[Bangtanie]ON! Khởi đầu mới. [p3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 chìm vào trầm tư, cảnh tượng yên bình dưới ánh nắng chiều ngả cam đất, một lớn một nhỏ dù không nói một lời nào nhưng chẳng có một chút gượng gạo.

Yoongi tham luyến hơi ấm này, giở tính mèo dụi nhẹ mái đầu vào hõm cổ anh, là anh trai cậu đó, người cùng dòng máu với cậu. Nhưng chúng ta lại chưa từng sống chung với nhau một ngày nào, càng nghĩ càng chua xót. Vì cái gì chứ, vì chiến tranh, vì mối hận thù không đáng có ư?

Họ không có quyền làm chúng ta đau khổ, dằn vặt...nhưng tiếc là từ khi sinh ra không ai quyết định được mình là ai và sẽ làm gì? Yoongi ngộ ra, Ngự Phu thì sao chứ, Thiên Lang thì có gì tốt. Ở nơi u tối không phải ai cũng xấu, và những con người ngoài ánh sáng kia không hẳn ai cũng tốt.

Nếu toàn bộ người Ngự Phu xấu thì chàng trai ấm áp như dương quang đang cõng y này thì sao?? Có chết Yoongi cũng không tin Hoseok là kẻ xấu xa, giết chóc không gớm tay như người ta vẫn thường nói. Dù chỉ mới gặp anh đây thôi, nhưng y tin linh cảm của mình đúng. Và người Thiên Lang nếu thật sự tốt đẹp sẽ không mang số phận của Jimin và y ra làm trò đùa.

Không đem 2 đứa bé vừa mới mở mắt chào đón cuộc đời này tráo đổi nhau khiến ai cũng đều đau khiến ai cũng đều lâm vào cảnh khó xử. Nếu lấy lí do vì đại cục, vì dân thì chắc 2 đứa nhỏ năm đó không phải người chắc, chúng đâu có lỗi gì và họ cũng không có quyền sắp đặt cuộc đời của chúng như vậy.

Nhưng ít ra Yoongi may mắn hơn Jimin khi y sinh ra được cha mẹ và anh 2 yêu thương, cha y năm đó....à mà không phải cha, ông ấy cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mới nuôi y. Ông ấy có thể giết quách y là xong, có lẽ là không đành lòng đi. Dù gì cũng là một mạng người. Y bỗng nhớ anh 2, là người anh cùng y lớn lên 17 năm trời. Là người đỡ giúp y bao nhiêu trận đòn từ cha, người anh trai tài giỏi lại có ngoại hình xuất chúng. Anh giỏi y thuật lắm, từ bé xíu khi y mới bi ba bi bô mấy tiếng không rõ ràng thì anh đã ghi nhớ hết các dược liệu, các cây thuốc. Y lớn lên một chút cũng cố gắng học theo anh, để thật tài giỏi như anh, để được cha công nhận.

Nhưng chẳng biết vì gì nhưng y chẳng có một chút thiên phú nào trong lĩnh vực này. Một lần, 2 anh em được cha dẫn vào khu căn cứ, trại binh lính cốt là để cả 2 thực hành việc chữa trị, có kinh nghiệm thực tiễn hơn là mấy con chữ trong sách vở. Anh 2 nghiêm túc thành thục như một lương y tài giỏi thật sự, chỉ có y lóng ngóng bốc nhầm thuốc hại anh lính đang bị thương ở tay cả ngày đó dị ứng ửng đỏ cả người.

Kể từ đó, cái duyên với ngành y của Yoongi coi như cắt đứt, SeokJin luôn cổ vũ, an ủi y cố gắng tìm ra được sở trường của mình. Nhưng tên ngốc như y vẫn mãi chưa làm được gì, nếu có sở thích thì chính là vào phòng của cha đọc trộm mấy cuốn sách về quân sự, chiến lược, đọc đến say sưa quên lối về.

"Em khóc??"- thấy vai áo của mình có chút ướt, Hoseok cũng có chút tò mò về quá khứ của đứa nhỏ này. Có việc gì khiến y có thể thương tâm như vậy.

"Không có....chỉ là nhớ lại một số chuyện"- lau vội giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức.

"Em có nhà không?"- Yoongi bất ngờ khi nghe câu hỏi này của Hoseok, khuôn mặt chợt ỉu xìu buồn hiu. Tự nhiên y nhớ mẹ quá, nhớ cha, nhớ anh Seokjin nữa.

"Trước thì có, giờ thì không còn nữa rồi."

"Họ...mất rồi sao?"

"Vẫn sống tốt....chỉ là tôi nhận ra gia đình trước đây của tôi chỉ là huyễn hoặc, một bức tranh giả dối nhưng đẹp đẽ. Đứa như tôi, có cũng được...không có cũng chẳng sao. Tôi không thể từ bỏ họ, ghét họ, hận họ, nên có lẽ rời đi là cách tốt nhất"- càng nói càng tủi thân, sóng mũi càng chua xót.

Yoongi ghét cay đắng cái phản ứng sinh lý này của chính mình, yếu đuối đến chán ghét. Không bảo vệ được bản thân cũng không bảo vệ được những người y yêu thương.

"....nhóc con, khi em đang băn khoăn không biết có nên từ bỏ hay không thì đừng từ bỏ, bởi nếu thực sự không muốn tiếp tục kiên trì, vậy em sẽ không do dự, còn do dự thì chính là trong lòng em không nỡ từ bỏ. Có những thứ không thể nghe theo sự thật. Đúng sai phải trái sinh ra cũng chỉ là một chuẩn mực vô chừng không đáng để bận tâm, đối với người này đúng nhưng đối với người khác cũng có thể sai. Vì vậy, em là em, lắng nghe con tim mình mách bảo. Miễn cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi, những thứ khác không màng xét đoán"- anh không biết trước kia đứa nhỏ này đã trải qua chuyện gì nhưng nghe lời nói của y, tâm anh cứ thế quặn thắt không rõ lý do.

Giọng nói có chút khàn của một chàng trai vững chãi, ấm áp như tia sáng giữa trời đông buốt giá, lặng lẽ sưởi ấm trái tim y. Vòng tay phía trước vô tình hữu ý thắt chặt một chút.

"Cảm ơn hy...hyung, anh có anh em không?"- ngượng ngùng gọi anh một tiếng hyung, y chưa bao giờ nghiêm túc gọi anh là anh.

"Chịu gọi đàng hoàng rồi sao, Mèo tinh ngoan quá!....anh có một em trai nhỏ, thằng bé rất dễ thương. Thằng bé đối với anh rất quan trọng, nhiều hơn một chữ thương "- một câu nói của anh thật sự dập tắt sự vui vẻ vừa mới nhóm lên của y.

Nhưng chợt thoáng trong một khắc nào đó y cảm thấy anh nói lời này có mang theo một chút u sầu không vui. Vòng tay thả lỏng ra một chút, suy cho cùng thì...giữa anh và y chỉ có chung một dòng máu, còn chưa có một kỉ niệm nào. Chắc hẳn Hoseok yêu thương em trai mình nhiều lắm. Y càng không có tư cách chen vô giữa hai người họ.

Thấy không khí chìm vào tĩnh lặng có chút ngột ngạt, Hoseok mới mở lời

"Thằng bé Kookie kia đối với mèo tinh nhà em quan trọng lắm sao? Thấy em liều mạng bảo vệ em ấy như vậy!"- Yoongi lúc này mới sửng sốt, hình như vì đang có niềm vui phát hiện ra người thân nên Yoongi thật sự quên béng một chuyện quan trọng a~.

JungKookie không biết làm sao rồi, có bị tên Taehyung kia bắt nạt không, ai thì y không chắc chứ tên mặt than đó thì dám lắm. Bảo bối của y có khi bây giờ đang kêu khóc ở một căn hầm nào đó đợi y đến cứu. Bị suy nghĩ của chính mình dọa cho giật mình.

Yoongi quẫy 2 chân, uốn éo trên lưng anh, khẽ đập đập lên vai anh

"Thả em xuống! Em muốn đi cứu em ấy. Còn nữa, em có tên đàng hoàng, không được gọi là mèo tinh...gọi là Yoongi...hay Nyungie đều được"- Hoseok chính là bị con mèo nhỏ này quấy đến phát phiền.

"Đừng nháo, tin lời anh đi, Taehyung tuy dữ tợn thế thôi nhưng vô hại đối với những người mà em ấy yêu thương. Anh tin là Taehyung không hại thằng bé đâu, có lẽ là tại trong một phút nóng nảy nên mới khiến bé con kia tổn thương. Taehyungie nó có tính chiếm hữu rất cao, nên có lẽ vì thế mà giận dữ như vậy."

Yoongi lặng im, đương nhiên y biết nhưng vẫn tự lừa mình dối người. Y yêu em, nên cũng muốn có được em, Yoongi biết chứ, biết rõ em yêu Taehyung. Y cũng biết rõ Taehyung không phải người xấu, nhưng vẫn cố gắng lừa dối bản thân rằng em sẽ để y vào lòng, sẽ vì ơn cứu mạng của y mà xem xét đến trái tim ấm nóng này luôn đập thật mạnh khi nhìn em. Y cúi mặt, chẳng lẽ phải từ bỏ thật sao?

"Nhưng mà....."

"Yoongi....những thứ cần từ bỏ hãy kiên quyết, những thứ cần tranh giành hãy cố hết sức của em. Cũng đừng nghĩ bản thân mình thua kém một ai, thân thể con người được cấu tạo cốt lõi từ xương và máu, không có ai chỉ có xương mà không có ai cũng chỉ có máu. Giống như ưu khuyết điểm vậy, nó song hành và bỗ trợ nhau. Vì vậy mà nếu thật sự yêu Kookie thì em còn rất nhiều cơ hội để thể hiện điều đó không phải là bây giờ. Em xem bản thân còn đang mang thương, em đánh lại Taehyung sao? Hai người họ có lẽ cũng đã đi xa rồi."

Anh lập tức chặn lời nói chưa kịp nói của y. Yoongi phải công nhận một điều, anh có suy nghĩ rất chín chắn,lời nói cũng rất có chiều sâu. Mỗi câu nói ra đều khiến y nể phục không thể cãi lời.

"...."

"Vả lại hiện tại có lẽ bên cạnh Taehyung là an toàn nhất đối với nhóc ấy. Giây phút anh và Taehyung tìm cậu ấy thì tai mắt của tộc cũng đã dán lệnh truy người rồi. Cả 2 đều nói lý do bé con kia là đào phạm nên phải đi tìm. Và có lẽ cha cũng đã nghi ngờ rồi, ông ấy có tính đa nghi rất nặng. Người mà có thể khiến Vương Tử anh cùng trưởng tướng quân đi tìm thì hẳn rất quan trọng. Có lẽ đã có người đuổi theo hai bọn họ hoặc là chúng ta. Hiện tại rời đi khỏi đây càng sớm càng tốt."-nói rồi bước chân anh tự động tiến nhanh hơn một chút. Bạn nhỏ trên người được một lúc thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng liền nói với anh.

"Tôi sắp trở lại thành mèo rồi."- vừa dứt câu cậu trai nhỏ đằng sau teo lại thành cục bông trắng mềm, chiếc áo khoác của anh trượt trên bộ lông mềm rơi xuống đất.

"Vậy cũng tốt, ôm em về sẽ không ai nghi ngờ. Cõng em nặng chết."- vừa bông đùa thốt ra một câu, cục bông trắng nhỏ anh ôm trên tay bất mãn với chiếc măng cụt con con đập lên má anh một cái, đanh đá thế thôi chứ cái đánh nhẹ hều. Hoseok còn cảm thấy là y đang nựng má anh bằng đôi tay múp míp mềm mềm nhiều lông.

Vì không phải cõng y nữa mà thay vào đó là chú mèo nhỏ nên nhẹ đi rất nhiều, Hoseok nhanh chóng thận trọng rời đi.
.
.
.
Taehyung mồ hôi rịn đầy đầu không dám chậm một khắc chạy lại đường đó tìm em. Đứa nhỏ này rốt cuộc là đang ở đâu chứ, người rõ là bị thương còn có thể nhanh như thế rời đi. Hắn không thể không nghi ngờ là có người can thiệp, nhanh hơn hắn một bước mang em đi. Đang chạy thì thấy một chỗ đọng máu thành vũng nhỏ có chút nhiều của đứa nhỏ. Tim hắn lập tức đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nghiến răng một chữ "chết tiệt" rồi theo hướng đó mà chạy tới, bình tĩnh nhìn xuống đất chỉ thấy mỗi dấu chân của em thì cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi một chút.

Ít nhất anh biết % cao là đứa trẻ của hắn vẫn chưa bị ai mang đi mất. Hắn cứ chạy như thế, mặc những cây gai bên đường cào đến rách chân nhiều vết rướm máu. Giây phút này hắn chỉ cần em, cần cậu trai nhỏ nhắn hay làm mặt lạnh với hắn nhưng mỗi khi được hắn cầm tay viết chữ, mặt cùng tai lại đỏ bừng ngượng ngùng.

Cần JungKook nhỏ bé hay giương đôi mắt long lanh xinh đẹp mỗi khi thấy hắn cầm thước lên trách phạt. Cần nghe tiếng kêu :" Taehyung a~" mỗi khi em làm xong cơm. Cần đứa nhỏ bất chấp hái mấy quả dại để phần cho hắn rốt cuộc đổi lại bị hắn làm cho thương tâm đến rời đi. JungKook a, tha lỗi cho anh! JungKook a, trả lời anh đi em.

Có lẽ trời thương xót không tiếp tục đày đọa trái tim hắn nữa, bằng chứng là bóng dáng thân quen của đứa nhỏ hắn thương đang cúi người thở hồng hộc bên gốc cây đằng trước, bộ dạng vạn phần mệt mỏi yếu đuối chỉ chực chờ ngã xuống.

"Kookie a~"- tiếng gọi tha thiết của hắn vừa vang lên, đôi mắt to tròn ánh nước của em hốt hoảng nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi. Trong đầu em bây giờ chỉ có 2 chữ bỏ chạy, em không thể khiến cho sự hi sinh của y trở thành vô nghĩa. Nghĩ tới việc Taehyung đã giết Yoongichi của em rồi vứt ở đâu đó khiến em càng căm phẫn hơn. Dù thân thể rệu rã chẳng còn một chút sức sống nhưng nếu bây giờ không lập tức rời đi, JungKook sợ bản thân sẽ mềm lòng, sợ bản thân sẽ chịu thua cuộc mà thỏa hiệp với hắn.

Em cố đứng dậy chạy đi nhưng sức lực chẳng còn, so với một người đi bộ không nhanh là bao. Hắn đau xót nhìn người nhỏ quật cường phía trước căm ghét hắn dù đau đớn nhưng vẫn cố thoát. Hắn không nỡ dùng bạo lực để ép em trở về, Taehyung tự nghĩ nếu bản thân không xuất hiện trong cuộc đời của em thì có phải em ấy sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn bây giờ, ít nhất cũng tự do tự tại không bị dày vò bởi bất kì ai.

Hắn đi chầm chậm đằng sau em, cố giữ khoảng cách của cả 2 như cố tình không bắt em lại, hắn sợ khi hắn chạm vào em thì em sẽ tận cùng chán ghét hắn. Người như em cái gì cũng tốt, cố chấp bướng bỉnh chẳng thua ai. Chỉ cần em thấy hắn tồi thì cũng chẳng sao, hắn thừa nhận hắn đã tổn thương em sâu đậm. Bóng dáng phía trước chỉ cách một sải tay dang ra nhưng cảm giác như xa tận chân trời. Nhưng hắn vẫn muốn dùng một phép thử với em, hắn muốn biết em có yêu hắn không.

JungKook vận sức chạy một hồi chẳng thấy tiếng bước chân của hắn đuổi theo sau nữa. Hắn cứ thế mà rời đi rồi sao, em tự lay lại tâm tư của mình, làm gì còn thời gian để rảnh lo cho tên khốn nhà hắn chứ. Nhưng tim em vẫn đập mạnh, lòng vẫn lo không kiềm được dừng bước quay lại nhìn một chút, con người cao cao tại thượng kia thế mà không rượt theo em nữa. Nằm im lìm ở đó như đã người chết không nhúc nhích, lý trí thúc giục em mau chóng rời đi mặc kệ hắn, cũng không chết được. Nhưng trái tim em lại kéo em lại gần hơn, bước chân từ khi nào từ chậm thành nhanh đi về phía hắn nằm đó.

Đứa nhỏ lấy chân khều khều hắn, cục thịt to bự kia vẫn im lìm nằm đấy không có động thái đáp lại.

"Này, Taehyung, đừng có giả bộ nữa. Đứng dậy cho tôi."- em ngồi xổm xuống tay gấp rút lay hắn, người kia mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn như thế đang khỏe mạnh tự nhiên lại ngã vật xuống khiến tim em chùn xuống tận đáy. Em ghét bỏ hắn nhưng chung quy lòng vẫn vấn vương chưa dứt. Tình cảm nếu có thể dễ dàng dứt bỏ như vậy thì em đã không phải khổ sở.

"Ta...Taehyung, đừng dọa tôi...."- giọng em cũng có phần đổi khác, em lạc giọng đi, Jungkook chẳng còn nghĩ đến việc phải chạy khỏi hắn. Trong trí óc non nớt của em bây giờ là làm cách nào để người trước mắt này tỉnh lại.

Nước mắt từ hốc mắt lại chảy ra phủ khắp đôi mắt đẹp to tròn, đôi môi nhỏ của em cong xuống. Em chợt rất sợ hắn sẽ không tỉnh lại nữa, nhưng lại lóng ngóng chẳng biết làm gì, bó gối nắm tay nhỏ cố chấp níu lấy góc áo của hắn lay lay. Em thút thít không dứt

"Tên đáng chết này...hức...không cho anh chết...hức"- mặc dù lời nói mâu thuẫn rõ ràng nhưng chính em cũng không biết mình đang nói loạn cái gì.

Em áp má vào ngực trái hắn để nghe xem nhịp tim có còn đập thì rơi vào một cỗ ấm áp.

Hắn ôm em, miệng vẫn còn vui vẻ mang nụ cười chưa tắt mặc em lo lắng, mặc nước mắt vương đầy trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của em. JungKook cảm nhận được người bên dưới cười đến run người, em vùng ra khỏi vòng tay của hắn, em là trò đùa của hắn sao. Tủi thân từ đâu kéo tới, em bướng bỉnh cắn môi đứng dậy tiếp tục bước đi, như chưa từng có sự mệt mỏi, chưa từng có sự có mặt của hắn.

Đôi chân của em thật sự chẳng còn sức để trụ nữa rồi, có tiếng suối phía trước vọng lại ngày một rõ....Thà là em gieo mình xuống đó cũng không muốn cùng hắn trở về cùng chơi trò "hạnh phúc". Em đã đủ mệt mỏi rồi, những gì còn lại chỉ là chút tôn nghiêm ít ỏi.

Chỉ còn 2 3 bước nữa thôi ước nguyện cuối cùng của em sẽ thành hiện thực, em sẽ đi gặp mẹ, gặp Yoongichi, họ đang chờ em.....

Taehyung biết bản thân mình đã quá trớn, hắn không nên khiến em lo lắng, cũng không nên nghi ngờ tình cảm của em. Hắn từ đằng sau ôm lấy em, dường như là dùng hết tất cả sức lực, dũng khí mà hắn có giữ lấy em. Thân thể rắn chắn to lớn của hắn bao lấy em. Một giọt...hai giọt....rồi ba giọt, những hạt pha lê quý giá ấy từ đôi mắt to tròn xinh đẹp của em cứ thế rơi vào sâu thẳm tâm can hắn, đâm vào tim hắn.

Người hắn yêu cứ vì hắn mà rơi lệ, mà đau lòng từ lần này đến lần khác. Nếu có thể hãy để hắn bù đắp cho những tổn thương mà em phải chịu.

JungKook cắn môi, em cúi mặt mái đầu đen dài như che phủ đôi mắt của em nhưng không thể che phủ những giọt nước mắt kia, không thể che phủ đôi vai gầy trong lòng hắn đang run rẩy, yếu đuối. Tay em đau, nhưng so với những gì mà hắn đã làm với trái tim em thì đó chẳng là gì.

Nhưng...hắn thì có lỗi gì chứ, lỗi là vốn dĩ ngay từ ban đầu hắn và em đã là người của hai thế giới. Cố chấp phá màng ngăn đó bằng thứ tình yêu ngốc nghếch rồi tổn thương, chỉ có em mới ngốc như vậy thôi.

"Taehyung, hưu tôi đi....Chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi. Anh làm tướng quân cao cao tại thượng của anh, tôi mãi mãi là nô bộc không đáng nhắc tới. Thời gian qua tôi bên cạnh anh, chăm sóc anh...dùng nó để đổi lấy sự tự do được không? Chắc hẳn anh không muốn giữ một cái xác bên cạnh đâu đúng không! Đừng...đừng ép tôi, đừng ép tôi phải chết trước mặt anh"

Giọng em lạnh lẽo, từng câu từng chữ đều là vạch ra khoảng cách với hắn, cái gì mà anh anh tôi tôi. Hắn tức giận khi nghe những lời đó từ miệng nhỏ của em, hắn có lòng tự tôn của hắn nên hắn cảm giác bản thân như đang hèn mọn cầu xin tình yêu của em. Hắn cũng không thể trút giận lên em, hắn đau lòng em nhiều hơn. Quan trọng là hắn sai, và đối phương là em nên hắn chấp nhận hạ mình, từ bỏ tôn nghiêm này của hắn để sưởi ấm trái tim em.

"JungKook a, là anh sai, hãy để hyung được bên cạnh chăm sóc bảo vệ em đi. Có những chuyện hiện tại không thể giải thích cùng em rõ ràng. Nhưng hãy tin anh, hãy biết rằng hyung chưa từng muốn hại em bao giờ...JungKook a"- hắn xoay người em lại đối diện với mình bắt em phải nhìn thẳng vào mắt hắn, đối với đứa nhỏ này hiện tại hắn chỉ có thể mềm mỏng, dỗ dành. Chỉ thấy em nhếch mép chua chát, em hất vai ra khỏi tay hắn. Bây giờ đến chạm vào người em cũng khiến em chán ghét, em đối với hắn oán niệm, hận ý đã sâu nặng đến mức nào rồi.

"Ha...nói yêu tôi mà dày vò tôi đến tâm can này cũng tan nát, nói yêu tôi mà giết những người mà tôi yêu thương. Ha...Taehyung anh ích kỉ thật đấy."- em nhìn hắn gằn từng từ từng chữ, mắt đỏ ngầu không ngăn nổi dòng nước mắt nghẹn ngào.

"Anh...xin lỗi, nhưng Jungkook à anh chưa từng hại người thân của em. Anh yêu em là thật, vì yêu nên mới muốn giữ em bên cạnh."- hắn hơi bất ngờ vì lời nói của em, hắn không muốn thấy em thế này, hắn muốn một Jungkook luôn thật vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh hắn.

"Câm miệng!! Nói, anh đã làm gì Yoongichi rồi!"- em nói trong tiếng nấc nghẹn, tay bị trói chặt đầy gai quơ quào trước mặt hắn ngăn hắn đến gần em.

"Yoongichi??? Tên ngốc cứu em sao???... Anh không giết hắn, có lẽ hắn đã an toàn rời khỏi rồi."- Taehyung biết rõ tính JHope, anh sẽ không lạm sát người vô tội, có thể anh ấy đã cứu tên nhóc đó rồi rời đi rồi. Nhưng nghe giọng điệu từ em có lẽ tên đó khá quan trọng, máu chiếm hữu của hắn lại nổi lên, đôi mày kiếm nhíu lại khó chịu.

"Thậ...thật không?? Anh đừng lừa gạt tôi."- nghe hắn nói lòng em nhẹ hẳn, từ khi nào đổi 180 độ lòng có chút vui vẻ. Yoongichi không sao, nếu anh ấy vì em mà có chuyện gì em chắc chắn sẽ ray rứt cả đời này, cũng hận hắn cả kiếp này.

"Tôi đã bao giờ lừa gạt em chưa?"

"Chẳng phải anh vừa gạt tôi ngất xĩu xong"

"...."- oke lần này hắn sai thật, không còn lời nào để nói.

"Được rồi, là thật đều là thật. Còn ngốc nghếch chạy đi làm gì không biết."- mắt hắn dịu xuống ôn nhu nhìn em, lời tuy trách cứ nhưng lại ngọt mềm khó cưỡng, thật sự chạm vào tận cùng trái tim em.

Đem uất ức của em bức ra tất thảy, em ngồi phịch xuống gốc cây oa oa khóc, thỏ con này định thôn tính thế giới hay sao, tính nhấn chìm anh vô biển nước mắt đó sao? Hắn lúng túng nhìn em, hắn chưa thấy em khóc nhiều như vậy bao giờ

"Làm sao? Ngốc nghếch như em làm sao có thể rời khỏi tôi. Đưa tay cho tôi xem......xin lỗi vì làm em đau, vì...đã tổn thương em"- hắn xót lòng đứa nhỏ nhà hắn, gai trên tay em buộc chặt lắm, hắn dùng lực đến cả bàn tay bị gai đâm máu nhỏ giọt.

Em hoảng hồn nhìn hắn vì em làm chuyện ngốc nghếch, người như hắn cũng có thể vì em mà đôi mắt ngập tràn chân thành như thế này sao. Tâm can em vốn dĩ mềm yếu và rất dễ tha thứ, em không thoát khỏi sự ấm áp bủa vây của hắn, em thấy sự thật lòng thật dạ của hắn. Nhìn tay hắn đang gắng sức gỡ vòng gai cho em đến đổ máu, vầng trán cũng nổi một tầng mồ hôi, tim em nhói lên. Tay nhỏ đưa ra xa không muốn hắn tiếp tục tự làm mình bị thương nữa, một mình em ngốc nghếch là đủ rồi.

"Ngoan nào, động đậy sẽ làm em đau hơn đó."- sau một hồi hắn tháo được cho em thì đôi tay hắn cũng nhiễm đỏ cả máu, không một lời rên la. Hắn xem như là một trừng phạt không đáng kể khi hắn tự tay làm thương em. JungKook thấy hắn bị thương nên thút thít, tim em ấm lên không ít, em nhận ra em chẳng còn giận hắn nữa nếu có chăng chỉ còn là chút giận dỗi.

Em biết em không nên thích hắn, cũng không nên với hắn cùng một chỗ ân ân ái ái nhưng em không cản được con tim đang đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực, con tim luôn đập vì hắn.
Em im lặng xé tà áo của mình, im lặng cầm lấy tay hắn kéo lại gần con suối rửa rửa rồi tỉ mẫn băng lại.

Em cuối cùng vẫn lo cho hắn. Kim Taehyung từ đầu chí cuối chỉ chăm chăm ngắm nhìn dáng vẻ ân cần của em, bất giác nở nụ cười đến vui vẻ. Nhìn lại cổ tay em còn bị nặng hơn cả hắn, Taehyung hận không thể chịu nổi đau đó thay em, mỗi lần tức giận hắn liền như biến thành người khác, thật sự chẳng còn nghĩ gì nữa mà trút giận.

Hắn cũng định xé vải áo mình băng lại cẩn thận cho em, nhưng chưa kịp níu lấy đôi tay em thì người nhỏ đang vấp với bên bờ suối, em định lấy ít nước nhưng rong rêu gần bờ làm em trơn chân, em chới với ngã về phía sau, miệng nhỏ chỉ kịp mấp máy tên hắn "Taehyung a~"

"JungKookieee"- hắn la lên rồi chạy tới cố bắt lấy em nhưng không kịp, nên hắn cứ thế nhảy xuống luôn. Dù gì hắn cũng biết bơi, còn em thì không, em sẽ chết mất.
Giữa lòng nước chảy xiết hắn cố với lấy em đang vùng vẫy sắp đuối sức chìm xuống đáy. Lúc ôm được người em mềm nhũn dựa vào hắn không còn chút sức, em ho sặc sụa. Hắn dưới dòng nước xiết vẫn vuốt lưng nhẹ nhàng cho em. Taehyung nhận ra cả 2 thật không thể bơi vào bờ nữa, nước chảy mạnh đẩy cả hai về phía hạ nguồn, hắn nhìn xung quanh coi có gì để níu được nhưng có vẻ ông trời không mỉm cười cho cả hai.

Nhìn phía trước là thác nước, cả hai thật không thể tránh khỏi việc rơi xuống. Hắn kề sát vào tai em thì thầm.

"Nhắm mặt lại"- thấy đôi mắt to hoang mang sợ hãi của em run run nghe theo hắn nhắm chặt, em ôm chặt lấy hắn. Taehyung của em giỏi như vậy, hắn sẽ cứu được cả 2 thôi.

Dòng nước như vồ vập con mồi ngon, hắn cố sức để em được hô hấp ổn định dù nước liên tục đập vào mặt rát buốt. Chỉ một khoảng khắc, cả hai bay ra không trung, em không kìm được hét lên một tiếng, và cả 2 rơi xuống theo dòng nước.

Hắn cố hết sức bao bọc em để tránh được sát thương hết mức, đứa nhỏ này không khỏe mạnh như hắn, nếu như em một mình rơi xuống dòng chảy của thác này, thiệt mạng là điều không tránh khỏi. Hắn xoay lưng mình lại hướng xuống cong lại, ôm em trên người mình, thế thì ít nhất hắn có thể dùng thân đỡ cho em một chút.

JungKook thật sự sợ đến mặt trắng bệch. Em không thể nghĩ gì khác ngoài mặc kệ nương theo sức của hắn. Giờ phút này em mới nhận ra mình đã dựa dẫm, ỷ lại hắn nhiều như thế nào.

Nhưng người đã được huấn luyện khắc nghiệt như Taehyung,anh có thể tận dụng mọi thứ, thích ứng với hoàn cảnh nhanh đến chóng mặt để sinh tồn. Sau cái thác này là một vách đá cũ kĩ, vì thế nhiều lọai cây kí sinh mọc cành chĩa ra ngoài. JungKook thấy thân thể có chút chấn động, sự rơi của cả hai dừng lại, hắn nhanh mắt nắm một cành cây chìa ra, em vẫn cứ câu chặt hắn, 2 chân quấn lấy eo hắn, tay vòng qua cổ hắn.

"Giữ chặt tôi"- những giọt mồ hôi của hắn có lẽ hòa vào dòng nước đang mạnh mẽ chảy xuống phía dưới, như đè thêm sức nặng lên đôi tay hắn. Nhưng hắn vẫn không quên trầm giọng giữ bình tĩnh trấn an cho đứa nhỏ trong ngực. Hắn nhíu mày, răng cắn chặt, tay hắn bị thương, máu từ chỗ vết thương nhuộm đỏ cả mảnh vải, đau đớn là điều khó tránh khỏi.

"Cráck" 1 tiếng nhỏ, cái cành cây ở trên dù chắc khỏe cỡ nào cũng không thể chịu nổi trọng lượng cả 2 người. Em nhìn lên hoảng hốt, tay đang câu chặt hắn nới lỏng. Hắn có kĩ năng tốt như vậy, có khi lại trèo lên sống sót được, vì cục nợ em mà còn mắc kẹt ở đây. Em biết vì có em ở đây nên hắn mới không dám liều mạng, hắn sợ em thương tổn.

"Taehyung thả tôi ra đi"- em nhỏ giọng nói với hắn, dường như giọng của em bị tiếng nước át đi, nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ một. Tay em trên người hắn cũng muốn buông thả.

"Nói ngốc nghếch cái gì vậy, giữ chặt vào cho tôi"- hắn nạt lên, em cũng chưa từng thấy sự hoang mang, lo sợ trong đáy mắt hắn trước đây.

Hắn sợ em làm liều, nghĩ quẩn. Đúng thật là như vậy, em quậy quọ cục cựa trên người hắn, em muốn hắn sống tốt thay cho phần em. JungKook không muốn Taehyung vì em mà hết lần này đến lần khác làm hại bản thân. Em không xứng.

Em nhắm mắt rồi lại mở mắt, em tựa tiếu phi tiếu cười với hắn nụ cười thật đẹp. Taehyung cảm giác cái đau trên tay như đứt lìa không còn nữa, hắn biết em định làm gì, tay còn lại ôm chặt lấy eo em.

JungKook cứ vậy chồm lên đặt đôi môi anh đào của em phủ lên môi hắn, mềm mại khẩy nhẹ tâm can hắn, tay đặt trên eo em nới lỏng. Khuôn mặt khuynh thành của em phóng to trước mặt, từng tấc da thịt em chạm trên người hắn đều khiến hắn rung động mãnh liệt.

Taehyung hắn cả đời này chỉ rung động với mình em. Dòng suối ngọt ấm nóng chảy qua tim hắn, lần đầu tiên em chủ động hôn hắn, lần đầu cả hai hôn nhau. Mọi khó khăn nghịch cảnh xung quanh dường như biến mất trong phút chốc, trong mắt hắn chỉ còn hình bóng em.

"Em yêu anh"-tiếng của em nhỏ xíu hòa theo gió lọt vào lòng hắn lắng đọng lại như giọt nước rơi xuống biển hồ. Em thay lời tạm biệt bằng một câu thổ lộ.

"JUNGKOOK AHHHHH"- em nhân hắn sơ hở gỡ tay hắn ra buông mình xuống dòng nước, em nhắm chặt mắt mãn nguyện. Câu trả lời của em đã thể hiện hết qua nụ hôn đó rồi.

Em để mình vô lực rơi như một cánh hoa sắp bị vùi dập bởi dòng nước. Không ưu không lo, vô sầu vô ái.

~Em hiện tại là em tốt nhất, nhưng anh của sau này mới là anh tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng ta cách nhau một tuổi trẻ. Chạy cỡ nào cũng không thắng nổi thanh xuân~

Đúng, em chạy hết nổi rồi. Nhưng em ngàn lần không ngờ, người con trai mà em yêu bất chấp cái gì gọi là khoảng cách, cái gì gọi là thân phận, cái gì tốt hay không tốt. Em vạn lần không thể ngờ đối với hắn chỉ cần là em, là Jeon JungKook, thì hắn không màng gì nữa.

Vòng eo của em bị một vòng tay bắt lấy, đôi mắt to tròn của em mở ra, gương mặt xuất chúng của hắn hiện diện trong tầm mắt. Giây phút thập tử nhất sinh, hắn vẫn không buông bỏ em, hắn bao bọc lấy em, để lưng mình xuống phía dưới để em bao trọn trong lòng hắn.

"Aw..."- cả 2 cùng rơi xuống vách đá chĩa ra, em cứ ngỡ hắn cùng em hôm nay đồng quy vu tận. Em chỉ có chút chấn động, còn lưng hắn trực tiếp đập xuống nền đá cứng cáp, đau đến nhíu mày, hắn không kìm được theo bản năng kêu lên một tiếng nhỏ.

Hắn lạnh lùng đẩy em ra khỏi người hắn, mặt hướng về hướng khác. Cũng thật không ngờ lại có vách đá thông với một cái hang tối không thấy đáy. Hắn dựa người vào vách đá, co một chân, tay vô lực đỏ máu thấm ướt cả mảnh vải đặt trên gối.

Hắn nhắm đôi mắt lại ngưng thần, hồi tưởng lại đoạn kí ức đáng sợ vừa rồi, khi em rơi xuống, khi hắn chỉ có thể bất lực hét tên em. Hắn chẳng còn màng cái mạng này nữa rơi xuống cùng em, cố ôm lấy đứa nhỏ trong vòm ngực.

Hắn giận em, đứa nhỏ định bỏ hắn mà đi. Em chẳng lẽ không biết em đối với hắn quan trọng nhiều như thế nào. Nếu em có chuyện gì, thì em nói xem hắn làm sao mà sống nổi.

"T..Taehyung"- nhìn sắc mặt của hắn, em biết hắn giận thật rồi.

Em lúc đó chỉ là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ không muốn vì em mà cả hai đều không có kết quả tốt. Bé con cúi đầu hối hận, em chợt nhớ về thời gian qua bản thân đã nghĩ hắn tồi tệ thế nào, bé con thấy có lỗi.

Hắn vì em làm nhiều như vậy, chỉ có em vẫn ngốc nghếch tự mình thương tâm, tự mình làm tổn thương mình. Dù Jungkook vẫn còn giận hắn vì đã trói tay em lại làm nó bị thương nhưng giờ sự giận hờn bay đâu đi mất chỉ còn lại sự hối hận.

Dù phía sau lưng có chút nhói đau nhưng vì khi ngã xuống hắn hoàn toàn kiểm soát được để hạ thấp nhất sát thương khi cả 2 rơi xuống.  Jungkookie có cái nệm thịt là hắn nên em không có một chút thương tổn nào.

Nhưng dù gì trước đó cũng đã  chạy một quãng rất dài nên có chút đuối sức, tay em trước đó bị gai đâm làm thương tổn nên vẫn còn nhức nhối khó chịu sưng tấy lên. Có lẽ taehyung nhìn ra được nên quắc em lại gần.

Im lặng cầm lấy tay em xem xét rồi thôi, không nói chuyện, không quan tâm. Hắn rõ ràng là giận em, tình cảnh bây giờ lại đảo ngược hoàn toàn. Em bên cạnh lại rối rắm không biết thế nào mới phải.

Hắn không nói chuyện với em, lơ em thật rồi. Tay nhỏ nắm lấy góc áo hắn kéo kéo thập phần đáng thương, vừa rồi em cũng đã rất sợ hãi mà. Em muốn hắn ôm em.

"Ômm em~"- mắt em long lanh to tròn nhìn hắn, giọng bé xíu có chút nũng nịu trẻ con, lại có chút thành tâm cầu xin sự tha lỗi của hắn. Taehyung quay qua nhìn em, mắt hắn ửng đỏ, hắn chưa từng vì ai mà khóc, hắn sinh ra ngoài ý nghĩa "phò Lang diệt Phu" thì chẳng còn ý nghĩa sống nào.

Từ khi em xuất hiện, hắn tự biết bản thân phải sống vì cả em, vì bảo vệ em, vì giữ em bên cạnh; hắn tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc đời hắn. Nhưng....hắn nhận ra em không như vậy, em không vì hắn mà kiên trì, em yêu hắn nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ lại hắn. Taehyung sợ hãi nhưng bất lực, hắn không thể bắt ép em.

"Đừng...đừng khóc mà, xin lỗi. Tôi khô..không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là không muốn là gánh nặng của anh.."- em thấy hắn là vì mình rơi lệ hoảng đến mắt cũng ươn ướt. Chui vào lòng hắn ôm lấy hắn bằng cả vòng tay nhỏ bé của em, ôm lấy "thế giới" của em

"Ngốc quá, không phải gánh nặng.... Em yêu thích tôi, vậy em hãy tự đặt mình vào tôi đi. Nhìn người mình yêu thương cứ thế rơi xuống trong sự bất lực của mình, đau đớn tuyệt vọng dày vò tôi trong khoảng khắc đó. Nếu em thật sự có chuyện, em có từng nghĩ... Cả đời này tôi sẽ sống thế nào không, nhớ em đến chết, hay bị dày vò dằn vặt cả đời. Em thật sự muốn tôi sống như thế sao, sống để nhớ mãi em vì tôi mà chết như thế nào sao?"

Hắn nói với em rất nhiều, mỗi lời mỗi chữ như moi hết lục phũ ngũ tạng ra đối em. Hắn ôm mặt em đối diện đôi mắt đầy nước của hắn, nước mắt em tuôn ra cũng chảy vào tay hắn từng giọt ấm nóng. Em sai rồi, em sai khi không nghĩ đến cảm nhận của hắn, em sai khi không tin tưởng hắn, em sai khi tự cho mình là đúng.

JungKook bò lại nhặt một cành khô dúi vào tay hắn. Tay không ngừng dụi mắt, em biết sai rồi nhưng em cũng tủi thân vì em cũng chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi. Em không muốn hắn cứ lạnh lùng ngoảnh mặt đi với em.

Taehyung lau vội một dòng nước mắt rơi rồi điều chỉnh tâm trạng trở lại, tiếp tục lãnh đạm với em, nhất định phải dọa đứa nhỏ này sợ một phen.

Thấy em đưa cái cây nhỏ cho hắn, Taehyung hiểu đứa nhỏ này muốn gì, tâm hắn lại mềm nhũn ra vì em.

Em ngoan ngoãn nằm trên đùi hắn không chút oán trách.

"Nếu anh còn giận...thì đánh tôi đi"- giọng em có chút nức nở, em sợ đau chứ nhưng em càng sợ hắn bỏ mặt mình hơn.

"Được, đừng hối hận vì những gì em nói."
Miệng Taehyung nhếch lên một đường, tay bẻ mấy cái gai nhỏ trên nhánh cây rồi đặt lên mông nhỏ của em.

Hắn thấy người nhỏ bên dưới run lên một cái, rõ ràng là sợ đòn lại mạnh miệng như vậy. Nhẹ nhàng một tay giữ lấy eo em, hắn thực sự nhẫn tâm đánh xuống.

"Chát...Chát...Chát.."

"Ưhm.."

Nhánh cây mảnh lắm, đánh xuống dù kiềm lực nhưng em vẫn thấy đau, đôi mày nhíu lại chịu đựng nhỏ tiếng kêu lên nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên.

"Chát...chát"

"Ư..hức"- mắt em đỏ lên, mắt nhắm chặt, tiếng nấc nhỏ của em đánh tan sự nghiêm khắc của hắn, hắn mềm lòng vì em. Tay kéo quần đứa nhỏ xuống, hắn không thấy vết thương cũng không biết phạt thế nào mới tốt.

Vừa muốn cản lại nhớ bản thân đã nói tùy anh trách phạt, nên em trực tiếp úp mặt vào 2 tay ủy khuất. Hắn có phải hết thương em rồi không, đánh em đau còn đánh trên mông trần.

Nhìn mấy vệt hồng hồng đỏ đỏ, hắn xót xa, hắn xót trẻ con nhà hắn, tiểu tâm can của hắn.

"Chát..Chát...Chát"

"Ưhm...hức hức...đauuu"- tiếng nức nở của em ngày một lớn, em cũng chẳng có gì phải xấu hổ với hắn. Đánh trên mông trần thì cảm nhận 10 phần cái đau đi, không có gì che chắn cho em, mông trắng nõn tô vẽ nhiều lằn đỏ hồng.

Em không khỏi có chút cục cựa, nước mắt làm nhòe đôi mắt to của em. Hai má phính cũng ướt đẫm nước, tay em nắm chặt. Trước đây em bị lỗi hắn chưa từng phạt nặng em, chỉ đánh qua loa cho em biết sợ rồi thôi.

Hắn biết em đau, nhưng đứa nhỏ này của hắn bướng bỉnh như vậy, nếu em sau này cứ làm theo ý mình thì thế nào. Hắn quyết tâm giáo dục em thật tốt theo cách của hắn, tâm loạn nhưng ý không phiền. Hắn giữ lấy eo em chỉnh lại một chút rồi tiếp tục đánh xuống.

"Chát...Chát...Chát.."

"Oa hức...ư..hức"-em nhướn người lên sau mỗi lần hắn hạ roi xuống, em đau lắm. Mỗi một lần đều đau đến oằn người chỉ muốn đưa tay xuống đỡ, người em ướt đẫm vì rơi xuống nước.

Bộ dạng lại càng thập phần đáng thương. Nhưng em không hề cầu xin hắn dù chỉ một lần, em biết hắn đối với em đã nhẹ tay, dung túng nhiều như thế nào. Em không muốn hắn buồn, hay thất vọng về em.

Taehyung cũng rất bất ngờ về bảo bối nhỏ của mình, em bình thường chắc phải khóc kêu cha gọi mẹ xin hắn nhưng em vẫn cứ thế chịu đau, dù nức nở nhưng vẫn không hề quấy nháo.

Chỉ cần em cầu xin thôi, hắn sẽ tha cho em.

"Chát...Chát...Chát"

"Hự...hức..òa...òa..hức"- nắm tay nhỏ của em nắm chặt, thân thể gồng cứng, khóc đến hoa lê đái vũ khiến hắn thương tâm. Hắn thương em, roi giơ cao cũng không nỡ hạ trên người em nữa, đánh trên người em nhưng đau trong lòng hắn.

Mông em lằn đỏ sưng lên đều từ trên xuống dưới, hắn đã cố gắng không làm em bị thương cũng không đánh trùng để khiến em chịu nhiều đau đớn. Người em ướt đẫm, roi đánh lên, sự đau đớn càng tăng lên gấp bội.

Nhìn xuống mái đầu đen tròn của em, hắn thấy ôn nhu dịu nhẹ đến lạ. Cảm ơn trời đã đem em đến bên hắn. Tâm tình vẫn muốn trêu bạn nhỏ một chút.

Nhánh cây nhịp nhịp trên mông em mãi không đánh xuống. Hắn quan sát mọi biểu tình của em, chỉ thấy sự chờ đợi hồi hợp chờ ăn đau của em, hắn giơ cao thấy em nhíu chặt cơ mặt chuẩn bị la thì hắn lại đặt xuống tiếp tục nhịp. Biểu cảm của đứa nhỏ thật dễ thương, thấy em uất ức cong môi xuống hắn không tiếp tục trêu em nữa.

"3 cái cuối, hứa thế nào cho tôi nghe lọt tai."- hắn không muốn phạt em nữa, nhưng hắn muốn em khắc cốt ghi tâm. Hắn có thể sẽ đánh thật đau, nhưng sau đó sẽ dỗ em hống hống em nín khóc và khiến cho em hiểu đó không phải là ghét bỏ mà hắn thật sự muốn tốt cho em.

Hắn biết cách khiến em có thể phát triển theo cách tốt nhất, như lúc trước hắn hay dạy em học.

"Chát.."

"Hức...tôi hứa sẽ không..ức..tự làm theo ý mình."

"Chát..."

"Khụ..khụ...tôi hức...hứa sẽ không khiến anh buồn về..hức hức..tôi nữa"- hắn tăng lực lên đánh mỗi roi thật sự rất đau, em có chút vùng vẫy, tiếng nấc càng dày đặc, em cũng khóc đến lạc cả giọng.

Hắn đau lòng em thật nhiều, nhìn 2 chân vung vẫy không kiểm soát vì đau của em, hắn thập phần không nỡ.

"Chát..."

"Huhu....hứa...hứa sẽ không bỏ anh...hức hức..đi nữa..ô..Ô"- em thả lỏng nằm bẹp dí trên đùi hắn, mồ hôi túa ra, hắn biết em đau nhiều.

Nhìn lằn ngang dọc trên mông nhỏ xinh đẹp của em tâm tình hắn chua xót. Hắn mặc quần lại cho em, giấu đi sự xót xa trong đáy mắt, nghiêm khắc lên giọng.

"Ngồi lên đùi anh"- chân hắn duỗi ra để em ngồi trên chân mình khiến em đối diện với mình, mông em bị cấn đau đến nức nở thút thít thêm một trận, nước mắt trên mặt cứ dụi quài không hết. Hắn cầm lấy 2 tay em, để em không còn tiếp tục làm chuyện ngốc nghếch nữa.

"Em biết mình cần nói gì không? Và có phải anh đã nói nếu em xưng "tôi" với anh sẽ bị thế nào không?"- hắn vô cùng không nỡ nhìn em khóc nữa, dịu giọng với em như là dỗ dành.

JungKook sụt sùi liều mạng nhào tới ôm lấy cổ hắn dụi đầu lên vai hắn.

"Hức...em xin lỗi...hổng..hổng dám nữa"- em ôm chặt hắn như thể sợ hắn còn giận mà bỏ em mà đi, em thật sự biết sai rồi.

Hắn không thể nghiêm khắc được nữa, ôm lấy mái đầu của em đang dụi dụi trên vai hắn. Cười nhẹ nhàng, vỗ vỗ lưng em giúp em bình tĩnh lại nín khóc. Taehyung lại ôm em ngồi ngang lại tách đùi mình ra để em ngồi giữa khoảng trống tránh bị đau. Thân thể to lớn của hắn ôm lấy em, một tay vuốt ve má mềm mại của em, hôn hôn lên mũi em, hôn đôi mắt đẫm nước, hôn lên đôi má phúng phính hồng hồng. Hắn đem tất cả yêu thương đối đãi với em, đem hết dịu dàng hắn có rót vào tim em.

Tay lại đưa xuống mông xoa xoa cho em, hắn đã nặng tay với tiểu gia hỏa này rồi. Rõ ràng là đau lòng nhiều nhưng hắn không thể dừng tay, hắn vốn dĩ lúc cần nghiêm khắc thì rất nghiêm khắc.

"Đau nhiều không?"

"Nae..hức..."

"Lúc em rơi xuống, tim anh cũng đau như vậy đó, còn hơn thế nhiều nữa."- hắn nhận ra giọng nói của mình vì dỗ dành em mà có bao nhiêu đổi khác. Hắn thấy em thấy có lỗi nên thương tiếc nâng mặt em lên đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, đem em trở về trong vòng tay yêu thương của hắn.

Một đêm dài trôi qua.........có 2 trái tim vì nhau mà nóng ấm.
To be continue~
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Hihi chap sau nguyên chap là về Couple NamJin nha.
Lúc viết chap này toai thật sự liên tưởng đến Trần Tình Lệnh ấy, nên đưa cái ảnh lên cho mấy cô xem. :3
Nhớ bình chọn, hông giận giờ á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro