[AllTae] Hổ 🐯 là để yêu ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa và chốt kèo thì AllTae có vẻ chiếm lợi thế, và AllTae cũng bao gồm Yoontae, JinTae....luôn nên thôi tui sẽ viết một cái "lẩu" huấn thập cẩm vậy.

Thật ra kinh nghiệm viết AllxX tui không có nhiều, bằng chứng là AllKook đợt trước viết khá hời hợt và non tay. Nhưng sẽ thử một lần nữa!

Kamsamita! Thấy hay thì bấm bình chọn cho con au nó mừng nhớ, bà nào em nào không bấm là tui giựn tui giựn :3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Nếu có một ai đó trên thế giới này nói trong vũ trụ này chỉ mới có 88 chòm sao thì bạn đã lầm to rồi đó. Còn một chòm sao nữa nằm ngay trên mặt đất đây thôi, là chòm sao 89 mang tên "Taehyung".

Có ai đó bảo gương mặt của Taehyung không sáng rực rỡ tựa ánh mặt trời như anh Hope

Không sáng dịu dàng đáng yêu tựa mặt trăng giống JungKookie, gương mặt của Taehyungie đẹp mị hoặc, và linh hoạt biến chuyển theo ý muốn, sáng mờ ảo như những vì sao trên trời....
.
.
.
"Your love your love your love, i miss that
Your love you love your love, i want that
....."
Sau khi trình diễn xong "Home", cổ họng Taehyung như khàn đặc lại, đau rát.

Trước khi KBS Daejun Gayo diễn ra thì nó đã có vấn đề. Đáng lẽ bạn nhỏ chỉ nhảy thôi và mở thu trước lên hát đè cho đỡ bớt, nhưng là một người nghệ sĩ chân chính, cậu không cho phép mình vì bất kì lý do nào mà phụ lại tất cả các fan hâm mộ.

Nên một loạt hit biểu diễn hôm nay cậu đều phải gào đến khan họng lên để hát. Vì những con người đang nổ lực dõi theo cậu và BangTan ở dưới kia, mắt họ ánh lên niềm tin và sự tôn thờ.

Taehyung dạo gần đây còn có điều phiền lòng nữa, cậu cảm giác bản thân bị vứt bỏ. Mặc dù là một bé con trong maknae line nhưng cậu lại cảm giác ít được sự quan tâm của các hiong~ trong nhóm.

Nhìn JungKook thoải mái lao vào lòng Yoongi cười vui vẻ, hay Namjoon hyung đang nựng đôi má mềm mại đáng yêu của Jimin mà Taehyung có chút ganh tị. Cậu ước được quan tâm một chút, như hôm nay việc cổ họng cậu có vấn đề chắc chỉ mỗi cậu biết thôi.

Nhưng rồi vì phần thấy thái độ cậu ngày càng lạ, cứ có cảm giác Taehyung muốn cách xa, giữ khoảng cách với mọi người.

"Taehyung, lời của bọn anh nói có phải em đều để ngoài tai không?"- Jin đặt khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay xoa nhẹ mi tâm có chút nhíu mày.

Thằng bé này dạo này thái độ rất lạ, anh lờ mờ nhận ra được, chỉ trong một giây phút nào đó anh chỉ nhìn ra cậu nhóc trước mặt là V của BTS hơn là Taehyung em anh, trông thằng bé xa cách và thu mình.

"..."- môi cậu nhếch lên nụ cười chua chát

"...Thế cảm nhận của em có ai từng nghĩ tới chưa?"- khuôn mặt buồn thiu cúi đầu, giọng nói của Taehyung vốn dĩ là sắc trầm nay còn nhuốm màu buồn và cô đơn.

"Em như thế là ý gì Taehyung, dạo gần đây tụi anh thấy em rất lạ. Như một người khác vậy, mắt lúc nào cũng vô hồn, không cười không nói. Chúng ta là một nhóm mà."

Namjoon lúc này mới lên tiếng, mắt ánh lên tia đau lòng nhìn cậu. TaeTae của anh, hổ con của cả nhà dạo này cứ làm sao vậy.

"Tụi anh??...một hai ba bốn năm sáu...Vậy em là đồ thừa phải không?"- Taehyung gần đây vì nhiều chuyện không vui, đều là tự cậu làm bản thân không vui mà thôi, nhạy cảm hơn thường rất nhiều, lúc nào cũng cảm thấy bị bỏ rơi và lạc lõng.

Tay chỉ từng thành viên một rồi nói một câu mà khiến 6 người kia ngơ ngác đến bàng hoàng nhìn cậu. Chưa kịp định thần, tai không dám tin khi nghe người em, người bạn, người anh mà mình yêu mến nói ra được lời nói như vậy.

"Em cảm giác...lạc lõng, đôi khi...đôi khi em muốn được như JungKook lắm, luôn là trung tâm của sự chú ý, luôn được các anh yêu thương và nuông chiều thật nhiều. Em biết như thế là không tốt, cũng không biết bản thân đang nói gì nữa. Các anh không cần để ý đến đứa như em đâu ...chỉ là Taehyung đau lắm. E...em xin lỗi"

Vừa nói mắt cậu vừa đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, nói những lời ngắt quãng tưởng chừng như vô nghĩa, cố kìm lại từng cơn nấc vì những ủy khuất trong lòng.

Đôi chân cậu lùi về phía sau, cậu không dám đối diện với nét mặt thất vọng của mọi người lúc này. Họ sẽ ghét bỏ cậu phải không, nhìn qua JungKook cúi đầu thật thấp, nước mắt do lời nói của cậu mà rơi xuống nền nhà.

Hyung thật tồi tệ khi ghen tị, đố kị với em khi em yêu thương hyung nhiều như vậy phải không JungKook, hyung đã làm tổn thương em rồi phải không. Hyung...
xin lỗi em!

Taehyung quay đầu bỏ chạy lên phòng, Hoseok định rượt theo kéo cậu lại nói rõ ràng thì Yoongi kịp níu tay anh lắc đầu, thằng bé cần thời gian để suy nghĩ kĩ hơn. Anh là người rõ hơn ai hết, Taehyung chưa sẵn sàng để có thể đối diện với mọi người lúc này.

Taehyung là đứa trẻ tình cảm và rất thích được nuông chiều, anh nhận ra được điều đó chứ, vậy mà năm lần bảy lượt on stage lẫn off stage đều phũ phàng với đứa nhỏ. Yoongi không có nghĩ nhiều như vậy, anh cũng không ngờ Taehyung lại để tâm mà buồn.

Đôi khi yêu thương của anh thể hiện với mỗi đứa em lại khác nhau, Taehyung là đứa nhỏ cùng quê Daegu nên anh đối xử với nó lại hơn phần nghiêm khắc, còn hơn cả Park Jimin. Nhưng làm sao mà không yêu thương nó được chứ, có phải là anh đã sai trong việc dạy dỗ và thể hiện tình cảm làm nhóc con thương tâm không?

Tại sao phải để mọi chuyện đến mức này, khoảnh khắc cậu quay đầu chạy đi thì giọt nước mắt nóng hổi cũng kịp rơi. Đáng lẽ không có sự tồn tại của cậu thì nhóm sẽ tốt hơn bây giờ. Mọi người cũng không phải nhìn gương mặt vô hồn của cậu mỗi ngày đến phát ngấy.

Mọi người luôn bảo cậu có một khuôn mặt đẹp hút fan nhất nhóm, nhưng đẹp thôi thì được gì, nhảy cũng không bằng Jimin, hyung Hoseok với JungKook, hát thì tệ nhất trong vocal line, cũng không có tài ăn nói như anh Namjoon, cậu cũng không có khả năng sáng tác viết lời nhạc như Rap line.

Taehyung cũng không biết trong nhóm mình giữ vai trò gì nữa. Nằm sấp úp mặt vào gối đến thở không nổi mới ngước mặt lên. Nét anh tuấn hơn người được nổi buồn tô vẽ càng thêm thu hút. Cứ nằm như thế đến khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, đôi mắt buồn sâu thẳm không buồn nhìn qua một cái.

Đến khi bị tiếng điện thoại reo đến phiền mới miễn cưỡng nhìn qua bắt máy. Là hyung SeoJoon a~ không biết anh gọi là có việc gì nữa.

"À nhon hyung nim, anh gọi cho Tae có việc gì không?"- cố điều chỉnh giọng trở lại bình thường để nói chuyện với anh ấy.

"Nhóc con nhà em, gọi mãi mà giờ này mới bắt máy. Đi bơi không? Có các anh em Hwarang nữa nè, còn thiếu mỗi em thôi nhóc"- giọng nói mềm nhẹ mang chiều hướng thập phần dung túng, trước giờ trong Kbiz anh không có thân thiết với ai nhiều, idol thì càng không.

Họ khá phứt tạp và rắc rối nếu dây vào, thậm chí có thể bị lây scandal vô lý chỉ vì là bạn của họ. Nhưng đoạn thời gian đóng Hwarang thật sự đáng nhớ trong cuộc đời anh, khi biết Taehyung, Park Hyungsik... Họ như những người bạn thật sự thân thiết với anh từ rất lâu, có khi còn hiểu anh hơn chính bản thân mình, kéo anh lại gần mọi người hơn.

Có những ngày dang nắng dầm sương cùng nhau quay từng thước phim. Anh trân trọng điều đó nên khi phim đóng máy kết thúc thật sự rất nuối tiếc cùng hụt hẫng khi phải chia tay mọi người. Tuy nhiên sau này thỉnh thoảng vẫn đều nhớ mà rủ nhau đi chơi. Taehyungie khi đó chính là bé con nhỏ tuổi nhất đoàn, lại năng động nghịch ngợm nên rất được lòng mọi người.

Suy nghĩ một chút cuối cùng cậu quyết định ra ngoài trong im lặng, dù gì cũng không có ai bận tâm cậu đang ở đâu nên cũng không cần thiết phải báo cho họ.

Taehyung mang theo nỗi buồn chưa gỡ nút ra ngoài vùng vẫy mong sẽ khiến trái tim cậu an yên thêm một chút nào đó. Cậu nhớ lại đôi mắt ánh nước to tròn của Kookie nhìn cậu đầy ngạc nhiên cùng buồn bã mà không khỏi muốn tự phế bản thân đi.

Chỉ vì chút lợi ích bản thân mà tổn thương đứa nhỏ anh yêu thương nhất.
Ăn mặc qua loa rồi bỏ lại sau lưng tất cả mà chơi hết mình cùng các anh.

Nhưng SeoJoon thật sự rất giỏi nhìn người, anh nhìn ra nét gượng gạo của đứa nhỏ này, có vẻ nhóm có chuyện gì đó không vui. Nhưng đây cũng không phải bổn phận của anh, nên cũng chẳng thể xen vào, chỉ có thể khiến cậu thật vui vẻ. Đến lúc nào đó có lẽ thằng bé sẽ mở lòng và tâm sự với anh.

Nhưng có một điều mà anh thật sự không để ý chính là Taehyung trước đó đã hơi nóng có dấu hiệu phát sốt, lại chẳng mặc ấm khi ra ngoài ban nãy. Nãy giờ lại ngâm nước đến mệt lã, nhiệt độ cơ thể không biết từ khi nào lại tăng lên.

Mặt mũi cậu đỏ ửng, mắt bắt đầu lờ đờ không nhìn rõ, hơi thở mệt nhọc nóng hổi phả ra từng đợt. Chỉ là đang chơi vui quá cũng không ai quá để tâm vào sắc mặt cậu, vả lại Taehyung là ai chứ, cậu cũng từng đóng phim, chỉ cần diễn cho mọi người thấy bản thân vẫn ổn thì sẽ không sao cả.

Nhưng dù gì thì cơ thể cũng bằng da bằng thịt cũng có một trái tim làm sao mà chịu đựng như không có chuyện gì xảy ra. Cậu muốn ngủ, chỉ chợp mắt một chút thôi, một chút thôi là đủ rồi.

Mái đầu dần chìm vô lực trong làn nước, bỏ quên những vui đùa ngoài kia, bỏ quên những sầu muộn, cũng bỏ luôn một Taehyung vui cười...

Seojoon mãi cười quay đi quay lại không thấy cậu đâu. Đứa nhỏ này trèo lên bờ rồi à, cả buổi hôm nay anh có cảm giác cậu mang tâm sự gì đấy. Ai chứ thằng nhóc này mà buồn hay có vấn đề là anh đánh hơi được ngay, thằng bé sẽ cố cười nhiều hơn, pha trò nhiều hơn để che dấu.

"Seojoon hyung à, Taehyung đang chìm kìa."- Hyungsik gần như là hét lên lao về phía cậu. Seojoon giật mình quay lại cũng hoảng hồn mất mấy giây. Kéo được bạn nhỏ lên bờ không chút thương tổn cũng là kì tích đi.

Ép ngực bé con mấy cái thấy dòng nước từ miệng chảy ra. Cậu sặc nước đến đỏ mặt rồi mở mắt lờ đờ nhìn các anh. Ai cũng lo lắng cùng với tức giận nhìn cậu, chết rồi có phải là làm gì sai chọc mấy anh rồi không?

Chưa định thần đã bị Seojoon lật sấp tét cho mấy cái vào mông đau điếng đến mức khiến cậu mếu máo cong môi giật nảy mình, mắt đỏ hoe tức khắc.

Anh thật rất giận nên không kìm được lực tay, nếu mệt có thể nói với anh, có thể không đi cũng được mà, cố làm gì rồi ngủ quên như thế, thật sự rất nguy hiểm. Lỡ có bề gì anh phải ăn nói với mấy hyung của nhóc này làm sao.

Cứ giỏi làm anh lo lắng thôi, Park Hyungsik thấy anh giơ cao tay còn muốn đánh liền đưa người chắn lên trên đứa nhỏ. Thằng bé chắc bị bệnh cảm rồi, không thể chịu đòn thêm đâu. Lại còn cong môi nhỏ mắt đỏ hoe đáng thương như vậy, anh không đành lòng dù cũng còn đang giận nhóc này lắm.

"Được rồi hyung, cho em can đi. Thằng bé bệnh rồi, để tính sau, bây giờ mình nên đưa nhóc con này về nhà cái đã."- anh bừng tỉnh khỏi cơn giận nhìn qua đứa nhỏ bình thường được cả hội yêu chiều, nhìn anh thấp thỏm lo sợ như vậy.

Đưa tay kéo quần bơi nhóc xuống, chỉ hơi ửng đỏ không vấn đề gì, Taehyung chưa kịp đề phòng mông đã bị các anh thấy hết xấu hổ không nói nên lời. Mặt cúi gầm xuống đáng yêu thật sự chọc người yêu thương.

"Ngại cái gì, em có cái gì mà hyung không có".- rồi ôm cậu dìu vào phòng thay đồ, thật sự anh không rời cậu nửa bước. Đến khi đưa cậu về kí túc xá giao tận tay cho Kim NamJoon anh mới rời đi, trước đó còn không quên kể tội nhóc con này ở bể bơi làm mọi người lo lắng ra sao.

Trái lại với suy nghĩ của cậu sẽ bị mọi người mắng, bị đánh phạt thì chỉ là sự im lặng. Đúng rồi, chính cậu là người nói họ không cần quan tâm, để ý đến cậu còn gì.

Rõ ràng là biết nhưng tận mắt chứng kiến sao lại đau đớn như vậy, cậu lủi thủi lê thân nặng nhọc tự về phòng trong ánh nhìn cậu cho là "lạnh nhạt" của mọi người.

Chỉ kịp thấy thỏ con của cậu muốn nhào lên liền có hyung phía sau giữ lại, mắt em ấy đỏ quạnh, môi bặm chặt nấc lên như muốn khóc. Đến thỏ cũng bị cướp đi mất luôn rồi, haizz cậu chẳng còn ai cả. Vừa nằm lên nệm đã thiếp đi ngay vì quá mệt nhọc, ngủ trước đã mọi chuyện để sau tính tiếp.

Chỉ là Taehyung không biết cậu đã lên cơn sốt cao, các anh ngoài mặt không quan tâm nhưng ai cũng chạy đôn chạy đáo lo lắng từ thuốc than đến thức ăn khi cậu tỉnh dậy.

Yoongi nhẹ nhàng lật người thay cho đứa nhỏ bộ đồ ngủ để tiện lau sơ người. Lật qua thấy mông nhỏ ửng đỏ liền hiểu đứa nhỏ bị mấy hyung Hwarang đánh cho một trận đây mà. Đau lòng thương xót xoa xoa mông cho cậu, lau người bằng nước ấm rồi mặc quần áo lại hoàn chỉnh.

Đặt trên trán một cái khăn ướt để hạ nhiệt, bạn nhỏ jungkook vòi nằm cạnh ôm anh hổ ngủ mà các anh không chịu, cơ mà cạy thế nào bé cũng không đi, có lấy roi ra dọa cũng không sợ, quyết bám lấy túc trực bên giường đợi cậu tỉnh lại.

Sợ bé lại bị lây bệnh thì khổ nên lúc Kookie thiếp đi, SeokJin đã nhẹ nhàng bế người nhỏ về phòng,không quên thơm chụt một cái lên cái má phính thơm mùi sữa, chăm một đứa đủ cực rồi đi.

Namjoon nhanh nhẹn sốt sắng chạy ra nhà thuốc mua thuốc cảm sốt cho cậu. Hoseok, Seokjin thì cùng nhau nấu cháo thịt bằm cho bé con. Ốm dậy ăn cháo thì mới giải cảm được đó, anh sẽ thả tất cả tình yêu vào nồi cháo này để đứa nhóc mau khỏe.

Tối đó cậu từ từ mở mắt đón ánh sáng, cảm giác người như rệu rã chẳng còn chút sức sống nào. Muốn chống tay ngồi dậy cũng chẳng còn sức, nhìn qua liền thấy Yoongi đang ngồi ở cái ghế cạnh bên đọc sách, nghe tiếng động nhỏ mắt anh cũng vừa vặn dời qua cậu. Hổ con thấy anh như thấy cọp co rút lại thành chú mèo con nằm ngoan xuống lại ngay lập tức.

Ngốc nghếch kéo cái chăn lên che mặt chỉ để chừa đôi mắt chớp chớp đang hoang mang nhìn anh. Min Suga hyung bình thường lạnh lùng với cậu lắm mà, nay lại ngồi đây chăm cậu ốm sao? Thật muốn đưa tay thử tát mình một cái xem mơ hay tỉnh đây.

Suga thu hết mọi biểu cảm của bạn nhỏ vào mắt, thật sự là sợ anh như vậy sao. Càng nhìn càng thấy đáng yêu cùng buồn cười, mà nhìn kĩ hơn thì thấy nhóc này đẹp trai thật, gương mặt như được đúc ra từ một cái khuôn hoàn mĩ. Và càng nhìn anh lại dâng lên một cảm giác tội lỗi, đứa nhỏ này rõ ràng yêu thích anh nhiều như vậy, thật sự luôn muốn anh chú ý đến nó.

Nhưng biết làm sao được Min Suga anh trời sinh lãnh đạm, là người không giỏi thể hiện tình cảm. May ra có JungKookie là đứa nhỏ nhất trong nhà lại debut rất sớm từ cái lúc còn chưa hiểu chuyện, nên anh vụng về yêu thương chăm sóc nó mà vô tình quên đi một cậu nhóc cùng quê cũng không lớn hơn là bao, cũng cần tình yêu thương của anh.

Đôi mắt ôn nhu nhìn cậu, đỡ gáy của nhóc con lên sờ trán rồi sờ cổ kiểm tra nhiệt độ ,hạ sốt một chút rồi này. Hiếm khi được anh chăm sóc như vậy, dâng lên một phản ứng ngược muốn giận dỗi, muốn làm giá. Nghiêng đầu trách khỏi đôi bàn tay anh còn đang trên khuôn mặt cậu. Đầu cúi xuống bặm môi, Suga vừa nhìn liền biết lại dỗi hờn rồi.

"Em dỗi cái gì? Còn sợ anh ăn thịt em sao"- giọng anh như một dòng suối mát chan chứa dịu dàng cùng ôn nhu, chảy qua tim cậu cảm giác như một lời dỗ dành chưa từng nghe bao giờ

"Em lại phiền đến mọi người rồi phải không? Các anh không cần quan tâm đến một đứa như em đâu."- nói xong cậu lại cúi đầu thành công phá vỡ điểm kiên nhẫn cuối cùng của Suga, thằng nhỏ này tại sao lại còn nghĩ như thế nữa.

Chẳng lẽ bây giờ lôi ra đập một trận cho thông cái đầu nhỏ ra.

"Em còn nói như thế được à...."

"Anh lại định mắng em."- chưa kịp để anh nói hết câu, Taehyung mếu máo cắt lời. Giọng lại thập phần uất ức, rõ ràng là vẫn không yêu thương gì người ta, lúc nào cũng mắng mắng mắng.

"Đưa tay đây nhanh lên"- chả hiểu anh mèo nghĩ gì lại đanh đá đưa bàn tay trắng trắng hướng ra phía cậu, em hổ cũng ngây ngốc không cự tuyệt ngoan ngoãn đưa tay cho anh.

Yoongi cầm lấy tay nhóc rồi chỉnh cho tay 2 đứa đan vào nhau, sau đó vờ lạnh lùng giấu đi sự ngượng ngùng phán lên một câu.

"Vì anh không muốn cãi nhau với nhóc nên nắm tay nhau 5 phút đi."- rồi lãnh đạm quay mặt đi hướng khác,tay vẫn nắm chặt tay cậu không rời.

Mặt em hổ như bình ga xì hơi, mặt đỏ ửng cảm tưởng sắp có khói bốc lên. Hãy tưởng tượng cảm giác nắm tay crush hồi hợp như thế nào thì ở đây cũng giống như thế. Cậu xấu hổ thật chẳng biết chui vào đâu, bao nhiêu ủy khuất theo đó tan không còn một mảnh nhỏ.

Tay dùng lực yếu ớt kéo lại nhưng anh thật sự nắm rất chặt.

"2 người con trai nắm tay nhau rất kì cục đó...anh, mau thả tay TaeTae ra đi."- cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt anh.

"Ngoan nào, còn chưa đủ 5 phút."- nhếch mép nhìn cậu em lúng ta lúng túng xấu hổ, đỏ hết cả mặt. Em tưởng tôi không có cách trị em sao, còn non và xanh lắm nhóc. (Anh cũng đỏ mặt còn gì :<)

Thế là nắm vừa đủ năm phút, cậu bé kia đầu óc triệt để trống rỗng chẳng còn để tâm đến giận dỗi anh nữa.

"Để anh mang đồ ăn lên cho em, ăn nhanh uống thuốc rồi mau ngủ thêm một giấc đi, có biết không?"- anh lúc này hóa người anh hiền lành chăm cậu từng chút một. Taehyung chỉ có thể tròn mắt thuận theo mọi lời anh nói, ngoan ngoãn nằm xuống nắm lấy góc mền.

Đưa đồ ăn lên, tận mắt nhìn đứa nhỏ ăn hết từng chút một anh mới an tâm rời đi. Nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mềm vỗ về, rồi cười ôn nhu với cậu thì thầm :" ngủ đi".

Taehyung có lẽ chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến vậy, phải thừa nhận người hyung làm cậu kính nể, yêu thương nhất chính là Suga. Anh cùng quê với cậu, lại lãnh đạm điềm tĩnh, nếu Namjoon bên ngoài là một trưởng nhóm lãnh đạo nhóm vô cùng xuất sắc, thì anh Suga trong nhà lại là người cáng đáng chu toàn mọi thứ trong thầm lặng.

Anh là người thiên về hành động hơn lời nói, có khi làm rồi mới nói, còn có khi lại chỉ làm trong thầm lặng mà chẳng có một lời than phiền nào. Nên có rất ít người thật sự hiểu anh, đối với một cậu bé nhạy cảm và cần nhiều tình yêu thương như Taehyung thì cậu có thể hiểu sai về nó.

Nhưng anh làm sao mà không yêu, không thương cho được, ở cùng nhau hơn 10 năm, cùng nhau vượt qua bao thăng trầm gian khổ, cậu lại là đứa nhỏ duy nhất đồng hương cùng quê với anh. Taehyung không nhận ra anh Suga của cậu đã âm thầm "che mưa chắn gió" cho cậu bao nhiêu lần.

Nước mắt của cậu lại trào ra, vì hối hận khi nói ra những lời làm tổn thương những người cậu yêu thương. Là nhất thời nông nổi, ích kỉ khi chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân, là một người nổi tiếng, họ cũng mệt mỏi như cậu mà thôi.

Lời đã nói ra không thể nuốt lại, nhưng biết sai thì vẫn có thể sửa. Cậu nhớ những ly nước cam 2 viên đường anh Jin pha, anh ấy vẫn luôn nhớ sở thích của cậu. Nhớ anh Hibo hay ủ ấm ôm ôm hôn hôn cậu bất kể khi nào, bất kể nơi đâu. Nhớ những hôm đọc sách cùng anh Namjoon đến ngủ gật, sáng hôm sau mở mắt liền thấy đã nằm gọn gàng trên giường.

Nhớ cái áo khoác của anh Suga mua trong những ngày đông giá rét, miệng thì bảo mặc kệ cậu, nhưng vẫn không nỡ nhìn đứa em chịu lạnh. Nhớ những lúc vi vu khắp nơi cùng Jimin, đứa bạn thân nhất cũng có lẽ là người hiểu tâm tư của cậu nhất. Nhớ maknae JungKook luôn cuộn tròn vào lòng cậu, an ủi xoa dịu trái tim cậu những ngày buồn.

Họ vẫn luôn hiện hữu bên cạnh cậu mỗi lúc, vẫn luôn để tâm đến cậu, chỉ là Taehyung từ lâu cho đó là lẽ hiển nhiên mà tự tâm đòi hỏi cao hơn, muốn nhiều hơn như thế. Là cậu không hiểu chuyện, tất cả là lỗi của cậu. Vội níu lấy góc áo anh thút thít run run thành một khối đáng thương trên giường.

Yoongi chính là bị mềm lòng với bộ dạng này của cậu. Thuận theo sức níu của cậu, tiến gần để Taehyung vừa vặn úp mặt vào bụng anh rấm rứt khóc, anh chẳng biết nói gì ngoài đưa tay dịu dàng xoa xoa đầu cho cậu. Miệng mỉm cười như trút bỏ hết mọi gánh nặng từ mấy hôm nay, thằng bé cuối cùng cũng hiểu ra, cuối cùng cũng mở lòng mà suy nghĩ lại, rồi nhận lỗi.

Anh cứ sợ sau chuyện này thằng bé sẽ khép kín lại, tách mình ra khỏi nhóm. Cũng một phần lớn là do cách đối xử của anh với nhóc. Suga ôm lấy mặt cậu nâng lên, đối diện với đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cậu.

"Mọi người trong nhóm ai cũng thương Taehyungie hết nên em đừng nghĩ như thế..... Anh cũng thương em."- dùng hết can đảm để nói cho đứa ngốc kia nghe, câu sau còn cố tình nói nhỏ. Taehyung lo khóc chợt nghe một màn tình cảm của anh không khỏi xúc động

"Câu sau anh Chuga nói gì đó, em không nghe rõ."- đương nhiên là cậu có nghe chứ, nhưng cậu chỉ muốn chắc chắn một lần nữa thôi.

Nhưng mèo swag chỉ lỡ rớt liêm sỉ một lần, làm gì có lần hai chứ. Thế là đỏ mặt, gỡ đứa nhỏ đang làm con bạch tuột ra khỏi người mình.

" Không...nghe thì thôi, anh mày không có nói lại lần 2 đâu. Mau ngủ đi!"-ấn cậu nằm xuống dém chăn cẩn thận rồi vỗ vỗ đầu nhóc mấy cái mới rời đi.

Mặt trời thong thả lên đỉnh, nắng gắt chói chang thay cho thứ ánh sáng dịu nhẹ hài hòa của mặt trăng. Hổ nhỏ vẫn lười biếng say giấc trên giường, biết sao được, tác dụng của thuốc mạnh quá, khiến cậu ngủ một giấc thật ngon.

Đầu xù xù bông bông đáng yêu, mũi hít hít được mùi thơm từ đồ ăn của anh Jin rồi. Namjoon có trách nhiệm lên phòng xem tình hình bệnh của cậu rồi đưa xuống nhà ăn sáng.

Vừa mở cửa liền bật cười với cục nhỏ quất chăn ngồi trên giường đầu xù hết lên như mì tôm, mắt còn nhắm chặt, đầu gật gà gật gù trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

" Taehyungie giỏi quá, tự dậy được nè. Mau vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nha em"- tiến tới gỡ cái chăn ra khỏi người hổ nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ vỗ má cậu, sờ trán xem đã ổn chưa thì thấy đã không còn nóng nữa.

Ti hí mở mắt nhìn anh chưa đầy 1s đã ngã vật xuống giường tứ chi bốn phía ngủ tiếp khiến anh không khỏi ngã ngửa. Thế là đành ôm lấy con hổ bự con vác lên vai, không quên tét yêu vài cái vào mông để làm cậu tỉnh.

"Mau dậy nhanh cho anh thằng nhóc này"- thế là vật lộn với bé con cũng tầm 15p thằng bé mới thoát khỏi cơn say ngủ mà đi đánh răng.

Ra khỏi nhà vệ sinh còn chẳng chịu nhúc nhích, cứ giơ 2 tay về phía anh nũng nịu đòi ôm. Mấy cái đứa maknae nhà này đứa nào cũng như đứa nào hết vậy, gây chuyện với nhõng nhẽo với mấy anh thì giỏi lắm.

Thở dài chìu ý cậu bế lấy thằng nhóc xuống nhà, mặt nhỏ của cậu an vị dựa nghiêng vào vai anh, 2 tay vòng qua cổ anh ôm lấy.

Cả 5 người vừa nhìn lên không khỏi thấy vui mừng cùng ghen tị, hổ nhỏ chịu xuống có nghĩa cậu chịu mở lòng và mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi. Chỉ đều...lần nào giải quyết cũng có kèm tiếng khóc với tiếng xin tha. Bé thỏ với bé dịt kế bên mắt long lanh nhìn 3 ông anh, ý đòi bế bế như Taehyungie.

"Thôi bây tha cho cái lưng của anh đi. Nhìn mấy bây đứa nào cũng được nuôi cho mập béo cả rồi. Hyung bế không nổi nữa đâu."

Seokjin giơ tay đầu hàng, về khoản chiều em anh cũng đứng nhất nhì, nhưng mà hôm qua còn bị thằng nhóc Kook nghịch ngợm quăng một cái chí mạng lên sofa, còn trèo lên nhún nhún. Lưng nào mà chịu nổi chứ, nên thôi cho anh xin rút lui đi.

"Thôi anh Jin hông bế thì anh Hope ôm ôm em đỡ nhé"- thế là kéo con thỏ gần đó đang thèm mè nheo vào lồng ngực để mặc bé dụi dụi, ôm chặt lấy eo mình không rời.

Anh cũng vui vẻ ôm cục mềm mềm trong người, hảo khả ái nha. Ai mà không yêu thương cho được chứ, tiện tay ngắt cái má bông mềm mại trắng trắng ít cái. Jimin tủi thân nong nanh mắt chờ đợi anh Suga, nhận lại biểu cảm ba gạch (-_-) của anh.

" Đầu anh nè, mài leo lên ngồi luôn đi."- vò rối đầu Jimin lên rồi để đó.

Mọi người dùng bữa sáng trong không khí hài hòa, rơm rả. Mọi người luôn nói chuyện vui vẻ, cố tình lôi cậu cuốn vào cuộc trò chuyện để dễ dàng hòa nhập. Taehyung ban đầu còn lo không biết nói gì, lát sau liền quăng hết khoảng cách mà nở nụ cười hình hộp đáng yêu như trước kia.

Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, dù để kết thúc truyện này cái giá phải trả là một trận đòn thật đau từ các hyung thân yêu thì cậu vẫn cam tâm tình nguyện. Nếu cậu đã lỡ làm tổn thương họ thì coi như đem mông đi bù đắp sửa sai đi.

Thế là sau khi hoàn thành hết thủ tục bữa sáng, các thành viên đã tụ tập đầy đủ ở phòng khách. Taehyung không nói một lời liền lập tức hai chân thẳng tắp quỳ xuống nền nhà một cái kịch. Cái lạnh từ nền nhà truyền đến đầu gối một trận tê buốt làm cậu hơi nhíu mày, nhưng không thiếu một phần nghiêm chỉnh.

"Mọi người.... Hôm nay Taehyung muốn đến thỉnh tội với mọi người"- một lời của cậu thật sự có sức mạnh làm 6 con người kia đồng loạt quay lại, cũng đồng loạt ngạc nhiên khi thấy cậu ngoan ngoãn quỳ trước mặt.

Jimin thật sự muốn đỡ cậu bạn mình dậy liền cảm nhận được ánh mắt không đồng tình của Min Suga, đành nhu thuận đứng sang một bên không can dự nữa.

"Mọi người đang lắng nghe em đây Taehyungie, em nói đi."- 10 phần ôn nhu từ giọng nói của Jin, biết nhận lỗi là tốt rồi đi.

"...Em đã vô lễ, hiểu sai về tình yêu thương của mọi người dành cho em....Là tại Tae nghĩ không thông suốt nên giận dỗi vô cớ. Là em đã nói lời làm tổn thương mọi người. Là em không biết tự chăm lo cho bản thân để bị bệnh, còn tự ý nhận lời đi bơi khi chưa xin phép làm các anh lo lắng....Hết rồi ạ."- ngoan ngoãn đem hết lỗi lầm ra kể một lượt, cậu thật sự biết sai nên hãy cứ phạt đi.

Dù đau đó nhưng Taehyung sẽ giảm bớt cảm giác tội lỗi về những điều tồi tệ mà mình đã làm, đã nói.

Cả phòng chìm trong nốt lặng, chợt có một bạn nhỏ lon ton quỳ cạnh Taehyung, ôm lấy cánh tay trái của cậu.

" Cũng có lỗi của Kookie nữa, Taehyung hay chơi game với em nhưng em cứ tị nạnh anh ấy làm anh ấy hiểu lầm. Nên mọi người đừng phạt nặng hay giận Taetae hyung của em nữa được không? "

Ngước mắt to tròn óng ánh nhìn các hyung như cầu xin. Rồi lại chợt có thêm một bé con lon ton chạy lại quỳ xuống bên phải của Taehyung, giọng cũng thành tâm và mè nheo không kém.

"Taehyungie chỉ là nhất thời kích động, cậu ấy không cố ý làm vậy đâu. Em là bạn thân nhất của cậu ấy mà thiếu quan tâm, săn sóc nên....em cũng sẽ nhận trách nhiệm về mình."

Đứa nhỏ thấu tình đạt lí như vậy làm sao không yêu thương cho được chứ.

Taehyung cảm động vô ngần rưng rưng nhìn 2 người trái phải đang nhận tội cùng mình liền muốn phủ nhận, cậu không muốn 2 người bọn họ vì cậu mà liên lụy ăn đòn chung đâu.

"Không phải họ đâu, tất cả là tại em hết."- dàn hyungline nhìn 3 bé maknae ngoan ngoãn đùm bọc nhau như vậy càng thấy thương chúng nhiều hơn, nụ cười hiện dần trên môi các anh, em nhà ai mà ngoan như vậy chứ.

Rõ ràng 3 nhóc này có nhóc nào mà không sợ đòn đâu. Liền nháy mắt nhau trêu chọc 3 cậu chàng một phen, chặn đứng lời muốn tranh nhau nhận tội từ những bé con đang quỳ kia.

"Được, nếu 2 em cũng nhận tội thì các anh sẽ tính tội đồng lõa. Cũng sẽ bị phạt như Taehyung, các em có chịu không?"

Hoseok vừa dứt câu liền có 2 cục nhận tội ké 2 bên mặt tái mét. Mục đích của 2 bé chỉ định làm vậy để tăng lòng thương cảm, các anh sẽ giảm nhẹ hình phạt cho Taehyung. Ai ngờ ăn đòn chung thật à, đưa mắt ngó nhau rụt rè chưa đầy 3s liền chắc nịch.

"Nae...tụi em sẽ chịu phạt chung với Taehyung"-Jimin quả quyết lên tiếng, bên kia bạn thỏ Jeon cũng gật đầu chấp thuận. Thôi thì ăn đòn chung cũng vui, đỡ phải cô đơn.

Nhìn mấy đứa em dù có bị dọa vẫn che chở cho nhau mà ấm lòng vô hạn. Namjoon đành lên tiếng đưa ra quyết định

"Được rồi, các em sẽ được xử lý sau khi xử xong đương sự chính. Trước đó vẫn cần các em giúp đỡ hoàn thành hình phạt. Taehyung sẽ chịu xử lý bởi từng thành viên trong nhóm về hành vi của mình. Lỗi của em quá nghiêm trọng để có thể chịu phạt từ một người, vả lại em có lỗi với tất cả thì phải chịu phạt bởi tất cả. Em có ý kiến gì không, Taehyungie?"

Từng lời nói chắc nịch của anh đánh vào lòng cậu, xác định là không toàn thây nổi ngày hôm nay rồi. Cậu cũng đã lường trước được kết quả này nên sẽ cố chịu phạt để bù đắp sai phạm của bản thân.

"Nae, em đồng ý chịu phạt ạ. Người sai là Taetae, nên em sẽ tùy mọi người xử trí."- câu trả lời của cậu khiến các anh vô cùng hài lòng, hiểu chuyện như vậy.

Hai bạn maknae kia còn muốn mở miệng cầu xin nhưng thấy ánh mắt sắc như dao của anh nên bao nhiêu lời muốn nói liền trôi tuột hết xuống bụng, không dám hó hé.

"Em có thể chọn người phạt em đầu tiên"- Jin xem như cho cậu một đặc quyền, nếu cậu xem nó có ích thì chắc chắn nó sẽ có ích.

Taehyung liền phun ra ngay một cái tên, cậu luôn cho rằng trước khổ sau nhàn nên cứ gọi người mà cậu cho rằng sẽ xử nặng nhất đánh trước đi, vì lúc đó sức chịu đựng của cậu dồi dào nhất, có thể chiến đấu oanh liệt...để rơi nước mắt chậm một chút.

"Suga hyung ạ"- người được sướng tên kia không bất ngờ gì mấy, chắc có lẽ đoán được là mình.

"Được, vậy thì em theo anh lên phòng, mọi người đợi dưới đây đi."- sau đấy thì một lớn một nhỏ liền tách ra khỏi mọi người tiến về phòng của Taehyung.

Khi cả 2 đã có không gian riêng, Suga mới chậm chậm điềm tĩnh ngồi xuống ghế bắt chéo chân nhìn cậu. Suy suy nghĩ nghĩ thế nào, anh liền bày ra một trò cho cậu chơi một trò chơi nhỏ, xem như để thử lòng cậu nhóc này đi, xem cậu có trở về đúng là Taehyung mà anh quen biết không.

"Anh sẽ cho em chơi một trò chơi. Rất đơn giản, anh sẽ hỏi em tất cả 5 câu hỏi. Nếu em trả lời *có mỗi câu em sẽ bị phạt 5 roi, còn trả lời *không sẽ không bị gì cả. Chấp nhận không?"- Taehyung đầy kinh ngạc mở mắt nhìn anh, sẽ không dễ dàng như vậy chứ.

Suga hyung thật sự đang muốn làm gì, mặc dù vậy nhưng đã nói sẽ phó mặc cho các anh xử trí nên cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

" Được vậy thì câu đầu tiên: Taehyung à,...em có yêu BangTan không?"- Yoongi chơi bài này chính là quá cao tay, để xem em có vì bảo vệ bản thân khỏi bị đòn mà phản bội lại chính lòng tin của mình, phản bội lại các anh.

Nếu 5 câu hỏi này cậu trả lời "không" hết thì ngày hôm nay Yoongi chắc chắn sẽ giữ lời hứa không đụng đến một cọng tóc của cậu. Nhưng tình cảm giữa anh và cậu sẽ có một bức tường chặn vào, anh có lẽ sẽ thất vọng về cậu.

Đây là bức ép cậu lựa chọn giữa lợi ích bản thân và những thứ mà cậu hứa sẽ yêu thương và trân trọng. Dù là chọn cái nào cũng đều phải trả giá và đánh đổi, anh muốn dạy Taehyung những cái được mất trên thế gian này.

Rồi sau này giữa những sự lựa chọn lớn lao của cuộc đời, cậu sẽ không phân vân mà tự mình tìm đúng hướng đi mà cậu đã chọn. Taehyung làm sao mà không hiểu đạo lý này chứ, nhưng để bảo toàn bản thân hôm nay mà cậu đánh đổi tình anh em thì chẳng cần tới các anh. Chính bản thân Taehyung cũng không tha thứ cho chính mình. Nên không một chút do dự mà trả lời, cậu hiểu anh đang dạy cậu, đang đánh cược vào cậu.

"Dạ có."-mặt của Yoongi giãn ra một chút.

"Em có thấy hôm nay mình đáng bị phạt không?"-mỗi câu hỏi anh đều tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng, kì vọng vào mỗi câu trả lời của cậu. Và không làm anh thất vọng, cậu lại chắc nịch khẳng định không do dự.

"Dạ có"

"Em có nghĩ bản thân làm vậy, suy nghĩ vậy là vô cùng sai trái không?"- nghe tới đây đầu cậu hơi cúi thấp xuống vì hối hận nhưng vẫn kiên cường một đáp án.

"Dạ có"

"Vậy em có chịu để bản thân bị "ràng buộc" một lần nữa, rút lại câu nói muốn các anh không quản em hôm qua, và để các anh toàn quyền chăm sóc, để tâm và xử phạt em những lỗi về sau không?"

"Dạ có ạ."- chỉ còn một câu nữa thôi, cậu sẽ chấp nhận hết, dù chịu hết số roi thì có sao chứ, miễn các anh đừng giận, đừng buồn lòng về cậu là quá tốt rồi.

"Vậy....Taehyung có yêu anh không?"- còn định phun ra chữ "dạ có" nhưng nghe câu hỏi mặt cậu liền đỏ đến lợi hại ngậm miệng, anh cũng chính là gài cái bẫy này để con hổ ngốc dễ dàng mắc vào.

Không cũng không được, mà có thì cũng không xong đi. Trầm ngâm rối rắm một hồi, cuối cùng đưa ra quyết định.

"Nae...dạ có, Taehyung yêu anh"- cậu lí nhí trong miệng nhưng phòng yên ắng như vậy con muỗi bay qua còn nghe huống chi là giọng nói.

Yoongi nở một nụ cười vui vẻ, vượt qua thử thách rồi,nhưng anh nói là làm. 25 roi thì nhất định đánh đủ 25 roi, vì đây là cậu chọn lấy để đánh đổi những câu trả lời kia.

"Được, tất cả đều "có" thì tất cả 25 roi. Em nằm lên đó đi, cởi quần ra"- dù biết trước sau gì cũng sẽ lên đoạn đầu đài nhưng Taehyung vẫn rất sợ a~ Từ lâu lắm rồi cậu đã không còn bị phạt đánh đòn nữa.

Nhu thuận làm theo lời anh, ngượng nghịu cởi 2 lớp quần xếp gọn cạnh bên rồi nằm úp sấp xuống giường, mặt vùi vào tay, 2 tai ửng đỏ xấu hổ. Không khỏi cười biểu hiện của cậu, đáng yêu thật đấy. Nhưng anh sẽ không vì điều đó mà bỏ qua lỗi lầm của cậu, Yoongi chính là người anh nghiêm khắc như vậy đó. Cầm chắc thước gỗ trong tay đặt lên mông đứa nhỏ.

"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

"aa...Ưhm...ư..ư"- mông cậu nảy nhẹ sau mỗi thước, lực đánh của anh không hề nhẹ nhàng. Chỗ bị đánh trắng lên rồi lập tức sưng lên một vệt đỏ.

Vai Taehyung khẽ co lại, môi mím chặt, cậu đã cố tự nhủ sẽ khóc trễ một chút nhưng không biết có làm nổi không vì mông hiện tại đã ăn đau không ít rồi. Mắt nổi lên một tầng sương mỏng.

"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Ô..ưhm..hức.."- vì muốn bức đứa bé này khóc ra nên anh chính là nhắm tới mấy vệt đỏ mà cố tình đánh chồng lên. Nghe thấy tiếng nức nở thút thít của đứa nhỏ liền xót dạ.

"Taehyung, ngẩng mặt lên, như vậy sẽ khó thở, không được cắn môi không anh sẽ phạt thêm đấy."- anh nghiêm khắc nhắc nhở cậu, bạn nhỏ từ từ ngẩng mặt lên nghiêng sang bên, mắt đo đỏ, miệng mếu mếu bắt đầu sụt sịt tủi thân rồi. Thương quá đi!

"Chát....Chát...Chát...Chát...Chát"

"Hiongg..hức hức...Taetae...hức đau...huhu"-tay tí nữa là đưa xuống xoa xoa cái mông đang sưng đỏ nhức nhối đến khó chịu kia. Nước mắt lại chảy cùng tiếng nấc làm anh mềm lòng. Rụt vai lại, mông di di qua lại một tí vì đau và sợ anh đánh trúng mấy chỗ nặng.

"Đòn đau nhớ lâu, ngẫm kĩ bài học này cho anh. Đây là thứ mà Taehyungie đã chọn mà phải không. Nằm ngay ngắn lại, sẽ qua nhanh thôi nhóc con."- dù đã mềm lòng và muốn dừng tay nhưng đã trót sắm vai ông anh nghiêm khắc thì phải làm tới cùng.

"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Oa oa...cho Tae nghỉ một lát hức..hức......đau..lắm."-tay không màng đưa ra sau xoa 2 phiến mông nóng hâm hấp, nghiêng người qua, mắt đẫm nước đáng thương hết sức nức nở cầu xin anh.

Lúc nào cũng vậy, chúng đều biết sẽ bị đòn đau, các anh đánh cũng đau lòng nhưng phạm lỗi thì vẫn phạm lỗi.

"KIM TAEHYUNG"- anh gằn giọng như nhắc nhở cậu thu tay trở về, thương chứ, đau lòng chứ nhưng vẫn phải dạy dỗ thật tốt. Bé con của anh, cố lên!

Nghe tiếng của anh, cậu đang khóc rấm rứt giật mình lên một cái cũng thu tay về, sợ trúng tay cậu nên anh đã tiến tới giữ 2 tay Taehyung trên lưng. Thước một lần nữa không do dự đánh xuống.

"Chát...Chát...Chát...Chát....Chát"

"Òaaaa...hức hức...Òaaa"- ngửa cổ khóc lớn, 2 tay cậu vùng ra xoa lấy xoa để mông nhỏ, nấc lên nấc xuống không dứt, người cong lại như tôm trên giường. Môi hồng cong xuống như uất ức anh nặng tay đánh phạt cậu.

Yoongi khẽ thở dài ánh mắt ôn nhu quay trở lại. Đứa bé này là em anh đó, đứa nhỏ xinh đẹp, đáng yêu ngày nào cũng nở nụ cười hình hộp dễ thương chọc anh vui đang khóc đến tội nghiệp trước mặt anh. Xót xa lắm chứ!

"Taehyung, quỳ dậy"- đã đánh cậu đau còn bắt quỳ, Taehyung thật sự dỗi anh muốn chết, rõ ràng là đâu có thương người ta.

Mặt anh cũng không thèm nhìn chỉ cúi xuống đất hưng hức tiếng khóc nhỏ xíu, tay vụng về chùi chùi nước trên mặt nên thành ra tèm nhem hết cả. Vẫn nghe lời anh, cố gắng chống tay quỳ lên dù vết thương đằng sau đang biểu tình từng đợt.

Anh mỉm cười dang hai tay cười hiền lành nhìn cậu, tiếng nức nở gần như tắt lại dâng trào, đứa nhỏ mếu mếu đến dễ thương xà vào lòng anh như bé cún con làm nũng. Cả người run rẩy khóc hết nước mắt trong vòng tay anh, nhưng vẫn không quên choàng 2 tay qua cổ anh câu chặt lấy.

Suga đau lòng xoa xoa vỗ vỗ mái đầu của bé cún đang trút hết ủy khuất trong lòng mình, xoa cả mông nhỏ sưng đỏ lên một tầng của cậu. Khóc nhiều như vậy hẳn phải đau nhiều lắm, anh chợt thấy hối hận vì quá nghiêm khắc với đứa nhỏ, có khi nào Taehyung bài xích anh không. Kéo cậu ra khỏi lòng mình, khẽ cười mặt mèo lắm lem của cậu, một tay nâng mặt một tay dùng khăn lau hết nước mắt cho cậu.

Hai tay ôm má cậu nựng yêu thương, đang muốn giận dỗi anh một xíu nhưng bị ấm áp của anh đẩy bay xa tít tắp.

"Ngoan, Taehyung sẽ vượt qua mà đúng không, anh đã tha thứ cho em. Chỉ cần TaeTae ngoan ngoãn vượt qua trận phạt này thì lần sau anh sẽ dắt Taehyung về nhà anh chơi được không?"

Chỉ cần một lời hứa của anh đã dụ được bé con ngây thơ nào đó mắt sáng rỡ cười cười đến vui vẻ với anh dù 2 mắt sưng đỏ.

"Yoongi hyung hứa nhé, móc nghoéo nha"- phì cười nhìn bạn nhỏ trước mặt giở tính trẻ con rồi cũng móc tay với cậu, thành giao lời hứa của riêng đôi ta.

"Ừ, hyung hứa. Taehyung ngoan, nằm ở đây, anh kêu Namjoon vào"- nói rồi anh ra ngoài nhìn mọi người cũng đang thấp thỏm dưới lầu. Yoongi đập vai Namjoon

"Em vào đi, nương tay một chút, khi nãy anh đánh thằng bé không nhẹ. Em vào xem đi rồi quyết định"- Joon gật đầu rồi cũng thở dài tiến bước lên phòng. Anh lại phải đóng vai trưởng nhóm nghiêm khắc dạy dỗ dongsaeng của mình rồi.

Nắm cửa xoay cái cạch, anh ôn nhu nhìn bé con vẫn chưa chú ý thút thít tay vòng ra sau xoa xoa mông nhỏ đỏ như 2 trái đào chín, chắc là ủy khuất lắm đây. Thấy một bên nệm lún xuống Taehyung quay đầu lại đã thấy anh Namjoon cười nhẹ nhàng thấp thoáng lộ 2 má lúm đồng tiền trông vô cùng hiền lành.

"Anh Suga đánh em có đau lắm không?"-đưa tay nhẹ nhàng xoa giúp mông đỏ chót cho cậu.

"Naeee"- giọng cố tình kéo dài pha chút nũng nịu mong là anh sẽ thấy thương cậu mà nhẹ nhàng hơn một chút.

"Được rồi, vậy hyung chỉ phạt em 10 roi thôi. Sau đó, anh sẽ tha thứ cho em."- xoa mái tóc xù đen mượt bông bông của cậu. Taehyung lúc này mới để ý cây roi mây đã được anh đem vào để dưới giường, khẽ run lên một cái. Roi mây sát thương so với thước gỗ cao hơn nhiều đấy.

NamJoon tạm gỡ bỏ khuôn mặt hiền lành thay vào đó không khí nghiêm túc lập tức bao trùm lên. Anh biết rõ roi mây đánh sẽ tàn phá cỡ nào nên chắc chắn sẽ nương tay và kìm lực với cậu.

Bé con ngoan thiệt ngoan nằm sấp thẳng thớm, cảm giác có cái cây mảnh mảnh đặt lên mông mình nhịp nhịp khiến Taehyung sợ muốn vỡ lồng ngực vì không biết khi nào sẽ ăn đau. Không để cậu đợi lâu, anh kìm tay dùng nửa lực đánh xuống

"Vút...Chát....Chát...Chát"

"Ô ô...hứccc..hionggg..hứccc..đau TaeTae"- lập tức lăn tròn vô phía trong giường né khỏi tầm đánh của anh, đau aa~

Cảm giác mỗi roi đánh xuống như cắt một đường trên mông nhỏ để lại lằn đỏ không quá đậm. NamJoon nhịp nhịp roi lên giường như kêu cậu ra.

"Nhóc con, ra đây mau. Để anh kéo ra là em chết chắc"- lập tức lời dọa của anh có uy lực, hổ nhỏ nhích nhích ra lại, thút thít sụt sịt đưa mắt cún nhìn anh.

"Taetae đau lắm, hiongg đánh nhẹ xíu thoi...hứcc"- đau lòng dùng roi lướt qua lại trên mông cậu mong phần nào giảm cơn đau

"Nếu đánh nhẹ thì cần gì phạt em làm gì. Nằm yên đấy, anh không muốn đánh trật đi chỗ khác làm em bị thương."- chỉ là Taehyungie đau quá nên không để ý chứ giọng anh đã mềm đi rất nhiều rồi, lời nói chứa đến 3 phần ôn nhu.

"Vút...chát...Chát...Chát"

"Oa oa...hônggg đâu...Taehyung hông cho anh..hứcc...đánh nữa...hức đâu khụ...khụ.."

Chính là khóc quá mức khiến cậu bị sặc ho từng đợt, Namjoon cảm giác như có kim đâm vào tim mình đau nhói. Bạn nhỏ 2 tay ôm mông chui vào góc giường nhìn anh sợ sệt, miệng cứ mếu máo nước mắt theo khóe mi chảy xuống tèm nhem không dừng được. TaeTae đã rất đau rồi mà, sao anh không thương còn đánh em đau.

"Taehyungie, qua đây"- anh thở dài bỏ roi xuống, ngồi trên giường quắc tay bảo cậu qua, chỉ nhận lại cái lắc đầu của bạn nhỏ cùng tiếng sụt sịt ủy khuất. Nhưng mà Taehyung ngoan lắm, cậu đã hứa với anh Suga khi nãy sẽ ngoan ngoãn chịu phạt mà.

Thế là dùng đầu gối bò chầm chậm về phía anh, nương theo cánh tay đưa ra của anh, Namjoon đỡ lấy eo đứa nhỏ nhẹ nhàng đặt nhóc nằm sấp trên đùi mình. Biết hình phạt vẫn chưa kết thúc, nhưng không biết cậu có chịu nổi không nữa.

Cảm giác tủi thân lại trào lên, mặt triệt để úp vào 2 cánh tay ngoan ngoãn chịu phạt, mông an vị trên đùi anh.

"4 cái cuối, không dùng roi nữa, anh đánh bằng tay."-chính là xót người nhỏ bên dưới, lát nữa còn không ít người phạt.

Jimin với JungKook thì xem như chắc sẽ du di phạt như không phạt đối với nhóc con. Nhưng còn Jin với Hoseok thì không chắc, vì 2 con người đó khi giận lên rất đáng sợ, cũng rất nghiêm khắc.

Nên chính vì vậy mà không nỡ dùng roi mây đánh cậu nữa. Nhìn mông nhỏ của nhóc 6 lằn đỏ đậm cộm lên còn lại cũng sưng đỏ một tầng vì trận đòn trước, Namjoon lại mềm lòng không nỡ.

"Bốp...Bốp....Bốp...Bốp"

"Aaa..hyunggg..hức hức..xoa cho Tae...đauu..."- bị vỗ 4 cái không nặng không nhẹ nhưng vẫn đủ đau để cậu phải la lên, mắt ướt nhòe cả.

Biết anh đã phạt xong liền giở trò làm nũng, nắm góc áo anh lay lay nhẹ đưa mắt cún con ướt đẫm nhìn anh. Vẫn còn sụt sịt thút thít một tí mới tắt hẳn.

Namjoon chính là không thoát khỏi vũng nước đường này nỗi, cúi xuống thơm lên mái tóc cậu một cái rồi xoa nhẹ nhàng lên 2 phiến mông bầm dập.

Bạn nhỏ bên dưới vô cùng hưởng thụ nha, được một lát lại trườn người lên lồng ngực anh, chui vào đấy, cuộn tròn như cục bông bé xíu trong đấy vòng 2 tay ôm lấy eo anh, dán cả người vào anh không hở dù là 1mm.

"Bé con, em biết không? Mọi người trong nhóm ai cũng yêu thương em hết, anh cứ nghĩ chúng ta đã sống chung với nhau đủ lâu để hiểu nhau về mọi mặt rồi, chứ không cần thiết phải nói saranghae mỗi ngày. Taehyung đừng vì thế mà tủi thân, nếu em thích mỗi ngày anh đều có thể nói yêu em"

vừa vuốt ve tóc của cục bông trong lồng ngực, còn nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ từ tận đáy lòng của anh. Nhưng làm cho Taehyung thương tâm, cũng một phần tại anh vô tâm đi. Từ giờ phải quan tâm yêu thương mấy đứa nhỏ trong nhóm hơn mới được.

Ôm cậu vỗ về được một lát, anh đành đặt bé con xuống lại, không quên hôn lên đôi má ngây thơ của cậu một cái để trấn an bạn nhỏ sau đấy cũng ra ngoài.

Không lâu sau Seokjin xuất hiện trước cửa, cậu nhòm ra ngó nghiêng qua lại cũng không thấy anh cầm theo thứ gì đánh cậu, tâm trạng không khỏi khởi sắc giản đơn nở ra nụ cười hình hộp đáng yêu với anh. Tâm trạng của Taehyung rất dễ đoán, bao nhiêu đều lộ ra trên khuôn mặt.

"Quêi, mới 2 người mà chú mài đã thảm thế này rồi à."- tay xoa xoa lưng cho nhóc con nhưng vẫn không quên trêu chọc một câu.

"Nằm qua đùi hyung đi, 20 cái thôi, anh sẽ nhẹ tay với chú mài. Khi nãy hyung bên dưới có làm bánh kem dâu để trong tủ lạnh cho chú mài đó. Ăn đòn xong rồi ăn bánh ha."

Cười cười vò rối tóc cậu rồi nhanh chóng nâng con cún kia lên chuyển lên đùi mình nằm gọn gàng. Lại sắp bị đánh rồi nên bạn bé cũng bắt đầu mếu mất tiêu dù chưa bị đánh phát nào.

"Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp"

"An tueeê...hức..đauuu Tae..."- nhìn mông cậu không còn chỗ đánh được nữa nên anh dùng 6 phần lực đánh xuống đùi cậu. Cũng rát đó nha, bạn nhỏ bị bất ngờ nên giật thót người.

Không nghĩ anh đánh chỗ đó ra, phần đùi rất mỏng manh đó, vả lại đánh lên đùi đau hơn so với mông nhiều vì chỗ đó ít thịt hơn.

"Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp"

"Ư..ư..Jin hyung hức...hổng có yêu Tae"- anh đánh dịch lên một chút phần tiếp giáp mông và đùi khiến cậu đau đến không nói nên lời, cố dịch người qua một bên lại bị anh cố định eo bắt lại không trượt phát nào.

Seokjin rất dễ mềm lòng với mấy đứa em, mặt anh dịu xuống một chút, để bé con nghỉ một tí lại tiếp tục.

"Bốp...Bốp....Bốp....Bốp...Bốp"

"Yêu gì nỗi, hư quá hư. Lần sau còn như thế không làm bánh dâu cho em nữa."

"Òa..òa..hổng được..hức..Jin hiong~ phải...hứccc làm bánh...dâu cho Tae...huhu."- mông có thể bị đánh đau nhưng bánh dâu thì nhất định phải ăn đó nha. Đùi của bạn nhỏ đỏ lên cả rồi, anh Kim lớn thật sự đánh không có nhẹ aw~

"Bốp...Bốp...Bốp...Bốp....Bốp"

"Đauuu....Tae biết lỗi...oaa..rồi mà..hứcc"- muốn đưa tay xoa xoa nhưng không với tới được. Kim Seokjin mới đưa tay xoa giúp cậu, còn đỡ bạn nhỏ dậy ngồi giữa khoảng trống trên đùi mình rồi lau mặt mèo giúp cậu.

Mặt ướt đẫm nước mắt luôn rồi, khóc nhiều như vậy sẽ đau cổ họng cho mà xem.

"Taehyung ngoan, xong hết rồi. Em nằm nghỉ một lát anh sẽ gọi Hobi vào. Để anh xuống nhà pha nước cam để sẵn cho Taehyungie uống với ăn bánh dâu nha"- nuối tiếc cưng nựng bạn nhỏ một lát rồi cũng rời đi để nhóc con có không gian riêng.

Tầm 7 phút sau Hoseok mới tiến vào, vì sợ cậu chịu không nổi nên cho cậu thời gian nghỉ ngơi một chút. Tay cầm theo cây chổi lông nhỏ, khiến Taehyung vừa nhìn thấy nước mắt lại tuôn ra dù chưa bị đánh cái nào. Hoseokie hyung lại định đánh mông nhỏ của cậu nữa sao, đau chết mất.

Anh khẽ liếc qua mông cậu thở dài. Haizz, bầm dập hết cả, có mấy chỗ hơi tím lên rồi.

"Taehyungie, em đứng lên cái ghế này đi"-chính là muốn đi tới giúp cậu một chút, nhìn đứa nhỏ nhăn mặt nhíu mày như kia lòng người anh này xót lắm.

Bạn nhỏ năng động đáng yêu của anh. Taetae chính là biết rõ anh muốn làm gì nên chầm chậm run rẩy đứng lên đó theo lời anh. Cảm giác được có vật đặt lên bắp chân mình liền thút thít khóc ra.

"Anh phạt em 15 roi. Taehyung không được đưa tay xuống xoa đâu, hyung sẽ đánh lại có biết không"- giọng anh nghe như là đang dỗ dành đứa nhỏ nhiều hơn, trấn an nó một chút.

Vốn dĩ hình phạt được đặt ra và thi hành để giáo dục bọn nhỏ chứ không để dọa chúng sợ. Nên các anh đang làm hết sức có thể để Taehyung hiểu ra mình đã phạm sai lầm ở đâu, chứ việc nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn bị đánh đến khóc sưng mắt không chỗ nào không đau thật sự là điều không dễ dàng đối với các anh.

"Nae~ Hobie hiongg~"

"Vút...Chát....Chát....Chát...Chát...Chát"

"Ưhm...hức..anh ơiii...hứcc...đau mà...huhu"

Chân cậu hơi co lên một chút, lại bắt đầu khóc phần vì đau vì tủi thân, ủy khuất.
5 lằn đỏ cách đều nhau hiện lên trên bắp chân thon nhỏ. Hoseok không vội vàng, để cái đau thấm vào dịu đi mới tiếp tục phạt bạn nhỏ.

Anh đánh lực chỉ phân nửa, biết cậu chịu dày vò từ nãy đến giờ cũng không muốn làm khó thêm nữa.

"Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Ô..ô..òaaa Tae đau...."- òa khóc nức lên định đưa tay xuống xoa xoa lại chạm phải ánh mắt không hài lòng của anh, lập tức không có gan bỏ tay xuống nữa.

"Ngoan, chỉ còn 5 roi thôi. Taehyung sẽ vượt qua thôi mà."- không đành lòng nói lời ngon ngọt dỗ dành cậu. Nhân lúc cậu không để ý để tâm hồn treo ngược trên cây liền dứt 5 roi cuối cùng.

"Vút...chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Khụ..khụ...em không chịu..nổi..hứcc"- thấy cậu lao đao sắp ngã liền một phát ôm lấy bế vào lòng, đến khi được anh ôm lấy đi vòng vòng dỗ dành cậu vẫn rấm rứt khóc không ngớt ôm chặt anh, dựa đầu lên vai anh thoải mái khóc ra. Mắt nhỏ sưng húp luôn rồi đi.

"TaeTae ngoan nín nào, khóc nhiều mai em sẽ tắt tiếng luôn đó. Hyung thương Taehyung được không? Hyung sẽ dắt em đi mua thứ em muốn nha."- vừa ôm Taehyung trong người như trẻ con dù cậu không nhỏ bé gì nhưng quan trọng là anh không thấy phiền.

Vuốt ve xoa xoa lưng cho cậu, cả vuốt sau gáy bé con nữa. Đứa nhỏ trên người khóc thêm một lát thì nín hẳn. Hobie hyung ấm áp quá đi, cậu thích cảm giác này chết mất, môi theo bản năng nhoẻn miệng cười thích chí.

Thấy bạn nhỏ không có ý định leo xuống liền một câu trêu chọc.

"Nhóc con, em còn chưa có mặc quần liền ở truồng đu lên người hyung sao."- không quên cười híp lấy ngón tay chọt chọt nhẹ mông nhỏ của bạn bé. Nghe thế mới nhận ra ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ nương theo lực đỡ của anh nằm sấp xuống giường.

"Đứa ngốc nhà em, đợi một tí, anh lấy quần thun cho em thay khỏi đau. Hai nhóc kia hẳn không đánh mông em nữa đâu."- anh rất hiểu ý a~ jimin với JungKook người là bạn thân cùng tuổi, người là đứa em trai nhỏ. Thân dưới không mặc gì cũng thật kì cục lắm đi, cậu còn biết xấu hổ mà.

Rồi anh lấy quần thun hình gấu thay cho cậu, vải thun nên hạn chế tối đa việc va chạm làm đau mông đi. Xong hết tất cả liền nở một nụ cười trấn an để nhóc con đỡ lo. Anh biết tính 2 đứa nhỏ kia quá rõ đi, bao che yêu thương nhau cỡ nào. Khi nãy 2 nhóc kia còn quỳ xuống xin giúp nhóc con này nữa cơ mà.

Lát sau cả Jimin lẫn JungKook vào một lúc, chính là 2 đứa đã xin các anh cùng phạt chung đó nha. Hai bạn bé vừa đóng cửa lại liền phóng vèo về phía cậu bạn/hyung của mình.

"Taehyungie à, mài có nàm sao không đấy."- Jimin sốt sắng nhìn thằng bạn thân to bự của mình nằm một đống cùng đôi mắt gấu trúc sưng húp thì biết thừa biết mấy ông hyung đánh không nhẹ đi. Tay áp lên má cậu hỏi han đủ đường.

"Hứccc...Hức.."- au, đau đến mức khóc luôn rồi sao. A mà không đúng TaeTae trước mắt cậu cũng đang bất ngờ tìm nguồn cơn của tiếng khóc thút thít đáng thương.

Hai anh cùng quay qua liền thấy bé út đứng ngoan một chỗ 2 nắm tay bé xíu lau chùi chùi nước mắt. Bé xót anh Taehyungie đó, tại bé hết, bé chiếm hết tình thương của các anh nên làm Taehyungie hyung buồn phải không?

"Kookie à, làm sao thế. Lại đây với hyung!"- thế là 2 ông anh chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy bé con của mình khóc thì đau lòng thôi. Đưa tay kéo bé về phía mình.

"Không có, là lỗi của JungKook, em không nên....hứcc...không nên vô tư như thế"- không có cách nào nói ra lời đó, đứa nhỏ lại bất lực rơi nước mắt, nhìn vô không biết là ai bị đánh luôn á.

Taehyungie nghe bé ấp úng không nên lời liền hiểu, hôm đó là cậu mất kiểm soát nên nói ra mấy lời ngu ngốc, không ngờ đứa bé này vì anh mà để trong lòng.

"JungKook àa, là hiong nim có lỗi với em. Đừng tự trách mình, em xứng đáng với mọi tình yêu thương trên thế giới này đó biết không nhóc. Đừng buồn vì những lời nói đó của hyung, là hyung xấu làm em buồn thôi. Hyung xin lỗi em JungKook à, đừng có buồn anh nha!"

Taehyung lúc này mới thu hết mọi chân thành nói với bé con, chính bản thân cậu cũng yêu JungKook rất nhiều. Tuy những lúc có ý nghĩ sai trái nhưng nó vụt qua nhanh thôi vì cậu yêu bé con này nhiều lắm. Nhiều như các hyung yêu thương 3 đứa maknae line vậy đó.

"Em không có buồn đâu, em sợ hyung buồn thôi."- thế là bé con xấu hổ chồm lên hôn má cậu một cái. Hảo khả ái a~ sau đó là màn ôm nhau thân thiết mặc kệ gương mặt mochi trắng tròn của Diminie híp lại như 3 đường chỉ (-_-).

"Nè nè, 2 người đừng có cho tui ăn cẩu lương nha."- lúc này 2 bạn nhỏ đang chim chuột kia mới để ý người bên cạnh mà phá lên cười. Chợt nhớ ra việc gì đó, Taehyung ấp úng hỏi

"Hai người không định phạt gì mình sao? Mình còn chịu được đó nên nếu ai còn giận thì cứ đánh đi."- sau đấy lấm lét nhìn 2 con người kia, chỉ thấy cả 2 cùng nở nụ cười gian manh nguy hiểm chết người.

"Đương nhiên là mài không thoát tội được đâu con trai"- Diminie lập tức nở nụ cười hết sức khả ố.

"2 người bọn em sẽ không nhẫn tâm đánh anh nữa đâu. Chuyển qua phạt cách khác nha"- thế là bé con giơ 2 móng thỏ ra cười híp mắt nhìn qua Dimin hyung.

"Yaaa~ chọt lét thần chưởngggg"- thế là 2 bạn kia phi lên giường người giữ tay cậu người cù khắp người cậu làm cậu vũng vẫy cười đến chảy nước mắt.

"Há há....nhột nhột...á....mông đauuuu"- cười đã rồi lăn qua lăn lại đụng phải mông làm cậu đau nhói không ít đi. Hai con người kia còn chưa có ý định tha cho cậu nữa.

Không biết là cười chảy nước mắt hay đau chảy nước mắt nữa đây. Tiếng cười vui trong trẻo của 3 cậu nhỏ vang vọng cả phòng lan truyền ra tai mấy ông anh đang sốt ruột bên ngoài. Yoongi bật cười.

"Anh nói mà, bọn nó chẳng phạt thằng bé được đâu. Lại đang bày trò gì ở trỏng rồi."- nụ cười ấm áp hiện trên khuôn mặt của các anh, nụ cười hiện thân của sự yêu thương, nụ cười hiện thân của sự cưng chiều.

Chúng đều là tâm can bảo bối của anh, đôi khi có không nỡ cũng không đành làm chúng khóc làm chúng đau nhưng vì nhiều thứ các anh vẫn phải nhẫn tâm. Vì vậy mà trước khi mấy đứa nhóc này tiếp tục quậy phá gì thì vẫn là chiều chuộng bọn nó hết lòng.

3 cậu con kia nghịch đến mệt rồi thì Jimin đè cậu xuống giúp bôi thuốc, mỗi lần cậu đau đến nhíu mày Kookie lại dỗ dành cậu như cái cách cậu dỗ dành bé con này mỗi khi ăn roi trước đây. Ôm lấy con thỏ heo trước mặt cười đến hạnh phúc, phía sau dưới bàn tay nhẹ nhàng của thằng bạn thân cũng hoàn thành.

Thế là Taehyung ôm lấy Jimin vào cùng. 3 bạn nhỏ cứ dính nhau như thế và ngủ cùng luôn từ khi nào không hay. Tay vẫn nắm chặt lấy nhau chưa từng có bất kì hiểu lầm, giận hờn nào. Bọn mình bên nhau cả đờii nha, mình yêu 2 người lắm, yêu cả các hyung nữa.

Thấy chẳng có động tĩnh gì, 4 vị hyung kia mới nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, trở vào thấy 3 bạn nhỏ dính lấy nhau đến dễ thương. Hoseok thích thú không quên lấy máy ảnh chụp lại.

"Thằng nhóc Tae không đau à, ôm dính lấy nhau như thế, trước sau gì cũng đụng mông nó"- Jin nhìn cái cục dính nhau trước mặt không khỏi cảm thán, nhưng mà tụi nhóc đáng yêu thật đó.

"Nỗi đau sẽ chẳng tồn tại nếu nó được đánh đổi lấy tình yêu thương đâu hyung"- nhà triết học Namjoon bên kia liền vu vơ phán một câu đầy triết lý và nhân văn.

"Từ khi nào mà chú mài sến súa vậy Nem Chun"- anh cả bật cười trước ông cụ non này.

"Huhu nhìn mấy nhóc ôm nhau đáng yêu quá, hay tụi mình cũng về phòng ngủ ôm nhau thế đi"

Hoseok tiểu hi vọng của cả nhà vừa phun ra một câu liền lãnh đủ ánh nhìn khinh bỉ của dàn hyungline. Tất cả đều nhẹ nhàng rời đi mặc kệ tên ngốc này còn đang liến thoắng.

"Waee, mấy đứa nhỏ ôm nhau thì mấy người thấy dễ thương còn tụi mình tại sao lại không."- Suga đi ngang qua còn không quên híp mắt nhìn cậu kiệm lời phun ra 2 chữ rồi lập tức phủi mông đi thẳng.

"Biến thái."

Đúng là cố tỏ ra là mạnh mẽ nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng. Hoseok trề môi nhỏ tiến đến hôn mấy đứa nhỏ mỗi đứa một cái. Không quên thì thầm kể xấu mấy ông anh.

"Nè mấy nhóc dậy, coi mấy tên kia bắt nạt hyung nè."

Hai tiếng sau vừa kịp giờ trưa, mấy bạn bé mới tỉnh lại sau giấc ngủ ngon lành. Jiminie dậy trước kêu luôn hai người bên cạnh dậy. JungKook nhẹ nhàng để  Taehyung trên lưng cõng xuống dù cậu có bảo là không sao.

Xuống vừa kịp lúc mấy ông anh đang dọn chén dĩa ra chuẩn bị lên kêu xuống thì các bạn đánh hơi được mùi đồ ăn nên đã tự giác xuống luôn rồi.

Bữa ăn đầm ấm diễn ra, thêm phần gà của Jin hyung làm quá sức ngon nên mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng đều ăn ngon miệng. Taehyung phồng một má đầy gà dễ thương làm ai cũng trêu chọc

"Tưởng em ăn đòn no rồi chứ."- sau đấy Jin xoa đầu cậu yêu thương

Sau bữa cơm là cảnh tượng 2 bạn Kookie với Jiminie bị Namjoon với Hoseok rượt chạy vòng vòng vì khi sáng có 2 đứa nào đó mạnh miệng kêu chịu phạt chung cùng Taehyung. 2 bạn bị bắt lại vỗ yêu vào mông mấy cái rồi thả ra ngay chứ đáng yêu như thế anh nào nỡ đánh. Còn bạn Taehyungie mặc tiếng kêu cứu của 2 đứa kia mà nằm thong dong gối đầu lên đùi Yoongi nằm hưởng thụ.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Mình xin lỗi nhiều lắm vì đã thất hứa với các bạn 😭😭 thật ra tất cả đã xong hồi khuya thứ 7 lúc 2h. Chả hiểu sao đăng lên không được, nó ghi bị lỗi và thế là mất hết 60% truyện. Mình bị như vầy 2 lần luôn rồi .
Mình phải dựa vào trí nhớ và viết lại toàn bộ phần khuyết thiếu nên đã lỡ hẹn cùng các bạn. Cho mình xin lỗi một lần nữa nha <3
Nhớ nhận xét truyện cho mình nha :3 yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro