[TaeKook] Thỏ nhà bên <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyunggg-sii"

"Taehyung hyungieee"

"Kim.."

"Anh đây, làm sao đấy?"
Taehyung sợ đầu dừa của anh lại làm đổ bể gì đấy, lật đật ôm một đầu còn xà bông chưa xả, nương theo tiếng em tìm kiếm.

Từ xa chỉ thấy một cục chòn lăn từ thảm này sang thảm khác trên đất, má mủm mỉm áp trên nền nhà, mông nhỏ lắc lư chu lên. Miệng thì không ngừng ê a kêu tên anh không có bất kỳ mục đích gì. Biết thói quen của em bạ đâu nằm đấy, nên các hyung cũng chiều lòng đặt thảm lông mềm êm ái cho em ở khắp nơi. Jeon Jungkook có thể vật ra nằm ngủ bất cứ lúc nào.

Kim Namjoon ban đầu còn không đồng ý dứt khoát muốn sửa thói quen không tốt này cho em. Thế mà bệnh "chiều em" của Min Yoongi với Kim Seokjin cứ thế dâng trào, mặc kệ anh khuyên can vẫn sắm về một đống thảm cho thằng bé, dù gì có bao nhiêu tiền đâu. Còn trách ngược anh không thương JungKook để nó nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Chịu thua luôn đấy!!

Namjoon thở dài, vắt chéo chân trên sofa tĩnh lặng ngồi đọc sách, từ nãy đã bị tiếng ồn của em làm cho cáu, nhíu mày nhìn con thỏ lợn trên sàn. Dạo này chỉ có mấy buổi pv, cũng không có lịch trình nặng nhọc. Jeon anh đào cũng tự động tròn lên một vòng, cơ mà bao nhiêu mỡ đều tràn hết lên mặt.

Namjoon đảm bảo lật áo lên, thằng bé vẫn còn nguyên si 8 cục sicula, chỉ có mặt vẫn cứ tròn trịa lên thế thôi. Nhóc con này ở nhà được chiều quen, nhất là 2 nhóc ủn ỉn 95er. Chiều đến độ không còn tôn ti trật tự đến kính ngữ nhóc maknae cũng không thèm gọi.

Jungkookie lại rất thức thời, đối với mỗi hyung lại có thái độ khác nhau. Namjoon dám cá cho thằng bé 10 lá gan cũng không dám gọi anh kiểu như thế nếu không được anh cho phép. Jimin với Taehyung thì khác, mấy đứa nhóc sàng sàng tuổi nhau, nên cứ mặc em thoải mái mà gọi. Miễn đừng hỗn, hay vượt quá giới hạn là được!

Namjoon thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng thằng nhóc này ngày một quá quắt. Muốn quên luôn chữ hyung rồi, lại học đâu thói hay vòi vĩnh, sai vặt 2 nhóc kia.

Nhiều lần anh thấy chướng mắt muốn tới dạy dỗ cho một phen thì y như rằng mấy người kia bảo vệ nhóc như gà mẹ bảo vệ con. Còn không để leader là anh đụng đến một sợi lông tơ. Vậy nên Jeon JungKook đối với anh vẫn sợ một phép, phàm là có mỗi anh Joon ở nhà với em. Jungkook sẽ bật mode ngoan ngoãn, anh bảo gì cũng làm, ép em ăn mấy món em không thích, em cũng cắn răng nuốt. Vì em biết hyung leader đánh mông đau lắm.

"Jeon JungKook"- Namjoon vẫn cúi đầu đọc sách, nhẹ nhàng nhắc nhở em. Jungkook nhìn qua thấy anh không hài lòng cũng tự động hướng qua Taehyung nói.

"Không có gì hết ạ"- sau đó im bặc một bên ngoan ngoãn chơi puzzle.

Được một lúc, nhìn cái gáy trắng nõn cô đơn, ngón tay em đẩy tới lui mấy mảnh ghép không buồn ráp nữa. Anh biết bạn nhỏ tủi thân, mặt mày trắng mềm như tàu hủ buồn xo. Namjoon không đành lòng gọi em tới. 

"Kookie~ lại đây"- Namjoon từ tốn đặt sách sang một bên, sau đó vẫy tay đợi em tới. Bạn nhỏ nào đó tưởng anh tức giận sắp phạt sợ đến mếu khóc. Nhưng chân thì vẫn ngoan ngoãn bước lại gần anh.

Bắt cái eo thanh mảnh sát gần mình, sau đó xoay người để em ngồi trên đùi săn chắc. Phủi đi vài sợi lông tơ từ thảm rơi ra dính trên đôi chân trắng trẻo mịn màng của em.
"Em mà rơi nước mắt xuống là anh phạt thật đấy."- thành công chặn tuyến lệ đang treo lơ lững trên vành mắt Jungkook.

Nói thì nói tay vẫn xoa xoa gương mặt phính mềm của em nhỏ. Vòng tay to ôm trọn em vào lòng. Nhẹ nhàng bật công tắc cho chiếc ghế sofa ngã về phía sau một góc 45°. Jungkook từ ngồi thuận thế thành nằm trong lòng anh.

"Lớn rồi, lần sau không gọi bất kỳ hyung nào tùy hứng quá mức nghe không?"- nghe thì như mắng vậy thôi, chứ anh chỉ nhẹ giọng dỗ dành.

"Nae~"- em thì thầm bé xíu, sau đó vùi mặt vào ngực anh

"Ngủ trưa một chút đi, anh xoa lưng cho"

Ai bảo anh không thương, không chiều em cơ chứ. Chẳng qua không chiều đến mức khiến em không sợ trời, không sợ đất thôi. Trong gia đình phải có người đứng ra đóng vai phản diện như anh thì mới uốn nắn được mấy bé con này.

Cơ ngực của gấu lớn hyung săn chắc nhưng không cứng như đá. Mùi hương cơ thể an toàn thoải mái khiến em vô thức chìm vào giấc mộng đẹp. Tay của anh mát mát luồn vào áo không ngừng xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng mịn màng cho em dễ ngủ. Namjoon biết nếu bắt thằng bé lên phòng ngủ thể nào cũng lôi điện thoại ra chơi game mà thôi.

Nhìn xem, lúc ngủ dễ cưng, tĩnh lặng muốn chết. Kìm lòng không được chốc chốc lại cúi xuống hôn lên tóc em. Nhìn thằng bé thở đều nhè nhẹ, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Namjoon luôn ước mơ được làm cha vào một ngày nào đó. Hiện tại không thể thực hiện nên anh ký thác mong ước đó lên Jungkook. Thật sự chăm em như chăm con.
.
.
.
Kim Taehyung sau khi gội đầu tắm rửa đắp mặt nạ xong thì đi kiếm bé con lăn quay khi nãy. Thấy em nằm ngoan trên người hyung nhóm trưởng ngủ khò khò, mà anh ấy cũng đã thiếp đi thì lắc đầu khẽ cười. Đúng là chỉ có Namjoon hyung mới trị được thằng bé này thôi. Lặng lẽ chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao, xong lại luyến tiếc đi tới thơm một cái lên đôi má bầu bĩnh của em. Sau đó mới thoả mãn đi lên lầu.
.
.
.

"Không ăn"
"Thôi ăn một chút đi mà, hyung năn nỉ em đó"
"Không thích ăn cá, nói anh nghe không hiểu sao?"

Jungkook hơi bực dọc vì tên hyung này cứ bám mình cả ngày. Em muốn yên tĩnh một chút.

"Mắt em dạo này yếu, ăn một chút đi tốt cho mắt lắm." - JungKook lườm anh sao đó quay ngoắt đi.

"Thôi hyung đút em nè, ăn đi mà."- sau đó dùng nĩa ghim một miếng nhỏ đưa sát miệng em. Thằng bé dạo này khó chiều quá, toàn tự muốn làm theo ý mình thôi. Chắc vì tuổi dậy thì nổi loạn nhỉ?

Nhóc đã phá hỏng 2 cái áo sơ mi của anh chỉ vì nhìn không thuận mắt, thấy anh mặc không đẹp.

Namjoon hyung định mắng cho rồi hên mà lúc đó có anh bênh vực, không thì ốm đòn. Thằng bé càng ngày càng hành xử cảm tính, được trưởng nhóm nhẹ nhàng hay mạnh bạo nhắc nhở rồi thì đâu cũng vào đấy. Ít nhất em vẫn chưa hỗn đến mức không chữa được. Chỉ là em thỏ lớn rồi bướng quá chừng.

(Mặt dị là bướng chưa!?! :'))

Jungkook dạo này nóng tính lắm, cũng khó kiểm soát cơn giận. Thấy anh cứ nhao nhao một bên bắt ép mình ăn. Trong lòng bất giác cứ sinh ra một cảm giác phản kháng, chán ghét không tên. Không phải chán ghét anh mà là chán ghét cảm giác mọi thứ không nắm được trong tay.

"Em đã bảo không ăn"
Trong cơn tức giận em nạt lớn rồi hất thẳng chiếc nĩa ghim miếng cá anh đưa tới miệng ra ngoài. Tiếng leng keng chát chúa nhanh chóng lọt vào tai. Cảm giác nhói đau trên trán khiến anh thanh tỉnh lại sau cơn sững sờ.

Taehyung thừa nhận lúc đó anh tức giận đến mức định đưa tay lên tát em. Nhưng rốt cuộc lại không nỡ làm điều đó, Taehyung chạm nhẹ vào chỗ nhói đau, chất lỏng đo đỏ dính ra tay. Thật sự chảy máu rồi!

Khi nãy lúc em hất ra chiếc nĩa, đầu nhọn xẹt ngang qua trán anh, nếu trúng phải mắt thật sự rất nguy hiểm.

Thấy sự im lặng đến đáng sợ, JungKook cũng nhận biết được bản thân quá đáng. Quay sang đã thấy anh ôm trán, còn thấy một chút chất lỏng đỏ trào ra từ miệng vết thương. Đau lòng cùng tự trách dâng lên cùng cực.

Bỏ mặt em một chỗ, sau đó tự mình xử lý vết thương, dùng băng gạc băng lại cẩn thận. Sau đó tự mình lau dọn đồ ăn bị em hất văng xuống sàn, uổng công anh vì em chọn miếng cá ngon nhất.

Cả quá trình anh hoàn toàn không để ý đến em xoắn xuýt bên cạnh. Hiện tại mới biết hối lỗi có phải quá muộn không. Không biết thật sự là đau lòng anh hay chỉ là em sợ các hyung lớn trở về thấy rồi trách phạt nữa. Sự thất vọng trong lòng chậm rãi lan ra.

"Thồi mà, dỗi quài xấu trai đó hyung~"- nhìn miếng băng gạt nho nhỏ trên trán Taehyung. Em thật sự vừa xót vừa thấy tội lỗi lắm rồi. Em thật không có cố ý vứt vào người anh ấy đâu. Chỉ là làm mình làm mẩy hất sang một bên ai ngờ lại trúng đầu anh.

Taehyung bị đau cũng chẳng nói lời nào với em nữa. Lau dọn xong thì trầm mặt ôm cái trán trầy xước lên lầu. Anh suy nghĩ về lời của Namjoon hyung rất nhiều, không biết có phải mình đang chiều hư thằng bé không nữa. Vừa nghĩ tới liền thở dài thườn thượt. Trước đây Taehyung luôn cảm thấy hyung trưởng nhóm có chút nghiêm khắc. JungKook dù gì cũng chỉ là đứa nhỏ, xem như cùng bọn họ trải qua thời niên thiếu.

Taehyung biết các hyung trong lòng Jungkook là cả bầu trời. Thằng bé chưa kịp lớn đã phải ra đời chịu đủ ấm lạnh. Các anh bị ấm ức thế nào thằng bé cũng đồng dạng chịu như thế, thậm chí còn gấp đôi gấp 3 vì JungKook thật sự sợ thấy các hyung buồn lắm.

Bạn bè thật lòng cũng chẳng có được mấy người. Có lần anh nhớ cả nhóm đang đi quay show, em thấy một nhóm bạn đang cười đùa vui vẻ đi cùng nhau trên đường. Jungkook lại khát cầu cảm giác rất đỗi bình thường đó.

Anh còn nhớ em đưa đôi mắt buồn nhìn họ lẩm bẩm.
*Em thật sự rất muốn vui vẻ giống bọn họ.*

Đến giờ nghĩ lại ai cũng thấy chua xót. Các anh dù có săn sóc, cùng yêu thương cỡ nào cũng khó có thể mang lại cảm giác như bạn bè cho em. Tình bạn là một cái gì đó thiêng liêng mà em luôn mơ ước một lần cảm nhận được. Chính vì vậy mà Taehyung muốn bản thân trở thành một người bạn bên cạnh em. Mặc cho em có lúc quá khích không xem anh là một người anh trai lớn tuổi hơn mà đối đãi đi chăng nữa.

Nhưng thằng bé càng lúc càng xem nhẹ anh. Có thể vì nuông chiều mà bỏ qua một hai lần nhưng nếu anh còn chưa tỏ thái độ, lập trường rõ ràng, đứa bé này thật sự sẽ leo lên đầu anh ngồi mất. Taehyung cười khổ, làm bạn thì cũng có giới hạn chứ. Cũng không có người bạn nào có thể chịu đựng để em càn quấy, đến mức đả thương người khác, cũng không để tâm đến cảm nhận của ai.

Anh tình nguyện làm bạn vui đùa, bên cạnh cùng em chia sẻ mọi thứ buồn vui trên đời. Tỷ như em phát hiện điều gì đó thật mới mẻ, anh sẽ cùng em bàn luận cả ngày. Em muốn chọc các hyung lớn, anh liền có thể cùng em bày trò rồi cả 2 bị phạt chung. Mãi mãi anh đều có thể dung túng em như thế.

Nhưng tuyệt đối Taehyung không muốn Jungkook không xem mình ra gì. Làm một người bạn có giá trị bên cạnh em, khiến em tích cực hơn chứ không phải nhún nhường, bao dung cho hành động, thái độ sai trái của em.

Taehyung lúc này đã đưa ra quyết định. Anh muốn dạy dỗ em, vì thương em nên càng muốn dạy em. Taehyung muốn em biết thái độ, và cảm xúc của mình.
.
.
.
Bạn nhỏ lẽo đẽo theo anh đến tận phòng nhưng nói cỡ nào anh cũng không thèm cho em một ánh mắt. Chẳng lẽ mình đã khiến cho Taehyung hyungie chán ghét đến thế sao. Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, em không có dũng khí gõ.

Lặng lẽ ôm gối ngồi dựa vào tường suy nghĩ lại hành động của bản thân trong thời gian qua. Trong nhóm ai cũng chiều chuộng, quý mến em, Jungkook biết nếu có khả năng bọn họ thật sự muốn hái sao trên trời tặng cho em. Nhưng cách bọn họ chọn yêu thương em rất khác nhau. Em đối với từng hyung cũng có thái độ khác biệt.

Vì Taehyung và Jimin hyung quá mở lòng, dễ dãi nên em đối với bọn họ từ lâu cũng hình thành thói quen không sợ, cũng ít quan tâm đến thái độ của 2 người. Em đã quen được cả 2 người họ nuông chiều và nhún nhường. Nên JungKook thật sự quên bản thân phải hành xử thế nào mới đúng. Em thật sự đã phụ đi sự yêu thương của họ rồi.

"Hyung~ Jungkook biết lỗi rồi. Anh mở cửa nghe em nói được không?"

"Hyung đừng bỏ rơi em được không?"

Taehyung đứng bên trong cánh cửa vẫn có thể cảm nhận giọng em đang run rẩy. Thằng bé sợ, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Trong lòng liền mềm thành vũng nước.

Cánh cửa mở ra, Jungkook vui mừng nhìn anh, đôi mắt sợ hãi như con thú nhỏ bị thương. Cánh tay trắng nõn nắm lấy ống quần anh lay lay.
"Hyung đừng không quan tâm em?"

"Jungkook hư, đáng bị đánh đòn, anh có thể làm gì cũng được nhưng đừng lạnh lùng với em được không?"

Em co gối nắm lấy mảnh vải trong tay siết chặt, càng nói mắt long lanh đỏ lên. Nhìn bộ dạng muốn khóc nhưng không dám khóc của em, đau lòng lấn át tất cả.

" Vào đã rồi nói."- nhìn em một hồi, anh cũng hết cách. Cũng đều là vì không nỡ!
.
.
.
"Nếu đã nói biết lỗi rồi thì thử nói hyung nghe đi."- anh không bảo em ngồi xuống nên bản thân cũng không dám càn rỡ đi lại ngồi cạnh anh. Bản thân chỉ biết đứng một bên bày ra bộ dáng nhu thuận chỉ mong anh bớt tức giận.

"Em bướng bỉnh, không nghe lời hyung. Em còn hất cái nĩa đi làm anh bị thương. Jungkook không nên đối đãi với anh như bạn bè bằng vai phải lứa."

"Em nói sai rồi"

"...em thật sự không biết"- JungKook gấp muốn chết, bản thân còn gây ra lỗi nào mà chính mình chưa biết nữa.

"Em có thể xem anh là bạn, không phải bằng tuổi mới có thể là bạn. Tình bạn không phân biệt giới tính, tuổi tác, hay sang hèn. Anh vĩnh viễn hoan nghênh việc em xem anh như một người bạn thay vì một người anh trai khiến em dè chừng, sợ hãi mỗi lần phạm lỗi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em không tôn trọng anh, là bạn bè hay bất kỳ mối quan hệ nào, lòng tin và sự tôn trọng đều được đặt hàng đầu. Vì anh thương em, coi em là bảo bối nâng trong tay nên anh không nỡ nặng lời, không nỡ trách móc tùy em càn quấy. Nhưng anh nhận ra càng như thế càng khiến anh trong mắt em trở nên không có giá trị."

Jungkook nghe anh nói từng lời chân thành càng thấy mình quá phận. Kể cả khi hiện tại bản thân là người sai rành rành ra thì Taehyung hyung vẫn dùng dịu dàng đối đãi với em.

"Không đâu, là em không tốt, tại em hết. Hyung đừng thương tâm mà. Làm sao hyung lại không có giá trị được?"

"..."
"Hyung, em ôm anh một cái được không?"- thấy anh duy trì trầm mặc, em càng lo đến sốt vó.

Anh gấu nhỏ dỗi em thật rồi, làm sao để anh bớt giận đây. Dù một chút xíu cũng được.
"Em cảm thấy có thể không?"

Nói rồi Taehyung đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn em. Nhìn vậy thì có cho 7749 củ cà rốt em cũng không dám trả lời có nữa. Lì lợm làm mẻ đầu anh chảy máu còn đòi ôm thì ai thèm ôm cho được.

"Đi về phòng đi, để hyung nghỉ ngơi"
"Anh nóng không?? Để Kookie quạt cho anh nhé!"
"Phòng có máy lạnh, không có mượn."
"Hyung đau nhiều không? Em chạy xe đạp điện ra nhà thuốc mua thuốc cho hyung nha!"

Lúc bình thường thì giỡn toàn gọi thẳng tên anh không kính ngữ, giờ thì một tiếng "hyung" hai tiếng "hyung". Thấy mắc ghét!

Bộ tưởng làm dậy là tui mềm lòng đó!

"Đi về phòng! Nói nghe hiểu không?"- bị anh tức giận nạt cho phát giật mình cái đụi, mặt tròn ủm nghệch ra, mếu không dám mếu.

Bộ nói về thì người ta phải về hả?! Giờ hong về đó thì làm sao, người ta cũng biết sai rồi chứ bộ. Làm gì lớn tiếng dữ vậy! Taehyung còn chưa bao giờ lớn tiếng với em như thế!

Thấy em còn đứng lì một chỗ không chịu nhúc nhích. Taehyung bực mình mới kéo mạnh tay con thỏ trắng tròn kia một phát ngã ngang qua đùi mình. Một phát nhấc eo em cao lên cho vừa tầm đánh.

Bốp Bốp...Bốp...Bốp...

Em chưa kịp hoàn hồn đã ngã xuống người anh trong kinh ngạc, thấy mông mình bị anh chỉnh nhích tới sau đó một loạt bàn tay đã đáp xuống.

Theo phản xạ cơ bản, em nhỏ phản kháng, chân cứ vùng vẫy. Lúc này còn chưa có thấy đau đớn gì sất, chỉ có giận lẫy trẻ con với anh thôi. Vậy mà khi nãy có đứa mạnh mồm bảo đáng đánh đòn.

Bốp..Bốp Bốp Bốpp...

"Bảo cút về phòng! Không biết nghe hả? Lời tui nói cậu không thèm quản nữa rồi đúng không? Người hay trâu mà lỳ quá dậy!?"- tay vừa tét mạnh, miệng vừa mắng, anh cũng bực mình chứ bộ.

Muốn ở yên tĩnh một chỗ suy nghĩ để bớt giận mà cũng không yên. Bộ em cứ nhận sai là tôi phải tha thứ cho hay sao. Ỷ lại bộ dạng dễ thương, xinh xắn cứ bắt nạt anh. Hôm nay đánh sưng mông cho biết sợ.

Bốp Bốp..Bốp....
"Anh lớn tiếng hức..."
"Tae-Taehyungie hiong~ hức dữ quá..."
"Đ-đánh mông đau ...huhu"

Đánh một chập thấy con thỏ mềm rũ không giẫy nữa chỉ hưng hức khóc rồi liên tục lau mắt ướt. Làm bộ tủi thân thấy mắc ghéc. Mới đánh có mấy cái chứ nhiêu, đau cái gì mà đau, ai cho đau.

"Đi về đi"

Nói rồi cho cơ hội thả phịch em xuống đất, còn không mau chạy về thì đánh sưng mông thật bây giờ.

Cái đồ lỳ lợm! Jungkook cứ tủi thân ngồi trên nền nhà nhìn anh một hồi sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi mà, đừ...hức đừng có đuổi"
"Anh đánh đi rồi đừng có đuổi em"

Taehyung nhìn con thỏ đã bị mình doạ sợ ngồi bệt trên nền nhà, đưa mắt nai nhìn mình. Trong lòng có bông hoa tươi chầm chậm nở ra, thì ra giận em mới chút xíu đã khiến bản thân có lại vị thế gia đình rồi.

"Không hối hận?"
"Nae~"
"Anh đánh không có nhẹ đâu?"
"...nae~"

Trước sau cũng chết, đau ngắn còn hơn đau dài. Chưa kể để Namjoon hyung biết được thì thôi đem mông em phế đi được rồi.

"Tới gần đây"- đợi em đứng dậy đường hoàng đứng nghiêm chỉnh trước mặt, anh đưa tay kéo 2 lớp quần xuống trong sự ngỡ ngàng của em.

Nhưng Jungkook biết sai nên vẫn mặc anh bày bố, chỉ có thầm thương thân mình thôi. Nằm lại vị trí cũ, Taehyung thấy mông em trắng nõn thành hồng như 2 trái đào vì mấy bạt tay trước cưng muốn chết. Chỉ muốn thơm một phát xuống mông nhỏ nộn nộn kia.

Bốp..bốp Bốp Bốp...
"Auu"
"Ai cho la?"
"..."
Bốp Bốp...Bốp Bốp..

Phía sau mông nóng bức như hơ trên lửa, mỗi cái tát xuống khiến Jungkook chỉ muốn bật dậy. Đúng là có 2 lớp quần che đỡ biết bao nhiêu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống.
"Ứ...ưhmm..."
"Ai cho kêu rên?"
"..."

Bốp Bốp Bốp BỐP...
"AA hức, đauu"
"Nín! Ai cho khóc?"
"..."
Chơi cái trò gì kỳ vậy? La khóc gì cũng không được phép, anh muốn em cosplay bao cát để anh đánh cho sướng tay hay gì. JungKook ủy khuất đưa mắt nhìn anh, nước trong khoé mắt chảy ào ào như thác đổ.

Nói chớ thấy em khóc sưng hồng cả 2 mắt, Taehyung cũng sốt ruột mà. Bình thường toàn là JungKook bắt nạt anh, thằng bé đi hướng Đông, anh chiều theo em còn không dám đi hướng Tây. Hiếm khi được một hôm "bắt nạt" em lại thế này, Taehyung sao lại không tận dụng cho em nếm mùi được. Vậy mà vẫn xót em đấy thôi, không có tiền đồ vẫn hoàn không có tiền đồ.

Trêu thì trêu nhưng anh vẫn không quên mục đích chính lần này là dạy dỗ em về thái độ và cách cư xử. Xót cỡ nào chứ đã lỡ đánh rồi thì phải đánh cho trót.

"Khóc càng lớn, anh phiền đánh càng đau thì ráng chịu"- sau đó vuốt 2 cái cho mông mềm coi như an ủi

Bốp Bốp...Bốp Bốp...
Bốp Bốp Bốp...

"Hức-c ư..ô..Ô"

Đánh đau cũng ráng mà chịu đi, Taehyung quyết lần này không mềm lòng nên không có dùng tay "phủi bụi" trên mông em. Đánh cái nào ra cái đó 7 8 phần lực, mông em lõm vào trắng bệch thít chặt vì đau sau đó mới hiện ra vệt bàn tay. Cứ nhiều bàn tay chồng chéo thành 2 quả đào đỏ rực đầy dấu tay của anh.

Vì đau quá mà eo JungKook cứ cựa quậy qua lại. Phải có tay anh giữ lại, mỗi lúc thấy em quấy lại vỗ "BỐP" mạnh hơn vào giữa mông cảnh cáo. JungKook sau vài lần biết anh bất mãn, đau lắm cũng chỉ bấu víu tay chân vào nệm. Tiếng khóc càng thêm nghẹn ngào, đau nhưng không dám la lớn. Mắt sưng thành 2 hột đào luôn rồi.

Bốp Bốp Bốp..Bốp...
Bốp Bốp Bốp Bốp...

"Ư hức..đau, ch-cho em xoa một ...hức chút"- JungKook van nài đưa mắt cún đáng thương nhìn anh.

"Ừm xoa đi, 1s thôi."

Gì mà 1s, bạn nhỏ chưa kịp đưa tay xuống đã hết 1s rồi đó. Đúng y như rằng người nọ thích kiếm chuyện bắt chẹt em. Cánh tay mảnh mai của em vừa duỗi ra đã bị bắt trên lưng ấn xuống.

"Hết 1s, cái này là do em không chịu tận dụng đấy nhé!"

JungKook uất ức nhưng lại không thể làm gì, ngang bướng muốn đem 2 tay rút ra lại bị anh bắt chéo trói trên lưng chặt cứng.

"Oàaa.. hức oà"

Uất ức cùng với tủi thân chồng chất trong lòng, JungKook cứ thế ào ào khóc to. Hyung nhỏ quá đáng, rõ ràng là làm khó mình. Em thật sự đã khiến anh ghét đến thế rồi sao.

Tiếng khóc nỉ non thanh trong văng vẳng bên tai, thỏ con cứ mặc sức ngửa cổ khóc lớn. Đem lòng anh chia năm xẻ bảy thành nhiều mảnh, bộ anh quá đáng dữ lắm sao.

"Anh làm Jungkookie buồn hả?"

Đem em đang nằm sấp trên đùi mình ôm lên, xoa xoa cái gáy trắng nõn trấn an. Anh xót người nhỏ mà!

"Hức Oà.."
"Nín nào!"
"Ư hức..."
"Em bé mít ướt ơi"
"Hức...xấu xa"

Jungkook vùi khuôn mặt thanh tú vào áo anh dụi dụi, cất giọng mũi ngọt lịm đánh vào tim anh. Nắm tay nhỏ cáu kỉnh bấu vào eo anh nhoi nhói.

"Anh đào nhỏ, hết khóc chưa?"
"Có hóc hồi nào...hức đâu!"
"Ừ rồi bình tĩnh nghe anh nói chưa?"
"Naee~"

"Em vì sao lại tức giận?"
"Hyung phạt không cho la, không cho khóc, còn làm khó Kookie. Anh giữ tay em đau hức. Lúc nãy anh còn bảo em cút"
"Anh vô lý như vậy làm em buồn đúng không?"
*Gật đầu*

"Vậy Kookie cũng không thích anh thái độ như thế với em đúng không?"
*Gật đầu*
"Em ghét cảm giác đó, nhưng thời gian qua thái độ của em đối với anh giống như vậy đó. Rất bướng, ương ngạnh, khó chiều nữa. Nhưng mà hyung lại không ghét em được, chứ nếu không hyung vứt em ra đường từ lâu rồi."
"JungKook xin lỗi"

Anh thấy em cúi đầu thật thấp, giọt nước mắt lớn rớt xuống đùi. Ai mà nỡ để em thương tâm đâu, nhưng có những thứ không dạy không được. Vừa định ôm em nằm lên giường thoa dầu lên mấy dấu bàn tay đỏ bừng. Taehyung thật sự đã muốn cứ thế bỏ qua cho em. Ai mà nỡ làm một em bé đáng yêu khóc quài đâu. Taehyung cũng cho như vậy là quá đủ rồi.

Thế nhưng có em bé nào đó ăn đau vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Jungkook nằm sấp lại trên đùi anh, mũi hồng hồng còn hưng hức nhưng tay nhỏ vẫn kiên định cầm tay anh tự đặt lên mông mình.

"Hiong~ anh đánh đi. Tội em lớn có đánh chảy máu cũng không hết tội. Taehyungie hyung đánh em đi"

Đây là muốn máu đổi máu sao? Làm anh bị thương đổ máu nên muốn anh phạt đến đổ máu à? Đánh bằng tay mà chảy máu được thì chưa nói đến mông em nát, tay anh đã nát trước.

"Kookie không sợ đòn sao?"- nói rồi tay thuần thục đưa xuống hai phiến mông vốn dĩ trắng mịn non mềm xoa đều tới lui. Mấy dấu vết bàn tay đỏ bừng hỗn loạn trên mông em thật sự rất gợi đòn.

"Dạ sợ"
"Vậy sao còn cầu đánh?"
"Vì em đã làm hyung bị thương! Jungkook bướng bỉnh ạ."
"Vậy phải phạt thế nào?"
"Hyung có thể đưa ra bất kỳ hình phạt khắc nghiệt nào, em cũng sẽ cố chịu"

Mạnh miệng! Nếu anh thật sự dùng cái gọi là "hình phạt khắc nghiệt", em đến cơ hội la khóc chắc cũng không có. Vì chắc em bé da mềm thịt mỏng này ngất đi 8 đời rồi.

Anh khẽ nhấc đùi lên, một bên chân co lại sát giường thuận thế đưa hông em lên cao. JungKook cảm thấy chân mình đã chới với, hơi hỏng trên mặt đất một khoảng. Lòng theo đó cũng thấp thỏm lộp bộp rơi xuống, nhận sai thì nhận sai nhưng đối diện với hình phạt nghiêm khắc, em dù cam tâm chịu phạt cũng run rẩy sợ hãi.

Jungkook cố kìm nén sự thấp thỏm trong lòng bằng cách mím chặt đôi môi hồng. Nắm tay bó chặt bày ra bộ dạng mặc người bày bố. Đôi mắt hồng hồng còn ướt nước khiến Taehyung không khỏi thương tiếc. Bàn tay muốn giơ cao cũng không đành lòng.

Namjoon hay nói với anh nếu có do dự, hãy nghĩ đến kết quả khi nhận được. Muốn đạt được một cái gì đó buộc phải hi sinh một cái khác chẳng hạn. Nhưng Taehyung chẳng bao giờ muốn đem những giọt nước mắt của em ra làm vật hi sinh. Chỉ là Jungkook đang ở độ tuổi xốc nổi, nếu không rẽ em ấy đi đúng đường, tương lai thật sự khó nói.

Đương nhiên không ai trong bọn họ tin lớn lên JungKook sẽ trở thành đứa nhỏ hư hỏng. Nhưng với vai trò là một người nổi tiếng như bọn họ, hàng ngày đều có hàng trăm hàng triệu người nhìn chằm chằm. Một thái độ lệch khỏi quỹ đạo cũng đủ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.

Nếu đã như vậy, một chút đau đớn này để dạy dỗ em biết phải trái cũng đâu là gì. Nhưng nói gì thì nói, thương tiếc vẫn chính là thương tiếc. Em là đứa nhỏ mà anh nhìn lớn lên bằng tình yêu thương. Em bé nhỏ với cặp răng thỏ và đôi mắt to trong veo như 2 viên ngọc. Bình thường mắng một câu còn chẳng nỡ.

Taehyung khựng lại một chút để điều chỉnh tâm tình của bản thân, cũng để em thả lỏng.

Bốp Bốp...Bốp..
Bốp Bốp Bốp Bốp...

"..."
Không còn tiếng nói chuyện, cả căn phòng đều bị đè ép trong áp lực. JungKook liều mạng cắn chặt răng vào nệm, nước mắt sinh lý không cách nào kiềm được cứ trào ra mỗi lúc. Tay em được anh ôn nhu đan lấy trấn trên lưng. Ngón tay cái của anh thỉnh thoảng vuốt ve phần má thịt mềm trong lòng bàn tay em an ủi.

Mông nhỏ bị mấy bàn tay nghiêm khắc đánh xuống thít chặt run rẩy, bàn tay nọ chồng bàn tay kia khiến mỗi cái rơi xuống đều đau đến hít một ngụm khí. Em chỉ yên lặng khóc đến ngoan ngoãn.

Bốp Bốp Bốp Bốp...
Bốp..Bốp..

"Hức..."
Tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng lọt ra ngoài mềm mại rơi vào lòng anh. Chẳng biết qua bao nhiêu cái, tay anh cũng đỏ bừng tê rát, mông của con thỏ nhỏ này càng đau như lột một lớp da, đỏ phừng phừng, sưng lên gấp đôi bình thường. Lệ tung hoành trên khuôn mặt thanh tú, em cứ một mực cắn nệm đến răng thỏ cũng bị làm cho phát đau.

Bàn tay hyung nhỏ đánh thật đau, phía sau JungKook cảm giác có thể nướng chín được thịt ba chỉ luôn rồi. Trong vô thức càng nắm chặt tay hyung ở trên lưng hơn một chút.

Taehyung lo em khó thở, vì nhìn gương mặt em thật sự đỏ như tôm luộc, nước mắt càng không phải nói trào ra ướt át cả mảng trên giường. Trong lòng nhịn xuống cơn đau lòng muốn đưa tay xoa mông cho em đỡ bớt phần nào.

Bốp
Bốp..
"Aaa hức..."
Bàn tay anh lại giơ cao rồi hạ xuống, lần này Taehyung không dùng tốc độ đánh xuống. Chậm rãi từng cái một nhưng đau đớn thấm tận xương tủy. Mỗi lần hạ tay đều khiến em giật mình vì tiếng vang, đau đến đôi chân thon cũng cong lên, ngón chân căng cứng. Miệng nhỏ xinh xắn không tự chủ đều gào lên. Nhưng không dám xin anh tha thứ.

Bốp
Bốpp...
"Huhu...hức.."

Cái gì em cũng không dám nói, nhưng cơ thể đã âm thầm phản kháng. Đôi chân đã vùng vẫy trên không trung, người không ngừng nhướn về phía trước chạy trốn. Bàn tay trên lưng muốn gỡ ra khỏi tay anh nhưng bị Taehyung khống chế giữ chặt, nhấc một phát khiến em lao đao an phận về vị trí cũ.

Bốpp
"Aaaa đau...khụ..em đau"

Chịu kêu đau rồi sao, mắt em không mở nổi nữa, chỉ nhắm chặt liên tục trào nước ướt đôi mi cong nặng trĩu. Muốn thảm bấy nhiêu liền có bấy nhiêu. Mấy bàn tay về sau này anh đánh không nhanh nhưng mỗi cái đều dùng hết sức mà vỗ xuống chỗ yếu hại. Khẳng định là đau đến hồn thiên ám địa.

Nhìn vết bàn tay đỏ thẫm giữa cặp mông tròn đang không ngừng run rẫy, phập phồng vì hơi thở hỗn loạn của chủ nhân nó. Taehyung cảm thấy bản thân sau này ít phạt em một chút mới tốt. Việc xấu này vẫn là để các hyung làm đi. Jungkook như vừa trải qua một trận đại hồng thủy, được vớt từ dưới nước lên. Cả người ướt sũng mồ hôi, trên mặt cơ man là nước mắt.

Thấy anh không nói lời nào, một khắc em cũng không dám buông lơi. Trong lòng dù cam tâm tình nguyện chịu phạt nhưng đứa nhỏ không tránh khỏi thấy một chút ủy khuất. Người ta mới đó còn cưng chiều, nâng niu mình trên tay hiện tại em đau đến thở không nổi, anh cũng chưa có dấu hiệu mềm lòng.

Em nào có biết anh cũng đang bận đau lòng em đâu.

Bốp
Bốp...
"Áaaa..d-dừng..hức Ô ô"

Nhân lúc em đang mê man trong những suy nghĩ xa xôi, cơ thể đang thả lỏng hoàn toàn. Loạt bàn tay như vũ bão cắn xuống cặp đào đã không được lành lặn của em. Jungkook đau đớn thét lên, nhảy dựng lên muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh, ôm chặt đôi mông. Vừa vặn thế nào ngã vào vòng tay của Taehyung, anh theo đà bị lực của em tác động đến, ngã nằm ra phía sau nệm mềm mại. Hai tay vươn ra ôm em ngã sấp trên người mình.

"Khụ..khụ..."

JungKook khóc đến ho một tràng dài, khiến anh thương xót không ngừng xoa xoa tấm lưng mảnh mai đang phập phồng của em.

Bạn nhỏ dường như mệt đến thở không ra hơi, phía sau châm chích khó chịu nhưng em không muốn lại rơi nước mắt nữa. Mắt thật sự rất đau rồi, khóc đến cạn khô rồi. Chắc chắn ngày mai tỉnh dậy sẽ sưng lên xấu xí như mắt ếch cho xem.

Trong căn phòng lại chẳng có tiếng nói chuyện nào. Chỉ có tiếng thút thít sụt sùi của em đang dần tắt hẳn hoà lẫn vào tiếng điều hoà. Anh cũng một mực im lặng, đưa tay hết xoa lưng rồi lại tìm xuống đôi mông nhỏ đã chịu dày vò từ nãy đến giờ của em.

Thật không giống Taehyungie hyung chút nào, anh ấy có tức giận cũng không im lặng đến như thế. Len lén chống cằm lên ngực anh, đưa đôi mắt còn ướt nhìn hyung nhỏ thâm dò.

Nhận lại là một mảnh dịu dàng cùng ôn nhu, em biết mà, hyung áp út thương em nhất. Anh ấy có bao giờ bỏ mặc em không quan tâm đâu. Uỷ khuất, trẻ con gì gì đó đều bay mất dạng, em cật lực vòng tay ôm lại anh.

"Đau lắm phải không?"

Biết là vô ích nhưng vẫn không kìm lòng được hỏi. Tất nhiên là đau, không đau sao em có thể khóc thành bộ dạng thế này.

"Không có..."
"Em nói dối"
"Có chút xíu!!"
"..."
"Dạ đau"

Vẫn là thành thật tốt nhất, em sợ anh đau lòng nhưng bao nhiêu vật vã nãy giờ của em anh đều thu vào mắt. Làm sao có thể không đau cho được? Mông nhỏ xinh đẹp của anh sưng đỏ thành thế này.

"Em bé xinh đẹp, để hyung ôm em một chút"

Giọng nói của anh khàn khàn dường như rất xúc động, có lẽ là lần đầu ra tay đánh em nặng như vậy. Taehyung cảm thấy có chút không tin được, rất muốn khóc ra nhưng trong ngực còn một bảo bối nhỏ cần dỗ, anh không thể yếu đuối như thế được.

Nghiêng người qua đặt em xuống nệm mềm cẩn thận như nâng niu một chú búp bê sứ. JungKook cũng thấy anh kỳ lạ nhưng không nói gì phối hợp ôm chặt lấy hyung nhỏ. Còn lấy lòng thơm lên má anh 2 cái.

Ôm đến đã đời rồi mới ghé sát gương mặt anh tuấn vào mặt em. Nhẹ nhàng cạ đầu mũi lên mũi em cưng nựng. Jungkookie của hyung thật là xinh đẹp. Mái tóc hơi ướt mồ hôi bị anh vén lên lộ vầng trán bướng bỉnh xinh xắn.

Ngắm nhìn một hồi lâu anh mới cất giọng

"Để hyung bôi thuốc cho em"- sau đó lấy từ hộc tủ ra một tuýp thuốc nho nhỏ trắng đục. Bóp thuốc ra đầu ngón tay sau đó xoa tròn trên 2 phiến mông đã đỏ thẫm một vùng, mấy chỗ đánh nặng tối nay chắc chắn sẽ thẫm màu lại. Jungkook nằm nghiêng trên giường nép vào lòng anh như sẻ nhỏ. Taehyung cũng nằm nghiêng đối diện để em nép vào người mình, ngẫng đầu chồm xuống cẩn thận xoa đều thuốc.

Mấy lần anh cố ý xoa mạnh mấy vết thẫm đỏ trên mông để nhanh tan. Thấy người em run lên càng nép sâu vào lòng anh, nháo cũng không dám nháo khiến Taehyung càng thương tiếc.

Dỗ dành một lát, tiểu điện hạ cũng đã ôm chăn ngủ ngon lành, đôi má hồng hồng khiến anh yêu thích hôn mãi. Để mặc em không mặc quần trên người chỉ có lớp áo thun vừa phủ tới nửa mông. Lộ ra 2 phiến thịt vốn dĩ trắng nõn như trứng gà bóc đỏ đỏ hồng hồng khiến người ta thương tiếc.

Vừa xuống nhà đã thấy Namjoon hyung bịch lớn bịch nhỏ trở về. Taehyung liền mếu máo nhào vào lòng anh lớn.

Namjoon còn chưa biết chuyện gì, ngơ ngác buông 2 bịch đồ trên tay thuận thế ôm bạn nhỏ áp út vào lòng. Thấy miếng gạc trên trán em tưởng em bị thương, chịu đau nên khóc, trong lòng liền sốt sắng lên gặng hỏi.

"Taehyungie, làm sao đấy?"
"Sao lại bị thương thế này?"
"Đau lắm sao? Để hyung xem"

Taehyung lúc này mới rời ngực anh kể lại mọi chuyện. Nguyên nhân khiến bạn nhỏ xúc động muốn nhào vào lòng anh chính là vì lần đầu tiên ra tay làm em út khóc nhiều như thế. Taehyung đau lòng nhưng không biết trút vào đâu. Một mực nhẫn nhịn đến khi chờ anh trở về.

"Để anh lên cho thằng nhóc kia một trận."
"Em đã phạt rồi, hyung đừng làm đau thằng bé. Em là đau lòng quá thôi! Namjoon hyung, có khi nào JungKookie tỉnh dậy sẽ ghét em không?"

Sau đó đưa mắt nhìn hyung lớn đợi câu trả lời. Namjoon ngỡ ngàng đến bật cười, phạt xong rồi xót em quá mới qua nhõng nhẽo với anh?

"Không có đâu! Thằng bé chắc chắn cũng có suy nghĩ giống em đó. Nó cũng sẽ nghĩ có khi nào em còn giận nó không?"- sau đó vỗ vỗ lưng Taehyung vỗ về.

Được một lát Namjoon bảo để anh lên nhìn JungKook một lát mới yên tâm, Taehyung mới thả anh lên. Cậu chàng là sợ hyung leader kích động lôi thằng bé con kia ra đánh một trận nữa.

Namjoon đi lên thấy em chỉ có một lớp áo mỏng trên người đang ôm lấy chăn ngủ. Thỉnh thoảng hơi nhíu mày vì chạm vào vết thương phía sau. Lật áo lên xem xét vết thương, cũng không có nhẹ như anh nghĩ. Hèn gì nhóc Taehyung xót người vậy.

Xoa xoa mái đầu tròn mỉm cười mắng
"Nhóc con bướng bỉnh! Đáng đời em"- sau đó vẫn là nhịn không được hôn em, chỉnh điều hoà lên cao rồi đắp chăn cẩn thận.

Namjoon thở dài nhưng cũng thấy vui mừng một chút vì bạn áp út đã nhận ra chiều chuộng em quá mức không phải là cách yêu thương tích cực. Có thể thằng bé sẽ đau lòng, nhưng hơn hết, sau việc này mối quan hệ giữa 2 đứa nhóc sẽ chuyển biến một cách tích cực hơn.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ờm...khum biết noái gì nữa á mấy bà

Hoi đọc dui nha :')))

Kamsamita~ <3
Nhớ để lại nhận xét cho nhỏ au dui nha. Dui là ra chap lẹ còn buồn là năm sau mới có chap mới ó :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro