[HopeMin] Nắng sẽ tới khi mưa tan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tin rằng mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mạng. Như Taehyung trùng hợp cùng bạn đến buổi thử giọng lại là người duy nhất được chọn dù chẳng có bất kỳ sự chuẩn bị gì. Như em Kook được những công ty lớn nhỏ mở rộng cửa chào đón lại lỡ đắm chìm với Runch Randa (nghệ danh hoạt động đầu tiên của Namjoon) mà quyết định chọn BigHit. Như Suga hyung vốn dĩ muốn thi tuyển trở thành thực tập sinh sản xuất âm nhạc, lại được Bố Bang thuyết phục trở thành một mảnh ghép debut cùng Bangtan. Như cậu vốn dĩ đam mê vũ đạo, xem nhảy múa như cuộc sống, không muốn bó buộc trong khuôn khổ lại cuối cùng bị thế lực nào sai khiến chọn thi tuyển vào BigHit. Bọn họ từ những mảnh ghép rời rạc chẳng liên quan đến nhau tạo thành một bức tranh hoàn mỹ.

Đôi khi cậu thầm cảm ơn những khoảnh khắc kỳ diệu của cuộc đời đã vô tình hữu ý đem bọn họ gộp lại với nhau một chỗ. Nhắc đến vũ đạo sao có thể quên được đội trưởng vũ đạo thần sầu của BangTan kiêm bạn cùng phòng của Jimin. Là Hobie hyung đó, cậu cũng cảm thấy việc anh được ghép chung phòng với mình nhiều năm là sự trùng hợp quá mức tuyệt vời. Bởi vì bọn họ có cùng đam mê vũ đạo, mà Hoseok hyung lại là người hiểu cậu cần gì nhất. Điều đó không có nghĩa cậu không thích ở chung với những thành viên khác.

Nhưng đôi khi thói quen, và sự ỷ lại đã thấm nhuần; mà cả 2 hợp tính nhau như vậy. Cậu chẳng muốn đổi khác nữa, có anh ở cùng phòng là đủ hạnh phúc rồi. Bởi vậy kể từ khi chuyển nhiều ktx hay đổi phòng nhiều lần thì vị trí của cả 2 vẫn nguyên vẹn dù cho các anh em khác có thay đổi cho nhau khá nhiều. Ở một khía cạnh nào đó Hobie và Jiminie đều có sự dựa dẫm lẫn nhau về mặt tinh thần. Bởi nếu có chuyện buồn người mà Jimin dễ dàng tâm sự nhất chính là Hobi hyung, và ngược lại. Hoseok thương maknae line đồng đều nhưng đối với cậu bé hiểu chuyện, lại thích lắng nghe và có khả năng chữa lành như Jimin thì anh chẳng ngần ngại mà chia sẻ mọi thứ với cậu.

Nhưng phàm là con người thì chẳng ai hoàn hảo cả đâu. Sẽ có một điểm, một tính cách nào đó ở cả hai vẫn chưa hài lòng lẫn nhau. Nhưng thay vì bài xích thì nhắc nhở để cùng sửa đổi. Không phải JHope và Jimin lúc nào cũng thuận hòa, anh em hợp tính không thể tách rời. Trước khi có được sợi dây cảm ứng, tâm linh tương thông, hiểu nhau như hiện tại thì giữa cả 2 cũng xảy ra nhiều trận sóng gió tưởng chừng không thể hàn gắn của tuổi trẻ. Bởi họ đều là những thanh niên mới lớn, sự độc tôn ý kiến đều cao. Ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình và vô tình làm tổn thương đối phương. Jimin nằm nghịch nghịch điện thoại trên nệm nghĩ bâng quơ, nhìn qua anh Hobi đang tỉ mẫn xếp quần áo của cả anh lẫn cậu vào tủ, treo lên móc mà trong lòng ấm áp.

Cậu lại nhớ về lần mâu thuẫn to của 2 anh em từ thời gian đã lâu trước đó. Khi cậu chỉ là một cậu nhóc vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong lại nhạy cảm và bốc đồng. Anh Hobi của cậu thì như thiên thần hay trêu đùa thế thôi chứ khi anh đã nóng giận thì khó kiểm soát được. Anh có thể nuông chiều hết mực nhưng nếu chọc giận anh thì chỉ có lết đi thôi chứ không đi được đàng hoàng nữa đâu. Không một ai là ngoại lệ, tính anh lại cầu toàn, tỉ mỉ và gọn gàng. Nên anh không dung được bất kỳ sự bừa bộn nào vào mắt cả.

"Jiminie, em xếp quần áo vào đi, phân cả quần áo đã bẩn và đồ sạch nữa. Để lẫn vào nhau sẽ bị ám mùi đấy."- Jhope nhíu mày nhìn qua cái giường bừa bộn của cậu em. Trên kệ bàn đầu giường còn có mấy vỏ lon nước ngọt rỗng đã uống hết từ đời nào. Căn bản Jimin là cậu nhóc khá ngoan, nhưng vẫn lười biếng lắm. Thằng bé ỷ lại vào anh, vì lần nào nhắc như thế thôi anh cũng tự mình xắn tay áo tới làm giúp cậu. Nhìn thằng bé lề mề chậm chạp còn khó chịu hơn nữa. Với cả, đây là không gian chung, nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tầm nhìn và tâm trạng của anh.

Bạn thử để một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cầu toàn thấy một đống đồ lộn xộn, không theo thứ tự thử xem. Họ có thể phát điên đấy, Hobie cũng vậy nhưng không đến mức đó. Dù chỉ dừng lại ở mức khó chịu và không hài lòng nhưng cũng rất nhiều lần chịu không nổi mà nhào vào làm giúp cậu luôn. Thế là có cậu bé nào đó xem như lẽ hiển nhiên, cứ xả bừa bộn ra đó rồi cũng có hyung giúp mình dọn lại thôi. Gần đây, tính khí cậu càng khó chịu, và cộc cằn, đối với việc dọn dẹp hay nghe lời đều không muốn đụng tay.

"Em biết rồi mà hyung. Đợi em lướt web một chút sẽ làm ngay"- cậu không nhìn anh lấy một lần, chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Được, hyung đi tắm. Trở lại thấy em còn chưa dọn xong đống đấy thì đừng có trách hyung đấy"- nói rồi vẫn nhịn không được tiến lại vỗ vỗ đầu cậu cười.

Đợi anh đi một lúc, Jimin bĩu môi nhìn vào toilet đang có tiếng xả nước. Lại nhìn đống đồ bừa bộn mà ngán ngẩm, dọn biết chừng nào mới xong được chứ. Bạn nhỏ thở dài thườn thượt chán nản một chút, sau đó mắt đập ngay vào chiếc tủ. Bằng cách nào đó cậu đã nhét tất cả đồ dơ từ mấy hôm lẫn đồ sạch nhồi nhét vào hốc tủ cuối cùng bên dưới. Đáng đánh ở đây còn đem cả mấy vỏ lon bỏ vào chung. Tự nhủ đợi khi nào rảnh sẽ lôi ra dọn một thể, nhưng đối với em bé lười biếng như thế thì chừng nào mới rảnh được chứ.

Anh tắm xong mở cửa, hơi nước phả ra, cộng hưởng với dầu tắm nam tính thoang thoảng. Làm em Jimin dứt mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn anh không dứt, trái tim heartue, phóng lại ôm chặt cứng anh dụi dụi. Thích anh Hobi nhất vì anh lúc nào cũng thơm tho.
"Nè em đi tắm đi, nhanh lên. Người đầy mồ hôi mà ôm anh"- anh đẩy cậu ra vẫn không quên gõ yêu một cái vào trán đứa nhỏ, môi không giấu được nụ cười nuông chiều. Ai bảo anh không từ chối cậu được.

Sau khi em nhỏ tung tăng đi tắm rồi, anh nhìn qua giường Jimin thấy đã tương đối tươm tất, gọn gàng thì tâm trạng vui hơn rất nhiều, hài lòng gật đầu. Ít nhất thằng bé còn chịu nghe lời mình mà dọn dẹp. Sau đó đem tâm trạng thoải mái mà chìm vào giấc ngủ trước, hôm nay bọn họ tập luyện cũng đã đủ mệt rồi.
.
.
.
Bẫng đi nhiều hôm sau đó, đến khi đã qua lễ trao giải. Thời gian rảnh của nhóm cũng giãn đi rất nhiều. Đa số đều là tập trung ở studio chung của công ty tập dợt, chỉnh sửa bài hát mới. Thời gian còn lại đều là thời gian cá nhân. Jimin lại có lẽ vào thời kỳ thay đổi tâm sinh lý, cậu có vẻ lãnh cảm với mọi thứ xung quanh. Không còn sự nhiệt huyết như trước, mỗi lần đều muốn tan ca sớm. Có lúc cậu đã sợ hãi bản thân từ khi nào dập tắt mất ngọn lửa đam mê âm ỉ vốn dĩ luôn cháy trong tim rồi.

Đối với những vũ đạo khó nhằn chỉ thấy mệt mỏi và chán ghét. Đối với những bài hát mà các hyung sáng tác ngày đêm bằng mồ hôi và nước mắt, cũng dần bào mòn đi sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu vì thu đi thu lại nhiều lần. Đối với những thành viên trong nhóm, nhạt nhẽo chẳng khác gì những đồng nghiệp bình thường. Lại mất đi sự kính trọng và gần gũi đối các staff làm việc chung.

Jimin cảm thấy đã có khoảnh khắc cậu muốn thu vào thế giới vỏ ốc của chính mình. Nằm dài trên giường bấm điện thoại cả ngày, không làm gì cả, vui vì một lời khen vu vơ trên thế giới ảo. Lại tâm trạng tồi tệ vì một bình luận tiêu cực của ai đó xấu tính. Cậu cứ như con nhím sẵn sàng xù gai làm tổn thương bất kỳ ai chạm vào. Khoảng thời gian này cậu đã thấy rất tệ, Hobi chung phòng đương nhiên nhận ra sự kỳ lạ đổi khác của cậu em trai. Nhưng gặng hỏi cũng chẳng được kết quả gì.
.
.
.
"Hyung, lấy cho em điện thoại"- mắt cậu chẳng nhìn về người staff nọ, chỉ tay về phía bàn kia nơi để điện thoại của cậu, còn không dùng kính ngữ. Bản thân thì ngồi trên ghế cúi đầu thở dốc vì tập vũ đạo quá sức.

Anh staff nọ cũng chẳng nghĩ nhiều nề hà mà qua lấy điện thoại đưa cho cậu. BangTan trong công ty là 7 ông trời con mà, bọn họ vừa giỏi lại kính trên nhường dưới. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Thế thì ai mà không yêu chứ, nên anh ấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Thế nhưng chưa kịp đưa tận tay, Jimin đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay staff mà không có một lời cảm ơn nào. Anh ấy có vẻ lúng túng và sững sờ nhưng nhanh chóng lùi ra sau mà chẳng nghĩ gì nhiều, chắc cậu ấy có chút mệt nên gắt gỏng nhỉ?

Và hành động vô lễ đó không lọt khỏi mắt Hobi luôn tia mỗi thành viên khi tập vũ đạo. Anh kéo tay cậu ra góc ngay cầu thang thoát hiểm của công ty để nói chuyện, mặt không phải chỉ có nét không hài lòng như trước mà còn tức giận không nhỏ.
"Jimin, em hành xử kiểu gì vậy?"- anh thả tay cậu ra, giọng nói vừa uy áp vừa thất vọng. Đến Jimin mà cũng mắc lỗi sơ đẳng thế này hay sao.
"Anh nói gì em không hiểu"- cậu ương bướng né tránh ánh mắt anh, quay mặt về hướng khác.

Nhìn thái độ không biết hối cải của cậu càng khiến anh điên tiết hơn. JHope nắm cổ áo em kéo lên, dường như muốn nhấc bổng người nhỏ lên khỏi mặt đất.
"PARK JIMIN, rốt cuộc là cậu bị con mẹ gì bữa giờ."- Hobi bình thường rất ôn hòa, nhưng anh lại không giỏi trong việc kiểm soát cơn giận cho lắm. Anh gầm lên cả họ lẫn tên cậu làm Jimin cảm thấy bản thân thật sự run sợ dưới ánh mắt, lẫn cơn giận của hyung lớn hơn một tuổi. Anh không kiêng dè gì mà chửi bậy thì chứng tỏ Jimin đã thành công chọc điên anh rồi.
"..."
Thấy em nhỏ vẫn kiên trì giữ sự bướng bỉnh, không phục trong đáy mắt. Chưa bao giờ anh thấy bất lực như vậy, rốt cuộc em anh làm sao thế này. Biết bản thân có lớn tiếng cũng chỉ dọa cậu sợ, chứ chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp. Nỗi thất vọng lớn đè nặng trong tim, ánh mắt từ tức giận đến buồn bã vô hạn. Anh nới lỏng tay thả cổ áo cậu ra. Tay bóp chặt mặt cậu nâng lên, để mắt cậu trực diện đối với mắt mình, không cho phép cậu né tránh.
"Không nói nổi cậu nữa. Jimin cậu nên nhớ, để có được cậu ngày hôm nay phải mất bao nhiêu lâu để duy trì được hình ảnh tốt đẹp đó. Để cậu đứng ở nơi cao như hiện tại, đã có biết bao người lót đường, cúi lưng làm bàn đạp nâng cậu lên. Cậu lại tự mình đối xử với những kẻ nâng đỡ mình như vậy. Thấy đáng mặt không?"

Nói rồi anh hất mặt cậu sang bên quay lưng bước đi thẳng thừng không nhìn lại. Sau buổi hôm đó, giữa cả 2 càng không nói lời nào, các anh em trong nhóm càng không biết nói sao với 2 người. Nhưng họ biết đã có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra, vì Jhope không hay tức giận như vậy, và Jimin cũng rất hiểu chuyện. Có thể gần đây cậu thay đổi tâm tính lạ kỳ, ai cũng nhận ra nhưng cũng không nghĩ cậu lại làm ra chuyện nghiêm trọng gì khiến Hobi tức giận đến thế.

Những ngày sau đó, dù ở cùng phòng nhưng chẳng ai nói ai lời nào. Căn phòng vốn dĩ ấm áp tràn ngập tiếng cười dần bị cậu làm cho lãnh lẽo, đầy ám khí, nghẹt cứng những áp lực đè nặng. Mãi đến khi, anh tưởng rằng mọi thứ sẽ nguôi ngoai, và anh cần tìm Jimin để nói chuyện cho rõ ràng một lần. Thì lại xảy ra chuyện chẳng lành.
"Hyung, anh thôi vướng chân đi được không? Anh đã nhảy rất tệ rồi, đừng để ảnh hưởng đến em nữa"

Jimin không nghĩ có ngày bản thân mất bình tĩnh đến mức hét vào mặt Jin hyung những lời cay nghiệt như vậy. Jin không nhảy tệ nhưng so với Jimin, Hoseok, hay JungKook anh chẳng có đủ thiên phú để tiếp thu nhanh như chúng. Anh đã cố gắng, nổ lực rất nhiều để lắp đầy cái khoảng cách đó. Nhưng Jimin lại chính là người nói ra những lời như vậy, lại đào bới ra sự tự ti anh cố che lấp, khiến SeokJin lầm tưởng nghĩ rằng hẳn ai trong nhóm cũng đều nghĩ như vậy, chỉ là sợ anh buồn nên giấu mà thôi. Anh từ sững sờ, đến cúi thấp đầu cười buồn.
"Hyung biết rồi"

Các thành viên khác cũng thẫn thờ nhìn cậu không dám tin. Không dám tin một người bình thường mềm mại như nước giống Jimin, có lúc lại là nạn nhân của những "cơn bão cảm xúc", có thể nói ra những lời tổn thương như vậy.
"PARK JIMIN, cậu xin lỗi ngay cho tôi"- thấy Hobi định nhào lên mắt long lên sòng sọc, Namjoon gần đó cản anh lại. Hobi rất nóng tính, lại cực kỳ nóng tính nếu ai đó đụng vào anh em của anh, không ngoại trừ chính bản thân họ. Nếu Namjoon không can, chính anh cũng không biết thằng bạn thân mình sẽ làm ra chuyện gì với Jimin.

Sau khi thốt ra xong, cậu cũng biết mình sai, sai rất nặng là đằng khác, ánh mắt không dám chạm vào mắt Jin hyung. Chưa bao giờ Jimin chán ghét bản thân mình nhiều như vậy. Cậu cắn môi đeo balô lẳng lặng rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa phòng tập khép lại, cậu còn nghe rõ tiếng mắng của Hobi hyung nhỏ dần
"Cậu đi đâu, cậu lăn về đây cho tôi. Đi được thì đừng trở về nữa"- tay cậu khựng trên dây đeo balô, sau đó bóng dáng mất khuất sau cánh cửa to lớn.
.
.
Ngực cậu nóng ngứa ngáy như ai cào cấu, toàn thân như có hàng vạn con kiến bò lung tung dày vò cậu đến khổ sở, cổ họng khô khốc nóng ran đến lấy từng ngụm khí còn khó khăn. Jimin chạy lên cầu thang đã ngã quỵ, cậu cố lết vào phòng mình, như phát điên lục tung căn phòng, lục cả tủ đồ lôi những món đồ đã bị cậu nhồi nhét mấy hôm trước vứt ra sàn. Ở trong góc có lọ thuốc trắng nhỏ. Đó là thuốc an thần. Đem mấy viên nuốt trọng vào gấp gáp chẳng cần nước, Jimin thở hồng hộc cả người cơ man là mồ hồi, dần bình tĩnh lấy lại tiêu cự. Một tuần nay từ cái hôm chiến tranh lạnh với Hobi hyung hôm nào cậu cũng uống thuốc an thần, vì khó ngủ, vì tâm tình càng xấu đi, thậm chí Jimin còn luôn mang theo trong balô. Nhưng xui thay, lọ thuốc của cậu hết mất rồi.

Hàng nước trong suốt từ khóe mắt lại chảy ra không ngừng, khuôn miệng mếu máo đem hết tất cả trút ra bằng những giọt nước mắt nóng hổi. Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì thế này. Ánh mắt cậu bắt đầu dại ra, muốn đem thân thể mình gieo từ tầng cao xuống. Muốn đem tất cả những thứ tiêu cực xóa sạch khỏi tâm trí. Đem cả những phiền muộn trả lại cho quá khứ. Những sợi dây nặng nề như gông cùm từ quá khứ trói chặt cậu trong sự hối hận, lẫn đau khổ.

Jimin khóc đến lả đi nằm giữa mớ quần áo hỗn độn lẫn vỏ lon từ hôm trước. Đương nhiên, không ai trong 6 người còn lại an tâm để cậu một mình rời khỏi, họ lập tức trở về kí túc, đến khi thấy đôi giày cậu vứt bừa bãi giữa nhà, thì mới thở phào nhẹ nhõm. JungKook chạy tới nhặt lấy để lại vào tủ giầy, thở dài nhìn các hyung, nhất là Hobi hyung, gần đây em cũng thấy Jimin hyung không giống bình thường. Nhưng không biết rốt cuộc là sai chỗ nào, hiện tại em mới rõ mọi chuyện chẳng còn đơn giản nữa. Namjoon vỗ vai Hobi như nhờ cậy cậu bạn giữ bình tĩnh nói chuyện với Jimin. Namjoon định nhờ Yoongi nhưng nhớ ra thằng bé kia thân thiết với Hobi nhất, nếu có chắc chỉ có Hobi mới có khả năng khiến thằng bé mở miệng nói chuyện.

Riêng mình kéo tay Jin hyung về phòng, anh còn một người lớn phải an ủi. Namjoon xót xa nhìn người anh lớn cố tỏ ra bình tĩnh giấu nổi buồn vào trong.

Jhope đứng trước cửa hồi lâu, cuối cùng quyết định trở xuống phòng JungKook. Anh chưa đủ sẵn sàng để đối diện với cậu lúc này, anh sợ mình không kiềm được cơn nóng giận mà làm ra chuyện khiến anh hối hận cả đời. Nhớ lại những lần gần đây giữa cả hai giữa cả đều là những mâu thuẫn và buồn bực, chỉ toàn những khoảng không lặng ngắt dù cả hai chỉ cách nhau một cái giường. Thôi thì ngày mai anh phải tìm cách nói rõ với thằng bé này mới được. Chợt cảm thấy điều không lành, bởi vì anh hiểu cậu, anh hiểu tính Jimin, thằng bé hiền lành, lại rất ngoan. Dường như còn không có thời điểm nháo hay nổi loạn như Taehyung hay JungKook lúc mới dậy thì. Đứa trẻ như vậy cũng có lúc bùng lên hay sao.

Hobi lại không biết rằng Jimin rốt cuộc cũng chỉ là một cậu bé bình thường thôi. Cậu cũng có tiểu tính khí, đôi lúc cũng lười biếng khó chiều, lại nhạy cảm chẳng ai bằng. Chính tính quá nhạy cảm đó đã dần bào mòn sự nhẫn nhịn, hiểu chuyện thường ngày của cậu. Và có lúc Jimin nhỏ bé của anh cũng sẽ mắc sai lầm mà thôi.
.
.
.
Lại một đêm dài trôi qua trong thao thức, nửa đêm cậu tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn nằm giữa đống quần áo, căn phòng tối om vì không ngọn đèn. Không khí lạnh lẽo như chẳng có hơi người. Jimin dáo dác mơ màng đưa mắt đến giường anh, trống trơn. Trong tim len lỏi sự chua xót không nói thành lời. Anh Hobi ghét bỏ cậu nhiều như vậy sao. Có phải cậu ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ cần cậu và yêu thương cậu như trước không. Giữa đêm khuya, Jimin vậy mà dọn dẹp lại mọi thứ ngăn nắp như mong rằng nếu bản thân ngoan ngoãn thì anh sẽ trở về. Lại nhớ chuyện buổi chiều, cậu thấy bản thân thật tệ quá, sao có thể thốt ra lời đó với Jin hyung.
.
.
.
Buổi sáng nhanh chóng giành chỗ của màn đêm đen, Namjoon tinh ý đem tất cả mọi người rời khỏi nhà chung từ sớm. Căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi Hobi và Jimin còn đang say giấc vì mỏi mệt. Anh tinh tế đi vào bếp làm vài món đơn giản đợi người nhỏ dậy. Được một lát, Jimin cũng đi xuống nhà tìm mọi người. Cậu không chịu nỗi sự vắng lặng này nữa, thấy người mình lo sợ sẽ giáp mặt nhất trước mặt, muốn quay người trốn lên phòng thì đã bị giọng nói của anh kéo lại.

"Đi xuống ăn sáng."- anh thừa nhận bản thân vẫn chưa hết giận cậu được. Jimin đã phạm phải nhiều lỗi mà dường như khó có thể chấp nhận. Nhưng vì xem cậu là đứa nhỏ trong nhà, anh làm sao đành lòng bỏ mặc. Chỉ có thể kiềm chế sự nóng giận mà dạy dỗ cậu.

Buổi ăn diễn ra trong không khí căng thẳng, nặng như chì. Cậu thậm chí còn nuốt không vào, chỉ ăn được một nửa, uống ly sữa nhỏ anh đưa. JHope nhíu mày cũng chẳng nói gì, quay sang bảo cậu.
"Lên phòng đợi anh"- sau đó bản thân dọn dẹp hết mở chén đĩa và đồ ăn thừa mới lên tìm cậu.

Jimin dường như cũng tĩnh lại ngồi thừ ra ngoan ngoãn đợi, cố đè xuống những ngổn ngang và sợ hãi trong lòng. Không để cậu đợi lâu, lát sau anh lên đã thấy cậu bó gối ngồi yên tĩnh một chỗ như pho tượng không động đậy, nhìn ra cửa sổ vô hồn.
"Jimin"
"Nae?"- vai nhỏ giật nhẹ quay lại nhìn anh, đôi mắt đã có thâm quầng, ở điều kiện ngược sáng càng thấy rõ.
"Hyung, em mệt quá! Khi khác ta lại nói được không?"- chưa để anh kịp mở miệng, cậu đã nói trước trong âm sắc dường như đang van nài anh.

Nhưng rất tiếc JHope không nhìn ra điểm kỳ lạ ở đứa em. Anh chỉ đang cố tìm cách nói lý cho cậu hiểu, nhưng thái độ của đứa bé này làm sao thế này. Ngọn lửa trong lòng lại nhen nhóm bùng lên.
"Park Jimin, rốt cuộc em định thế nào?"- anh dường như đã mất kiên nhẫn đứng bật dậy.
"Không muốn gì hết"- cậu cứ bần thần rồi ngồi đó, nhưng trong mắt anh lại là ngấm ngầm chống đối.
"Em định để anh thất vọng về em bao nhiêu nữa hả Jimin?"- nghe thấy câu nói của anh, cậu thẫn thờ nhìn qua anh không dám tin. Thì ra hyung lớn ghét cậu nhiều như vậy. Những "cảm xúc" cậu đè nén suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng bùng nổ.

"Đúng em phải luôn ngoan ngoãn, em phải luôn hiểu chuyện, lại thật bao dung. Em không được khóc quá nhiều, cũng không nên vòi vĩnh quá đáng. Em phải mạnh mẽ để cho các thành viên dựa vào. Em phải lớn thật nhanh hơn nữa. Em phải cười mỗi ngày vì mọi người thích nhìn thấy nụ cười của em dù tim em có đang đau đớn đi chăng nữa. Em phải luôn nhường nhịn, phải hi sinh khi cần thiết. Em không có quyền phạm lỗi, em mắc lỗi thì là chịu đựng sự thất vọng của các anh. Người khác mắc lỗi thì lại được cho qua dễ dàng như vậy. Phải không hyung? Jimin phải là người như thế mới nhận được sự yêu thương của mọi người đúng không?"- thấy cậu ngây ngốc nghiêng đầu, đôi mắt nhìn anh lại dường như để hồn ở nơi nào đó xa lắm. Sao thằng bé nói ra những lời đó với anh như một câu hỏi bình thường chẳng có ngữ điệu cao thấp. Mà tim anh lại đau đến vậy.

"Hyung, em biết em sai rồi, Jimin hành xử vô lễ lúc nóng giận. Nhưng mà...hyung, em không muốn mọi người nghĩ em là người luôn hoàn hảo và không biết buồn. Em cũng muốn được bao dung mà. Các hyung có thể đánh em nhưng đừng bỏ mặt em"- lúc này cậu ngước mặt nhìn anh, mắt hơi hoe hoe đỏ lệ.

Hobi nhè nhẹ lại gần kéo đầu đứa nhỏ đang ngồi trên giường ôm vào lòng vuốt ve. Thấy hơi thở cậu có chút gấp gáp anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng mà chẳng nói gì cả. Đứa nhỏ này dường như cũng là một đứa bé bình thường thôi, nghe những lời từ tận đáy lòng Jimin. Anh chợt nhận ra sự tin tưởng và phó thác mọi người dành cho Jimin quá lớn. Điều đó vô hình chung làm thằng bé cảm thấy áp lực và tự giấu mình đằng sau lớp vỏ mạnh mẽ. Thằng bé không nhận được sự nuông chiều mà nó xứng đáng được có khi nằm trong maknae line. Thật không công bằng!

Nhưng nói gì thì việc Jimin làm mấy hôm vừa qua là sai hoàn toàn, không thể nào bao biện. Có lẽ vì tâm sinh lý thay đổi, sự kích động trào dâng nên ở một giây phút nào đó, Jimin thật sự đã bỏ quên chính mình.

"Jimin??"- chợt thấy hơi thở cậu chẳng những không thuyên giảm mà còn gấp gáp hơn trước. Như thể ai đó cướp đi nguồn thở của cậu, đầu bắt đầu quay mòng mòng, cổ họng bắt đầu khô khan bỏng rát. Gần đây, số giờ cậu phụ thuộc vào thuốc ngày càng ngắn lại. Dường như chỉ cần kích động một chút là cơn nghiện lại kéo đến.

Trong vô thức, cậu giẫy khỏi vòng tay của anh nhào đến chiếc hộc tủ. Chỉ là chân tay như thể bị chuột rút, vô lực ngã quỵ, cậu vẫn cố bò tới thô bạo kéo chiếc hộc. Dốc từng lọ trắng ra ngoài nhưng chẳng có thanh âm viên thuốc nào phát ra. Sự im lìm như đông cứng thời gian, chết tiệt, những viên thuốc hôm qua đã là cuối cùng rồi. Cậu vẫn chưa kịp mua!

Hoseok lúc này mới từ kinh ngạc đến bàng hoàng nhào tới bắt lấy lọ thuốc trên tay cậu. Ánh mắt chợt như dã thú muốn nghiền nát tất thảy, đanh thép nắm chặt vai Jimin

"Ai kê cho em uống loại thuốc này?"- đây là loại biệt dược an thần phenobarbital, liều lượng rất mạnh, trừ những trường hợp bất khả kháng, đặc thù mới có thể sử dụng. Muốn mua bên ngoài phải có giấy của bác sĩ mới có thể mua số lượng nhỏ. Ai có thể cho thằng bé nhiều thuốc như vậy.

Đây là loại thuốc an thần có khả năng gây ảo giác và gây nghiện rất cao, thường để trị những cơn co giật bất thường, hay những người mắc hội chứng rối loạn lo âu. Sở dĩ anh biết rõ như vậy vì năm đầu tiên debut, anh đã bị body, face shaming đến mức trầm cảm nặng. Thời điểm đó loại thuốc này vẫn còn được bán nhan nhản ngoài các tiệm thuốc lớn nhỏ không quản liều lượng, và kiểm soát chặt chẽ như bây giờ. Anh đã bị phụ thuộc thuốc trong thời gian khá dài, đến khi bản thân người không ra người. Và cảm thấy không thể thoát khỏi cơn nghiện của loại thuốc này. Hoseok đã quyết định rời nhóm, nếu không phải vì anh em níu kéo. Không phải vì JungKook khóc ngất giữ chặt ba lô và chân anh, nhất định không cho anh đi thì thật sự ngày đó anh đã rời nhóm rồi. Thì hiện tại sẽ không có Jhope của bây giờ.

Anh còn nhớ cảm giác bất lực lúc đó. Cảm giác khổ sở vô cùng tận trong giai đoạn đầu cai thuốc. Nhờ có mọi người cùng anh vượt qua đoạn đường đó, anh mới trở lại bình thường. Sau lần đó, anh đã thay đổi tích cực, lạc quan hơn nhiều lắm, trở thành mặt trời hi vọng sưởi ấm mọi người. Quá khứ đó những tưởng sẽ chôn vùi thì Jimin bây giờ lại trở về anh của những ngày trước.

Là kẻ nào kê cho em loại thuốc này, dựa vào biểu hiện anh có thể đoán em chỉ mới dùng thời gian gần đây, cũng mới bị nghiện không lâu mà thôi. Anh cắn răng ôm chặt Jimin đang quay cuồng tìm thuốc. Loại thuốc này khi nghiện, gây ảo giác làm người ta dễ đa nghi, tính tình đổi khác, luôn nghĩ đến những thứ tiêu cực. Hèn gì Jimin lại hành xử kỳ lạ không giống cậu như vậy.

"Jimin em phải vượt qua, anh sẽ giúp em"- sau đó lau mồ hôi mướt mát trên trán đứa nhỏ
"Hobi hyung, anh biết loại thuốc này mà phải không? Giúp em với"- nhìn đôi mắt đáng thương như lạc mẹ, ướt át cầu xin của em, anh đau đớn lắc đầu sau đó vẫn duy trì ở trên mặt đất ôm ghì lấy em

Jimin vừa gào khóc vừa giẫy dụa, cậu khó chịu quá. Cơ thể như chẳng còn là của cậu nữa mà như bị điều khiển, không ngừng khao khát thứ thuốc kia. Cổ họng khô nóng, thân thể như muốn cháy rụi trong đau đớn.
"Hyung hức...giúp em với, cứu Jimin với. Làm ơn chỉ lần này thôi"
"Em sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời của hyung. Anh kêu gì em cũng nghe hức.."
"Jimin đau quá...hức hyung, anh không thương em. Nếu không cho em thuốc thì để em chết đi"
Cậu vừa khóc lóc vừa van nài những lời vô nghĩa, Hoseok duy trì sự im lặng đau lòng kiểm soát Jimin dù cho cậu có cầu xin ra sao. Anh biết nếu em chỉ mới dính phải, lần đầu tiên cai này vượt qua được về sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc cho lưng trở thành tấm thớt để em cào cấu đấm đá, anh chỉ ước được chịu đau đớn thay em.
"Jimin-ah, em là đứa bé giỏi giang nhất"- anh chỉ thì thầm vào tai cậu trong cơn hoảng loạn tột cùng.

Mỗi tiếng khóc thét kêu đau của cậu như cứa vào tim anh nhiều mảnh. Là tại anh không tìm cậu nói chuyện sớm hơn, là vì anh chọn cách im lặng chiến tranh lạnh chết tiệt. Chính anh là nguyên nhân khiến Jimin bị sock tâm lý mà phải dùng đến thuốc an thần. Anh không cho cậu được cảm giác an toàn. Cầu xin, uy hiếp, la khóc đủ kiểu cũng không thể khiến anh buông lỏng vòng tay.

Mãi đến khi cơn nghiện dần tan đi, sau một trận vật vã gồng từng bắp thịt để kìm Jimin. Đứa nhỏ dường như lả người gục lên cầu vai anh vì mỏi mệt. Nước mắt còn hàng ngắn hàng dài vương trên mi.
"Em muốn ngủ, hyung anh ngủ với em"- giữ tư thế trong phút chốc. Sau cơn đau vật vã cậu chẳng còn hơi sức gì, chỉ thì thào nhỏ giọng. Bộ dạng xấu như vậy để anh nhìn được, thật quá mức hổ thẹn rồi.

"Được"- anh ôm cậu lại giường, em bé này chỉ mới thời gian ngắn mà nhẹ quá, lại tụt cân rồi. Anh tỉ mẫn lấy khăn lau sạch mồ hôi để em dễ chịu rồi tự mình thay cho em bộ đồ ngủ thoải mái. Jimin mỏi mệt nhìn anh, nhưng vẫn muốn lưu khoảnh khắc này vào tim. Hyung chu đáo với mình quá, anh ấy hết giận rồi phải không?

Nhìn gương mặt dù kiệt sức vô hạn nhưng vẫn mong chờ anh ôm của cậu mà anh mềm lòng. Kéo tấm chăn lên rồi tự mình cũng chui vào, đặt đầu cậu gác lên cánh tay. Nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhỏ gầy vỗ về.
"Nói cho hyung biết ai kê cho em loại thuốc đó"
"Em không nói được không?"- nhìn đôi mắt lấp lánh kia, cùng với nét mệt mỏi chưa phai hết. Anh lại không đành lòng
"Được"
Jimin là được một người anh có quen biết làm bên lĩnh vực này kê giúp. Trước khi sử dụng cũng đã được dặn phải canh liều lượng rốt cuộc lại thành nghiện "thuốc chữa". Cậu không muốn anh làm khó người ta mà thôi. Dù gì thì lỗi cũng do cậu mà ra.
.
.
.
Được một lúc cậu lại vùi vào lòng anh ngủ được một giấc. Một giấc ngủ ngon mà không cần đến thuốc an thần. Trên trán liên tục được anh thơm thơm mấy cái đong đầy cưng chiều.

Những lần sau đó anh 1 kèm 1 với cậu. Cơn "đòi" thuốc dường như giãn ra ngày càng lâu. Nhưng mỗi lần đều nhờ anh giúp mà có thể chịu khổ một chút, thoải mái khóc ra. Tuy nhiên, so với lần đầu tiên như xé rách tim gan phèo phổi thì về sau nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ít nhất Jimin biết vẫn trong mức giới hạn chịu đựng của cậu.
.
.
.
Lại nói đến nhiều ngày sau đó,
"Hy-hyung...anh phạt em đi"- đây đã là chuyện sau khi bạn nhỏ hoàn toàn cai loại thuốc an thần đó xong. Hobi nghe tiếng bé mèo cùng phòng thì thầm mùa xuân, anh đang xem điện thoại ngước mắt lên nhìn. Thấy em nhỏ từ khi nào cầm cây thước gỗ đưa về phía anh. Bộ dạng rụt rè, lo sợ của cậu, anh thu toàn bộ vào mắt.

Anh chưa vạch tội đánh đòn, em nhỏ ngoan ngoãn đã tự cầm roi tới cầu đánh rồi. Jimin trở lại bình thường thì là một em bé điềm đạm, đáng yêu lắm. Jimin thế nào anh cũng thích, chỉ cần thằng bé là chính mình thôi. Anh nhoẻn miệng cười hiền lành.
"Muốn anh dùng tay không?"- anh nhìn cậu ôn hoà, rõ ràng là sợ đòn như vậy vẫn nhất định trả món nợ này cho anh

"Không cần đâu ạ, hyung phạt gì em cũng chịu hết"- nói mạnh miệng vậy thôi chứ cậu cũng sợ muốn chết. Chỉ là tội chồng tội nhiều quá. Cậu còn mặt mũi nào đi xin được giảm nhẹ đây.

"Được rồi, lại gần đây"- đợi cậu tiến lại gần Hobi tự mình nhẹ nhàng cởi khoá giúp cậu đem lớp quần ngoài rơi xuống mắt cá chân, chỉ còn chiếc quần lót con được giữ lại. Cậu lon ton xếp lại quần cẩn thận để ngay ngắn trên giường mới đi lại lĩnh phạt. Cũng thật biết lấy lòng hyung lớn lắm, cậu biết Hobi thích nhất là ngăn nắp, gọn gàng. Kéo em đi vào tư thế phạt của anh. Nửa thân trên ở trên giường, hai đùi thon nhỏ bị anh tách ra hai bên, đặt ở chính giữa một bên đùi anh, như thể tư thế nửa nằm nửa ngồi trên đùi anh. Đầu gối của anh vừa chạm đúng JJ của cậu qua lớp quần khiến Jimin đỏ mặt không dám cựa quậy.

Nhìn đôi đào trắng noãn nộn nộn ẩn sau lớp quần lót mỏng, cảm giác đứa nhỏ này ăn bao nhiêu đều đem đi nuôi mông cả rồi. Người thì vẫn gầy nhưng mông thì cứ tròn đầy như vậy. Anh đặt tay lên mông cậu như thể báo hiệu hình phạt sẽ bắt đầu.

~Bốp Bốp Bốp...
Tay anh cứ đều đặn vung lên hạ xuống 2 bên phiến mông, lực tay lại không có chút nhẹ nhàng, ôn nhu như lời anh nói. Đối với anh không phạt thì thôi, đã phạt thì nhất định phải khiến người đó ghi nhớ thật lâu. Chỉ mới mấy cái đầu tiên, Jimin cảm giác bản thân vẫn còn có thể chịu đựng. Chỉ là tư thế này cậu phải tách hai chân qua bên đùi anh, làm mông nhỏ cứ vểnh lên xấu hổ cực kỳ.

~Bốp Bốp...
"Ư...ưhmm.."
Có cái anh đánh bình thường, có cái tét tay lại chí mạng như thể anh dùng nhiều lực vào nó, khiến mông bạn nhỏ in hằn cả dấu tay. Cứ chẳng biết khi nào bị đánh nặng, nên mỗi lần như thế Jimin lại giật thót, đau điếng đến cong mông.
~Bốp Bốp...
"aaa...ưh-hm"
Có lẽ cách đánh của anh trong môn điền kinh gọi là chạy bền đấy. Vì anh chỉ giữ lực cho những cái đánh nghiêm trọng, làm cậu chẳng biết đường nào mà né. Không gồng mãi được, mông chỉ cần mỏi mà thả lỏng thì ăn mấy cái tét chí mạng đau đến cả người rụt lại.

Dần dà những cái đánh bình thường làm mồi của anh cũng trở nên thấm dần và rát bỏng, mưa dầm thì thấm lâu. Trong đầu cậu chỉ còn có thể cảm thấy đau và đau hơn. Chân nhỏ không còn trụ vững trên mặt đất mà cong lên vung vẫy dưới mấy bạt tai như cuồng phong của anh. Môi cắn chặt, nước mắt lại thi nhau trào ra, mông thật sự đau quá. Jimin cố giữ mình không động đậy quá nhiều mà phiền anh, cậu đã nghĩ như vậy thật đấy đến khi lãnh trọn mấy bàn tay thì không còn chịu đựng nữa. Mông cứ nghiêng qua lại theo hướng anh đánh.
~Bốp Bốp Bốp....
"Hức..ư hy-hyung, cho Jimin xoa một lát." Thấy em nhỏ ngoan ngoãn cầu xin, anh đương nhiên chấp thuận. Để em xoa được một lúc, anh cởi chiếc quần con vướng víu, tiện bề quan sát vết thương của em bé. Cả mặt mông đỏ rực nóng hôi hổi, có mấy chỗ bị anh cố ý đánh mạnh để lại dấu tay rõ ràng

Được một chút, cậu tự giác thu tay, ngoan ngoãn chỉnh về vị trí cũ. Thấy em nhu thuận giơ mông trần chịu phạt, anh hài lòng không ít. Tay lại bắt đầu giơ lên
~Bốp Bốp Bốp....
"Ah huhu...ức.."- chưa kịp định thần 5 bàn tay rất mạnh đã giáng xuống bên mông trái, Jimin dường như cảm thấy bây giờ anh mới chính thức bắt đầu hình phạt. Từ nãy giờ chỉ là làm nóng khởi động mà thôi. Tay của Hobi hyung có phải làm từ hợp kim cứng nhất thế giới không vậy. Jimin đau đến kêu cha gọi mẹ gào lên vừa mới nhướn người đã bị anh túm lấy đè vào vị trí cũ.

~Bốp Bốp Bốp....
"Ức..oà...Ho-Hobi hyung, em đau..hức hức"- lại sang mông phải cứ thế 5 dấu tay mạnh đến mức sưng phồng muốn tím lên, anh duy trì sự im lặng. Đôi chân thon của Jimin đã không đặt ở mặt đất được nữa vì quá đau mà liên tục vung vẫy trong không trung.

~Bốp Bốp Bốp...
"Oàaaaa, đauu..hức, hyung hức ơi..."- cậu cứ khóc đến mịt mù, hết bên trái rồi bên phải lần lượt liên tục chịu 5 cái đánh chí mạng khiến mông cậu sưng phồng lên như cái bánh bao hấp. Tay đưa xuống chưa kịp xoa đã bị anh bẻ quặc lại phía sau lưng

~Bốp Bốp Bốp...
"Ứ..huhu..hức, tha cho Ji- hức..min đi mà"- cậu càng vùng vẫy thì phía sau càng chịu cơn đau đớn "thảm khốc" hơn. Cậu chỉ ước cái mông thê thảm của mình mất cảm giác một chút thôi.
"5 cái nữa, đếm và nhận lỗi sao cho dễ nghe thì anh tha"- nói thì nói vậy chứ tay vẫn thành thật tranh thủ xoa xoa, vuốt ve cho em đỡ đau. Cơn nấc trong cổ còn chưa dứt thì sao có thể nói được gì.

Bốp
"Ư..hức một - em sẽ không vô lễ, nói năng không phải phép hức.. với người khác nữa."
Bốp
"Ứm..haiii hức Jimin sẽ không giấu anh uống thuốccc"
Bốp
"Aa..đau mà hức"
"Đếm!"
"Hức_cc ba...em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa"
Bốp
"Áaaa..bốnnn em sẽ phụ anh dọn dẹp phòng..hức sạch sẽ"
Bốppp
"Oaa, em đauu.. hức năm, em sẽ..sẽ..hức "
"Sẽ thế nào?"
"Sẽ...ngoan hơn hức"
Thấy em nhỏ mông mẩy đỏ au vẫn khóc nấc từng giọt ngắn giọt dài mà vừa thương vừa mắc cười. Aigu, Jiminie của anh, em là đứa nhỏ ngoan nhất cái nhà này rồi đấy nhóc ơi. Anh sẽ thay mọi người bao dung em. Sẽ là người đầu tiên ôm lấy em khi em khóc.

Để em nằm yên tại chỗ, anh nhè nhẹ vỗ lưng để Jimin nín khóc dần. Đến khi thấy em bé đã lấy lại được bình tĩnh và cần cái ôm của anh thì đã bị anh ôm đứng xuống đất. Hình phạt đã xong đâu!
"Jimin, em đâu phải có lỗi với mỗi anh đâu đúng không? Staff anh đã thay em nói chuyện, nhưng còn một người em phải tự mình đi nói. Hiểu không?"- em biết mà, em còn nói mấy lời không phải với Jin hyung của em nữa. Chắc hẳn anh ấy buồn lắm, mấy hôm cậu đang cai thuốc anh vẫn chăm chút tỉ mỉ từng tí một. Chỉ là chăm sóc thì chăm sóc nhưng anh Jin không chịu ngồi nói chuyện riêng của cậu. Chắc là vẫn còn buồn Jimin lắm lắm.

"Em lại bàn viết "em xin lỗi lần sau em sẽ không nói năng như thế nữa." Viết đầy một mặt giấy sau đó đưa cho Jin hyung thì anh tha"- Jimin méo mặt, cậu đâu phải học sinh tiểu học đâu mà còn phạt kiểu này. Nhưng mà Jaman ngoan lắm, em xụ mặt không vui nhưng vẫn chấp hành thôi.

Thấy em có ý định đứng viết, Hoseok dập tắt luôn hi vọng của em. Người gì tên hi vọng mà kỳ cục quá à! Mông đau làm sao ngồi được, huống hồ là viết. Jimin đưa mắt long lanh qua nhìn anh cầu tình
"Nhanh lên nào bé con!"
.
.
.
"Em đã viết tới đâu rồi"
"Mới được một hai dòng thôi sao"- được chốc lát thấy đã ghẹo được bạn nhỏ thành công. Anh cũng không nỡ để Jimin đau

Nhìn mặt giấy lấm tấm nước mắt lẫn mồ hôi của em vì đau, anh xót xa rồi nhưng vẫn coi như là sửa trị bạn nhỏ một chút đi.
"Cứ như vậy em ngồi tới khi mông sưng như 2 quả bóng vẫn chưa viết xong đâu"
"Hong..hức hong muốn mà"- bạn nhỏ kịch liệt lắc đầu thút thít không ngớt, đừng có ghẹo người ta.
"Thơm một cái đi, anh bế em lên"- nói rồi anh cúi mặt sát lại Jimin, đến khi nhận được cái "chụt" dễ thương ngay má. Anh mới giơ tay bế người nhỏ lên.

"Anh đã tha thứ cho em rồi, nhưng Jin hyung thì anh không biết. Hyung ấy đang ở bên phòng, anh sẽ bế em qua. Còn làm thế nào để chuộc tội thì anh tin Jimin sẽ có cách phải không"- nói rồi thấy cái gật đầu chắc chắn của em nhỏ, anh hài lòng. Nhẹ nhàng giúp cậu kiếm chiếc quần nào rộng thoải mái để mặc không bị cấn đau. Còn vì sao anh phạt xong mà không thoa thuốc cho cậu á. Thì là sẽ có người thay anh làm chuyện đó chứ sao

Cốc cốc..
Anh ôm Jimin tới rồi để cậu đứng đó tự mình đi về. Anh còn phải pha nước ấm để sẵn cho bạn bé trở về tắm chứ. Còn nữa là anh hoàn toàn yên tâm khi giao nhóc con này cho Jin hyung, nói về xót mấy đứa nhỏ trong nhà, không ai qua anh ấy đâu. Khi biết Jimin bị phụ thuộc thuốc, anh ấy đương nhiên nhận ra đó không phải là những lời thật lòng của thằng bé. Chỉ là tâm trí bị ảnh hưởng, nóng giận trong phút chốc rồi đụng gì nói đó mà thôi. Mà Jin hyung còn thương Jimin hơn là đằng khác.

Điều Jimin không ngờ là dường như anh Jin đã đợi sẵn rồi. Không để cậu tự mình đi vào, anh ra mở cửa và nhấc bổng cậu lên.
"Để hyung xem"- chưa kịp nói gì, đã bị anh đặt qua đùi, nhìn mông thằng bé đỏ đậm, có mấy dấu tay in hằn mà xót xa. Chợt anh muốn qua đánh lại tên nhóc Hobi kia ghê gớm. Đã thoả thuận phạt thằng bé vừa phải thôi, vậy mà đánh ra nông nỗi này.
Thấy đằng sau mát mát do anh chườm khăn ướt, còn cẩn thận lau tỉ mỉ cho cậu. Đợi một chút anh bóp một ít thuốc vào mông Jimin rồi nhẹ thật nhẹ xoa xoa, nhu nhu, tay Jin hyung khéo léo làm cậu dễ chịu. Không khí ngượng ngùng quá, cậu biết nói gì để mở lời bây giờ. Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Jin xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ
"Đừng bận lòng. Hyung không buồn em chuyện đó, anh chỉ buồn em chuyện giấu anh uống thuốc thôi. Em có một mình Hobi là hyung sao, chiến tranh lạnh với nó thì qua đây hyung thương. Sao lại chọn cách tiêu cực thế chứ"- tay anh ấn nhẹ nhàng, vỗ vỗ vào mông để thuốc nhanh thấm khiến cậu thoải mái.
"Nhưng mà..em hỗn với hyung. Thật ra em không có nghĩ như vậy đâu."-thấy cậu lấp bấp phân minh, anh phì cười tay vò tóc cậu đến xù lên.
"Anh biết, nếu em thật sự hỗn với anh thì anh đã không chỉ đơn thuần chăm sóc em thế này rồi"- ừ thì nằm xuống anh quất mông thêm trận nữa đó rồi chăm sau.
"Thật ạ?"- Jimin vui đến lòng nở hoa, nút thắt cuối cùng cũng được mở, đương nhiên là rất vui rồi đi. Khoé môi không nhịn được cong lên cười toe dễ thương đến hai mắt tít lại.

"Đương nhiên rồi"- nói rồi anh lại nhéo má phính của cậu. Aigu đứa nhỏ ốm rồi, anh phải nuôi béo lại thôi.
"Em thương hyung nhất"- nói rồi chồm lên hôn anh thắm thiết mấy cái. Ừ thì thương nhất nhất luôn. Đối với Jimin nói về cái sự thương thì No.1: anh Jin, anh NJ, anh YG, anh Hobi, Tae, với JungKook. Còn No.2, No.3 các loại ra chuồng gà ở.

"Hyung cũng thương Jimin. Nhưng lần sau có chuyện gì khiến Jimin không thoải mái cứ nói với anh. Còn dám tự hủy hoại bản thân thì không cần tới Hobi, anh sẽ là người "xử đẹp" em đầu tiên. Biết chưa?"
"Nae~"- cậu vui vẻ trả lời rồi ủn vào lòng hyung lớn làm nũng.
"Được rồi. Hobi lại qua đòi người cho xem, thằng bé chỉ cho anh mượn em chút xíu thôi đó."- gì chứ bảo bối của Hobi chứ bộ, cho mượn xíu là may rồi nha.

Sau đó, Jimin lại được anh Jin bế trở lại phòng. Sao chuyền cậu qua lại vậy chứ !? Nói thì nói vậy nhưng đang lười thấy hyung đã chuẩn bị bồn tắm sẵn để cậu ngâm mình còn sử dụng bom xà phòng mà cậu thích là vui lắm rồi. Tắm xong lại vui vẻ xuống ăn cơm với cả nhà. Sau tất cả sóng gió, người một nhà thì vẫn là người một nhà. Ít nhất Jimin biết dù sau này có lúc tâm trạng tồi tệ đến mức không nhịn được, thì cũng không được trút giận lên những người mình yêu thương.

Với cả cậu còn phải dựa dẫm Hobi hyung dọn phòng phụ mình dài dài nên sẽ không dám trút giận lên anh ấy đâu mà. Hehe
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ờm thì tôi hứng lên nên viết luôn dị đoá :'((( đã lâu rồi không năng suất dậy nhỉ? Chắc mọi người khum quen.

Các bạn yêu đọc truyện dui dẻ nha. Cho tui ý tưởng chap sau vít gì típ êi. Couple nào sẽ được gọi tên nè!
Kamsamita <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro