[NamKook] Trẻ con nhà Kim NamJoon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có việc phải thu âm bài hát mới trên công ty. Namjoon có ý muốn để JungKook góp mặt trong phần ad-libs bài hát mới của mình nên đã xách cậu bé đi cùng.

*Ad-libs: bè, đoạn thêm thắt để bài hát có chiều sâu hơn.

"Nào Jungkook, chạy chậm thôi kẻo ngã đấy."

"aa"

Namjoon vừa dứt câu dặn dò ân cần trong miệng xong thì đã nghe thấy *bịch một tiếng. Jungkook ngã sấp ở bậc thang lên tầng 2, cũng may tay đỡ lại kịp chứ không có khi lăn vòng vòng xuống đất rồi.

"Trời đất ơi!"

Namjoon vừa lo vừa bực chạy tới, khe khẽ thở dài, thằng bé này cầm tinh thỏ quả không sai. Không thể nào từ tốn ở yên một chỗ được.

Thấy em ôm cổ chân nhíu mày, đau đến trắng bệch cả mặt mũi. Namjoon đem người bế lên đặt qua ghế lớn trong đại sảnh, còn bản thân chạy đi kiếm anh quản lý. Anh ấy biết cách sơ cứu còn có một số vật dụng y tế hữu dụng.

Jungkook xụ mặt ôm mắt cá chân xoa xoa, chắc là trật rồi đi. Bình thường nhảy 2 3 bậc thang liền không sao, nay mới chạy nhanh có chút đã té ngã ra rồi. Sáng nay bước sai chân xuống giường hay gì vậy trời!

"Yô~ xem kìa. Maknae vàng của nhóm nhạc toàn cầu đấy. Còn tưởng là bị bệnh xương thủy tinh cơ, lúc nào cũng đợi người đến ẵm bồng."

"Giả bộ té ngã cho ai xem cơ chứ! Tớ thấy anh ta cũng có đẹp đẽ gì đâu chứ!"

"Này bé cái mồm thôi, cậu muốn bị nhấn chìm trong nước bọt của đám fan não tàn cậu ta à!"

....

Jungkook khẽ nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay. Nói em là được rồi, đụng đến fan của em thì hơi quá phận rồi đó. Đây không phải là lần đầu JungKook nghe có người đàm tiếu sau lưng mình.

Đa phần là mấy nhóm nhạc nam cùng tập đoàn, ít danh tiếng hơn nên hạnh hoẹ, ganh ghét. Họ không dám nói trước mặt JungKook, càng không dám nói trước mặt các hyung của em.

Chỉ là qua nhiều lần dè bỉu thấy JungKook chẳng có động thái phản bác gì. Bọn người này được đằng chân lân đằng đầu, nghĩ em là người dễ bắt nạt nên cố ý nói cho em nghe.

Jungkook đúng là người không thích dây vào phiền phức. Nếu nhịn được thì em sẽ nhịn, vả lại tranh chấp cùng đám người mới này có khi còn gieo tiếng xấu cho mình. Điều này thì em rất rõ nên hết lần này đến lần khác cứ nhắm mắt nhắm mũi xem như không có chuyện gì.

Jungkook vẫn cúi đầu chăm chú vào cái cổ chân hơi đau nhứt. Đám người kia thấy em không có phản ứng, cơn giận dữ nhen nhóm. Bọn họ cho rằng em đang khinh thường mình.

Nhưng đúng là Jeon Jungkook đang khinh thường bọn họ. Cùng đám người không biết trời cao đất dày này phân bua, chẳng phải kéo IQ của em xuống ngang hàng bọn họ sao!

Tên cầm đầu tóc nâu thấy mặt em cứ trơ ra không để họ vào mắt thì hùng hổ đi tới. Lúc đi qua còn cố ý đá vào chân đang bị đau của Jungkook.

Đau suýt chút nữa kêu ra tiếng! Jungkook giận dữ nhìn tên trước mặt đang đưa mắt thách thức. Đúng lúc đang định mở miệng thì một giọng nói uy nghiêm, rét lạnh vang lên.

"Đang làm cái gì?!"

Kim Namjoon xách theo hộp y tế đi tới. Anh lạnh lẽo quét mắt qua từng tên một, cuối cùng dừng lại trên người tên tóc nâu đứng gần chỗ em nhất.

Mặt bọn chúng tái mét, ai nấy nhìn nhau lấm lét đùn đẩy. Kim Namjoon không dễ nói chuyện như Jungkook. Để nhóm có chỗ đứng như hiện nay, quyền hạn của Namjoon ở trong Bangtan nói riêng và trong cả tập đoàn nói chung đã không một ai dám đụng tới.

Huống hồ, văn hoá Hàn Quốc rất xem trọng lớn nhỏ, tiền bối hậu bối. Jeon Jungkook còn có thể bắt nạt được, còn đụng vào Namjoon trừ phi là tìm chết.

"Không có gì! Em đang nói chuyện vui vẻ với các em ấy thôi."

Nói rồi Jungkook vội vàng kéo tay tên tóc nâu đứng gần đó ngồi gần cạnh mình như chứng thực cho lời nói dối. Namjoon híp mắt nhìn Jungkook.

Gì đây!? Em ấy quên rằng bản thân nói dối cực kỳ tệ sao! Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cùng với thái độ sượng trân của những tên ranh kia, đã đủ để IQ 148 như anh suy luận ra không giống như lời em nói.

Nhưng Jungkookie dám nói dối anh sao?

"Là vậy à?"

"Nae~"

Bọn người kia được Jeon Jungkook cho nấc thang đi xuống, chỉ hận không thể nhanh đi khỏi đây. Cả bọn cùng đồng thanh trả lời như sợ Jungkook đổi ý nói ra gì đó.

Sau đó cả đám 4 5 người cúi đầu chào anh rồi lũ lượt rời đi.

"Bọn họ đi cả rồi. Giờ em nói đã xảy ra chuyện gì được rồi đấy."

Namjoon khụy một gối xuống đổ một ít rượu thuốc ra tay rồi bóp lên cổ chân mảnh mai của em.

"Không có gì đâu ạ! Em chỉ nói chuyện bình thường thôi."

Tay anh khựng lại, ngước đầu lên nhìn em với thái độ cực kỳ nghiêm khắc, không hài lòng.

"Nhìn vào mắt anh, nói lại một lần nữa!"

"Em..."

"Ở đây có camera đấy, em thử lại nói dối xem."

Kim Namjoon hơi gằn giọng, anh không dám nghĩ tới Jungkook hết lần này đến lần khác che giấu cho đám người kia. Lúc anh xách hộp y tế vào đã cùng lúc thấy được tên khốn kia đá vào cái chân đau của em. Còn bảo là không có chuyện gì!?

"..."

Anh nhìn em vẫn một mực mím môi không nói, lòng vừa buồn vừa thất vọng. Xoa thuốc xong thì bỏ một nước lên phòng thu âm. Jungkook chỉ đành lò dò đi theo. Hyung lớn giận em thật rồi. Chân được anh bóp tới bóp lui cũng không còn đau lắm, nhưng tâm trạng thì tuột dốc không phanh.

Từ công ty về đến nhà, anh không thèm nói chuyện với em lời nào.

"Hiong~"

"Anh Namjoon"

"Anh đừng tức giận!"

Jeon Jungkook thấy anh không thèm để ý mình thì tủi thân lắm. Vành mắt hồng hồng bám theo anh vào phòng khách.

"Jeon Jungkook, em không nên thử thách sự kiên nhẫn của anh"

Kim Namjoon nhíu mày, xoay lưng khẽ dùng lực nắm cằm tinh xảo của nhóc con không biết sống chết trước mặt. Khí thế áp đảo của anh làm em trong vô thức co cứng muốn lùi về đằng sau. Cổ họng nuốt ực một cái, tầm mắt của Jungkook nhất thời cũng không biết nên đặt vào đâu.

Anh đã cho em tới 2 3 lần cơ hội để nói ra sự thật. Nhưng Jungkook vẫn một mực chọn cách né tránh.

"Khoan đã anh!! Ngh-nghe em nói."

"Được, em có 5 phút!"

Đứng trước áp lực từ Namjoon, Jungkook dường như cảm thấy bản thân không có bất kỳ sức lực nào chống đỡ. Hyung lớn quá cường hãn, em cảm thấy tất cả bí mật của bản thân đều bị phơi bày trần trụi trước đôi mắt tinh tường của anh. Cảm giác này phi thường khó chịu.

"Em không cố ý nói dối. Chỉ là..chỉ là em không biết nói với anh thế nào thôi!"

"Đây là chuyện của một mình em, khó khăn của riêng em. Jungkook không muốn anh thay em giải quyết."

"..."

Namjoon đối với JungKook quá bao bọc chính là điều khiến em không thích. Điều đó khiến em cảm thấy bản thân luôn gây phiền toái cho anh, khiến anh thay mình dọn dẹp hậu quả.

Quả thật Namjoon là nhóm trưởng, đây không chỉ là danh xưng trên danh nghĩa. Mà đối với anh là trách nhiệm, là nghĩa vụ mà anh nên làm đối với các thành viên.

Chưa kể Jungkook đâu phải chỉ là thành viên của Bangtan, là maknae của nhóm, nhóc lại còn là người mà anh dùng cả trái tim để yêu thương.

Kim Namjoon không thể mắt nhắm mắt mở không quan tâm đến những chuyện liên quan đến em.

Huống hồ anh biết, Jungkook là kiểu người miệng cứng nhưng mềm lòng. Em ấy biết một khi anh biết chuyện, cả đám người kia sẽ không xong. Bọn họ còn một con đường dài phải đi, nếu chỉ vì một hành động cảm tính của mình mà đánh đổi cả tương lai. Jungkook chính là không đành lòng.

"Đó là lý do của em sao?"

"Em biết em làm vậy là sai. Nhưng em muốn tự mình giải quyết khó khăn. Với cả chuyện đó dù gì không lớn lắm"

"Em có thể nói với anh, chứ không phải chọn cách nói dối như vậy. Jungkook, em biết anh ghét nhất là bị lừa dối."

Anh cao giọng nhắc nhở, dường như đối với đứa nhóc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ này, anh thật sự hết cách.

Anh chỉ lớn hơn thằng bé vỏn vẹn 3 tuổi thôi nhưng 3 năm này lại thật sự cách biệt đến thế. Jungkook mãi mãi trong lòng anh vẫn là một thiếu niên non nớt và luôn nhìn cuộc sống này vô cùng đơn giản.

Chính vì vậy mà anh luôn đằng trước bảo vệ em, thậm chí là che chở thái quá. Làm như thế là không tốt sao !?

"..."

"Anh biết, anh hiểu suy nghĩ của em. Nhưng Jungkookie em đã đặt mình vào vị trí của anh chưa? Chuyện như vậy mà người yêu mình lại giấu diếm, thậm chí là nói dối để lừa gạt mình. Nếu là em, em cảm thấy thế nào?"

Hành động của Jungkook không ngoài ý muốn làm Namjoon cảm thấy anh mới là người đem lại phiền hà đến cho thằng bé. Đến mức Jungkook không nguyện ý nói điều gì với anh, không nguyện ý chia sẻ khó khăn của mình với anh.

Cảm giác đó quanh quẩn trong tâm trí khiến anh thấy mình thật thất bại.

Jungkook nhìn vào gương mặt của anh, thấy đôi mắt chân thành khổ sở của Namjoon chiếu thẳng vào lòng mình. Hai tay bất chợt muốn đưa lên ôm má anh, muốn nói rằng không phải như thế, em không có nghĩ như vậy.

Nhưng lại chẳng thốt ra được câu nào!

"Anh đừng tức giận!"

"Đừng nhìn em như thế, Namjoon."

Anh hơi kinh ngạc nhìn đôi mắt đỏ dần ngập nước của em. Jungkook không hay gọi thẳng tên của anh thân mật thế đâu. Dù cho cả 2 đã xác định quan hệ từ lâu thì em vẫn như trước gọi anh là Namjoon hyung.

Tay chạm vào đỉnh đầu em xoa xoa ôn nhu, đây là người yêu bé nhỏ của anh đó.

"Bạn trai của em dễ nói chuyện thế sao!? Một tiếng Namjoon là dỗ được rồi?"

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thật sự mấy tiếng gọi đơn giản đó của em đã dỗ tâm tình anh vui vẻ hơn một chút.

Nhìn thấy dáng vẻ khục khịch mũi lấy lòng của người nhỏ. Namjoon luồn tay xuống đùi một phát nhấc người bế lên. Jungkook hơi bất ngờ vòng tay qua cổ anh, mặc sức để anh ôm mình qua tới sofa.

Tiếng bước chân anh đều đều làm tim em cũng cùng lúc giật thót một cái. Đặt em xuống đất, Jungkook lại như có như không cố ý nhích ra xa anh. 

"Đi lại đây."

"Hyung ah~"

"Kookie, anh không có thích nói 2 lần đâu."

Jungkook mím môi đi tới gần thì đã bị một lực đạo thật lớn tóm lấy đẩy ngã trên ghế nệm mềm mại rồi.

"Bạn trai của em bây giờ rất tức giận. Làm sai phải bị phạt, em biết tính anh rồi đó JungKookie, đừng phản kháng vô ích."

Trong giọng nói ôn nhu của anh, em ngầm cảm thấy sự cảnh cáo. Đầu óc trống rỗng chưa kịp cảm nhận được gì thì quần đã được anh lột ra, xếp để ở một bên.

Đôi chân trần trụi ở bên ngoài cảm nhận sự man mát của điều hoà. Jungkook ban đầu hơi hoảng ngẩng đầu nuốt nước bọt nhìn hành động của anh, sau cũng từ bỏ lặng yên hạ thân trên bẹp dí trên ghế, mặt vùi vào 2 cánh tay chờ đợi hình phạt. Khoé miệng hơi ủy khuất mà mếu máo cong lên.

Mông em sắp không xong rồi!

Đến khi em cảm nhận có vật lạ lạnh lẽo tiếp xúc trên mông, mới biết anh đã cầm thước chuẩn bị ra tay.

Vút Chát x 3...

Thước trên tay anh vung vẩy điêu luyện, dường như đối với việc trừng phạt em người yêu nhỏ bé đã diễn ra rất thường xuyên.

Jungkook cảm nhận được lực tay anh so với những lần phạt trước mạnh hơn không ít. Thái dương co giật, mông gồng lại nhíu mày chịu đựng.

Hẳn là hyung lớn rất giận, trước đây bị đánh đòn nhiều lần, anh đều xót em mà nương tay rất nhiều. Bởi vì Namjoon biết Jungkook là đứa nhỏ hiền lành, đơn giản.

Phàm không phải là lỗi lớn đụng tới giới hạn của anh thì Namjoon đều phạt như không phạt, thậm chí là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng tới lui thế nào lại đụng phải nói dối, đây chính là giới hạn cuối cùng của anh, khó có thể nhắm mắt cho qua dễ dàng. Anh xót Jungkook là thật, anh thương em như mạng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa dung túng đối với mọi lỗi lầm của em. Nói dối đã có lần một thì sẽ có lần hai, trước khi lần kế tiếp có thể diễn ra, trận đòn này chính là để phủ đầu triệt để cảnh cáo.

Nếu em cảm thấy bản thân có thể chịu được nhiều hơn thế này, thì có thể tiếp tục nói dối anh.

Vút Chát Chát Chát Chát

Tiếng thước tuyệt tình va chạm với 2 phiến mông mềm mại vang vọng cả căn phòng lớn, cũng đủ biết được anh là thẳng tay đánh xuống.

Tiếng thút thít từ dưới 2 cánh tay thoát ra, đau quá! Jungkook hơi nghiêng eo qua một chút theo bản năng.

"Jungkook!"

Nghe giọng nói nghiêm khắc nhắc nhở vang lên từ trên đỉnh đầu. Em mới từ từ nằm lại vị trí cũ.

Namjoon nhìn mấy vết thước sắp phồng lên đo đỏ trên da thịt non mềm. Khẽ chậc lưỡi, oắt con này quả thật da dẻ trắng trẻo mỏng manh, làm anh xuống tay cũng một phen đau lòng không thôi.

Vút chát Chát Chát Chát...

"..."

Vút chát Chát Chát Chát

"Aa hức"

Giáo dục gia đình thật sự rất quan trọng a~ Ít nhất đối với anh là như vậy, anh có thể đau sủng em nhiều bao nhiêu nhưng đã cầm thước phạt. Jungkook nhất định phải bày ra bộ dáng phục tùng, ngoan ngoãn nhất.

Anh không phải kẻ gia trưởng gì, nhưng đứa nhỏ của anh cũng không thể đối với anh bày ra thái độ hay hành động không đúng mực.

Nếu em hành xử có chút trẻ con quá đáng, thì đó cũng là Namjoon dung túng chiều chuộng tâm tình của em. Miễn đừng cực đoan đến mức khiến anh không thể chấp nhận, hay dẫm lên giới hạn của anh.

Jungkook đau đớn vừa khóc vừa giấu tiếng gào tan nát cõi lòng xuống gối. Đau rát đằng sau cứ tăng lên theo cấp số nhân tỉ lệ thuận với nước mắt chảy ra.

Tầm đâu đó 15 20 roi, toàn bộ bề mặt mông căng tròn đã đỏ rực như 2 quả táo. Ngoài tấm lưng đang gồng cứng của em, Namjoon không nghe được âm thanh thoát ra như mọi lần.

Thỉnh thoảng có mấy tiếng sụt sùi nức nở nhỏ thật nhỏ như mèo kêu thì Jungkook vẫn ngoan ngoãn ở chỗ cũ chịu đựng hậu quả cho sai phạm của mình.

Vút CHÁT CHÁT

"Aaaa"

Nghe tiếng gào tê tâm phế liệt của em, Namjoon vẫn làm như không có gì trưng ra nét mặt nghiêm nghị. Chỉ có anh mới biết thật ra trong lòng không có bình tĩnh như vẻ ngoài như thế.

Jungkook xoay ngang, co người lại ôm lấy 2 mảnh đau rát đằng sau mà bật khóc điếng người. Nước mắt chảy xuôi đi qua sóng mũi thấm xuống nệm. Miệng nhỏ hơi run rẩy nghẹn ngào oa oa khóc ra. Thật sự là đau chết rồi!

Em đưa tay chà mãi nhưng cơn đau vẫn còn đó chưa hề bay biến đi. Namjoon đau lòng không nhìn nổi đứa nhỏ nhà mình nhịn đau kêu khóc như thế. Lúc này mới lật đật đem người ôm lên.

Em vùi mái đầu nhỏ vào áo đen của anh khóc lóc tỉ tê không dứt. Nước mắt không hề có điểm dừng mà tuôn ra thấm đẫm qua lớp áo sơ mi đắt tiền.

Bộ dạng như chó nhỏ kêu đau làm Kim Namjoon xót lòng không thôi. Khẽ xốc người trong lòng lên một chút. Jeon Jungkook ngoài 1 lớp áo phông to thì chẳng còn gì trên người.

Lấp ló còn thấy cái mông hồng hồng đỏ đỏ khiến người ta thương tiếc. Mông em nhỏ xoay ra hướng ngoài, bị mấy thước chí mạng làm cho nóng hổi, tiếp xúc với không khí của máy điều hoà khiến em thấy có chút co rút run rẩy.

"Mỗi lần làm sai bị đánh, em nhận sai xin lỗi cũng rất thành thật. Nhưng sau đó lại tiếp tục phạm lỗi."

"Hức..."

Jungkook cái gì cũng không nói được, Namjoon Hyung nói cũng không có sai, nhưng trong lòng ủy khuất muốn chết. Chỉ dám rũ đầu qua cầu vai anh khóc lóc.

Bốp...

"Ư hức đừng mà hiong~"

Cánh tay nhanh chóng đưa ra đằng sau che lại 2 mảnh vốn dĩ trắng tuyết đã sưng đỏ lên vì đòn roi.

Thuận thế cái mông nhỏ hướng ra ngoài, Namjoon vỗ xuống một cái. Dùng 1 cánh tay vừa đỡ lấy eo em vừa trói 2 cổ tay thon ở đằng sau.

Bàn tay còn lại mềm lòng hạ thấp một chút, tiếp tục đánh xuống răn dạy.

Bốp Bốp...

"Anh có dạy em thế không?"

"Hức-c không ạ"

Bốp Bốp Bốp...

"Ăn không nói có, đảo lộn trắng đen. Đây là em học từ đâu?"

"K không dám aaa.. em không dám nữaa"

"Muộn rồi! Em dù gì cũng đã nói dối."

Bốp Bốp Bốp Bốp...

"Áaaa huhu, xin anh, Namjoonnn hyung, không cần đánhh hức"

Jeon JungKook dưới mỗi bàn tay của anh lại giật thót lên một chút. Hai cánh tay mỏi nhừ muốn giựt ra lại bị anh giữ chặt đến tê cứng. Chỉ có rũ cổ trên vai anh khóc, khóc không xong thì gào, gào khan cổ rồi thì xin tha.

Đôi chân vung vẫy trong không khí vừa bất lực lại tuyệt vọng.

Namjoon bị bộ dạng em khóc thành hồn thiên ám địa làm cho vừa xót vừa mềm lòng. Tay đang giơ lên định đánh lại chuyển thành đặt trên 2 phiến mông mềm mại mà xoa dịu.

Nhìn gương mặt nhỏ bị chọc cho khóc đến thở hổn hển mà không biết phải thế nào mới phải.

"Kookie, anh hôn."

Chuyển tư thế từ áp sát thành nửa quỳ nửa ngồi trong lòng anh lớn. Em cúi đầu rũ nước mắt rơi xuống đùi của mình. Nghe thấy tiếng anh nói cũng không thèm ngước mặt lên đáp lại.

Đến khi cằm được nâng niu kéo lên. Namjoon kinh ngạc cảm thán em út mình nuôi lớn dáng vẻ đúng là xinh đẹp như hoa như ngọc. Đôi mắt to ướt đẫm mi nặng trĩu chứa đựng tinh thể lóng lánh, khiến tim anh không kiềm được loạn nhịp. Má cùng mũi cũng nhiễm đỏ au vì chịu kích thích. Môi nhỏ ẩm ướt mếu xệch vì khóc đã bị anh cưỡng đoạt cướp lấy.

"Ưhm hức."

Cảm giác được 2 mảnh mềm mại chiếm đoạt dưỡng khí của mình. JungKook không cam lòng cự tuyệt xoay đầu hết bên trái rồi phải.

Làm môi anh ngoài ý muốn lệch ra ngoài chạm vào má em. Jungkook cố ý bày ra bộ dáng bướng bỉnh, khó thuần phục nhất đối anh.

Mím chặt môi nhất quyết không để anh hôn xuống, cật lực né tránh đôi môi lạnh của anh cùng mình tiếp xúc thân mật.

"Namjoon, anh quá phận."

JungKook không kìm được lên tiếng cáu giận, nhưng vào tai anh lại có chút nũng nịu, hờn giận. Lòng liền mềm thành vũng nước.

Lợi dụng lúc em vừa mở miệng hồng hào mắng người, âm thanh sau đó đã bị anh nuốt chửng.

Namjoon một tay đỡ lấy gáy em, cúi đầu điên cuồng đoạt đất. JungKook ngoài cảm thấy môi lưỡi tê dại bị anh bá đạo dày vò, còn cảm nhận được chóp mũi anh chọt vào má mình.

Đến khi em yếu ớt đập đập cánh tay anh, Namjoon mới buông tha để em kịp hít thở. Đôi mắt nai đáng thương càng trong trẻo ngập nước không hề yếu thế trừng anh, vô cùng giận dữ.

JungKook thở phập phồng, cúi đầu cắn mạnh lên xương quai xanh rắn rỏi của anh một cái. Namjoon nghiến răng suýt chút đã đem người ném lên ghế, cau mày cật lực nén tiếng kêu đau xuống bụng. Lập tức xắn tay áo, nắm cái eo nhỏ cố định lại tát xuống mông em mấy cái

Bốp Bốp..

"Cắn nữa đi!!"

"Au hức"

Bốp Bốp..

"Mở miệng ra cắn."

"Đau.."

Mông ở trên đùi anh lại bị hung hăng vỗ mấy phát bôm bốp. JungKook cảm nhận được sự giận dữ của anh, nhưng cũng không nghĩ nhiều đến thế. Tư thế quỳ thấp trong lòng Namjoon cựa quậy muốn bỏ trốn.

Trong lòng bị ủy khuất làm cho mất hoàn toàn sự tỉnh táo và ngoan ngoãn như mọi khi. JungKook chẳng quản nỗi mình đúng hay là sai nữa. Hai tay giữ lấy 2 bên cần cổ anh, không ngại đối mặt với uy nghiêm, cắn tai Namjoon một nhát rõ đau.

Anh nhíu mày, tiếng hít thở càng sâu hơn, ở tư thế này em có thể nghe rõ tiếng gió xuýt ra từ kẽ răng hyung lớn. Vành tai của anh không ngoài dự đoán hiện ra dấu răng sâu hoắm. 

Có thể nói mặt Namjoon lúc này không thể nào đen hơn. Anh tối sầm mặt, trong lòng cảm giác như uy nghiêm của mình bị thách thức. Nhưng cũng cảm thấy buồn cười vì bảo bối trong lòng cáu kỉnh chống đối mình. JungKook giận thật sự rất dễ thương, càng làm người ta muốn bắt nạt đến khóc mới thôi.

Namjoon thấy cái mông nhỏ đỏ sưng lên lợi hại cũng không đành lòng dày vò thêm nữa. Ý nghĩ trừng phạt thêm mấy bàn tay cũng bay biến vì tiếng khóc nghẹn của em.

"Nếu em còn giữ thái độ như vậy thì chắc chắn sẽ nhận đủ hậu quả."

"Em là người yêu của anh, hôn em để dỗ dành và trấn an chứ không phải thoả hiệp trước sai lầm của em."

"Nếu không muốn thì về sau cũng không cần hôn nữa."

JungKook nghe anh nói có chút hoảng hốt, ngước mắt lấm lem lên nhìn anh lại cúi xuống, ngoài cố chấp nắm cổ áo anh không buông thì chẳng biết làm gì nữa.

Câu xin lỗi ngoài ý muốn vẫn nằm yên trong cổ họng không phát ra ngoài. Namjoon lặng yên cho em cơ hội, chờ đợi một lúc thật lâu, theo thói quen còn luồng tay vào trong áo xoa tấm lưng hơi ướt mồ hôi.

Nhưng chẳng nghe được miệng nhỏ mở ra lời nào để xoa dịu tâm tình buồn bực của anh.

Namjoon thấy không có kết quả, có chút thất vọng nâng người lên để em nằm trên ghế sofa lớn. Còn mình thì thở dài đi lên phòng, không thèm ngoái đầu nhìn lại tiểu tâm can có chút run rẩy vì đau.

JungKook co đôi chân dài lên cố thu bản thân lại thật nhỏ, ôm chặt cái gối trên ghế mà khóc ra ấm ức. Lúc nào mỗi khi làm sai anh cũng dùng thái độ nghiêm khắc dạy dỗ, rốt cuộc anh ấy có thật sự xem em là người yêu không hay chỉ là em trai để răn dạy thôi.

Mặc dù Namjoon chưa từng đem em ra đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng hình phạt đánh mông trong mắt em quá mức trẻ con, và đáng ghét. Ai lại đánh đòn người yêu mình bao giờ!?

Có lúc em hoảng sợ nghĩ có khi nào anh đang ngộ nhận tình cảm của mình dành cho em không.

Em cũng không nghĩ tới thời gian bọn họ là anh em lâu hơn nhiều so với khi trở thành người yêu. Namjoon trong vô thức bảo bọc và dạy dỗ em như đứa em nhỏ của mình là chuyện vô cùng bình thường. Điều đó cũng không thể hiện là anh không yêu em. Mà còn cực kỳ yêu là đằng khác.

JungKook chỉ không muốn anh luôn đối mình nghiêm khắc cùng tuyệt tình như thế, nhưng tất cả sự dịu dàng của đời này, anh đều dành cả cho em rồi. Con người ta khi cảm thấy những điều vốn dĩ tốt đẹp thành bình thường, đều có tâm lý muốn nhận được nhiều hơn thế.
.
.
.
Namjoon đi xuống nhà đã là nửa tiếng sau, anh muốn JungKook có thời gian nghiêm túc suy nghĩ, và bình tĩnh một lúc. Anh cũng nhận ra bản thân có chút hà khắc và không để ý đến cảm nhận của người nhỏ.

Lúc anh đi bố trí em ở vị trí thế nào thì giờ JungKook vẫn yên phận nằm yên ở đó. Người nằm nghiêng qua một bên mông đỏ ửng sưng lên hướng ra ngoài. Tư thế cảm giác rất không an toàn, vừa lạc lõng lại đáng thương.

Lòng anh ỉu xìu chẳng còn chút xíu giận dữ hay nghiêm khắc nào. Nhóc nhỏ của anh, thế giới cao 1m78 của anh. Lập tức đem người nhét vào trong lòng mình mà thương yêu.

Jungkook biết là anh nên càng với tới, như muốn nhập với anh làm một, dâng hiến cả cơ thể của mình cho anh. Chảy nước mắt thấm lên áo, ở trong lòng anh mà ủy khuất.

Namjoon đem em ôm lên lầu, lần tới không nên bỏ mặc em một mình mới tốt. Chỉ một chốc thôi mà đã ủy khuất thế này rồi sao!

"Kookie!"

"Hức..."

"Nào, nhóc nhõng nhẽo em đã khóc nhiều lắm rồi."

Anh vừa mềm giọng dỗ vừa lấy khăn ấm lau mặt cho em. Khóc thành mèo hoa lấm lem luôn rồi.

Jungkook rướn người lên đưa môi đợi anh hôn xuống, thật ra em rất sợ câu nói khi nãy của anh. Hyung lớn vì mình không ngoan nên không hôn nữa. Vậy thì phải làm sao bây giờ!

"Hửm? Muốn làm cái gì?"

Namjoon khẽ né đi, nhóc này nom thì đáng thương, nhưng phàm là có những việc phải nhận được giáo huấn mới tốt.

"Hôn ạ"

"Không! Khi nãy Jungkookie không muốn anh hôn mà. Hyung sẽ không hôn đâu."

Jungkook vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa khóc, không muốn đâu. Em càng câu lấy cổ anh đu lên muốn tìm hơi ấm quen thuộc đôi môi của anh người yêu.

Namjoon dứt khoát đặt em ở trên giường, đưa mặt lạnh lùng nhìn em

"Bé con, không phải muốn gì là được đó đâu! Muốn hôn thì em phải trả cái giá xứng đáng."

"Mông em đau lắm! Hức."

"Không đánh em, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đi qua góc đó đứng úp mặt vào tường đi, tay cầm áo lên nhé! Anh nhìn qua không thấy mông là không được đâu."

Namjoon vừa bình thản nói vừa quan sát mặt trẻ con nhà mình dần đỏ ửng lên mà kiếm nén muốn thơm lên má đào mấy cái. Xinh xắn quá đi!

Jungkook oán thán nhìn anh, hyung nhà em lại nghĩ ra mấy cái hình phạt biến thái khiến em chán ghét rồi.

"Đứng đó suy nghĩ xem mình sai ở đâu rồi lại đây nói hyung nghe. Nếu hợp lý anh sẽ tha cho em."

Em ỉu xìu nghe lời đi tới góc tường ngoan ngoãn đứng. Tay kéo áo thun lên cao giữ lấy để lộ mông đỏ chót hướng ra ngoài. Namjoon nhìn em yên vị đúng vị trí thì hơi cười cười, cầm cuốn sách mỗi tối anh hay đọc lên vừa đọc vừa đưa mắt quan sát bảo bối.

Tính tình Jungkook tuy ngoan và cũng khá nghe lời nhưng anh biết nhóc nào ở độ tuổi này cũng có cá tính và suy nghĩ riêng. Cũng có thể nói bé con này chính là kiểu bướng ngầm, nói ương ngạnh thì không đến mức đó. Nhưng lắm lúc Jungkook cũng rất bướng bỉnh, bảo thủ với suy nghĩ của mình.

Muốn thay đổi điều đó phải chính em tự nhận ra mới được. Nên hình phạt này tuy nhìn thì nhẹ nhàng nhưng thực chất để nhìn nhận lại bản thân thực sự sai ở đâu không phải là dễ.

Namjoon cũng nhìn ra em bất mãn đối với cách phạt của anh, có thể em ấy cho rằng đánh đòn chỉ có thể áp dụng với trẻ con thôi. Nhưng thực chất anh lại thấy phương pháp dạy dỗ này tương đối hiệu quả, Jungkookie có tiến bộ là thật.

Anh sẽ chờ em đến nhận sai xong sẽ trao đổi về vấn đề này. Cho em thấy thực ra làm sai bị phạt đòn không có gì không tốt, cũng không phải việc đáng xấu hổ gì cả.

Quả thật như anh nghĩ, Jungkook vẫn mất kha khá thời gian để suy nghĩ lại vấn đề của bản thân.

Gần 1 tiếng trôi qua, chân cũng muốn tê mỏi rồi nhưng Jungkook vẫn chưa nghĩ xong. Em cứ bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn lo sẽ làm phiền đến anh, liên lụy anh thay mình giải quyết hậu quả.

Còn có chút tự tôn nhỏ xíu của em không muốn lúc nào mình cũng dựa dẫm vào "bóng râm" mà anh cấp cho. Jungkook muốn tự mình giải quyết vấn đề mới nói dối, cũng vì không muốn anh lo cho mình.

Namjoon cho là em sẽ cần thời gian suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ là lâu đến thế. Trong lòng đã xót xa cho người nhỏ trước rồi. Thỉnh thoảng hơi mỏi em có co một chân lên đôi chút. Một lúc sau mới có dũng khí đi tới chỗ anh.

Namjoon xót người nhưng vì muốn dạy dỗ có hiệu quả cũng không can thiệp. Nhìn thấy em đi qua, theo thói quen dang tay đợi Jungkook xà vào lòng mình.

Namjoon gấp sách sang một bên, để em tùy hứng dụi đầu vào ngực.

"Nghĩ tới đâu rồi?"

"Em biết em nói dối anh là không đúng. Nhưng mà em thật sự muốn tự giải quyết vấn đề của mình. Em không muốn làm phiền anh đã đi làm cả ngày còn phải lo thêm những phiền phức mà em gây ra."

Namjoon hơi bất ngờ với câu trả lời này, dù anh cảm giác được em có hơi lo lắng khi nói ra lòng mình. Nhưng Jungkook vẫn kiên định lặp lại một lần nữa, nói thẳng những suy nghĩ của mình với anh.

"Vậy là trước đây, những chuyện anh làm trong mắt em đều rất phiền phức sao?"

"Không, không phải đâu!"

"Em biết vấn đề của chúng ta bây giờ là gì không? Là không thể đứng ở vị trí của đối phương mà suy nghĩ, không thể cảm thông và chia sẻ."

"Jungkook à, nếu cách anh yêu em sai ở đâu, khiến em ngột ngạt thì em phải nói cho anh biết. Nói dối nếu tới lần thứ 3 chúng ta sẽ không thể bên nhau được nữa đâu."

Thấy đôi mắt hoảng sợ của em, Namjoon vẫn cố cầm lòng mà đanh thép.

"Nếu yêu nhau, sao đó có thể gọi là phiền phức được chứ, chuyện của em cũng là chuyện của anh, và ngược lại cũng thế. Nếu Jungkook phát hiện có người bắt nạt anh, nói xấu anh, em có để yên cho bọn họ không?"

"Tất nhiên là không rồi! Không ai được nói xấu Namjoon hyung của em"

Jungkook đưa đôi mắt sáng lấp lánh lên chắc nịch nhìn anh. Namjoon khẽ cười đem người ôm chặt vào trong lòng mà yêu chiều.

"Đấy, thấy chưa? Nên sao anh có thể để yên cho người dám bắt nạt em được. Nhưng mà nếu Jungkook muốn tự mình đứng ra giải quyết vấn đề. Thì em chỉ cần nói thẳng với anh. Tội gì phải nói dối anh, dấu giếm như thế. Hyung cũng sẽ tổn thương vì nghĩ em chê anh phiền, không muốn chia sẻ với anh."

Jungkook úp mặt vào ngực rắn chắc của anh mà suy nghĩ hồi lâu.

"Namjoon hyung, Jungkook yêu anh! Sau này em sẽ sửa, sẽ không vì chuyện gì mà dấu giếm anh. Em không nói dối nữa đâu ạ."

Thấy có em bé rút đầu vào ngực anh làm đà điểu, Namjoon biết Jungkook chắc hẳn đã hiểu được lòng anh và vấn đề của mình rồi.

"Ngoan, hyung cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của em thái quá như trước nữa. Anh sẽ để tâm đến cảm nhận của em hơn. Nhưng mà hơn hết em phải nói với anh, hyung của em không thần thánh đến mức có thể đoán được tâm tư của bất kỳ ai. Hiểu không?"

"Còn nữa, làm người không cần quá để ý đến những người không quan trọng. Họ có gan dám đụng đến em, thì cũng phải có gan nhận hậu quả cho hành động của mình."

"Đừng quá mềm lòng, bé con của anh!"

Namjoon vừa nhẹ giọng vừa xoa đầu tròn xoe mềm mại trong ngực nâng niu. Bảo bối anh nâng niu thế này, mà có kẻ dám lên mặt bắt nạt. Đúng là không sợ chết mà!

"Dạ, em biết rồi~"

"Còn 1 chuyện nữa, hyung ơi, Jungkook cũng lớn rồi. Chúng ta có thể bỏ cái hình phạt kiểu này được không?"

Nhìn thấy rạng mây hồng vắt ngang gương mặt xinh đẹp của em. Namjoon say mê nhìn ngắm

"Cái này thì hyung từ chối cho ý kiến. Thay vì muốn anh đổi hình phạt thì đừng có làm gì sai đi nhóc con. Em còn phạm lỗi một lần thì hyung lại đánh mông em một lần. Nên là không thành giao!"

Namjoon nhéo mặt tròn xoe đang phụng phịu của người nhỏ. Phạt mà còn phạt thứ em muốn thì có nghĩa lý gì nữa. Lại cúi đầu hôn lên tóc.

"Lần sau còn nói dối thì em xong đời."

*Chụt..

"Ưhm..."

Vừa nói dứt câu, Namjoon đã đáp xuống môi em một nụ hôn triền miên. Anh thích nhất là hôn, đó là cách anh thể hiện rõ ràng nhất tình cảm của mình đối với Jungkook.

Tay mò xuống xoa xoa mông nhỏ còn hơi âm ấm, Namjoon không nói là mình rất đau lòng em đâu. Đứa bé này là tiểu tổ tông anh nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan đó.

"Đừng để hyung phải động roi với em."

Giọng anh vang bên tai vừa trầm vừa ôn nhu làm em trong phút chốc cảm thấy ngọt ngào tận tâm can.

"Nae~ hyung lần tới có đánh thì đánh nhẹ nhẹ thôi. Em cũng đau lắm chứ bộ!"

Jungkook ở trong lòng anh nũng nịu, giọng mũi có chút uất ức. Có anh người yêu nghiêm khắc biết làm sao bây giờ.

"Phạt em như thế đã là giơ cao đánh khẽ. Trong nhóm chúng ta, ngoại trừ nhóc thối nhà em ra, chưa có ai là chưa bầm mông dưới tay anh đâu. Còn sưng đỏ đáng yêu thế này đã tốt lắm rồi."

Tuy lời nói dỗ dành có phần bông đùa nhưng anh cũng không nói sai. Namjoon trước tới nay đều tương đối dễ nói chuyện, nhưng đụng chuyện cũng sẽ rất nghiêm khắc. Một là một, hai là hai, làm gì có chuyện tha thứ cho dễ dàng. Có thể nói JungKook là ngoại lệ của anh.

Bảo anh đánh mạnh tay bầm mông vàng mông bạc của đứa nhỏ thì làm sao mà anh xuống tay cho được.

Dỗ dành rồi lại sờ soạng, ức hiếp người nhỏ một hồi mới buông tha.

Namjoon biết JungKook còn hơi non nớt trong việc cảm nhận tình cảm của anh. Đứa em còn nhỏ, phải từ từ dạy mới được. Namjoon cũng không vội, anh vẫn còn cả đời để chứng minh tình cảm của mình với maknae tổ tông này!

( Gửi mụi người một em Kookoo thật xinh <3)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Đọc dui nhe mấy bà dà 🫰🫰🫰

Đặt kpi mà không đạt, nên thôi tặng chap mới mấy bà đọc ngày lễ luôn.

Chap này tui viết có trong một buổi à nên tương đối ngắn, tầm 6k chữ thôi.

Nói chung là chúc mấy bà nghỉ lễ dui dẻ nè. Nghỉ xong chạy ddl sml giống tui tiếp, nên ráng trân trọng mấy ngày này đi. :')))

Nhớ để lại nhận xét cho tui đọc nhe!!

Kamsamita! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro