[BangKook] Đứa nhỏ không bao giờ lớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đổi hình đại diện, truyện ít tương tác đi hẳn, các mẹ bỏ tui đi hết rồi. :<< Tứk á

Như các chap trước, truyện vừa hư cấu cũng vừa lấy nhiều chi tiết thật ngoài đời nha! À còn nữa, chap này từ bố Bang thành Bang hyung nha. Tại thấy Bang tan hay xưng anh không à, với Bang hyung cũng còn trẻ mà he. Với có chêm YoonKook nữa nha. :3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

"Nào, cụng ly"

JungKook đã ngà ngà say, mái tóc dài bồng bềnh cúi xuống cứ lắc lư qua lại như con lật đật. Hai má phính cùng cái mũi tròn tròn đã đỏ lên vì hơi men.

Hai người trước mặt bỗng hóa thành 3 4 người. Bé nhớ các anh quá, nhớ 6 ông anh ngốc nghếch của bé, nhớ cả Shi Hyuk hyung nữa. Chắc giờ này mấy anh ấy cũng về quê với gia đình hay đi đâu chơi hết rồi.

Jungkook còn định đi câu cá cùng Yoongi hyung với Jin hyung nhưng cuối cùng nghĩ gì lại trở về quê. Bé biết nếu đi chung với họ, chắc 2 hyung ấy sẽ không được tự do. Lại mất công lo lắng chăm bẫm cho bé, đó là điều JungKook vô cùng không thích.

Các anh luôn xem cậu là trẻ con, xem cậu là 1 đứa nhỏ mà yêu chiều. Người ta cũng là 1 cậu trai 23 tuổi rồi, cũng biết nghĩ và trưởng thành. Jungkook muốn các anh xem mình như một người lớn thật thụ.

Nên lần này về nhà ăn nhậu một bữa, đi xăm hình nữa. Bé sẽ cho các anh thấy JungKook trưởng thành như nào. Rồi để xem có còn xem thường em được nữa hay không?

Bé con này hơn mấy tháng nay chả biết học từ đầu, mê mẩn kiểu để tóc dài, không còn để đầu dừa đáng yêu vo tròn như trước. Các hyung của bé có chút nhớ Kukkie tròn tròn như trước rồi. Nói là vậy nhưng không phải để tóc dài là không xinh đâu, xinh vô cực nhé.

Bồng bồng bềnh bềnh, dài qua tận má, nên lúp lúp sau đó là cặp mắt to tròn xoe. Mỗi lần thấy bé con hất hất tóc vì phiền phức, nó cứ phủ hết tầm nhìn của bé thì các anh lại cười to trêu chọc 1 trận làm đứa nhỏ đỏ mặt dỗi hờn mới chịu cơ.

Em tự dặn lòng phải theo đuổi đến cùng nên sẽ quyết để tóc dài theo ý mình thích. Bé cũng đã ngoan ngoãn lên vlive xin phép các army rồi chứ bộ. Các hyung lại cứ ghẹo em quài, kiếp em bé mãi chẳng thoát được.

JungKook hờn dỗi vô cùng, được rồi đợi đó đi, đợt này bé sẽ chơi các anh 1 vố lóa mắt cho mà xem.

Cũng chuyến đi về quê này Jungkook gặp lại 1 cô bạn chung xóm thuở nhỏ, hóa ra cô ấy đã có bạn trai rồi, lại còn khá xinh và trông cũng cá tính. Tính em vốn hiền hòa, lại không giỏi từ chối người khác, thế là xách mông đi theo người ta nhậu nhẹt một bữa.

Nói là vậy nhưng bé cũng không uống bao nhiêu, phần vì JungKook thấy không thoải mái cho lắm. Dù gì mối quan hệ này cũng không thân thiết đến thế, cậu vẫn còn chưa thích ứng kịp, thế này vồ vập quá rồi đi.

Nói chuyện được một chút cậu biết được cô bạn này cũng là một thợ xăm, ý nghĩ muốn được làm người lớn lại bộc phát. Cộng với chút hơi men trong người, đứa nhỏ ngốc nghếch này như thế nào lại thốt lên.

"Mi Joo à, hay là cậu xăm cho tớ đi. Tớ cũng muốn thử xem, nghệ thuật trên da thịt là như thế nào."- một câu nói bộc phát nhất thời thôi

JungKook thừa rõ hình tượng của BangTan không theo hướng như thế này. Cũng không có thành viên nào trong nhóm xăm mình cả. Cậu lại còn chưa nói ai lời nào đặc biệt là Shi Hyuk hyung, anh ấy mà biết thì chết chắc.

Nhưng chả hiểu bướng bỉnh từ đâu len lỏi thôi thúc cậu chống đối. Một chàng trai 23 tuổi cũng có chính kiến, có lập trường riêng, cũng có suy nghĩ, cũng biết đúng sai phải trái. Cậu thừa nhận bản thân thời gian qua đã dựa dẫm ỷ lại họ không ít.

Nhưng đó là JungKook của trước kia, JungKook của bây giờ chỉ muốn mọi người tôn trọng cậu một chút. Xem cậu là đứa nhỏ cũng được đi, nhưng làm ơn đừng phớt lờ ý kiến của cậu.

"Chắc không đấy? Này, cậu là idol cơ mà, đã xin phép công ty chưa."

Mi Joo nhìn cậu ngờ vực, đứa nhỏ này lại quậy gì đây. Đến giờ cậu nhóc này có phải chưa ý thức bản thân mình có sức ảnh hưởng khủng khiếp thế nào chứ.

Nếu việc xăm cho cậu ấy mang lại hiệu ứng công chúng tốt thì không nói, lỡ mà có gì người lãnh hết không phải cô và tiệm xăm của cô sao? Mà cũng hay, lợi dụng việc này PR cho tiệm nhỏ này phát tài một chút, để nghĩ xem cách nào một công đôi việc nhỉ?

Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô nàng Mi Joo thử đưa ra 1 ý kiến, tâm tư cậu nhóc này đơn thuần dễ đoán, bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện hết lên gương mặt. Còn trẻ người nên muốn thể hiện bản thân nhiều đây mà.

"Hay là vẽ henna thôi, dù gì henna một thời gian là phai màu. Để có khi cậu đổi ý còn kịp."- nụ cười sắc lẹm hiện lên môi không dễ nhận ra, JungKook liền đồng ý ngay.

Dù gì cũng xóa được mà, cậu chỉ muốn dọa các ông anh một vố về sự thay đổi mới từ cậu. Cũng muốn thử xem phản ứng của các army như thế nào. Nếu họ không thích thì cậu xóa đi, đơn giản thế thôi mà.

Nhưng JungKook cũng không ngờ vì quyết định của mình mà kéo theo nhiều rắc rối như thế, scandals tình ái, ăn chơi các kiểu cứ thế ập vào tâm trí nhỏ bé.

Sau hôm vẽ henna ít hôm, cậu hiện tại vẫn chưa nói cho công ty và các anh biết. Đứa nhỏ ngây thơ cứ nghĩ trong bụng sẽ cho họ 1 bất ngờ, nhìn bàn tay được vẽ tên army và ẩn ý nghệ danh các anh trong đó.

Nhóc con thấy vui vui cứ đem ra ngắm ngắm nghía nghía, rồi ôm một bụng vui vẻ khi tưởng tượng đến khuôn mặt bất ngờ của các anh khi thấy nó. Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, bất chợt từ đâu rò rỉ những tấm ảnh cậu đến tiệm xăm rồi ăn nhậu với những người bạn đó lên mạng xã hội.

Thậm chí còn có đâu ra tấm hình cậu ôm cô bạn kia, mà khoan nói đúng hơn là một cậu trai nào đó có dáng dấp và kiểu tóc giống cậu. JungKook ngỡ ngàng đến tột đỉnh, cậu gây ra chuyện gì thế này.

Điện thoại cậu reo lên liên tục, từ Shi Hyuk hyung, từ 6 người anh của cậu. Cậu rối trí không bắt máy một ai cả, điều đó càng châm ngòi làm mọi người lo lắng hơn.

Cuối cùng nghĩ gì cậu gọi lại cho Shi Hyuk hyung, chỉ nghe đúng một câu duy nhất từ anh, giọng không rõ mặn nhạt.

"Anh đợi em về giải thích cho anh."- chỉ cần nói 1 câu duy nhất rồi cúp máy

Lòng JungKook bây giờ rối rắm lắm, không biết anh có giận không. Ba mẹ cậu đương nhiên luôn tin cậu con trai. Tính cậu trước giờ ngoan ngoãn, lành tính, đôi khi có bướng bỉnh nhưng không đến mức không hiểu chuyện làm ra mấy thứ ngốc nghếch.

Lỗi của cậu là quá tin người, quá sơ xuất để người khác quay lén đăng lên, lại còn để lộ hình xăm mà cậu định giấu để tạo bất ngờ cho mọi người. Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói.

Lại còn cả bị tên khác giả dạng ôm cô gái đó, càng dễ dàng làm dấy lên dư luận đồn thổi cậu có bạn gái. Tấm hình ngồi trong quán thịt nướng kia rõ mặt như vậy, không thể chối được

Giờ bồi thêm tấm này khá giống đến 8 9 phần hỏi sao người khác không đặt nghi vấn. Cậu là lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời, trong gần 6 năm làm idol bị dính phải scandal tình ái kiểu như vầy.

Đầu cậu bây giờ ong ong lên chả nghĩ được gì, nghe theo lời khuyên của bố mẹ trở về ngay trong đêm. Ngồi trên máy bay cậu trăn trở nhiều thứ, trăn trở về bản thân không đủ tốt. Đã không làm nên chuyện còn rước phiền phứt về cho mọi người.

Lần này chắc chắn cậu làm liên lụy đến các anh rồi. Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, cộng thêm cơ thể không được tốt lắm, chẳng biết là bị gì nhưng cứ đau đầu mãi.

Cậu về tới nơi cũng là nửa đêm, kí túc xá vẫn còn ánh đèn. Là các anh vì chuyện của cậu mà trở về sao, đưa mắt dáo dác đi tìm. Chỉ phát hiện một đôi mắt âm trầm đang thăm dò nhìn cậu, nghiêm nghị, đôi mắt năm đó đã tin tưởng giao cho cậu vị trí center rồi main vocal của nhóm

Toàn những vị trí chủ chốt dù tuổi đời khi ấy của cậu vừa tròn 17. Anh đứng tựa người vào ghế sofa khoanh tay nhìn cậu không nói một lời, như đợi sự phát giác từ đứa nhỏ.

Càng tiến gần anh, áp lực cùng nổi lo sợ, hối hận càng lớn, bước chân càng nặng nề hơn như đứa nhỏ mắc lỗi phải đối mặt với phụ huynh của mình vậy, đầu cúi thấp thiếu điều muốn chạm tới đất rồi đi.

"Ngước mặt lên. Anh không có dạy em né tránh như thế"- mặc dù không nặng lời nhưng cậu nghe thấy rất rõ ràng mùi "sát khí" trong lời nói của anh.

Bang Shi Hyuk phát hiện đôi mắt kia có chút ửng hồng long lanh thì biết bản thân đã hơi quá lời dọa sợ đứa nhỏ này rồi. Dù có bao lâu nữa, anh thừa rõ JungKook là đứa nhóc nhạy cảm, lại có chút nhút nhát.

Dù vẻ ngoài có thay đổi đến thế nào thì đôi mắt đó, sự thuần chân đó vẫn tỏa ra từ sâu trong tâm hồn cậu bé. Không thể nào biến mất cũng không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. JungKook on stage có thể sexy, thu hút được bao nhiêu thì lại tỉ lệ thuận với độ đáng yêu tự nhiên mà có của ẻm bấy nhiêu.

Đứa nhỏ này không cần gượng ép, cũng chẳng cần tạo nét, sự tồn tại của nhóc đã là định nghĩa hoàn hảo nhất của dễ thương rồi. Có lẽ vì thế mà cậu nhanh chóng chiếm được sự cưng chiều, dung túng của hầu hết tất cả mọi người trong công ty.

Trong đó, không ngoài Bang Shi Hyuk anh, mặc dù không thể hiện điều đó quá rõ ràng ra ngoài, nhưng từ lâu JungKook đối với anh đã là một ngoại lệ đặc biệt. Thời mới debut, công ty còn gian khó, anh nghiêm khắc với bọn nhóc này lắm, anh đặt cược tất cả lên chúng

Bọn nhóc cũng mạo hiểm giao phó cả tuổi thanh xuân, ước mơ của chúng cho anh để ngày ngày rèn luyện, ngày ngày tiến bộ. Và BangTan hoàn hảo như bây giờ ra đời, ngày đó hình như không 1 đứa nào trong nhóm chưa nếm qua hình phạt của anh.

Chỉ cần bị một lần là nhớ đến mãi về sau, chỉ duy nhất có đứa bé mắt to tròn long lanh này là chưa bị phạt bởi cánh tay thép của anh bao giờ.

Shi Hyuk nhớ có một lần đứa nhỏ này nhớ nhà, thế là bỏ mặc tất cả, trốn đi bắt xe chạy một mạch về Busan với bố mẹ. JungKook khi ấy mới 16 tuổi, cậu nhóc thấp bé ngây thơ chưa hiểu chuyện, thằng bé không biết bản thân làm ảnh hưởng đến người khác như thế nào

Chưa kể đến một thân một mình bé tí hin vậy lỡ trên đường xa xôi về quê có chuyện gì thì anh phải làm sao. Nhóc con chỉ là nhớ nhà quá, luyện tập thì dày đặc, ăn uống thì thiếu thốn.

Nhưng trở về nhà rồi lập tức hối hận, vì trong thân thể của bé maknae nhỏ khi ấy đã chảy dòng máu nghệ sĩ, chảy niềm đam mê âm nhạc bất diệt. Thế là maknae nhỏ xách balo quyết tâm quay lại Seoul. Sau khi thấy nhóc trở lại, anh liền nổi trận lôi đình, trong cơn tức giận không kìm được tát nó một cái.

Anh còn nhớ ánh mắt cùng gương mặt tròn tròn của nhóc nhìn anh lúc đó, ngỡ ngàng, sợ hãi, đôi môi anh đào cong xuống mếu máo. Mắt đỏ hoe mọng nước rồi tràn từng giọt pha lê từ khóe mắt xinh xuống má.

Vừa xuống tay liền hối hận, muốn ngay lập tức tiến 1 bước ôm thằng bé dỗ dành thì nhóc lại ôm mặt chạy đi mất. Cũng vì cái tát lỡ tay đó mà 6 đứa nhóc kia cũng không nhìn mặt anh tròn 3 ngày, thôi thì nhà này truyền thống u mê em út anh biết thừa. Tối đó các anh bế bé từ bên ngoài cửa công ty vào, đứa nhỏ này đinh ninh bị đuổi mất rồi.

Ngồi ngay góc khuất công ty khóc một trận rồi kê đầu vào đấy ngủ hồi nào không hay. Cả 6 người chạy khắp nơi tìm nhưng nào thấy ai ngờ "nơi nguy hiểm nhất là nơi ăn toàn nhất". Bị NamJoon bế vào, bé giật mình tỉnh giấc, lập tức giẫy giẫy 2 chân muốn trèo xuống

"Rapmon hyung, anh thả em xuống đi."- vừa đi được mấy bước bắt gặp ngay vị CEO phốp pháp đáng mến của chúng ta.

Thế là bé thỏ nhát gan nào đó giật cả mình, nằm ngoan trên tay anh NamJoon luôn, níu góc áo anh rồi úp luôn mặt thỏ vào ngực anh trốn. Bé thừa nhận là lúc đó bé sợ anh Shi Hyuk nha, sợ bị đuổi đi, sợ không được hát với mấy anh nữa.

Anh thấy mà không khỏi buồn cười, đứa nhỏ này muốn tránh anh rồi. Nháy mắt với NamJoon một cái, thằng bé cũng hiểu chuyện thả JungKook xuống tạo cho cả 2 không gian để gỡ nút thắt trong lòng. Mặc dù cả 6 anh không hoàn toàn an tâm đâu.

Shi Hyuk là người làm tiểu tổ tông của các anh tổn thương, làm thằng bé phải khóc. Mặc dù phải thừa nhận lần này lỗi là của Jungkook, nhưng đối với đứa bé này các anh đã mặc niệm như một điều gì đó bé nhỏ và cần được bảo vệ rồi. Nên không chấp nhận bất cứ hành vi nào tổn thương đến thằng bé, ngoại trừ là bình tĩnh dạy dỗ nó.

"Ngồi xuống đi, anh muốn nói chuyện với em, và anh tin là em cũng có điều muốn nói với anh."- thế là anh dắt tay nhóc đến dịu dàng ngồi cạnh nó, đối với đứa nhỏ ưa ngọt như JungKook.

Mạnh tay đôi khi không phải là biện pháp tốt, nếu có phạt phải để nhóc hiểu sự việc, và hậu quả của việc đó. Nó còn quá nhỏ để có thể gánh chịu trách nhiệm như một người trưởng thành

Nhưng JungKook đã phải bị ép vào cái khuôn mang tên "trách nhiệm" từ rất sớm. Trách nhiệm phải luyện tập cực khổ, trách nhiệm phải làm hài lòng tất cả mọi người vì là một idol. JungKook hẳn stress lắm, đứa nhỏ này lại hướng nội, có điều gì cũng giấu trong lòng, có đau đớn cũng một mình chịu lấy.

"Nói cho anh biết vì sao em lại trở về nhà, nhưng rồi lại quay lại không?"- nhìn vào đôi mắt ôn nhu của anh

JungKook cảm tưởng như tâm can của cậu bị anh nhìn thấu hết thảy. Tâm trạng của cậu chùn xuống, hai tay bấu víu vào nhau và mặt lại cúi xuống như một đứa trẻ phạm lỗi. Ở Shi Hyuk hyung có một cái uy nghiêm nào đó khiến cậu chưa thật sự dám mở lòng với anh.

Và rồi đôi tay mập mạp to lớn của anh nắm lấy đôi tay trắng trẻo, nhỏ xinh của cậu. Ép đôi mắt to tròn, xinh đẹp kia nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cứ coi anh như các anh của em là được."- cậu thật sự bị sự chân thành của anh làm cảm động mất rồi, cậu biết lỗi lầm lần này tất cả là do cậu mà ra. Lại còn chẳng hiểu chuyện đi giận hờn anh ấy.

"Xin...lỗi, tại em nhớ gia đình quá nên mới làm liều. Em không cố ý đâu, em sai rồi"- nhìn thằng nhóc trước mặt vừa nói nước mắt vừa rơi, anh không biết tư vị trong lòng rốt cuộc là gì

Chắc là chua xót vì đến cuối cùng thằng nhóc cũng không dám nói một câu "em mệt rồi" mà vẫn khư khư ôm lấy hết mọi lỗi lầm về phía mình. Hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng. Anh chẳng thể làm gì ngoài kéo thân thể bé nhỏ đang nấc lên từng tiếng thê lương vào trong ngực, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đó.

"Em vất vả rồi. Vậy em có từng hối hận về quyết định của mình không?"- bị bao bọc bởi một cổ ấm áp

JungKook nhỏ bé có chút bất ngờ, nhưng vẫn ôm lấy anh, Shi Hyuk hyung của bé mập mạp ôm thích lắm. Bé dụi dụi đầu tròn xoe vào trong ngực áo anh, trực tiếp coi áo anh như khăn lau nước mắt. Anh cũng chiều chuộng nhóc con, xoa xoa đầu.

Anh thật sự rất hối hận khi đã làm đau đứa nhỏ này, thật hận không thể đem cái tay tát tiểu thiên hạ này chặt bỏ.

"Không có, không hối hận. Nếu hối hận em đã không trở lại. Nhưng cũng tại em...mà ảnh hưởng đến việc luyện tập của mọi người."

Em bé trong ngực dùng giọng mũi đáng yêu như nũng nịu trả lời anh, từng thanh âm ngọt ngào như rót mật vào tim anh. Má áp vào ngực anh nên miệng nhỏ hồng hồng hơi chu lên một chút. Đứa nhỏ này thật biết cách làm người ta yêu thích mà.

"Đúng em sai khi tự ý bỏ đi mà không nói với ai tiếng nào. Các anh thật sự rất lo lắng cho em"- cậu từ từ chui đầu ra khỏi ngực anh, mắt chớp chớp long lanh nhìn anh.

"Có phải em sẽ bị phạt không?"- như thế nào lại dùng cái giọng điệu dễ thương đó nói chuyện với anh.

"Đương nhiên là phải bị phạt rồi. Chẳng lẽ em thấy em không nên bị phạt trong chuyện này sao?"- anh biết lúc này thằng bé đã được đả thông tư tưởng, cũng không còn trốn tránh anh nữa nên lấy lại chút uy nghiêm hù dọa một chút.

"Em biết rồi,anh phạt em đi"- nói xong em bé nhỏ xụ mặt xuống, ngoan ngoãn rời khỏi anh từ từ nghe tuyên án, có khi sẽ bị đánh đòn cho coi. Mới nghĩ tới đó, nhóc con thật thà đã vô thức đưa tay ra sau xoa mông nhỏ, đôi mắt xinh đẹp chứa chan uất ức rồi.

Những hành động đáng yêu đó làm sao mà lọt khỏi tầm mắt của anh được. Tâm can lại được dịp quắn quéo, con trai ai khéo sinh mà đáng yêu được nhường này hở trời,có nên giấu 6 ông trời con kia đem bảo bối này về nhà nuôi không!

"Anh phạt JungKook..............................uhm....
quỳ ở đó 1 tiếng cho anh, nghiêm túc chấp phạt anh sẽ bỏ qua chuyện này cho em"- thật sự anh không nói là do anh không nỡ đâu

Làm sao anh có thể xuống tay được với bé con đáng yêu này chứ nên thôi phạt quỳ gối vậy. Jungkookie nghe thấy không bị đánh đòn, thiếu điều vui đến nhảy cẫng, ngoan ngoãn đi lại góc phòng quỳ, còn được anh đệm miếng lót mềm dưới gối cho đỡ đau.

Cái nhà này cưng chiều thằng bé đến hư luôn rồi đi. May mà Jeon Kookie không hư nhé,chứ gặp đứa bé khác là tiêu đời luôn dồii <3

Mới được 15p bé đã buồn ngủ chết được, gật gù lên xuống. Khi nảy ngủ ngoài kia chập chờn, tường lại cứng, còn có mấy con muỗi đáng ghét cắn, bé chả chộp mắt được bao nhiêu cả.

Đầu nhỏ an yên dựa vào tường, vẫn trong tư thế quỳ xiêu xiêu vẹo vẹo. Trông vừa thương lại vừa buồn cười, thế là anh tiến lại nhẹ nhàng như không bế nhóc con lại sofa, đặt nằm trong lòng mình. Nhóc giật mình ti hí mở mắt, nhưng vẫn còn ngái ngủ

"Chấp phạt không nghiêm túc, đáng ăn đòn chưa."- Shi hyuk cưng chiều ngắt má của đứa nhỏ trong ngực mỉm cười, giọng thì thầm bên tai nhóc, anh của nó phi thường mập tròn nên ôm mềm mềm ấm ấm thích thật ấy.

"Ưhm....đừng đánh JungKookie"- bé dùng giọng bé tí tẹo nói với anh rồi dụi đầu ngực anh yên ổn ngủ luôn,hết sợ anh là gì luôn rồi.

Và rồi với cái truyền thống u mê bé Út, Bang Shi Hyuk ôm luôn cục bông nhỏ vào lòng bồi nhóc ngủ thật ngon, thi thoảng còn ngắm nghía con thỏ con trong ngực. Xinh xắn thế không biết nữa,cái mũi tròn này, cặp răng thỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi môi mọng hồng đào, lông mi lại còn dài như bé gái.

Ở ngoài cửa có 6 bạn hóng hớt, chứng kiến hết một màn sủng nịnh nảy giờ cằm không khỏi rớt đất. Bang Shi Hyuk hyung từ khi nào có bộ mặt này, chưa từng ai được thấy anh ấy có vẻ mặt ôn nhu đến nhường này.

Jeon JungKook ơi là Jeon JungKook, em giỏi lắm, em có phải là tiểu thiên thần hạ phàm xuống làm náo động cuộc sống của các anh không!? Một Bang Shi Hyuk uy nghiêm thế kia em còn thu phục được thì hỏi sao 6 anh u mê em mãi không cách nào dứt. SeokJin ra vẻ như cụ già chấp tay sau lưng chậc chậc lưỡi lắc đầu.

"Oan nghiệt ,oan nghiệt, lại thêm một người rơi vào lưới tình của thằng bé nữa rồi"- lúc này các anh mới an tâm nhìn thằng bé ngủ ngon giấc, rồi nhanh chóng rời đi nhường cậu út xinh xắn cho Shi Hyuk hyung chăm nom, không là BangBo hyung mới đúng ( nghĩa là ngốc nghếch ấy, cách chơi chữ của BangTan ).
___________________________________________

Quay lại thực tại, nhìn vẻ mệt mỏi còn vương trên gương mặt non nớt, anh không nỡ nghiêm trọng với cậu nữa.

"Được rồi,thôi em trở về phòng nghỉ ngơi đi, mai tính tiếp"- nói rồi anh quay lưng đi

Nhìn bóng lưng anh chợt JungKook thấy đau lòng cùng tội lỗi vô cùng. Người đã chấp cánh ước mơ cho cậu, dung túng cho những sai phạm của cậu. Nhưng JungKook biết hiện tại bản thân đã trưởng thành, không còn như cậu bé 17 tuổi năm nào, lại còn không hiểu chuyện gây phiền phức cho anh ấy

Lần này lỗi chắc chắn chẳng ai khác ngoài cậu.

Trở về không buồn thay đồ ra cứ thế ngã lưng xuống giường nhắm đôi mắt nặng trĩu, tạm thời vứt mọi chuyện ra sau đầu. Cậu cũng mệt mỏi lắm rồi!

Nửa đêm, Shi Hyuk khát nước, mò mẫm dậy đi xuống lầu, đi ngang qua phòng nhóc con, không biết nghĩ gì lại khẽ khàng xoay nắm cửa đi vào. Anh khẽ nhíu đôi mày khi thấy thằng bé còn chưa thay bộ đồ nặng nề đó ra, tất chân chưa kịp cởi, nằm chân trên chân dưới không ngay ngắn gì hết. Chỉ có khuôn mặt thuần chân kia khi ngủ ngây thơ như một thiên thần mới làm dịu đi cái nhíu mày của anh.

Khẽ thở dài tiến tới chỉnh lại tư thế cho đứa nhỏ, đắp tấm chăn dày cho nhóc, không kìm được đôi tay bẹo cái má xinh xắn mềm mềm kia một cái. Cảm giác vẫn phi thường tốt như hồi nhỏ a~

Bang Shi Hyuk định rời đi chợt móng thỏ con níu lại, miệng nhỏ hơi chu lên, thì thầm trong miệng.

"Jin hiong...~ Jungoo...đói bụng"- sau ôm chặt cánh tay mập mạp của anh, chẹp chẹp miệng. Anh phì cười, không biết mơ được ăn cái gì mà đáng yêu thế kia.

Rút tay lại chẳng được, giằng mạnh thì sợ thằng bé thức, anh ở thế tiến thoái lưỡng nan.

"Tiểu phiền phức!"- cưng chiều mắng em bé một câu sau đấy thì thôi chấp nhận số phận lên giường ngủ cùng làm gối ôm khổng lồ cho tiểu maknae. Oke sau bao nhiêu năm thì liêm sỉ của anh khi đối diện với JungKook vẫn là bằng 0.

Sáng tinh mơ của ngày hôm sau, JungKook tỉnh giấc, đầu còn hơi ong ong chưa load kịp. Ngồi thừ người trưng cái mặt còn ngái ngủ chừng 5 phút rồi trèo xuống giường. Làm hết mọi thứ vệ sinh cá nhân mới chui xuống bếp tìm đồ ăn thì mùi thơm của cơm chiên xộc vào mũi, làm bé con háu ăn trong người thức tỉnh.

Vẫy đuôi, mắt sáng như đèn pha phi vào ngay, thấy anh bận rộn lắc chảo cơm chiên, liền bị đơ người mất mấy giây. Bang Shi Hyuk hyung vào bếp a~ thật là hiếm có khó tìm mà.

"Sao còn đứng đó, không mau dọn đĩa, muỗng ra."- wtf, anh có con mắt thứ với xúc xích, cùng với một đĩa kim chi ngon lành ra. Nước miếng của cậu muốn trào ra ngoài rồi này.

Thế là mặc kệ anh,mặc kệ hình tượng,bé đói rồi. Bé con xúc ra đĩa rồi ăn ngon lành, anh của bé tay nghề nấu nướng được đấy chứ. Vậy mà giấu nghề bao lâu nay. Anh chỉ ăn một ít, vừa tao nhã xúc từng thìa cơm vừa ngắm con thỏ ăn rõ là ngon lành kia mà buồn cười. Đợi cậu xử nốt chảo cơm, anh mới bông đùa.

"Bộ ở Busan, bố mẹ không cho em ăn hay sao vậy?"- anh đưa tay hất hạt cơm còn bên má trái cậu.

"Không có....tại Shi Hyuk nấu ăn ngon mà, đó là cách thể hiện tôn trọng đối với món ăn của người đầu bếp đó."- nói rồi bé cười khì khì thập phần dễ thương.

"Dẻo mồm, ăn xong rồi thì trở ra ngoài phòng khách nói chuyện với anh."- nụ cười của bé tắt ngúm luôn,nảy giờ cố chọc cho anh vui, tưởng anh quên mất rồi chứ.

Nhưng làm gì được bỏ qua dễ dàng như vậy, thế là bé ngoan ngoãn phụ anh dọn hết đống chén đĩa trong bếp sau đấy lon ton làm cái đuôi nhỏ theo anh ra ngoài.

"Rồi em nói cho anh biết, mấy tấm ảnh kia mấy phần là thật, mấy phần là giả."- cách anh nói chuyện với cậu, không cứng cũng không mềm, không tỏ ra nghiêm khắc hay nhẹ nhàng như các anh của cậu. JungKook cũng lúng túng không biết đối anh như thế nào.

"Em....đi uống rượu cùng các cậu ấy là thật, nhưng em không chụp ảnh ôm Min Joo,...có lẽ là trùng hợp thôi."- nói rồi cậu cúi xuống cười buồn, trùng hợp ư?

Đứa trẻ 3 tuổi cũng nhận ra những người đó đang bám víu cậu, nói đúng hơn là bám víu cái danh của BangTan. Người như cậu làm gì có bạn, ở cái tuổi đáng lẽ phải được chơi đùa, kết bạn thì nhóc con này đã bận vùi mình luyện vũ đạo ở phòng tập rồi.

Nói đáng trách cũng có nhưng đáng thương nhiều hơn. Trách vì ít bạn nên ngốc nghếch chưa biết phân biệt được bạn tốt hay những kẻ xấu lợi dụng. Shi Hyuk cũng không biết làm gì, đứa nhỏ này phải như thế nào với nó mới phải, chợt thấy nhóc con này ngoài các anh của nó ra thì cũng không có ai để chơi.

Những mối quan hệ mà truyền thông thêu dệt kia, có bao phần là thật lòng đâu. Như một sợi dây nối nhau vô nghĩa để tạo lòng tin về một tình bạn đẹp nhưng rốt cuộc cũng chỉ là "kết bạn" để cả 2 cùng phát triển. Nhóc con, chắc em cô đơn lắm phải không!

"JungKook, em có biết lỗi lớn nhất của em là gì không?"-cậu triệt để cúi mặt, tay bấu vào nhau đến tội.

"Là quá tốt, quá dễ tin người, quá lương thiện. Anh ước gì em có thể đứng trước mặt anh mắng những kẻ đã hãm hại em. Tại sao em lại tốt với họ, JungKook?"- thật ra anh sớm đã điều tra và biết rõ tường tận, chỉ chờ thằng nhóc này chính miệng nói anh nghe.

Vậy mà nó vẫn xem những người phản bội lòng tin kia của nó là bạn. Những người bán hình ảnh của nó để mưu cầu tiền tài, trục lợi. JungKook à, đâu có đáng đâu em. Em tốt đẹp hơn những người ngoài thế giới kia nhiều lắm,vì em bé nhỏ, em nhạy cảm, dễ tổn thương nên ai cũng muốn bao bọc, che chở em; tạo cho em một cái khiên.

Nhưng vốn dĩ khiên có dày đến đâu thì đến một lúc nào đó cũng không còn chống đỡ nỗi nữa, mỗi cá thể trên đời này từ khi sinh ra phải đạp qua nhiều thủy tinh mới trưởng thành, sự khôn lớn đôi khi phải đánh đổi bằng cả máu. Nên chẳng ai nỡ để em đánh mất phần lương thiện, đơn thuần đó. Nhưng người đó không xứng với em, không xứng để đôi môi em gọi tên.

Anh bóp 2 má cậu nâng lên, nước mắt trên đôi mắt to tròn uất ức cứ thế cứ tràn ra khỏi khóe mi mãi không ngừng, tiếng nấc kìm lại không được cứ thế thoát ra tưởng chừng như hơi thở của đứa nhỏ này đứt quãng.

Từng thanh âm thê lương của giọt pha lê trong suốt, quý giá đó cứ hạ đo ván trái tim mạnh mẽ của anh không có cách nào chống đỡ. Anh chưa từng sợ nước mắt, nhưng trái tim lại đau đớn như ai quật khi thấy đứa nhỏ này khóc. JungKook hay cười của anh đâu rồi, kể cả khi khóc thằng bé cũng không dám oa oa mà lăn vào lòng anh, cách nó kìm lại từng tiếng nấc khiến anh xót thương.

Anh biết qua chuyện này nó đã học được một bài học quá lớn, một sự trả giá lớn. Nhưng những lời nói ngoài kia còn đang mạt sát đứa nhỏ có biết thằng bé vì nó đang quằn quại,ngập ngụa trong nổi đau như thế nào không?

"Bạn có thể gõ những thứ này trong 5 phút nhưng tôi có thể mất đến 5 tiếng, thậm chí là 5 ngày để quên."

Anh chỉ biết lặng lẽ ôm lấy nó, thế giới thử thách nó chưa đủ sao? "Đôi chân" của thằng bé chưa thấm đủ "máu" sao? Vì quá thương nên có lúc anh ước mấy đứa nhỏ này là người bình thường hết đi,làm công nhân viên chức gì đó,hay sản xuất nhạc cũng được. Vỗ nhẹ lưng cho bé con như một người cha dỗ dành con trai.

"E...em hức...không..k..muốn như thế hức...này đâu,..đã nói..hức..muốn làm người..lớn..hức đ..đỡ đần cho các anh..hức"- mặc dù tiếng được tiếng mất nhưng anh cũng hiểu được đứa bé này muốn nói gì. Anh cười rồi lau sạch nước mắt tèm nhem của nó.

"Em chỉ cần là chính mình là được."

Thấy đôi mắt thỏ kia nhìn anh rưng rưng cảm động mới biết bản thân đối với đứa nhỏ này có bao nhiêu là dung túng, để phần nào bù đắp cho tuổi thơ không trọn vẹn của em.

"Nhưng có lỗi thì vẫn có lỗi, anh đã bảo như thế nào JungKook?"- dùng 2 tay bưng 2 má phính của thỏ lên nhìn anh.

"Dạ là có chuyện gì phải báo ngay cho anh, không được không nghe máy, không được tự tiện xăm hình,..mà không em chỉ vẽ henna thôi ạ."- em bé ngoan ngoãn kể hết mọi tội trạng cho anh, còn cứu vớt lại chút đỉnh hên mà cậu không xăm,không là xác định.

"Sao em lại muốn xăm hình? Cả uống rượu nữa,anh nhớ là em không thích rượu lắm đâu"

"Em muốn...như các anh, trưởng thành,..sẽ bảo vệ được mọi người."- bớ làng nước ơi ra đây là xem đứa nhỏ ngoan ngoãn này nó hiểu chuyện thế nào nè. Vế sau còn nói bé tí như muỗi kêu.

"Mục đích tốt, nhưng cách thức sai. Cũng đáng đánh đòn."- anh nghiêm chỉnh nói một cậu, vừa nghe thấy từ đánh đòn, bé nhóc kia liền muốn giật mình một cái. Không phải chứ,anh thật sự muốn đánh cậu sao.

"Shi Hyukie hyung, em biết sai rồi, hay là bỏ qua nha anh. Em cũng là nạn nhân mà"- 36 kế làm nũng là thượng sách, bé con biết anh ngoài cứng trong mềm, chắc sẽ động lòng cậu.

Triệt để xài combo long lanh mắt chớp chớp, môi đào cong ra làm dáng; 2 cái tay giấu trong hoodie bé tí còn níu lấy áo anh lay nhẹ nhẹ.

"Một là bây giờ, hai là chờ các anh em về rồi đánh cho tụi nó xem. Em chọn đi."- anh thiếu điều muốn nuốt cậu vào giấu trong bụng,cục đáng yêu này lại đi thả moe rồi. Mặc dù thích lắm nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng.

Shi Hyuk hyung cũng thật biết chơi cậu đi, 2 lựa chọn chung quy ra đều là muốn đè mông cậu ra xử án. Thôi thì chọn cái thứ nhất đi, có các anh thì ngại chết, sợ các anh lại đau lòng cậu.

"..Bây giờ ạ.."- thế là đành lúc cúc theo sau anh vào phòng, nhưng người tính không bằng trời tính. Anh quản lý Se Jin nghe tin bé con về lại Seoul, mua một ít sữa chuối với kẹo dẻo qua để dỗ dành nhóc con thì nghe trọn hết cuộc đối thoại của 2 người kia.

Mông mềm của đứa nhỏ này giao cho Hyukie hyung đánh có nước tan hoa nát ngọc. Anh thừa biết sức bản thân không thể cản nổi tên PD nghiêm khắc kia, chỉ có 6 đứa nhóc kia mới cứu được em thôi Kookie ơi. Thế là cuống tay cuống chân facetime tình báo cho 6 nhóc con kia biết.

" Mấy đứa nhắm về được thì mau về lẹ đi. Kookie bị Bang PD nim đè ra đánh kìa, mau về cứu em ấy đi."

"HẢ??? ANH NÓI SAO."- 6 tiếng hét đồng thanh thiếu điều muốn làm hỏng màng nhĩ của anh rồi.

BangTan ở đầu dây bên kia nghe mà rụng rời cả tay chân, lo lắng muốn nổ tung, ai đã nếm qua thừa biết sức khủng khiếp khi Bang PD nim phạt là thế nào. Đứa nhỏ bảo bối của các anh làm sao mà chịu nổi, thằng bé sẽ bị đánh ngất thôi. Làm sao lòng các anh chịu nổi chứ, thà để các anh phạt thằng bé thì hơn.

Và thế là chưa kịp nói hết thì 6 chàng trai đã book chuyến về ngay kí túc xá, có Jimin là ở nước ngoài. Lòng anh cũng như lửa đốt từ khi nghe mấy tin của đứa nhỏ, cứ nghĩ nó ở quê chơi vài hôm rồi mọi chuyện sẽ qua cả mà thôi

Đây không phải là lần đầu tiên các anh dính scandal. Nhưng như thế nào thằng bé lại trở về Seoul ,như thế nào mà lọt vào bàn tay của Shi Hyuk hyung rồi. Jin và Suga đang câu cá ngoài khơi xa cũng gọi thuyền nhỏ lật đật chạy vô lại đất liền...

Trở vào phòng cậu, anh trở về phong thái nghiêm túc khi làm việc, trái phải phân minh. Anh nhìn cậu đang đứng trước mình run rẩy không khỏi buồn cười, thật sự là sợ anh đến thế.

"Bình thường mấy đứa nhóc kia phạt em như thế nào?"

"Đánh tay ạ"- bé con hớn hở trả lời ngay, anh là hỏi ý kiến cậu a~ nếu anh đánh tay sẽ đỡ bớt phần nào.

"Ồ...được ,vậy thì anh sẽ đánh bằng thứ khác ngoài tay. Đánh roi trúc, ĐÁNH ĐẾN KHI NÀO NÓ GÃY THÌ THÔI."- bé con trợn mắt nhìn anh, thiếu điều nghe liền sợ muốn chạy ra ngoài.

Cậu đâu biết vì anh vì cậu đã để tâm tư chuẩn bị thứ này, 2 cây roi trúc mỏng chập lại với nhau. Nhìn có vẻ dẻo dai lắm, biết khi nào nó mới gãy chứ, có khi mông cậu nát bét rồi nó vẫn còn nguyên ấy chứ.

"Hy..hyung aw.."

"Quần cởi, qua đó nằm sấp."- lần này anh không cho em sợ anh thề không phải là Bang Shi Hyuk nữa, thằng nhóc này không biết anh đã lo thế nào khi nó không bắt máy anh đâu

Anh sợ nó đọc mấy bình luận ác ý rồi nghĩ không thông. Thiếu điều lo lắng suýt bắt xe về Busan thì mới nhận được điện thoại của nhóc. Còn có ý định "ngược đãi bản thân" vì lý do không chính đáng nữa.
Dù sợ nhưng cậu biết bản thân lần này thật sự làm ảnh hưởng đến các anh nên cam tâm tình nguyện chịu phạt.

Ngoan ngoãn thoát 2 lớp quần, mặt đỏ ửng vì trước giờ cậu chưa khỏa thân trước mặt anh lần nào cả. Ôm lấy cái gối vùi mặt vào đó, phơi đôi mông trắng như trứng gà bóc xinh xinh sẵn sàng cho anh hành hạ. Chưa đánh thật nhưng đã đau lòng rồi này. Anh cầm chắc roi trong tay lướt qua lại cặp đào xinh kia khiến cậu rét run thật sự.

"Vút...Chát....Chát..A A A...ô ô.."- anh dùng 7 phần lực đánh xuống 2 roi, roi đặc biệt chắc khỏe còn chập lại, thập phần đau, như cắt một vết trên mông. JungKook nhận ra các anh bình thường đã nương tay với mình bao nhiêu, đây mới đúng nghĩa là phạt nè.

Bé con òa lên, mắt trợn tròn ôm lấy mông ngay mới 2 roi đầu tiên khóc tợn. Cái cây đó sát thương đặc biệt cao đi, buốt đến tận óc...còn đến 2 cây chập lại đúng là nổi đau nhân đôi. 2 lằn sưng đỏ đậm nhanh chóng nổi trên mông nhỏ.

Anh cảm nhận được bé con đang rất đau, đang run rẩy, đang chịu đựng từng roi mà anh đánh nó. Làm sao mà không xót cho được. Anh cũng không vội để nó xoa một chút, vì anh biết anh đánh nó đau hơn mấy đứa nhóc kia đánh nhiều, xong lại thút thít ngoan thiệt ngoan nằm lại chỗ cũ để anh trách phạt.

"Vút...Chát...Chát..Ô..ô hức..đ..đau quá hyung..ư.."- Bang Shi Hyuk anh trước giờ đã nhắm làm gì là làm đến cùng, né 2 lằn roi sưng cộm ra, anh đánh lùi xuống một chút vẫn với lực đó.

Đau điếng người, JungKook hận không thể đứng dậy, cậu khóc nấc thương tâm, rướn người một chút nhầm bớt đau.

"Làm ơn...hức..trói tay chân...em lại.. Em muốn toàn tâm...toàn ý nhận hết..hức trận phạt này."- anh không biết nên khóc hay nên cười, thằng bé này vẫn còn tự trách bản thân.

"Được."- sau đấy tìm đâu đó được 2 đoạn dây buộc hàng, trói tay chân đứa nhỏ lại theo lời đứa nhỏ này, em sẽ đau chết cho mà xem.

"Vút...Chát...Chát...Hức...ư..khụ khụ..ô..ô"- đúng thật là cực hình, anh đã giảm bớt lực, thật sự không nỡ nhìn đứa nhỏ này quằn quại dưới đòn roi như vậy. Khóc muốn trôi cả nhà mà còn mạnh miệng bảo anh trói lại, nhìn lằn đỏ tím trải dài khắp mông nhỏ trắng hồng mà đau lòng.

"Vút..Chát...Chát aaa..hức hức"

"JungKook hãy nhớ lấy, anh đánh không phải vì em xăm hình, mà là cách em suy nghĩ. Em không được làm bất cứ việc gì vì ai đó mà tổn hại bản thân mình, anh sẽ không tha thứ cho em , hiểu không?"- anh vừa xuống tay vừa nói cho cậu hiểu.

Mất công thằng nhóc này lại giữ trong lòng. Roi trúc đánh xuống, nếu anh không kìm lực thiếu điều da thịt mỏng manh như bé con đã phá da chảy máu rồi. Nhìn nhóc con bất lực cạ mặt vô gối gồng mình chịu đau, khóc nhiều như vậy, thật sự quá không nhẫn tâm.

Rõ ràng là đau như vậy còn không nói 1 câu xin tha, hôm nay anh sẽ đánh đến khi đứa nhóc này bảo anh dừng lại,để xem em chịu được tới đâu.

"Vút...Chát..Chát...Chát...Chát."

"Ô Ô...hức..Hyukie...k..Kookie đau...làm ơn...nghỉ một lát...hức hức"- anh cố tình đánh trùng nhau khiến cậu khóc điếng người, hét lên thảm thiết.

Giữa mông cũng tím lại một mảng, nổi đau thật quá sức chịu đựng của thằng bé rồi. Đứa bé theo bản năng giẫy giẫy 2 chân nhưng không có cách nào, mông như ai đó cắt đi từng chút một.

Thỏ khóc mãi cũng thật chẳng còn sức, chỉ còn tiếng nức nở nằm bất lực, nước mắt cũng chắc ướt mèm cái gối hết rồi.

Rồi anh im lặng, thằng bé chắc hẳn đau đến tê tâm liệt phế rồi vẫn không hề xin tha, chỉ kêu anh cho nghỉ một lát. Cửa kêu ầm một phát, dàn hyung line từ đâu trở về thần tốc, cũng may họ đều ở trung tâm Seoul, không xa kí túc xá lắm, người ai cũng đầy mô hôi như đi đánh trận.

Ánh mắt đánh lên đầu tiên là bé con Kookie kia, thằng bé đã kiệt sức nằm rũ người đấy rồi, tay chân nhỏ bé bị trói lại, mông lằn xanh tím đủ cả. Trái tim của cả 4 như bị ai đó hung hăng cào xé, mắt nổi lên một tầng nước, bảo bối nhỏ của họ.

Yoongi không kìm được bước đến nắm cổ áo Bang Shi Hyuk mắt đỏ hoe, anh chưa từng bất kính với người anh này như thế cả, mắt hằn cả tia máu trách cứ nặng nề. Đứa nhỏ họ nguyện hi sinh tất cả để bảo bọc đang nằm đó.

" Sao hyung đánh thằng bé đến nông nỗi này."- mặc cho Namjoon cản lại, lửa giận của Suga hiện tại đã cháy quá đầu rồi.

Jin và JHope quay qua lật đật cởi trói cho đứa nhỏ không còn chút sức sống kia, JungKook chưa từng bị đánh nặng đến mức này. Hẳn phải đau lắm, nó khóc thét lên cơ mà.

"K..không..là em đáng bị phạt,..là em..em kêu anh ấy trói em lại."- JungKook yếu ớt lên tiếng, mông phía sau như muốn nứt ra, môi khô khốc không nói thành lời, nước mắt còn ướt cả mặt nhỏ chưa kịp khô.

"Thằng nhóc này làm mọi người lo lắng, còn định xăm hình vì các cậu, không nghe điện thoại làm mọi người lo lắng,bị người ta lợi dụng nhưng vẫn một mực bảo vệ họ. Yoongi cậu nói xem là đáng thương hay đáng trách"

Shi Hyuk thầm thở phào ,may là có người vào can, anh cũng không muốn đánh thằng nhỏ nữa,nhưng cũng vì chuyện này mà lần đầu anh thấy Yoongi có bộ mặt tức giận đến như vậy, thiếu điều tí nữa là nhai đầu anh rồi. Tay Yoongi trên người anh buông lỏng.

Mắt 4 anh dời qua đứa nhỏ đang nằm trên giường kia, nó là muốn hành mệt tim các anh nó phải không? Thằng bé này còn vì mấy anh mà định đi xăm vĩnh viễn à, có ngốc không đấy?

Yoongi vừa xót vừa giận buông cổ áo Shi Hyuk ra sau đấy kéo con thỏ còn đang nằm trên giường chưa mặc quần kia lên đùi làm ai cũng bất ngờ kể cả thỏ con.

"Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp..."

"Hức...yoon...Yoongi hyung đau quá, Kookie...biết sai rồi...ô Ô huhu"- cậu bất ngờ bị người anh bình thường hay cưng chiều đánh đến ngốc luôn, đến khi đau đến vùng vẫy trên đùi anh mới nức nở khóc ra uất ức.

Các anh không xót thương cậu còn đánh cậu. Namjoon, Jin, JHope định lên cản vì nhìn mông thằng bé không đành lòng nữa rồi. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng giọt nước mắt của Yoongi kịp rơi xuống, họ biết anh là người đau nhất nhưng vẫn cứng rắn dạy dỗ đứa nhỏ này.

"Tôi nói cho em biết nếu em vì chúng tôi tổn hại một chút nào,tôi sẽ không tha thứ cho em hiểu không JungKook?"

"Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp"

"Aaa...đau...Yoongi tha cho em..hức hức"- cuối cùng cũng chịu nói một câu "tha cho em", nổi đau thật sự vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu rồi.

Anh đánh không mạnh lắm nhưng mông em bé vốn đã đủ thảm từ trận đòn trước, đứa nhỏ không thể chịu thêm bất kì roi nào nữa đâu. Liều mạng đưa tay ra xoa xoa mông đau, chà qua chà lại, khóc oa oa nước mắt rơi không ngừng như một đứa trẻ.

Vậy là JungKook phóng thích hết tất cả nổi niềm hôm giờ ra ngoài rồi,hiện tại cứ nằm rũ trên đùi anh ôm lấy đôi mông sưng to khóc nức nở.

"Nằm đó, tôi lại lên xử em."- nói rồi chưa kịp dỗ dành gì đã đặt em bé xuống nệm đó để cậu oa oa khóc. Yoongi trực tiếp kéo hết mọi người xuống.

Ở dưới nhà, Bang Shi Hyuk mới mỉa mai một câu.

"Rõ ràng là nhóc đau lòng nó đến vậy sao lại cứng lòng thế làm gì?"

"Em tự biết tính toán, em còn chưa tha cho anh đánh nặng bảo bối nhà em đến vậy. Anh về đi."- và thế là Bang Shi Hyuk- chủ tịch BigHit trực tiếp bị 4 nhóc hyungline đạp ra khỏi cửa kí túc xá của BangTan không thương tiếc thế đó.

4 anh thật sự đau lòng đứa nhỏ này, cuối cùng Yoongi quyết định lên một mình. Chỉ có anh mới cứng lòng được với nó một chút lúc này.

Trở lên thấy một cục đáng yêu thút tha thút thít hít hít mũi đến tội, tay bấu góc nệm. Mông nhỏ tan nát hết rồi, anh làm sao mà không xót xa được đây.

JungKookie nhỏ bé thấy anh Yoongi vào thì run rẩy, bé sắp bị đập 1 trận nữa có phải không. Bé con thật sự đau lắm rồi mà, thế mà nín khóc ngay, chỉ dám mếu máo nhìn anh. Em bé nhỏ xíu xíu thu lại một cục lết lết vào góc giường.

Anh đạt tay lên mông trần của em bé như hù dọa sẽ vỗ xuống nếu bé còn di chuyển thế là thỏ con cứng đờ, rụt cổ lại chờ đánh.

"Nằm qua đây nhanh lên."- anh vờ nghiêm khắc ngồi trên giường vỗ vỗ lên đùi mình.

Biết anh không tha, bé tủi thân lắm, bị Shi Hyuk hyung đánh nặng vậy rồi mà vẫn chưa được bỏ qua. Uất ức nằm ngoan qua đùi anh, nấc nhỏ trong cổ họng.

"Đánh bao nhiêu cái mới đáng tội của em đây Kookie"- anh ôn nhu đặt tay lên mông của đứa nhỏ xoa xoa vỗ nhẹ

"Anh...Yoongi đánh em rồi mà...hức..tha"- bé long lanh mắt làm nũng anh, nhưng thật sự là đau thật.

"Lỗi lớn qua anh không bỏ qua được. Giờ làm sao đây."- Yoongi nén cười vẫn trêu chọc cậu.

"50 bàn tay nha JungKook."

"Naee..hức"- làm sao mà cậu chịu cho nổi đây, Kookie thật sự đau thật là đau rồi. Sao hôm nay không ai thương cậu hết vậy.

"Bốp..Oa..đau đau...cho em xoa xoa..huhu"- anh là đánh thật, vẫn muốn dạy dỗ đứa bé này một chút, tay nhóc định đưa xuống xoa xoa bị anh chặn lại giữ trên lưng, nước mắt vừa khô lại trào ra. Tủi thân, chính là vô cùng tủi thân, Yoongi hyung không xót cậu sao.

"Đánh 5 cái rồi anh cho xoa."

"Bốp..Bốp..Bốp...Bốp"

"Hức...không thương Yoongi hyung nữa..huhu...đa..đáng ghét..không yêu người ta...đauuu..hức hức"- sau đấy không đợi em bé xoa anh đã đưa tay vuốt ve xoa xoa nhẹ cặp đào xinh bị thương của bé con mà anh yêu thương.

Làm sao mà anh không xót nó được chứ, thương mới muốn giữ bên cạnh,thương mới không muốn đối phương vì mình mà tổn thương. Đó là tối kị của Yoongi, anh ôn nhu đôi mắt hiền như nước vuốt ve sóng lưng của cậu rồi đôi mông đầy lằn roi khiến anh đau lòng chết được kia.

"Đau thì lần sau không được như thế nữa, không sẽ đánh sưng mông nhỏ của em."- nói rồi còn vỗ vỗ mông nhỏ mấy cái làm bé nhắm tịt mắt tưởng thật.

"Yoongi không thương em, làm em đau."- biết được tha ,em bé thút thít nũng nịu.

"Còn một câu không thương nữa liền 10 roi."- anh nghiêm mặt với em bé trong lòng, đặt nhóc ngồi giữa 2 đùi anh tránh đụng vết thương rồi ôm lấy vào lòng vỗ về

"Bắt nạt người ta~"- nói rồi liền dưới đôi tay vuốt ve cưng nựng dễ chịu của Yoongi mà bé con tựa đầu vào ngực anh ngủ khò một giấc, quá mệt mỏi rồi, người anh nó thơm mùi thật dễ chịu.

Anh lắc đầu khẽ cười rồi nhẹ nhàng đặt bé con nằm nghiêng xuống nệm, anh cũng nằm xuống ôm lấy bé thỏ bự rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên mông nhỏ tím bầm hết cả lại. Khi em bé nhỏ nhíu mày hay mếu máo vì đau tim anh lại như bị nhéo 1 cái, hôn lên má bé như trấn an.

Xong việc yoongi ôm lấy thỏ đi ngủ, tay đưa xuống xoa xoa mông nhỏ cho em bé dễ chịu ngủ ngon. Anh cắn yêu đôi môi đào xinh đẹp của Kookie rồi hôn lên đó với tất cả tình yêu của anh.

2 bạn maknae line ở nước ngoài chiều mới tới nhà đã thấy bé thỏ tòn teng trên lưng anh NamJoon đang chạy chơi khắp nhà ,theo sau đó có Jin với Jhope chạy theo hứng, sợ em bé vàng ngọc trên lưng rớt xuống. Thật không biết cảnh tượng gì nữa.
___________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc ,hihi truyện đặt tròn 1k lượt bình chọn rồi ,cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nha. :3
Với cả các cậu muốn chap sau tớ viết JinKook nói về vụ tai nạn vừa rồi của bé con, hay VMin đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro