[Bangtanie]ON! Khởi đầu mới. [p2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ttaolatoi đây là thanh niên đoán gần giống nên tui tag :3
.
.
.
"Yoongichi à, sao mày lại ở đây"- trong một giây Jungkook thật sự quên đi đau đớn, to tròn mắt nhìn con mèo trắng xinh đẹp trước mặt có chút vui mừng.

Đây là chú mèo cậu nhặt được từ hồi còn chưa bị bố bán đi, lúc đó trên cát bên cạnh mèo nhỏ có ai viết chữ Yoongi, cậu nghĩ đây là tên chủ nhân mèo nhỏ để lại nên thêm chữ chi~ ở đuôi, đem y về nuôi từ đó và luôn miệng gọi là Yoongichi.

Cha cậu mỗi khi nhậu say về ông ấy đều kiếm cậu trút giận. Chỉ có chú mèo nhỏ này chọc cậu vui, mỗi khi cậu buồn đều ~ngao ngao~ liếm tay cậu. Lúc bị bán đi mèo ngốc bận ra ngoài kiếm ăn, về liền không thấy cậu chủ nhỏ nữa. Chỉ thoáng nghe hàng xóm phong phanh là cậu bị bố kéo đi bán mất rồi.

Sau bao nhiêu cách trở, bây giờ mới tương phùng, bao nhiêu hồi ức của cả 2 trở lại. Chưa kịp gì đã thấy cảm giác quen thuộc mềm mềm nhột nhột trên cổ tay. Mèo nhỏ liếm chỗ rỉ máu bị thương trên cổ tay cậu còn đi qua đi lại kêu meow mấy tiếng. Mèo nhỏ với măng cụt lên tay cậu giữ lại, cố cắn cái vòng gai nhưng vẫn có vẻ không si nhê.

"Yoongichi, được rồi, không cần cắn nữa, em sẽ bị thương đó."-nói rồi cậu giơ tay xa ra khỏi tầm miệng mèo nhỏ. Sau đấy Yoongichi kêu loạn meow meow liên tục ,cắn cắn áo cậu muốn kéo đi.

"Meoww~.."

"Mày muốn kéo tao đi đâu sao nhóc."- nói rồi cũng chiều theo sức kéo của Yoongichi, cậu không thể cứ an phận quỳ ở đây nữa. Một cậu trai nhỏ cùng một mèo nhanh chóng rời đi, Yoongichi thoăn thoắt dẫn đường đến phía sau nhà kho của căn cứ khu binh lính.

Có vẻ như tất cả đều đổ dồn đi bắt kẻ lạ mặt xâm nhập, canh gác lỏng lẻo. Thân người nhỏ bé của cậu khéo léo luồn lách dễ dàng tránh được sự phát giác của bọn binh lính. Tới một góc tường khuất bóng không dễ nhận ra, thấy Yoongichi cắn miếng gỗ kéo ra, phát hiện có một cái lỗ hỏng đủ một người chui qua. Nói chính xác đây là cái lỗ chó mà bọn binh lính đào để tiện trốn ra ngoài chơi bời, trốn nhiệm vụ. Yoongichi cũng phải lỡn vỡn ở đây mấy ngày mới phát hiện cái lỗ này.

Mấy hôm trước mèo nhỏ đã âm thầm quan sát nơi đây, vì vẻ ngoài vốn là mèo nên chẳng ai nghi ngờ, có thấy cũng chỉ nghĩ là mèo hoang ở đâu đó mò tới thôi. Chẳng ai ngờ được mèo nhỏ Yoongichi thật sự là một con người bằng da bằng thịt.

Sau khi chui ra, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi; thật sự là tay bị trói chặt nên càng hoạt động mạnh máu túa ra càng nhiều.

Huống hồ tay bị trói cậu hoàn toàn không có thế cân bằng để chạy nhanh được. Đôi mắt biến chuyển ứa nước luyến tiếc nhìn lại nơi mà cậu và hắn đã từng có những kỉ niệm, dù xấu dù tốt thì không thể phủ nhận cậu yêu hắn, yêu đến mức hồ đồ. JungKook có lúc chỉ muốn moi trái tim ngu ngốc này của mình ra vứt đi, thế giới tỷ người, cớ gì lại chọn trúng hắn.

Kẻ mà cả đời này cậu nên hận, nên thù; nếu không thể giết thì chỉ có thể không nên tiếp tục tồn tại trong mắt nhau nữa. JungKook tôi.... thề với trời sẽ không động lòng với kẻ thù. Trên khuôn mặt non nớt chảy xuống 2 dòng nước, môi cậu bặm chặt, Taehyung, tôi mong đây là lần cuối tôi rơi nước mắt vì anh

Đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng phía trước, dù tim cậu đang đau lắm, đôi tay trắng trẻo mảnh khảnh sớm nhuốm một màu đỏ máu sớm đã tê dại. Nhưng tất cả những thứ đó không thể cản cậu, cản bước chân của cậu. Đã dứt khoát rời đi tuyệt đối không thể mềm lòng quay đầu. Yoongichi thở từng hơi nặng nhọc trong cổ họng. Xin lỗi vì đã đến muộn, xin lỗi đã không thể bảo vệ em.

Y chạy bên cạnh cậu nhìn từng giọt máu nhỏ xuống của cậu mà trái tim ngập tràn tư vị chua xót.

Tôi ước có thể trở lại thành con người để bảo vệ em, để đem em đi khỏi nơi đen tối đó. Y chưa bao giờ căm ghét bản thân nhỏ bé này như vậy, chẳng giúp gì được cho cậu dù bản thân không khá hơn là bao. Nói về phần y, Yoongi là con út của một gia đình có truyền thống y thuật phương Đông.

Ba năm trước vì một lần nghịch ngợm mấy viên đá trong hoa viên gia tộc nhà y mà vô tình khởi động mở ra một mật thất trước giờ chưa từng thấy. Với trí tò mò của chàng thiếu niên 17 tuổi y đã tiến vào đó mà không một chút phòng bị, và tình cờ lắng nghe được cuộc đối thoại mà có lẽ cả đời này y không thể quên, nó khiến y đau đớn đến mức không thể tiếp tục lưu lại nơi này, nơi mà y đã từng coi là nhà.

Rằng y không phải là con ruột của cha mẹ, 20 năm trước tộc Thiên Lang cử đại tướng Kim Namsoon gan dạ không màng sống chết trà trộn vào buổi tiệc lớn chào mừng sự ra đời Vương tử của Ngự phu. Đánh tráo con trai của Vương Đốc ( người đứng đầu, vai trò như vua một tộc) đời thứ 8 của Ngự Phu, cũng là đời còn ngự trị đến hiện tại. Tức là Yoongi là đứa trẻ bị đánh tráo năm đó, y mới thật sự mang dòng máu của tộc ngự phu, là vương tử thật sự lưu lạc bên ngoài, dòng máu mà người con trai y yêu căm ghét đến tận xương tủy.

Ngày đó Phu nhân là mẹ y cùng lúc sinh ra một bé trai bụ bẫm, đến chính bà cũng không biết kế hoạch lớn ghê gớm của chồng mình. Bà vẫn cứ nghĩ anh thật sự là con trai bà mà dốc lòng yêu thương, thậm chí còn chiều chuộng dung túng hơn cả anh cả SeokJin. Ba y đau đớn dùng chính đứa con ruột của chính mình tráo vào hang hổ vì đại sự của toàn tộc, trao đứa nhỏ cho Kim tướng quân để ông hoàn thành nhiệm vụ.

Trẻ con sinh ra đứa nào cũng nhăn nheo giống đứa nào, lúc vừa sinh mẹ y mệt mỏi đến mức chỉ có thể thở hổn hển đau đớn đến hoa mắt, ôm y trong tay cũng không thấy khác gì đứa bé mà bà ôm lúc sinh ra. Vương hậu cũng như thế, chính vì lợi dụng điểm đứa trẻ trong vương tộc mới sinh ra ngoại trừ người mẹ thì không được để bất kì ai thấy mặt nên những kẻ đỡ đẻ trước đó đều bị Ngự Phu ra lệnh móc mắt cho mù tất thảy.

Chỉ có người mẹ thấy trong một giây phút ngắn ngủi đó nên bà cũng không hề nghi ngờ gì sau khi ôm một đứa trẻ hoàn toàn khác con mình. Đứa trẻ xấu số đó chính là Jimin, Park Jimin; đứa trẻ đáng lẽ được sống trong vòng tay của bố mẹ ruột mình lại trở thành công cụ tranh đấu giữa 2 tộc, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng trở thành vương tử của tộc Ngự Phu.

Chịu đủ mọi cuộc huấn luyện khắc nghiệt để ứng cử vào vị trí của Vương Đốc đời thứ 9, nhưng trời sinh Park Jimin thể trạng yếu ớt không có căn cơ để luyện võ, vóc dáng nhỏ con ngày ngày chỉ thích đọc sách. Chính vì còn có một vương tử khác, là anh cả của cậu, Hoseok trời sinh đã có sẵn chất Vương trong mạch máu, văn võ song toàn. Là niềm tự hào của Vương đốc, nên đối với cậu đã không còn ép bức cậu nổ lực để theo kịp anh mình nữa.

Cậu chẳng biết vì gì mà có niềm đam mê bất diệt với y thuật từ thuở nhỏ, cậu tìm tòi nghiên cứu, không ngừng học hỏi, đọc sách. Vừa khi 15 tuổi với trí tuệ hơn người đã vượt qua bất kì lương y nào trong tộc. Cậu luôn được Hoseok yêu thương bao bọc trong vòng tay, từ khi biết cậu mê y dược cũng vô cùng ủng hộ và giúp đỡ cậu theo đuổi ước mơ.

Cái tên "Vương thánh y" đã sớm không ai không biết trong tộc, Vương Đốc vốn dĩ thất vọng vì đứa con sau không có căn cơ giúp ông lập nghiệp, sau khi phát hiện tài năng của cậu thì đã nhìn Jimin cậu bằng con mắt khác. Luôn dốc sức đào tạo cậu theo con đường y thuật, còn nghĩ rằng con của Vương sinh ra thì chỉ có hơn người, ngờ đâu là nuôi con quân thù.

Quay trở lại Yoongi, sau khi chết lặng khi biết sự thật. Một người là người cha mà y kính trọng, còn một người là người anh trai mà y yêu quý cả hai cùng nhau phản bội đức tin của y. Giấu một bí mật kinh hoàng liên quan đến vận mệnh của cả 2 tộc, y cũng hiểu chuyện không ăn vạ làm lớn chuyện nhưng tim thì đau đớn như ai đó cào xé, ai bảo y sinh ra là con vương tộc, ai bảo y sinh ra đã chỉ định là công cụ để họ chà đạp lẫn nhau.

Từ khi Min Yoongi 15 tuổi, SeokJin đã đưa cho y một sợi dây chuyền, đằng sau mặt viên ngọc của sợi dây chuyền có giấu một viên thuốc nhỏ xíu chỉ có một trên đời. Đó là viên thuốc thành quả đầu tiên mà Seokjin tạo ra, cũng chỉ có Seokjin biết cách giải, nó có tác dụng khiến cơ thể con người ngay tức khắc chưa tới 10s teo lại tiêu biến các bộ phận, nội tạng, hoocmôn của một người bình thường thành một con mèo.

Nếu không có thuốc giải thì trong thời gian đầu liếm máu của chính mình là cách duy nhất có thể trở lại thành người trong vòng một tiếng đồng hồ nhưng số lần trở lại thành người về sau sẽ ngày càng tốn nhiều máu và khó khăn. Có khi 5 tháng mới đủ sức lực để trở thành con người, khi đó Seokjin đã nói với y rằng khi nào thật sự gặp nguy hiểm hãy uống nó rồi trốn đi.

Khi đó, trong một giây phút chưa kịp suy nghĩ, y đã uống viên thuốc đó, thân thế nóng rực, xương rút lại thay đổi khác thường. Y cứ thế biến thành một con mèo trắng, không thể nói chuyện, cũng không thể kêu cứu, nhưng vì nghĩ tới sự thật thân thế mình mà y đã chấp nhận rời đi khỏi đó. Hiện tại lúc nãy Yoongi cũng đã vì JungKook mà đánh đổi trở lại thành người đột nhập vào căn cứ của Ngự Phu dùng kế dương đông kích tây dụ Taehyung ra khỏi nơi đó, sau đấy trốn một góc trở lại làm mèo đi cứu cậu.

Làm bọn chúng hoang mang, lục tìm khắp nơi vì y như bóng ma có phép thuật mà bỏ trốn đi mất. Y cũng như cậu mất một lượng máu không nhỏ mới có thể trở lại làm người. Cả 2 đều trong tình trạng đuối sức như nhau nhưng tuyệt nhiên họ hiểu dừng lại chỉ còn có một con đường chết. Cậu chỉ ra ngoài một chút trở về liền bị hắn hành cho đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, nếu lần này bị bắt lại không biết hắn sẽ làm gì cậu nữa.

Cả 2 cứ chạy mãi chạy mãi, dù đôi chân sớm đã không còn cảm giác, mắt cậu ngày càng đờ đẫn, hoa mắt, phía trước cứ dần mờ nhòe phân thân thành trăm vạn khuấy đảo tâm trí cậu. Jungkook ngã xuống, cậu đứng dậy không nổi nữa. Thở hổn hển, máu ở vết thương ra ngày một nhiều khiến môi cậu tái lại, da trắng bệch vì thiếu máu.

Yoongichi đau xót hoảng hốt chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu. Y dụi đầu vào mặt cậu mong cậu tỉnh lại, meow meow~ kêu loạn bên tai cậu. Vì là mèo nên y có thính giác vô cùng nhạy, tiếng chân rầm rập vô cùng gần. Cả 2 bị thương nên chạy khá chậm chưa thể đi xa, cậu giờ đã mệt đến không thể dậy nổi. Cậu nghe được chứ, cảm được tiếng kêu của Yoongichi nhưng tứ chi của cậu đã không còn nghe theo cậu nữa. Môi chỉ còn mấp máy kêu :"em chạy đi.." nhỏ xíu. Cậu là con người bằng da bằng thịt còn có thể bị xem như đồ chơi, huống hồ một sủng vật như y giết dễ như trở bàn tay.

Chân y lùi lại, mặt âm trầm, không còn kêu loạn bên tai cậu nữa, y cúi xuống liếm môi Jungkook. Xem như là y hôn em, nụ hôn chào tạm biệt. Rồi y lùi lại ngày một xa, cứ cố nhìn cậu lưu lại hình ảnh người y yêu nhất. Cậu chủ nhỏ, tạm biệt!!!

Nói rồi Yoongi dùng hết sức cắn chân mình chảy từng giọt máu tươi, đưa miệng mút lấy mút để còn kịp. Thân thể dần biến trở lại thành người, y biết rõ hậu quả của việc làm này. Mỗi lần biến thành người đều trở nên ngày càng khó, y lại biến trở lại thành người 2 lần trong một ngày. Lượng máu bị y dùng đã sắp cạn rồi, lần biến về này không thể trở về nữa. Nếu còn sống sẽ mãi là mèo, nhưng có vẻ cơ hội sống của y đã tắt lịm rồi. Y đánh đổi lần cuối cùng này để cứu lấy đứa nhỏ này một lần nữa.

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt JungKook, tim cậu đau, dù mắt đã mờ mất rồi nhưng cậu thấy, cậu thấy chú mèo trắng quấn quít bên cậu tự làm thương mình rồi biến thành một chàng trai. Miệng cậu cứ mấp máy "đừng mà" "dừng lại" nhưng mãi sao chẳng thể phát ra tiếng. Cậu tuyệt vọng, đau đớn nhìn chàng trai tóc bạc hà cố chồng mình dậy chạy về hướng ngược lại.

Là thế mạng, là Yoongichi muốn dùng mạng em ấy đổi lấy mạng cậu. Cậu đã hiểu hết rồi, vốn dĩ lần trước em ấy cũng đã dùng cách này để cứu cậu. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, nức nở khóc như cầu xin "làm ơn, đừng đi, em sẽ chết mất." Nhưng thân thể này của cậu không thể nhấc nổi nữa, là cậu hại Yoongichi mất rồi. Em ấy chắc chắn sẽ không thoát nổi.

Yoongi khóe môi còn vương máu không màng cả thân xác này chạy trở về hướng ngược lại đánh lạc hướng cho cậu, hãy để tôi được bán linh hồn cho em. Sau này không thể bảo vệ được em nữa JungKook, nhất định phải sống tốt, nhất định....hãy nhớ Min Yoongi tôi.

Sau đó dùng tất cả sức lực còn lại mà y có chạy thục mạng, cố tình để cho Taehyung thấy lại dấu vết của y, cố tình để hắn thấy y mà đuổi theo. Trước sau cũng chết, ít ra trước khi chết có thể kéo dài thời gian cho cậu rời đi, ít nhất mở ra một con đường máu.

Taehyung sau khi trở về không thấy cậu liền nhận ra kế dương đông kích tây, miệng chửi thầm một tiếng :"chết tiệt!" Nhưng trong lòng cũng đã hối hận vô vàn vì đã làm thương cậu trong lúc mất hết lí trí. Vừa rời đi muốn chạy đi tìm cậu, tới cổng lớn vô ý đụng phải Vương tử gia Hoseok.

"Có chuyện gì gấp gáp như vậy?"- phong thái uy nghiêm, điềm tĩnh, nhìn là biết không phải người tầm thường có thể suy đoán tâm tư. Sau đó Hoseok anh hất mặt cho mấy tên phía sau rời đi vào giúp đỡ bên trong căn cứ đầu não. Nhìn chúng đi hết, cơ mặt mới thả lỏng nhìn hắn.

"Taehyungie, có chuyện gì vậy? Anh chưa từng thấy em có bộ dạng này bao giờ?"- giọng nói ôn nhu nhìn hắn. Hoseok chính là tên ngự phu duy nhất biết thân thế thật sự của Taehyung, anh đúng thật là người của tộc Ngự Phu nhưng anh yêu hòa bình.

Luôn căm ghét, bất mãn với chế độ độc tài của tộc mình. Nên anh luôn cố gắng thật tài giỏi để dùng chính sức của mình lật đổ chế độ của vua cha. Lúc biết hắn là người của tộc Thiên Lang không những không giết còn chiếu cố hắn từ lần này đến lần khác. Taehyung cũng biết anh là người tốt nên từ lâu đã xem anh như người cùng một thuyền, hết mực tin tưởng.

"JungKook có lẽ bị ai bắt, hay cứu đi rồi. Có lẽ họ chưa đi xa nên em muốn đuổi theo."- Taehyung gấp rút giải thích với anh rồi chạy đi. Hoseok chạy với theo song song với hắn, vừa chạy vừa nói.

"Là thằng bé em đã nói sao? Được, hyung tìm cùng em."

"Không sợ cha anh phát hiện sao?"- Taehyung kinh ngạc vừa chạy không quên quay qua nhìn anh.

"Cùng lắm ta nói cùng đi bắt tù binh trốn thoát. Không vấn đề gì đâu."- nói rồi cả 2 tập trung chạy. Được một đoạn, Hoseok bỗng cất tiếng.

"Taehyung, em xem."- dưới đất là vài giọt máu từ vết thương của cậu để lại, cùng dấu chân vô cùng rõ ràng, khá sâu chắc chắn bước chân của người này rất nặng nhọc như mang thương trên người. Bên cạnh còn có dấu nhỏ của một sủng vật, vết chân mèo.

Cả 2 cứ lần theo vết đó chạy theo, chợt tới một ngã rẽ thấy một lùm cây xa xa rung rinh, dấu chân dưới đất cũng rõ ràng, lập tức cả 2 rẽ qua. Nhưng thật sự con đường 2 người đang định đi cũng có dấu vết nhưng đã không còn ai để tâm nữa rồi. Biết đã dẫn dụ được 2 người họ, Yoongi từ trong lùm vùng ra chạy sâu vào ngã rẽ đó hòng dẫn dụ 2 người họ đi sai hướng.

Hắn và anh thấy bóng người cũng lập tức đuổi theo, dù lúc này tim gan phèo phổi của y đã đảo lộn lung tung trong lồng ngực, đã sắp đến giới hạn rồi. Nhưng vì cứu JungKook, y buộc phải chạy tiếp, chạy xa được đến đâu hay đến đó.

"Đứng lại"- giọng trầm khàn của Taehyung cất lên như mệnh lệnh, nhưng chạy càng gần thì hắn nhận ra người trước mặt không phải JungKook,lại chỉ có một mình. Nhưng chắc chắn y biết cậu ở đâu, và có liên quan đến vụ này nên hắn một mực đuổi theo.

Khoảng cách của cả 2 kéo lại ngày một gần, Hoseok tiện tay nhặt một cục đá nhỏ, quăng vào đúng bắp chân Yoongi. Y đau đớn mất đà ngã nhào xuống, hết thật rồi. JungKook, tạm biệt em. Y nhắm mắt mặc kệ cho số phận, chỉ thấy có một bàn tay mạnh bạo bóp cổ mình kéo lên, tiếng hắn như gầm lên giận dữ.

"NÓI! JUNGKOOK MÀY GIẤU Ở ĐÂU?"- y cắn môi chịu đựng, mắt kiên cường  căm hận nhìn hắn không hé môi dù chỉ một lời. Muốn chém muốn giết thì tùy, mặt y trắng bệch, da trắng lại càng tái hơn như bị bạch tạng. Taehyung mất kiên nhẫn ném người vào cái cây gần đó làm Yoongi đau đớn cong người lại, tức ngực phun ra một ngụm máu tươi.

Hoseok đứng yên lặng nãy giờ chợt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá y, người nhỏ bé yếu ớt như vậy không có gan đi bắt người chỉ có thể là cứu người. Anh dùng cái não thần đồng của mình xâu chuỗi lại tất cả, những gì đã thấy. Rõ ràng là tên này có thể trốn dễ dàng lại cố tình để hắn và anh thấy đuổi theo. Chắc chắn là để lấp liếm che dấu, cố ý đánh lạc hướng đây mà.

"Taehyung, em chạy lại về hướng ban nãy đi, có lẽ JungKook đang ở đó. Ở đây để anh lo"- gương mặt của Yoongi nghe câu đó càng xuống sắc trầm trọng, khiến anh càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Hắn nhìn người dưới đất đau đớn đầy nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời anh vì hắn tin tưởng tài trí của Hoseok, chạy về hướng ngược lại. Nhưng chưa kịp chạy, Yoongi đã lết tới sống chết ôm chặt chân hắn. Hôm nay y có nát thây cũng nhất định cứu em bình an sống sót. 

"Cút ra!!"- hắn tức giận bực dọc đá vào người y không thương tiếc. Nhưng Yoongi vẫn kiên trì bấu lấy, Hoseok bên cạnh bất nhẫn khi nhìn cảnh đó. Vì cớ gì lại cố gắng như thế, chắc chắn người kia rất quan trọng với tên nhóc này.

Hoseok đánh vào huyệt phía sau y làm Yoongi ngất. Taehyung liền đạp y ra rồi chạy đi, JungKook em không thoát khỏi tay tôi được đâu. Hoseok nổi lòng thương xót tên con trai nhỏ bé này, vì cứu người kia liều cả thân mình. Chắc hẳn y phải biết làm như vậy là cầm chắc cái chết rồi đi. Cõng người nhỏ trên lưng rời đi, không thể cứ thế trở về. Cứ đi về phía trước coi có chỗ nào nghỉ không.

Thấy một cái hang phía trước liền cõng y vào. Đôi môi khô khốc trắng bệch như không còn chút máu. Ở đây không có nước, cậu nhóc này lại trông như thiếu máu vậy. Chẳng hiểu sao anh lại cứu một kẻ xa lạ nữa, có lẽ từ ánh mắt đầu tiên giác quan thứ 6 của anh đã cảm nhận cậu nhóc này vô cùng quen thuộc, như tâm linh tương thông.

Nhìn gương mặt trắng sứ tiều tụy, tim anh bất giác nhói lên, chợt chưa đầy khắc sau người bên cạnh hóa thành tiểu bạch miêu trong con mắt ngỡ ngàng của anh. Tên nhóc này....không phải người, anh lập tức cảnh giác phóng ra cách 5 mét, được một lúc thấy y nằm im lìm không nhúc nhích bày ra dáng vẻ vô hại, anh mới lại gần.

Một tay nhấc thân thể mèo trắng nhỏ lên nhìn qua lại nghe nhịp tim coi còn thở không. Hơi thở phập phồng có vẻ rất yếu ớt, trên chân còn có vết cắn rướm máu có vẻ là bị thương.

Y mệt nhọc mở đôi mắt, đánh hơi còn có đôi mắt chầm chầm bên cạnh liền co lại thành một cục trắng bé xíu, nhích nhích ra xa. Tên này có vẻ ít nguy hiểm hơn Taehyung nhưng không có nghĩa hắn không làm gì y. Có lẽ tên này thấy hết quá trình biến đổi của y rồi, sao không thấy hắn sợ gì cả vậy. Là người bình thường thấy chắc xách dép chạy 8 hướng rồi.

"Ngươi rốt cuộc là mèo hay là người?"- tay đưa ra vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt. Y khinh bỉ nhìn Hoseok, nhưng trong mắt anh lại là y to tròn mắt van xin mình thả ra. Sau đó y quay mông về phía anh tỏ ý không thèm bận tâm nữa, y cũng chẳng còn chút sức lực nào để chạy nữa rồi.

Mặc kệ anh đi, nhưng anh thì lại rất hứng thú với tiểu sủng vật mình mới biết này. Tay lôi ra một con dao, rạch một đường không sâu máu đỏ thẫm từ tay chảy ra, đưa cánh tay chảy máu về phía trước y.

"Khi nãy thấy ngươi có vẻ trông thiếu rất nhiều máu, còn cần nước nữa. Ngươi lại đang bị thương, liếm chút máu của ta đi. Không ngươi sẽ chết đó."- ban đầu y còn ngoảnh mông không thèm chút máu mọn của y. Nhưng thật sự là thân thể nhỏ bé này sắp trụ hết nổi rồi.

Thế là híp mắt nhìn anh, chắc anh không hại y đâu. Dù gì Yoongi chẳng còn gì cho anh lợi dụng nữa rồi. Nên bất chấp liêm sỉ ì ạch tròn mông nhích lại, liếm láp dòng máu chảy ra từ tay anh. Y phải mau chóng phục hồi rồi chạy đi tìm cậu, hiện tại từ nay về sau chắc y chỉ có thể sống kiếp mèo rồi, không có khả năng trở về làm Yoongi đẹp trai lai láng, không biết bây giờ nhóc sao rồi, có bị tên Taehyung kia phát hiện bắt đi chưa. Thấy y liếm liếm đáng yêu anh lại vui vẻ nở một nụ cười hiếm thấy.

Nhưng chưa kịp liếm thêm miếng nữa, thân thể Yoongi cảm giác như phình to ra. Y như thế................cứ như vậy..................mà biến lại thành người. Mà lần này biến lại không phải máu của y, rõ ràng lần trước liếm máu JungKook đâu có biến lại làm người, y bị chính mình làm dọa sợ hồn bay phách lạc. Tên này rốt cuộc là ai vậy??

"Yo~ mèo tinh! Xem thân thể xinh đẹp này đi. Đều bị ta nhìn hết rồi."- tiếng Hoseok vang lên kéo mạch suy nghĩ của anh trở về, lúc này mới phát hiện trên thân không có một mảnh vải. Tên kia lại biến thái không hề tránh mắt đi mà trực tiếp nhếch mép cười nhìn thân thể y không xót một chỗ nào.

"B..biến thái"- sau đó đỏ mặt chui vào một góc, cố bó gối lại che hết những chỗ cần che. Không tiếp tục nhìn anh nữa, Hoseok phá lên cười, động tác dứt khoát cởi chiếc măng tô khoác dài trên người quấn lại thân thể nhỏ bé của y.

"Thì ra cậu dùng máu để biến thành người sao? Đúng thật là "yêu tinh" hút máu người rồi."- sau đó anh thích thú trêu chọc bẹo má người nhỏ, thập phần mềm mại a~ cảm giác phi thường tốt. Chẳng biết tại vì sao mà Hoseok vô cùng có hảo cảm với y.

"Không có...chỉ có máu của ngươi"- mặt y vẫn chưa hết đỏ, vế sau nói nhỏ xíu như kiến. Nhưng vẫn bị anh nghe hết.

"Ồ! Nói xem, vậy chúng ta có phải trời sinh một cặp không? Em xem em cần máu của tôi mới có thể duy trì hình dáng này. Làm thế nào để đáp lại ơn của tôi đây."- bá đạo nhìn bạn nhỏ trước mặt, rõ ràng khi nãy còn hùng hổ muốn cứu người giờ lại nhỏ bé trước mặt anh làm Hoseok dâng lên cảm giác muốn che chở vô cùng.

Không được a~ anh còn Jiminie bé bỏng ở nhà, không thể tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng nhìn đứa nhỏ này lại bé nhỏ trước mặt thập phần đáng thương, anh không thể bỏ mặt được.

"Theo ta trở về đi, trở về Vương tử gia phủ của ta. Có người có y thuật rất giỏi có thể chữa cho em."-Hoseok dịu dàng đưa tay về phía Yoongi.

"Vương tử gia phủ???"

"Đúng, chưa nói với em. Ta là Vương tử gia Jung Hoseok, là người thừa kế trong tương lai."- vừa nghe xong thân thế của anh, mắt y trợn tròn như không tin vào tai mình. Thế giới này nhỏ bé thật, thế nào mà đi một vòng cuối cùng lại là anh. Người mà y luôn muốn gặp một lần trước khi chết.

Miệng mấp máy một chữ gì đó không rõ ràng, nhưng trong mắt của anh y là bị uy thế, màn giới thiệu hoành tráng của mình dọa cho sợ, trợn mắt ngưỡng mộ rồi. Nắm tay y định kéo đi thì lại có lực níu lại, yoongi kịch liệt lắc đầu.

Y không thể trở về, dù sinh ra là người của Ngự Phu nhưng tim y hướng về cậu trai nhỏ Jeon JungKook. Vì vậy đức tin của cậu cũng chính là đức tin của y, y không thể trở về biến thành kẻ thù của cậu. Cũng không hề muốn bại lộ thân phận, đời này y chỉ cầu tự do tự tại cùng JungKook sống vui vẻ hết đời này. Cũng không muốn trở về tranh quyền đoạt vị cùng ai mà.

"Đừng bướng bỉnh nữa, em bị thương rồi. Tôi lại không thể để em ở đây, theo tôi trở về..."- nói thế nào tên nhóc cứng đầu này cũng không chịu thuận theo ý anh, cứ lắc đầu mãi. Nhưng Hoseok không hề nhận ra, nơi đáy mắt người nhỏ nhìn anh đong đầy yêu thương.

Sự kiên nhẫn của anh thật sự có giới hạn, anh tiện tay bẻ một nhánh cây nhỏ quanh đó, kéo chiếc áo trên người y quăng qua một bên. Thân thể trần trụi trắng trẻo bị anh kéo ngã sấp qua đùi, anh nâng gối lên một chút, để mông nhỏ của đứa nhỏ bướng bỉnh nâng lên một chút.

"Vúttt....chát..chát..Sao mà cứng đầu vậy hả?"- anh tức giận nhưng biết vẫn phải kiềm lực với y, thân thể y hẳn còn chưa khỏe.

"Hức...anh làm gìì...aaa"- 2 chân phía sau quẫy đạp, mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến y thật sự chưa kịp chống lại thì mông đã ăn đau. Từ khi biết thân phận anh, y đã sinh ra cảm giác dựa dẫm. Miệng mếu máo, mắt lập tức nổi sương, nhưng anh đánh đau thật a~. Tay đưa ra phía sau muốn chặn lại bị anh bắt lấy ép trên lưng.

"Bướng bỉnh này...vútt..chát"

"Không nghe lời...Cháttt.."

"Tôi là muốn giữ lại cái mạng nhỏ của em...Chát...Chátt"

"Oa..đauuu...tha em...anh...hai..ô Ô"- trong mơ hồ, y vừa khóc vừa lỡ miệng gọi anh là anh 2. Gọi xong liền muốn mắng bản thân một trận.

"Em vừa gọi tôi là gì??"- Hoseok bất ngờ nhìn y, nhưng cũng không có nghi ngờ gì, chỉ nghĩ chắc là trước đó đứa nhóc này cũng bị anh mình phạt đánh mông nên hồi tưởng nhầm lẫn một chút. Nhìn mông nhỏ trắng bóc có mấy lằn đỏ sưng lên,liền đau lòng muốn dừng tay. Nhánh cây đặt lên mông y nhịp nhịp.

"Có chịu đi cùng không?"- nhếch môi cười thầm đứa nhỏ bên dưới.

"Hông vềeeeee"- miệng nhỏ vẫn còn cãi bướng được, nhưng nghe giọng mũi đáng yêu làm anh thoáng mềm lòng.

"Vút..chátt...chát...Chátt"-đánh xong anh đẩy y xuống đất không đánh nữa, đứa nhỏ này thật quá ương ngạnh rồi.

"Hức hức...Ô..ô...đ..đừng đánh"- thấy anh thả xuống, y xoa xoa mông đầy hết cả lằn, mặt mũi lấm lem nước mắt cùng cát dính lên.

Thấy anh định mặc kệ y rời đi, Yoongi lại trào lên cảm giác tủi thân khó tả. Không kìm được nhỏ giọng như mèo kêu.

"Hoseokk...đ..đừng bỏ tôi"- anh nghe thấy liền quay đầu lại thấy con mèo nhỏ trắng mếu máo mắt đẫm nước nhìn anh. Làm sao mà Hoseok đành lòng.

"Em không muốn cùng tôi trở về, cũng không muốn tôi bỏ em. Tôi phải làm sao với em đây...."

"...."

Thấy y vẫn còn nức nở không dứt, anh lấy chiếc khăn tay lau khuôn mặt mèo xinh đẹp nhỏ nhắn giúp y.

"Theo tôi trở về nhé."- khuôn mặt ôn nhu dịu dàng như ánh mặt trời không thể chống đỡ. Yoongi thật sự chết chìm trong đó, không thể chống đỡ nữa. Đành phó mặc cho số phận ngoan ngoãn gật đầu thuận theo ý anh. Hoseok thấy y đồng ý trở về liền vui vẻ như được mùa.

"Tôi đánh em đau lắm sao?"- lấy áo khoác cột lại cho y, rồi đỡ bé con lên lưng cõng rời đi. Trên đường đi không quên đưa tay qua xoa xoa mông nhỏ cho y, xin lỗi....đã mạnh tay với mèo nhỏ em rồi.

Cả 2 cùng tiến về phía mặt trời.
Liệu những điều gì sẽ chờ đợi họ đây.
To be continue....
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Giữ đúng lời hứa đăng trong tối tay nhé, tui canh sát giờ luôn á 😂
Hông hiểu sao mà 61 bình chọn mà có hơn 40 views á, dzô lý. Mấy cô có phải lướt bài không đọc nên không tính views hông dẫy 😂😂
Các cô thử đoán xem giữa Yoongi và Hoseok có sợi dây liên kết gì :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro