[Bangtanie]ON! Khởi đầu mới. [p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chin chào cả nhà yêu của tuiii!
Vẫn đang stream ON mãnh liệt đúng hông nạ? Chap này cũng vì coi ON nhiều quá mà nảy ra ý tưởng. :3 Nhưng mà k có giống y chang đâu nha

Như mấy bạn thấy đóa, lần này mình để BangTanie vì vậy mà các cặp mình sẽ random theo ý muốn nha :3 truyện dài nên có thể mình chia làm nhiều phần.
Sẽ có nhiều cặp trong nhóm được mình random trong series ON này!!!

Mong là các bạn sẽ thích, dù 👍 hay 👎 thì cũng nhận xét nha, mình thích đọc nhận xét cmt của các bạn lắm luôn. :3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Thời loạn chiến thứ 2, khi toàn nhân loại phải rúng động trước hàng loạt những cuộc chiến khốc liệt nổ ra từ 2 tộc Ngự Phu và Thiên Lang. Sự tàn bạo của bọn Ngự Phu đã làm không ít người phải khốn khổ, cảnh con không có cha, vợ không chồng, mẹ mất con nhiễu nhương biến loạn khiến cho toàn nhân loại như sau một cơn tẩy uế kịch liệt mất đi hẳn sự phồn vinh, yên bình như trước đây.

Thiên Lang là một bộ tộc vô cùng hiền lành, họ chưa bao giờ lấy chiến tranh, mở rộng lãnh thổ làm mục tiêu, mà luôn đề cao quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp lên làm đầu.

Tuy vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, nếu họ chỉ mãi lặng yên nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác thì sớm muộn cũng sẽ bị Ngự Phu nuốt trọn, đó là lý do tại sao họ phải đứng lên đòi lại những thứ thuộc về mình. Cả 2 càng đánh càng hăng, chẳng ai chịu nhường ai.

Nước Thiên Tần bao gồm Nam Tần và Bắc Tần lúc này vẫn còn là một khối thống nhất dưới sự cai trị của Ngự Phu, đây là nước mà tộc Ngự Phu chọn làm trung tâm đầu não, bởi vị trí và địa hình của nó vô cùng thuận lợi và phù hợp.

Chúng tàn bạo xem mạng người như cỏ rác, cướp bóc giết người không gớm tay. Các nhà thổ được xây dựng lên chỉ với mục đích thỏa mãn dục vọng của bọn tay sai, lính lác. Cùng với bộ máy nhà nước đớn hèn của Thiên Tần chỉ như bức bình phong mắt nhắm mắt mở để chúng tùy cơ làm loạn trên mảnh đất đáng lẽ ra thuộc chủ quyền của chính mình.

Nhiều phụ nữ đẹp, thậm chí có chồng đều là con mồi béo bở khiến chúng thèm thuồng muốn có được, chợ đen là một hình thức gian trá để chúng mua được thứ mình muốn đường đường chính chính.

Bọn phản quốc tiếp tay bắt cóc phụ nữ rồi đem bán ở chợ đêm với những cái giá cao ngất ngưỡng, kể cả nam giới được việc cũng bán đi để trâu làm ngựa, thậm chí là mua về để làm công cụ thí nghiệm thuốc, vũ khí, chất hóa học. Thiên Tần như một miếng thịt bị sói xâu xé từng ngày từng giờ từng giây, mục ruỗng từ bên trong, rách nát từ bên ngoài. Chính quyền không bảo vệ được dân khiến cho nhiều người bất mãn, các cuộc bạo động đòi quyền lợi, đòi công bằng cho phụ nữ nổ ra liên miên.
.
.
.
"Hộc...hộccc...."- tiếng thở nặng nhọc từ một chàng thanh niên trẻ, cổ tay nhỏ trắng trẻo bị buộc kẽm gai đến sưng đỏ tấy có chỗ rướm máu, đôi chân xây xát vì trần trụi không có vật gì bảo hộ.

Cậu vừa chạy vừa nhìn lại căn cứ tít đằng xa bằng con mắt đau khổ, những tháng ngày ở nơi đó cùng người ấy có lẽ JungKook cậu mãi không quên, nhưng vốn dĩ chúng ta không chung một con đường.

Taehyung, từ giờ chúng ta không quen biết nhau nữa, cũng chẳng là gì của nhau nữa. Cậu nhớ lại đồng bào mình, thậm chí chị gái ruột bị bọn Ngự Phu man rợ làm nhục dày vò đến chết. Vậy mà tâm can chết tiệt này của cậu lại phải lòng tên quân thù, hắn đối xử với đồng bào, người thân cậu chẳng bằng con người, vậy mà cậu lại bị hắn mê hoặc, để hắn ở trong tim.

Cậu cứ nghĩ nằm mơ cũng muốn giết hắn, nhân lúc gã sơ hở thân mật liền một dao đâm chết, nhưng cậu không làm được, và có lẽ sẽ không bao giờ làm được. Hắn bảo yêu cậu, thật nực cười, làm gì có kiểu yêu khốn nạn như vậy, hắn còng tay cậu bằng kẽm gai đau đớn mà bảo thương cậu. Cái mà cậu cần trước mắt chính là "trốn", trốn thoát khỏi nơi tàn bạo của những con quỷ đội lốt người, trốn cả tên đang "săn" cậu.
.
.
.
5 tháng trước, cậu bị tên bố ruột cầm thú nát rượu bán vào chợ đen để kiếm chút đồng bạc lẻ. Đáng lẽ không được ai thu mua nhưng lại thấy cậu được việc, bên ngoài ăn mặc rách nát nhưng mặt mũi sáng sủa thanh tú.

Tên đó đã mua lại cậu với giá 10 đồng. Hai hôm sau như thường lệ giờ cũ bọn lính Ngự Phu hiên ngang coi trời bằng vung đi từng tốp, những người phụ nữ đủ loại được bày ra như những món đồ chơi tình dục. Chỉ có tên cầm đầu là trông có vẻ không thèm ngó mắt tới dù chỉ là một cái

Hắn không phải là tỏ ra thanh cao, mà hắn chẳng hứng thú với cảnh tượng này. Dạo một vòng bị tiếng mắng chửi của một tên chủ quầy thu hút, chân hắn vô thức đi về hướng đó

Tên bụng phệ đang luôn miệng rủa xả một cậu nhóc nhỏ người khoảng 18 19 tuổi, còn dùng đôi chân to tê kia đạp đứa nhỏ mấy phát đau điếng đến nằm bẹp không gượng dậy được. Hắn khẽ nhíu mày, đứa nhóc kia nhỏ bé như vậy, nhìn từ phía sau lại càng thấy thập phần đáng thương. .

Càng muốn lạnh lùng bỏ đi thì lương tri của hắn càng thôi thúc hắn tiến đến giải thoát cho cậu bé đó. Hắn tưởng những ngày tháng luyện tập gian khổ, khắc nghiệt đã rèn trái tim hắn đủ sắt đá rồi. Trước đây dù cho thấy phụ nữ van cầu khóc tức tưởi dưới chân hắn xin cứu mạng, hắn đều không liếc qua dù một cái. Hắn chính là gián điệp không tim không phổi mà Thiên Lang đã huấn luyện cài vào Ngự Phu.

Hắn tiến được đến vị trí ngày hôm nay không phải dễ dàng, bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó trông chừng hắn từng phút từng giây, nên hắn không cho phép bản thân có bất kì sơ sẩy nào. Tuy hắn biết những người phụ nữ kia vô tội nhưng với sức lực của mình hắn thì chẳng thể làm được gì, thời cơ chưa chín mùi, lực lượng còn non trẻ, hắn phải thận trọng giấu mình để hoàn thành sứ mạng được giao.

Đây là lần đầu tiên tim hắn đập mạnh như muốn vỡ khỏi lồng ngực, lòng hắn trỗi dậy cảm giác muốn bảo vệ cậu bé trước mặt. Chân từ khi nào đã bước tới gần quầy của tên béo. JungKook nhắm mặt đợi cái tát từ tên chủ thì đã có một bàn tay cản lại, không cảm thấy rát bên gò má, cậu mới hé mắt trộm xem tình hình.

"Ta mua người này, ra giá đi"- tay hắn vừa kịp lúc bắt lấy cánh tay nhiều thịt kia, tay to như vầy đánh xuống khuôn mặt bé nhỏ kia hẳn sẽ hỏng nhan mất. Thất thần mấy giây, tên béo liền nhanh miệng.

"20 đồng đó đại nhân"- vừa nghe hắn liền lấy ra một xâu tiền quăng cho tên béo rồi dắt người đi. Xâu tiền đó của hắn cũng phải gần 30 đồng, xem như là tên kia may mắn, mắt sáng trưng luôn miệng:" phát tài rồi, phát tài rồi".

Chưa kịp phản kháng hay cảm xúc gì đã bị kéo đi, mà phản kháng gì được, cậu chỉ là một món hàng không hơn không kém mặc cho người ta dễ dàng trao đổi bằng tiền bạc. Đôi mắt đã buồn nay còn nhuốm màu bi thương không chút sức sống. Vì để tránh tình nghi hắn trói tay cậu lại nhốt chung với một bầy phụ nữ nô lệ. Những tên kia thấy hắn mua về một tiểu xú tử cũng chỉ huýt sáo trêu chọc chứ không dám ý kiến gì.

Trở về căn cứ, những người phụ nữ được mua đều bị chở thẳng đến nhà thổ, cậu may mắn được hắn sắp xếp làm tên hầu trong căn cứ, là hầu riêng cho hắn. Trở về trại riêng của mình, thật ra mang tiếng trại là vậy nhưng vì là tên đứng đầu nên chỗ ở rất lớn, càng đầy đủ tiện nghi không thiếu một thứ gì, lại cách xa trại đóng quân của binh lính nên yên tĩnh vô cùng.

JungKook lần đầu lọt vào căn cứ của Ngự Phu, cứ đứng tần ngần trước cổng trại của hắn,mắt cậu ngoài rụt rè cũng chỉ còn đầy rẫy nổi sợ hãi, nơi đây ai cũng có thể một đao giết chết cậu, kẻ như cậu sớm muộn không chết vì bị hành hạ thì cũng chết dưới tay quân thù. Giờ thì hay rồi, 1% cơ hội thoát ra cũng rất khó.

"Lại đây, giúp tôi thay đồ. Mua em về không phải để làm cảnh"- đôi mắt sắc lạnh lướt từ trên xuống dưới đứa nhỏ trước mặt. Thấy cậu không có ý định tiến tới, nhìn hắn như thể thấy ma liền 2 3 bước dài ,tay quấn qua eo nhỏ của cậu xách lên nhẹ như xách một con gà. Nhanh chóng lật bé con còn bị hắn dọa sợ vùng vẫy kia nằm sấp trên đùi. Tay lập tức vỗ xuống, trẻ nhỏ không vâng lời thì cần phải dạy lại nha.

"Bốp...Bốp...Bốp.."

"Tên khốnnn, mau buông tôi ra"- bị tên lạ mặt này đè xuống đánh mông khiến cậu đau thì ít mà nhục nhã thì nhiều.

"Bốp...Bốp...Bốp..."

"Hứcc...buô..buông...."-hắn cứ yên lặng xuống tay, còn cậu thì cứ như con cá sống mắc cạn, mặc sức quẫy đạp. Nhưng Taehyung là ai chứ, một tên nhóc lại không chế ngự được sao, hắn là dân võ nên đánh cái nào là đáng cái đó, khiến cho người nhỏ ở dưới da mềm thịt mỏng mới trải qua mấy bàn tay không khỏi kêu cha gọi mẹ khóc rống.

"Tôi lớn hơn em, kêu cho đàng hoàng"- nhóc con cứng đầu này chính là người đầu tiên chọc cho hắnmở miệng nhiều như vậy

"Khônggg"

"Bốp...Bốp...Bốp.."

"Ô ô..hức...d...dừng tay, tôi đau..."- phía sau bỏng rát khiến cậu khóc loạn, trước đây có bị đánh cũng là bị khắp người, chẳng ai nhè một chỗ đánh quài. Tên này chính là cố ý bức cậu. Thấy nhóc con này ngoan cường như vậy, đánh đau đến bật khóc vẫn chống đối.

Để xem tôi đánh gãy bướng bỉnh của em như thế nào. Tay thuần thục gỡ nút, kéo 2 lớp quần đứa nhỏ xuống. Đến khi biết phía sau đã lõa thể trước mặt tên này, tay cậu cố quơ quào ngăn lại nhưng căn bản sức của cậu không bằng sức hắn. Uất ức đến mức muốn nhào lên cào nát mặt hắn, nhưng võ mèo cào của đứa nhóc này thì làm gì được hắn chứ. Nhìn xuống mông mềm mềm của nhóc con này thấy ửng đỏ hơi sưng lên, tay lại tiếp tục đặt trên mông nhỏ giúp xoa một chút.

"Em gọi tôi là gì?"

"..."

"Bốp...Bốp...Bốp"

"Òa..tha mạng...hứccc"- đánh lên mông trần lại càng đau rát hơn khiến cậu dưới mỗi phát đánh đều phải rướn người.

"Bốp...Bốp...Bốp.."

"Oa oa..anhh...đauu....thả..hức hứcc"- nắm chặt gra giường hắn khóc tu tu. Đành nhượng bộ bảo toàn cho mông mình trước, tay hắn là sắt hay thép mà đánh cái nào thấu trời cái đó.

"Đứng lên"- lời của hắn nghiêm khắc như mệnh lệnh không thể trái, để mặc cậu khó khăn mặc quần lại hoàn chỉnh rồi run run đứng trước mặt hắn. Nhóc con dụi mắt sụt sịt trước mặt, đầu cúi thật thấp thập phần đáng thương.

"Nhớ lấy cho tôi, em từ giờ là người của Taehyung này. Chỉ cần có một ý nghĩ không an phận muốn bỏ trốn, đôi chân này của em tôi có thể chặt. Kể từ giây phút này, lúc chỉ có tôi và em thì có thể gọi anh xưng em, lúc ở bên ngoài phải gọi tôi là chủ nhân. Em là tôi mua về, vì vậy mệnh lệnh của tôi em phải phục tùng 100%, tôi bảo em chết thì em không được phép sống. Rõ chưa?"

Hắn tiến tới nắm lấy cằm nhỏ của cậu ép đôi mắt long lanh nước của cậu nhìn trực diện vào đôi mắt giá buốt của hắn, giọng không rõ nóng lạnh nhưng có độ rắn rỏi, khắc nghiệt nhất định khiến người khác phải phục tùng. Đợi một lúc chỉ nhận lại cái gật đầu của cậu, hắn đương nhiên không hài lòng. Đôi mắt bén như dao sắc lạnh nhìn cậu, lập tức hiểu ra vấn đề.

" Đ..đã biết"

"Vào đây hầu tôi tắm"- hắn quay lưng để lại câu nói khiến cậu lập tức mặt đỏ bừng muốn trốn, gì mà hầu hắn tắm chứ, đúng là tên não tôm đáng ghét *cậu thầm rủa trong bụng*.

Nhưng cậu không có gan trái lời hắn nữa, mông còn đau, thôi thì chịu đựng đợi thời cơ sau đó trốn đi. Cậu nhắm mắt chân tay vụng về lẩy bẩy giúp hắn cởi từng mảnh vải trên người. Tay vô thức chạm vào da thịt hắn mấy lần, cảm giác như có dòng điện chạy qua làm cậu nhanh chóng rụt tay về.

Kim Taehyung thích thú nhìn đứa nhỏ trước mặt, lúng túng như vậy vẫn là còn trong trắng chưa ai bóc qua đi, bất chợt liếm môi một cái như sói thấy mồi ngon. Thỏ Jeon JungKook xác định rớt vào lãnh địa của sói rồi.

Thở phào cởi đồ cho hắn xong định quay đi thì giọng hắn lại từ tốn cất lên, khiến cho bạn nhỏ nào đó giật thót cả người. Không phải dị chứ, hắn còn chưa tha cho cậu, mông đau như vậy còn bắt cậu phải làm gì nữa đây.

"Đứng lại!"- cậu theo phản xạ tuân lệnh dừng bước, thì có một lực kéo từ đâu kéo cậu xuống hồ cùng. Thấy con thỏ con muốn trốn liền chế ngự trên người từng lớp từng lớp lột sạch sẽ của cậu. Jeon JungKookie chính là ủy khuất muốn chết muốn phản kháng nhưng không thể thoát khỏi lồng bàn tay hắn, nhìn từng lớp quần áo trên người mình từ từ bị xé quăng ra không khỏi hoảng sợ đến bật khóc, hắn sẽ làm gì cậu thế?

"Người của Kim Taehyung này không thể cứ hễ một chút lại khóc. Mạnh mẽ lên cho tôi, em là người của tôi, thân thể này là của tôi, trái tim này của em cũng là của tôi. Đồ của mình tôi không được xem sao?"

Giữ lấy vai cậu trước mắt nhìn trên lưng có mấy vết bầm tím, còn lại trắng trẻo như bạch ngọc, khuôn mặt được lau rửa kĩ càng nhan sắc càng lộ rõ. Môi đào xinh đẹp cùng khuôn mặt tinh xảo thanh tú lây động lòng người, đôi mắt to tròn như chứa cả dải ngân hà lấp ló dưới hàng lông mi cong dài.

Nâng mặt cậu lên nhìn rõ, dưới làn nước trong veo thấy rõ thân hình mảnh mai xinh đẹp của cậu. Khẽ khinh thường tên béo ngu ngốc không biết giữ người, với nhan sắc này không cần biết trai hay gái, chỉ cần lọt vào mắt bọn Ngự Phu lập tức được mua về với giá 100 đồng là ít. Hắn vậy mà kiếm được một tiểu bảo bối rồi đi.

Bế cậu từ trong làn nước ấm trở ra, người nhỏ khóc mệt rồi ngủ quên rồi đi, có lẽ cậu biết chống cự hắn người rước khổ cũng là mình nên an phận trước vậy.
Tạm không mặt quần áo cho cậu, lấy thuốc tự tay thoa hết mấy vết thương trên người đứa nhỏ. Rồi lấy chăn quấn lại một cục, hắn là lần đầu tiên biết quan tâm người khác như vậy, tay chân vụng về là điều khó tránh. Nhưng hắn vạn phần không muốn đứa nhóc này trở thành điểm yếu của mình.

Buổi sáng đầu tiên ở một nơi xa lạ, mở đôi mắt trong trẻo nhìn trần nhà, phải mất mấy giây cậu mới có thể định thần tỉnh ngủ hẳn. Phát hiện có gì đó sai sai, sao cứ cảm giác trống trải nhỉ, bất chợt kéo chăn lên nhìn, mặt cắt không còn một giọt máu.

Xém nữa hét lên may mà kịp ngậm miệng lại, nhìn sang bên cạnh còn có người, là tên trời đánh biến thái đó. Hay nhân dịp hắn còn đang ngủ nhào lên bóp cổ chết luôn cho rồi. Ý nghĩ mới vừa lóe lên liền vụt tắt, chỉ sợ đè không được hắn tắt thở, hắn bóp ngược lại thì cậu chết chắc, sức của hắn thì cậu đã nghiệm được hôm qua rồi đi. Giờ mới có dịp nhìn kĩ tên này, ngủ rồi trong hiền hơn nhiều, không có lúc nào cũng cau mày nói đạo lý với cậu.

JungKook cảm thấy ông trời cũng thật quá bất công đi, cho tên khốn này khuôn mặt đẹp trai lai láng như vậy. Nếu không phải tên trước mặt là kẻ thù, là tay sai của Ngự Phu thì chắc nhóc con cậu sớm đã đổ hắn rồi đi. Nhưng JungKook ngốc nghếch vạn lần không biết, từ giây phút hắn cứu cậu ra khỏi tên béo kia thì Taehyung đã "mọc mầm" trong tâm can cậu rồi.

"Nếu em cứ tiếp tục nhìn như thế thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."- bé con giật thót cả người, tên này có thể biết cậu làm gì kể cả ngủ sao, chiêu thức gì hay thế.
Taehyung trời sinh vô cùng nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng đủ khiến hắn thức giấc. Từ lúc con thỏ bên cạnh thức dậy thì hắn cũng đã tỉnh rồi, chỉ là tò mò xem đứa nhỏ muốn làm gì.

"Đồ điên"- chỉ dám chửi thầm trong miệng vậy thôi, nhưng hắn vẫn là nghe rõ từng chữ, xem ra con thỏ bướng bỉnh này vẫn chưa được dạy dỗ đủ.

Một phát chưa đầy một giây hất tung chăn của người nhỏ ra, kéo cậu đang ngơ ngác đẩy nằm sấp xuống giường. Thân thể bạch ngọc xinh đẹp hoàn toàn nằm dưới tay hắn. Động tác nhanh đến mức cậu còn chưa kịp chống cự gì thì mặt áp lên gối mềm, trong tư thế nằm sấp, lưng bị hắn đè lấy không nhúc nhích được.

"Anh định làm gì hả? Buông tôi raaa"- quẫy đạp lung tung làm xộc xệch hết cả chăn nệm, hắn khẽ nhíu mày, sáng sớm thật sự đã làm loạn rồi ( chẳng phải anh chọc thằng bé sao -_-)

"Bốp...Bốp..."

"Aaa đauuu...đ..đừng đánh hức"- mông hôm qua còn sưng đỏ, liền bị hắn vỗ thêm vài cái đến thút thít, tay mảnh khảnh trắng trẻo che lại mông nhỏ không cho hắn tiếp tục tàn sát.

"Nếu em còn không ngoan, chiếu theo luật ở đây, tôi bắt em cởi hết quần áo đem ra ngoài đánh phạt trước mọi người đến ngất thì thôi."- mới sáng cũng không muốn dọa đứa nhỏ bên dưới sợ, cũng không muốn chọc cậu khóc.

Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy nước mắt của đứa nhóc này, tim anh lại có tư vị rất kì lạ, có khi lại đau xót, là thương hại thằng bé sao.

"Tôi biết rồi"

"BỐP.."

"Hứcc..e..em biết rồi"- sợ hắn lại đánh nên lập tức chỉnh lại xưng hô theo ý hắn, xoa xoa mông bị đánh đau, sau đó quấn chăn đi tới một góc thay đồ.

Sau khi thấy cậu đã mặc đồ đứng trước mặt, hắn lại càng cảm thấy không vừa ý, quần áo kiểu gì mà cũ kĩ đến phát ớn. Là người của hắn rồi, tuyệt đối ra đường không thể bị mất mặt.

"Đi xuống bếp làm cái gì cho tôi ăn"- hắn lạnh lùng nhìn cậu rồi sai bảo một chút, vẫn không thể để cậu ở không cái gì cũng không động tay.

Hằn hộc rời khỏi còn không quên liếc cháy mặt hắn, không nói bếp ở đâu thì sao mà nấu được. Thế là đi vòng vòng một hồi cũng tìm thấy, căn bếp rộng lớn nhưng sao chẳng có một đầu bếp nào. JungKook không hề hay từ lúc cậu đến, thì đầu bếp, người hầu riêng của hắn đều bị đuổi đi hết rồi.

Khu này chỉ còn mỗi hắn và cậu thôi, may là JungKook từ nhỏ đã tự lập, nấu nướng tay nghề rất khá. Làm qua loa vài món từ mấy nguyên liệu có sẵn rồi đem lên cho hắn. Nhìn mấy món ăn đơn sơ đạm bạc chứ không cầu kì như trước đây, hắn tỏ ý không vừa lòng.

"Em có biết nấu không đấy? Mấy thứ này ăn được sao?"- rồi chọc chọc vào mấy đĩa đồ ăn của cậu.

"Không chết được"- mặc ánh mắt cảnh cáo của hắn, ngồi xuống tự nhiên như không có chuyện gì, ăn uống đến ngon lành. Nhìn cậu vui vẻ ăn, hắn nhếch mép một cái, thật sự là ngon như vậy sao. Hắn cũng không bắt bẻ cậu, từ lâu rồi hắn chưa từng dùng bữa chung với ai,

cũng không có ai dám cả gan tự nhiên như thế trước mặt hắn, đứa nhỏ này thực rất thú vị khiến hắn tò mò muốn khám phá. Tùy tiện gắp một miếng trứng ăn thử, vậy mà rất hợp khẩu vị của hắn. Bạn nhỏ nào đó không biết, bữa sáng đó hắn ăn nhiều hơn so với mọi ngày.

"Không tồi đâu, từ giờ mỗi bữa em cứ xuống nấu cho tôi ăn đi. Nguyên liệu chỉ cần nói tôi, sáng mai sẽ có đủ trong bếp. Từ giờ em chỉ việc nấu ăn và giúp tôi chăm sóc cây trong vườn, chúng đều là những cây tôi rất thích, nếu có chuyện gì tự giác đem mông lên đây chờ phạt đi. Lần sau tôi sẽ không nương tay như vậy"- Taehyung cũng không hề biết từ khi gặp đứa nhỏ này hắn vô thức nói nhiều hơn, hắn chợt nhận ra đứa nhỏ này luôn là ngoại lệ của hắn.

"Còn rửa chén, giặc đồ, quét dọn nh..."

"Sẽ có người khác thay em làm. Giờ thì ở yên đây đi, tôi phải ra ngoài."- cắt lời cậu sau đó tiêu soái đi thẳng.

Hôm đó hắn mua về cho cậu rất nhiều quần áo và đồ dùng, chỉ nói người ta vứt đi nên hắn đem về. Nhưng JungKook đương nhiên phân biệt rõ đó là đồ mới hay cũ mà, nhưng cậu cũng không tiện vạch trần hắn.

Tên này xem trọng nhất chắc là sĩ diện đi, có đồ mặc là được rồi, không cần phải thắc mắc. Những ngày sau đó, giữa hai người lại càng hòa hợp, cậu từ lúc nào đã buông bỏ phòng bị không còn bài xích hắn như trước. Ngày ngày nấu cơm cho hắn ăn, chăm chỉ tưới nước, chăm sóc cho những cái cây trong vườn mỗi ngày.

Thấy cậu không biết đọc sách viết chữ, cũng là chính tay hắn dạy cậu quyền được được làm một con người trọn vẹn. Thỉnh thoảng mắc lỗi bị hắn đánh mông vài cái nhưng cuối cùng đều là dung túng mỗi khi thấy cậu nhỏ nước mắt. Ngày qua ngày, Taehyung nhận ra tình cảm của hắn dành cho đứa nhỏ quá mức bình thường, hắn yêu cậu, muốn chiếm hữu và giữ cậu lại cho riêng mình.

JungKook cũng đã từ lúc nào dựa dẫm vào hắn, đem lòng yêu hắn. Mỗi lần nhìn vào gương mặt của Taehyung, cậu lại dằn vặt đau khổ giữa yêu và hận, tình cảm cá nhân và mối thù dân tộc. Hắn biết chứ, cậu lúc xa lúc gần, lúc mỉm cười với hắn nhưng có lúc lại lạnh đến thấu xương, đã bao lần hắn muốn nói chúng ta là cùng một loại người, chỉ cần đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó sống một đời đến già. Nhưng hắn không thể, đã đi đến nước này, một chút sơ xót cũng không thể xảy ra. Vả lại, hắn đã từng nói, hắn sẽ không để cậu trở thành điểm yếu chí mạng của mình để kẻ khác nhắm vào.

Và rồi cái ngày đó cũng đến, cái ngày mà JungKook nghĩ đây là thời cơ thích hợp nhất để rời khỏi hắn, rời khỏi chuỗi đau khổ vừa qua. Trước đó,cậu vì mấy quả dại mà lạc trong rừng, hắn vậy mà lầm tưởng cậu muốn bỏ trốn liền nổi cơn thịnh nộ. Cưỡng ép cậu trở về liền dùng kẽm gai buộc tay cậu dù cho cậu có đau đớn, khóc lóc, van xin cỡ nào, rồi bắt cậu quỳ gối ở một góc phòng, máu từ đôi tay xinh đẹp mảnh khảnh của cậu nhỏ từng giọt xuống nền nhà, hắn cũng chẳng mảy may để tâm.

Căn bản Taehyung lúc đó đã bị lửa giận làm mờ mắt, những thứ liên quan đến đứa nhỏ này đều làm hắn mất kiểm soát. Vả lại trên đời này hắn ghét nhất là kẻ phản bội.

Tại căn cứ chính, lúc này truyền tin xuống có thích khách đột nhập, hay nói đúng hơn là một tên trai lạ mặt nhỏ con có khuôn mặt hao hao một con mèo, mái tóc bạch kim sáng rũ xuống che lấp ló một bên mắt cùng phong thái lạnh lùng, bất cần. Y hôm nay đã tiến vào đây nhất định phải cứu được người ra.

Hắn nghe lệnh lập tức trừng đôi mắt hung ác nhìn cậu, rồi bỏ mặt cậu ở đó tức tốc rời đi. Hắn không hề biết từ giây phút đó, vì hành động nông nỗi đó của hắn mà khiến đứa nhỏ hắn hết lòng yêu thương đối với hắn chết tâm.

Đúng lúc đôi mắt cậu đang vô hồn không có điểm tựa ,một tiếng "ngao~" nhỏ xíu đã kéo cậu lại hiện tại. Đôi mắt đỏ ửng chứa đựng chỉ toàn đau đớn lúc này mới có chút bất ngờ khởi sắc.

"Yoongichi à, sao mày lại ở đây."
.........
To be continue ='^'=
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Thấy chuii năng suất ghê chưa, vì là có nhiều phần nên tui sẽ cắt ra nha.
Hí hí, cóa ai đoán được tình tiết tiếp theo hum, nếu đoán đúng hay gần đúng tui sẽ tag tên vào ở chap tiếp theo.
Và cặp tiếp theo ở series On này sẽ là........
Bí mật 🤐🤐
Đợi chap sau nha 😂
Kamsamita ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro