[Hopega] Nhân Duyên Khó Cưỡng Cầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎼🎶🎶🎶🎶
Tiếng piano réo rắt trôi bên tai êm ả như một dòng suối. Bản I Need You trong phút chốc như tái hiện lại nỗi cô đơn, u buồn, lắng đọng trong từng nốt thăng trầm. Lạc lối khi tìm ra con đường đi đến hạnh phúc, lang thang vô định bị nhấn chìm trong màn đêm. Có lẽ đằng sau những thanh âm trong vắt kia chứa đầy sự giẫy giụa không tên.

Jung Hoseok đứng bên một góc bàn, ngón tay cái vân vê thành ly vang trắng. Hắn liếc qua tấm lưng thẳng tắp đang chăm chú chìm ngập trong những thanh sắc. Đôi mắt nhắm khẽ rung động thổn thức, làn da trắng sứ cùng với mái tóc vàng kim nhạt màu nhẹ đong đưa theo từng chuyển động của bàn tay.

Nghệ sĩ dương cầm này là ai ?!

Từ góc độ này Hoseok chỉ thấy một góc mặt thanh tú của em. Đường nét hài hoà, dung mạo anh tuấn, không sắc xảo nhưng mang lại cảm giác vừa gần vừa xa, rất huyễn hoặc. Nhịn không được rất muốn duỗi tay ra chạm tới.

Nhân duyên lại rất diệu kỳ, Jung Hoseok không biết đã từ giây phút này, hạt mầm nhỏ trong lòng đã nhen nhóm ngự trị sâu trong tim hắn.

Trong không khí nhà hàng sang trọng, em cứ thế mộc mạc ngồi đó đường hoàng. Không áo vest quần Tây, không giày da bóng loáng, thoạt nhìn chỉ như chàng sinh viên trẻ tuổi, quần kaki nâu cùng giày thể thao. Cứ vậy mà khiến người ta không khỏi ghé mắt vài lần.

Đàn thêm vài bài ca bất hủ, em đi ra lặng lẽ cúi gập người, ánh mắt thoạt vẻ kiêu ngạo khó thấy. Chưa đợi tiếng vỗ tay dứt hẳn, người đã khuất bóng sau cánh cửa.

"Tiền lương của em, làm tốt lắm. Lần sau lại đến nhé!"- anh quản lý hiền lành đưa cho Yoongi một bì thư cộm kha khá.
"Được"

Để lại một chữ rồi lạnh lùng đeo lên chiếc balo đen đi mất dạng. Cũng không quản là được đưa bao nhiêu tiền, cũng không định ngày tới. Min Yoongi chính là bất cần, tự do tự tại như vậy. Không siểm nịnh cũng không cúi đầu. Đối với em, đàn dương cầm là sự sống, là niềm kiêu hãnh. Nên em không dùng nó để kiếm tiền, chỉ dùng nó để tạo ra giá trị của bản thân.

Từ xa thấy chiếc Benz lặng lẽ đậu ở đó, dáng người cao gầy ôm một bó hoa đã đợi sẵn không biết từ lúc nào.

"Kim thiếu gia, anh là đang ôm hoa đợi cô nàng nào?"- Min Yoongi vừa thấy người trước mặt đã cởi lớp mặt nạ khó gần xuống, híp mắt mỉm cười.

"Đợi họ Min nhà em chứ còn ai. Dám trêu anh sao!?"- sau đó Kim Namjoon cũng nở nụ cười tự nhiên vòng tay ôm chặt lấy người nhỏ. Yoongi ở trong lòng người thương cười khúc khích.

"Đợi em từ khi nào? Không mệt sao?"- em nhìn lên bóng dáng cao lớn của người thương, không biết đã đứng trong sương lạnh bao lâu. Trong lòng tự nhiên rất cảm động.

Kim Namjoon đã nhìn trúng Min Yoongi ngay từ lần đầu nghe cậu đàn. Phải mất vỏn vẹn 2 năm mới có thể chinh phục được trái tim tựa như sắt đá của người nọ. Đã bỏ rất nhiều tâm tư như vậy, bấy nhiêu đây có là gì....

Sau đó cả hai trở về căn hộ cao cấp riêng của Kim Namjoon. Đại thiếu gia của tập đoàn Hybe, chút sản nghiệp này chỉ như hạt cát bỏ biển. Kim Namjoon hôm nay dường như rất nóng lòng. Hắn nhìn dáng người nhỏ đang bận rộn trước mặt không biết tư vị gì trong lòng.

Hắn tiến tới phía sau em, nhẹ như không ma sát vòng eo tinh tế. Gương mặt kề sát tai Yoongi thì thầm.

"Hay là em đừng ra ngoài diễn nữa. Ở nhà đi, anh sẽ nuôi em."

Hắn đưa ra một yêu cầu hấp dẫn như vậy, là ai thì cũng động tâm. Huống hồ Kim Namjoon còn là con trai một của chủ tịch tập đoàn Hybe. Hắn đang nắm giữ vị trí tổng giám đốc của chi nhánh chính. Sản nghiệp của gia đình, không cần tranh giành đấu đá cũng là vật nằm trong tay. Tiền đồ vô lượng, là nhân vật được chú ý trong giới thượng lưu.

Em lại là cái gì? Một nghệ sĩ dương cầm có chút tên tuổi, kiếm sống nhờ vào việc được thuê trình diễn tại nhiều chỗ lớn nhỏ. Nhưng mà niềm kiêu hãnh của Min Yoongi lại rất lớn. Một chữ "nuôi" của hắn cũng đủ khiến em không vui.

Min Yoongi em lại đi cần người nuôi sao? Nói thế chẳng khác nào bảo em yêu hắn chẳng qua là vì tài sản mà hắn có. Có trời đất chứng giám, thứ em nhìn trúng chính là sự kiên trì, cùng tình yêu thật tâm từ hắn mà em cảm nhận được.

Ai lại không thích tiền cơ chứ? Đúng thật, nhiều lúc em cũng chật vật khi thiếu đi cái gọi là "tiền" này. Bởi lẽ cái tôi nghệ sĩ trong em quá cao.

Nhưng cũng không đến nỗi vì tiền bán rẻ bản thân thành một con "búp bê sứ" lồng kính ngày ngày ở nhà chờ hắn về. Như vậy em lại không làm được.

Mỗi người đến với nhân gian này, đều sẽ liều mạng làm ra một số chuyện để chứng minh sự tồn tại của mình. Dù không thể thay đổi được tất cả nhưng ít ra không phụ thịnh thế, không thẹn với lòng. Min Yoongi em chính là con người như vậy.

"Đây không phải là câu em mong chờ nghe được đâu Namjoon"

Thoáng thấy vòng tay trên eo mình cứng đờ sau đó buông lỏng, em bất giác thở dài. Che che dấu dấu lâu như vậy, có phải hiện tại bắt đầu lộ rõ rồi không?

Em biết Kim Namjoon có tính chiếm hữu rất cao, dù bề ngoài ôn nhu, tinh tế. Nhưng ánh mắt "khát máu" của hắn khi thấy người khác nhìn chằm chằm em lại rất rõ ràng.

Min Yoongi cũng không phàn nàn gì về việc người yêu mình muốn độc chiếm mình. Nhưng em mong hắn tôn trọng nghề nghiệp, đam mê của em. Vì dù gì đây cũng là thứ cuốn hút hắn tiếp cận em và yêu em.

Cả hai đã trải qua một đêm không được vui vẻ như thế. Nhưng Kim Namjoon chưa bao giờ có ý định từ bỏ, dù có khiến đôi tay của Min Yoongi gãy đi chăng nữa.

Việc em chưa bao giờ yêu cầu từ hắn một danh phận cũng khiến hắn nghi ngờ tình yêu của em dành cho hắn.
.
.
.
Jung Hoseok ở một nơi khác lại đang chăm chú lật sấp tài liệu trên tay. Môi nhếch lên cười như thể đợi xem trò vui. Hắn có nên góp thêm chút lửa cho vui nhà vui cửa không nhỉ?

*Một tên ngốc chỉ biết sống chết với piano, đến tình nhân của mình đã có vị hôn thê sắp cưới cũng không biết. Đây là chuyện ngu ngốc cỡ nào.

Kim Namjoon kia cũng là một kẻ đầy một bụng tâm cơ, cả tình yêu lẫn sự nghiệp đều muốn có. Vậy thì cho hắn nếm thử cảm giác "trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo" đi.

Bình thường những chuyện này hắn không rảnh đi quản nhưng ai bảo hắn nhìn trúng người con trai kia làm chi chứ. Ngón tay thon dài lộ vài đường gân xanh nam tính lặng lẽ gõ gõ trên trên bàn. Hắn đang suy tính chuyện tương lai.
.
.
.
Thời gian này, dường như mọi chuyện xấu đều tìm đến em. Bố bị ung thư dạ dày nhưng cả bố mẹ đều một mực giấu em đi bệnh viện kiểm tra từ nhiều tháng trước, sau đó tự mình giấu bệnh trở về nhà. Đến khi em biết thì mọi chuyện đã trở nên tệ hại, tế bào ung thư đã di căn đến giai đoạn cuối.

Chứng bệnh dạ dày này của ông, em cũng có, dường như di truyền, từ khi sinh ra dạ dày đã không được tốt như người ta. Đối mặt với viện phí khổng lồ phải chi trả cho bố, giá trị đồng tiền trong mắt em càng giống như ánh sáng từ ngôi sao lẻ loi chiếu xuống không gian tối đen vô tận.

Em cũng không trách bố mẹ, Min Yoongi biết họ lo cho em, lo sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng so với những thứ đó, Min Yoongi càng sợ sẽ mất đi những người thân duy nhất này.

Nhìn lại mới thấy, em đã lớn từng này, lại chưa từng thật sự lo cho họ bất kỳ thứ gì. Căn nhà trọ cũ ọp ẹp, những bữa ăn thiếu thốn, những bộ quần áo đã sờn cũ nhiều năm. Em chỉ mãi chạy theo thế giới rộng lớn ngoài kia mà bỏ quên mất 2 vị thân sinh. Thanh niên trai tráng như em có thể bữa đói bữa no để theo đuổi, kiên trì với những gì mình thích được. Nhưng họ còn bao nhiêu năm để ở cạnh em nữa đâu. Đáng lẽ Min Yoongi em nên nổ lực kiếm thật nhiều tiền lo mọi thứ tốt nhất cho bố mẹ.

Nghĩ tới đó, em liền muốn tát cho bản thân mấy phát. Em đứng ngoài hành lang bệnh viện giơ tay lên hạ đôm đốp lên gương mặt trắng nõn. Nhìn mẹ tóc đã điểm hoa râm đang rưng rưng chỉnh chăn cho bố mà lòng đau như cắt, mắt cũng cay lên. Đến khi một bên má đã bừng đỏ sưng lên. Một bàn tay cường hãn từ đâu ngăn lại.

" Anh lại làm gì ở đây?"- Min Yoongi trong phút chốc hoảng loạn che giấu vẻ yếu đuối trên khuôn mặt. Đưa mắt lạnh lùng chán ghét nhìn hắn.

"Tội gì phải như thế? Bọn họ còn cần em!"

Hắn nắm chặt tay em không buông, đến nổi khiến cổ tay Min Yoongi phát đau, muốn giựt lại nhưng không thể. Tên này này phát điên cái gì ở đây.

À còn một chuyện xúi quẩy gần mấy tháng nay nữa, đó chính là sự xuất hiện của người đàn ông này trong cuộc đời em. Cách hắn cứ mặt dày bám lấy tán tỉnh em sau mỗi buổi diễn cứ diễn ra thường xuyên đến mức em còn chẳng nhớ là bao nhiêu lần. Chẳng biết bao nhiêu bó hoa đắt tiền bị vứt xuống chà đạp trước mặt hắn. Nhưng người này tâm địa cứ vững như núi, khiến em phiền lòng, chán ghét không thôi.

Mấy tháng nay kỳ lạ là lúc hắn xuất hiện bám đuôi em, Kim Namjoon lại biến đâu mất xác. Anh ấy bảo sẽ đi công tác ở nước ngoài một thời gian để lấy một hợp đồng quan trọng, đến số điện thoại cũng đổi mất. Em một bụng đầy nghi vấn, nhưng không có cách nào liên hệ với người yêu, ngay lúc hàng vạn khó khăn vây lấy em lúc này. Min Yoongi cũng chỉ có một mình đơn độc.

"Buông"- ánh mắt ghét bỏ của em, Jung Hoseok sớm đã nhìn quen. Tay buông lỏng thả tay người trước mặt ra. Bé xíu mà hung dữ quá.

Vì em mà không biết Hoseok đã lao tâm khổ tứ thế nào. Thúc đẩy nhà vị hôn thê của tên Kim Namjoon kia gây sức ép liên hôn nhanh chóng. Kim Namjoon dù có tức giận đến gương mặt vặn vẹo vẫn cố diễn tròn vai, đối đãi với vợ sắp cưới hết mực ôn nhu cùng dụng tâm.

Bên kia là kẻ làm ăn, không phải là hạng người có thể dễ dàng qua mặt. Kim Namjoon phải tốn rất nhiều tâm tư để xoá hết dấu vết về mối quan hệ của hắn với Min Yoongi, kể cả đổi 1 số điện thoại mới, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Yoongi. Đứng trước quyền lực, và tiền bạc thì dù có yêu cách mấy cũng chỉ là "vật trang sức" ngoài thân.

Kim Namjoon tưởng chừng mọi thứ đã nắm trong lòng bàn tay. Giải quyết bên đây êm đẹp, xong lại quay sang âu yếm người tình bí mật. Nhưng hắn đã tính sai sự quật cường của Min Yoongi, cũng như sự xuất hiện của Jung Hoseok.

Hắn đã đánh giá quá cao sự dựa dẫm của Min Yoongi vào hắn. Lại chẳng ngờ con người em cầm lên được, thì cũng buông xuống được.

.
.
.
"Tôi biết em đang cần gấp một số tiền lớn lúc này. Hay là làm việc cho tôi đi."
"Tôi không làm trai bao"
"...."
"Em nghĩ đi đâu vậy? Muốn lên giường với tôi lắm rồi sao? Bổn thiếu gia sẵn sàng rồi, tới đi!"
"Anh...cút đi."

Nhìn mặt em đỏ bừng lên vừa giận dữ vừa xấu hổ, hắn chợt nhận ra bản thân rất thích chọc người này. Chọc đến khi em điên lên đá đuổi hắn đi thì thôi. Thời gian qua hắn cũng dùng phương thức đó để đến gần em.

"Trong thẻ này có 20 triệu won, em cứ tạm dùng nó lo cho bác đi. Mật khẩu là sinh nhật của em. Nếu thiếu tôi lại gửi vào thêm"- Jung Hoseok chìa tấm thẻ trước mặt em chân thành. Trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới tới.

Dùng thái độ của người bằng vai vế, ngang địa vị giúp đỡ em thay vì thái độ như bố thí cho kẻ nghèo. Bởi với bản tính kiêu ngạo của em, không bao giờ cúi mình nhận ân huệ của người khác.

Ánh mắt em do dự nhưng chỉ trong thoáng chốc quay lại trạng thái ban đầu. Min Yoongi thừa nhận từ sâu trong đáy lòng có một chút gọi là cảm động đối với người đàn ông này. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, có thể chìa tay ra giúp em chẳng có được bao nhiêu người. Dù cho có là họ hàng gần đi chăng nữa thì cũng lực bất tòng tâm.

Tuy nhiên, em cũng biết quy luật của cuộc đời này. Chẳng ai dễ dàng cho ai thứ gì. Hắn với em chẳng qua là bèo nước gặp nhau, tiếp xúc trong thời gian ngắn, ấn tượng cũng không mấy tốt đẹp. Không thể cứ thế mặt dày nhận tiền của người ta.

"Không cần thương hại tôi. Anh cầm về đi, tôi tự lo cho họ được."- giọng em lúc này đã nhẹ nhàng hơn so với thái độ thù địch ban đầu nhiều.

"Ai bảo cho không em? Đây là tiền lương, trong 1 năm em sẽ làm "quản gia" cho tôi. Tôi cho em vay trước. Em phải làm việc trả nợ cho tôi, còn phải phục tùng hoàn toàn những quy tắc trong hợp đồng mà tôi đơn phương đưa ra"

" Quản gia??!? Là loại công việc gì?..."- Min Yoongi ngờ vực nhìn hắn.

"Yên tâm, sẽ không có chuyện quan hệ xác thịt. Tôi muốn có em cũng không dùng cách bỉ ổi đó"

Min Yoongi khẽ bĩu môi khinh thường, có ai là sói mà tự nhận mình là sói đâu.

"Nhưng là làm những loại công việc gì mới được?"
"Đại loại như dọn nhà, nấu ăn, chở tôi đi làm. Đời sống sinh hoạt của tôi em phải lo chu toàn. Tất nhiên để làm được điều đó em phải sống chung với tôi."
.
.
.
Min Yoongi suy nghĩ một hồi lâu, đây không phải lúc để em đặt cái tôi của mình lên quá cao. Nhưng em vẫn chưa có cảm giác an toàn với người đàn ông này.

"Vẫn là th...."
"Không cần nói nữa, chiều nay 5h quán cafe đối diện bệnh viện. Tôi đem hợp đồng tới, không gặp không về" - nói rồi hắn để chiếc thẻ xuống cái ghế bên cạnh em. Sau đó từng bước dài đi mất, thiếu điều chỉ muốn chạy đi, sợ anh đổi ý đuổi theo.

Min Yoongi khe khẽ thở dài cầm lên chiếc thẻ chứa đựng tất cả hi vọng của em lúc này. Em cảm giác trong tương lai sẽ vô vàn chuyện xảy ra đổ ập vào cuộc đời mình.
.
.
.
Hắn đã đến quán từ nửa tiếng trước, ầm thầm đợi em, trong lòng vui như trẩy hội vì sắp lừa được cừu vào hang.

Một lát sau thì em tới, cuối cùng Min Yoongi ngạo mạn cũng phải cúi đầu khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền. Chỉ một năm thôi, em thầm tâm niệm trong lòng như thế. Nhưng không biết trong một năm này xảy ra bao nhiêu chuyện, nó thay đổi quỹ đạo cả cuộc đời em.

Thấy em không có ý định tới trả thẻ mà thoả hiệp, hắn nhanh chóng đem hợp đồng làm việc ra trước mặt, cùng bút đã chuẩn bị sẵn.

Min Yoongi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng con người này, nên đọc hợp đồng rất kỹ. Chỉ hơi lấn cấn điều khoản em phải nghe lời và phục tùng hắn 24/24, lúc cần phải có mặt ngay lập tức. Nhưng thiết nghĩ người ta bỏ tiền thuê mình làm việc chứ không phải thuê về làm má thiên hạ. Nghe lời sếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lại còn được bao ăn và dùng xe miễn phí, có chỗ ở sang trọng.

Không nghĩ nhiều mà chấp bút ký tên, từ giây phút đó cuộc sống về sau của Min Yoongi coi như xong rồi. Nhìn đôi mắt cười của hắn càng sâu cùng cặp má lúm duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện. Min Yoongi cảm giác sự chẳng lành.

Nhưng hắn đã nhanh lẹ thu hợp đồng vào cặp. Ý cười trên mặt càng sâu lôi ra một bản đánh máy khác kín chữ 4 mặt A4.

Min Yoongi nhìn thoáng qua hai chữ quy tắc gì gì đó. Đến khi được hắn đẩy tới tờ giấy, em chỉ đọc vài điều đầu còn thấy bình thường, về sau càng ngày càng quá quắt. Cái gì mà không qua lại với người đàn ông khác trong thời gian còn hợp đồng. Còn cả mỗi ngày ít nhất phải dùng bữa chung một lần. Không sử dụng chất kích thích trong thời gian hợp đồng. Đi đâu phải nói trước cho hắn biết. Lúc cần trong vòng 5p phải có mặt và tỷ tỷ những điều vô lý khác.

Cái quá đáng nhất là hình phạt khi phạm lỗi "bị đánh vào mông"??? WTF, cái tên này biến thái à? Mặt em lúc này đã đen tới mức không thể kiểm soát, tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt hắn.

"Anh kiếm nô lệ hay gì?? Tôi không làm"
"Nè nè, bé con bớt nóng. Hợp đồng đã ký, tiền tôi em đã cầm. Hiện tại có quá muộn để nói câu này không?"

Min Yoongi tức tới run người mà không làm được gì. Ngồi phịch xuống ghế kiềm nén không để bản thân phải nhào lên một sống một chết với hắn. Xem cái bản quy tắc này có khác gì cho nô lệ thời 4.0 không? Mà tiền đền hợp đồng thì không có khả năng trả. Kiện hắn ra toà cũng không có khả năng hầu. Với quyền lực của tên này, không có khả năng em sẽ thắng được.

Bất lực trào lên sau đó lắng xuống, vậy thì cứ cố làm mọi việc chu toàn là được. Không để tên ác ma này bắt bẻ điểm nào. Dựa vào kinh nghiệm "lăn lộn giang hồ" lâu nay của em thì mấy chuyện cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp là chuyện muỗi. Chỉ lo hắn đi kiếm chuyện với em trước thôi.

"Được, nhưng tôi cũng có vài điều kiện. Tôi muốn mỗi ngày dành vài canh giờ vào bệnh viện thăm nom bố mẹ. Còn có anh, không được tùy ý kiếm chuyện bắt bẻ tôi trả thù riêng."

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, Min Yoongi tự nhủ trong lòng nếu hắn không đồng ý sẽ nhào lên cào chết hắn. Thế nhưng ngoài dự đoán hắn dễ dàng đồng ý.

"Tôi và em làm gì có thù riêng gì chứ?! Được thôi!"

Thế là cả hai đường ai nấy đi, một người thì vui vẻ, một người thì ôm bụng hoang mang quay về. Ngày mai bắt đầu một cuộc hành trình dài rồi.

Ngày mai đúng 8h em đã đem theo một mớ va li, túi xách lớn nhỏ đứng trước nhà hắn. Cũng không hẳn là nhà, là một biệt thự mini hiện đại thì đúng hơn. Nhìn cũng không quá khoa trương, màu mè nhưng cũng không kém phần sang trọng. Đúng là người sao thì nhà vậy!

Đến khi thấy hắn mặc đồ ngủ ra mở cửa, em mới thật sự bừng tỉnh *bản thân đã lưu lạc đến con đường này rồi sao*. Âm thầm buồn bã nhưng cũng rảo bước theo hắn vào nhà.

Min Yoongi không hề biết để đổi lấy công việc của em, Jung Hoseok đã tạm thời cho người giúp việc trong nhà nghỉ dài hạn về quê cả rồi. Một mình em làm công việc của 5, 6 người. Nói thì là vậy nhưng nhà của hắn cũng không quá lớn. Chỉ có một trệt một lầu, thiết kế cũng tối giản không phải lau chùi gì quá nhiều.

"Đi nấu đồ ăn sáng đi. Trong tủ lạnh có nguyên liệu đấy."- sau đấy thong dong đi ra sofa đọc báo.

Bếp với phòng khách cách nhau bằng một một cái tủ kệ âm tường thiết kế hiện đại để đựng rượu và đồ trưng linh tinh của hắn. Chỉ cần xoay đầu là có thể thấy quầy bar nhỏ và mọi thứ trong căn bếp được trau chuốt tỉ mỉ. Nhìn thì tối giản vậy thôi, nhưng những thứ này trông có vẻ rất đắt tiền.

Em loay hoay một hồi cũng không tìm được bất kỳ dụng cụ bếp núc như chảo hay dao gì...

"Anh để đồ nấu nướng ở đâu thế?"- Yoongi đeo tạp dề con mèo mà hắn đã để sẵn trên kệ, sau đó với giọng ra ngoài phòng khách.

(Lúc đầu định viết Hoseok bắt Yoongi mặc đồ hầu gái mà ác với anh toyy quá nên thôi!!! )

"Tủ kệ nhấn nút On trên cánh cửa, tủ sẽ tự mở, muốn đóng thì bấm Off, có mọi thứ em muốn trong đó. Đèn thì em chỉ cần đưa tay quẹt ngang từ phải sang, dưới hàng tủ bếp phía trên, sẽ tự sáng. Muốn tắt đèn quẹt hướng ngược lại. Rửa bát xong bỏ vào ngăn kệ bên cạnh có chế độ sấy khô...."

Hắn còn nói hằng hà vô số huyền cơ chứa đựng trong căn nhà của hắn. Min Yoongi nghe đến tròn mắt, em còn tưởng bản thân đang xuyên không đến thế giới của 100 năm sau. Mọi thứ đều có thể xử lý bằng AI và điện tử. Không phải là xã hội hiện đại hoá quá nhanh, là em đã lỗi thời mà thôi.

Lặng lẽ ghi ghi chép chép hí hoáy vào cuốn sổ nhỏ. Đã không làm thì thôi, làm rồi thì phải đến nơi đến chốn. Nhận tiền người ta rồi thì phải cơm bưng nước rót mà phục vụ thôi. Mấy chuyện này cũng không khó gì.

"Anh có không ăn được gì, hay dị ứng gì không?"

"Ưm..không có. Đồ em làm tôi đều thích"- nham nhở nở nụ cười ngắm nhìn em bận rộn trong bếp. Ôi chao, xem có giống chàng vợ nhỏ đang nấu ăn cho chồng không chứ?

Em lườm hắn một cái rồi không bận tâm tiếp tục nấu đồ ăn của mình. Bánh mỳ sandwich với trứng, xúc xích, và thịt xông khói, cùng với salad dầu giấm và kim chi. Một buổi sáng thế này cũng đủ hoành tráng và no bụng đi làm rồi.

"Có ngon không đấy? Ngồi xuống ăn với tôi"- Hoseok đã sớm vứt báo sang một bên đi vào bếp. Với bản tính đanh đá vừa định mở miệng sưng sỉa em nhưng chợt nhớ thời thế đã không như trước. Jung Hoseok không còn là chàng trai một mực bám đuôi tặng hoa cho em. Người ta là ông chủ, là boss đó.

"Không ngon tôi để anh đánh được chưa?"

"Thứ nhất, tôi lớn tuổi hơn em. Xưng em gọi anh, có thể gọi tên nhưng phải có hyung đằng sau được chứ? Lần này bỏ qua lần sau bàn tay này sẽ đập vào mông em đấy."- sau đó hắn còn nháy mắt láu cá với em một cái. Tức chết em rồiii! Một chút cảm động trong lòng với hắn cũng bay sạch.

Sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào bàn. Nhìn mấy món trước mắt hắn cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi thôi. Em hoàn toàn không biết mỗi bữa ăn của hắn trước đến này dù bữa chính hay phụ đều bày đầy một bàn thức ăn cho hắn chọn lựa. Nhưng hắn cũng không định nói ra để khiến Yoongi của hắn nản lòng. Thay đổi vì em cũng tốt.

Thấy Yoongi căng thẳng nhìn hắn ăn đến toát mồ hôi, Jung Hoseok cảm giác thời gian tới với hắn sẽ rất thú vị.

"Cũng được đấy! Về sau em cứ nấu mấy món em biết là được. Cần thêm đồ gì thì mỗi tối ghi giấy dán lên tủ lạnh, sáng sớm sẽ có người đem tới thôi. Không cần đi chợ đâu. Muốn ăn uống gì thì thoải mái đi."

Sáng hôm đấy là lần đầu hắn ăn hết thức ăn có trên bàn. Trước giờ chỉ qua loa vài miếng cho có lệ rồi đi mà thôi.

Sau đó, hắn dẫn em lên xem phòng, căn phòng màu xám nhạt nhìn rất nịnh mắt. Cũng không bài trí quá nhiều đồ, có giường nệm, có một con gấu mèo bông to trên giường! Còn có bàn làm việc, tủ quần áo và đặc biệt là một chiếc piano bằng gỗ xịn xò ở chễm chệ một góc.

Min Yoongi mắt sáng rực lên sau đó e dè nhìn hắn định mở miệng thì ai đó đã cướp lời

"Không cần cảm kích! Đàn đã có sẵn ở phòng khách từ trước. Tôi biết em thích nên tiện thể đem lên cho em. Để bên dưới thì cũng chỉ là vật trưng bày, đem cho người cần nó thì hơn"

"Cảm ơn anh"

Đây là lần đầu tiên hắn nghe em cảm ơn mình thật tâm, trong lòng đều là lân lân vui sướng. Nhìn em lí nhí đến hai má hơi hồng vì xấu hổ mà đắc ý.

"Được rồi! Giờ tôi phải đi làm chiều mới về"

Jung Hoseok hôm nay đến công ty cũng không vác theo gương mặt nghiêm nghị như bình thường. Trên khuôn mặt đều là ý cười, nhìn thực vui vẻ. Hắn sẽ không tiết lộ là hôm nay đi làm hắn được người thương làm cho cơm hộp mang theo đâu. Dù bụng có chút đầy vì thức ăn ban sáng, nhưng cũng không nhịn được mong mau tới trưa để dùng cơm em làm.
.
.
.
Min Yoongi ở nhà một mình cũng không cho bản thân rãnh rỗi. Một mình lăn xăn đi làm cái này đến cái kia. Nhìn căn nhà dù đẹp lộng lẫy nhưng vẫn có gì đó u buồn, tịch liêu. Là tại màu rèm cửa thật quá trầm, nhà cũng không có bình hoa. Chiều hắn về phải hỏi ý thế nào đã, được thì em sẽ cố gắng thay đổi cho có sinh khí hơn một chút.

Sau khi đã rửa chén dọn dẹp, hút bụi, lau nhà và hàng loạt công việc tổng vệ sinh khác thì căn nhà đã bóng loáng lên một tầng. Min Yoongi cầm cây chổi lông nằm dài trên sofa thở hồng hộc. Sau đó còn khiêng đống đồ của mình lên tầng, sắp xếp đâu ra đó thì cũng đã tới trưa.

Em chuẩn bị đồ ăn và chạy xe điện của mình đến bệnh viện. Hắn có bảo cho em xe ô tô để đi thoải mái nhưng em vẫn cảm thấy khi nào đi cùng hắn rồi dùng thì hơn. Xe máy điện nhỏ gọn vẫn là tuyệt nhất.

Đến khi trở về nhà lại đã là 2h chiều. Từ sáng giờ bị quay mòng mòng đến mệt, Min Yoongi tùy tiện nằm lên sofa định chợp mắt 1 2 tiếng rồi dậy nấu cơm tối.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, chắc tại sofa nhà hắn quá xịn, Yoongi ngủ một giấc sâu tới 6h tối mới choàng tỉnh. Không, phải là má bị người ta nhéo nhéo nên mới giật mình tỉnh.

Đối diện là gương mặt của Hoseok, em lập tức lấy lại được tỉnh táo.

"Anh về từ khi nào? Sao không gọi tôi?"

Hắn liền kéo tay em đang ngồi ngơ trên ghế đứng lên. Vớ lấy cây chổi trên bàn quật liền 2 cái thật đau vào mông.

*Chát Chát.
"Aaa...đồ.."
"Đồ gì!? Bảo em gọi là gì?"- em chưa hiểu chuyện gì 2 tay đưa ra sau xoa xoa, mặt cơ man là tủi thân.
"..."
"Trả lời"
"Xưng em gọi anh"
"Vậy em làm được chưa?"
*Lắc đầu
"Lần sau sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Rửa mặt, nấu cơm đi, chàng đầu bếp nhỏ."

Nhìn gương mặt mới ngủ dậy còn ngơ ngác kia của em. Hắn không nỡ nặng lời thêm câu nào.

Buổi tối dậy muộn nên em không thể nấu cho hắn nhiều món. Chợt nhớ đến mì vằn thắn, khi nhỏ mẹ rất hay chỉ em gói vằn thắn, và làm món này cho em ăn. Thấy trong nhà cũng còn bột lẫn mọi thứ nguyên liệu. Min Yoongi cảm tưởng nhà hắn như túi thần kỳ của Doraemon. Có tất cả mọi thứ em cần.

Vui vẻ gói đầy một hộp vằn thắn đến mặt lấm lem đầy bột trắng. Mai sẽ nấu đem đến cho bố mẹ một ít. Hắn sau khi tắm xong thoải mái mặc một bộ đồ ngủ lụa tối màu đi xuống lầu. Chiếc khăn trên tóc ướt cũng không cản được vài giọt lăn xuống gương mặt. Nhìn hắn lúc này "dễ nhìn" hơn nhiều, ít nhất là em thấy vậy.

Jung Hoseok vui vẻ cười nhìn gương mặt mèo lem nhem của em. Tiến lại gần em, hắn càng tiến sát, em càng lùi, đến khi đụng cạnh bếp đã không còn chỗ trốn. Hoseok xốc nách em nhấc một phát ngồi lên bệ bếp. Hai tay chống vào 2 bên đùi em đưa gương mặt mị hoặc lên chuyên tâm nhìn.

Min Yoongi nhìn cái mũi hoàn mỹ có thể trượt trên đó mà yết hầu khẽ động đậy.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :'3 )

Mặt em đỏ lên lúng túng định nổi cáu với hắn. Hoseok chỉ lặng thinh với tay sang lấy khăn giấy chầm chầm nâng gương mặt mèo đang định xù lông với mình lau cẩn thận. Min Yoongi thấy tình thế không đúng lắm định né đi tầm tay của hắn. Thế mà người nào đó bá đạo giữ chặt lấy mặt em, còn muốn bóp đến môi hồng chu ra ngoài.

"Yên xem nào! Em cầm tinh con mèo hoa à!?"

Sau khi lau xong cẩn thận mới nhấc bổng bế em xuống lại vị trí cũ, khiến Yoongi không khỏi nóng mặt. Tên này làm như anh bị liệt không bằng! Có ai mượn đâu!?!

"Chửi một tiếng là ăn đòn"- thấy em hầm hầm định mở miệng, hắn liền làm bộ không quan tâm lau tay rồi đi ra bàn ăn ngồi sẵn.

Min Yoongi vừa định "phun châu nhả ngọc" liền nuốt hết xuống bụng.
*Cái đồ chết tiệt, cái đồ biến thái đội lốt đẹp trai...*

Không cho mắng ngoài miệng thì em mắng chết hắn trong bụng, lôi 18 đời tổ tông ra mắng một lượt. Min Yoongi không thích sự đụng chạm thân mật, kể cả là Kim Namjoon trước kia còn chưa từng đi quá giới hạn.

Nuốt xuống tức giận, em quay sang làm nốt những bước còn lại để hoàn thành tô vằn thắn. Jung Hoseok chống cằm nhìn em đến mê mẩn, ngửi được mùi thơm ngào ngạt, trong lòng dâng lên một trận ấm cúng. Làm sao đây?? Hắn muốn lập gia đình với người con trai này.

"Nè! Ăn đi, đồ ăn dân dã thôi. Ăn không thích thì nói, sau này sẽ không làm nữa!"

Hắn bảo phải xưng em gọi anh khi nói chuyện. Chi bằng khỏi xưng luôn cho bỏ ghét, gọi tên trời đánh này bằng anh xưng em, Yoongi không quen cũng từ chối gọi. Dùng dằng đặt tô mỳ trước mặt hắn.

Jung Hoseok cũng không bắt bẻ hành động của người nọ, cầm đũa định gắp mỳ, nghe người trước mặt nói xong vừa bực mình vừa mắc cười buông đũa.

"Bình thường em nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình cộc lốc thế hả?"

"Không có!" *Chỉ có với anh thôi*

Vế sau em nói trong bụng nhưng thái độ đều nằm hết trên mặt. Hắn cười lạnh đẩy tô mỳ ra xa, sau đó kéo tay em đè gập người vuông góc xuống bàn. Hắn cường hãn đến mức Min Yoongi chưa kịp định thần phản kháng thì bản thân đã bị đưa vào vị trí.

"Nè nè! Bỏ ra coi! Đừng có thấy đưa tiền cho tui rồi muốn làm gì tui cũng được. Ông đây không phải trai bán bông nghe rõ chưa? Có tin tui kiện anh ra toà cái tội lạm dụng **** *** không?"

Min Yoongi mặc sức giẫy, nhưng cổ bị tóm lấy áp sát mặt bàn, má bánh bao bị ép chặt, em có muốn đứng dậy solo với hắn cũng không được.

Jung Hoseok đang giận tới đen mặt nghe cái miệng nhỏ ba hoa của em đang chu ra liếng thoắng, cũng phì cười thành tiếng. Bộ trong thời gian theo đuổi em, hắn hành xử giống tên biến thái thèm khát em lắm sao. Hở chút bạn nhỏ này liền vu oan cho hắn muốn giở trò đồi bại.

Có tiếng mà không có miếng, Jung Hoseok thật muốn danh xứng với thực lắm rồi đấy.

"Nè, cười gì? Có gì mắc cười đâu?"

Em vừa hầm hầm lên án, nhìn hắn phòng bị vừa nắm chặt quần mình sợ hắn giở trò. Hắn càng cười tợn, mắt híp lại thành một đường, một tay vẫn còn tóm chặt cổ em, tay còn lại ôm bụng cười vui vẻ. Dáng vẻ bá đạo lạnh lùng, cợt nhả bình thường bay biến mất dạng.

"Chắc chắn là em mắc chứng ảo tưởng rồi há há..."
"..."

Min Yoongi vừa tức vừa xấu hổ, hơi quê nha. Nhìn gương mặt hắn điển trai cười rộ lên trong lòng càng nhiều hơn chút tư vị phứt tạp.

"Tôi chính là muốn đánh em."

Nói dứt câu hắn đã cúi xuống bàn đem "thượng phương bảo kiếm" cầm lên. Lúc này nét cười của hắn đã thu lại.

*Chát Chát

"Aaa bỏ raa."
"Cho em nói lại. Xưng là cái gì?"
"Đồ điên!"- Yoongi cái gì cũng biết chỉ có thức thời là không biết. Không sao, tối nay hắn có rất nhiều thời gian để dạy dỗ bạn nhỏ này.

*Chát Chát Chát.

"Ư..aa"- mới mấy nhát chổi mà Yoongi bị doạ cho hồn bay phách lạc. Hắn đánh mông nhỏ của em như thể đang vụt bóng chày. Đau điếng thấm qua lớp quần khiến em nhướn người lên, chân nhón trên mặt đất.
"Gọi là gì, Min Yoongi!?"
"Anh vi phạm hợp đồng lao động, không được hành hung nhân viên. Không sợ ông đây bỏ thuốc độc dô đồ ăn sao?"

*Chát Chát Chát

"Á...hự"
"Em lại quên bản hợp đồng của chúng ta rồi. Em phải phục tùng những quy tắc tôi đơn phương đưa ra. Là em vi phạm mới đúng."
"..."

Hắn vừa nhịp chổi vừa nói, có thể cảm nhận được cơ thể em căng cứng.

*Chát Chát Chát Chát.

"Hức..."- em vội vã đưa tay ra phía sau che lại mông, phía sau chắc chắn đã lằn ngang dọc rồi, sưng cứng lên ma sát vào vải quần rất khó chịu.

Môi bị răng cắn chặt, mắt hồng hồng vẫn cố bày ra bộ dạng bướng bỉnh. Đây là thà làm "ngọc nát còn hơn ngói lành" sao?

Hắn khẽ cười lạnh, đem tay mảnh khảnh của người nọ trói trên lưng. Chịu đau cũng giỏi đó! Lực hắn đánh thế nào hắn biết thừa, kiềm lực thì có nhưng không phải bộ dáng yếu nhược, mảnh khảnh như em có thể chịu được đâu. Rõ ràng là đang cố gượng.

Em là đang đau muốn chết mà còn làm bộ.

"Xưng hô đàng hoàng với tôi làm khó em lắm sao?"
"Ừ đấy, không thích"

*Chát Chát Chát

"Ô ô...huhu"
"Biết nói sai sẽ bị đánh đau mà vẫn cố chọc tức tôi."
"Min Yoongi, em phải gọi tôi thế nào?"
"Đồ côn đồ lắm tiền, đồ xấu xa vô sỉ, tôi sẽ không bao giờ thích anh đâuuuu."

*Chát Chát Chát

"Oàa..anh buông tôi ra hức"

Em gào lên, người không ngừng nhướn về phía trước khiến chân đã hỏng khỏi mặt đất vùng vẫy, nước mắt lã chã theo khoé mắt rơi ra một ít trên mặt bàn. Hắn không nhìn được vết thương, cứ đè mông mà quất bừa, mấy roi trùng lại như đem dao rạch qua da một đường. Min Yoongi khóc như hoa lê đái vũ, quẫy đạp một hồi làm áo thun xộc xệch kéo lên một chút lộ ra đường eo mảnh mai trắng nõn.

Thấy em ấm ức khóc không dứt, mấy tháng đeo đuổi dõi theo em, dường như hắn chưa thấy bộ dạng em lúc khóc nức nở khi nào. Em bình thường rất lạnh bạc, ít nói ít cười, hầu như mọi lúc em nhìn hắn đều bằng cặp mắt chán ghét. Bây giờ lại thật giống chú mèo hoa lấm lem.

Nghe người nọ nói sẽ không bao giờ thích mình, hắn cười khổ. Quá khứ không, hiện tại không, tương lai lại còn khó nói, nhưng biết làm sao được, hắn lỡ yêu rồi. Bỏ thì thương, vương thì tội, huống hồ hắn còn biết người trong lòng em lại là một kẻ không ra gì.

*Chát
"Hức"
"Em phải nói thế nào để tôi ngừng đánh?"
"..."

*Chát Chát
"Nói!"
"A...anh tha cho tôi ư hức..."

*Chát Chát
"Em tiếp tục nói sai tôi sẽ tiếp tục đánh!"
"Ô..an-anh đừng đánh, tha cho.. hức em"

Hiện tại em chỉ biết thít chặt mông để giảm thiểu cảm giác đau đớn như cắt trên mông. Chút ngạo kiều ít ỏi cũng bay theo gió, tên này đánh đau chết. Chắc chắn là chảy máu rồi đi!

"Lần sau còn xưng tôi không Min Yoongi?

*Chát
"Ô ô không..hức"- rất muốn mở miệng mắng chửi nhưng một câu cũng không dám.

*Chát
"Còn mắng anh không?"
(Khúc này đổi xưng hô cả 2 luôn cho nó tình :3 )
"Hức không.."
"Đứng dậy, ngồi xuống ăn tối."

Buông tha con mèo đang nằm nhẹp trên mặt bàn khóc đến không biết trời trăng gì, mỗi chập lại run rẩy lên.

"Không, tôi không muốn ăn"

Yoongi giờ đến nhìn mặt tên này cũng phát ghét. Mông đau nhói, em chỉ muốn lên phòng nằm nghỉ thôi. Mắt đỏ ngầu nhìn hắn.

Thấy hắn giơ cán chổi lên định đánh tiếp, em nhắm mắt co cụm người lại, nhanh miệng sửa lời.

"E-em... không muốn ăn."
"Bảng quy tắc ghi em phải ăn cơm với anh"
"Một ngày chỉ cần một buổi, lúc sáng tô...em đã ăn với anh rồi."
"Giờ sửa lại, lúc nào anh cần, em phải ăn với anh."
"Anh...anh..."- kêu nửa ngày cũng không dám mắng ra câu, hung khí kia hắn còn cầm trên tay. Min Yoongi không dám càn rỡ, chỉ dám mắt to mắt nhỏ đối hắn một chút phản kháng bé xíu.

Một lúc cũng chỉ đành ngồi xuống ghế cứng nhắc ăn mỳ. Ghế mặt đá vừa lạnh vừa cứng chạm vào vết thương như dày vò thêm một trận. Mắt em càng đỏ lên, nhịn không được lại rơi xuống, miệng mếu máo vừa ăn vừa thút thít. Yoongi muốn nín mãi mà không được.

Hoseok ngồi đối diện xót người nhưng thấy cũng đáng đời lắm. Bướng muốn chết, nên hắn cũng làm ngơ vừa quan sát vừa chậm rãi ăn tô vằn thắn của người thương làm.

Min Yoongi bị đau ăn không vào, vừa ăn nước mắt vừa rơi mặn chát, rất muốn nôn mọi thứ trong miệng ra.

"Không ăn nổi nữa sao?"
*Gật đầu*
"Trèo lên đây, anh đưa em lên phòng."- hắn ăn vừa xong, đi tới cúi người quay lưng về phía người nọ.
"Không cần, em tự lên."
"Min Yoongi!!"

Bạn nhỏ này thật sự đợi nói nặng mới nghe, vừa thấy hắn nhỏ giọng nạt một cái liền cút kít trèo lên lưng hắn. Hoseok cũng phối hợp giữ 2 đùi em, cẩn thận đỡ người lên.

Lên tới nơi thì nhẹ nhàng để em ngồi xuống nệm mềm. Thấy không khí trở nên căng thẳng, hắn thở dài

"Em nghỉ ngơi sớm đi"- sau đó ra ngoài không quên khép cửa vào cẩn thận.

Hắn ra ngoài gọi người ngày mai tới sớm dọn dẹp nhà cửa sơ qua một chút để em có thể rảnh tay. Vẫn là lo em chạm đau lúc di chuyển tới lui.
.
.
.
Đến khuya, mãi không thể vào giấc, hắn mon men đi về phía phòng người nọ, trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh em bị đau đến phát khóc. Khi nãy hắn cũng mới vừa đặt đến một đóng thuốc, ngồi nghiên cứu cả buổi, chủ yếu để bôi lên vết thương cho em.

Rón rén mở cửa thò đầu vào, thấy em xoay người một bên im lìm, dường như đã ngủ say. Bộ quần áo vẫn còn nguyên trên người chưa thay, đủ thấy mệt mỏi cỡ nào. Hắn cẩn thận đóng cửa, ngắm nhìn một lúc lâu mới động tay.

Nhẹ nhàng lật người sang để em nằm sấp, tay đỡ đầu cẩn thận. Cũng may Yoongi mặc Jogger lưng thun, chỉ cần nhẹ nhàng chậm rãi kéo xuống là xong. Hắn cố hết sức kéo nhẹ nhàng nhưng không khỏi chạm vào nơi sưng tấy, khiến em mơ màng run rẩy thấy đau.

Kéo xuống được cũng toát một tầng mồ hôi, lúc này mà em choàng tỉnh thì hắn coi như nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thoát được tội danh lạm dụng mà em ban cho.

Nhìn tác phẩm mình gây ra, hắn cũng giật mình đôi chút, sau đó chỉ còn xót xa. Về sau dù có bị chửi biến thái hay gì đó, hắn cũng nhất định phải cởi quần ngoài. Hậu quả của việc đánh loạn làm giữa mông tụ máu tím ngắt, lằn ngang dọc, sưng cứng lên không nỡ nhìn, khác biệt với cái lưng trắng nõn.

Nếu hắn không bóp mạnh để tan máu bầm thì có thể rất lâu mới lành. Thôi thì đành nhắm mắt nhắm mũi làm vậy. Hắn đưa chút gel ra tay sau đó áp lên 2 phiến mông xoa đều chầm chậm. Vừa xoa vừa quan sát người nhỏ, mày em cau lại, dường như cảm giác được phía sau mát lạnh lại nhoi nhói đau.

Đến khi Jung Hoseok nhấn giữa mông em một cái, đem người nọ hoang mang choàng tỉnh vì đau. Em hoảng sợ muốn trốn vào góc, kéo theo tấm chăn.

"Anh làm gì?"- Min Yoongi nhìn phía sau mát lạnh, không có mảnh vải che, liền phẫn nộ nhìn hắn. Rất nhanh muốn kéo quần lên trừng hắn.
"Bôi thuốc cho em! Đừng rộn"
"K..không cần, anh để đó tô..em tự bôi"- mông bị hắn nhìn chằm chằm đến phát hoảng.
"Em thấy được chắc, nằm yên!"
"Kh-không..."- Min Yoongi muốn lăn vào một góc mà cổ chân bị kéo lại.
"Đừng có bướng!"
"Hức..."

Hắn định giơ tay phát lên mông người nọ một cái, nghe tiếng nấc nhỏ liền mềm lòng.

"Anh không có làm gì em. Chỉ bôi thuốc thôi! Không làm sao mà em gượng dậy làm việc được, lại làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc."

Hắn chỉ đành dùng công việc mang ra dụ em. Min Yoongi nghe hắn nói cũng thấy có lý, người ta chỉ sợ mình làm việc không xứng đáng với đồng tiền bỏ ra thôi. Nhưng em vẫn không chấp nhận được việc có người nhìn bộ phận nhạy cảm của mình.

"..."
"Nghe lời anh một chút thôi được không?"- thấy em lặng im, hắn tiếp tục công việc còn đang dang dở. Đem thuốc vừa xoa vừa ấn bóp mấy chỗ tụ máu. Khiến em run rẩy 2 chân không dứt, răng cắn chặt gối nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra. Hoseok nhìn thấy nên tay càng khẩn trương không để em tiếp tục chịu dày vò.

"Giờ thì em ngủ được rồi."- sau đó không mặc lại quần chỉ giúp em kéo chăn lên che chắn. Bản thân cũng đi ra ngoài, ban nãy hắn rất muốn hỏi *em có cần ôm môt chút không?*

Hắn sẽ ôm em cho đến khi em ngủ thiếp đi. Nhưng hắn biết người nọ ghét hắn, xem hắn như rắn rết, làm gì có tâm tư kề cận đâu.

Thế là một đêm không ngủ trằn trọc lại trôi qua!
....
(To Be Continue)

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Con này chắc có 2 chap nha, chap sau drama hơn chap trước. Mọi người chờ mình nha!

Đọc dui nha mấy bà<3
Kamsamita! <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro