[NamTae] Bánh bao tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng của bạn bé dễ thương VyThin309 ❤️❤️❤️
.
.
.
"Mấy đứa ơi, còn dư một cái bánh bao nè! Đứa nào đói thì ăn lót bụng nhé"- Anh Sejin chạy vội vào đưa bánh bao, số là nhóm định tập xong mới đi ăn sau. Đây là phần ăn nghỉ giữa giờ của các staff bên kỹ thuật thôi. Là anh thương mấy nhóc nên mới chôm một cái đem qua đấy.

"Đứa nào đói thì ăn đi, anh vẫn chưa thấy đói. Đợi tập xong rồi đi ăn luôn thể"- Jin hyung vẫn còn ướt át vì mồ hôi và thở gấp sau khi luyện tập. Ăn gì vào nữa chứ, chẳng có tẹo tâm trạng nào!
"Em cũng vậy"- Namjoon vẫn còn muộn phiền chuyện động tác của mình còn chưa đủ lực và không đẹp mắt

Hobi chú trọng vũ đạo thì càng không để mắt tới nó, đang vận động ăn vào chỉ tổ sốc hông hơn thì khổ. Anh đang mải mê nhìn ngắm động tác trong gương và tỉ mỉ chỉnh sửa nó.
"Hyung cũng không ăn đâu, mấy đứa ăn đi!"- sau đó anh Ba mèo ấm áp nhìn qua ba bạn nhỏ. Dù anh cũng thấy đói chút chút nhưng nhìn Jimin và Taehyung có vẻ thèm lắm. Bánh thì chỉ có 1 cái, thôi thì nhường cho 3 nhóc maknae vậy.

"Không chịu đâu, Jungoo để bụng chút ăn thịt hà. Yoongi hyung hứa bao em thịt nướng gogi rồi đấy."- em xụ mặt chạy xô vào lòng anh mè nheo. Ngước đôi mắt thỏ to lấp lánh nhìn anh chớp chớp như đang chờ lời xác nhận từ hyung lớn. Yoongi đương nhiên không bao giờ cưỡng lại chiêu này của em được. Anh cứ bị u mê em thỏ thôi, anh cảm giác thẻ của mình chỉ toàn mùi thịt nướng, vì để nuôi em bé bự này. Lỡ nuôi khéo làm sao to hơn cả anh mất luôn rồi.

Jimin và Taehyung nhìn 2 người họ quấn quýt rồi nhìn nhau, sau đó nhìn lại cái bánh bao. Chẳng ai thèm quan tâm đến chiếc bánh đáng thương này ngoài hai bạn heo con 95 này nhỉ.
"Jimin đợi tớ bẻ mỗi đứa một nửa nhé!"- Taehyung sắn tay áo đã chuẩn bị sẵn tinh thần hớn hở định nhào tới vồ lấy chiếc bánh, thì đã bị Jimin cầm lên lùi lại.

"Ễ...chút tập xong mình ăn liền được mà. Sắp xong rồi còn gì."- nói rồi cậu giơ chiếc bánh trắng muốt còn âm ấm mềm mại lên cao

Taehyung gấp muốn chết rồi, người ta thèm, người ta đói bụng, người ta muốn ăn bây giờ được chưa. Ánh mắt Tae đang lấp lánh nhìn chiếc bánh bao rồi chưng hửng
"Cậu ăn sau thì tớ bẻ phần cậu để đó chút Jimin ăn giờ nào thì ăn. Tớ đói lắm rồi."- Taehyung lại định chồm tới cướp trên dàn mướp chiếc bánh bao nhỏ kia.
"Không được, tớ muốn ăn chung với cậu, bẻ ra để đó không ngon. Vả lại ăn giờ rồi tập thì sốc hông, chướng bụng lắm."- Jimin vẫn nhất quyết không thoả hiệp, ương bướng nhìn Taehyung. Cậu nói đúng cơ mà, tự nhiên đang luyện tập mà còn nạp đồ ăn vào. Thói quen thật không lành mạnh tẹo nào.

Đã có cậu ở đây thì nhất quyết không để Taehyung tùy tiện ăn uống thiếu khoa học như vậy được. Hai đứa giằng co qua lại một hồi, dường như cái bụng đói làm Taehyung trở nên cọc tính hơn.
"Yah-JIMIN, đưa đây!"- Jiminie hơi bất ngờ bởi tiếng la to của thằng bạn. Thế nhưng vẫn kiên quyết không thoả hiệp, cho tức chết luôn, đồ cứng đầu nói mãi không nghe

Thế là vì cái bánh bao cả 2 combat nảy lửa, nói nảy lửa vậy thôi chứ cũng quào qua lại chứ không muốn đánh nhau, làm đối phương bị thương.
"Nè, 2 bây có mỗi cái bánh bao cũng tranh cãi. Ra ngoài mà đánh nhau đi"- Hobi đang tập trung bị tiếng ồn quấy phá thành ra cũng quay sang gắt 2 bạn nhỏ một trận. Thật là không lớn nổi mà!

Tưởng nói thế là 2 bạn heo ngừng rồi nhưng không kéo ra ngoài cãi nhau tiếp. Jimin cứ chuyền cái bánh từ tay này sang tay khác xong lại giấu sau lưng. Taehyung là người chậm nhiệt, load hành động cũng lâu nên không tranh lại được. Vờn qua lại một hồi động tác tự dưng đều mạnh bạo hơn làm Jimin phát đau. Cái thằng xấu tính đói dễ sợ.
"Tớ nói lát tập xong ăn, nghe không?"
"Không muốn đấy. Đưa phần tớ đây"- Taehyung rất ít khi lớn tiếng với cậu bạn chỉ là nóng nhất thời mới thế.

Mãi không lấy được nên trong lúc vờn nhau, Taehyung bực dọc mà xô cậu một cái chí mạng ngã ra đất. Tay trái Jimin va vào đầu nhọn của ghế rách một đường. Máu bắt đầu tứa ra, theo phản xạ Jimin không kìm được la lên một tiếng. Các thành viên đang trong phòng tập nghe thấy tiếng cậu la liền lập tức chạy ra ngoài xem tình hình.

Ra tới thấy Jimin đang nhíu mày đau đớn trên đất ôm vết thương chảy máu nhỏ giọt trên bàn tay. Mọi ánh mắt trách cứ, giận dữ đều đổ dồn lên Taehyung đang đứng đơ như phỏng chết trân nhìn cậu. Phải nói trong nhóm Jimin vì nhỏ con và đáng yêu nên được cưng chiều nhiều lắm. Thấy bạn nhỏ bị thương ai cũng phản ứng xót xa. Nhưng Taehyung không cố ý mà, định lo lắng đỡ cậu lên mà thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình như thể tội đồ nên hụt hẫng ghê gớm. Tại Jiminie không đưa bánh bao cho cậu trước chứ bộ!

"Taehyung em làm gì vậy?"- NamJoon tức giận ôm Jimin lên nhìn Taehyung hằn hộc.
"Em hơi quá đáng rồi đó Tae"- anh cả lên tiếng, kèm theo ánh mắt nghiêm khắc
"Xin lỗi ngay"- đến cả anh Daegu cũng như thế nữa
Sẵn trong người đang không vui, Taehyung bặm môi trong 1 khoảnh khắc đưa ánh mắt chán ghét nhìn Jimin. Lúc nào cũng Jimin, Jimin không Jimin thì JungKook; chắc mình là đồ thừa mất rồi. Trong lòng vừa tủi vừa ấm ức, ánh mắt cũng ánh nước lên không có ý định đỡ Jimin đứng dậy. Mọi người cũng không ai có ý định hỏi là đã xảy ra chuyện gì, ngọn nguồn ra sao mà đã xông vào hạch tội mình trước.
"Xin lỗi"- Taehyung giận dữ gằn giọng nói câu xin lỗi Jimin cho có rồi quay người rời đi.

Vậy thì cậu hốc cho hết cái bánh bao luôn đi, tôi không thèm nữa.
"Quay lại ngay cho anh... "- nhìn thái độ của Taehyung, NamJoon ngứa mắt khó chịu. Thằng bé này ngứa đòn, xử sự kiểu gì vậy chứ. Nhưng tức hơn nữa là anh càng nói cậu càng chẳng quan tâm bỏ đi một mạch giận dỗi. Tính khí kiểu gì vậy chứ, trở về xem anh dạy dỗ lại em kiểu gì.

Taehyung ấm ức vừa đi vừa khóc, trên đường về nhà nước mắt ngắn nước mắt dài. Là tại tên lùn kia tài lanh nên mới bị cậu xô ra cơ mà, đâu có cố ý đâu. Taehyung trở về vùi đầu trong phòng không ra ngoài, nhưng dù sao cậu cũng chung phòng với Namjoon hyung. Chạy trời không khỏi nắng, trước sau về cũng bị mắng một trận, bị ăn đòn cũng nên. Lại nhớ đến cái bụng đói meo, thôi chết, khi nãy nóng quá balo còn chưa lấy đi, tất cả tài sản lẫn điện thoại đều ở đó cả rồi làm sao đặt đồ ăn.

Khi nãy mọi người có hẹn nhau đi thịt nướng, nhớ tới mà thèm quá. Nước miếng trong khoang miệng bắt đầu ứa ra, nếu không gây sự cãi nhau với Jimin thì hiện tại đã được ăn ngon rồi. Taehyung nghĩ đến cảnh mọi người vui vẻ ăn no, có mỗi cậu bị bỏ đói ở nhà không ai hay mà tủi thân. Có khi nào mọi người lo lắng cũng mua đồ ăn mang về cho mình không. Taehyung nhủ thầm trong lòng là vậy, đói đến tay chân đều run rẩy lên. Cậu cứ trằn trọc mãi cố không nghĩ về cơn đói, cố dụ dỗ bản thân đi vào giấc ngủ nhưng không thể. Taehyung thật sự khóc không ra nước mắt, cơn đói không thể quên đi được mà ngày càng thấy đói hơn. Đói quá đi mất!

Đến khi cậu tưởng bản thân sắp chịu không nổi mà phóng ra ngoài tìm các anh thì tiếng sột soạt cười vui từ cửa chính truyền tới. Cũng may họ về kịp chứ bản lề tủ lạnh sắp bị Taehyung làm gãy rồi. Không biết bao nhiêu lần mở ra và kiếm thức ăn, đợt này cả nhóm tương đối bận rộn, Jin hyung vẫn chưa đi cửa hàng tiện lợi mua thức ăn refill lại cái tủ lạnh nữa. Đến gói mỳ hay cọng hành đều không còn, chỉ có mỗi bia mà thôi. Nhưng đang đói còn cho cồn vào người trừ khi điên mới làm thế.

Taehyung nhanh lẹ chui tọt vào phòng vờ như bản thân chưa làm ra gì hết, ra vẻ không quan tâm. Lúc này mới nhớ lại bản thân lúc chiều có chút quá đáng, Jimin so với cậu bé xíu, vì miếng ăn đẩy người ta một cái chí mạng như vậy. Chắc là đau lắm đi!

Đợi lắp đầy cái bụng rỗng này rồi đi làm hoà với Jimin sau vậy, nhưng làm cách nào để lắp đầy thì cậu vẫn chưa nghĩ ra. Chắc là mọi người chẳng ai nhớ mua gì cho mình ăn rồi. Tâm trạng cứ như tàu lửa xuống dốc ghê gớm vì buồn và đau lòng. Dù cậu có sai thế nào nhưng mọi người vẫn phải nhớ là cậu vẫn chưa có ăn tối chứ.

Tiếng cửa phòng được vặn mở nhẹ nhàng, Taehyung ở trong chăn chỉ cảm giác có bước chân nhẹ nhẹ đi vào.
"Ngồi dậy"
"..."
"Hyung đã thấy bóng em chạy vào phòng khi nãy"- lúc này cậu chẳng còn lý do nào để biện minh, hay trốn thoát.

Ngoan ngoãn đưa mắt ra nhìn anh Namjoon chớp chớp, anh ôm trên tay balo của cậu. Mặt lại chẳng có tí biểu tình nóng hay lạnh, thôi xong, mỗi lần anh có biểu cảm này thì cậu chỉ có thể xác định bản thân không yên thân được với anh đêm nay. Anh chẳng nói chẳng rằng quăng balo to oạch về phía cậu. Ui cha cái gì mà nặng!

"Có gà rán, với pizza, ăn đi"- hèn chi cái túi lại nặng hơn bình thường như vậy. Taehyung đang đói mắt lấp lánh cảm động, định mở miệng cảm ơn anh
"Là Jimin mua cho đó, chứ chẳng ai nhớ đâu"- nói rồi Namjoon ưỡn người, căng cơ không quản cậu nữa mà đi vào phòng tắm. Đứa nhỏ này, cần phải hiểu ra nó sai chỗ nào thì anh dạy mới có tác dụng. Đi tắm hạ hoả để làm thịt hổ thôi nào!

Taehyung nhìn bóng anh dần khuất sau cánh cửa nhà tắm. Sau đó ngơ ngác ôm túi bóng còn ấm hơi đồ ăn, lôi ra nào là pizza bò không ớt chuông mà cậu thích, cả gà nữa, có cả cái bánh bao ban chiều đã được hâm nóng. Nhìn túi thức ăn còn âm ấm, mắt Taehyung cay cay như thể bị dính phải ớt, óng ánh đong đầy nước muốn tràn. Cậu vì cái bánh bao bé tí đánh nhau với Jiminie làm cậu ấy bị thương, người ta không trách còn mua đồ ăn, còn để cả bánh bao lại. Rốt cuộc là bản thân mình tệ đến mức nào chứ!

Thế là có em bé hổ nào đó vừa ăn, mặt vừa lắm lem nước tội nghiệp lắm. Nhìn chiếc bánh định cắn chợt nhớ tới Jiminie cũng thích ăn cái bánh này lắm chứ bộ. Vậy mà người ta vẫn để dành lại cho cậu được thì lý gì cậu lại đành lòng ăn hết chứ. Chùi chùi mấy dòng nước phiền phức trên mặt, khóc quài à, cái đồ yếu đuối. Thế là bạn nhỏ quyết tâm xử gọn mớ đồ ăn, ngồi trên giường đợi anh NamJoon ra.

Vừa tắm nước ấm xong, anh cảm thấy tinh thần sảng khoái, minh mẩn hơn rất nhiều. Hơn hết anh biết sẽ không bộc phát nóng giận mà dạy dỗ Taehyung. Đang lâng lâng thoải mái vì hơi nước ẩm, nhìn qua thấy hổ con mắt đỏ hoe nhìn anh, làm sao lại khóc rồi. Tâm tình theo nước cũng dịu lại, rõ ràng khi nãy trong phòng tắm đã nghĩ phải thật nghiêm khắc phạt cậu chàng này. Giận nhóc khi nãy cộc cằn hành xử không được tốt. Nhưng thấy nước mắt trên khuôn mặt bé con, mọi từ ngữ muốn tuôn ra đều trôi tuột đâu hết, vô nghĩa hết cả rồi. Dù gì cũng là cậu em cùng phòng anh thương yêu, cưng chiều hết mực.

Kể mấy nhóc maknae này cũng lạ, đứa thì nhạy cảm lành tình quá mức, đứa thì hay suy diễn lum la luôn cho rằng các anh thiên vị mà hờn dỗi, đứa thì thích giấu bệnh, làm anh hùng xạ điêu cứu đời giúp người nhưng toàn việc không thành mà còn bị ăn đòn nặng hơn. Nhóc nào cũng có tính khí không nhỏ, vậy mà may mắn thế nào cũng không phải khó nuôi, khó chiều lại còn rất ngoan, và nghe lời.

Thương là thương vậy nhưng anh vẫn cố nén vào trong. Vờ không để mắt đến cậu rồi quay lưng nằm xuống bên giường của mình. Taehyung mặc anh không quan tâm cút kít qua giường anh phóng lên ôm chặt cứng cánh tay hyung lớn. Tính khí Taehyung không giống Jimin với JungKook đâu, có bao nhiêu yêu thương đều nói hết ra bằng lời, hiện hết lên mặt, trong cả cử chỉ và hành động.
"Hyung mà bỏ mặt em là em khóc đấy"- người ta khóc thật mà, đừng có bỏ Tae nha anh.
"Khóc thử anh xem"- mắc cười cậu chàng này muốn chết còn lấy cái cớ đó ra dọa anh.

Thế là cậu chàng ấm ức khóc thật, khóc thì khóc nhưng nhất định không buông hyung lớn ra. Úp mặt vào tấm lưng to của anh thút thít, bám víu Namjoon, còn chùi hết nước mắt, nước mũi vào áo của anh. Thôi xong, mới tắm dứt, bộ đồ mới thay. Miệng anh cười méo xệch, thật muốn lôi thằng em này ra đập mông lắm rồi đấy.
"Rồi giờ làm sao, bám hyung có tác dụng gì không?"- NamJoon quay người sang nhìn gương mặt yêu nghiệt mà hằng ngày anh cảm thán, xinh đẹp quá chừng, mà cũng lỳ lợm quá trời quá đất.

"Anh đừng có nói...hức chuyện như vậy, Taehyungie sợ lắm"- có ai sợ mà bám anh cứng ngắt không buông ra nãy giờ không?
"Em mà cũng biết sợ sao? Anh tưởng em không biết sợ gì rồi"- sợ gì mà lúc chiều anh kêu đứng lại hộc hằn bỏ đi một nước.
"Xin lỗi hyung, em biết sai rồi. Lần sau Taehyung sẽ không cư xử như thế đâu"- người ta đã sợ lắm rồi mà hyung lớn ghẹo vậy quài. Cậu lấy tay lên chùi chùi mắt, sợ nước mắt làm anh phiền chán. Dù gì chỉ bé hơn người ta có một tuổi chứ mấy mà xem đi, vai vế địa vị khác nhau một trời một vực.

"Xích lại đây, ôm miếng"
"Em đó, không phải mỗi hyung giận em đâu. Mọi người ai cũng buồn phiền vì hành xử của em lúc chiều. Jimin nó buồn mà bỏ ăn luôn kìa"
Kéo con bạch tuột đang quấn quýt bên cạnh ôm vào trong lòng. Trẻ con thì vẫn hoàn trẻ con mà thôi, trong một khoảnh khắc nhất định, Taehyung cũng không thể giấu được chính mình mà thể hiện bản tính trẻ con đó ra. Taehyung nghe hyung nói Jiminie buồn bỏ ăn trong lòng càng thấy hối hận, tội lỗi hơn nhiều lắm.

Jimin bên kia hắc xì một cái, hình như có ai đặt điều, nói xấu gì mình đây nè. Gì chứ nãy cậu hốc quá trời là thịt, về chuyện Taehyung thì Jimin hiểu rõ tính thằng bạn quá rồi. Giận lên thì xỗ xàng vậy đấy chứ phút sau quay xe thì "cậu tớ" ngọt xớt mà thôi. Tính Taehyungie bốc đồng nhưng mau quên lắm, lại hiền khô như cục bột vậy. Nãy chắc phải đói lắm mới tức tối hành xử cộc cằn, mong là ông anh cùng phòng nể mặt khi nãy cậu năn nỉ mà xử nhẹ xíu. Gì chứ cậu cũng xót Taehyungie muốn chết mà. Cậu chàng này ngây thơ lắm, có gì nói đó, có bao nhiêu yêu thương đều bộc lộ hết bấy nhiêu hà.
.
.
"Hyung...hyung, thế kỷ 21 rồi, ta nên đổi hình phạt nào cho hiện đại đi ạ"- số là bạn hổ đang lấm lét chạy vòng vòng quanh giường. Đối diện là hyung đang dở khóc dở cười nhìn thằng nhóc đang chạy trốn khỏi mình
"Một là tự lại đây, anh phạt 30 roi. Hai là để anh tự sang thì cứ thế nhân 3 lên"- anh thủng thẳng ngồi xuống giường, khẽ sắn tay áo lên khủyu tay, anh Namjoon dạo này tập gym nên đô con lắm, cơ ngực có khi còn to to bự hơn JungKook. So với mình thì anh có vẻ "vĩ đại" hơn một chút. Nhìn cánh tay săn chắn khoẻ mạnh, đầy cơ của anh đang cầm lấy cây chổi lông gà vút mấy đường vào không khí. Taehyung chỉ có thể run rẩy nuốt nước bọt, thỏ thẻ nói với anh
"Hyung~ vậy thì đừng có cởi quần Tae nha anh. Đau lắm ạ ~"- cậu ủy khuất nhích nhích lại gần. Cố thoả thuận với hyung lớn thêm một chút. Coi thử xem cái cánh tay đô con bự chảng đó quất vào mông mình một cái đi, chắc thấy mấy ông trời luôn quá.

Thấy bé nhỏ mè nheo nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách. Là sợ hyung lớn trong lòng bộc phát buồn bực quất một cái thì đau điếng luôn. Anh hay dậy quá à.

Namjoon quắc quắc cậu lại gần, đưa cánh tay săn chắc về phía bé nhỏ đằng trước, lồng bàn tay ngửa ra. Ý là kêu cậu tiến về phía tay anh nắm tay anh nhanh đi nè. Taehyung dè chừng tính toán vận tốc anh có thể cầm cây chổi quất lấy cậu trong thời gian nhất định, trong đầu nảy số nghĩ ra các hướng chạy khả thi. Sau đó đánh giá sắc thái trên khuôn mặt của hyung lớn, môi dưới không đưa ra, không nhíu mày, trạng thái bình thường. Lúc này cậu mới mon men lại gần nắm tay anh cười hề hề. Chợt lực đạo từ cánh tay săn chắc kia nắm chặt tay cậu kéo một cái xích tới sát đùi anh. Ừ thì tính toán hết mọi thứ rồi nhưng Taehyung quên tính hyung nắm chặt mình rồi thì chạy đằng trời. Trong lòng bắt đầu hoảng, cảm giác hyung sắp cầm chổi quất mình tơi tả rồi. Oà lên khóc nức nở, ừ thì khóc trước cho chắc.

"Rồi hyung đánh em cái nào chưa mà khóc"- Namjoon bị cậu chọc đến mức bật cười. Anh trong mắt cậu càng ngày càng giống người xấu rồi đấy.
"Tae hong biết hức.. nhưng mà em sợ"- biết người ta sợ đòn rồi mà hù quài, có ngày thòng tim vật ra đấy ai chịu trách nhiệm.

Taehyung không thèm kiêng dè hyung lớn, ngang nhiên ngồi ngang qua bên đùi anh, thân thể mềm mại tựa vào lòng hyung lớn, 2 cánh tay choàng qua cổ Namjoon câu lấy.
"Ai là bông hoa của anh nào?"- nói rồi anh chụm cổ tay xoè 2 bàn tay ra.
"Tae ạ"- gì chứ cái này đúng bài của cậu rồi còn gì, lẹ làng đưa mặt xinh vào 2 bàn tay đang mở ra của anh. Đôi má mềm mềm chen chúc len vào đôi tay anh. Ừ thì đáng yêu quá mức quy định rồi đấy.

"Nhưng ta cũng phải tính tới chuyện của em phải không?"- Namjoon nới lỏng vòng tay ôm bé nhỏ trong lòng.
"Nae~"- cậu ỉu xìu đáp trả, thì đâu có ai muốn bị phạt đâu. Huống hồ sự nghiêm khắc khi trách phạt của anh hoàn toàn tỉ lệ thuận với sự ôn nhu của anh.
"Nhưng mà hyung sẽ đáp ứng em không cởi quần ngoài"- chưa kịp để cậu hớn hở lâu.
"Nhưng...nếu em đưa tay xuống xoa hay phạm luật thì yêu cầu vô hiệu"- nhìn nét sượng trân chưa kịp cảm kích của bạn nhỏ mà anh thấy buồn cười.

Nhưng ít ra vẫn đỡ hơn nhiều so với bị ăn đòn mông trần từ đầu đi. Thấy bạn nhỏ từ từ nằm sấp lại giường, tay chân thẳng đuột duỗi xuống. Anh cười cười chọt cây chổi vào tay cậu
"Úp mặt vào đấy, không thì anh đánh đau, đưa tay lên đỡ trúng tay bây giờ"- nhìn cậu chàng phụng phĩu làm theo, anh chỉ biết lắc đầu.
"Rồi, giờ bắt đầu được chưa, nhóc?"- anh không hiểu bản thân lấy kiên nhẫn từ đâu ra nữa đấy.
"Nae~"

Vút... Chát Chát
Sau khi nhịp nhịp cán chổi giữa mông một lúc, cảm thấy bạn nhỏ gồng cứng, anh không vội. Đến khi Taehyung vừa thả lỏng, mông đã truyền tới cảm giác đau cháy da, giật mình tay chống thân thể lên một chút.
"Hy..hyung..từ từ thôi"- Taehyung bắt đầu thấy sợ lại càng sợ rồi, nét hoang mang trên gương mặt tuấn tú ngày một rõ. Cậu còn cảm giác rất rõ 2 lằn roi kia đang sưng cộm bỏng rát. Chổi cán mây nên dù không bằng roi mây thì cũng là bà con dòng họ.

"Còn 28 roi"- quay mặt cún con tội nghiệp sang thấy anh vừa nói lại nở nụ cười thiêú đánh đắc ý. Bộ đánh đòn người ta, anh vui lắm ha gì!

Gì chớ xót thì vẫn xót bé nhỏ, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Thằng bé này khi bị phạt lại chẳng có yên một chỗ như 2 nhóc kia. Để anh xem thử bé nhỏ dâu tây làm sao để không bị anh lột quần ra đây. Trong khi Taehyung đang ngây thơ cố gắng vận dụng trí tuệ Alien của mình trốn đòn hay bớt đau mông thì ông hyung quý hóa đang nghĩ cách bằng mọi giá lột quần cậu.

Chẳng qua không phải biến thái gì chỉ là anh cũng cảm thấy chưa đủ tự tin để không làm Taehyung bị thương. Nhỡ may đánh trùng hay sao đấy thằng bé lại không khóc đến ngất đi mới lạ đấy. Vẫn là để mông trần anh mới dễ nhìn vết thương mà điều chỉnh lực đạo, và vị trí.
Vút...Chát Chát Chát Chát... Chát
"Aaa cứu hức...Tae với, hức..ức hyung hành hung trẻ vị thành niên"- Namjoon đen mặt, gì mà trẻ vị thành niên. Em đã hơn 20 rồi có được chưa vậy.

Thấy bàn tay đẹp đẽ như anime của cậu đưa xuống chắn đôi mông xoa lấy xoa để, anh thở ra. Khuôn miệng cưng cưng hình chữ nhật mếu thành hình bình hành luôn rồi. Lông mi còn dính cả nước, Namjoon gấp gáp muốn cậu xoa mông để anh có cớ xem vết thương nên mấy roi đầu ra tay có hơi nặng một chút. Tiếng vút chổi nghe còn thấy sợ, may là anh cũng còn thương bé nhỏ, đánh cho dữ rồi đêm nay anh cũng khổ chứ ai. Thằng bé này mà khóc mè nheo anh thì bám tới sáng sớm mai chưa chịu buông. Chẳng biết vì duyên cớ gì mà một bạn thích bám người thế mà ghép chung phòng với đứa ghét ôm ấp khi ngủ như anh nữa. Bình thường anh từ chối thằng bé việc ôm ấp lúc ngủ các thứ thành quen, huống hồ mỗi lần đồng ý vì mềm lòng trước mặt xinh của Taehyung thì thể nào tối đó anh cũng thành mồi của trăn. Thằng bé uốn éo rồi quấn chặt lấy anh không buông, đến khi anh cắn má nó đến phiền thì mới chịu buông ra.

"Hy-ung..."
"Như luật đã giao, cởi ra nhé"- nói rồi mặc gương mặt biến đủ thứ sắc thái của cậu. Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, cẩn thận đưa tay kéo quần ngoài lẫn quần trong xuống đầu gối. Đôi mông nhẵn mịn thế mà bị mấy lằn roi sưng cộm lên rõ ràng không còn mướt mát như trước. Anh quan sát, nhẹ chạm vào mấy lằn roi xem thử có tụ máu không. Dù gì anh vẫn luôn quan tâm đến Taehyung, dù có vết thương nhỏ hay lớn cũng thế, huống hồ đó là do anh gây ra.

Cũng bởi Namjoon bị ám ảnh phần nào biệt danh "chúa phá hoại" của mọi người dành cho mình. Nên anh muốn đảm bảo 100% không đánh đến mức làm tổn thương Taehyung về tinh thần lẫn thể chất. Lần nào phạt anh cũng cố thanh tỉnh chính mình ra khỏi những thứ giận dữ và tiêu cực. Anh ở trạng thái bình thường còn có thể làm hư đồ, huống hồ nóng lên có khi "tàn phá" mọi thứ luôn quá.

Taehyung sau khi bị thoát hết tất cả các lớp khiên phòng thân, cậu triệt để tuyệt vọng rồi. Giờ chỉ có thể ráng ngoan ngoãn chịu phạt một chút có khi anh thương anh tha cho mấy roi thì đỡ biết mấy.
Vút...Chát Chát Chát Chát Chát..
Namjoon xem xét mấy lằn roi trên mông cậu, một lát mới tiếp tục cầm hung khí lên. Điều chỉnh lực nhẹ lại một chút liền quật 5 roi xuống mông cậu, các lằn roi rải đều từ trên xuống
"Hức..em đa-u.. đau quá"- tay cậu lại chồm ra sau xoa xoa, mông lắc lư theo mỗi roi anh đánh. Đau chết điếng đi được, rõ ràng lúc đánh xuống vẫn không đến nỗi, đợi chừng nửa đến 1 giây sau cậu mới triệt để cảm nhận được "chổi lông gà" có sức sát thương cỡ nào. Vết roi nhức nhối khiến cậu khóc nhiều, nước mắt cũng tuôn cùng tiếng thút thít.

Anh xem như làm ngơ không tính toán hành động đưa tay xuống xoa mông của cậu. Taehyung cũng không dại đi nhắc anh, tự dồn mình vào đường chết. Nhanh chóng thu liễm quay về vị trí cũ.
Vút...Chát Chát..Chát Chát Chát
"Áaaa, Tae..hức Tae xin anh đấy. Đừng...h- hức đừng đánh. Tae biết sai rồi"- đến khi định thần lại thì cậu đã bay tới góc giường thu lại một cục khóc nức nở nghẹn ngào không nói rõ lời. Nước mắt như thác đổ không ngừng tuôn ra ướt át cả khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Tay không quên luồng xuống xoa xoa đôi mông đã nóng lên lằn ngang dọc, sưng cộm đỏ đậm.

Namjoon lại thấy đau lòng rồi, mỗi lần như thế tim anh lại thắt chặt, kiệt sức. Đương nhiên anh không bao giờ muốn dùng nỗi đau để dạy cho mấy đứa nhóc học được bài học. Nhưng mấy nhóc này đã mọc cánh và có thể bay bất kỳ lúc nào. Để đảm bảo chúng không vấp ngã, hay gãy cánh giữa đường thì anh chỉ có thể răn dạy thật nghiêm thì mới hòng khiến đôi cánh của mấy đứa nhỏ cứng rắn hơn. Ít nhất thì sau này rời khỏi vòng tay anh, có bị thương tổn đi chăng nữa thì chúng vẫn có thể nghĩ là *à, "vết thương" này có là gì đâu, làm sau đau bằng trận đòn của anh Namjoon được*

Anh mong rằng hình phạt của mình cũng là một cách điều trị tâm lý dành cho maknae line nói riêng và cả nhóm nói chung để đương đầu với những thứ khắc nghiệt nhất. Dù nói là nói vậy, lý thuyết thì luôn hay đấy, nhưng để cầm roi đánh lên thân thể của những người mình yêu thương. Không phải việc mà bất kỳ ai cũng có thể làm được.

Việc bạn cảm thấy người khác tha thứ, không đưa ra răn dạy hay trách phạt đối với đứa trẻ làm sai là một hành động tốt, những người cha mẹ anh chị tâm lý. Nhưng thật ra nó chỉ phù hợp với những đứa trẻ chấp nhận sửa đổi và biết nhận sai. Có bao nhiêu đứa nhỏ khi nhận thức chưa hình thành hoàn toàn có thể hiểu chuyện đến như vậy?? Nên việc đưa ra hình phạt anh nghĩ là cần thiết, đương nhiên trách phạt không có nghĩa là bạo hành. Nếu bạn tha thứ, bỏ qua cho một đứa trẻ làm sai hết lần này đến lần khác không phải là tốt mà càng thể hiện bạn là người hèn nhát, và thích trốn tránh. Bạn không phạt chúng vì không muốn thấy chúng bị đau hay khóc, không muốn tim mình tổn thương. Bạn muốn ủi an, nuông chiều cảm xúc của chính mình bằng cách không làm đau chúng. Nhưng đó là một hành động thiếu trách nhiệm!

Nên Namjoon dù có thấy đau lòng, xót dạ đi nữa thì anh biết đây là trách nhiệm và nghĩa vụ mà mình cần phải làm để cậu tốt hơn. Anh chỉ lạnh mặt chồm tới tóm lấy cổ chân trái cậu kéo mạnh ra. Taehyung nhất thời không có chỗ bám víu ngã ra nệm bị anh kéo lấy. Chỉ với một động tác, anh đã lật sấp cậu lại giữa giường lộn xộn vì Taehyung cứ nhoi liên tục không yên. Anh quỳ một đầu gối trên giường, tay nắm chặt lấy cổ chân trái của cậu, cố định chặt chẽ. Anh sợ thằng bé ăn đau lại bò trườn đi chỗ khác anh không dừng roi kịp có thể làm thương Taehyung.

Vút...Chát Chát Chát Chát..Chát
"Aaaa oà...hức, em sai rồi...hy-hyung.. hức"- thằng nhỏ khóc đến hồn thiên ám địa, vùng vẫy nhấc người định bò đi nhưng chân trái đã bị anh nắm chặt lại đời nào rồi. Chạy trời không khỏi nắng, tiếng khóc thất thanh của cậu làm xé lòng anh.

Đợi Taehyung bình tĩnh lại một chút, để cơn đau không dồn dập. Tiếng khóc của bạn nhỏ bé dần rồi chỉ còn tiếng sụt sùi. Cậu rụt người lại hoảng sợ chờ đợi cán chổi kia rơi xuống, anh nắm chân cậu chặt quá không chạy được. Tư thế nằm thì lộn xộn chéo giường.

Vút...chát Chát chát..
"TAEHYUNG!"
"Ứ..oaaa oa..hức.. Taee đau-u"- Taehyung như cá trên thớt mặc người hành quyết, cái đồ ác độc mau thả chân người ta. Vì đau quá, bạn nhỏ làm liều quơ quào tay xuống hòng chặn anh lại. Tiếng nấc trong cổ họng không dứt khiến hơi thở cậu gấp gáp hơn, nước mắt nước mũi thi nhau rơi ướt cả gra giường rồi. Nghe tiếng la của anh, tủi thân ủy khuất càng dâng trào, Taehyung càng khóc to hơn.
"Quỳ dậy!"
"..."
"Anh nói em quỳ dậy!"- thôi xong, Namjoon hyung tức giận rồi. Khi nãy anh không ngưng kịp thì cán chổi kia có khi đánh trúng vào mấy đốt ngón tay của thằng bé rồi.

Taehyung vừa lau mắt vừa sụt sịt quỳ dậy khoanh tay, tủi thân lắm rồi đấy. Tay len lén đưa ra sau xoa xoa cái mông đã sưng muốn gấp đôi bình thường "gập ghềnh" vì lằn ngang dọc. Anh chả yêu em, anh chán em ồi, chả quan tâm gì đến em, chả yêu em, hứ! Em dỗi rồi nói cho anh biết đó.

"Lại tủ lấy roi mây lại đây"- giọng nói âm trầm bình thường ấm như lò sưởi của anh chuyển qua chế độ máy lạnh hồi nào vậy. Anh nghiêm khắc cau mày ra lệnh thành công làm Taehyung đang quỳ mếu máo sụt sịt thành khóc ra tiếng, khóc càng ngày càng to. Em sẽ làm "Thủy Tae" dâng nước mắt lên nhấn chìm anh cho mà coi. Anh gấu lớn đáng bị lên án, anh đang góp phần làm tuyệt chủng loài gấu đông trắng đáng yêu rồi biết chưa?
"Khôngggg..Oàa, đừng.. Tae hong lấy, cũng hong cho anh lấy đâu.. ứ hức"- Gấu nhỏ nhào tới bắt lấy eo anh, không thèm quỳ nữa, xin xỏ hong được em chuyển qua ăn vạ luôn được chưa. Ôm lấy chặt cứng không buông, ghì chặt anh lại, khóc rắm rứt từng tràng dài không dứt.

Anh bất lực vừa tức vừa thấy mắc cười, cơn giận vừa nhen nhóm như bong bóng xì hơi mất dạng. Nhìn xuống quả đầu nâu xù xù bên dưới hơi ướt mồ hôi, anh luồn tay vào xoa xoa.
"Rồi giờ làm sao?"
"Hoy đ..đừng có đánh Tae nữa"- cậu chống cằm lên eo anh, nhìn vào mắt hyung lớn đang cúi xuống.
"Đâu có được, còn 5 roi chưa đánh xong. Mà em còn đưa tay xuống nữa. Giờ tính làm sao?"- anh nghiêm túc hỏi cậu, tay vén mấy sợi tóc loà xoà dính bên má Taehyung.

Mất một lúc, cậu cũng không biết làm sao, lúng túng đến quẫn bách, cậu sợ roi mây. Taehyung biết một khi anh đã phạt thì thực hiện bằng hết mới thôi, dù hình thức nào đi nữa. Không có dụ bỏ dở giữa chừng đâu.
"E..em không biết nữa"- bé nhỏ đưa mắt long lanh cầu cứu anh
"Anh có cách này, nếu em chịu, hyung sẽ không đánh em nữa, cũng không dùng roi mây"- tay ôn nhu vuốt ve mái đầu cậu. Nghe tới đây mắt Taehyung sáng rỡ, gì chứ chỉ cần không bị đánh nữa là được. Vui vẻ cảm kích nhìn anh.
"Chịu chịu ạ, làm gì em cũng chịu luôn"- lên núi đau xuống biển lửa gì em cũng sẵn sàng thực hiện cho hyung. Thấy bé nhỏ vui đến tràn ngập sức sống trở lại, nhưng rất tiếc bé ơi, đời không ai cho không ai thứ gì hết. Taehyung chắc sẽ nhanh chóng hối hận mà thôi.
"Chắc nhé? Không được hối hận đâu"
"Naeee~"
"Em đi lấy thảm gai massage trong hộc tủ ra đi"- Taehyung bắt đầu cảm thấy có điềm không lành rồi, nhưng hiện tại đã quá muộn để rút lui. Dù gì chỉ cần không bị đánh bằng roi mây nữa thì cậu đã mãn nguyện rồi

(Au: ai fan cứng hay coi Running Man chắc biết quả thảm massage này =))))
Cre: ở shoppee nhé :3)

Miếng thảm nhỏ màu hồng hình tròn, trên đó có khảm đầy gai nhưng chỉ là nhựa dẻo thôi. Nếu chạm vào bình thường thì nó vẫn đàn hồi chứ không phải loại nhựa cứng. Thảm này để massage chân rất tốt, có thể đả thông huyệt ở bàn chân, nhưng đau thì thôi rồi, càng hoạt động mạnh trọng lực dồn xuống bàn chân càng đau.

Taehyung vẫn mơ hồ chưa biết anh định làm gì, hay bắt cậu quỳ trên thảm chịu phạt. Thật ra hình phạt của anh "thảm khốc" hơn nhiều lắm. Bắt lấy tấm thảm cậu đưa, anh trải lót nó trên hai đùi của mình. Sau đó quắc tay kêu Taehyung lại

"Ngồi lên!"- Taehyung chết điếng ngơ ngác nghe lời anh phán. Cậu biết mà, anh NamJoon không có tha cho cậu dễ dàng đâu, mông thể này làm sao ngồi. Mông lành lặn ngồi còn thấy ê ê rát rát huống hồ cặp mông của cậu đã bị anh quật cho lên bờ xuống ruộng rồi. Nhưng mà chắc đau chút xíu thôi, chứ không nhiều đâu nhỉ, khi nãy ngón tay cậu lướt qua mấy sợi gai thấy cũng mềm, đầu gai cũng bo tròn hong có bén nhọn. Chắc đau có "chút xíu" thôi à. Taehyung tự xoa dịu bản thân, dựa theo suy nghĩ của bản thân cũng tự thấy đỡ sợ hơn nhiều.

Thấy cậu ngoan ngoãn tiến lại không phản kháng anh hài lòng, chỉnh tư thế cho cậu quỳ 2 bên đùi mình trước.

( Au: cứ tưởng tượng na ná vầy là ra tư thế nha. Cre: Pinterest)

Anh ngồi bên giường, tay vịn eo của Taehyung đang quỳ trên người mình, trên đùi còn có miếng thảm gai cách mông cậu giờ chỉ còn 10 15 cm.
"Được rồi ngồi xuống 5p thay cho 5 roi thì hình phạt kết thúc"- thấy cậu còn chần chừ chưa dám ịn mông xuống, anh lại còn không cho mặc lại quần. Mông hoàn toàn tiếp xúc với thảm Massage, đang trong lúc còn hoang mang nhấp nhấp phía trên miếng thảm. Thì bất ngờ đôi tay của anh trên eo Taehyung dùng lực ấn cậu xuống. Chưa kịp đề phòng, mông đã đập xuống thẳng vào mặt gai, Taehyung hít một ngụm khí lạnh sau đó la lớn.
"Aaa..đau..hứcc anh ơi..đau"- Taehyung đau điếng giật thót người bật lên quỳ thẳng dậy, nước mắt cũng rơi ra lập tức vì cơn đau từ vết thương truyền đến bất chợt.
"Đừng gập chân quỳ như thế, tê lắm đấy, còn dễ bị chuột rút. Câu chân qua người anh đi"- anh bỏ qua lời kêu đau của cậu, nhẹ nhàng trấn an sau đó từ từ để cậu ngồi xuống miếng thảm trên đùi mình, Taehyung đau đến nhe răng hé miệng. Tiếng thét bị ghìm sâu xuống tận đáy, nhưng vẫn bị thôi miên nghe theo lời anh. Taehyung câu chân vòng qua eo anh, mông không có lực chân đỡ, càng nhấn sâu vào tấm thảm.

Cậu khóc không ngừng, hơi thở nặng nhọc, cơ thể nhấp nhỏm không yên muốn nhấc mông lên một chút cho bớt đau, nhưng hyung lớn ôm chặt tấm lưng cố định cậu ở yên một chỗ mất rồi. Taehyung túng quẫn chỉ có thể ôm lấy cầu vai anh, dụi mặt vào bờ ngực đô con của anh gấu lớn khóc tả tơi, thảm thiết vì đau. Cơ thể của cậu trong lòng anh nhỏ nhắn cứ run lên bần bật, bên dưới có khi bị cọ tới cọ lui, nhấp nhỏm mà xước da. Anh cố định cậu một chỗ cũng trách để Taehyung ma sát nơi đó làm chảy máu thôi.

Thấy cậu khóc dữ quá, anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ. Kéo mặt người nhỏ đang vùi vào ngực áo anh khóc, thơm vào má mấy cái. Ôm chặt Taehyung vào người mình, kiểu phạt vừa đánh vừa xoa này cũng chắc có anh mới nghĩ ra đi. Nhưng mà mông cậu đau quá, cậu chỉ ước muốn phế nó trong chốc lát thôi, không có cảm giác gì càng tốt. Mấy sợi gai nhỏ châm chích vào mấy lằn roi cộm khiến Taehyung đau điếng đến run rẩy, liên tục mở miệng khóc xin anh.
"Namjoon hức-c..hyung, gai chọt mông... Tae hức đau quá.. ứhm"- Taehyung cật lực cố gắng thật dễ thương để anh động lòng, đưa đôi mắt ướt nhìn anh mếu máo.
"Hyung biết, nhưng hình phạt em tự mình nhận mà. Đúng không, Taehyungie?"- anh vẫn ôn nhu ôm mái đầu cậu an ủi, tay kia vẫn xoa xoa lưng.
.
.
"Nă..ăm phút gòi, hức..tha được chưa?"- anh dở khóc dở cười, gì mà 5 phút còn chưa được 60s nữa đó.
"Chưa đâu, hyung không ăn gian em. Khi nào xong anh sẽ nói"
.
.
"Mông Tae lũng..lỗ rồi hức"
"Không có lũng đâu"
"Đau quá hyung...ư hức"
"Ừ ừ, sắp xong rồi, hyung thương em"
"Tối cho Tae ôm anh ngủ nha"
"..."
Rồi xong tới công chiện, anh cười khổ gật đầu
"Được, tối hyung ôm em ngủ"- được tầm 2,3 phút anh không nỡ để Taehyung chịu đau thêm nữa, thằng bé khóc đến kiệt sức dựa vào người anh lả đi như cọng bún.
"Xong 5p rồi"- anh tự mình nâng cậu lên hất miếng thảm gai ra ngoài, sau đó thuần thục tách 2 đùi để không đụng trúng làm đau mông Taehyung, cậu cứ để mặc anh hành sự. Bản thân cứ vùi đầu ôm chặt lấy anh khóc, khóc chán rồi bắt đầu kể lể. Mặc cho đôi tay anh vòng xuống nhẹ nhàng xoa xoa tròn trên mông cậu, dễ chịu quá.

"Bữa nào Tae về ngoại hái dâu, không hái phần hyung đâu hức.."- cậu phụng phĩu dùng giọng mũi vẫn còn khóc âm mè nheo với anh.
"Anh có tiền, muốn ăn tự mua được"- ừ thì gấu nhỏ trong lòng đáng yêu quá nên anh muốn giở thói chọc ghẹo một chút. Taehyung quẫn bách không phục, đúng rồi hyung lớn giàu muốn chết, mấy quả dâu của cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thấy không làm khó được anh, tủi thân càng nhiều hơn.
"Nhưng...nhưng mà dâu nhà ngoại Taehyung không chỗ nào bán đâu."- cậu ủy khuất dựa vào người anh.
"Ừm ừm thế thì Taehyung đừng giận, nhớ hái phần cho hyung với nha. Năn nỉ đó!"- anh vờ làm bộ cầu xin cậu, thành công làm Taehyung vui vẻ đến phỏng mũi. Cười đắc ý nhìn anh
"Để coi hyung có đối xử với Tae tốt hong thì em sẽ suy nghĩ lại"

Hai anh em trêu nhau được một lúc, Namjoon mới cẩn thận đem gấu nhỏ trên người mình xuống, cẩn thận dùng khăn ướt lau sơ qua rồi mới bôi từng lằn trên mông cậu. Mông bị ngồi lên thảm Massage có để lại dấu lỗ chỗ nhưng không đến nỗi rách da chảy máu.
"Hyung em buồn ngủ quá à, em chợp mắt một lát, hyung kêu em dậy qua xin lỗi Jiminie nha"- Taehyung díu mắt vẫn không quên dặn dò anh, là chuyện quan trọng đó.

Anh ừ ừ xong, sau đó vẫn để cậu ngủ như thế cho tròn giấc, thấy cậu ngủ sâu quá cũng không nỡ gọi dậy. Xin lỗi thì lúc nào chẳng được, thời gian ở với nhau còn dài, Jiminie cũng ở đó chứ có đi đâu mất đâu. Trong lúc cậu ngủ cũng có các anh em và Jimin vào thăm xem tình hình gấu nhỏ thế nào. Ai cũng trách anh sao ra tay nặng quá, ừ thì giây trước mới giận thằng bé giờ thấy thằng bé bị đánh quay ngược giận anh rồi. NamJoon khẽ cười chứ cũng không trả lời, đó giờ khi phạt đa phần có lúc nào anh nhẹ tay đâu. Anh không quên đưa cái bánh bao cho Jimin, thì Taehyung thấy tội lỗi nên không nỡ ăn để lại cho Jimin đó. Cuối cùng bạn bánh bao lại bị bỏ rơi, chuyền qua chuyền lại thế nào lại vào bụng Jimin. Ừ thì tớ chấp nhận lời xin lỗi của Taehyung rồi đấy!

Được một lúc khi đã buồn ngủ, anh cũng leo lên giường có bé nhỏ đang nằm ngủ say giấc. Kéo tay cậu qua eo mình, mang bạn nhỏ ôm vào trong người luôn. Hôm nay anh có "gấu bông" xịn quá, hoá ra cảm giác cũng không có tệ lắm. Taehyung mệt nên cũng không nháo lúc ngủ chỉ yên tĩnh để anh ôm và ôm anh ngủ tới sáng.

Bẵng đi hôm sau khi đã tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đỉnh rồi, Taehyung nháo một trận chất vấn anh sao lại không gọi cậu dậy. Cậu chỉ là sợ để lâu Jiminie càng giận cậu nhiều hơn. Nhưng mà tình bạn của người ta cả chục năm rồi sao mà vì cái bánh bao rạn nứt dễ vậy được.

Sau cùng hôm đó Taehyung qua phòng dùng mỹ nhân kế làm hoà với Jimin. Mà vốn từ đầu Jiminie đâu có giận cậu nên công cuộc lấy lòng diễn ra gọn lẹ. Mặc kệ cái mông còn đau nhứt, tối đó Taehyung kéo Jimin ra tiệm thịt gogi ruột gần nhà gọi Soju uống, 2 bạn vừa nhậu vừa hàn huyên cả đêm. Đến khi uống được một ít bạn gấu đã gục ra bàn ngáy khò khò. Đô nhậu thì thấp mà bày đặt rủ rê, Jimin lắc đầu đem bạn gấu cõng trên lưng ra khỏi quán. Jimin cảm giác như mình lớn hơn người này nhiều tuổi lắm, bởi mới nói không có tớ làm sao cậu sinh tồn trong thế giới này được. Khẽ sốc cục thịt sau lưng lên một chút, sau đó lẳng lặng cõng về nhà!

*Miễn là Taehyung vẫn còn cần tớ, thì tớ vẫn luôn bên cậu! Kể cả cậu không còn cần tớ, thì tớ vẫn bám dính lấy cậu.

*Miễn là có Jiminie thì mọi lo toan trong cuộc sống của tớ đều tan biến. Cậu là người bạn mà tớ tin tưởng nhất trên thế giới này!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Mọi người ăn tết vui vẻ nha. Toy đăng xong rồi lại lặn tiếp đây!

Chúc anh/chị/em đọc truyện vui vẻ, có gì để lại vài lời cho au vui vui nha!
Kamsamita! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro