[Vmin] Tụi mình là Chingu của nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa, thấy nhiều cmt thích Vmin, nên lúc đầu tui có chọn Vmin viết trước. Được nửa chap bí mẹ ý tưởng rồi nên chuyển qua viết BangKook ấy chứ. Chap này có đan xen NamMin với YoonKook nữa nha.
Thấy hay thì bấm ngôi sao xinh xinh phía dưới góc trái ủng hộ tui nghe :3. Kamsamita~
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
"Kim Taehy..hyung......"- mặt cậu nhòe nước, hình dáng vô tình trước mặt cũng nhòe đi theo dòng nước mắt, hình như có thứ gì đó vụn vỡ.

Bàn tay nhỏ vô thức đưa ra run rẩy chạm vào nhân ảnh đang xa dần mờ ảo trước mặt. Đôi chân cậu khụy xuống, đầu gối truyền lên một trận đau nhứt nhưng sao Jimin chẳng còn có thể cảm nhận được nữa. Vì trái tim của cậu đã đau lắm rồi, có người đã nhẫn tâm xé toạt nó rồi.

Chợt mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên não chạy thành dòng xuống môi cậu, máu mũi lại chảy rồi, gần đây cậu rất hay bị như vậy. Chẳng hiểu sao Jimin lại nở một nụ cười đau đớn. Mọi thứ trước mắt như phân thân thành trăm vạn quay cuồng tâm trí lấy đi thanh tỉnh của cậu, cơn choáng ập tới. Jimin không tài nào chống đỡ nổi ngã ập xuống.

Hôm nay người cậu yêu...không yêu cậu!
.
.
.
" Taehyung à....tớ..yêu cậu..Có thể nào cho tớ một cơ hội...được không?"- đôi mắt nhỏ của Jimin cũng có lúc toát ra sự lo lắng hồi hợp đến cực độ.

Phải nói là cậu phải tích góp bao nhiêu dũng khí mới dám đứng trước mặt cậu bạn cùng tuổi nói lời này. Cậu yêu Taehyung từ lâu rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu nụ cười hình hộp của cậu ấy, yêu cả những lúc hờn giận môi cong xuống chờ cậu đến dỗ.

Nhưng con gấu ngốc kia hình như chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ đó với cậu. Cả nhóm đều biết riêng mỗi Taehyung là không biết. Con người ta trong tình yêu thường ngu muội như thế, à mà cũng không đúng Taehyung cũng đâu có yêu cậu.

"Jiminie... Cậu nói gì vậy, 2 người con trai làm sao có thể, cậu đùa tớ phải không?"- mặt anh bàng hoàng, bỡ ngỡ như không tin được điều mình đang nghe. Cậu bạn thân của mình nói yêu mình, nghĩ thế nào cũng thấy thật kì quặc.

Taehyung vô thức trách khỏi bàn tay đang muốn chạm vào anh của Jimin, điều đó làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Có phải hay không Taehyung xem cậu như dịch bệnh mà xa lánh cậu không?

"Không, Tae...tớ...yêu cậu mà..."-lời chưa kịp nói hết, người trước mặt đã cắt ngang lời cậu, giọng nói nghe ra bối rối cùng dứt khoát, còn lại đều là không nỡ.

"Jimin à, tớ không có cảm giác đó với cậu. Jimin hiểu mà đúng không? Tớ...có lẽ nên rời khỏi đây."- Taehyung quay lưng bước đi, những bước nhanh dứt khoát và dài như trốn chạy, vô tình cào vào tim cậu thêm vài vết rướm máu. Anh chỉ nghĩ cần để cậu một mình để bình tâm lại, cậu lại nghĩ người ta đã bỏ rơi mình rồi, không cần đến mình nữa rồi. Rốt cuộc phải làm thế nào mới phải!

Taehyung đi được nửa chừng khựng lại, nhớ đến con mèo nhỏ kia sức khỏe phi thường không tốt, trời lại lạnh như vậy. Nói cho cùng vẫn còn một chữ thương đọng lại, dù anh không biết tình cảm mập mờ giữa mình và Jimin là gì nhưng Taehyung thừa nhận anh thương Jimin, muốn bên cạnh chăm sóc cho cậu. Khi nãy bất ngờ ập tới, anh bàng hoàng khi nghe sự thật đó nên có phải nhất thời nói ra lời từ chối quá tàn nhẫn với đứa nhỏ đó rồi không?

Đôi chân anh ngay tắp lự xoay lại tìm hình bóng nhỏ bé kia, trời thật sự lạnh như vậy ,con mèo kia cũng qua loa bọc không ấm. Cảm giác bất an cứ bủa vây anh, chân càng nhanh chóng chạy lại con đường đó, phát hiện một cục tròn nằm sõng soài trên đường, chân co lại, mắt nhắm nghiền, môi trắng 1 chút vì trời quá lạnh.

Mũi còn đọng máu chưa kịp khô. Nổi hối hận xâu xé tâm can anh, mắt cay xè ôm lấy Jimin bọc vào người, miệng lầm bầm gọi tên cậu rồi vỗ nhẹ vào má mochi của bạn nhỏ. May quá đứa nhỏ này còn thở, anh không nên để cậu lại, anh đúng là một tên khốn kiếp mà. Đáng lẽ phải ôm đứa nhỏ này vỗ về dù cho có từ chối đi nữa chứ không phải bỏ đi một nước như thế. Anh thật sự sai lầm rồi!

Jimin bị suy nhược cơ thể vì tập luyện, suy nghĩ quá độ mà dẫn tới chảy máu cam.

Những ngày cậu ngủ say trên giường đều là Taehyung bên cạnh. Các hyung biết chuyện thì giận lắm, các anh kị nhất là coi rẻ sức khỏe bản thân dù là ai cũng vậy. Nhưng nhìn mochi nhỏ của cả nhà nằm đó mắt nhắm nghiền tâm can ai lại không xót.

Bạn nhỏ Kookie cứ sụt sịt, khóc đỏ mắt lo cho hyung từ bữa đến giờ. Bé đâu có ngốc đâu mà không biết trước sau gì khi Jiminie hyung của nó khỏe mạnh lại, cũng bị đập cho một trận nữa. Mà NamJoon hyung lần này có vẻ sẽ nghiêm khắc lắm, bé phải làm sao để cứu anh khỏi tay hung thần đây.

Sau khi bất tỉnh nhân sự tròn 1 ngày đêm thì mèo nhỏ cuối cùng cũng chậm chạp mở đôi mắt ti hí xinh xinh để hòa nhập với ánh sáng. Cảm giác tay hơi tê tê lại mát mát do được bao bọc bởi cái gì đó mềm mại dễ chịu, muốn rút về thì phát hiện tay cậu đã bị Taehyung nắm lấy, đang kê đầu ngủ sâu trên giường, má người thương cứ thế áp lên tay cậu ngủ ngon lành.

Ngồi ngủ như thế này thật sự rất đau lưng đó, trong lòng dấy lên một chút cảm giác vui mừng, ảo tưởng rằng anh là có lo cho cậu, nhìn Jingu bằng đôi mắt ngọt ngào lấp lánh trái tim tuôn trào. Chợt những hình ảnh đêm hôm đó tái hiện lại, ánh mắt né tránh của Taehyung khi đó, anh né đi đôi tay đang đưa ra của cậu, anh bỏ đi.

Trái tim đang vui mừng, chảy trào nhựa sống chợt trôi tuột hết cảm giác, còn lại chỉ là sự chua xót không nói thành lời. Taehyung là đang thương hại và cảm thấy có lỗi, Jimin cậu vẫn là không nên nuôi thêm một tia hi vọng nào nữa. Điều đó tốt cho cả hai mà phải không? Thu lại nụ cười mộng tưởng ngốc nghếch kia, cậu khẽ khàng rút bàn tay nhỏ xíu ra khỏi bàn tay to lớn của người nọ, không phải cậu không tham luyết sự dịu mát đó, mà vốn dĩ nó không thuộc về cậu, càng cưỡng cầu càng đau đớn, buông sớm để trái tim này ít đi vết thương hơn.

Đôi mắt cậu hướng ra cửa sổ cứ thất thần nhìn ngắm chuyển động của bầu trời, đôi mắt trong veo như chưa từng biết yêu là gì. Nhưng cậu không biết cùng lúc đó, cái giây phút mà tay cậu rút khỏi có một người cũng đã giật mình tỉnh giấc, khoảng trống trong đôi tay làm anh hụt hẫng.

Lén ngắm nhìn con mèo con kia đang làm gì chỉ thấy cậu hướng mắt ra bầu trời rồi suy tư gì đó, nhìn đơn thuần quá ,đôi mắt trong veo hướng đến ánh sáng cùng với đôi vai gầy hơi co lại vì lạnh ,thật muốn bảo vệ cậu khỏi những điều xấu xa ngoài kia.

Chỉ tại cậu cãi số trời ,yêu nhầm chỗ ngoan cố giữa bao dày vò, vốn dĩ những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không phải là của mình. Cố chấp chỉ khiến mọi thứ càng rối như tơ vò, chỉ khiến cả 2 đều mệt mỏi cùng đau khổ, vậy tại sao lại không dừng lại, bắt đầu cũng là cậu vậy thì đoạn tình cảm này để cậu tự tay kết thúc đi.

Một giọt nước từ đâu rơi xuống từ đôi mắt nhỏ, vô thức rơi mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Tim anh chứng kiến lại như ai đó ngắt nhéo đến đau tê tái, Jimin không phải là người dễ khóc. Cậu nhóc này nhìn tưởng chừng yếu đuối nhưng mạnh mẽ không tưởng. Anh chính là người làm cậu phải rơi nước mắt, có hay không anh nên chịu trách nhiệm cho những giọt nước mắt đó.

Cảm giác có hơi mát phủ lấy đôi tay mình, mèo nhỏ giật mình xù lông quay qua nhìn người bên cạnh, hoảng hốt, bối rối hiện lên trong đáy mắt chưa đầy 1s sau đó cậu tỏ vẻ hờ hững để mặc tay cho anh nắm. Mọi sự thay đổi trên nét mặt cậu anh đều thu trong tầm mắt, Jiminie vẫn hoàn là Jiminie, dù cậu đã cố tỏ ra xa cách và lạnh lùng với anh, nhưng Taehyung cảm nhận được, tâm cậu còn có vướng mắc.

Anh thập phần không muốn Jimin sẽ xa cách, hay né tránh mình, Taehyung vẫn còn trân trọng mối quan hệ giữa cả hai lắm. Dù chính anh cũng chẳng biết cái cảm giác mập mờ không rõ đó là gì.

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó Taehyung, người mà tớ không muốn nhận sự thương hại nhất trên đời này đó là cậu."nói rồi Jimin kiên cường gạt phắt đi giọt nước còn vương trên má. Giọng nói nhàn nhạt nụ cười nở ra cũng nhàn nhạt, anh thật sự không muốn một Jimin như thế này.

Một Jiminie có khả năng chữa lành trái tim mọi người, cậu thường hay cười híp mắt lại như lưỡi liềm khiến người đối diện cũng phải yêu thích. Là thiên thần của BangTan, thiên thần nhỏ đã mất hết sự nhiệt huyết cùng tinh thần thường ngày rồi.

"...."- Ở thời khắc này Taehyung thật sự chẳng biết nói gì ngoài im lặng, vì anh nghĩ mình chẳng có tư cách mở miệng an ủi, hay khuyên nhủ cậu khi chính anh là người gây ra vết thương đó.

"Jimin, dù có chuyện gì xảy ra, trong lòng tớ Jiminie mãi là đứa bạn thân nhất....Để tớ đi mua đồ ăn cho cậu."- nắm lấy tay cậu nói một câu sến súa như thế rồi tìm cớ chuồn đi chữa ngượng. Nhưng cái chữ "bạn thân" của Taehyung sao làm cậu đau quá. Đợi anh rời khỏi, cậu lại bần thần ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, liệu ngày mai...có tốt hơn không!

Jimin trở về mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, các anh không một ai trách mắng mà chỉ hỏi han sức khỏe của cậu. Vốn dĩ trông bé nhỏ nhất nhà giờ còn sinh bệnh hỏi sao không lo cho được. Jin hyung cũng tích cực chăm nom, vỗ béo vịt nhỏ tròn lên một vòng.

Nhưng có lẽ mọi thứ chỉ yên bình khi thân thể cậu chưa hoàn toàn bình phục, bằng chứng là bây giờ đây Namjoon hyung đang đứng trước mặt còn Jiminie đang ngoan ngoãn như cục bông trắng mềm khoanh tay quỳ trên giường. Nợ cũ vẫn còn a~ cậu làm sao có thể quên, nhìn Namjoon như thể đã tức giận cậu từ lâu nhưng vì sức khỏe vịt nhỏ yếu nên anh mới nhẫn nhịn đến ngày hôm nay.

"Jimin nhà ta cũng có ngày này ha. Anh nhớ đã từ lâu rồi em không còn bị phạt nữa. Vậy mà....."- Namjoon lúc nào cũng vậy, luôn giữ trạng thái bình tĩnh nhất trong mọi trường hợp, vì anh biết tức giận chỉ làm lu mờ tâm trí, đả thương những người mình yêu thương.

Nhất là khi phạt mấy đứa nhỏ trong nhà, đứa nào cũng dễ thương như vậy, anh đánh hỏng chúng rồi có phải ân hận suốt đời không. Vậy nên tự hứa là luôn tịnh tâm, vậy mới dạy dỗ chúng tốt được, cũng khiến chúng noi gương được.

"...Em vẫn làm anh thất vọng"- anh tiếp lời , khéo léo nhìn cái đầu vàng vàng của chú bé vịt cúi ngày một thấp mà thở dài. Mấy cái đứa này cũng ngộ, đứa nào cũng vậy, đợi sắp ăn roi vào mông rồi mới biết hối cải. Phải như chúng nó đứa nào cũng biết tự lo cho bản thân hay bớt làm mấy cái chuyện mà tự rước khổ vào người thì cũng đâu có bị đòn.

Bọn nhóc này tưởng hyung bọn anh đánh nó sung sướng lắm hay sao, xót xa hết cả lòng, lần nào đánh cũng muốn khóc theo tụi nhỏ hết. Vậy mà không có đứa nào chịu nghĩ cho trái tim yếu đuối thương em của anh. Jiminie là đứa ngoan ngoãn nhất trong maknae line còn quỳ ở đây chờ phạt huống gì 2 đứa nhóc con quậy phá kia. Haizz, vẫn là mãi mãi không hết lo được.

"E...em xin lỗi, em sẽ nhận hết mọi hình phạt. Chỉ cần sau khi phạt xong Namjoon hyung đừng giận em là được."- Jimin còn biết nói gì nữa ngoài cố hết sức biểu hiện thật ngoan để anh xem xét mà khoan hồng.

Hiểu chuyện nhất nhà chắc chắn là cậu chứ còn ai, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, huống hồ gì cậu biết tội này không nhỏ. Chú bé vịt chỉ biết thầm mong có thể đi lại đàng hoàng trong 2 3 ngày tới thôi đã là ước mong xa xỉ lắm rồi.

"Được, nằm xuống đấy đi."- nói rồi Namjoon đi tìm hung khí, cơ mà đi tìm cây thước gỗ mãi chẳng thấy, cây roi mây để bên phòng anh Jin cũng tự nhiên mà biến mất, còn mấy cọng dây nịt trong tủ quần áo không cánh mà bay. Còn cả chổi lông gà nữa, ai đem đi đâu cả rồi....

Anh đi lòng vòng khắp nhà, ánh mắt vô tình hữu ý thế nào đánh vào thân ảnh dưới kia. Thủ phạm chỉ có một mà thôi, nhìn xuống dưới nhà thấy chú bé thỏ xinh xinh uwu ngồi ngoan một cục coi phim hoạt hình, tay lại không thoải mái bấu gấu quần như sợ phát giác điều gì, môi anh khẽ nhếch lên.

Còn nói lớn tiếng cố tình để ai đó bên dưới nghe rõ mồn một. Nhìn em bé giật thót nên sau câu nói của anh mà khiến NamJoon không khỏi muốn cười phá lên.

"Ai da, mấy cây roi đâu hết rồi nhỉ? Cái này là chắc có người giấu nè, mình mà phát hiện ra là chết đòn"- vừa nhấn mạnh từng chữ vừa liếc xem đứa bé kia làm việc xấu run sợ. Mắt thỏ to tròn cứ đảo qua lại đầu gối thu lại bé tẹo, cố giả bộ tập trung vô bộ phim hoạt hình đang xem mà trong đầu thật ra chỉ sợ bị phát hiện mà thôi.

"KOOKIE...."-anh cố ý la lớn tên nhóc lên, chưa kịp nói tiếp đã có một con thỏ chột dạ lòi đuôi cắt lời anh.

"Không phải Kookie giấu đâu anh ơi, coi chừng anh..anh quản lí giấu hết rồi đó anh. Hay anh...qua phòng hỏi mấy anh kia thử xem."- thằng bé này phải cho nó đoạt giải nói dối tệ nhất thế giới mới được.

Chưa ai làm gì đã lộ ra banh chành rồi em ơi, nhóc con ơi là nhóc con, thằng bé kia em cứu không được mà thân em cũng sắp cứu không nổi rồi. Namjoon từng bước từng bước tới gần đứa nhỏ, bé con lại theo bản năng sợ anh nên bước lùi về sau, đụng tường hồi nào không hay, hết đường chạy nha em.

Namjoon hyung ép bé con xinh xắn vào tường, một tay cũng áp vào sát bên vành tai cậu, một tay nâng cằm nhỏ thanh tú của đứa nhỏ lên để bé nhìn thẳng vào mắt mình. Mắt của em sẽ không bao giờ có thể nói dối được hết bé con.

Đôi mắt to tròn trong veo ướt át, lại sáng rực rỡ như những vì sao trong một vũ trụ thu nhỏ khiến tâm can ai cũng mềm nhũn khi nhìn vào. Bé mím môi không khỏi lo lắng, anh crush còn áp sát vào mặt cậu thì thào từng đoạn hơi thở nam tính.

"Muốn anh hôn đến mềm nhũn hay nói thật. Nói mau em giấu ở đâu."- tay từ cằm chuyển sang bên má trắng mềm của cậu nhéo nhéo nhưng vô cùng dịu dàng, anh luôn thương tiếc đứa nhỏ này a~

Mặt cũng áp sát, hai đầu mũi còn vài mm nữa là chạm nhau rồi. Hyung thật quá bá đạo, bé da mặt mỏng lắm đấu làm gì lại lang sói như anh, đành cầu phúc cho anh Jimin bình an vậy, xin lỗi Jiminie hyung nhiều a~ em chỉ có thể giúp đến đây thôi.

"....ở..ở dưới ghế hyung a~"- lắp bắp nói rồi cúi gương mặt đã đỏ lựng xuống thấp hết mức. Thôi trêu chọc em nhỏ, anh trực tiếp vác nhóc con này lên vai mặc cậu bị kinh động kêu oai oái. Vác lên phòng Yoongi liền giao bé ngốc này lại cho anh ấy, còn bảo giúp anh phạt qua một chút vì cái tội bao che, dám nói dối, còn giấu đồ nữa.

Làm bạn nhỏ không khỏi xanh mặt, mặt cắt không còn giọt máu. Không phải chứ, lửa dây đến cậu luôn rồi, bị đòn "ké" của Jimin hyung luôn rồi. Trước khi rời đi Namjoon còn cố tình nháy mắt với Yoongi hù dọa nhóc con này một chút. Vừa quay lưng đi, có một chú bé thỏ không sợ chết ôm anh lại.

"Hyung...hyung aw có thể nhẹ tay với Jimin-ssi được không? Anh ấy nhỏ bé như vậy sẽ không chịu được nhiều roi của anh đâu. Hay là...hay là anh chia bớt...anh đánh JungKookie này....mông của JungKook chịu đòn tốt hơn anh ấy."- bé vẫn là thương cho người anh hơn nó 2 tuổi, ăn nhiều hơn nó 2130 bát cơm a~

NamJoon quay lại thấy một tiểu bảo bối mếu máo, mắt đọng đầy nước khiến cho nó long lanh hơn bao giờ hết, ôm má JungKook đặt lên trán một cái hôn, anh lại thấy buồn cười lẫn ấm áp.

Đứa nhỏ này sợ đòn như nào ai cũng rõ, trong mắt anh, em cũng bé tí tẹo thôi mà đòi đỡ đòn cho ai chứ. Đánh một đứa anh đã xót cả ruột gan phèo phổi rồi, còn đánh thêm thỏ con này nữa có phải bộ lòng anh trực tiếp đem đi vứt luôn không.

Anh nhìn cậu mỉm cười thật dịu dàng thay cho câu trả lời. Đợi anh Yoongi lại dắt bé con vô phòng anh mới rời đi. Lại vội vội vàng vàng xuống lấy roi, còn một cục mochi trắng tròn trên kia chờ anh nha, lôi ra nào là roi mây, thước gỗ.... Nói chung những thứ gây sát thương được đều bị thằng bé kia nhét ở dưới ghế, thật là lắm trò mà.

Nghĩ rồi suy suy tính tính thế nào quyết định cầm thước gỗ lên phạt cậu. Tiểu mochi dù gì cũng mới lành bệnh, anh đánh là để răn dạy không phải để trút giận, không thể đánh đến liệt giường. Đến Yoongi hyung cũng đã mở miệng khéo léo bảo anh nương tay với con vịt đáng yêu trên kia một chút.

Trở lên thấy cậu vẫn ngoan ngoan quy củ nằm không dám động dù chỉ một chút. Lại dâng lên cảm giác muốn ôm lấy đứa nhỏ ngoan thiệt ngoan này,lửa giận thật sự tiêu tan gần hết, em như thế hyung làm sao phạt được em đây Jimin.

Hiểu chuyện quá cũng thật khiến người ta mềm lòng mà. Jimin so với nhóm chính là trông bề ngoài bé nhỏ nhất, lại còn lành tính hay cười khiến ai cũng cảm thấy an ủi, muốn bên cạnh bảo vệ cậu cũng như để cậu xoa dịu nổi đau.

Thiên thần nhỏ khiến ai cũng yêu thích mà nở nụ cười khi nhìn thấy em. Anh biết gần đây thái độ của Jimin khác trước lắm, ít cười, có lúc ngẩn ngơ để tâm trí ở đâu đấy, hay tách nhóm rồi một mình một góc suy tư. Ai hỏi cũng chỉ trả lời cho có rồi gượng cười. Cả thằng bé Taehyung kia cũng thế, các anh lờ mờ đoán ra giữa 2 đứa chắc có chuyện gì rồi, hỏi thì đứa nào cũng đánh bài chuồn, tìm mọi cách né trách.

Bọn nhỏ bây giờ thật khiến anh không hiểu nổi nữa rồi (anh ơi, anh lớn hơn người ta có một tuổi thôi =]])

Đặt thước trên mông cậu, Jimin chưa chuẩn bị hơi giật mình nhìn lại mới biết anh là định dùng thước đánh cậu. Định mở miệng cầu tình anh một câu là đánh tay được không, nhưng lời chưa kịp nói đành nuốt lại vậy. Từ lâu lắm rồi chưa bị các anh phạt, cậu sắp quên luôn cảm giác khi bị đòn là như nào rồi.

Không cần để cậu nhóc kia kể tội anh vừa nhịp thước lên mông tròn của chú bé vịt vừa kể tội.

"Không biết tự chăm lo sức khỏe ,quý trọng bản thân, còn giấu bệnh không nói ai biết. Và anh không biết giữa em và Taehyung có chuyện gì nhưng 2 đứa đừng có đem cái không khí quỷ dị đó lên phòng tập làm ảnh hưởng mọi người không vui."

Lời nói chậm rãi của anh cứ làm vết dằm trong tim cậu nhói lên, Jimin cứ tưởng rồi thời gian sẽ che lắp được vết thương đó, rồi thời gian sẽ đẩy hình bóng của Taehyung ra khỏi trái tim cậu. Nhưng hình như chỉ cần cái tên đó vang lên tim cậu lại đập nhanh hơn, "vết thương" vừa khép miệng lại tái phát.

Cậu hận bản thân cầm lên được nhưng buông xuống không được. Trên gương mặt lại thêm một phần sầu não, nhìn bộ dạng cậu như thế này anh bực cũng không thể bực được. Hai cái đứa này rõ là đều có cảm tình với đối phương mà sao cứ làm khổ nhau mãi.

"Được rồi, em cởi quần ra đi"- anh là muốn quan sát khi đánh cậu để khỏi đánh trùng mà khiến đứa nhỏ đau quá hay gây vết thương nghiêm trọng, còn biết đường mà xuống tay.

"...Nae~"- Jimin ngập ngừng rồi cũng cởi bỏ 2 lớp quần xuống, mặt đỏ gay úp xuống gối ,nhưng 2 tai rõ là bán đứng cậu cũng đỏ lên vì xấu hổ như thế làm anh không khỏi lén lút cười lộ 2 cái má lúm nhỏ cảm thán :"đáng yêu quá đi!"

"Em có 2 lỗi, mỗi lỗi 20 roi. Em có thắc mắc ý kiến gì không, có thể tranh luận với anh."- bị phạt mà làm như đang họp hành hay đấu thầu gì ấy, nói thì nói thế cơ mà cậu có thể nói lại anh sao, thôi thì an phận.

"Không ạ! Namjoon hyung phạt em đúng mà"- chỉ ngoan ngoãn nói một câu như thế không hơn, tay cũng đã sẵn sàng bấu cái gối rồi. Anh chỉ gật đầu hài lòng, kiên nhẫn đợi cậu chuẩn bị xong tâm lí, roi trên mông trắng nõn không tì vết nhịp nhẹ.

"Vút....Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

Anh đều tay đánh xuống nghiêm khắc,roi trước với roi sau như sao chép nhau mà ra, lực không mạnh hơn cũng không nhẹ hơn. Mỗi roi cách xuống một tí để khỏi trùng nhau trách đau đớn quá lớn cho cậu.

"aa...ưhm.."- người hơi run rẩy một chút, vịt nhỏ vô thức kêu lên, đôi mày nhíu lại. Anh đánh không có nương tay ,roi nào ra roi đó, cũng may anh không đánh nhanh, nhưng nó cũng làm cho cậu thấm và cảm nhận rõ ràng từng thước một.

"Jimin.."
"Nae?"
"Em có biết khi em được Taehyung bế về, anh đã lo thế nào không? Cảm giác như người thân mình bị thương vậy đó. Giống như em thấy JungKook mệt quá mà ngất đi,em đau lòng không, cảm giác của anh khi ấy cũng như vậy. Thân thể này không phải của mỗi mình em nữa Jiminie, em cũng không phải sống chỉ vì bản thân nữa mà còn gia đình,..còn tụi anh. Nên anh không cho phép em làm tổn hại nó lần nào nữa."

Nghe những lời thâm tình từ người anh mà cậu trân quý, nước mắt cậu cũng rơi theo vì cảm động. Lau mãi không hết, miệng méo xệch nghẹn ngào không nói nên lời.

" Em xin lỗi, em sợ mọi người lo...với em nghĩ bản thân mình chịu được nên đã im lặng"

"Vút...chát...Rồi thì sao....chát...ngất xĩu... Chát...chảy máu mũi...chát...mặt mũi bơ phờ, đến một chút tinh thần cũng không có..chát."

Nghe đứa nhỏ ngốc này trả lời thiếu điều muốn lấy roi mây ra hành cậu một trận, thằng bé nói như kiểu bản thân là mình đồng da sắt ấy, làm như người ngoài không bằng. Nhất thời tức giận đánh lực mạnh hơn trước, cứ nhấn mạnh một chữ lại đánh một roi.

Anh cũng không xét mà đánh trùng lên mấy roi làm đứa nhỏ đau quá mà khóc ra rồi, mông hơi nghiêng qua né hướng roi không biết khi nào lại rơi xuống của anh. Tay một tí nữa đã đưa xuống xoa xoa mông.

"Hức...hức..Aaa."
Để chắc chắn cậu mãi mãi không tái phạm nữa, anh đã đưa ra quyết định.

"Jimin quỳ dậy cho anh, đứng xuống đây."- anh lại sắp phạt gì cậu nữa vậy, thút thít mấy tiếng rồi lút cút trèo xuống giường đứng trước mặt anh, tâm trạng lo lắng không tài nào giấu được.

" Em cúi gập người xuống, 2 tay nắm lấy 2 cổ chân, và em chỉ được đứng trong ô gạch này thôi, nếu lúc anh đánh em bước ra khỏi ô gạch hay bỏ tư thế phạt thêm 3 thước vào bắp chân."

Mặt cậu tái dần theo từng lời nói của anh, không phải chứ, nằm thôi đã muốn chết đi sống lại giờ còn chơi kiểu mới nữa. Cậu mới không muốn thử đâu, lòng thì kêu gào muốn anh dừng lại đi nhưng ngoài mặt thì lại ngoan ngoãn làm theo anh trong lo sợ.

Namjoon chưa từng phạt bạn nhỏ nào ngoan như vậy, nói gì cũng nghe. Hài lòng nhìn cậu đứng đúng tư thế mình yêu cầu, mông đưa ra vô cùng vừa tầm đánh của anh.

"Được rồi, tiếp tục"
"Vút..Chát..chát chát...Chát chát."
"Hức...anh ơi...hức....Ô ô..."

Thân thể nhỏ bé có chút liểng xiểng, chân muốn co lên một chút lại sợ ngã khỏi ô gạch, chính là tư thế tiếng thoái lưỡng nan a~. Đứng ở tư thế này, da mông căng ra nên nổi đau cứ thế nhân lên. Mỗi roi đều khiến cậu nhảy dựng muốn rời vị trí, vô cùng thống khổ.

"Vút...chát chát..chát..chát...chát"- nghỉ được một chút, từng roi lại giáng lên mông nhỏ tội nghiệp đã sưng đỏ lên như 2 quả đào của cậu.

"Òa..òa...đau..Jimin đau...hức hức..nhẹ....ô ô"- cậu khóc òa lên nức nở, mắt mũi trào nước khóc đến thương tâm, tay cũng không màng mà đưa lên xoa xoa chà cái mông đau bỏng rát như ai nướng chín.

Namjoon tận mắt nhìn cảnh tưởng này làm sao không đau lòng, vậy mới nói làm anh không dễ chút nào. Lúc phạt nó, đứa nhỏ đau 1 anh đau tới 10, xót xa lắm mà phải dằn lòng dạy dỗ để bọn nhỏ nên người. Kiềm sự lại sự chua xót, nghẹn nơi cổ họng anh trầm giọng lên tiếng.

"3 thước vào chân"-nói rồi chưa kịp để cậu thấm câu nói đã chuyển xuống cặp bắp chân chưa phòng bị kia đánh xuống 3 roi.

"Vút...chát...chát...chát"
"Á á....đa..uuu..em xin lỗi...hức hức..hổng dám nữa...huhu" - hét thảm sau đó vì đau quá mà vịt nhỏ quỳ luôn xuống sàn ôm lấy bắp chân xoa kịch liệt, đánh ở bắp chân đau hơn ở mông nhiều lắm.

Cứ khóc mãi không dứt được đến khi nghe giọng nói nghiêm khắc của anh.

" Jimin đứng dậy, anh đã dạy em thế nào?"
"Hức..là chịu trách nhiệm..hức..với mọi hành vi của mình...khụ khụ"- vừa nói vừa khóc, có phải là cố ý làm tâm can anh tan nát rồi không. Xót chết đứa nhỏ rồi, còn ho đến đỏ cả mặt nữa.

Anh không đành lòng, không thể nghiêm mặt được nữa ôm cậu lên đặt vào lòng ôm ôm vỗ vỗ lưng cho người nhỏ. Người to nhất nhóm ôm người bé nhất nhóm, Jimin như bé trai nhỏ xíu lọt thỏm trong vòm ngực vững chắc của anh, bàn tay bé xíu ngắn cũn cỡn cũng bấu lấy ngực áo anh rấm rứt khóc hết uất ức.

Sau đấy không cần anh nhắc, bé ngoan ngoãn tự đẩy anh ra mếu máo cúi xuống quay về vị trí cũ, mông căng ra đau nhói đến trào nước mắt chưa kịp khô, nhưng cậu không muốn anh Namjoon lại vì mình mà thất vọng nữa đâu. Bé còn bặm môi cố ngoan cường.

"Jimin sẽ không...không rời khỏi vị trí đâu, Jimin cũng không khóc nữa đâu. Namjoon hyung phạt em tiếp đi"- bị giọng nghẹn ngào đáng thương của bạn nhỏ làm cho bất ngờ, đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện.

Anh mỉm cười sáng lạn, thiên thần nhỏ à câu nói của em làm anh chùn tay đó. Nhưng để cậu không tái phạm, cũng để thử ý chí quyết tâm của cậu mà anh vẫn nhẫn tâm đứng dậy tiếp tục hình phạt.

"Được, là Jiminie nói đó nha. Anh bắt đầu đây."- lại đặt thước lên mông cậu, mong thứ sẽ chóng qua đi. Thật mệt tim anh quá rồi.

"Vút..chát..chát...Chát...chát chát"- anh vẫn cố tình dùng lực đó để đều tay phạt đứa nhỏ, thương thì thương nhưng khi đã đóng vai ác rồi phải làm cho trót.

"Ưhmmm..hự...hức hức....."- môi nhỏ bặm lại cố kìm tiếng khóc, bé đã nói rồi không khóc là không khóc mà. Người lớn rồi nói lời phải giữ lời mà sao nước mắt chảy vẫn chảy đọng thành vũng nhỏ dưới sàn. Gối hơi khụy xuống một tí, chân cũng có di di một tí cho bớt đau nhưng không thấm tháp gì cả.

"Vút...chát..Chát..Chát..Chát..chát"
"Aaa..hiong nim~ anh dừng 1 tẹo...hức..1 phút thôi..mông em đau..."- nhìn cậu lắc lư trước mặt khổ sở như vậy, còn khóc cũng không dám khóc to thì đau lòng lắm.

Anh kéo chú bé vịt ngốc nghếch còn ngây ngốc đứng gặm nhấm cơn đau, cậu cứ thế chưa kịp gì đã bị kéo qua đùi anh nằm trên đó. 2 tay bé tí cứ thi nhau dụi dụi cho nhanh hết nước mắt, anh nhíu mày nắm lại tay cậu, dịu dàng cất lời.

"Jimin không được dụi mắt như thế, hỏng mắt đấy. Với cả anh không cấm em khóc, cứ khóc đi nếu em cảm thấy đau."- rồi xoa mái tóc mềm của cậu an ủi. Nhìn mông tròn của đứa nhỏ đỏ rực như 2 quả cà chua mà xót xa. Không biết anh có hơi mạnh tay rồi không.

"Từ giờ anh đánh thì Jiminie đếm cho anh nhé."
"Nae~"
"Vút...chát..chát...Chát"- chọn chỗ ít bị thương đánh xuống, thước trên tay xiêu lòng mà nhẹ đi không ít
"Huhu...hức...mộtt...hai.....oa oa...baaa..hức nhẹ một chút...."

Cậu liều mạng nắm lấy gra giường nhỏ giọng cầu tình anh, đau, thật sự đau. Cậu muốn bướng bỉnh bỏ chạy lắm nhưng cậu biết hậu quả sau đó là gì, nên không dại mà đùa với lửa đâu.

Mông cậu hiện tại vừa nóng hổi như thiêu đốt lại rát buốt, khó chịu vô cùng. Muốn xoa xoa lắm rồi!

"Đánh không đau thì đánh làm gì."- vừa đánh vừa quan sát từng biểu cảm của đứa nhỏ, anh sợ mình quá tay đâm ra phản ứng ngược làm cậu sẽ sợ hãi lại mình.

Bản thân anh chẳng muốn phạt ai, nhưng mấy đứa nhỏ này cứ ép anh. Để anh làm 1 Kim Namjoon ôn hòa hay nuông chiều em nhỏ không được sao.

"Vút...chát chát...Chát"
"Òa..òa..b..bốn..hức...khụ khụ năm sáu...."- tay nhỏ lại không kìm được mà mon men xuống xoa 2 miếng thịt nóng hổi sưng to. Mắt đã nhỏ rồi khóc nhiều nữa là coi như mắt sưng hết thấy đường đi luôn.

"Bộp..bộp...bộp..bộp"- anh giữ tay bé con lại, dùng thước vỗ bộp bộp mấy phát xuống mông nhỏ xem như là hoàn thành hình phạt. Anh không nỡ nữa rồi, thằng bé đã đau như vậy, thôi thì kết thúc ở đây thôi.

Thấy bé con mắt đỏ hoe ngơ ngác quay lại nhìn anh như hỏi, anh phạt xong rồi đó hả mà buồn cười, nổi hứng trêu cậu.

"Em còn không đếm là anh đánh lại đấy."
"7 8 9 10..."- biết anh tha cho, bạn nhỏ mừng quýnh đáp ngay. Mông đã hết khả năng chịu đựng rồi. Jimin thở phào rồi nằm rũ úp mặt xuống nệm. Anh cũng thắc mắc, thấy người cậu run run thương quá nên ôm vào người.

"Sao em lại khóc ?Anh phạt Jimin đau lắm hả"- Kim Namjoon ôn nhu đã quay lại, ôm lấy bé con vào người, gạt đi nước mắt trên má nó. Khóc nhiều như vậy, nhóc con à nhìn em khóc làm tim anh đau lắm đấy. Cơn nấc làm cậu không trả lời được, mặt nhăn nhúm khó chịu.

"Được rồi, anh sai rồi. Là anh đánh em đau, để anh xoa cho Jimin nhé."- vừa dỗ dành cậu vừa xoa xoa bờ mông nóng hổi bị đau của cậu. Ấm áp ngọt ngào của anh nhanh chóng ru ngủ Jiminie.

Khóc nhiều như vậy khiến bé mất sức lắm, cảm giác thân thể nhỏ bé trong lòng ngực mình dần mềm nhũn và hơi thở cũng đều đặn hơn. Namjoon biết đứa nhỏ này cũng ngủ mất tiêu rồi. Ngủ cũng dễ thương như vậy, như một thiên thần vậy, chợt thấy hơi hối hận vì phạt cậu nặng thế.

Chầm chậm đặt cậu nằm sấp lại trên đùi mình, bôi thuốc nhẹ nhàng lên mông nhỏ đỏ chót. Cỡ này chắc cũng phải 2 3 ngày mới đi đứng lại bình thường. Thấy cậu bấu góc nệm nhíu mày ,miệng mếu máo anh lại thương. Xong việc thì ôm mochi nhỏ ngủ, thằng bé cũng đặc biệt dựa dẫm anh, dụi đầu vào ngực anh ngủ đến ngon lành.

Bị bộ dạng dễ thương của vịt nhỏ làm say đắm, anh Namjoon không quên thơm lên má bạn 2 cái. Sao lại thơm mùi sữa nhỉ, chắc tại là má mochi của Diminie đáng yêu quá ấy.

Taehyung rình rập ở ngoài từ lâu, không còn nghe tiếng khóc của cậu nữa nên biết là anh Namjoon đã hết phạt, lòng thở phào an tâm. Từ nãy giờ mỗi khi cậu khóc hay kêu lên anh đều nghe hết, tim như bị ai đó bóp nghẹt, không dưới 10 lần anh muốn xông vào nhưng anh biết rõ tính của Namjoon hyung.

Taehyung vào can chỉ tổ làm khổ lây cho cậu thôi. Thế là dằn vặt ở ngoài cánh cửa chịu đau đớn cùng cậu, mắt mũi cũng đỏ hoe như chính mình bị đánh. Giây phút này anh nhận ra, Jimin đối với mình rất đặc biệt không chỉ nằm trong phạm vi cậu bạn thân cùng tuổi nữa.

Anh muốn bên cạnh cả đời bảo hộ cậu, nhớ lại đêm đó không khỏi dằn vặt hối hận vì đã làm cho Jimin tổn thương, dẫn đến mối quan hệ của cả 2 bữa giờ càng ngày càng tệ. Jimin vì thế mà tránh mặt anh, tránh đứng gần, tránh đùa giỡn, tránh nói chuyện.

Anh như mất đi một nguồn nhựa sống, đã bao lâu rồi không thấy được nụ cười híp mắt đến thơ ngây của cậu. Tự nhiên muốn nhìn mặt Jimin lúc này ghê. Anh đánh liều xoay nắm cửa rón rén bước vào, may thay cả 2 đều đã say giấc.

Nhìn cậu bé nhỏ nép trong lòng Namjoon tự dưng trong lòng anh lại dâng lên cảm giác ghen tuông mờ hồ mà đến chính mình cũng không hiểu nổi, anh khó chịu. Anh ước người đang ôm Jimin là anh, sau đấy chẳng biết làm gì chỉ lặng lẽ bước ra.

Nhưng Taehyung quên rằng có người rất nhạy cảm với tiếng động, Namjoon từ từ hé mắt ra , nhìn bóng dáng của đứa áp út rời đi lại nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn trong lòng. Sau đấy nở nụ cười khó hiểu, đầy tư vị.

*Jiminie à, không phải chỉ mỗi em thương đứa ngốc đó đâu*- chuyện của sấp nhỏ để bọn nó giải quyết nhưng anh vẫn muốn đốt cháy giai đoạn a~ anh đã có suy tính riêng cho mình rồi.

Về phần bạn thỏ Jeon, sau khi bị anh Yoongi kéo vào cứ cút ca cút kít làm cái đuôi nhỏ của anh. Bé biết tội đợt này hổng có bự lắm, anh Namjoon chỉ có hù bé thôi.

Gác cái đầu nhỏ lên vai anh, má mềm mềm áp vào cổ anh chu chu môi.

"Anh Nyungie, bộ giận em hả?"- còn cố ý đưa sát cái mặt dễ thương vào mặt anh cười chu choe lộ 2 cái răng thỏ.

"Chà,nay gan cũng to dữ, còn dám làm nũng hyung"- Yoongi bất ngờ quay phắt lại, nhân lúc thỏ con còn đang ngơ ngác, bóp lấy 2 má phính của bé. Tay choàng qua eo chế ngự lấy đứa nhỏ. Bạn Jeon cứ thế mà sa vào lòng anh.

Môi đào bé xinh của em nhỏ cứ chu chu ra, anh kiềm lòng không đặng ấn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Bạn Jeon mở to mắt nhìn anh chạm nhẹ môi mình, hương thơm bạc hà nam tính cứ phảng phất bên mũi, lẻn vào trong tim.

Bạn nhỏ ngốc ngốc đỏ mặt xấu hổ định đẩy anh ra thì đã bị anh nhìn trước một bước đẩy ngã sấp xuống giường, muốn vùng dậy lại bị anh giữ lấy đè lưng bé lại, làm em chỉ biết ngọ nguậy 2 chân.

"Min Nyungie đáng ghét, thả em raa."- mau thả mau thả, em dỗi anh thật rồi đó. Sugachi chỉ cười nhếch mép, em không thoát được đâu bé cưng, to be continue...

Tay đưa xuống thắt lưng quần của bé con đang ngoe nguẩy 2 chân không yên, lột phanh chiếc quần thun xuống, chỉ còn chiếc quần chíp iron man trên mông trắng xinh. Em thỏ uất ức đến phát khóc mếu máo.

"Aa, Chugaaa~ anh làm gì vậy làm gì vậy, hổng muốn mà."- bé con càng ngoe nguẩy lợi hại, anh Suga biến thái a~ lột quần của người ta. Chưa kịp dỗi xong thì chiếc quần chíp cũng bị tụt xuống luôn, chỉ còn chiếc mông trắng tròn hồng hào gợi đòn đang an tọa đấy.

Lúc này thì thỏ Kook xác định bản thân sắp đỏ mông bởi bàn tay thần thánh kia rồi. Bé còn tưởng anh sẽ tha cho.

"BỐP...có nằm yên không."- anh đánh thật, tiếng vang to đến khiến người khác nghe còn sợ, Jeon thỏ thỏ điếng hồn giật thót người, cảm giác mông trái rát bỏng nhói lên mới biết hyung bình thường nuông chiều tét mông bé một cái chí mạng. In hằn cả bàn tay đỏ trên mông.

Em nhỏ bị dọa sợ, mắt ngân ngấn ,miệng nhỏ cong xuống nức nở thành tiếng, vừa đau vừa buồn, vừa uất ức. Rõ ràng là lần này cậu đâu có lỗi lớn như thế, cậu chỉ muốn giúp Jimin-ssi thôi mà.

Những giọt nước mắt lớn trong veo rơi xuống, rơi luôn vào lòng Chuga-ssi. Định dọa đứa nhỏ một chút, ai ngờ hơi quá tay, anh thừa nhận anh bị chính tiếng bạt tay của mình khi nãy dọa sợ huống hồ thằng bé. Nhìn xuống mông mềm trắng nõn hằn lên cả một bàn tay mà đau lòng, muốn bỏ hết liêm sĩ đi dỗ dành tiểu bảo bối, nhưng nhớ còn nhiệm vụ cao cả phải làm.

Lỗi lần này không lớn, tất cả đều có thể cho qua ngoại trừ việc đứa nhỏ này nói dối. Được một lần sẽ có lần 2, lần 3 ;dù biết xuất phát từ mục đích tốt nhưng cũng không được phép. Miệng xinh đẹp hồng hồng của em bé chỉ được nói ra những lời ngọt ngào, tốt đẹp, và sự thật thôi.

Tay vẫn ấn trên lưng bé con, nhìn mắt mũi đỏ ửng của bé con nhà mình mà đau lòng, tay đặt qua mông phải của bé nhịp nhịp.

"Tất cả mọi thứ anh đều có thể cho qua, nhưng JungKook không được nói dối dù bất kì lí do nào. Đó là hành động của đứa trẻ chưa ngoan, có hiểu nguyên nhân mà em bị đòn chưa?"-thấy cái gật đầu ngoan ngoãn, anh hài lòng.

Mới đánh có một cái mà đã khóc thành như vậy,da thịt non mềm như em chỉ có thể trong vòng tay anh để anh chăm nom cả đời thôi.

"Vậy phải xử em thế nào đây?"
"Kookie..hổng biết hức...nhưng mà tại em thương Jimin-sii mà..hức, hiong~ đánh nhẹ hoi được hông ạ!"- giọng nói ngọt mềm mè nheo pha chút nghẹn ngào do khóc nhiều làm hearteu của Suga tan thành đường luôn.

Dễ thương quá rồi giờ sao, nhìn cục bông không còn quấy nháo như ban đầu mà nằm im thin run run chờ phạt, còn úp mặt tròn phúng phính vào 2 tay thon nhỏ. Giờ mọi người hiểu lí do tại sao Jeon JungKook luôn là ngoại lệ của Min Yoongi chưa.

"Xem biểu hiện của em thế nào,anh đánh đấy"-nói rồi vẫn phạt thiệt, đánh mông nhỏ đau một tí cho nhớ, lần sau còn dám nói dối búng sưng miệng nhỏ của em rồi phế luôn mông em đi, nói gì nói chứ thấy đứa nhỏ chảy nước mắt đã đau thắt ruột thắt gan rồi. Suga-sii à, anh mới là người nói điêu đó!

"Bốp...au.."-đánh xuống mông phải bé một cái, cũng may là anh điều chỉnh lực tay nhẹ đi nhiều rồi, không còn dọa người nữa nên không gây đau đớn quá cho bé con. Thỏ thỏ của anh chỉ nhíu mày mếu máo tẹo thôi.

"Bốp..Bốp"- tăng lực tay một chút, trúng ngay vết bàn tay sưng đỏ ban đầu khiến bé muốn nhảy dựng lên trào nước mắt,theo bản năng vùng dậy bị anh đè thắt lưng xuống ép trên giường thành thỏ bẹp dí.

"Hức...oa oa...đau..Hiong.. nhẹ..nhẹee..hức "-bạn nhỏ lúc lắc cái mông qua lại cho bớt đau.
"Có đau không JungKookie?..Bốp"- vừa nói hết câu liền vô sỉ đánh xuống một cái.

"Hức..aaa.. Hiong~ thử bị đánh..hức xem có đau hong"- mắt đỏ ửng ngập nước, miệng nhỏ vẫn chu lên cãi bướng lại anh, đánh người ta còn hỏi có đau hông? Hổng phải hyung của bé là bé ôm cột lên trần nhà làm bao cát đánh bẹp bẹp cho bỏ ghét rồi. Chỉ dõi bắt nạt út thôi.

"Á à..Bốp..còn..Bốp còn... dám nói lại cơ à..bốp"- thế là tét thêm mấy cái nữa cháy mông khiến bé con bên dưới tủi thân gì đâu. Nước mắt nước mũi được dịp thi nhau trào ra, ghét lắm, ghét hyung lắmmmm. Em sẽ không chơi với anh nữa đâu, Suga-sii thật đáng ghét.

"Ô..ô..hức..hức"-tay chưa kịp chạm mông nhỏ đo đỏ để xoa đã bị anh bắt lấy ấn luôn trên lưng.

"Anh sẽ đánh một cái nữa,đau thiệt đau, em mau chuẩn bị tinh thần đi."- vừa dứt câu, bé còn chưa định thần thì một bàn tay như vũ bão đã tét xuống

"BỐP..."- Tiếng to đến dọa người, bé hốt hoảng đến mức đến khi cái đau thấm tới nước mắt mới thi nhau trào ra. Đôi mắt to tròn không ngừng rơi nước mắt, môi cong xuống khóc lớn.

"Òa...òa...hức...òa..òa"- 2 nắm tay bé tẹo trắng trắng cứ nắm lấy góc nệm rồi khóc đến thương tâm, khóc đến giờ này 5 phần vừa đau còn 5 phần chính là uất ức muốn ăn vạ anh đây mà. Mông cũng chả buồn thèm xoa. Cũng chả cho anh xoa dùm luôn, Yoongi đưa tay tới thì bé con cứ né qua một bên.

Anh muốn ôm, em bé lại dùng đôi bàn tay nhỏ đẩy đẩy anh ra không cho lại gần. Tiện tay kéo cái quần chíp iron man lên rồi khóc tiếp. Trườn trườn người tròn tròn qua gối úp mặt rấm rứt. Suga cũng thiệt hết cách, rõ là tét có mấy cái,thằng nhỏ sao lại khóc đến mức thương tâm như vậy chứ.

"Mặc kệ em đấy."- nói rồi cúi xuống ép sát giường núp ở đó. Bé thỏ định nũng anh thêm tí nghe anh nói đâm hoảng tưởng anh thấy phiền quá liền bỏ mặc mình. Dáo dác đưa mắt tìm bóng hình anh chẳng thấy đâu.

Lại trào lên cảm giác bị bỏ rơi, tủi thân, thút thít co cả người bé xíu lại một cục tròn uwu xù xù. Tay nắm lại thành nắm đấm trắng trắng lau lau nước mắt.

Chưa kịp để bé tủi thân lâu anh đã bất ngờ trồi lên ôm trọn cục tròn vào lòng. Em của anh đáng yêu nhiều như vậy, anh làm sao bỏ em được. Thấy anh xuất hiện, bé liền dụi đầu vào ngực anh, tay nắm lấy áo anh thút tha thút thít mấy tiếng như mèo kêu.

"Hyung hổng có bỏ Kookie nha hức... Em biết sai rồi, lần sau hổng dám nữa."- nói be bé đủ để anh nghe thôi.

"Còn dám có lần sau"- vờ đưa tay lên cao đánh con thỏ, thấy bé nhắm tịt cả mắt đáp ngay.

"Hổng có lần sau luôn anh ơi."- thế là anh cười ấm áp, ủ con thỏ trong lòng, bảo bối này mềm mềm dễ thương quá. Xoa xoa dịu dàng mái tóc xù của bé "cơm nắm tam giác" mà anh đặt tên.

Đợi bé con ôm chặt lấy mình ngủ say mới ngó qua mông nhỏ đo đỏ của bé một xíu. Rõ là đánh không nhiều mà đã sưng rồi, da non thịt mỏng quá, anh lại xót xa, cởi quần chip iron man của bé xuống chầm chậm rồi anh thoa dầu thật nhẹ nhàng. Ngủ như tiểu trư ấy, xinh quá đi thôi.

Lại bobo lên môi bé một cái, lên má phúng phính nữa. Dỗ dành xoa xoa cưng chiều nựng nựng đủ kiểu rồi ôm em nhỏ chìm vào giấc ngủ. Jin định vào mượn dây sạc của Suga liền thấy 2 cục ôm nhau đến đáng yêu mà ganh tị đỏ mắt.

Thôi anh đi kiếm tiểu hi vọng ôm ôm đây.
Kể từ đó, Namjoon chả hiểu vì sao bật chế độ bám dính lấy Jimin, quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí, làm mấy hành động như làm với người yêu ấy. Ngày chắc phải vuốt tóc xoa đầu vịt nhỏ không dưới 10 lần.

Bạn Jiminie ngây thơ, nghỉ đơn giản chắc anh cảm thấy có lỗi khi đánh cậu đau, vả lại việc được Namjoon cưng chiều chả có gì là lạ. Trước giờ Chun Chun luôn rất yêu thương maknae line mà. Dàn hyung line cũng khó hiểu lắm nhưng mà cũng không có can thiệp vào, Namjoon làm gì cũng có lí do.

Riêng anh Suga nhìn vào cái biết ngay, đang đi xuống định làm bánh cho thỏ bảo bối liền thấy Namjoon đang uống nước ừng ực.

"Nè, chú mày nhắm giả bộ được bao lâu. Chứ anh là anh thấy mặt thằng nhóc Taehyungie đen như đít nồi rồi đấy."- nói rồi anh cười vỗ vỗ vai Namjoon

"Cũng không hoàn toàn là vì tình cảm của 2 đứa nó đâu, em cũng muốn bù đắp cho Jimin thật mà. Thằng bé cũng mệt rồi"- nhìn theo bóng lưng Namjoon rời đi.

Yoongi cảm thán thật sự, Bang hyung đã chọn đúng leader xuất sắc, phù hợp rồi. Dù thỉnh thoảng ở nhà có hơi ngốc xít, hậu đậu nhưng ra ngoài đường một cái là chững chạc, dẫn dắt nhóm tốt ngay.

Nhìn Namjoon quan tâm đến từng thành viên như thế, anh cảm giác có chút hổ thẹn, bản thân anh chưa chăm lo và quan tâm được nhiều đến như thế. Giống như việc nếu như JungKookie khóc, anh chỉ có thể ngồi bên cạnh vuốt tóc thằng bé, ôm nó; chứ chẳng thể nghĩ ra được nhiều lời hay ý đẹp, những lời khuyên tốt khiến cho thằng bé nể phục.

Đó là lí do bao nhiêu năm nay, mắt JungKook luôn lấp lánh nhất khi nhìn Namjoon phát biểu trên sóng truyền hình, Namjoon luôn là hình mẫu đầu tiên và cuối cùng của thỏ ngốc. Namjoon thật sự rất khéo léo trong việc ăn nói, và thấu hiểu người khác.

Taehyungie thì dạo này tâm trạng ngày một tệ, từ sau hôm Jimin bị anh Namjoon phạt 2 ngày, họ lại thân thiết và ngọt ngào như vậy. Cảm giác lo sợ sẽ mất một thứ gì đó quan trọng cứ trỗi dậy từng đợt trong lòng.

Không phải là cảm giác món đồ chơi yêu thích bị cướp đi, mà là tình yêu đích thực giữa hai con người với nhau. Anh yêu Jimin, và cảm thấy khó chịu khi có ai đó quá thân mật với cậu kể cả là người anh trong nhà. Mặt anh lúc nào cũng rầu rĩ, cứ chẳng có tâm trí làm việc gì, trong đầu cứ ngập tràn hình bóng của cậu, nụ cười đáng yêu của vịt nhỏ.

Càng nhớ anh lại cảm giác đêm đó mình thật đáng chết, có thể như thế mà tổn thương đứa nhỏ mình thương. Đúng là sắp mất rồi mới biết quý trọng đi. Nhưng anh sắp chết chìm trong mớ bòng bong này rồi, cảm giác mọi suy nghĩ mọi câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu nhưng tìm mãi chẳng có một lời giải đáp nào.

Và chẳng biết bằng cách nào khi tỉnh lại sau cơn mộng tương tư,chân anh đã đứng lại trước phòng cậu. Cửa không khóa, khép hờ hờ, có nên vào nhìn cậu ấy một chút không nhỉ. Chả hiểu từ khi nào 2 đứa bạn thân có thể mặc sức ôm nhau, cùng vui cùng đùa lại có giây phút ngượng ngập đến mức này.

Tưởng Jimin ngủ rồi, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, và cảnh tượng không nên thấy diễn ra trước mắt. Jimin với một nắm thuốc đủ màu sắc trên tay nhỏ đã giấu sau lưng, nhưng đã bị anh nhìn trọn hết không sót chi tiết nào. Bạn vịt nhỏ hoảng hốt đến mức nhảy dựng, đúng là có tật giật mình, nhìn người trước mặt là Taehyung càng hốt hoảng hơn.

" Sao cậu....vào không gõ cửa?"- nói rồi định nhanh chân đi lướt qua anh bỏ trốn. Nghĩ trong bụng chắc Taehyung chưa thấy gì đâu nhỉ, ai thấy thì cậu cũng chết chắc đó.

"Tae...ưhmmm..ư..ư"- chưa kịp để cậu chạy ra khỏi cửa, nhanh chóng nắm lấy vai cậu quay 180 độ đối diện với mình. Mạnh bạo đẩy lùi cậu ép sát vào tường và cứ thế cướp đi nụ hôn đầu của cậu, đôi môi dày xinh xắn kia mỗi lần kêu tên anh đều khiến anh không cách nào kiềm chế mà chết mê chết mệt.

Mặc cậu cố đẩy ra, anh càng tiến tới càng bạo, dùng 2 tay nâng 2 má cậu lên, chinh chiến càn quét khoang miệng ngọt ngào của cậu, Jimin mềm nhũn đến mức đôi tay buông thõng ra. Những viên thuốc kia cứ thế rơi tự do vung vãi khắp nơi, cậu cũng không màng đến nữa rồi.

Hai tay như tự nhiên vòng qua cổ Taehyung, đáp lại anh một cách rụt rè và vụng về, cậu cuối cùng không có né tránh anh. Cậu cuối cùng vẫn để anh trong lòng. Âm thanh mút mát nhau giữa 2 đôi môi, giữa 2 trái tim bị tổn thương khi day dưa mãnh liệt không dứt, khi lại ngọt ngào nhẹ nhàng như bù đắp.

Namjoon ôm chồng sách đi ngang qua nghe tiếng động lạ liền theo bản tính tò mò cứ ghé mắt qua khe hở cửa coi chuyện gì xảy ra chỉ thấy 2 đứa 95-er đang làm chuyện người lớn. Miệng thầm mở khẩu hình "wao", mấy đứa này hành động lẹ thiệt.

Anh muốn coi thêm xíu nhưng nghe thấy tiếng bé thỏ Kookie đang ôm bịch cà rốt gặm gặm bì bạch tiến tới. Không được đâu, thằng bé còn nhỏ lắm không được xem mấy cảnh này đâu.

Thế là bé chưa kịp đi ngang qua đã bị anh crush chộp lại ,ôm luôn vào phòng mình trong hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra.

Thấy tiếng thở gấp của cậu, Taehyung buông ra trong luyến tiếc. Jimin thật xinh đẹp, đôi môi đỏ lên sau cơn dày vò, 2 má mochi đỏ ửng cùng đôi mắt ướt át câu người. Sau khi dứt cơn đê mê từ đôi môi nam tính của Taehyung, cậu xấu hổ không ngẫng đầu lên nỗi.

Không thấy nụ cười tươi đến mức đáng ghét của người kia. Anh đã nhận được câu trả lời rồi, nhưng trước đó cần làm rõ một số việc.

"Jimin, đồ của cậu rớt xuống rồi kìa."- tay chống nạnh nhìn người trước mặt đang lúng túng đáng yêu như vậy. Jimin giật thót định cúi xuống nhặt thì đã nghe thấy giọng trầm thấp từ anh, âm vực lần này khác lắm, không còn sự tinh nghịch dịu dàng như trước mà có chút nghiêm túc cùng lạnh lùng.

"Cậu định giấu đến bao giờ. Là thuốc gì Jimin?"- đôi mắt anh hẹp lại, chất vấn nhìn người trước mặt, thấy cậu thu lại thành cục nhỏ như vậy co ro cũng không đành.

Nhưng cứ tưởng tượng bữa giờ thân thể nhỏ bé chưa khỏe của cậu nạp thêm những thứ thuốc không tốt vào người khiến anh càng lo lắng cùng điên tiết hơn.

"..."- thấy cậu im lặng không trả lời vô tình châm ngòi cho sự giận dữ của anh.

"Đi, tớ dẫn cậu xuống giao cho Namjoon với Yoongi hyung."- anh hiểu rõ tại sao mình lại nói vậy, lần trước anh Namjoon đã xử cậu không nhẹ tội này rồi nếu đợt này để anh biết nữa coi như mông cậu chỉ có rách bươm tóe máu thôi.

Còn anh Yoongi thì thôi đi, khi đã cầm roi lên thì không có 2 chữ "thương xót" đâu, cậu sẽ chẳng thể đi trong một tháng mất. Nước mắt cậu khi nghĩ tới viễn cảnh đó cứ rơi lã chã, cố ghì lại không cho anh kéo đi.

Thật ra chỉ dọa sợ đứa nhỏ này thôi, anh làm sao nỡ giao cậu cho 2 người kia.

"Đừng mà..hức.. Xin Taehyungie đó"- cậu cố nài nỉ lay lay tay anh, mắt ngập nước đáng thương vô cùng.

"Được, vậy thì nói đi. Mấy thứ thuốc đó là gì,nếu có nửa điểm giấu diếm tớ thật sự sẽ đưa cậu xuống dưới đó."- anh đi ra khóa chốt cửa lại để không ai nghe thấy sao đó vào chờ đợi lời thú nhận từ cậu

".....đó là thuốc giảm cân...và thuốc giảm đau."- Jimin lí nhí trong miệng, thật sự nói nhỏ đến mức anh xém tí là không nghe rõ nhưng tiếc là nghe hết rồi. Anh thất vọng cùng tức giận ngập tràn ngồi phịch xuống giường không nhìn lấy cậu một cái.

"Nếu các anh biết chắc chắn rất thất vọng về cậu, nhất là Jin hyung, anh ấy đã bỏ rất nhiều thời gian để mày mò nấu mấy món ngon bồi bổ sức khỏe cho cậu, còn JungKook nữa, nó đợi cậu lành bệnh rồi cùng chơi đĩa game mới.

Đến tớ muốn chơi cùng còn không được. Jimin à, cậu xem cậu đối xử với họ như thế nào đi. Còn tớ nữa, tớ cũng lo lắng cho cậu lắm, Jimin nhìn hiền như thế mà lại làm tổn thương người khác thật đấy. Cậu thật quá tàn nhẫn!"- anh thật sự không nghĩ nhiều khi nói ra lời này, nhưng từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm chí mạng vào thân thể cậu, câu cuối cùng lại như một nhát đâm vào tim khiến cậu đau đớn.

Jimin quỳ xuống nắm lấy gấu quần anh run rẩy, nước mắt cũng không thể nào ngừng rơi được.

"Jimin xin lỗi, jimin làm mọi người lo, TaeTae đừng buồn Jimin mà. Chỉ là...chỉ là sắp comeback rồi, tớ không có cách nào từ chối các món ăn của Jin hyung nên mới uống thuốc...giảm cân. Có mấy hôm bụng đau quá tớ mới dùng thuốc giảm đau..hức..xin lỗi."- nhìn cậu quỳ dưới chân mình, khóc nhiều như vậy làm Taehyung thật sự rất đau lòng.

Biết cậu vì những lời vừa rồi mà thương tâm không khỏi muốn vả miệng mình. Ôm vịt nhỏ từ dưới đất lên, để cậu trong lòng mình ôm lấy, vuốt ve lưng cho bé con, để cậu ngoan ngoãn yên ổn tựa vào lòng mình. Xoa tóc mềm mại

" Jimin đâu có béo, cậu như thế chỉ làm mọi người đau lòng, cả army nữa, họ sẽ thế nào nếu biết Jiminie vì họ mà uống thuốc bậy bạ có hại cho sức khỏe."- giọng nói đã mềm nhẹ đi rất nhiều, không thể mạnh bạo mà đối với đứa nhỏ này mà.

"Jimin xin lỗi..."- cậu cúi mặt xuống chân thành nói, Jimin mới không muốn Taehyung và mọi người buồn đâu.

"Lần trước anh Namjoon phạt cậu như nào?"- câu hỏi làm Jimin giật thót lo sợ nhìn Taehyung.

"Anh Namjoon đánh đòn Jimin"- vịt nhỏ cúi mặt xấu hổ, thật sự nói vấn đề này với đứa bạn cùng tuổi aka crush của mình thật sự quê nhẹ.

"Vậy tớ cũng sẽ thay các anh phạt Jimin nhé, được không?"- ánh mắt anh kiên định, trong đó còn kèm theo câu nói *cậu thử nói không xem tớ có vác cậu mang xuống cho các anh xử lí không?*

Huhu cuối cùng vẫn bị đánh a~ Jimin thật khổ quá mà. Nhưng rồi vẫn gật đầu,bị Taehyung phạt vẫn hơn 2 người kia đi.
Nhưng đó là suy nghĩ của 5 phút trước, rồi cậu sẽ nếm trải mùi cay đắng thôi

"Được rồi, nằm sấp lên đùi tớ."- dễ dàng đặt cậu lên đùi mình nhẹ nhàng kéo 2 lớp quần xuống khiến cậu đỏ cả mặt, vết thương 2 hôm trước chưa lành còn sưng cộm, vết ngang vết dọc.

Làm anh đau lòng không thôi,muốn chùn tay nhưng lại nhớ đến việc cậu không ngoan không coi trọng sức khỏe uống mấy thứ thuốc kia anh lại không thể dễ dàng bỏ qua.

"Tớ sẽ đánh đến khi thấy đủ, nếu đau quá có thể nói, tớ sẽ giúp cậu xoa một chút."- nói rồi anh cứ nhắm mông nhỏ bên dưới đánh xuống đều tay, canh lực tay vừa đủ, trên mông cậu đã có vết thương. Đánh nhẹ còn thấy đau huống chi anh đánh không có nhẹ.

"Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp"- mỗi bạt tay đều khiến cậu nảy lên, nhanh chóng lấy đi nước mắt của vịt nhỏ. Đau quá, thật sự đánh chồng lên vết thương cũ là cảm giác thật khó tả. Vết mới lẫn vết cũ cứ âm ỉ đau khiến cậu bật khóc, vô thức ngọ nguậy 2 chân.

"Hức...hức...ưhm"
"Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp"- tâm loạn nhưng ý không phiền, một tay choàng qua ôm eo cậu, một tay vẫn cứ giơ cao đánh xuống. Biết là đứa nhỏ bên dưới đau lắm nhưng tay lại không thể ngừng, nước mắt theo nước mắt của cậu cũng rơi lã chã.

"Ô..ô....đ..đau..hức...hức"- Park Jimin thật sự cũng khóc đến mịt mù không còn để ý gì nữa rồi. Mông cứ nghiêng qua nghiêng lại tránh chỗ đau, nhưng thật sự anh đánh chỗ nào cũng đau hết. Chân cố thoát nhưng bị anh kèm chặt bên dưới rồi.

"Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp"- mông đau điếng, bỏng rát khiến cậu chỉ muốn vùng dậy chạy đi. Tay đưa ra sau xoa lấy cặp mông đã không còn lành lặn nay lại thêm thương tích.

"Òa...òa..đau...tha tớ... jimin thật sự biết sai rồi..hức hụ hụ.."- cậu vì đau quá mà dẫy tí nữa là rơi xuống đất, may mà có anh giữ lại, giữ lấy tay cậu trên lưng. Tay kia giúp cậu xoa xoa mông mềm một chút, khóc nhiều như vậy chắc đau lắm.

Taehyung thật sự nghiệm rõ cảm giác các anh khi đánh phạt maknae line, cái cảm giác xót xa đến tận cùng nhưng vì muốn tốt cho đối phương mà không thể dừng tay. Nhìn người mình thương khóc ho đến đỏ mặt thật sự chỉ muốn bỏ qua tất cả cho cậu nhưng không thể, nếu Jimin như thế một lần nào nữa, anh chết mất.

"Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp"- anh tăng lực một chút, thành công làm bạn nhỏ như hét lên sau mỗi lần anh đánh xuống. Tay Taehyung có phải làm bằng sắt không, mông Jimin đã chuyển sang đỏ thẫm một màu rồi.

"Đau lắm...Tae..đừng đánh hức hức...oa oa...có được không?- cậu lại dùng 2 tay nhỏ xíu múp míp ôm lấy mông che lại không cho anh đánh, thực sự quá sức rồi. Cậu thở gấp không nói được tròn vành rõ chữ. Taehyung lau vội giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt.

"Mau thả tay, tớ không đánh nữa."- chọt chọt mông mềm của đứa nhỏ.
"Thật...hức...hông, Tae hức..đừng có lừa Jimin"- nói rồi cũng rụt rè rút tay về trong lo sợ bị anh đánh tiếp.

"Òa..òa...cậu làm gì huhu...đau..hức..."- số là tay Jimin vừa mới rút lại anh đã đưa tay nhéo mông cậu đau điếng, Taehyung vẫn giữ đúng lời hứa a~ đúng là không đánh cậu thật. Kiềm chế lại bạn vịt nhỏ đang vùng vẫy giãy đành đạch như cá chết, kịp thời bắt lấy tay cậu muốn cản lại giơ lên cao.

"Tớ muốn Jimin hứa với tớ, cậu hứa đi rồi tớ thả"- mông đang bị ngắt đến đau điếng vậy, cậu có thể nói sao. Vừa nghẹo ngào khóc vừa nói đến đáng thương.

"Jimin..hức..hứa hổng..hổng tái phạm nữa... Tớ sẽ quan..tâm sức khỏe..huhu.. Hổng uống mấy thuốc bậy bạ..."- nhìn người nhỏ đến nói còn khó khăn. Anh buông chỗ nhéo ra xoa nhẹ, hiện lên một vệt tím rồi. Nên ngưng lại ở đây thôi.

"Thật ra Jimin còn một lỗi nữa, là thân mật quá mức với người khác đó. Jiminie chỉ được là của tớ thôi."- con người này bản tính chiếm hữu lại trỗi dậy rồi.

Biết được tha rồi Jimin chồm dậy đẩy anh không phòng bị ngã ập xuống giường, người cậu theo anh cũng ngã đè lên người anh luôn. Tay vung thành nắm đấm bé tí đấm thùm thụp lên người anh hờn dỗi.

"TaeTae đánh Minie đau..hức hức..hổng chơi với cậu nữa.... Cậu hông có yêu Minie"- nói đánh vậy thôi chứ như phủi ruồi vài cái lên người anh, Jimin thật đáng yêu quá. Sau đấy ôm anh người yêu vùi đầu vào ngực anh rấm rứt khóc.

Khóc cho hết uất ức từ bữa đến giờ, từ cái hôm anh bảo không yêu cậu. Sau khi cậu mệt nhoài chỉ còn tiếng thút thít bé tí như mèo kêu, đợi cậu trút hết nỗi lòng ra rồi anh mới choàng tay ôm lấy cục mỡ hình con vịt đáng yêu trên người xoa mông cho cậu, ngắt cái má mochi ít cái.

Anh thủ thỉ
"Ai bảo hông thương cậu, hôm đó là tại tớ ngốc nghếch không biết trân trọng. Jimin phải để tớ tỏ tình mới đúng"- càng nói tay ôm người trong lòng càng chặt.

"Jimin làm người yêu tớ nha!"- ngọt ngào của anh khiến cậu cảm động không nói thành lời chống tay lên ngực anh, nhìn rõ người con trai. Đúng gương mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ, mạnh dạn hôn phớt lên đôi môi anh một cái sau đó chui rút vào lòng anh xí hổ.

"Được....tớ..tớ miễn cưỡng chấp nhận đó. Tae mau xoa mông cho tớ đi, đauuuu lắm"- ai cũng rõ Jimin hạnh phúc như thế nào mà,cậu chỉ cố giấu đi thôi. Anh cười đến sung sướng rồi nghe lời xoa mông cho cậu.

Để bạn nhỏ trên ngươi say giấc mới tỉ mẫn thoa từng tí thuốc lên mông. Nhìn cậu nhíu mày mà đau lòng, Jimin phải ngoan nhé, tớ không muốn phạt cậu thêm lần nào nữa đâu.

Sau khi ôm cục người yêu to bự ngủ đã đời. Anh bế cậu xuống nhà khai thật và xin lỗi mọi người. Sau đó đúng là bị mọi người giận thiệt, thế là phải đứng yên chịu để mỗi hyung tét thêm một cái, đau ứa nước mắt.

Chỉ có JungKookie bé nhỏ là thương anh chỉ chọn cách cắn má mochi của anh một cái. Và sau tất cả mọi người lại có một bữa cơm đầm ấm và vui vẻ. Jimin cũng chính thức là nửa kia của Taehyung rồi <3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Uầy, giữ đúng lời hứa một chap trước khi qua năm mới nha. Các cậu thi tốt và chúc năm mới an lành nha <3 yêu mọi người lắm. Thích truyện thì bình chọn và để lại cmt cho tớ nhen :3
Chap gộp lần 3 màn huấn :) và cũng là chap dài nhất từ truớc đến giờ. Coi như là quà tết đi :3 có thể là trước tết ta tớ sẽ cho ra một chap nữa đó. Cặp nào thì tớ chưa nghĩ ra nữa hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro