[JinKook] Bé con,em hư lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tui đêi, ai nhớ tui lên tiếng cái coi nạ :> thấy tui năng suất ghê hông, ai khen tui cho tui dui đi :3
Chap này tui lấy ý tưởng từ mẫu truyện tranh của bạn BTScomic. Thật sự rất đáng yêu luôn í. Tui sẽ để hình mẫu truyện ở dưới rồi mới viết. Mấy thím có đem mẫu truyện này đi đâu nhớ ghi nguồn của BTScomic nha.
Vẫn là câu nói cũ ,thấy truyện hay thì bình chọn và ủng hộ tui nha. Kamsamita <3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Jin hyung đánh em bé thật đó, trông thương thật sự ! ><


Đã vậy còn không cho người ta khóc nữa, coi tứk ghê hông. Mà bạn ấy vẽ đáng yêu ha, giờ tớ sẽ viết vào truyện nhe.
___________________________________________
Đã 4 giờ sáng rồi, Jeon JungKook thật sự không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Bé cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi đôi mắt to tròn cứ thao láo nhìn trần nhà.

Thế là chả hiểu gan to như nào trong đầu lại nảy lên cái suy nghĩ muốn lái xe ra ngoài đi dạo. Thật ra em bé này đã có bằng lái rồi thậm chí là bằng lái quốc tế luôn, nhưng các anh sợ đứa nhỏ lái nguy hiểm nên hiếm khi cho bé lái ra ngoài 1 mình, phải có các anh mới được, lái khuya thì càng không.

Với cả a ba đại nhân của bạn Jeon ở quê nhà cũng cưng con trai út như cưng trứng, xe điện 70 phân khối còn không cho đi sợ nguy hiểm nói chi là xe 4 bánh. Thế là a ba gọi vào nhờ các anh quản lý xe của em bé, nghĩ mà chán á.

Chiếc Mercedes mới cóng còn chưa chạy được mấy lần nữa á. Thế là sự táy máy tò mò, hiếu động lại trội dậy lúc 4h sáng, nói sáng vậy thôi chứ trời lúc này vẫn còn mù mịt tối. Bên ngoài chỉ có mấy chiếc xe chạy qua lại, vắng tanh thôi.

Ý chí nghịch ngợm lại lấn át nổi sợ ,bị phát hiện chắc chắn sẽ mềm mông, nhất là Jin hyung. "Mama" thứ 2 của bé trong kí túc xá, an toàn luôn là trên hết, bé bị thương anh lo, bé bị ốm anh chăm, bé đói bụng anh nấu có khi còn ngồi cho anh đút. Đích thị là một bà mẹ, lúc cậu mua xe này đòi chạy ngay, anh là người không vừa lòng nhất, sợ cậu trầy cái tay ,cái chân rồi anh lại xót.

Thế là từ đó có luật là mỗi khi bé lái xe phải có hyung khác đi chung thì mới được, còn không thì chỉ được đi xe điện thôi. Dăm ba lần bé đi mua sữa chuối toàn phải chạy bằng xe đạp điện, bữa chạy ra tới cổng công ty vấp cái ghềnh thế là té oạch xuống, anh Jin thấy thế là càng không có niềm tin giao việc lái xe cho bé.

Bé mon men tới tủ bếp của anh lấy cái chìa khóa trên kệ được giấu sâu trong kệ đựng chén đĩa. Có hôm bé lén lút chìa mắt thỏ vào rình được phát hiện chỗ Jin hyung để chìa khóa rồi. Chàng ta hí hứng lắm, lấy được cái chìa khóa còn nhảy chân sáo ra xe.

Bật được xe lên cái là hào hứng hẳn lên, vi vu chạy đi mà không hay thứ gì đang chờ mình trong tương lai. Đường xá vắng vẻ xe qua lại, bật một đoạn "If You" nhẹ nhàng sâu lắng làm tâm trạng thanh thản đi hẳn sau những ngày mệt nhọc, tâm hồn theo đó phiêu lãng tận mây.

Vừa lái xe, vừa hồi tưởng lại quá khứ của nhóm, những ngày đầu trong căn phòng KTX bé tí , nằm giường tầng, có mỗi một cái toilet xài chung, mọi người ăn chung một bàn cơm, hôm nào có nhiều thịt một chút là hân hoan như một bầy trẻ nhỏ háu đói.

Những cực khổ ngày đó đáng lắm, một nhóm nugu bị xem thường dần dần dùng chính đam mê và âm nhạc của mình để cảm hóa công chúng, dần dần tạo nên vị thế của chính mình trên thị trường công nghiệp idol. Mắt lại cay cay nhớ lúc không có phòng thu âm riêng, bé con cậu phải chui rút vào tủ quần áo sáng tác nhạc, rồi ngủ trong đó hồi nào không hay.

Các anh tìm cả nửa ngày trời phát hiện một góc áo thòi ra mới biết bé ở trong đó mà bế ra ngoài. Đang chạy chầm chậm trên đường không chú ý mấy cái xe đỗ xe lấn chiếm làn đường làm cậu phải bất ngờ lách qua làn đường bên kia.

Ầm....
Ôi xong, quẹt trúng một xe taxi đang đi hướng ngược lại, mà lỗi là do bé lách qua làn đường của người ta. Cả 2 va nhau, bị đụng trúng vào cửa xe sát đó, đều bị bầm hết một mảng ngay cánh tay. Hoảng hốt mất mấy giây, đau nhói ở cánh tay làm bé con hồi tỉnh, lập tức tấp xe vào lề ngoan ngoãn chạy lạch bạch qua xem chú tài xế thế nào.

Nhìn đứa bé ngoan ngoãn, mặt không khỏi sợ hãi lo lắng mà ông thấy có chút đáng yêu. Như đứa con trai nhỏ ở nhà của ông vậy, đứa bé này nhìn như trẻ con cấp 3 mới 18 tuổi ấy mà được lái xe ra đường rồi sao.

"Không sao, không sao, đụng trúng tí thôi. Lần sau cháu đi xe cẩn thận hơn nhé."- bác tài cười hiền đi xuống vỗ cánh tay em bé. Đúng trúng chỗ đau làm bé đau nhói vô thức kêu lên "aw~", thế là ông lo lắng kéo tay đứa nhỏ vào lề vạch lên xem, bầm tím một mảng, da thịt trắng nõn như thế này.

Chợt thấy xót xót như con trai ruột mình bị thương,ánh mắt đầu tiên nhìn đứa bé này ông đã có thiện cảm ngay, hiền lành đáng yêu. Ông đã bị đụng mấy lần vì chạy mấy chuyến khuya như này rồi, cũng toàn là bọn thanh niên nhưng chẳng có cậu nhóc nào tử tế lo lắng xuống xe hỏi han ông thế này.

"Bác ơi, lên đồn cảnh sát với con nha, con phải chịu trách nhiệm và nộp phạt. Còn dẫn bác đi khám nữa."- JungKook tròn xoe mắt níu tay ông khẳng định chắc nịch, như thể nếu ông không lên đồn cảnh sát với bé thì bé không buông ra đâu.

"Không cần phứt tạp như thế. Đụng một chút thôi mà, với cả một phần cũng tại mấy cái xe đó đỗ chiếm làn đường kia chứ có phải tại cháu hoàn toàn đâu. Trở về nhà đi cháu."- Ông cười hiền xoa đầu cậu bé mới quen, con cái nhà ai nuôi mà đáng yêu thế không biết. JungKook khẽ nhíu mày, giọng tha thiết nói với bác tài xế, tự nhiên bé cảm giác bác tài xế ấm áp giống a ba của bé quá. Thế là càng muốn đền bù cho bác nhiều hơn nữa.

"Nhưng các anh và bố mẹ dạy cháu phải là một đứa bé có trách nhiệm. Nếu bác không cùng cháu lên sở cảnh sát, chắc Kookie sẽ cắn rứt lắm."- mắt to tròn xoe ầng ậc nước, bặm môi nhìn bác tài xế. Và quả nhiên bác tài cũng không thể thoát khỏi mị lực của khuôn mặt đáng yêu đó, nhìn qua xe đứa nhỏ.

Thấy cũng là loại xe mắc tiền của dân giàu có ,ông biết chắc cậu nhóc này gia thế không nhỏ,không thiếu tiền nên đành gật đầu theo bé con này lên đồn cảnh sát khai nhận hết mọi việc tất tần tật.

Viên cảnh sát nhìn JungKook BTS đại giá quang lâm không khỏi trợn mắt dụi mắt mấy lần. Tưởng cậu như những người nổi tiếng khác dùng tiền bịt miệng công an các cậu giấu kín vụ này.

Nhưng biết bé con này không chỉ chủ động tìm tới kể tường tận, còn ngoan ngoãn nộp phạt, kiểm tra nồng độ cồn thì không thấy có say. Chỉ thấy bé con cậu ra ôm rồi xem xét tay bác tài xế mãi mà cảm thấy đáng yêu gì đâu. Quả nhiên tin đồn út vàng BTS nhân cách vàng quả thật không sai.

Anh cảnh sát coi lại đoạn video được quay lại bằng camera trên đoạn đường đó, đúng là JungKook có lấn làn nên đụng phải bác tài nhưng cũng một phần tại mấy xe kia đỗ sai vị trí. Nhưng luật pháp đại Hàn đặt ra thì mỗi công dân trên đất nước phải có trách nhiệm tuân theo, không ngoại trừ một ai. Cậu vi phạm là thật và cậu phải chịu trách nhiệm vì điều đó.

Thế là hoàn tất các bước ,rồi giấy tờ, nộp phạt các kiểu đúng chuẩn, bé còn kéo cả bác tài đi lên bệnh viện để xem tình hình vết thương thế nào. Sợ gãy hay nứt xương thì làm sao, bác tài xế cũng bó tay đành chìu theo, anh cảnh sát cũng phải bật cười vì độ đáng yêu.

Chưa thấy một cậu nhóc nào lại nhiệt tình như thế, lần đầu thấy người tung xe còn nhiệt tình chịu trách nhiệm hơn cả người bị hại. Ra tới cửa sở cảnh sát bé mới khựng lại một chút,bé phải gọi điện nói mấy anh a~, tay của cậu chắc không lái được nữa rồi, nãy lái tới đây mà đau đến muốn nứt ra. Bác tài cũng bị thương không lái được đành bấm bụng gọi cho Jin hyung.

"Alo, JungKookie à, đang ở nhà mà gọi anh chi vậy, khuya rồi sao không ngủ đi em."- Jin ngái ngủ đáp lại đứa nhỏ, Suga nhạy cảm với âm thanh nghe thấy cũng tỉnh dậy.

"Hiong a~ ...e..em đang ở đồn cảnh sát, anh chạy xe lên đây với em đi. Mọi chuyện em sẽ giải thích sau."- em bé nhát gừng đáp lại lời anh, xác định cậu ngày mai không có mông lết qua được studio để mà làm nhạc rồi.

"HẢ?? EM LÀM GÌ MÀ Ở SỞ CẢNH SÁT. Đứng đó đợi anh"- Jin tỉnh cả ngủ la lên, thành công làm Yoongi bên kia cũng giật mình lo lắng ,bồn chồn theo. Rồi anh tắt máy lật đật thay cái quần, khoác áo gió ra ngoài khỏi thay cái áo luôn.

"Sao thế anh? Jungkookie nó bị gì vậy?"- Yoongi cũng lo lắng không kém, đứa nhỏ này khuya lắc khuya lơ không ngủ còn bị bắt lên đồn, không biết chuyện gì nữa đây.

"Anh mày cũng không rõ, nó chỉ bảo lên đón nó ở sở cảnh sát, chắc xảy ra chuyện gì rồi."

"Em đi với anh"- rồi bạn mèo cũng nhanh phóng xuống thay đồ cùng anh Jin đi đón tiểu quỷ đó, ở nhà anh làm sao an tâm cho được.

Đến nơi thấy đứa nhỏ đứng với một bác cũng hơn 40, kế bên còn có chiếc Mercedes mà anh cấm cậu đi, lờ mờ hiểu ra được chuyện gì. Jin bước tới chưa kịp gì nhéo tai nhóc con kia kéo lên, miệng mắng ngay tức khắc

"Cái thằng nhóc con này, em lại gây chuyện gì nữa đây."- Kookie bé con chưa biết gì đã bị anh nhéo tai đau thiệt đau kéo lên la oai oái. Bác tài xế nhìn là biết 2 người anh trai của đứa nhỏ này liền can Jin lại, kéo đứa nhỏ vào ngực mình, chả hiểu sao nhìn JungKook ông lại nổi lên máu làm cha muốn che chở,bảo vệ nó.

"Thôi cậu ơi,thằng bé cũng đang bị thương mà. Đừng mắng nó, tội nghiệp."- Jin nhìn thằng nhóc đang núp trong lòng người xa lạ mắt tủi thân nhìn anh lại mủi lòng, vẫn là anh nóng tính quá.

Yoongi nghe bảo bối bị thương liền kéo đứa nhỏ ra kiểm tra qua lại. Thấy vết bầm tím bự trên tay nhỏ xinh trắng trẻo mà đau lòng không thôi, mắt lo lắng nhìn nhưng vẫn có chút trách móc đứa nhỏ.

Anh biết tại sao đứa nhỏ này lại muốn gọi các anh lên rồi, cái tay này làm sao có thể lái xe được nữa, sưng tấy bầm tím cả lên.

"Em muốn đưa bác ấy lên bệnh viện khám phải không?"- nói về độ thấu hiểu,và óc quan sát, không ai qua Yoongi, anh bề ngoài tĩnh lặng nhưng lại hay để tâm người khác nhất từ những việc nhỏ nhặt đến việc lớn. Cậu nhìn anh gật đầu , có hơi bất ngờ sao cậu chưa nói mà anh đã biết rồi.

Thế là để nhờ xe của cả 2 ở đồn cảnh sát, cả 4 đi lên bệnh viện bằng xe của Jin. SeokJin kể từ đó không nói một lời nào chỉ đi theo, khám cho bác tài xế rồi sẵn tiện khám luôn cho đứa nhỏ. Để Yoongi đỡ đần hết ,anh chỉ đứng đằng sau nhìn, đúng Jin là đang giận ,rất giận là đằng khác.

Nhìn thằng bé mím môi mắt nhắm tịt lại chịu đau khi y tá thoa thuốc tan máu bầm mà anh xót hết cả ruột gan. Lại vờ như không có cảm xúc gì đi ra ngoài ngồi để Yoongi trong đó dỗ dành nhóc con đó.
Sau khi khám xong, cả 2 đều không bị gì nghiêm trọng ,chỉ là vết thương ngoài da.

Thế là chạy ngược về sở cảnh sát để lấy xe, Jin quan tâm hỏi đi hỏi lại bác tài trở về được không, bác bảo bác bị hoài cũng quen rồi không sao thì anh mới an tâm. Nhìn qua đứa nhỏ kia mệt quá ngủ khò trong lòng Yoongi mà thở dài còn phảng phất mùi tức giận.

Giờ này mới chịu ngủ, nhóc con này khi nào mới định trưởng thành để anh bớt lo đây. Mà căn bản là Jeon JungKook không phải không muốn lớn nhưng các anh tình nguyện chấp nhận dung túng phần trẻ con trong đứa nhỏ này. Yêu thương em nhiều hơn một chút, cưng chiều em nhiều hơn một chút, thế là ngày qua ngày dưỡng ra một Jeon JungKook vừa xinh trai, trắng trẻo, mập béo, lại ngày càng dễ thương và biết lấy lòng các anh.

Jin qua chạy xe của nhóc con kia về, cũng may xe không trầy to lắm, mua sơn phun lại là được, chứ không thì tiếc chết, xe mắc như vậy! Tổ tông nhỏ gây chuyện rồi nằm ở băng ghế sau ngủ quên trời quên đất, đến nơi Jin hyung cũng phải cõng vô nhà giúp, vừa đặt được con thỏ heo xuống giường thì em bé giật mình tỉnh giấc, thấy gương mặt của Jin hyung phóng đại trước mặt, xa xa còn có Yoongi hyung.

Thỏ liều mạng ôm eo anh không biết sợ là gì, ở nhà bé hay nhây nhất là với Jin hyung. Bé biết anh đang giận bé lắm nên cứ dùng mọi cách để lấy lòng thương của anh để anh tha thứ cho bé.

"Anh mày chưa có tha thứ cho nhóc dễ dàng thế đâu. Liệu hồn!"- nhéo cái má bánh bao mềm mại của thỏ heo kéo lên, thiệt muốn sứt luôn cái má con trai nhà người ta.

Bề ngoài hổ báo với thằng nhỏ vậy thôi chứ trong tim là 7749 trái tim màu hường đang bay phấp phới vì máu cuồng em rồi. Bé Jeon níu cổ tay anh lại suýt xoa, nhéo cái gì mà muốn đỏ lè má người ta luôn rồi.

"Jungoo qua ngủ với anh nhớ."- cười híp mắt cong lại như trăng khuyết lộ cặp răng thỏ xinh xắn, 2 cặp má hồng hồng cong lên, nói lại thập phần dễ nghe như vậy. Là đang giở trò làm nũng, câu dẫn anh đây mà. Thế là dù khoái lắm nhưng vẫn vờ mặt lạnh như hồ nước mùa đông

"Hừ, rảnh nợ."- nói thì nói cho dữ thế thôi chứ cũng không cản thằng nhỏ lon ton qua phòng mình. Yoongi cũng ngao ngán đi lướt theo như cái bóng đèn, có phải anh hiền quá rồi không mà Jungoo nó hết sợ anh nữa rồi, toàn đu bám đi lấy lòng ông anh cả là như nào. Cơ mà nhìn liêm sỉ của ông anh do thằng nhỏ mà dần mất hết buồn cười chết được.

Cái giường mỗi người tính ra thì cũng bự tổ chảng, anh nằm lên còn cố tình quay mặt qua hướng khác mặc kệ thằng nhóc con kia, anh còn chưa hết giận nó cái vụ dám lén trộm chìa khóa chạy xe ,còn đi khuya như vậy nữa. Thiệt hết nói nổi mà!

Chợt có mái đầu nhỏ xù xù sau lưng dụi dụi, có một cục mềm mềm đang bám sau lưng anh nha. JungKook vòng tay ôm lấy eo anh rồi thủ thỉ.

"Anh ơi, đừng có giận JungKook nữa. Em biết lỗi rồi mà."- cục cưng nhỏ nói với giọng buồn ơi là buồn,phải nói là tủi thân cực hạn luôn, còn dụi đầu vô lưng anh. Aw, chết tiệt! Cứng lòng không được nữa Kim SeokJin xoay người lại trực tiếp ôm lấy con thỏ ngốc nghếch kia vào lòng, thơm nhẹ lên trán nó một cái, xoa xoa cái đầu tròn

"Ngủ đi,mai tính tiếp."-thế là cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ, cũng sắp sáng rồi còn đâu, chắc ngủ tới trưa luôn quá.

10h30 sáng hôm sau, bạn nhỏ Jeon còn muốn nướng thêm tí nữa chưa chịu dậy, Yoongi đã dậy sớm lên studio rồi còn đâu, SeokJin đã tỉnh ngủ từ nửa tiếng trước cơ mà bị con thỏ heo này ôm cứng ngắt, má của nó còn áp ngay vào cánh tay anh, thập phần dễ thương. Anh xoa xoa má nhỏ tròn tròn của tiểu tổ tông, dịu dàng áp sát rót mật vô tai nó

"Dậy mau lên,trễ rồi."- sau đó cắn nhẹ vành tai của em bé, Jeon thỏ nhíu nhíu mày rồi cũng quơ quào tay sau đấy nằm sấp quay qua hướng kia ngủ tiếp. Jin nở một nụ cười biến thái sau đấy đặt tay xuống mông nhỏ của đứa bé còn đang say ngủ kia nhịp nhịp.

"Còn không dậy anh tét mông em đấy."- còn vỗ bộp bộp làm minh họa cho lời nói.
"Ư..ưhm...em dậy cũng sẽ bị tét mông thôi mà. Để em ngủ một lát đi hiong~"- trong giấc mộng đẹp bé vẫn biết ý thức được tội lỗi của bản thân đi.

"Bốp...Bốp....đã chịu dậy chưa."- nói là làm ,anh không nặng không nhẹ phát lên mông nhỏ đang trong tầm tay kia 2 cái.
"Oa...Jin hiong xấu xa~" - rõ là đã ngồi dậy rồi mà 2 mắt thỏ vẫn nhắm tịt, môi dẩu xuống mếu mếu máo máo trông cưng hết biết. Tay nhỏ chìa ra sau xoa đào bị ăn đau.

"Được rồi, dậy đi anh Jin thương em được không? Đợi ăn đòn mới chịu nghe lời."- thế là ôm con thỏ còn đang gật gù kia làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt là tỉnh táo, sảng khoái lại ngay.

Gọi nhờ Jimin đem lên giúp ly sữa, rồi còn âm thầm kêu thằng bé tìm thuốc bôi mông cho đứa nhỏ trong kia, sắp bị anh đè đánh cho một trận rồi.

"Hiong aw~ anh nhẹ tay với bé con của em thôi đấy."- sau đấy bạn Diminie còn ngó nghiêng vào trong phòng lo lắng cho cục vàng. SeokJin mặt đầy hắc tuyến, mấy cái đứa này làm như anh nó là hung thần không bằng ấy, làm như anh không xót cái con thỏ heo xinh xắn kia ấy. Phủi phủi tay bảo nó đi rồi thở dài trở vào phòng làm việc đại sự.

Khều khều cái con thỏ còn đang không lo nghĩ gì mà nghịch điện thoại trên giường kia.

"Uống sữa đi nhanh lên, ngủ muộn quá anh mày không kịp làm bữa sáng đây này."- về sức khỏe trong nhóm nhất là đứa nhỏ này SeokJin đặc biệt chú trọng. Không được bỏ bữa, thằng bé này lại còn hay bị chứng đau dạ dày nữa.

Biết anh lo nên bé ngoan ngoãn ôm ly sữa bằng 2 tay rồi một phát uống hết, 2 bên mép còn dính ít sữa thiệt đáng yêu quá mà. Bé ơi, em hút hồn người ta rồi kia.

"Nhìn xấu quá đi."- thế là bẹo 2 cái má phính mềm mềm của người ta ra hai bên, Môi mắt long lanh của cậu nhóc xuyên qua tâm nhãn anh, lọt sâu vào tận trái tim của chàng trai trưởng thành.

Anh nhận ra anh yêu JungKook nhiều đến mức nào, nhiều đến mức anh có thể bỏ qua mọi sai lầm để bao bọc, che chở nó. Anh nhận ra bấy lâu nay thằng bé như lục phũ ngũ tạng của chính mình, là nguồn sống không thể thiếu nổi.

Nhận ra...thằng nhóc có tính háo thắng ,thích chinh phục này đã chinh phục thân xác lẫn trái tim anh mất rồi, vì anh biết anh dễ dãi, anh hay đùa giỡn với nó nên mỗi lần phạm lỗi nó lại hay tìm anh cầu cứu, mà không buồn để tâm anh có giận nó hay không.

Anh nhận ra mình không đủ ngầu để được thằng bé thần tượng như Namjoon, không đủ ngọt ngào như Jimin, không đủ hiểu ý hòa hợp để chơi đùa cùng nó như Taehyung, không nhảy siêu như Hoseok, cũng không đủ nhẫn nhịn bỏ qua cái tôi của mình để đứng đằng sau dõi theo dìu dắt nó từng bước trên con đường gian nan này như Yoongi. Rốt cuộc điều mà anh có thể làm tốt nhất là chỉ có thể nấu cho nó một bữa cơm ngon không hơn không kém.

SeokJin không kìm được gương mặt xinh đẹp của người thương trước mặt, ôn nhu nâng niu nắm lấy cằm của đứa nhỏ nâng lên một góc 30°, đặt lên đó một nụ hôn, anh chưa từng hôn ai.

Cũng chưa biết cảm giác đó như thế nào, anh chỉ biết làm theo bản năng của một kẻ si tình, anh chỉ biết trong trường hợp đó anh phải làm như vậy. Môi lồng môi quấn quít nhau, môi đào xinh đẹp của thằng bé này thật như mỹ vị gây nghiện khó cưỡng.

Đôi môi nhỏ thơm mùi sữa ngày ngày cãi nhau chí chóe với anh, nay mềm mại chạm đến từng tế bào, ngóc ngách trong tâm hồn anh. Jeon JungKook, em nói đi, làm cách nào để tôi chấm dứt thứ tình cảm ngốc nghếch vô vọng này với em.
Anh đẩy nhẹ đứa nhỏ đang còn ngây ngốc sau nụ hôn vừa rồi oạch một phát ngã xuống giường, còn định bồi thêm một nụ hôn nữa, mặc kệ tất thảy, hôm nay anh nhất định làm càn để đứa nhỏ này biết rõ tình cảm của anh.

Mái tóc xù bay loạn qua 2 bên lộ trán của tiểu thiên thần, môi đo đỏ sau đợt day dưa không dứt vừa rồi, đôi mắt tròn xoe pha lẫn ngạc nhiên cùng hoang mang không nói thành lời. Jin hiong~ vừa làm hành động của những người yêu nhau thường làm đúng không?

Nước mắt trong suốt ứ đọng từng chút trên mi mắt rồi tràn thành hàng chảy dọc xuống tai. Tiếng nấc nghẹn của bé con kéo anh lại trong cơn say tình, làm anh bối rối, làm anh lo lắng. Có phải anh làm tổn thương bảo bối nhỏ rồi không,có phải thằng bé sẽ ghét bỏ người anh này không?

"Kim SeokJin, nếu không yêu em thì đừng đùa giỡn tình cảm của em mà."- giọng nói non nớt,ủy khuất đó châm vào trái tim của anh. Đôi mắt trong veo long lanh nhòe nước như muốn nhấn chìm anh mất rồi. Nhưng mà thằng bé còn thấy anh chưa đủ chân thành với nó hay sao mà lại kêu anh đùa giỡn nó.

Đứa nhóc này, em nghĩ loạn gì vậy. JungKook vừa nấc lên từng tiếng ngắt quãng, cậu yêu anh là thật, có tình cảm vượt mức với anh là thật. Jeon JungKook trước giờ cứ nghĩ người SeokJin hyung yêu là Namjoon hyung, nên cũng âm thầm chịu đựng chúc phúc cho cả 2, cố bỏ qua tình cảm đơn phương của bản thân.

Mỗi khi nhìn 2 người họ tình ý tràn ngập, SeokJin tự nhiên dựa vào người Namjoon tim cậu đau như bị ai đó xé làm đôi. SeokJin luôn mang lại cho JungKook cảm giác an toàn, nên mỗi khi lo sợ hay gặp chuyện,người đầu tiên cậu tìm tới luôn là anh, nhưng SeokJin lại không nhận ra sự đối xử đặc biệt này.

"Em yêu anh là thật..hức...nhưng em sẽ không chấp nhận SeokJin hyung vì thương hại em mà đối xử tốt với em...Namjoon hyung..hức sẽ buồn anh....ưhm.."- để ngăn miệng nhỏ của con thỏ kia nói thêm lời nào ngốc nghếch, anh dùng môi mình khóa chặt lấy, lấp đầy tâm trí cậu bằng tất cả chân thành và tình yêu của anh.

Nụ hôn mạnh mẽ hơn, không chút e dè, thằng nhóc anh thương vừa nói yêu anh có phải không? Anh không nghe nhầm chứ, còn điều gì hạnh phúc hơn nữa đâu, mắt của anh cũng ướt át 1 tầng, thật ngu ngốc, cả 2 đều yêu đối phương nhưng im lặng.

Nếu bỏ qua nhau rồi thì nuối tiếc cả đời có phải không? Luyến tiếc kéo ra sợi chỉ bạc, nhìn thằng bé vừa khóc khó khăn lấy lại dưỡng khí, 2 tay anh ôm lấy gò má cậu, giọng nói ôn nhu nghiêm túc chưa từng có

"Jeon JungKook, Kim SeokJin này cũng yêu em, yêu hơn chính bản thân mình. Để anh bên cạnh làm "người đặc biệt" chăm sóc cho em được không?"- con thỏ ngốc bị ngọt ngào của anh thổi vào tim ,mặt ngơ ngơ đến ngốc nghếch. Đến khi load kịp đã bị ấm áp của anh bủa vây thân thể nhỏ bé, cậu cũng cảm động choàng tay ôm chặt lại anh, cảm ơn ông trời đã không phụ lại tình cảm này của cậu.

"Vậy từ giờ anh chính là người yêu của em phải không Gukkie?"-chuyện tư rồi thì giờ tính qua chuyện công nè.
"Vâng ạ."- thỏ con không chút phòng bị mà đáp lời anh.

"Thế anh có quyền quản cuộc sống của em đúng không?"
"Nae...yeoboooo~"- cái miệng nhỏ này từ khi nào ngọt ngào thế chứ.
Buông cậu ra khỏi vòng tay mình, bỏ qua nét mặt u mê mọi khi. Đanh mặt nhìn đứa bé trước mặt có chút nghiêm túc.

" Thế anh hoàn toàn có quyền phạt em với những lỗi hôm qua đúng không?"- Kookie à,đánh em đau 1 anh đau tới 100 , 1000 lận. Nên đứa nhỏ nhà em bớt hành tim anh lại đi.

Biết là chuyện sớm muộn gì cũng tới, em bé ỉu xìu gật đầu, anh nhíu mày có chút không hài lòng, đứa nhỏ này còn không thèm trả lời anh tử tế. Nhưng SeokJin cũng không chấp nhặt mà bỏ qua. Chỉ muốn nhanh phạt đứa nhỏ xong hôn nó, dỗ dành nó, yêu thương nó.

"Thế đáng ăn đòn đúng không Kookie, phải đánh bằng gì mới đáng tội của em đây."

"Em..không biết ạ. Nhưng mà...nhưng mà... Kookie đã biết lỗi rồi, SeokJinie đừng đánh em có được không?"- bé con này biết anh không bao giờ khống chế được aegyo của bé nên cố tình tung hết cỡ, đúng như dự đoán.

Kim SeokJin đang nghiêm mặt, tự nhiên tan chảy đè má thằng nhỏ hôn tới tấp nhưng sau đó lại trở mặt vờ làm mặt lạnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Em không chọn vậy thì để anh chọn. Qua giường nằm sấp ngoan ngoãn lên đấy, bé ngoan nghe lời sẽ được hưởng khoan hồng."- sau đấy vớ lấy cây chổi lông gà cán gỗ gần đấy làm hung khí. Đứa bé kia dẩu môi 2 bàn chân tách ra, mũi chân hướng vào nhau cực kì đáng yêu.

Nhìn rõ là dỗi anh đây mà,mới đánh dấu chủ quyền là người yêu của người ta cách đây mới 1 phút trước thôi mà đã đè người ta xuống đánh đòn. Không du di cho người ta được một lần sao, thế là thỏ heo quay ngoắt mặt vào trong xị hết cả môi nhỏ xinh. Kim SeokJin tồn tại trước thằng nhóc kia tận 5 năm, nó thế nào anh lại còn không hiểu sao.

Chuyện gì ra chuyện đó, thương thì thương nhưng có lỗi phải phạt mới nhớ, chứ mà để nó lờn mặt anh rồi thì lại cưỡm mất chìa khóa te te chạy rong chơi thì có trời cũng không quản nổi. Chưa kể anh chăm thỏ kĩ như vậy, trắng trẻo mập mạp như cục bột xinh xinh làm sao nỡ để 1 vết xước an vị trên thân thể của thằng nhỏ được. Nên nhất quyết lần này đánh mông nhỏ hư hỏng sưng một vòng anh mới tha, cho chừa đi.

Nhịp chổi lên đào xinh, sau đấy lấy lại dáng dấp anh cả dạy dỗ em nhỏ. Xắn cả tay áo lên, nhưng ánh mắt giấu cỡ nào cũng không giấu nổi vẻ ôn nhu trong đáy mắt.

"Jeon JungKookie hôm qua phạm tất cả bao nhiêu lỗi nhỉ?"- vừa nói vừa nhịp chổi cơ mà con thỏ kia ỷ lại cưng chiều của anh không thèm trả lời, bé con tưởng anh là không nỡ đánh nó nên giở tính bướng bỉnh ra đối anh.

"Vút...chát..Au đau..."- lúc này bạn nhỏ mới nhận ra là anh nghiêm túc 100% và xác định mông bé sẽ không còn lành lặn để mà ngồi như bình thường nữa rồi. Tay ôm mông xoa xoa lằn mới nổi cộm lên, anh rõ ràng đánh không nhẹ tay tẹo nào. Jin hyung hết thương em bé rồi.

"Lấy cái tay ra, đánh gãy tay bây giờ. Nói mau!"- anh lấy chổi hất tay đứa nhỏ kia ra, lại nhịp nhịp lên cái mông bướng bỉnh kia. Anh mày chỉ hiền và cưng chiều với mày thôi em, nhưng khi bảo bối đụng đến vạch giới hạn của anh thì mông cũng nở hoa nhé!

Thế là em bé biết bướng hổng được nữa, mếu máo quay mặt ra ,áp mặt tròn lên 2 tay đang ngoan ngoãn khoanh trước mặt, ủy khuất trả lời.

"Em lén lấy chìa khóa xe chưa xin phép hyung, chạy xe khuya, không có hyung khác đi cùng, còn có...còn có...gây ra tai nạn ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm, ảnh hưởng đến mọi người."- nhìn cái miệng nhỏ hồng hồng luyên thuyên mà muốn cắn cho bỏ ghét, bảo bối ở đâu mà dễ thương vậy không biết.

"Gì mà ảnh hưởng hình ảnh nhóm, lo cho an toàn của nhóc trước đi kìa. Chạy xe kiểu đó lỡ như mà gây ra tai nạn nghiêm trọng hơn thì sao. Được rồi, nói ít hiểu nhiều, lắm tội như thế, anh mày cũng không biết phải đánh như thế nào cho hết tội. Vậy 80 roi cho tất cả đi." - sao mà lời từ miệng anh nó nhẹ nhàng như một làn gió còn vào tai bé con lại nặng như búa đè.

"Vút...chát...chát..chát.."
"Aaa..đau...Ư..ư..."- em nhỏ giật mình cái đụi, anh lại mạnh tay như vậy, đau lắm chứ bé không có làm quá đâu. Bé cố không khóc rồi mà mới mấy roi mắt đã ươm ướm nước thấy thương lắm, miệng nhỏ cong xuống bặm môi nhẹ cố kìm lại.

Tay thỏ nhỏ mềm mềm nắm chặt gối muốn đưa xuống xoa lắm mà không dám. Nhìn tiểu thiên hạ như thế lòng nào lại không xót cho được, chỉ muốn nhào vô uchuchu em bé thôi. Dịch chổi xuống tí để khỏi trùng, chứ mà đứa nhỏ này đau chẳng phải tim anh còn đau hơn nó nhiều lắm sao.

"Vút...chát...chát...chát"
"Ưhm Hức...hyung...xoa xoa...Kookie đau...hức"- thế là nấc mấy cái mắt đỏ hoe cả lên, tay lại mon men muốn xoa dịu 2 cái miếng thịt mềm kia. Thế mà ông anh tuyệt tình bồi thêm một câu

"Xoa mông 1 lần phạt thêm 3 roi nữa."- vừa nghe xong bé hức hức 2 tiếng, uất ức nhìn anh bằng cặp mắt thỏ nóng na nóng nánh, Jin Hiong quá đáng, đánh đau không cho người ta xoa. Nhìn bảo bối chật vật như vậy anh cũng xiêu lòng đành bảo

"Được rồi, ra luật mới đánh 10 roi mới được xoa cho một lần, nhớ chưa?"- do đang bận giận lẫy anh nên không để ý giọng Jin Hiong đã ôn nhu lắm rồi, cái thằng nhóc này anh đã phải xuống nước dữ lắm rồi đó.

Có ai đời anh làm anh cả đi phạt em út còn sợ nó giận không trời, đánh mấy đứa nhóc kia làm gì mất sức như vầy. Cứ đè xuống rồi đập cho bầm mông thôi. Nhưng mông thỏ của đứa bé này là bảo vật quốc gia a~ đánh hỏng rồi anh biết phải làm sao đây, tối nay anh còn muốn ôm thỏ đi ngủ mà.

"Vút...chát...chát...chát...chát"
"Ô..ô..hức...hức...ưhm..ư"- đập nhẹ 2 chân vào giường, mông đau nhức từng cơn luôn. Anh rõ ràng là không có nương tay bé mà. Trợn to mắt khóc oa oa, thì sau đấy đã có một bàn tay giúp em bé xoa xoa mông nhỏ cho đỡ đau rồi.

Tiếng thút thít rưng rứt cứ ít dần ít dần nhờ bàn tay dịu dàng của anh,mông thỏ bớt đau được 1 tẹo thì anh lại cầm hung khí lên, em bé khóc òa, lại đánh đánh đánh, mông của em còn để làm nhiều chuyện khác, chứ có phải để các anh đánh đòn quài đâu chứ, vài bữa mông xấu xí rồi em bé biết bắt đền anh nào đây, càng nghĩ càng uất ức tủi thân mà không biết trút ở đâu được.

"Nín dứt chưa. Lắm nước mắt thể hở"- thằng nhỏ khóc nhiều như thế lại khàn giọng, đau cổ, sưng mắt ,nghẹt mũi. Máu Mommy của anh lại nổi lên rồi. Nhìn cái mũi tròn với 2 má đỏ lên mà anh không khỏi buồn cười lẫn đau lòng.

Đáng yêu quá thể đáng rồi, nhóc con à, em khóc làm trái tim hyung vụng vỡ mất rồi.
Thế là đành bấm bụng đánh nương nhẹ lại một tí, thật khổ anh quá mà.

"Vút...chát chát chát..."
"Oa...oa...hết thư..ơng...b..bắt nạt em...hổng yêu..nữa..hức hức..ng..nghỉ chơi Jin hiong...Huhu..hức"- cái cục nhỏ này lại méc moi cái gì đấy nhìn cái miệng nhỏ không phục liên tục hoạt động kìa.

Thiệt tình, cứ phải cưng chiều nó cơ, cái cục này ai nuôi mà dễ thương được như này nhờ. Cơ mà miệng nhỏ hoạt động không ngớt vậy chứ vẫn ngoan ngoãn nằm yên anh có đánh đau quá cũng rướn người ,đập đập, quẫy quẫy 2 chân thỏ cho bớt đau miếng chứ không dám quậy quọ trốn đi. Như thế anh lại đánh cho mềm mông.

"Vút...Chát...chát...chát...chát"
"Aaa..anh Min Yoongi ơi,cứu bé với..ahuhu. thỏ bị anh SeokJin đánh chảy máu rồi...oa oa...hức"- Biết tại sao bé gọi anh Yoongi không, vì chỉ anh anh Yoongi mới có khả năng cản được Jin hyung lúc này thôi.

Min tổng bên dưới bắt được tín hiệu lập tức phóng lên giải cứu thỏ heo bảo bối nhưng tiếc là người tính không bằng SeokJin tính, chìa khóa phòng này có 2 cái, 1 cái của Min Yoongi ,một cái của Kim SeokJin hiện tại đã nằm gọn trong tay của Kim SeokJin cả rồi. Anh mày đã tính kế hết rồi em ạ, em còn non lắm. Tối qua lúc con thỏ và con mèo ngủ say ,anh đã nhanh tay lẹ mắt chộp lấy chìa khóa giữ luôn. Xử xong con thỏ trả cũng không muộn

Thôi rồi em ơi, ngọn cỏ cuối cùng đã đứt.
"Vút...chát..chát..chát"
"Hức..Aaa..em biết lỗi...rồi....hức...ưhm"- bé lật người qua ôm mông thỏ chà chà chắc đầy hết lằn rồi đây này.

Anh kéo con thỏ một phát nằm vắt qua đùi mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì quần đã bị anh kéo xuống, lằn đỏ đầy hết cả mông mà thương, có mấy roi anh đánh trùng đỏ thẫm sưng to lên mà xót hết cả ruột gan, mông mềm xác định ngay tầm đánh của anh.

"Bốp...có biết sợ không JungKook?"
"Oa..hổng dám..hổng dám nữa..hức..hiong~ tha em..."

"Bốp...bốp..tưởng ngoan lắm hay sao mà tha, đánh đau là phải nhớ nghe chưa"
"Òa..ô..em về..mách..mách bố..mẹ ở Busan, anh Jin hết..hết muốn nuôi, suốt ngày.... đánh đánh..hức."- thỏ lại chìa tay muốn xoa, có cách nào bụm miệng anh lại không chứ anh sắp bị con thỏ ngốc dễ thương nhà anh chọc cho cười chết rồi.

"Bốp...bốp..bốp..nói cái gì đó, anh không nuôi mà em mập béo được như này à,2 cái má phính ai chăm, mông căng tròn xinh đánh sướng tay như này là ai chăm đây hả?"- nói kèm theo hành động, SeokJin đưa tay lên bóp bóp 2 cái má phính hồng hào mềm mềm của em bé, làm cái miệng nhỏ chu ra khóc tutu làm anh thương quá trời quá đất.

"Au..hức..đánh quài..em bỏ nhà..ra đi... theo Yugyeomie ở cho coi..hức..đau quá."- tay bị anh nắm trên lưng rồi hết chống cự được gì luôn rồi. Mông nóng rát mà tay anh quạt một cái muốn bao hết mông người ta, rõ ràng là tay sắt chứ có phải tay đầu bếp đâu.

"Bốp..học đâu cái thói miệng mồm như thế...Bốp...lần sau còn như thế...Bốp..đừng trách anh dùng roi mây đánh em chảy máu thật nghe chưa..Bốp"

"Ô..ô..em biết òi...đừng có...hức đánh người ta nữa mà...hức"- thế là anh cũng không đánh nữa thật, nhìn thỏ con gồng hết cả người lên chịu đau anh đau lòng xoa mông cho bé con còn khóc chưa dứt kia.

Miệng méo xệch nước mắt nước mũi tèm nhèm hết trơn rồi, chồm qua lấy khăn giấy nhẹ lau lau mặt cho tiểu bảo bảo xinh xắn, lại đẹp trai lại rồi nè. Xoa được một lúc lại kéo quần lên cho em bé ôm nó lên đi vòng vòng phòng như dỗ trẻ con, đầu bé nghiêng qua dựa vào vai anh run run sụt sịt không dứt. Được một lúc tiếng thút thít tắt hẳn, anh đặt tiểu thiên hạ xuống giường.

"Th..thoa thuốc cho em...đau.."-còn ngoan ngoãn nằm xuống chìa mông cho anh thoa thuốc. Cơ mà bị phũ phàng không thương tiếc. Anh ôm đứa nhỏ dậy, hôn cái chóc cưng chiều lên trán nó

"Hư lắm, không thoa, cho khỏi lành luôn, còn 50 roi quỳ ở đây cho anh, chừng nào anh cho phép mới được tha."- chỉnh chỉnh cho đứa nhỏ quỳ ngoan trên giường và cố tình bỏ qua vẻ mặt ấm ức, tủi thân tủi phận của em bé mà xuống nấu cơm.

Nước mắt mới lau đó tràn ra quài, anh Jin là hết muốn nuôi bé thiệt gòi. Muốn bỏ Jungoo đi nuôi em bé khác xinh hơn rồi, đã đánh còn không thoa thuốc cho bé, còn phạt quỳ. Quá đáng thật mà.

Dằn lòng là vậy chứ anh xuống nấu cơm trưa cho tiểu bảo bối với đám nhóc kia nữa. Vừa mở cửa đã thấy 5 cặp mắt lú ra lo lắng, sợ anh mần thịt thằng nhỏ hay gì. Sau đấy xách cổ hết từng đứa xuống, phụ anh làm cơm trưa cho nhanh, phạt nhân nhi nhà mình đương nhiên xót rồi.

Nãy đánh thằng bé cũng không ít như vậy. Thế là với tốc độ ánh sáng chưa đầy 15p sau đã xong tất. Muốn lên bế em bé xuống nhưng vẫn muốn dạy dỗ cho đứa nhỏ thêm một bài học. Anh đứng từ dưới này sẵng giọng oang oang lên

"Jeon JungKook, xuống ăn cơm."- liếc cháy mặt những đứa tài lanh sắp lên giúp đứa nhỏ kia. Bộ anh mày không thương nó hay gì mà bây làm thấy ghê vậy. Bạn Jeon hổng thấy ai lên ôm xuống, nước mắt tủi thân, buồn bã lại rơi ngày một nhiều, chùi quài mà hông hết. Thế là em bé tự lết mông xuống nhà, mỗi bước đi đều đau nhói nhưng không có ai giúp bé hết trơn, Jungoo phải vịn cầu thang đi xuống.

Mắt mũi vừa lau lại tèm lem nước, thật biết cách khiến người ta đau lòng mà. Anh nào cũng xót hết cả ruột gan muốn nhào tới nhưng vì nể anh Jin, và biết anh làm thế cũng vì có dụng ý, thằng bé không thể cứ ỷ lại các anh mãi được. Chim tốt là phải biết sải cánh bay. Ngồi vô bàn cơm mà bé vẫn nước mắt ngắn dài, mặt buồn rười rượi, rõ ràng là toàn món bé thích trước mặt mà lại không ăn nổi.

Cả nhà không ai thương bé nữa rồi. Cũng may anh Jin còn tinh tế lót miếng đệm mềm dày cho bạn bé ngồi dễ chịu không bị đau mông, cứ chọt chọt chén cơm mãi ăn cũng không vô. SeokJin tưởng đứa nhỏ này giận lẫy, muốn chống đối với mình nên lớn tiếng với nó

"Lại còn khóc à? Không ăn thì đi ra ghế nằm sấp đấy. Lát tôi ra tính sổ với em. Nhanh lên"- thề có trời là cũng không biết SeokJin có cái động lực trời ban nào mà có thể lúc này đối xử với em bé anh cưng phũ phàng như vậy. Em bé thút tha thút thít, thật sự là do người ta nín không được chứ bộ, ai muốn nhõng nhẽo đâu, thế là bé con lủi thủi ra sofa nằm sấp theo lời anh.

Chính là bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận lắm lắm. Mấy hyung khác sốt ruột nhìn anh bằng ánh mắt không thể "thiện cảm" hơn. Nhưng biết tính anh Jin hay nóng nhất thời vậy thôi chứ anh thương JungKookie nhiều như vậy. Nên ăn nhanh lẹ rồi 5 anh hiểu chuyện té hết lên phòng. Muốn mở nút phải tìm người thắt nút a~
SeokJin thở dài, lúc này mới dọn ra cho bạn bé một mâm nhỏ toàn nhiều đồ ăn ngon còn nóng.

Anh là nóng với đứa nhỏ quá rồi, nó rõ ràng là muốn anh chiều chuộng ,dỗ dành một chút. Đặt tay lên mông tròn của bạn nhỏ đang nằm sấp xoa xoa, lại mít ướt rồi. Anh phải làm sao với tiểu bảo bảo này đây. Thật là...

Ôm bé từ ghế ngồi vào lòng mình, vuốt ve tóc đứa nhỏ, gạt đi những giọt nước mắt tủi thân của nhóc con.

"Anh sai rồi, anh Jin nặng lời với em. Kookie ăn cơm nha, anh có làm nhiều món cho em lắm này"- anh là thấy có lỗi cùng xót xa cho nhóc con này thật, chỉ thấy tiếng thút thít cùng cái lắc đầu của bé.

Jungkook quay mặt úp vào ngực anh thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái. Là giận anh thiệt rồi. Cục cưng xinh xinh giận anh rồi, làm sao bây giờ đây. Lại ôm mái đầu xù của bé con xoa xoa dịu dàng.

"JungKook ngoan nghe lời, ăn xong lại có sức giận anh Jin tiếp được không?"- xuống nước đến thế là cùng. Mắt thỏ đỏ hoe chớp chớp nhìn anh, sau đấy gật đầu, bé cũng đói thật chứ bộ.

Thôi không làm giá nữa đâu, thế là ngoan thiệt ngoan ngồi trên đùi anh cho anh đút ăn, lâu lâu anh lại vụng trộm vài cái hôn rơi rụng khắp mặt của bé. Đúng là Kim lợi dụng mà. Bé ăn ngon lành sạch sành sanh, sau đấy tiếp tục dỗi hờn dụi mặt vào ngực anh...ngủ ở đấy luôn. Anh cũng thua con thỏ nhỏ này luôn rồi.

Ôm trẻ con nhà mình lên phòng ôm nó, ủ nó trong lòng mình, cẩn thận bôi thuốc cho em bé tí hin đáng yêu. Xong hết thì lại uchuchu ăn đậu hũ của bé, anh chỉ có cái này là giỏi thôi.

Chiều bạn thỏ tóc xù chớp chớp mắt tỉnh giấc thấy gương mặt phóng đại siêu cấp đẹp trai của Jin hiong~ Em bé nhỏ tí lọt thỏm trong bờ ngực anh. Ngắm chán chê rồi ,thỏ ngốc mới sực nhớ anh người yêu là kẻ làm mông mình ê ẩm không qua studio làm việc được.

Thế là em bé chồm lên cắn cái cằm của anh trước mặt một cái cho bỏ ghét, cái tội dám đẹp trai hơn em, bắt nạt em, đánh em đau. Sau nay anh có gả cho em bé ,em bé cũng sẽ mách bố mẹ phạt anh cái tội dám đánh mông con trai dàng ngọc của bama đại nhân.

SeokJin bị đau nhíu mày mở mắt nhìn xuống đứa nhỏ trong ngực, rõ ràng là bộ dạng hờn dỗi , môi chu chu ra ấm ức lắm ấy. Thế là vòng tay ôm em bé chặt hơn một chút, tay vòng xuống xoa cặp mông tròn vểnh lên

"Còn đau hông bé?"- giọng nói menly thì thầm bên tai bé làm mặt thỏ đỏ lên xí hổ.

"Đương nhiên là đau rồi,anh thử bị đánh xem"- dỗi cho có để anh dỗ vậy thôi chứ vẫn hưởng thụ chui vào ngực anh tìm hơi ấm. Thế mà SeokJin muốn ghẹo đứa nhỏ ,vòng tay buông ra nằm sấp xuống thật.

"Này, mông này, cho em đánh đấy."- con thỏ ngạc nhiên thấy anh nằm xuống tưởng chừng hả dạ lắm ,sắp trả được thù cơ mà vừa muốn dơ tay lên tét 1 cái thật mạnh xuống mông anh chỉ thấy anh nhắm tịt mắt chờ đợi. Thỏ làm sao nỡ chứ,người ta đó giờ hiền lành,không nỡ làm tổn thương ai mà. Bé hông đánh, trèo lên lưng anh nằm bám lấy như con cua.

"Ghét, hổng đánh nữa."- mặt em phụng phịu, Jin phì cười, anh biết mà thằng bé này làm gì nỡ. Anh mới vừa vờ nhắm tịt mắt lại tí là đứa nhỏ xót ngay. Đồ ngốc hiền lành này, người ta có thể dễ dàng đả thương nó nhưng nó lại chẳng nỡ trả thù hay đánh lại người ta một cái. Thằng bé lương thiện này!

Thế là anh đeo thêm một bé thỏ xinh mềm mại mặt tròn trắng trắng sau lưng xuống nhà nấu ăn. SeoJin thỉnh thoảng nấu 1 tí bảo mệt quá là em bé trên lưng chồm tới hôn cái chụt tiếp thêm năng lương cho anh. Mấy anh em nhìn 2 người họ phát cẩu lương mà mặt không khỏi khinh bỉ, 2 người là cái đồ không có tiền đồ.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Chap này có vẻ không hay lắm nhề :3 cứ nhạt nhạt sao ấy, cơ mà thấy oke thì ủng hộ mình nha.
(Truyện có nhiều tình tiết hư cấu, cân nhắc khi đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro