, nức nở vùi vào ngực anh khóc muốn ướt cái áo sơ mi. Anh phì cười, cái người này, nước mắt đâu ra nhiều dữ vậy. Ôm bé con nhỏ nhỏ nhẹ nhàng đặt vắt ngang qua đùi,kéo quần xuống, tỉ mẫn thoa thoa thuốc lên mông nhỏ không còn chỗ nào lành lặn, có mấy lằn muốn tím bầm lên thấy mà xót.

SeokJin giật nảy lên mỗi khi anh chạm vào mấy chỗ nặng, nước mắt sắp khô lại muốn tuôn trào, mặt méo xệch, môi hồng trề ra dỗi dỗi. Sau đó còn được anh thổi phù phù, bao nhiêu là dịu dàng cùng ôn nhu.

Đặt y ngồi lại trong lòng, để mông lọt thỏm giữa 2 đùi anh tránh bị đau. Ôm y thật chặt, vỗ về tiểu bảo bối xinh đẹp của anh, hôm nay thật cực khổ cho y rồi.

"Không ngang bướng nữa biết không?"

"Mông anh đau."

"Lần sau phải biết nghe lời ,lúc đó sẽ không đánh SeokJin nữa."

"Em hổng thương người ta."

"Làm sao lại không thương SeokJin cho được, tiểu gia hỏa đáng ghét nhà anh. Đánh anh em cũng đau lòng, để em xoa xoa cho Jinie bớt đau nha"

Anh thật bó tay với người yêu dễ thương này của anh rồi, muốn dạy dỗ y mấy câu cũng thành dỗ dành đứa nhỏ. Ngắt cái má xinh xinh 1 cách yêu chiều rồi thơm lên trán người thương 1 cái.

Cái đồ dễ thương Kim SeokJin, anh chỉ được là của em thôi. Kim Taehyung nhịn không được, cúi xuống cắn cái má xinh kia 1 phát, bạn SeokJin chu mỏ lên bất mãn,còn bị anh "cắn" luôn phát vào mỏ đáng yêu.

Sau khi ôm ấp cọ cọ nhau khoảng nửa tiếng, Taehyung muốn xuống dưới nấu đồ ăn cho cục cưng nhà mình. Mà SeokJin không chịu, quyết dính anh ăn vạ cho được, thế là anh phải vừa cõng bảo bối trên lưng vừa nấu ăn, còn dùng 1 tay đỡ lo y rớt xuống. Cuộc đời của Kim thê nô chính thức bắt đầu!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
H là mới lần đầu viết do kinh nghiệm đọc bên ngoài, có gì sai xót nhớ nói tui nha.
Nếu mà mọi người không thích H, có thể cmt tui sẽ cân nhắc không viết nữa. Hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro