[HopeGaKook] Rừng xanh của chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ Jeon có một anh trai nuôi là mèo, anh ấy tên là Min Thịt-Cừu, à không là Min Yoongi. Sở dĩ trở thành anh em cũng đều là cơ duyên xảo hợp.

Bọn họ là bạn cùng tu hành nên đã kết nghĩa huynh đệ. Jeon JungKook là con thỏ yêu tu luyện được hơn 200 năm, chỉ không lâu nữa thôi có thể hoá hình thành người.

Em bị đồng loại xua đuổi chỉ vì màu lông khác biệt từ khi mới sinh ra. Các bạn đều có lông màu nâu chỉ riêng Jeon là một màu trắng muốt. Mỗi sợi tơ trên người đều phát sáng mỗi khi trăng tròn.

Tiên nhân lạ mặt đã bảo rằng em có căn cơ tu luyện thành thần. Thế nên Jeon JungKook đã dứt bỏ quê hương, rời khỏi bầy đàn đồng loại để tìm con đường tu hành riêng cho mình.

Min Yoongi trong một lần đã cứu sống được chú thỏ Jeon khỏi bầy chó sói đói bụng. Từ đó cả 2 cũng đã kết nghĩa và cùng đồng hành trên con đường tu tập.

Anh mèo Min Yoongi là một chú mèo rừng đen khí phách một cõi, chỉ hơi lem vàng trên mũi trông có chút ngố tàu. Yoongi đã tu luyện gần 400 năm, có thể nói anh lớn tuổi hơn em thỏ nhiều lắm. Anh ít nói kiệm lời lại hung hăng nóng tính nhưng luôn giành cho em những điều tốt nhất.

Jeon JungKook là điểm dịu dàng duy nhất trong lòng anh. Min Yoongi đã có thể hoá hình từ rất lâu, nhưng vẫn luôn giữ dáng vẻ nguyên bản khi ở cạnh em.

Anh không muốn cả hai có bất kỳ khoảng cách tâm lý hay chướng ngại nào. Khi hoá hình anh đã lựa chọn giới tính nam, trở thành một người con trai thực thụ ngoại hình vượt trội, vô cùng bảnh tỏn.

Anh cũng mong đến thời điểm đó, Jeon Jungkook hoá hình trở thành giống cái, biến ra một cô nàng thỏ xinh đẹp kiều diễm. Anh chắc chắn sẽ lấy em thỏ về làm vợ cho bằng được.

Mà nếu em hoá hình có không như ý nguyện xấu xí, anh cũng sẽ không chê cười mà che chở em cả đời.

Hai anh em ngao du ngót nghét cũng đã qua trăm năm, từ Đông Đại Lục đến Tây Đại Lục. Trải qua giá buốt nơi Bắc Hải sâu thẫm đến sa mạc hanh khô không có sự sống.

Năm thứ 290 của em thỏ Jeon, đã dừng chân tại Đại Mộc. Đây là khu rừng lớn nhất Bắc Đại Lục, tương truyền nơi này được chia làm nhiều tầng sinh thái. Vài vạn dặm bên ngoài là mảnh rừng xanh mướt bình thường với hệ sinh thái đa dạng và nhiều động thực vật mới lạ. Càng vào sâu sẽ tụ tập nhiều giống động thực vật tu luyện theo bầy đàn, chủng nào cũng mạnh và căn cơ sâu khó lường.

Thậm chí còn có cả những loài chưa từng xuất hiện trong sử sách. Jungkook cũng đã từng nghe ông của mình kể về truyền thuyết tận sâu trong cùng của Đại Mộc, có tồn tại 2 chủng tộc với sức mạnh tuyệt đối. Mỗi một cá thể trong tộc quần đều có sức mạnh vô biên có thể diệt cả một tộc khác. Bọn họ sống tách lẻ riêng biệt với thế giới bên ngoài nên đến giờ vẫn còn là một ẩn số.

Vẫn chưa có ai đi sâu được tới tận cùng rừng Đại Mộc nên lời đồn này cũng chỉ đáng tin 5 phần. JungKook đối với nơi này vẫn giữ tâm thế cưỡi ngựa xem hoa. Chuyện của chủng tộc nào mặc kệ bọn họ. Em cùng với Yoongi hyung chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được.

Nước sông không phạm nước giếng!

Nhưng trong khu rừng này, linh khí tụ tập dày đặc, thực rất hợp để em tu luyện trong giai đoạn cuối hoá hình thành người.

Jungkook vẫn cảm thấy nơi đây có một nguồn lực gì đó không ngừng lôi kéo em vào. Trước khi đi người nọ có nói rằng, em vẻ ngoài là thỏ tinh nhưng lại mang thân thế 1 chủng loại khác. Thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều.

"Jungkook! Thu khí tức của em lại."

Yoongi đưa chân nhỏ nhiều lông vỗ vào mông thịt mềm mại trắng muốt của em. Mặt gắt gao đề phòng, anh lôi Jungkook vào trong bụi, cả 2 cũng thu khí tức của mình hoà vào linh khí nơi này.

Một chốc sau JungKook cũng cảm nhận được luồng sát khí đông đảo đang đánh về phía bên này. Thân người cứng đờ núp đằng sau đám cỏ dày.

Một chốc lại thấy một chàng trai tóc nâu, mặt mũi bị thương đỏ máu vết cháy xém. Mắt anh ta lúc loé đỏ lúc không, bên dưới chân khập khiễng ẩm ướt vì vết thuơng rỉ máu.

Hắn cố lê lết từng bước bỏ chạy, lắm lúc nhìn về phía sau đề phòng, tối sầm mặt. Đôi mắt chớp tắt tia sáng, dần dần lụi tàn thay cho màu đen nguyên thủy.

Người này quả thật bị thương không nhẹ. Không chỉ đơn giản ở ngoài da, mà căn cơ linh khí cũng rối loạn không điểm dừng đang tấn công từng tế bào trong cơ thể.

Jungkook nhìn không nổi chuyện bất bình muốn đi qua giúp đỡ nhưng lại bị Yoongi kéo lại. Đứa nhóc này chưa hoá hình, lại nói đến người kia không rõ lai lịch, chưa biết tốt xấu ra sao. Anh cũng không muốn mạo hiểm, hay quản chuyện người khác.

Nhưng quả thật từng tia sát khí càng gần tiến đến đây, chả nhẽ bắt nguồn từ chàng trai này. Có người muốn ám sát hắn sao?

"Yoongi, anh cũng cảm nhận được mà! Không biết người bọn họ tìm có phải là hắn không? Nhưng dựa vào lực lượng công kích khủng lồ đó, không ngoại trừ khả năng hắn đang bị ám sát."

Thấy tình hình càng ngày càng bất ổn, anh cũng không thể làm như không thấy. Nhất thời dặn dò JungKook ở yên 1 chỗ thu khí tức lại.

Yoongi hoá hình người, thuấn thân tới chỗ hắn trong vài giây sau đó bắt người đi. Linh khí của hắn bị tổn hại nghiêm trọng, căn nguyên là từ loại vũ khí cổ vật mà bọn chúng sự dụng. Đánh nát linh khí tụ lại trong từng sợi mạch của hắn.

Anh moi trong người ra viên đan dược nhét vào môi lưỡi khô khốc, cưỡng ép nuốt xuống. Hắn bị thương nặng đến nỗi không thể điều khiển được khí tức của bản thân, trong đầu hiện tại là một mảnh mơ hồ cùng với nỗi đau đớn tấn công cả trong lẫn ngoài.

Lúc Jhope xác định chuyến này khó toàn thây trở về thì đã có lực lượng từ đâu kéo đi. Sau đó miệng bị nhét vào đan dược, là một luyện đan sư hắn nhận ra được đây là loại dược gì. Nhưng cổ họng đau đớn như thiêu đốt không thể tự mình nuốt xuống. Thì đã bị linh khí của Yoongi ép phải nuốt.

Đó chỉ đơn thuần là đan ẩn giấu khí tức! Anh vẫn luôn đem theo một số đan dược cấp thấp cần thiết khi dùng đến.

Anh giấu người đàn ông khuất trong bụi rậm sau đó biến lại thành mèo đến cạnh em canh chừng.

Chỉ tầm hơn 10s sau, bọn người đông kịt đã bay tới đây trong chớp nhoáng. Trên người áo choàng đen che kín không thấy rõ dung nhan. Lại toát ra tử khí nguy hiểm trùng trùng.

"Đại nhân, linh khí của hắn đã bị cắt đứt ở đây."- 1 tên trong đó lên tiếng với thái độ cung kính.

Đám người tách ra để lộ 1 thân ảnh hơi thấp bé, nhưng ẩn sau lớp áo vẫn thấy rõ ánh mắt hơi loé sáng xanh lục cực kỳ quỷ dị. Yoongi bỗng chốc tái mặt, bản năng quay sang phía JungKook, thân ảnh nhỏ như cục lông vẫn đang chăm chú nhìn tình hình hiện tại.

Đôi mắt của hắn ta giống em ấy y như đúc!

Phát hiện anh cũng đang nhìn mình, Jungkook cũng biết anh đã phát hiện điều kỳ lạ đó. Mắt của tên thủ lĩnh giống hệt đôi mắt em mỗi khi trăng tròn.

JungKook thuộc giống thỏ, mỗi khi đến ngày đó, mắt đều sẽ loé sáng ánh lục trong đêm. Sức mạnh vào thời điểm này cũng vô cùng dồi dào.

Nhưng đến hiện tại, Jungkook vẫn chưa thể kiểm soát được nguồn sức mạnh trời ban này. Đó cũng là 1 trong những lý do em chăm chỉ tu luyện để ngày nào đó có thể tìm ra cội nguồn của sức mạnh này, hoàn toàn kiểm soát nó.

Tên mắt xanh lục phát khí lực dò tìm mấy vạn dặm cũng không phát hiện ra hơi thở của người nọ. Chết rồi sao! Không có khả năng đó đi.

Bọn chúng lại nhìn quanh một lát, xác định không có ai bén mảng gần đây mới nghiến răng nghiến lợi truy đuổi theo hướng phía trước.

Đợi khắc sau khi đã đảm bảo an toàn thì cả 3 mới chậm rãi thở phào.

"Ư aa"

Tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi miệng hắn. Vết thương trên mặt lở loét nghiêm trọng nhìn có chút đáng sợ.

"Ngươi ở đâu? Nói đi, ta mang ngươi về nhà chữa trị."- JungKook khẽ lay người hắn. Tên này cũng thực quá đáng thương rồi, nhìn tình cảnh khi nãy cũng đủ hiểu hắn bị người ta truy sát.

Nếu lúc đó chỉ cần chần chừ một lát thôi, hậu quả không cần phải nói!

Jhope đau đớn thiếu điều lăn lộn trên mặt đất. Thần khí kia có độc, chúng xâm nhập bào mòn các cơ quan sâu bên trong cơ thể. Cổ họng hắn đau đớn chỉ có thể kêu rên chứ không nói được trọn vẹn.

Hắn nâng ngón tay lên vẽ vẽ gì đó trong run rẩy. Yoongi với Jungkook cố chăm chú nhìn theo, miệng theo bàn tay hắn vẽ chậm rãi đọc ra chữ.

"Lưu-ly-hoa?"

Nhận ra bản thân càng ngày càng khó thở, mất sức. Hiện tại nếu bây giờ trở về gia tộc chính là tự tìm đường chết. Bọn chúng không tìm được hắn, chắc sẽ bày ra thiên la địa võng gần tộc quần, chỉ cần hắn xuất hiện thì xác định không có đường lui.

Chưa kể đến Jhope là người thừa kế, bây giờ trở về trong tình trạng này không khỏi khiến các trưởng lão của phân gia nổi lòng nghi kỵ. Thù trong giặc ngoài cùng tìm đến một lúc mà hắn còn đang ở trạng thái suy kiệt thế này. Có khi bị giết chết lúc nào không hay.

Yoongi biến lại hình người đỡ hắn lên dựa sát người mình. Jhope kéo tay Yoongi lại vẽ vẽ gì đó.

"Thuốc trong nhẫn kết giới."

Anh lục soát cả người hắn một hồi mới thấy nhẫn được nhét bên trong 2 lớp áo. Dùng linh thức kiểm tra lại phát hiện tên này rất giàu. Có rất nhiều tiền, cũng có rất nhiều đan dược cao cấp.

Tên này cũng thực không hề đề phòng 2 người họ. Nếu gặp kẻ tham lam, chúng đã cướp nhẫn rồi mặc kệ sống chết của hắn rồi.

Yoongi đối với đan dược cũng có hiểu biết một chút, lưu ly hoa anh cũng đã từng thấy qua trong sách. Đây là loại hoa rất quý hiếm, 1000 năm mới nở 2 đoá trên vách đá Lưu Vân. Nơi đó căn bản là nguy hiểm trùng trùng, người đi thì nhiều mà về thì ít. Đến nay người thật sự hái được lưu ly hoa chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng trong nhẫn kết giới lại không thấy vật này. Anh chỉ đành lấy đan phục hồi linh lực ra nhét vào miệng hắn tạm, rồi cất nhẫn về chỗ cũ. Được một lát, Jhope đã có sức hơn, cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng khí lực vẫn rất yếu ớt. Tùy thời có thể gục xuống bất kỳ lúc nào.

"Bên trong không có lưu ly hoa. 2 người có thể tìm Hữu Vô đại sư, truyền lời cầu ông ấy cấp cho ta một đoá được không? Ông ấy ở Bắc đại lục."

Hắn nói trong hơi thở ngắt quãng, tay móc ra danh bài đưa vào tay Jhope.

"Ông ấy thấy nó chắc chắn sẽ biết là ta." - vừa nói xong hắn cong người đau đớn phun ra một ngụm máu đen ngòm.

Hiện tại chỉ việc nói chuyện thôi cũng tiêu tốn của hắn rất nhiều sức.

"Hữu Vô đại sư? Ngươi xem xem có phải thứ này không?"

JungKook bộ dạng thỏ linh lung một bên nghe tới cái tên đó, mắt liền trợn tròn. Em cũng từ trong kết giới của mình lôi ra một đoá hoa màu tím nhạt còn đang lấp lánh sáng.

"Đúng đúng là nó."

Jhope vui sướng đến thất kinh nhào người lên nhưng quên mất cơ thể đang bị thương. Liền đau đớn đến trời đất đảo lộn.

"Sao em có nó?"- Yoongi lúc này cũng ngạc nhiên hỏi, anh không hề biết JungKook có sở hữu loại hoa quý giá này.

Phải biết hiện tại chỉ cần tung tin xuất hiện 1 đoá lưu ly, các đại lục chắc chắn sẽ nổ tung săn tìm chủ nhân của nó mua lại cho bằng được.

"Hữu Vô đại sư lúc trước đã cho em. Cũng chính ông ấy dẫn dắt em vào con đường tu hành. Khi đó em còn nghĩ nó chẳng có ích gì, hỏi ông ấy thì ông ấy bảo sao này có lúc em sẽ cần dùng đến nó, cũng bảo em đừng nói cho ai biết."

Đoá hoa ấy vốn dĩ đã nằm trong kết giới của JungKook rất lâu rồi, muốn đóng bụi tới nơi, em cũng đã xém quên mất sự tồn tại của nó. Cho khi nghe hắn nhắc tới tên của lão giả kia.

Hắn khát khao nhìn đoá hoa trong tay em, lại nhìn tới em. Jhope cũng biết không thể cưỡng cầu người khác phải làm tất cả cho hắn. Trước đây hắn chỉ biết Hữu Vô sư phụ có một đoá lưu ly, không nghĩ tới ông lại tặng cho một nhóc con xa lạ.

JungKook thấy ánh mắt của hắn thì cũng không chần chờ gì đưa vật phẩm. Em vốn dĩ chả biết nó quý giá cỡ nào, hiện tại đối với em cũng thực không có ích. Nếu nó có thể cứu mạng người thì thật quá tốt.

"Nè cho ngươi!"

Yoongi thấy em dễ dàng cho đi vật quý giá như vậy thiếu điều muốn cắn lưỡi. Nhưng thấy tình trạng của thiếu niên này quả thật không khả quan, không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Nên anh cũng không đưa ý kiến gì, chỉ lặng yên đỡ hắn 1 bên.

"Cảm tạ ngươi! Sau khi ta bình phục sẽ đền đáp 2 người."- hắn cảm kích yếu ớt nói thều thào chỉ đủ 3 người nghe.

"Vậy bây giờ ngươi cần ta giúp gì không?"

Yoongi trầm giọng một bên hỏi, hấp thụ linh hoa, hắn hiện tại một mình không thể làm được. Chắc sẽ cần tới sự hỗ trợ của anh.

"Phiền ngươi dẫn linh lực vào cơ thể ta, giúp ta chống đỡ."

Hắn vừa dứt lời, Yoongi đã đặt hắn ngồi xếp bằng trên đất. 2 tay phía sau áp vào lưng hắn dẫn truyền linh lực của mình vào thân thể người nọ. JungKook một thân bé xíu trắng muốt ngậm đoá hoa trong miệng.

Jhope kết ấn, lưu ly hoa từ miệng em sáng lên bay đến trước mặt hắn. Lưu Ly Hoa toả ra mùi thơm khắp 1 vùng. Sau đó ánh sáng từ bông hoa như linh khí biến thành dòng chảy lơ lửng mờ ảo chui vào ngực hắn.

Khoảnh khắc luồng ánh sáng kia chui vào người, hắn quằn quại đau đớn dường như không thể chống đỡ. Nét mặt thống khổ của hắn cũng làm em căng thẳng theo. Yoongi ở phía sau cũng không dám ngừng động tác rót linh lực giúp hắn duy trì.

1 ngày 1 đêm trải qua, trên trán anh cũng đã thấm đẫm mồ hôi. JungKook vẫn ở một bên hộ pháp không dám rời một khắc. Jhope chịu đủ 3 lần bị hành hạ, cải tạo cơ thể đến sống không bằng chết thì mới kết thúc quá trình hấp thụ lưu ly hoa.

Thần kỳ là các vết thương trên người lẫn mặt hắn đều dần dần kết mày biến mất, lộ ra dung nhan anh tuấn.

JungKook ở một bên cũng thầm cảm thán người này sinh ra có bộ da thật tuấn mỹ.

Sau khi mở mắt, đã là buổi sáng đẹp trời. Hắn cảm giác cơ thể có chút vô lực vì quá sức nhưng cũng không còn bị độc tố dày vò. Lại nuốt thêm 1 viên phục hồi đan cao cấp nữa, lúc này linh khí mới dần dần lắp kín mạch trong cơ thể.

"Tỉnh rồi?"

JungKook thấy hắn mở mắt, miệng vẫn cặm củ cà rốt vừa quan sát sắc mặt của hắn vừa hỏi. Đúng là đã hồng nhuận hơn rất nhiều. Anh Yoongi thì đã ngủ một giấc vì cạn kiệt linh lực, Jhope quay sang uy vào miệng anh một viên phục hồi đan.

Đan dược cấp cao trong tay hắn giống như củ cải trắng, đúng là không hề tiếc chút nào.

Thấy Yoongi dựa vào gốc cây cứng nhắc, hắn kéo đầu anh lại. Để người dựa vào lưng mình. Sau đó mới quay sang nói chuyện với em.

Nhìn dáng vẻ thỏ con tinh anh như sủng vật của em, Jhope cầm cục tròn nhỏ lên.

"Nhóc chưa tu luyện được thành người?"

Hắn nghi ngờ lắc lắc tiểu cầu tròn tròn qua lại. Liền bị JungKook điên tiết cắn phập vào tay, sau đó nhảy phốc xuống đất mắng.

"Ai cho người lắc ta? Đáng ghét! Là nhờ hoa của ta mới cứu lại được cái mạng nhỏ của ngươi đó."

"Hảo hảo! Tổ tông ngươi là ân nhân của ta. Nhưng ta cũng sẽ đáp lễ cho ngươi một chút, tặng người thứ mà ngươi sẽ cần. Dùng ngay trong lúc hắn ngủ đi, hắn dậy cho hắn 1 kinh hỷ."

"Thứ gì??"

Jhope lôi từ nhẫn kết giới ra một viên đan dược màu đỏ, mùi vị cực kỳ nồng đưa cho em.

"Đây là hoá hình đan, nó giúp cho ngươi tăng linh khí đến thời điểm hoá hình." - JungKook nghe hắn nói mà há hốc vui vẻ.

"Có thứ tốt vậy sao?"

Đổi lưu ly hoa cứu mạng hắn lấy thứ này cũng không phải là quá đáng đúng không?

"Ăn vào đi, ta sẽ giúp canh chừng ngươi và hắn."

JungKook nghe hắn nói cũng ưng thuận nuốt vào đan dược. Lập tức cơ thể bừng bừng nóng lên, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch. JungKook có thể cảm nhận rõ linh khí trong cơ thể tăng vọt, lập tức tiến vào cơ chế hấp thụ, nếu không có khi người sẽ nổ tung.

Chỉ chốc lát em đã tiến vào bình cảnh, đứng giữa không gian tối tăm u ám. Chợt âm thanh từ đâu vang vọng trong đầu.

"Nào thiếu niên, ngươi muốn trở thành bộ dáng nam hay nữ."

JungKook định chọn giống cái vì nhớ tới anh Yoongi bảo rằng nếu em biến thành 1 thiếu nữ chắc chắn rất xinh đẹp.

Nhưng nhớ lại dáng vẻ anh tuấn của hắn lại có ngoại hình thanh tú của anh Mèo. JungKook đã quyết định trở thành nam.

Em có một sự cố chấp không biết bản thân hoá hình có đẹp hơn 2 người kia không?

Sau khi đưa ra quyết định, em thấy cả người nhức nhối như có thứ gì đâm lũng cơ thể.

Yoongi lúc này cũng đã tỉnh, nghe hắn tường thuật cũng biết em đang trong quá trình hoá hình. Thầm ở một bên mong đợi không thôi. Yoongi đã chờ rất lâu rồi.

Một làn khói trắng xì ra, cả 2 người căng mắt nhìn. Một lát khi khói tan đi mất, một bóng dáng mờ ảo hiện ra. 2 chiếc cằm thiếu điều rớt xuống đất

"Hỗn đản! Che mắt của ngươi lại."

Yoongi đỏ mặt hét lên với hắn sau đó cởi xuống lớp áo che chắn cho tiểu nhân nhi trước mặt.

Đôi mắt tròn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cánh môi hồng nhuận ẩm ướt. Cơ thể mình hạc xương mai đang loã thể không một mảnh vải xuất hiện trước mặt.

Gương mặt tinh xảo, câu hồn đoạt phách. Yoongi đưa áo cho em xong cũng xoay qua hướng khác.

JungKook nhìn xuống sau khi biết chuyện gì thì đôi má càng hồng hơn ngượng ngùng. Cố che chắn lại cơ thể của mình.

"Biết sẽ có ngày này nên ta đã chuẩn bị đồ sẵn rồi. 2 người xoay lưng lại không được nhìn trộm đâu đấy."

Jhope sau khi bừng tỉnh đại ngộ làm ra vẻ mặt không có gì, khinh bỉ nói.

"Yô~ bổn công tử thèm nhìn ngươi."

Nhưng đôi tai đỏ đã tố cáo tâm tình đang rung động mãnh liệt của hắn rồi.

Sau khi thấy cả 2 đã quay đi, JungKook mới chậm rãi từ nhẫn kết giới lôi ra bộ y phục xanh ngọc. Nhìn dáng vẻ của em càng được trang phục tôn lên thanh nhã, anh khí.

"Xong rồi! Hai người quay lại đây."

Hắn và anh nhìn thấy thì cũng cong môi cảm thán đứa nhỏ này đẹp quá mức phạm quy rồi.

"Không nghĩ ngươi hoá hình cũng có bộ dáng khá như thế!"- Jhope vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng của mình.

"..."

Thấy Yoongi nãy giờ không lên tiếng, JungKook mới nhìn qua anh thụt thò hỏi.

"JungKook hoá hình không đẹp sao Yoongi Hyung?"

Anh mãi ngẩn ngơ nhìn ngắm, liên kết hình ảnh chú thỏ trắng kia cùng với dáng vẻ thiếu niên kinh diễm hiện tại làm một.

"Không, đáng yêu lắm!"

Đầu em nổi lên hắc tuyến, đàn ông hết cả đáng yêu cái quái gì chứ. Quả nhiên em không hài lòng câu trả lời này.

"Là tuấn tú, đẹp trai."

"Ừ ừ"

Yoongi bị vẻ đẹp em câu dẫn quên mất ước mong ban đầu của mình là mong em biến thành giống cái để mình cưới về làm tiểu thê tử. Nhưng giờ ai quan tâm nhiều thế chứ, miễn em là được.

Sau sự kiện hoá hình động phách của em, cả 3 tiến vào hành trình lĩnh ngộ những cảnh giới mới, tu luyện mạnh mẽ hơn.

Jhope tạm lánh gia tộc một thời gian để tránh mũi nhọn của kẻ thù. Thấy hành trình của 2 người nọ cũng khá thú vị nên quyết định đi theo, xem như có cần giúp gì thì hắn sẽ giúp để đền ơn.

Trải qua hơn trăm năm, bọn họ đã đi qua rất nhiều đại lục, kết giao với nhiều tộc quần vô song. JungKook đối với việc tu luyện đã có thành tựu nhất định.

Em cảm giác mình càng ngày càng kiểm soát được lực lượng trong cơ thể. Mấy chốc đã gần đuổi kịp cấp độ của Yoongi. Còn đối với hắn thì vẫn còn là một ẩn số, Yoongi và em biết hắn là là một luyện đan sư rất khá. Nhưng đối với lực lượng người này thì cả 2 đều không cảm nhận được, chứng tỏ thực lực hắn cao hơn so với 2 người.

Đến một hôm khi lịch lãm qua tộc phi ưng tại Đông đại lục. JungKook đã bị người hạ một loại độc lạ không tên. Yoongi đuổi theo nhưng người nọ đã biến mất rất nhanh. Rõ ràng là thực lực sâu không lường được.

JungKook được hắn đưa vào căn trọ tốt nhất Đông đại lục để trị độc. Sau khi xem xét qua cơ thể của em, hắn mới âm trầm nói

"Hắn bị trúng độc chi giao."

"Đây là loại độc gì? Nghe lạ quá, có nguy hiểm đến mạng em ấy không?"

"Rất nguy hiểm! Nhưng ta biết cách trị!"

Nghe hắn nói, Yoongi như tìm ra ánh sáng từ nơi tối tăm.

"Cách gì?"

"Một là phải giao phối..."

"Vậy để ta..."

"Im! Nhưng nó mới chỉ là tiểu thố tu luyện chưa qua 5 trăm năm. Phương pháp đó trị ngọn chứ không trị được gốc. Hiện tại chỉ có thể bứt hắn khóc, hoặc tiết mồ hôi ra khỏi cơ thể. Ta sẽ phối hợp với Minh Hối Đan để hắn đào thải độc chi giao ra ngoài."

Jhope khinh bỉ nhìn tên mèo không chút đứng đắn cạnh mình.

"Nhưng cơ thể thằng bé đặc thù rất ít tiết mồ hôi. JungKook cũng vô sầu vô ái trước giờ ta chưa từng thấy nó khóc. Huống hồ tình trạng thế này, làm thế nào để thằng bé có thể khóc, hay tiết mồ hôi.

Yoongi nghe hắn nói thì càng lo lắng. JungKook đã từng nói với anh, cơ thể thằng bé rất kỳ diệu, chịu được nóng chịu được lạnh mà không đổ một giọt mồ hôi nào. Ngưỡng linh khí của thằng bé sâu vô tận nên thân thể trong vô thức tự tạo ra lớp khiên chống lại khí hậu cực kỳ tốt.

"Đem hắn đến nơi nóng một chút thì thế nào?"- Jhope vừa xem xét tình trạng của đứa nhỏ vừa hỏi.

"Không có khả năng! Ta cùng em ấy đã từng đi qua sa mạc hanh khô. Đến một lớp nước mịn cũng không hề xuất hiện trên da."

Mắt hắn lúc này càng nghiêm trọng nhìn đứa nhóc mặt mày tinh xảo trắng bệt, sắp mất đi ý thức. Nếu để JungKook thực sự mất ý thức thì xem như chẳng có cách nào để em có thể đào thải độc ra ngoài.

Nghe như thế hắn cũng nhận ra được JungKook giống mình sinh ra đã có Sinh Mệnh Khiên hộ thể, bảo vệ khỏi mọi nhân tố của thiên nhiên.

Hắn đang cố từ chính mình, tìm ra điểm yếu của Sinh Mệnh Khiên. Phải có biện pháp lừa gạt đi cảm giác bảo hộ của loại thân kỹ này.

Mắt Jhope loé sáng lên, đưa tay cấu cánh tay phải của mình một cái. Cảm nhận cái đau thể xác thấm vào da thịt mới vui sướng vì đã tìm được câu trả lời.

Yoongi đang lo lắng cho em tột độ, thu hết mọi hành động của hắn vào mắt. Mặt nghệch ra nhìn hắn bằng cặp mắt quái dị. Không lẽ tên này không tìm ra được phương pháp cứu chữa nên tẩu hoả nhập ma?

Thấy ánh mắt của người nọ chiếu tới, lại nghĩ tới cảnh mình sắp làm với Jungkook chắc chắn sẽ bị Yoongi cản trở, nên Jhope trực tiếp kiếm chuyện đuổi người ra ngoài.

"Ngươi đi ra ngoài hộ pháp! Không cho ai quấy rầy hay bước 1 bước tới gần đây. Từ giờ nếu ngươi có nghe thấy bất kỳ tiếng động kỳ lạ nào thì cũng không được tiến vào. Có khí tức lạ xâm nhập, hắn sẽ chết. Rõ chưa?"

Jhope âm thầm vuốt mồ hôi, tự khen bản thân vẽ chuyện cũng thật trơn tru. Yoongi vẫn chưa hết đề phòng, âm lãnh nhìn hắn.

"Ngươi chắc chắn sẽ cứu được chứ?"

Thấy cái gật đầu chắc nịch của hắn, Yoongi mới luyến tiếc đi ra. Còn cẩn trọng quan sát xung quanh, bắt đầu tạo huyễn cảnh hộ pháp.

Ở trong phòng lúc này Jhope mới gấp rút ôm người đã mềm nhũn như cọng bún lên. Trong mắt hiện lên một tia bối rối, lại còn không đành lòng thì thầm vào tai em.

"Đau thì khóc ra, tuyệt đối đừng nhịn!" - hắn không biết trong giọng nói của mình đã ôn nhu và thương tiếc cỡ nào.

Sau đó thì hắn thao tác bất ngờ không ai nghĩ đến. Gỡ đai lưng bằng vải mềm trên người em ra. Sau đó luồn tay vào eo thon nhỏ trắng như sứ thượng phẩm kéo lớp quần xanh nhạt xuống.

Đôi chân như mai thẳng tắp hiện ra dưới tà áo. Hắn ôm người lên lại lấy Minh Hối Đan chậm rãi uy em ăn xuống. Truyền một ít linh khí để thúc đẩy quá trình cơ thể hấp thụ đan dược.

Nhắm mắt một chút lại thở dài, nhìn thỏ nhỏ đang nhắm nghiền mắt trong lòng.

Hắn địu em lên cao, để ngực và cơ thể JungKook đối diện sát với thân người mình. Một tay vịn eo cũng thuận tiện nắm lấy vạt áo đằng sau. Tay giơ cao bắt đầu đánh

Ba Ba Ba Ba Ba

"..."

JungKook sắp mất ý thức rũ đầu vào vai hắn không hề có chút sức lực phản kháng nào. Nhưng lúc này thần kinh, giác quan của em vẫn cảm nhận rõ nỗi đau mà cơ thể đang chịu.

Hai mảnh mềm mại trắng nõn phía sau bại lộ trong không khí, bị bàn tay hắn vô tình tát xuống như bão lũ.

Yoongi cách một cánh cửa nghe âm thanh như đánh đập nhưng không có tiếng đáp, chỉ hận không thể phá cửa xông vào. Nhưng ít nhất, đối Jhope, anh vẫn có sự tín nhiệm nhất định, hắn rất giỏi, thông thiên muôn vật. Chắc chắn sẽ không làm hại đến em.

Vai em vì đau khẽ rụt lại, càng vùi sâu vào lòng hắn tìm kiếm cảm giác an toàn.

Ba Ba Ba Ba Ba..

"..."

Hắn đánh đến mức thuận tay, không hề có ý định nương lực. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, huống hồ hắn rất yêu thích tiểu nhân nhi này, xem nhóc như em mình. Nhất định sẽ không để người chết trước mặt hắn. Càng muốn bức em khóc ra hay ít nhất có thể tiết mồ hôi, lợi dụng trạng thái sinh lý cơ bản nhất của con người.

Người hạ độc quả thật âm ngoan, đây là loại độc cổ đã thất truyền từ lâu. Dường như chẳng ai còn biết dược phương thậm chí là sự tồn tại của nó. Jhope may mắn đã lĩnh ngộ được trong cuốn sách cổ mà ông cụ cố để lại. Không biết được cách chế tạo, nhưng lại chỉ cách giải dược.

Thấy em trong vô thức bặm chặt môi để phản kháng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm vì đau, hắn càng muốn mau chóng khiến em khóc ra. Lần đầu tiên có chuyện mà khiến hắn không nắm chắc như vậy.

Ba Ba Ba Ba Ba..

"Ư...ư.."

Hắn cúi đầu nhìn 2 cánh mông run rẩy đỏ như 2 trái táo của em. JungKook hoàn toàn chẳng có bất kỳ lực nào chống đỡ, thậm chí chẳng có sức gồng mình chịu đựng. Biết đau chỉ rụt vai run người, tiềm thức muốn tìm chỗ trốn cơn đau.

Miệng nhỏ thều thào rên lên 2 tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Ngươi còn không khóc hay nhỏ nước ra thì ta sẽ đánh nát mông nhỏ của ngươi."

Jhope cũng bị bộ dạng không thể phối hợp của em làm cho gấp gáp. Nếu để lỡ thời gian thì nguy to.

Ba Ba Ba Ba Ba...

"Khóc mau lên cho ta!"

"Hự...ưhmm"

Ba Ba Ba Ba Ba Ba...

"Ứ..."

Hắn kiểm tra mí mắt em hoàn toàn chẳng đọng một chút long lanh nào trong lòng cũng phát hoả. Người run rẩy đau đến vậy rồi còn không khóc ra.

Hắn xót xa nhìn 2 phiến mông đỏ rực đang sưng lên dưới tay mình. Nhịn không được xoa qua mấy cái mới tiếp tục.

Ba Ba Ba Ba Ba...

"aaa.."

Ba Ba Ba Ba Ba Ba...

"..."

Lần này hắn cố ý mạnh tay hơn, tiếng bốp chát vang vọng cả căn phòng, lẫn tràn ra ngoài lọt vào tai Yoongi. Trong lòng từ lúc nghe tiếng em kêu cũng đủ hiểu là hắn đang làm cái gì.

Nhưng anh biết, điều đó thật sự là cách duy nhất lúc này. Nên nén thương tâm vẫn vững chải không nhảy vào xé xác tên lang băm kia ra.

Jhope nhận ra JungKook phản ứng cơ thể mạnh mẽ hơn một chút. Hắn sờ người em không thấy mồ hôi nhưng mắt đã nổi lên chút ẩm ướt thì mừng rỡ không thôi. Khuôn miệng nhỏ méo xệch dường như ấm ức vô cùng. Nhưng chẳng có cách nào phản kháng.

Hắn càng giữ chặt người em hơn, bàn tay vịn ngay eo dùng lực nâng lên, khiến mông JungKook nhô cao một chút, hướng ra ngoài.

Ba Ba Ba Ba Ba...

"Nhân nhi, ngươi mau khóc nhanh một chút. Ca ca cũng sắp bị ngươi hành mệt chết rồi."

"Hức.."

Ba Ba Ba Ba Ba Ba...

"Hức-c.."

Em càng đau người càng nhũn ra mặc cho hắn xốc lên, xong lại vỗ mấy chục nhát đau điếng vào nơi mềm mại. Tiếng nấc đáng thương rơi vào lòng hắn.

"Đúng rồi, tiếp tục khóc cho ta!"

Ba Ba Ba Ba Ba Ba...

Hắn thấy có chiều hướng tốt, cơ thể của em cảm nhận được cơn đau đã dần có phản ứng sinh lý. Khi hắn biết điểm yếu của Sinh Mệnh Khiên sẽ không bảo hộ được cảm giác đau từ ngoại lực. Hắn vạn bất đắc dĩ mới lựa chọn làm thế này.

Dù gì mông nhỏ nộn nộn có bị đánh nát vẫn ít thương tổn đến gân cốt nhất. Cơ thể của oắt con này đã yếu đến vậy còn hành hạ chỗ yếu điểm thì có khi chưa bức khóc được đã thăng thiên.

Một giọt nước xuất hiện nơi khoé mắt, hắn biết trong tiềm thức em đang nức nở thống khổ. Vả lại trong tình trạng đang trúng độc, dùng sức để khóc ra cũng không phải chuyện đơn giản.

Ba Ba Ba Ba Ba Ba..

"Hức h-hức..."

Em không nói chuyện, cũng không mắng người được, bản thân biết mình bị ức hiếp cũng không thể có chút chống đỡ nào. Chỉ có khóc là cách phát tiết cơn đau lúc này.

Hai mảnh mông phía sau bị hắn xuống tay đánh đến tê dại. Nước mắt được đà có giọt thứ nhất lại tiếp tục có giọt thứ 2, 3 rơi thành dòng.

Hắn cũng chẳng hề muốn trách đánh em trong tình cảnh thế này. Quan sát những giọt nước mắt của em, lại đưa mũi tới ngửi.

Độc Chi Giao khi trúng phải, nước trong cơ thể sẽ có mùi thơm rất đặc trưng. Nước mắt em tiết ra cũng đồng dạng có mùi đó.

"Chịu đựng một chút sắp xong rồi."

Ba Ba Ba Ba Ba Ba..

"Aaa..."

Hắn nghe thấy em la khóc càng rõ ràng hơn, cơ thể có lực, cũng biết cơ thể em sắp bài trừ độc tố.

Hắn lại đánh thêm dăm ba cái đến khi toàn toàn không ngửi thấy mùi thơm trong nước mắt em tiết ra mới thở phào dừng tay.

Người trong lòng hắn vẫn khóc đến hồn thiên ám địa, cặp đùi thon xinh đẹp vẫn đặt trên người hắn. Jhope vụng về chỉ biết vỗ về phía sau gáy người nhỏ mà hống, dỗ dành.

"Đánh đau ngươi rồi! Cho ta xin lỗi."

Jhope đặt em xuống phản nhẹ nhàng, sau đó kiểm tra mạch ngay cổ của em. Quả thật, hơi thở đã đều đặn hơn rất nhiều. JungKook nhắm mắt nhưng vẫn còn hức hức mấy tiếng nức nở trong cổ họng.

Hắn lấy khăn tay của mình nhẹ nhàng lau mặt cho em. Xong mới nhìn qua vết thương phía sau mông mềm mại.

Hắn đánh không nương tay nên toàn bộ bề mặt đều đỏ thẫm, có chỗ đã tím tái vừa nhìn đã thấy rất đau. Cơ thể em sau khi đem hết độc dược thông qua nước mắt trôi hết ra ngoài thì đã hồng nhuận hơn rất nhiều.

Yoongi sốt ruột bên ngoài không nghe tiếng đánh nữa mới chần chừ hỏi.

"Em ấy ổn chứ?"

"Vào đi, xong rồi!"

Yoongi tiến vào hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là thân dưới trống trơn của em. Mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn là biết vừa mới khóc.

Tiến lại gần thì thấy được cái mông nhỏ đỏ đỏ tím tím. Giận đến mức nổi gân xanh tụ linh khí đánh qua hắn một đạo.

"Ngươi..."

Hên là Jhope né kịp chứ không cũng bị anh cho chầu trời.

"Ta phải làm vậy nó mới khóc!"

"..."

Anh biết hắn nói không sai nhưng vẫn xót xa em không thoả được cơn tức.

"Thôi thôi nè bớt giận! Cho ngươi dược đó, chút bôi cho nhóc."

Hắn giơ bộ dáng thiếu đánh ra cười làm lành, giao thuốc xong chạy biến. Hắn ở lại thêm chút nữa có khi bị con mèo tinh này làm thịt luôn.

Một đêm không ngủ, Yoongi một bên không ngừng tự trách mình không chăm sóc được em vừa đau lòng không thôi. Hôm sau khi tỉnh lại, y phục trên người đã chỉnh tề. Cử động một chút phía sau đã đau đến mắt ngân ngấn nước.

"Dậy rồi hả? JungKook muốn ăn gì không?"

Yoongi đem nước từ ngoài vào chờ em dậy rửa mặt thì phát hiện người đã thức, đang suýt xoa cái mông sưng đau.

Hiện tại tỉnh thì JungKook mới nhớ mang máng chuyện hôm qua, biết được Jhope là người cứu mình cũng là người đánh mình. Tâm trạng đối với hắn rất phứt tạp.

"Jhope đâu rồi?"

Nghe em nhắc tới cái tên hỗn đản kia, mặt anh liền tối đen.

"Nhắc hắn làm gì?"

"Ai dô! Tiểu nhân nhi, sao rồi?"

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới, làm lơ ánh mắt như dao găm của anh mà đến gần JungKook.

"Nghỉ ngơi vài ngày rồi hẳn đi."

"Không cần đâu! Ta không muốn ở yên một chỗ, vết thương nhỏ không làm khó được ta."

Nói thế thôi nhưng em vẫn trộm đổ mồ hôi hột vì đau.

"Trước tiên ta có chuyện muốn nói với 2 người đây."

Hắn thu lại vẻ mặt tươi cười như hoa lúc nãy, nghiêm túc nói. Trước đó hắn còn cẩn thận tạo màn chắn bảo vệ để tránh có kẻ theo dõi nghe lén.

"Về thân thế của ngươi, ngươi có biết bản thân là người tộc quần nào không?"

Hắn chỉ vào em, vốn dĩ hắn đã phát hiện thân thế của em từ lần đầu chứng kiến bộ dạng em lúc trăng tròn. Bộ tộc tử thù trăm năm với gia tộc hắn, làm sao có thể không nhận ra. Nhưng Jhope cũng không nói ra mà giấu cho đến giờ.

Nghe nhắc đến thân thế, đầu em nổi lên nghi vấn.

"Không! Ta vẫn đang đi tìm đáp án"- trước đây đại sư đã nói vốn dĩ thân thế của em rất đặc biệt. Sau này khi đủ mạnh, sẽ nhận thức được. JungKook vẫn luôn chờ đến ngày đó để biết mình là ai.

"Ngươi là người của tộc Mộc Vũ. Tộc của ngươi không có bản thể thú hình nhất định, có thể là thỏ, đại bàng, ưng hay bất kỳ loại thú nào. Nhưng đặc điểm chung của tộc là đôi mắt xanh lục, có khả năng nhìn thấu vạn vật, dò tìm khí lực phạm vi ngàn dặm. Tất cả người của tộc ngươi đều là thú tinh biến dị."

JungKook và Yoongi bị hắn làm cho sốc không nói lên lời. JungKook ngồi phịch xuống ghế mắt đờ ra.

"Theo ta còn biết, ngươi không phải là một tộc nhân bình thường. Còn là vương tử Mộc Vũ, con út của vương hiện tại."

"Sao ngươi biết?"

Yoongi không kiềm được mở miệng hỏi, anh cũng thật bất ngờ vì thân thế của JungKook. Tộc Mộc Vũ trong truyền thuyết ấy ư?? Thật không thể tin nổi!

"Hôm qua sau khi giải dược cho hắn xong thì ta điều động nhân lực ở Mộc Vũ, điều tra một chút."

"Ngươi còn điều tra được gì?"

Thấy đôi mắt có chút chần chừ trốn tránh của hắn. JungKook ngờ ngợ xác định được điều gì đó, khuôn mặt nhỏ càng lạnh lẽo hơn.

"Ngươi còn nhớ người đã truy sát ta lần đó chứ?"

"Nhớ rõ."- JungKook nhớ tới dáng vẻ có đôi mắt xanh giống mình như đúc.

"Hắn là ca ca của ngươi! Cũng là người đã hạ độc ng..."

"Được rồi! Đừng nói nữa. Hai người ra ngoài đi."

JungKook quay người vào giường, thẳng tay đuổi khách.

Yoongi còn muốn tiến tới an ủi mấy câu, đã bị hắn nắm tay kéo ra ngoài.

"Nếu ta đoán không sai, ngươi là người của Tinh Vũ?"

Jhope cũng rất ngạc nhiên vì anh biết thân thế của mình. Người này quả thật rất thông minh.

"Làm sao ngươi biết?"

"Bộ tộc đối đầu với Mộc Vũ trong truyền thuyết, sở hữu nhiều luyện đan sư thần cấp. Ngoài Tinh Vũ ra ta không nghĩ có ai khác"

"Ngươi rất thông minh! Thay ta giữ bí mật này."

"Nếu ta nói cho JungKook biết ngươi là tử thù của em ấy thì sao nhỉ?" - Yoongi nở nụ cười thiếu đánh, chuyện kia anh còn chưa trả thù được.

"Nè, mèo tinh ngươi chơi xấu!"

"Mà này, người nhà em ấy muốn diệt trừ em ấy thật sao?"

"Ngươi cũng biết gia tộc lớn lánh đời, bọn họ thậm chí chém giết nhau để giành cầm quyền. Có lẽ tên đó biết sự xuất hiện của em ấy nên cảm thấy nguy cơ, muốn diệt trừ từ trong trứng nước."

Bọn họ đều biết em muốn biết cội nguồn của mình cỡ nào, muốn về tộc quần ra sao. Nhưng những lời nói của hắn như xé nát đức tin bao lâu nay của em. Dường như người nhà không chào đón em. Có thể sự xuất hiện của em sẽ làm xáo động cả tộc.

Đối với việc này bọn họ dù rất thương cảm nhưng cũng không giúp được gì. Việc này phải tự em vượt qua và quyết định mới được.

Sau thời gian 2 nén hương em mới mở cửa đi ra ngoài, vẻ mặt đã trấn định hơn rất nhiều.

"Đi! đến Mộc Vũ."

Trước đây mỗi lần nhắc đến tộc quần của mình JungKook luôn dùng từ "trở về". Nhưng lần này lại là đến, có lẽ em đã có quyết định, không ở lại tránh tranh đoạt cùng với ai. Cũng không muốn nhận người nhà nữa. Chỉ cần cho họ nhận thức mình là được, nhận thức được việc họ có 1 đứa con rơi rớt ở ngoài. Còn lại vương tử gì đó thì thôi đi, ai muốn thì làm, em cóc thèm.

Vậy mà cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Bọn họ trên đường lại bị một đám người tập kích. Vì đỡ một kiếm cho em mà Yoongi bị thương rất nặng. Dù diệt sạch được hết bọn người đó nhưng ai cũng bị thương. JungKook chạy tới vừa khóc vừa ôm anh chặt cứng.

"Nhìn vào mắt anh này! Quên anh đi."

"Khôngggg hức, Yoongi Hyung."

"Câm miệng! Sắp chết tới nơi còn ở đây mà ngôn tình."

Jhope trừng mắt nhìn oắt con bên cạnh gào mồm lên khóc ai oán như có người chết tới nơi mà đau đầu. Lần trước thì trầy trật lắm mới làm oắt con khóc được, giờ thì nước mắt như hở van.

Hẳn là tên này thật sự quan trọng với nhóc. Lại đi tới đưa 2 ngón tay vào mạch ở cổ tên mèo nọ, nghĩ nghĩ gì đó một chút.

"Vẫn chưa chết được."

"..."- nước mắt chảy róc rách như suối của JungKook bị cưỡng ép ngưng lại.

"Nào! Để ta bế ngươi."- vừa dứt lời, hắn đã luồn bàn tay xuống gáy mèo nọ đỡ lên. Càng không hỏi tới anh có nguyện ý hay là không.

Yoongi biết bản thân vẫn còn sống được cũng thở phào, sau đó lại lầm bầm ở trong ngực hắn ai oán không để mình hưởng thụ cảm giác được em lo lắng thêm chút.

Lát sau vì nơi vết thương quá nặng mất máu mà anh đã ngất đi, đầu tựa vào ngực hắn.

"Còn ngươi không mau lau sạch mớ nước mắt phiền chán kia thì hắn sẽ chết thật."

Jhope đưa bọn họ về gia tộc của mình. Tộc quần của hắn từ trước đến nay đều luôn rất cảnh giác và xem thường ngoại nhân. Kẻ ngoại lai trà trộn vào chắc chắn sẽ không tránh khỏi được cái chết.

Hắn dù là vương tử cũng không thể một mình chống lại cổ quy từ bao đời, càng không thể mạo hiểm đường đường chính chính đem người đi vào từ đại môn.

Jhope đem cả 2 nhét vào huyễn cảnh không gian của mình, sau đó mới trở về. Hắn là luyện đan sư giỏi nhất trong tộc quần nhưng không phải dược liệu quý hiếm nào cũng có.

Dựa vào vết thương gần như chí tử của tên đại mao này, phải có Giao Nhân Lệ để điều chế Tinh Huyết Đan. Trải qua hơn 7 ngày đêm ròng rã thì mới vớt được cái mạng nhỏ của anh.

JungKook trong thời gian đó đã bị kích động uất hận, mà thực lực vốn bị phong ấn đã tràn ra ngoài. Tăng cấp không ngừng đến mức khoét một lỗ trong không gian hắn rời đi. Jhope đang trong quá trình chữa trị cho anh. Biết nhưng không thể rời đi! Hắn chỉ có nhắm mắt thở dài.

Lại nói đến 3 ngày sau, người của hắn truyền đến tin làm hắn giật thót. Tin này làm náo động cả 2 tộc quần lớn ở nội vực Đại Mộc.

Vương tử lớn của Mộc Vũ đã chết!

Sau đó thì hắn thấy em trở lại, đôi mắt đã biến đổi khác trước 180°, không còn dáng vẻ long lanh ngây thơ. JungKook như tu la từ dưới địa ngục bò lên, tử khí của em quá nặng. JungKook lúc này đã hoàn toàn lĩnh ngộ và hấp thụ hết toàn bộ sức mạnh bị phong ấn.

Em là tộc nhân có dòng máu thuần nhất trong vạn năm đổ lại. Sinh ra bị người đố kỵ nên bị vứt ra dân gian, lẫn chung đám thú bình thường không thể tự luyện. Không ai chỉ dạy, nếu không có Hữu Vô Đại Sư chỉ điểm, chắc hẳn bây giờ JungKook vẫn còn là con thỏ bình thường đến không thể bình thường hơn.

Jhope dém góc chăn cẩn thận cho Yoongi, uy hắn uống nước, mắt không nhìn qua em.

"Ngươi giết hắn?"

"Hắn đáng chết."

Như vậy cũng đủ để hắn biết được câu trả lời.

"Ngươi cút ra ngoài!"

Đôi mắt JungKook lúc này mới trở lại như cũ hoảng hốt. Nhưng thấy vẻ mặt tức giận của hắn, lại không muốn làm phiền Yoongi nghỉ ngơi mà lủi thủi lùi ra.

"Ở ngoài quỳ ở đó hảo hảo nghĩ xem ngươi sai ở đâu?"

Suốt thời gian đồng hành cùng nhau, không chỉ đối với Yoongi mà đối với hắn, JungKook cũng xem như ca ca của mình. Cả 2 người đã chỉ dạy cho em rất nhiều thứ, bảo vệ cho em rất nhiều lần. Đó là lý do tại sao JungKook tức giận như thế khi thấy Yoongi thoi thóp sắp chết.

Quỳ suốt 3 ngày đêm, đến lúc JungKook biết mình sắp không chịu được nữa gục ngã thì đã có người đỡ dậy. Em rất ngoan, biết mình làm sai nên không hề dùng linh khí tăng cường sức bền của bản thân. Cứ đơn thuần gánh chịu.

"Nghĩ tới đâu rồi?"

"Là vì hắn dám làm anh ấy bị thương. Hắn đáng chết!"

Bốp..

Cái tát đau điếng rơi vào bên má trắng nõn làm JungKook ngã ra đất. Mặt hắn lúc này càng hung ác hơn.

"Ngươi vì sao phải bênh người ngoài?!"

Bốp...

Em vừa mới chồm dậy má lại ăn thêm một cái tát trời giáng. JungKook cảm thấy trong khoang miệng mình đã có mùi sắt nồng của máu.

"Ngươi chán sống rồi hả?! Nếu Mộc Vương và Mộc Hậu không nể tình ngươi là giọt máu ruột thịt chịu ủy khuất ở ngoài mấy trăm năm, chỉ dựa vào việc ngươi giết con trai người ta. Chết chắc chắn thảm hơn hắn gấp nhiều lần."

"Ngươi tưởng mình mạnh lắm hả? Có thể diệt cả tộc, dựa vào bản lĩnh của ngươi nếu họ muốn chỉ cần giẫm như giết 1 con kiến. Ngươi không cần mạng nữa chứ gì? Ngẩng đầu lên cho ta!"

Bốp Bốp..

JungKook vừa ngẩng đầu lại ăn 2 cái tát chí mạng, khoé môi rỉ máu ra ngoài. Đau đến mắt nổ đom đóm, hơi ngân ngấn nước.

Thấy bộ dạng đáng thương của em, lửa giận của hắn dập tắt đi 1 nửa. Khi đó hắn nghe được tin em tìm tên kia giết chết đã hoảng loạn không thôi. Hắn điều động nhân lực của mình ở Mộc Vũ bảo vệ em, hận không thể lập tức tới lôi người về. Nhưng hắn không thể rời khỏi Yoongi lúc này, anh quá yếu.

Đến khi nghe tin em đã giết được người nọ, còn hiên ngang rời khỏi không bị người Mộc Vũ bắt lại thì thở phào. Jhope cũng biết tâm tư của vương hậu Mộc Vũ, một đứa con đã chết thì thôi. JungKook là đứa con duy nhất còn sống, lại có dòng máu thuần quý giá. Nên họ đã không đụng đến em.

Tình thân trong gia tộc là thứ nực cười cỡ nào, vĩnh viễn trong lòng bọn họ chỉ có lợi ích và sức mạnh. Nếu JungKook là một đứa vô dụng, chắc chắn sẽ bị giết chết tại chỗ.

"Ngươi còn dám khóc hả? Nằm sấp xuống cho ta"

Hắn dùng tay không bứng 2 cây trúc bên cạnh, quật không ngừng lên mông JungKook.

Lực đạo vô tình, đánh như muốn mạng của em. JungKook đau đớn đến gào khóc nhưng không phản kháng mà vẫn nằm cho hắn đánh thoả thích. Đến khi qua lớp quần thấy máu thì mới có bàn tay nho nhỏ nắm quần hắn lay lay cầu xin.

"Đau, ta đau quá! Hức cầu ngươi đừng đánh."

JungKook ngước gương mặt sưng vù đầy nước đáng thương lên nhìn hắn. Vai đứa nhỏ run rẩy không thôi, nhìn vệt máu tươi thấm ra quần, lòng hắn như bị cào xé mấy vết.

Jhope vứt 2 thành trúc đã dính máu, cúi xuống đem người ôm lên. JungKook vẫn run rẩy khóc không ngừng, ở trong ngực hắn liên tục cầu xin tha lỗi, nhận sai rất thành thật.

Em biết hắn lo em gặp nguy hiểm hay tính mạng sẽ bị đe doạ chứ không phải bênh tên đáng chết kia. Quả thật em rất liều lĩnh, lại còn bị hận thù làm cho mờ mắt mà không suy nghĩ thấu đáo.

Nếu Yoongi tỉnh cũng tuyệt không đồng tình với em mà có khi còn phạt thêm.

"Lúc đó chẳng phải ngươi hùng dũng lắm sao? Bây giờ lại khóc đến hoa lê đái vũ rồi?"

Hắn đã nhẹ giọng đi nhiều, bế em trở về phòng. JungKook bị hắn đánh không hề nương tay nên vết thương phía sau cũng đủ thảm. Nhưng em chẳng dám oán hận hay ủy khuất dù là trong suy nghĩ.

Bị đánh là đúng rồi, nhưng đánh đau quá!

Vết thương hở nên đổ bột thuốc vào đau có khi còn hơn bị đánh. Mặt em tái nhợt hoảng hốt bấu víu gì đó thì đã ở trong lòng hắn. JungKook vùi đầu vào bụng hắn mà nghẹn ngào khóc vì rát.

"Ngoan! Tiểu thố tử, một chút sẽ không đau."

Hắn hống em, xoa lưng cho em dù chỉ là biện pháp tinh thần, không giúp bớt đau tí nào nhưng hắn vẫn làm.

"Ca ca thổi cho ngươi!"

JungKook khóc thành bộ dáng chật vật, như càng liễu rũ xuống. Vì dáng vẻ đáng thương của em mà Jhope đã hứa với em một chuyện sẽ không nói việc này với Yoongi. Xem như là anh không biết có chuyện kinh thiên gì xảy ra, em chỉ không muốn anh vừa tỉnh sau khi lành bệnh đã phải lo lắng cho em.

Jhope xót người nên đã uy cho em không biết bao nhiêu là đan dược trị thương, giảm đau. Vết thương thế này có khi mười ngày nửa tháng mới bình phục thì em 3 ngày đã có thể đi lại không vấn đề.

Cuối cùng Yoongi cũng tỉnh lại sau một giấc ngủ thật dài. Ba người bọn họ ai cũng đã trải qua tình cảnh thập tử nhất sinh, nhưng đều chưa từng bỏ lại đối phương.

Yoongi và JungKook quyết định tạm biệt hắn rời đi một thời gian sau đó để tiếp tục hành trình tu luyện của mình.

Đi đến một ngọn núi nhỏ xanh rờn nọ, Yoongi nắm tay em quay sang hỏi.

"Em nhớ hắn sao?"

"Không có!"- JungKook lập tức đỏ mặt đáp lời.

"Ta yêu em! Làm thê tử của ta đi."

JungKook bị lời thổ lộ bất ngờ làm cho đơ người không kịp phản ứng. Chợt một khí tức quen thuộc tiến gần, giọng nói âm lãnh vang lên.

"Còn ta thì sao?"

Yoongi bất ngờ một chút rồi lại híp mắt nhìn kẻ cản đường. Muốn cướp thỏ của anh sao, đừng có ảo tưởng!

Jhope hạ xuống nhìn ánh mắt lấp lánh của JungKook, khẽ xoa đầu đứa nhỏ. Sau đó quay sang nhìn Min Yoongi thật chăm chú, thật nhu tình, như có như không hỏi lại.

"Yoongi, ta hỏi ngươi! Còn ta thì sao?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Tui phải chạy nước rút để xong nhanh truyện cho mấy bà đọc đó trời, lỡ mồm hứa hẹn rồi :')))

Tức cái lồng ngực ghê dị đó!

À thì cái bùng binh 3 người này cũng dui hà :')) Vì không phải chap cổ trang, kiểu huyền huyễn tự tạo thế giới nên tui vẫn giữ nhân xưng anh em ở truyện hiện đại. Không dùng y như mấy chap cổ trang trước ha.

Lần này quyết định chơi lớn hơn lần trước, 85 vote ra chap mới nha! :)))

Chap này khó hợp gu nhiều người nên sẽ ít người vote đây. Khó nhe muahahahah!

Tui sẽ ngụp lặn thật lâu! Sẵn thì ai muốn cp nào chap sau cmt, tui thấy ổn tui pick rồi sẽ lên chap.

Kamsamita! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro