[NamGi] Những nhà soạn nhạc tài ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho bạn bé lovenusinhkute vì cmt bữa trước nè <3
.
.
Nếu nói trong BangTan đâu là cặp đôi đồng hành cùng nhau lâu nhất thì không ai khác chính là Namjoon và Yoongi. Cả hai thiếu niên cùng trải qua đắng cay ngọt bùi hơn một thập kỷ cho đến khi trưởng thành như hiện tại.

Những ngày tháng đó, Namjoon là mảnh ghép đầu tiên khi mới chỉ là một cậu nhóc đơn thuần có niềm đam mê cháy bỏng với rap. Và anh cũng mới chỉ tập tễnh sáng tác nhạc. Chứng kiến kẻ đến người đi, trải qua chặng đường đầu tiên va vấp và cuối cùng chỉ còn lại một mình. Đôi khi anh cảm thấy lạc lõng, mất niềm tin vào chính mình và con đường mình chọn. Mãi đến khi Yoongi hyung xuất hiện, chàng producer trẻ tuổi tài ba. Ấn tượng lần đầu gặp mặt, anh ấy có nước da trắng, đôi mắt thường nhắm híp lại như lưỡi liềm trông lười biếng và khó gần lắm. Yoongi đang ngơ ngác đứng trước cửa công ty BigHit lúc ấy chỉ bé như ổ chuột. Bản thân Namjoon thì ôm nhiều thùng nặng chuyển đồ đạc thì va phải anh. Cả 2 ngã ra đất và cùng ngồi dậy lúng túng kêu lên đồng điệu:

"Xin lỗi "- bất ngờ rồi cùng nhau cười như lời chào hỏi đầu tiên.

Có lẽ từ giây phút đó đã có một sợi dây liên kết ăn ý gắn chặt giữa 2 người họ rồi. Nó vận vào suốt cuộc hành trình dài trong sự nghiệp làm idol của cả 2 chàng trai. Yoongi khi ấy xuất thân từ khốn khó đi lên, gia cảnh túng quẫn, tương lai mơ hồ, ấm lạnh đời người đều đã nếm trải từ rất sớm. Không biết bao lần phân vân giữa việc ăn một tô mỳ tương đen và bắt xe buýt trở về nhà. Nếu ăn thì phải đi bộ rất xa, Yoongi khi đó phải đứng trước rất nhiều sự lựa chọn. Lựa chọn giữa mạo hiểm và an toàn, lựa chọn từ bỏ âm nhạc hay theo đuổi đam mê, lựa chọn trở thành Min Suga vạn người mê hay Min Yoongi tầm thường.

Yoongi khi ấy bị bao bọc bởi nhiều gông cùm và tăm tối. Bị phản đối, bị chà đạp, bị xem thường, nhưng y lại gan lì chống trả tất cả bằng bản thể của chính mình. Rời nhà trong tiếng mắng nhiếc của cha và tiếng khóc than của mẹ, chiếc ba lô chỉ vỏn vẹn mấy bộ đồ đơn sơ, vài chiếc đĩa nhạc, và toàn bộ gia tài âm nhạc mà y đã sáng tác khi còn ở quê nhà.

2 tâm hồn đồng điệu đã tìm được nhau vào một mùa thu của Seoul. Bởi Min Yoongi bị đối xử tệ đã thành quen, những thứ tốt đẹp đến quá mức bất ngờ làm y không thể thích ứng nổi mà dè chừng, xa cách. Sự nhiệt tình, chất phát của cậu em trai nhỏ hơn 1 tuổi có má lúm sấu hoắm, y không thể ngày một ngày hai tiếp nhận dễ dàng. Phải nói NamJoon đã chịu nhiều tổn thương từ y nhất. Có thể không phải cố tình, nhưng cố ôm một con nhím đang xù gai thì chảy máu, đau đớn là không thể tránh khỏi. Kim Namjoon là người đầu tiên kéo y ra khỏi ám ảnh của quá khứ.

Hyung, năm thứ 7 của chúng ta đến rồi!
.
.
.
Yoongi đang vùi mình trong những bản nhạc demo chưa trọn vẹn, từng đoạn thanh âm cắt khúc xoa dịu lại như tra tấn y. Có trời mới biết Min Yoongi mới từ một cơn ngất tỉnh lại. Y xem điều đó đã thành quen rồi. Như một giấc ngủ bất thình lình ập tới. Và y ngã rạp đâu đó trên bàn làm việc hay cạnh ghế studio.

Tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể luôn chênh vênh ở mức âm. Nhưng y vẫn luôn cố chấp cho rằng bản thân vẫn còn chống đỡ được. Bất cần trong việc coi trọng bản thân mình. Y đã học được cách ẫn nhẫn, chịu đựng từ lúc mới bắt đầu hiểu chuyện rồi. Yoongi trong mắt mọi người luôn dễ dãi, nuông chiều người khác nhưng lại hà khắc và cực đoan với chính mình.

Ting..ting..
Tiếng tin nhắn trên điện thoại phá ngang mạch cảm xúc của y. Yoongi cau mày có chút cáu kỉnh, không nguyện ý cầm điện thoại lên nhìn qua một chút.
*Anh còn không ra mở cửa, em phá cửa xông vào đó.*
Lông mày của Min Yoongi dường như muốn díu chặt lại với nhau rồi. Thằng nhóc con leader láo toét!!

Namjoon luôn là nhân tố làm phiền y những lúc thế này nhiều nhất. Và y biết thằng nhóc đó đã nói là làm, cánh cửa trước đây của y làm bằng thép phủ crom nguyên chất mà còn bị nó đẩy vài ba cái bung luôn bản lề không cần nhập pass.

Yoongi mặc quần cộc chậm rãi lê thân như ông cụ đã lớn tuổi tới gần cửa. Tâm trạng cáu kỉnh, bao nhiêu lời khó nghe đều tràn lên khoé môi cong cong. Chỉ đợi cửa vừa mở có thể ngay lập tức mắng thằng ranh con kia ngay một trận.

Một, hai bông tuyết rơi xuống, cái lạnh khe khẽ luồn vào tấn công cơ thể đã giữ ấm trong studio nhiều ngày. Min Yoongi khẽ rùng mình, ngơ ngác nhìn đôi mắt cong veo cùng má lúm sâu hoắm của ranh con nhóm trưởng phá lệ đẹp mắt giữa trời tuyết. Mũi thằng bé ửng đỏ, chắc đã đứng ở đây rất lâu nghĩ cách thuyết phục hyung lớn mở cửa. Tay còn ôm cơ man là đồ. Bao nhiêu lời muốn nói, muốn mắng đều trôi tuột vào bụng chỉ còn tiếng thở dài.

Kim Namjoon đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý nghe Yoongi hyung "meow meow" cho một trận. Ai ngờ người ta lười quá, đến mình cũng không buồn mắng nữa rồi. Namjoon chỉ định tới bắt trói hyung nhà mình cột vào bao bố đem về nhà thôi. Đã nhiều ngày hyung lớn bỏ nhà ngủ bên ngoài rồi. Cơm nước cũng không buồn ăn. Vậy làm sao có sức mà mắng anh được. Cũng may Jin hyung tinh tế còn gói ghém hộp súp gà, cùng rất nhiều thịt bò đã nướng mềm sẵn. Yoongi đặc biệt thích thịt và súp, đem một ít cho thằng nhóc bồi bổ cũng tốt. Là Jin hyung đã nói như vậy với anh, nhưng mà con người này vốn dĩ cố chấp muốn chết. Trừ khi là bị đánh ngất xong vác đi thì may ra.

Có 2 nhiệm vụ đặc biệt cấp S của Bangtan mà chính Bangtan không muốn nhận nhất. Thứ nhất là gọi JungKook dậy, thứ 2 là sang studio lôi Yoongi về nhà. Mỗi lần nhắc ai ai cũng đều ngao ngán lắc đầu bỏ cuộc trước. Nhóc thỏ kia thì lúc ngủ say sưa còn bê đi được. Còn hyung lớn này tỉnh táo có thừa, chưa chạm vào người y đã bị "meow meow" mấy phát rồi.

"Em chườm một lát đi, lạnh cóng hết rồi"- sau khi để thằng nhóc vào được nhà, Yoongi lại đi kiếm túi chườm có sẵn, đổ ít nước nóng, dúi vào tay Namjoon. Vậy mới nhanh, chứ đợi máy sưởi hoạt động khi nào mới xong. Y còn muốn lẹ lẹ đuổi thằng nhóc này về sớm để còn làm việc. Namjoon đã đến đây thì làm gì có ý đồ tốt.

"Cảm ơn hyung. Đồ ăn Jin hyung bảo em mang tới, anh ăn đi. Ảnh kêu phải nhìn anh ăn hết rồi đem hộp cơm về mới được. "- thật ra là không có vụ đó, Namjoon bịa thêm chút thôi. Anh biết trong nhà Yoongi hyung nể nhất có mỗi Jin hyung. Vì đơn giản anh ấy bị ăn đòn của Jin hyung rồi. Còn là cùng một lý do thế này nữa, Yoongi hyung không rén mới là lạ.

Suga vừa nghe tới đó liền nuốt nước bọt, lần trước đúng là đã vì mải mê sáng tác nhạc không quản lý sức khoẻ tốt, mà bị Jin hyung đánh một trận thừa sống thiếu chết. Nói anh ấy sẽ tới đây xử lý y ngay lập tức thì Yoongi cũng tin. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn đi lấy 2 bộ muỗng thìa dùng một lần đưa cho Namjoon một bộ.

"Ăn cùng hyung đi, nhiều đồ ăn lắm"- nhìn trên mấy sợi tóc của ranh con còn vương mấy vụn tuyết trắng trắng. Đầu tóc bết vì hơi ẩm của tuyết tan, tầm này ra ngoài gió lạnh thì có khi bệnh như chơi. Yoongi híp mắt không hài lòng, miệng vẫn còn nhai măm măm miếng thịt ba chỉ. Đúng là nghiệp chướng mà!

Sau khi no nê căng bụng cùng Namjoon xử lý hết mớ đồ ăn, Yoongi đem khăn quăng tới để Namjoon lau tóc, lại đem chiếc kén ngủ yêu dấu của mình cho thằng bé mượn xài đỡ. Nằm một lát rồi lại về cũng không muộn, chứ không có khi bị bệnh. Kim Namjoon vậy mà không chối từ thật, ngang nhiên vừa đặt lưng xuống đã ngáy o o như sấm khiến Yoongi phát điên dùng cái khăn bịt miệng cậu chàng lại. Bản thân cũng vì tụt cảm xúc mà không sáng tác được, nhìn Namjoon ai oán, muốn cào cho hả giận. Vậy mà một hồi nhìn thằng bé ngủ ngon thèm quá, bản thân cũng trèo lên ghế sofa đơn gần đó làm một giấc.

Kim Namjoon tỉnh dậy khi trời đã sụp tối, điện thoại đầy ắp tin nhắn của mọi người ở nhà. Anh gọi lại báo tin cho Jin hyung yên tâm. Sẵn tiện báo tối nay bản thân không về, ngủ lại studio của hyung lớn luôn.

Chưa xin phép mà đã quyết định rồi, Yoongi mà cho phép mới là lạ ấy. Anh dáo dác tìm người anh lớn, ảnh đang sáng tác hả ta. Đi vừa tới đã thấy dáng người con con của Yoongi đang cong lại như tôm trên chiếc ghế đơn sofa bé xíu.

Dáng anh mèo lớn đơn bạc lại có chút cô độc, kể cả trong giấc ngủ, anh ấy cũng luôn có xu hướng co người lại. Namjoon loay hoay một hồi, anh ấy hay trú ở đây thì chắc phải có chăn chứ nhỉ, ôm trong tủ ra cái chăn trắng mềm, nhẹ nhàng đem hyung lớn quấn vào, sợ hậu đậu làm y tỉnh giấc.

Sau đó ngồi bệt cạnh ghế ngắm nghía, nhìn quầng thâm dưới mắt nổi bật trên làn da trắng sứ, không cần nói Namjoon cũng cảm thấy xót xa, lo lắng cho hyung lớn dường nào. Người đã bé như hạt tiêu còn thích ôm việc vào người. Thằng bé Jimin mấy hôm trước còn khoe khoang là cao hơn Yoongi hyung 1cm rồi. Thì hiện tại, bé hạt tiêu nhất nhóm chẳng phải y thì là ai.

Namjoon đưa tay khẽ chạm vào mái đầu y. Yoongi vậy mà mềm mại dụi dụi vào lòng bàn tay anh 2 cái. Cảm giác những cọng tóc mềm mượt của y chọc vào tê rần, ngứa ngấy tận tim gan. Đáng yêu quá!

Nhưng anh chỉ dám nghĩ thôi, thử nghĩ hyung lớn đang đanh đá, lại đứng trước mặt anh ấy khen đáng yêu xem có bị sút cho mấy phát không. Bản thân đang vui vẻ định tận hứng đi vào căn bếp mini của Yoongi nấu gì đó đợi y dậy ăn. Nhưng chút nhận thức còn kéo anh lại kịp, có khi cháy luôn cả căn bếp của anh ấy không chừng.

Thế là Namjoon đành lên đặt một ít thịt xiên gia vị và jajangmyeon về để 2 anh em cùng ăn tối. Để y ngủ thêm một lát, không biết đã bao lâu không chợp mắt rồi, đợi đồ ăn tới gọi hyung dậy là vừa. Có lúc Namjoon ước bản thân chỉ cần lớn hơn y vài tháng cũng được. Lúc đó anh sẽ quản con mèo lớn này ra ngô ra khoai thế nào. Tính tình Yoongi ngang bướng theo một kiểu rất riêng của anh ấy.

Nhìn bề ngoài nội hàm và chín chắn vậy thôi, nhưng có những chuyện Yoongi rất cố chấp, dù có đánh gãy chân đi nữa anh ấy vẫn làm thôi. Namjoon cứ ngồi bệt bên cạnh ghế sofa chăm chú nhìn anh mèo lớn. Tay chân táy máy không nhịn được, một chút lại sờ, một chút phải vuốt mấy cái.

Anh biết kể từ khi từng thành viên một tìm đến và thành lập nên Bangtan. Trong suốt quãng đường đó, giữa anh và Yoongi hyung đã bớt đi sự tương tác và quan tâm lẫn nhau nhiều. Vì có nhiều mối lo khác, vì còn nhiều thành viên khác cần mình. Đâm ra lại thật sự quên mất chúng ta chính là bản thể sơ khai của BangTan. Hai chúng ta đã có những ngày làm thực tập sinh đùm bọc và xem nhau là tri kỷ cùng sáng tác.

Thật ra, sự yêu thương và quan tâm vẫn còn đó chỉ là bị thời gian làm cho phủ bụi mờ. Bọn họ là những kẻ đến trước, những người phải gồng gánh bảo vệ gia đình nhỏ này. Áp lực càng lớn, gánh nặng càng nhiều, mỗi khi nhóm lên càng cao hơn nữa. Bọn họ càng phải gánh chịu vô số tranh cãi, xoi mói. Thật không phải dễ dàng gì!

NamJoon dù là nhóm trưởng nhưng có những thứ vẫn không thể so bì bằng y. Sự khôn khéo đáp trả, cách Yoongi ứng biến thông minh với cánh nhà báo để bảo vệ nhóm khỏi những câu hỏi ác ý. Nếu NamJoon là thanh kiếm sắc bén thì Yoongi chính là chiếc khiên dày lẳng lặng một bên hỗ trợ nhóm, không thể tách rời.

Anh còn nhớ mãi năm 2017, đó là năm bước ngoặc của nhóm nhưng cũng là năm ngập tràn ác mộng đối với anh. Ngoại hình của anh bị đưa ra bàn tán nhiều vô số, tỷ lệ thuận với độ nhận diện của nhóm lúc bấy giờ. Namjoon vẫn còn hằn sâu như in những lời nói thoá mạ, thậm tệ nhất mà anh được nghe từ khi sinh ra. Có lúc anh trộm nghĩ, họ không thấy mình trưởng thành, cũng không nuôi mình được bữa ăn nào. Làm gì có quyền chà đạp mình đến như vậy. Anh như rơi vào hố đen không thể ngóc đầu lên nỗi, khi ấy chỉ là thanh niên trẻ người, suy nghĩ cũng không được thông suốt, chín chắn như hiện tại. Mỗi ngày đều bị ủ dột, chán nản đè bẹp dần đi hoài bão, dự định phải làm trong tương lai.

Namjoon còn nhớ thời gian đó kinh khủng và tuyệt vọng thế nào, anh lúc nào cũng muộn phiền, gương mặt không nở nổi một nụ cười. Chất lượng công việc đương nhiên cũng theo đó mà xuống cấp. Mọi người ai cũng tìm cách xoa dịu, an ủi anh. Chỉ mỗi hyung lớn là mắng một trận xối xả, còn bảo nếu không tỉnh ra thì không cần đến tìm anh ấy nữa. Tối đó mon men tìm y xin lỗi, thì phát hiện Yoongi ngồi bệt một góc khóc hưng hức không ra tiếng. Y lúc đó như chú mèo nhỏ bị thương thu mình lại, bó gối trốn một góc. Namjoon còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh ấy như vậy bao giờ. Yoongi trong mắt anh tuy nhỏ bé nhưng rất vững chải, người như anh ấy có thể khóc thành bộ dạng này thì tổn thương cỡ nào, tâm hồn phải vỡ vụn ra sao.

"Xin lỗi! Hyung xin lỗi em"- y thều thào trong tiếng nấc nghẹn, bấu chặt gấu quần Namjoon mà khóc. Yoongi đã đọc từng câu từng chữ người ta mắng mỏ leader nhà y, từng lời đều độc ác như dao nhọn găm vào tim. Vậy mà y còn nỡ mắng thằng bé nữa, trong lòng khó chịu không có chỗ phát tiết mới khóc thương tâm như thế.

Trong đầu Kim Namjoon chợt như có bong bóng vỡ tan, lập tức hiểu ra, bị y làm cho vừa ấm áp vừa chua xót sau chuỗi ngày chìm nghỉm trong đau buồn. Ít nhất anh biết, trên thế giới này còn có người đau lòng vì anh đến thế. Người đó là Yoongi hyung thì càng chân thật hơn bao giờ hết. Namjoon đã làm hành động bạo gan mà trước giờ bản thân chưa từng dám làm. Môi anh vì cảm kích mà run lên, mắt nhắm lại, nhẹ nhàng kéo Min Yoongi đang bấu víu vùi trong lòng mình ra, mi lên trán y một cái.

"Ranh con..hức mi làm gì?"- Yoongi đang cố gắng dứt tiếng khóc, thật xấu hổ. Thế mà còn dám thơm mình, cho rằng y là trẻ con khóc loạn chắc. Tay bấu vào thịt Namjoon, dáng vẻ ướt đẫm nước mắt, môi cong cong ghét bỏ rõ ràng làm Namjoon cười đến vui vẻ. Yoongi hyung của anh đây rồi. Thế là nghĩ thế nào dùng 2 tay bưng mặt bánh bao của hyung lớn lên, lại mi lên trán người ta 2 3 cái.

"Trân trọng hyung"- nói rồi mới khẽ buông y ra, ngồi ngoan một bên, bày ra dáng vẻ mặc người chém giết. Min Yoongi tức giận định giơ tay đánh cho ranh con leader một phát. Thế nhưng nghĩ như nào không nỡ, ngồi kế bên Namjoon im thin thít.

"Em đã hiểu ra rồi hyung-nim! Thay vì mãi để tâm đến những kẻ không xứng đáng. Em nên nổ lực hơn nữa vì những người yêu thương và trân trọng mình. Em hứa sẽ không để anh khóc vì em lần nào nữa đâu."- giọng Namjoon đều đều trầm trầm nghe qua như chẳng có chút xúc cảm nào, nhưng chất chứa trong đó là tất cả sự kiên trì, quyết tâm của cậu trai mới lớn. Yoongi bất ngờ một chút, định thần lại mới nhận ra vấn đề.

"Ai khóc vì em chứ"- y thì thầm rồi cau có nheo mày. Quá mất mặt rồi, hình tượng lạnh lùng boy của y tan biến mất tiêu. Thằng ranh con này còn dám giở trò ăn đậu hủ. Thẹn quá hoá giận, Min Yoongi đứng dậy, liên tục chà xát mặt lau hết mấy giọt nước mắt phiền chán. Cào cào vò tóc Namjoon tán loạn cả lên như ổ rơm, sau cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu bạn leader mới rời đi.

Min Yoongi cũng có sự dịu dàng của riêng mình, sự bao dung từ sâu trong tâm hồn. Nhưng y không tiện thể hiện nó ra ngoài, nghĩ đến cảnh tượng khi nãy không khỏi muốn tát cho mình mấy cái.
.
.
.
Quay lại hiện tại, Min Yoongi ưỡn người nheo mắt tỉnh giấc, quay sang đã áp sát vào má lúm của Namjoon và gương mặt ngơ ngác của thằng bé. Môi nhếch lên, đem má tròn của Namjoon véo đau điếng mặc tiếng kêu oai oái. Không biết lúc y ngủ, nhóc này đã giở trò gì rồi. Namjoon tủi thân xoa xoa má.

"Hyung dậy ăn nè! Không đồ ăn nguội mất."
"Ừm"
Nói rồi 2 anh em cũng ngồi xử lý hết mớ đồ ăn. Xong việc, Yoongi đưa mắt ra dấu cho Namjoon, thế mà con gấu nào đó còn không chịu hiểu mà lết xác đi về ký túc đi chứ.
"Về!"
"Hong, tối nay em ở đây với hyung"
"Bây giờ về hay nằm xuống ăn đòn"- thằng nhóc leader lì lợm, y nhíu mày, nhìn quanh cầm cây chổi lông ngay gần đó giơ lên doạ. Thật sự trông không khác mấy ông bố dạy dỗ con là mấy.

Nhưng thật sự Namjoon ở đây, Yoongi không tài nào có thể tập trung viết nhạc được. Lần này comeback, có 2 beat của Yoongi đều được mọi người đồng tình chọn sử dụng để làm bài hát trong album sắp tới. Yoongi kiêm luôn cả viết lời, xong rồi chỉ cần gọi em Kook đến thu demo là xem như xong. Nhưng việc viết lyrics không khác gì nhà thơ sáng tác thơ, phải đúng hoàn cảnh, phải có cảm hứng và cần sự tập trung tuyệt đối. Có người ở đây, lại còn là một thành viên có khả năng sáng tác không thua gì mình, y không thể phát huy hết khả năng.

Có lẽ vẫn còn một khoảng cách gì đó giữa y và Namjoon mà đến chính y cũng không nhận ra, là sự tự ti. Yoongi là người đã dẫn dắt, chỉ bảo, uốn nắn Namjoon từng chút trong những ngày đầu tiên bắt đầu làm nhạc. Thật ra Namjoon đã sáng tác từ trước đó với một cái nghệ danh khác, nhưng có lẽ chỉ có một mình, nên cậu nhóc luôn làm mọi thứ theo bản năng. Trước khi quen với Yoongi, âm nhạc của Namjoon còn khá hoang dã, và có phần non nớt. Trong thời gian cả 2 cùng sáng tác, Yoongi đã góp ý cho Namjoon từ những điều nhỏ nhất. Và thằng bé đã tiến bộ đến mức y không thể ngờ được, Namjoon thật sự rất có thiên phú. Chẳng mấy chốc đã sánh ngang y mất rồi. Nhưng chính y cũng không biết chính mình theo thời gian, cũng đã hấp thụ phần nào tính hoang dã của Namjoon, âm nhạc của y theo đó đã không còn khuôn khổ như trước. Cả 2 đã âm thầm học tập và coi trọng lẫn nhau như thế.

"Hiong~"- Namjoon nhớ lại bộ dạng của JungKook một chút. Mỗi khi em ấy bày dáng vẻ như vậy y như rằng Yoongi hyung không thể chối từ bất kỳ điều gì. Anh tròn mắt, hơi bĩu môi nhìn Yoongi như thể uất ức lắm.

"Cút!"- Yoongi suýt thì bật cười, sao trông quen thế nhờ. Thằng nhóc này cũng có lúc xài aegyo với y, nhưng vô dụng. Đã gọi là ngoại lệ, thì chỉ có tiểu tổ tông ngoại lệ làm mới thực có tác dụng. Huống hồ, đó giờ y chưa thấy vẻ mặt này của Namjoon, ngoài thấy buồn cười chỉ có buồn cười hơn.

Namjoon xị mặt, thì mắt mình có bé hơn em Kook một tí, không có môi mọng trái tim thì cũng có má lúm đáng yêu bù lại mà. Yoongi hyung cũng quá đáng lắm rồi.

"Em không về, em phải ở đây trông anh. Anh đánh đi chứ đừng đuổi em"- nói rồi Namjoon nhảy bịch lên cái ghế sofa nằm sấp. Anh biết thừa hyung mèo chỉ được cái hù thôi chứ làm gì nỡ!

Vừa nghĩ xong tới đó mông đã truyền tới cảm giác đau. Namjoon giật mình ôm mông quay sang nhìn y tội nghiệp, nỡ đánh người ta thiệt hả. Dù y chỉ đánh có một cái không mạnh nhưng cũng đủ làm bạn leader tủi thân. Được một lát cả 2 mắt đấu mắt, Yoongi thở dài xuống nước.

"Năn nỉ đó, về dùm hyung đi. Anh hứa sẽ không làm sao đâu, ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc. Được chưa?"- có quỷ mới tin lời hyung đó.

"Vậy trưa mai em lại đem cơm tới kiểm tra hyung. Ngày nào cũng thế đến khi anh sáng tác xong được không? Em tới nhìn anh ăn hết rồi về thôi, sẽ không làm phiền hyung đâu."

"..."

"Yoongi hyung không đồng ý thì em không về"- nói rồi Namjoon ngang ngạnh ôm chặt cái gối sofa quay mặt vào trong, không chấp nhận bất kỳ thoả hiệp nào.

Yoongi nhìn cái gáy đầy bướng bỉnh của cậu em mà 7 phần bất lực 3 phần nuông chiều. Y muốn quay lại bộ dạng này của Namjoon cho fan xem quá. Xem leader vĩ đại vô địch vũ trụ của họ ở đây làm nũng với y như nào.
"Được, theo ý em"- nói rồi không phòng bị đem quần bạn gấu đang dỗi hờn úp mặt vào lưng ghế kia tụt xuống. Namjoon hay mặc kaki lưng thun nên quần không khó kéo lắm. Chỉ có một lằn hồng nhạt mà làm quá, y híp mắt tiện tay tét thêm cho phát.

Thì ai đó biết rõ đánh không mạnh nhưng vẫn lo mà kiểm tra đấy thôi. Chờ Namjoon luống cuống xấu hổ xong thì quần đã được y kéo lên dùm luôn rồi.

Yoongi tiễn Namjoon ra tới cửa, còn chỉnh lại nón cho cậu em, trời lạnh như vậy còn chạy loạn. Nhìn Namjoon lên xe đi rồi y mới yên tâm vào studio. Bởi mới nói dù tsundere vậy thôi nhưng trong mắt y, nhóc nào cũng cần được quan tâm như nhau. Môi vẽ lên một nụ cười, Namjoon thật sự quan tâm y theo cách rất đặc biệt. Thằng bé không nuông chiều cảm xúc y như những thành viên khác, nhưng thằng bé lại là người hiểu y nhất. Thằng bé làm phiền y để y không cảm thấy cô đơn, hay tự nhốt mình trong "cái lồng" cảm xúc.
.
.
.
Mai đúng giờ trưa Namjoon vẫn như cũ đem cơm đến cho Yoongi. Hôm nay có món bánh tart trứng rất ngon, chắc hẳn hyung rất thích. Có thể bồi bổ cho anh ấy nhiều một chút cũng tốt, người gầy như que củi, còn lâu ngày không ra ngoài, da dẻ trắng sứ đến phát sáng. Nhìn Yoongi hyung thật sự rất mong manh.
*Cốc..cốc...
.....
Tiếng gõ cửa liên tục dồn dập nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất kỳ sự đáp trả nào. Nụ cười của Namjoon lúc này đã bớt tươi tắn đi hẳn, anh lôi điện thoại ra liên tục spam tin nhắn trong hộp chat của Yoongi. Nhưng mãi không thấy hyung lớn seen, anh ấy đang sáng tác thì làm sao không thấy tiếng gõ cửa hay tin nhắn reo được chứ. Gọi điện rõ ràng nhận được đường truyền tín hiệu, tít...tít... vang mãi nhưng không ai bắt máy. Namjoon bắt đầu cắn môi sốt ruột, hay anh ấy ngủ quên. Không thể, anh ấy sao có thể ngủ say đến mức không nghe một loạt âm thanh đó. Hyung lớn rất nhạy cảm với tiếng ồn.

Namjoon vội vàng hỏi Jungkook xin pass studio của Yoongi. Nhà có mỗi nhóc này là biết password studio của Yoongi hyung. Tay run rẩy phần vì lo lắng, phần vì lạnh nhập pass sai tới 2 lần, đến lần thứ 3 cửa mới kêu lên là nhập pass thành công. Namjoon lập tức xông vào, hình dáng hyung đang nằm im lìm bên cạnh bàn làm việc đập vào mắt. Vứt hết đồ đạc sang bên, anh lao tới hoảng hốt.

"Hyung! Yoongi hyung!"- y mềm nhũn trong vòng tay anh, xoay mặt hyung lớn sang, trên mũi còn vệt máu đã khô từ bao giờ. Mắt Namjoon đỏ lên, sau đó bình tĩnh lập tức gọi bác sĩ riêng của nhóm tới ký túc xá trước. Bản thân sau đó đem anh "gói gém" lại kỹ càng thật ấm mới gọi xe về nhà. Trên quãng đường, anh điềm tĩnh đến lạ, thật ra chỉ là sóng lặng trước giông bão. Những ngổn ngang trong lòng bị anh cưỡng ép đẩy vào sâu đáy lòng. Vừa giận vừa thương hyung lớn.

Nhưng hiện tại, sức khoẻ của y mới là quan trọng nhất. Namjoon khẽ ôm người vào trong lòng, vén cọng tóc loà xoà của y sang để không chọc vào mắt, thầm đưa ra quyết định.
.
.
.
"Cậu ấy căng thẳng quá mức, lại thêm thiếu dinh dưỡng lâu ngày dẫn đến kiệt sức. Để kéo dài thật sự sẽ ảnh hưởng đến thể chất. Mỗi ngày ra sưởi nắng, có ánh mặt trời một tí mới tốt, ăn uống điều độ và điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt. Hiện tại cứ truyền dịch trước, đợi tỉnh lại cho cậu ấy ăn gì dễ tiêu một chút là được."- bác sĩ lắc đầu xong lại nói, người trẻ bây giờ thật là, quá ham công tiếc việc rồi.

"Thằng nhóc cứng đầu"- đợi bác sĩ đi rồi, ánh mắt Jin như phun ra tia lửa, nghiến răng nói.
"Hyung~ lần này để em giải quyết đi"- Seokjin định nói gì đó nhưng nhìn mặt Namjoon lạnh tanh, câu gì cũng đều nuốt xuống hết. Thôi thì lần này anh lấy thẻ người tốt, còn lại phải xem leader giải quyết thế nào. Ai chứ, phong cách làm việc của Namjoon anh tin tưởng tuyệt đối.

Min Yoongi tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau, đầu ong ong đau như búa bổ. Bên cạnh là Jin hyung đang gọt quả táo, y im lặng nhìn anh chằm chằm. Kỳ này tiêu, bị Jin hyung đánh nát mông không chừng. Yoongi mãi lo sẽ bị Seokjin phạt mà quên mất còn một hiểm hoạ nữa đang chờ.

"Nhìn anh làm gì? Anh cũng không ăn thịt em"- nói rồi đút vào miệng y một miếng táo con con. Rõ ràng là biết sợ mà vẫn ngựa quen đường cũ, thật hết cách.
"Em xin lỗi"- giờ ngoài xin lỗi ra y còn biết nói gì nữa, thầm cảm thấy thể chất bản thân thật yếu ớt, vô dụng.
"Hyung ra ngoài, người sẽ giải quyết hậu quả không phải anh."- nói rồi anh quay lưng ra ngoài để lại cho Yoongi dấu chấm hỏi to đùng.

Jin hyung vừa đi được 5 phút tiếng cửa phòng lại bật mở, Namjoon đi vào, mặt không hề biểu hiện gì. Yoongi tưởng cậu em vào thăm nên ngước nhìn một cái xong lại quay sang cửa sổ. Anh mang theo một tờ giấy, vừa đi tới gần đã ấn nó vào ngực y.
"Cái gì đây?"- Yoongi nghi hoặc vừa nói dứt lời cầm lên, đồng tử lập tức co rút lại. Y ngồi bật dậy, là bản công bố ca khúc trong album kỳ tới. Nhưng mà.... 2 bài hát mà y thức ngày thức đêm viết, đâu mất rồi.

Min Yoongi xem đi xem lại mấy lần cũng không dám tin, đến sát ngày list bài hát lại bị thay đổi. Vậy những nổ lực của y những ngày qua là gì...Chắc chắn phải có chuyện gì đó, y không cam tâm, mắt nổi lên hơi nước, bấu lấy áo Namjoon.
"Đây là chuyện gì?"- Yoongi ngước mắt đau đớn đầy mong đợi nhìn Namjoon.

"Em phản đối 2 bài hát của hyung. Sát ngày rồi còn chưa viết xong lyrics, hyung lại còn bệnh thế này, chỗ em còn một bài có sẵn demo rồi, Pdogg hyung cũng vừa lúc sáng tác xong một bài rất phù hợp với concept lần này. Các thành viên cũng đã không có ý kiến gì khác"

Namjoon vạn lần không ngờ đến lúc mình phải dùng kỷ luật "thép" thế này với hyung nhà mình. Cũng trách y sớm không nghe lời, tự mình hại mình, còn tính khí lớn ai nói cũng không thèm nghe. Giọng anh cố giữ bình tĩnh như tường thuật thông báo lại một câu chuyện nào đó. Vào tai Yoongi từng câu đều như lấy dao rạch vào tim. Tay y trượt dần bất lực khỏi gấu áo của Namjoon.

"Ra ngoài"- giọng y nhỏ dần sau đó vì thấy Namjoon không suy chuyển nên quát lên.
"..."
"TÔI NÓI CẬU RA NGOÀI"
"Giờ anh tức giận thì có ích gì. Hyung xem, anh cố gắng như vậy cuối cùng đổi lại cái gì. Anh nằm một đống ở đây, cái gì cũng không thể làm"- Namjoon cố tình nói những lời rất ác ý. Anh thừa biết Yoongi sợ nhất chính là bản thân đối với nhóm trở nên vô tích sự. Anh ấy sợ bản thân sẽ biến mất dưới hào quang của nhóm. Anh ấy sợ sự lãng quên, nên không ngừng cố chứng minh bản thân.

Yoongi tức giận đến mắt đỏ bừng, cơ thể gồng cứng phập phồng, nước mắt theo đó chảy dài. Môi y run rẩy, nhìn cậu em trước mắt không dám tin. Bên ngực trái như có ai đó chọc tay xuyên thủng xé rách.
"Nhìn lại bộ dạng của mình đi Min Yoongi, anh như thế này xứng đáng với sự tin tưởng và yêu thương của mọi người không!?"- Namjoon nắm cổ áo y kéo lên, nhìn đôi mắt đỏ ngập nước của anh mà tim đập mạnh một phát.

"Cậu thì hiểu cái gì? Người có thiên phú như cậu căn bản không hiểu gì hết"- Yoongi mất hết niềm tin chỉ cảm thấy bản thân như đồ bỏ đi mà không còn chút sức sống.
"Đúng! Kim Namjoon căn bản không hiểu cái gì nhưng leader của BTS thì hiểu rất rõ."- mắt anh hằn lên tia lửa, con người này thật cố chấp. Đến mức khiến anh thật sự muốn tẩn y một trận.

Mới thế đã có thể mất hết ý chí, rốt cuộc anh ấy đã đem bao nhiêu áp lực gánh lên vai mới có thể sụp đổ như vậy. Càng nghĩ càng giận, rõ ràng có thể cùng mình sẻ chia, rõ ràng không cần phân chia rạch ròi như vậy.

Namjoon đưa tay nhấc y xốc người lên, Yoongi nhỏ người, Namjoon vừa dùng lực người y đã có thể ở trên không, mặc cho thằng bé làm gì thì làm. Chỉ là y cũng tức giận, nổ lực của mình bị bỏ qua như thế, gặp ai cũng không thể chấp nhận.
"Em làm gì? Buông"- Namjoon thật sự như con gấu hoang dã hung dữ không màng bất kỳ lời nói nào của y. Hung hăng giật phăng chiếc quần thun của Min Yoongi. Chiếc boxing trắng cũng bị xé nát bét, nó lại dám làm vậy với y. Min Yoongi đạp cho Namjoon mấy phát nhưng cổ chân bị nắm lại đến phát đau.

Y chỉ có cách vùng vẫy cào cấu, vừa quát lớn
"Cút ra!"
"Kim Namjoon, sao cậu dámm!"
"Ưhmm.."
Namjoon nhìn xuống mông cùng đôi chân trắng nõn đang vùng vẫy của hyung lớn mà trong lòng buồn bực. Vớ lấy chiếc quần nhét vào miệng hyung đang mắng, nói anh vô lễ cũng chịu. Hôm nay anh không khiến con mèo Min Yoongi này ghi nhớ suốt đời thì cho anh bỏ rap luôn đi.

Kim Namjoon mạnh bạo dùng một tay bắt lấy 2 cổ tay của Yoongi trói ra phía sau. Cổ tay nhỏ xíu, một bàn tay của anh đã khống chế được y, kéo một cái người đã nằm gọn trên đùi anh. Chỉ là ai kia chưa một giây chịu thua cuộc, vùng vẫy quẫy đạp đến một chết hai sống, làm anh cũng lao đao một phen. May là người anh ấy nhỏ bé, vừa tỉnh dậy cũng còn kiệt sức không đọ thể chất lại với anh nổi.

Cố định được tư thế, một tay khoá 2 tay y trên lưng, để 2 chân hyung đang vùng vẫy kẹp chặt giữa 2 đùi mình, giờ phút này Namjoon cảm thấy những giây phút đổ mồ hôi trong phòng gym thật có ích. Miệng Yoongi chỉ phát ra mấy tiếng ưhm..ưhm trong bất lực. Y thật không đấu lại thằng nhóc này, thật sự cảm thấy tủi thân vô vàn, đến cái này cũng thua.

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp....
"Ưhm..ưhmmm"- y cố nhấc người thoát khỏi nhưng vô ích, tứ phương như bị phong bế. Mông lắc lư qua lại, thỉnh thoảng nhấc người lên vì cái đánh đau điếng đến thít chặt cả mông.

*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...
"Hức..ư..ưhm.."- nước mắt y chảy dài, cơn đau cứ dồn dập kéo dài đến vô tận, không biết khi nào mới hết. Bây giờ, y lại rất ghét Namjoon, không muốn nhìn mặt thằng bé nữa.

Yoongi theo bản năng ăn đau chỉ có thể vừa khóc lóc, gồng người lên thít chặt mông ăn từng bạt tay như vũ bão. Lực tay của Namjoon thật không thể đùa. Tay y bị nắm lấy trói trên lưng cũng mỏi nhừ tê cứng. Lưng ướt đẫm mồ hôi phập phồng, mặt đỏ gay vì đau, lại vì tức giận. Thằng nhóc khốn kiếp!!
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp
*Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp...
"Nhận sai"- Namjoon hết đánh trái lại phải, có lúc xấu tình nhè chỗ sưng nhất đánh liền mấy cái liên tục khiến Yoongi gào lên vùng vẫy vì đau điếng, khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng vì khóc nức nở, và kích động. Mông bị đánh trũng xuống xong lại đàn hồi trở lại, 2 phiến mông đỏ rực có mấy dấu bàn tay muốn bầm tới nơi.

Kim Seokjin đứng bên ngoài gấp muốn chết rồi. Rõ là cũng định phạt Yoongichi một trận nhưng đúng là không đến nỗi vừa đánh vừa đả kích thằng bé đến như vậy. Quá tàn nhẫn rồi, anh biết Namjoon chắc hẳn muốn cương tới cùng vì muốn kéo Yoongi ra khỏi vỏ bọc, khiến thằng bé tức giận, khiến thằng bé bộc lộ hết những điều trong lòng, biết mình phải làm gì và cần gì, sai ở đâu. Khiến thằng bé tỉnh ngộ, nhưng anh luôn không nỡ, Namjoon thì khác. Namjoon chắc chắn là người đau nhất lúc này nhưng em ấy không nề hà. Anh chỉ đành thở dài rồi rời đi, không nỡ đứng xem nữa rồi.

Namjoon gỡ chiếc khăn ra khỏi miệng Yoongi, ngỡ anh mèo lớn ăn đau rồi thì hiểu chuyện một chút. Nhưng bộ dạng vẫn là bướng bỉnh như vậy
"Thằng nhóc chết tiệt! Em nghĩ mình là ai hả?"
*Bốp Bốp
"Buông tôi raaa"
*Bốp Bốp
"Thả anh raaa, Kim Namjoon"
*Bốp Bốp Bốp..
"Hức-ức...đ...đau..ư hức"

Càng mắng Namjoon càng đánh ác hơn, đánh đến khi người lớn phải im miệng, chỉ còn nức nở thút thít kêu đau, nằm nhẹp ngang đùi anh. Đánh đến tay Namjoon còn thấy tê rần đau rát thì mông của hyung lớn còn phải hơn thế gấp nhiều lần. Rõ ràng là đau đến kêu cha gọi mẹ còn bất kham như vậy. Người không quan tâm sức khoẻ là anh, người bỏ bê bản thân là anh, người tự ti về chính mình là anh mà người tự tách mình ra khỏi tập thể cũng là anh. Rõ ràng làm sai còn ở đây hờn dỗi cái gì, có cái gì bất mãn liền nói ra hết xem nào.

"Chết tiệt! Hức..tôi ghét cậu"
"Nhóm trưởng thì hay lắm sao! Trong mắt tôi không là cái gì cả..hức"- đúng là trong lúc tức giận, cái gì cũng có thể nói. Kim Namjoon cũng không chấp nhất với y, nhưng cánh môi giật giật, còn khoẻ như vậy thì còn ăn đòn được. Miệng cứng hay mông cứng thì còn phải đợi xem.
"Được, đã bị ghét vậy thì em không khách sáo nữa"- Namjoon giật phăng sợi dây trong lưng quần của anh, đem hai tay 2 người nọ buộc lại để đằng trước, Yoongi có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích, Namjoon rất cường hãn.

Sau đó đem y xô mạnh một phát nằm sấp lên giường, Min Yoongi vì mệt mà thở hồng hộc không còn bao sức để chống trả. Namjoon rút xoẹt một tiếng dây nịt da mình đang đeo, dùng dây nịt chính y tặng để đánh. Da thật rất chắc, đánh hẳn đau đến thở dốc. Kim Namjoon nắm gáy mèo nọ định tẩu thoát đè sấp xuống giường, vừa ngã đập mặt xuống nệm đã có một đường xé gió rơi xuống khiến y hít một ngụm khí lạnh.
*Vút...Chát
"Áaaa.. ô ô"- dây lưng vừa cắt một đường ngang mông, bao nhiêu quyết tâm, bướng bỉnh của Yoongi bị đánh gãy vụn. Đau đến điên lên, y bật khóc nức nở ngay tức khắc, đạp nhàu nát gra giường, bò sang một bên.

Namjoon lạnh nhạt, bắt lấy cái eo nhỏ đang muốn trốn thoát.
*Vút..chát...Chát
"Oà...oà..đừngg..đừng đánh"- dây lưng da nặng nề rơi xuống, có sức trâu cũng không chịu thấu huồng hồ mềm mỏng bị quần nãy giờ như y. Yoongi lăn một hồi tay bị trói không chống được ngã xuống giường, càng khóc dữ dỗi hơn. Trong lòng ngập tràn tủi thân cùng đau lòng, buồn vì cậu em dữ tợn đánh mình, đau lòng vì bài hát không được ra mắt. Càng khóc càng thê lương khiến Namjoon không khỏi động lòng. Anh lớn có khi nào khóc nhiều vậy đâu, một bộ lạnh nhạt điềm tĩnh ngày thường tan biến không chút dấu vết

Anh ôm người lên, hyung mèo như vừa bị nhúng từ dưới nước lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mông sưng cứng.

Mềm lòng cởi trói cho y, tay vừa được tự do, Min Yoongi không chần chừ tát cho Namjoon một phát lệch mặt. Má đau rát đỏ rần, mắt anh khẽ nhắm lại rồi mở ra. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đúng không?? Anh vớ lấy cây chổi lông trên bàn, xoay mông hyung lớn vụt cho mấy nhát.
*Vút chát Chát..*
"Ứ..hức"
*Bốp*- Min Yoongi không vừa lập tức vùng dậy tiếp tục dùng hết lực đá cho Namjoon một cái ngay đùi.
*Vút Chát Chát...*
*Oaaa..ngưnggg..hức.. cú..cút đi"
Bị Namjoon xách tay nhấc người lên, mông lập tức bị vụt chục nhát chổi. Y đau đến quằn quại, lập tức giẫy ra ngồi bệt xuống đất, khóc đến thở không ra hơi.

Namjoon hôm nay thật sự muốn trị hết bướng bỉnh của người này.
"Anh nháo cái gì? Nhìn xem các thành viên mệt mỏi thế nào vì anh. Khiến cả nhóm gà bay chó sủa thì mới hài lòng đúng chưa? Thế thì đánh cũng không oan."
"Đến sức khoẻ mình cũng không giữ được, vừa càn rỡ, vừa bướng bỉnh. Mấy cái gọi là quyết tâm, nổ lực của anh đáng giá lắm sao. Trong mắt em nó chẳng đáng một xu, anh xem vì nó anh thành cái bộ dạng gì rồi."
"Anh xem anh đủ tư cách dạy dỗ bọn nhỏ không? Nói thì hay lắm, anh thế này thì làm gương được cho ai hả?"

Namjoon dường như dùng hết những lời nghiêm khắc nhất để nói với hyung lớn rồi.
"Kim Namjoon, cậu là đồ khốn.. hức"
"Cậu tưởng tôi mỗi ngày dễ dàng lắm sao?"
"Tôi ở phương diện nào cũng đều mờ nhạt, rap không nổi bật như cậu, không nhảy tốt, càng không có giọng hát. Dựa vào cái gì một người không có thiên phú như tôi không được cố gắng nhiều hơn nữa.
"Hức cậu thích nhìn tôi vô dụng, cái gì cũng không làm được lắm sao? Cậu thì hay rồi, rõ ràng từ đầu là tôi dẫn dắt, hiện tại cậu đã vượt xa tôi rồi, và quyết định mọi thứ của tôi, chà đạp nổ lực của tôi. Kim Namjoon, tôi thực sự ghét cậu, ghét cậu"- Yoongi vừa nức nở rấm rứt trào hết mọi thứ đè nặng trong lòng bấy lâu.

Namjoon khẽ thờ phào, nhìn y khóc đến mịt mù cái gì cũng không thấy nữa mà lòng đau đến quặn thắt. Anh bế ngang người y lại bên giường, ấn nhẹ đầu y vào ngực mình, để hyung lớn ngồi thỏm trong lòng mình.
"Nghe em nói..."
"Cậu căn bản là ghét bỏ tôi hức.."- Yoongi kích động căn bản là không nghe được cái gì, chỉ có khóc đến ê ẩm cả lòng.
"Em ghét hyung thì em đã không chịu lạnh đến studio mặt dày quan tâm anh, cũng sẽ không vì anh ngất đi mà tức giận. Em sẽ mặc kệ anh, Yoongi em lại không làm thế được"- Namjoon nói đến mắt đỏ lên, người trong lòng cũng đã tĩnh lại.

"Min Yoongi, anh biết rõ trong chúng ta không ai là vô dụng, Bangtan không thể thiếu ai mà. Anh quên mất vai trò của mình rồi sao. Anh không biết em hâm mộ anh thế nào đâu, phổ nhạc của anh rộng. Lại uyên bác như thế, thể loại nào cũng có thể sáng tác. Em rất thích mấy bài tình ca của anh, em còn luôn hướng anh mà cố gắng. Min Yoongi, sao anh lại tự chà đạp mình như thế hả??"- giọng Namjoon rưng rưng, đầu cúi thấp vùi vào hõm vai của người trong lòng rấm rứt.

Anh cũng đã rất cố gắng nghiêm khắc hết mức với người này, làm được rồi thì sao, người ta bị đau bản thân còn đau lòng hơn thế. Anh ấy còn nói ghét mình, Kim Namjoon tủi thân ôm chặt eo anh mếu máo. Hyung lớn đừng có ghét em.

Min Yoongi đang kích động cũng bị làm cho sững lại, cảm giác cầu vai mình có chất lỏng ấm nóng thấm vào, mới biết con người hung hăng, dữ dằn khi nãy biến đâu mất rồi. Đánh người ta cho đã rồi khóc, hay lắm rồi. Y còn không thèm tha thứ cho nó đâu, nghĩ thì tức trong lòng thế nhưng mà người ta ôm cũng không có ý định giẫy ra.

Mèo lớn khóc đã rồi bình tĩnh mới nghiệm lại mấy lời của ranh con leader. Thật hâm mộ mình sao, giả dối, lần nào bài hát của nhóc cũng được ưu ái và chọn nhiều hơn. Namjoon sao có thể để ý đến những sáng tác của mình chứ. Muốn dỗ người ta thì cũng tìm lý do có lý một chút đi.

Thế nhưng Min Yoongi lại không nghĩ tới, nhóm hiện tại đang hướng tới hình ảnh HipHop boygroup. Nhạc của Namjoon lại mang nhiều tính hoang dã, mạnh mẽ thấm nhuần qua bao năm nên nghiễm nhiên luôn hợp với concept nhóm ở thời điểm hiện tại hơn. Min Yoongi lại mang một màu sắc khác bí ẩn, độc đáo, có tình ca nhưng cũng rất đậm chất con người từng trải. Không khớp concept với những chàng thanh niên mới lớn xuân xanh cũng không phải khó hiểu. Chẳng qua không có đất dụng võ mà thôi!

Namjoon thấy anh cứng đơ dường như hiểu ra gì đó
"Thật, em không có nói xạo! Em thích nhạc hyung làm lắm, list nhạc trong điện thoại của em có rất nhiều bài hát của anh. Kể cả những bản demo anh làm dở nửa chừng không viết tiếp em cũng thấy hay. Âm nhạc của hyung hiện tại có thể không được nhóm trình diễn nhiều, nhưng anh có thể ra solo để đem nó đến gần hơn với mọi người. Anh có thể đem nó đến cho những nghệ sĩ cần nó với danh nghĩa một producer chân chính. Đừng nhốt mình trong concept của nhóm, cũng đừng buồn vì bài hát của mình không được lựa chọn."- Namjoon như moi hết ruột gan ra đối đãi với người anh lớn.

"Còn một điều nữa, bản công bố bài hát khi nãy là giả đó. Em nhờ mấy anh editor làm lại thôi, 2 bài của hyung sẽ ra mắt trong album đợt này. Mấy nhóc con kia còn đang đợi lyrics để tranh line hát mấy bài của hyung đó."- Namjoon vịn eo y xoa xoa, muốn an ủi người lớn một chút.

"Kim Namjoon!"- Min Yoongi trừng mắt gằn giọng kêu cả họ lẫn tên anh. Thằng ranh con này còn dám dối gạt y cả chuyện này. Min Yoongi như bỏ được tảng đá trong lòng, làm nãy giờ buồn muốn chết. Kể ra y cũng không tin Namjoon lại nỡ làm vậy với mình, chỉ là khi nãy tức giận mất khôn, không nghĩ được nhiều như thế. Nhớ lại mấy lời vô thanh vô tức nói với thằng bé, trong lòng cũng mềm lại. Nhưng Yoongi vẫn chưa bỏ qua chuyện nó dám đánh y ra nông nổi này đâu.

"Xin lỗi, xin lỗi, em chỉ muốn hyung nói mấy câu thật lòng nên mới nói dối"- sợ hyung lớn động thủ, Namjoon nhanh chóng thủ thế.
"..."
"Nhưng cũng không cần đánh đau như vậy"- Yoongi nói giọng ủy khuất như muỗi kêu sau đó quay mặt vào hướng ngực Namjoon.

Kim Namjoon mềm nhũn thành vũng đường xoa xoa cầu vai người lớn "tí hon" trong lòng.
"Em không như thế thì với tính khí của hyung sẽ quật cường đến cùng, sau khi tỉnh lại đâu lại vào đấy, cái gì cũng không thèm nói với mọi người."
"Mi không cần đụng ta"- nói rồi lại gạt phăng tay Namjoon ra ngoài.

"Phải đụng chứ! Chuyện công đã xử xong giờ tới chuyện tư nhé, hyung"- Yoongi chưa kịp tỉnh thần chất vấn xem là chuyện gì, eo đã bị người ta vịn lấy xách lên như gà rồi đặt nằm sấp lại trên đùi.

"Kim Namjoon! Cậu lại muốn làm gì nữa?"- Yoongi hoảng hốt hỏi với thái độ dè chừng, không phải lại muốn đánh chứ. Y không chịu nỗi nữa, bên dưới thật sự đau lắm rồi. Chân khẽ vùng vẫy
"Nằm im!"- anh vừa vịn eo người nọ, tay đặt hờ trên mông tròn nhẹ nhàng xoa xoa khiến Yoongi sợ đến cứng người.
"Nhớ hứa gì với em không?"
"..."
"Không nhớ thì để em nhắc, hôm trước khi về anh đã hứa sẽ ăn ngủ điều độ, chăm sóc tốt bản thân và đợi em mang đồ ăn tới đúng không?"
"Đúng! Thì sao..."
"Hyung không ngủ cả đêm đó đúng chứ? Cũng không dùng buổi sáng??"- nhìn tập giấy trên bàn cùng với cái kén ngủ rõ không xê dịch chút nào kể từ khi anh rời đi thì hẳn là hyung lớn vứt lời hứa ra sau đầu mất tiêu.

Trưa chiều hôm đó Namjoon đều coi sóc bữa ăn của y, cũng thấy người lớn ngủ trên sofa được một giấc thì không lý nào hôm sau vừa chảy máu mũi lại ngất ra đó. Chỉ có trường hợp từ khi Namjoon rời đi, Yoongi chưa hề rời khỏi bàn làm việc khắc nào cho đến khi ngất đi và ngã xuống đó. Anh rất khá chắc chắn về lập luận của mình, nhìn vẻ mặt chột dạ của hyung lớn thì càng khẳng định chắc nịch hơn.
"Không có, anh..có ngủ mà"- Min Yoongi chột dạ, nhưng thằng bé sao có thể biết được, cũng chẳng có bằng chứng chứ, cứ chối đến cùng thôi.

"Min Yoongi, em là người xếp kén lại cho anh đó! Đến cái vị trí kéo khoá cũng giống y như khi em rời đi. Trên sofa đơn vẫn còn để cái nón len của em đem cho anh, y vị trí cũ."- Yoongi trong lòng tim càng đập mạnh, không ngờ đến mấy thứ này thằng bé cũng để ý tới.

"Là trùng hợp thôi..."
"MIN YOONGI"
Thấy Kim Namjoon sắp quay lại bộ mặt như ác ma khi nãy, Yoongi lập tức bị doạ đến sốt vó. Mông đằng sau bị anh bóp chặt đau đến hít mấy ngụm khí, mắt ầng ậng nhưng không dám biện minh gì nữa.
"Nói dối em, thất hứa, đáng đánh đúng chưa? Không oan ức chút nào"- Kim Namjoon thấy sau trận dạy dỗ của mình hyung lớn biết sợ, dè chừng ra hẳn mới hài lòng một chút.

"Đau..em đánh nhiều rồi! Đừng đánh nữa"- Namjoon đờ đẫn nghe mấy lời hyung lớn nũng nịu với mình, đây chính là lần đầu. Bản thân cũng chẳng còn giận gì anh mèo lớn hết, chỉ có xót xa muốn chết thôi mà còn làm bộ nghiêm khắc.

"3 cái nữa, nghiêm túc chịu đựng. Không thì em lại đánh nữa"- lặng lẽ chỉnh tư thế cho hyung dễ chịu một chút. Định phạt 10 cái cơ mà sợ anh lớn không chịu nỗi, cũng đã đánh không ít rồi.

Thấy cái gật đầu khẽ khàng của y, Namjoon vui vẻ đem tay mình đan vào tay Yoongi nhẹ nhàng giữ trên lưng, không thô bạo như lúc đầu. Tay còn lại vuốt mông nhỏ mấy cái, bàn tay to đặt ở vị trí giữa mông nhịp nhịp, nhìn cái gáy của hyung run run, mặt vùi vào nệm không ngước lên, Namjoon cảm thấy tư vị thật phứt tạp.
*Bốp
"Ngô~..ưhm.."- Yoongi khẽ ngọ nguậy một chút, đau, nhíu mày không kiềm được tiếng kêu tràn ra khỏi miệng. Mắt đỏ quạnh lên, bàn tay trên lưng càng nắm chặt tay Namjoon.
*Bốp
"Hức..."- tiếng nấc của y rơi vào lòng anh, nhìn dấu tay giữa mông lại rơi cùng vị trí, Namjoon mềm lòng xoa xoa cho y một lát.
"BỐP
"AAaa...đau Namjoon"- Yoongi la lên rồi đưa tay xuống xoa xoa, mắt trào nước ra, thật đau chết y rồi. Đánh cũng thật ác, nãy giờ còn đánh chưa đã.

Kim Namjoon đẩy tay y ra rồi tự mình xoa xoa nhu nhu cho Yoongi dễ chịu. Yoongi xấu hổ còn định gạt tay thằng bé ra thì bị bắt lại khẽ vào tay mấy cái. Được một lúc thì đặt người xuống nệm cẩn thận, chỉnh gối, đặt má y sang bên, sợ móp cái bánh bao của người ta hay gì. Yoongi cũng mặc kệ hưởng thụ, đánh rồi thì phải phục tùng sao cho vừa lòng bổn công tử.

Namjoon định ra ngoài tìm thuốc thì Jin hyung đã chuẩn bị hết sẵn để trước cửa. Thật là chu đáo, anh bưng khay đi vào môi nở nụ cười. Lấy khăn thấm nước lạnh vắt kỹ rồi cẩn thận đắp lên cho mông người nọ giảm sưng. Cái nóng đằng sau giảm bớt khiến Yoongi dễ chịu, đôi mắt híp híp chập chờn muốn ngủ.

Được một lúc Namjoon lấy khăn ra rồi lại thoa thuốc vào từng vệt đỏ trên mông y. Đỏ hết cả mông như này thì chỉ có thoa đều hết thôi, thổi thổi nhẹ nhàng sợ hyung lớn đau. Xong việc thì mèo nọ cũng đã vào giấc rồi, mặt mũi lem nhem nước còn chưa lau, đúng là chẳng khác mặt mèo là bao. Kim Namjoon quay mặt Yoongi sang sau đó lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau mặt, lau mắt cho y. Giờ để ý kỹ hyung lớn mặt mày cũng thanh tú quá chứ, mũi nho nhỏ, cái miệng cũng duyên, mắt híp híp dễ thương cộng hưởng với làn da trắng bóc. Thật sự rất thu hút!

Được một lúc cũng lon ton trèo lên ôm eo hyung lớn ngủ luôn, thích anh mèo nhất. Namjoon khẽ thở phào, nhìn mông y bị đánh nặng mà lòng đau xót. Chỉ là một chút cũng không hối hận, nếu quay lại anh cũng sẽ chọn cách đó. Chỉ là thấy anh mèo lớn không mạnh khoẻ như mình, người cũng mỏng manh, vừa mới tỉnh đã chịu một trận như vậy cũng không phải dễ dàng gì. Đôi mắt vì khóc cũng sưng lên hết cả rồi.

Anh càng ôm chặt hyung lớn vào lòng mình hơn. Đợi Namjoon đã ngủ say, Min Yoongi mở mắt nhìn người nọ khẽ cười, sau đó cũng choàng tay ôm lấy thằng bé lại.
"Xin lỗi vì đã nặng lời"- thì thầm vào tai ai đó xong lại thơm lên má lúm Namjoon một cái.

Từ đó trở về sau, giữa 2 anh em hiếm khi xảy ra trận cãi vả lớn nào nữa. Trong âm nhạc lại càng hoà hợp đến lạ, cả 2 đều góp ý, chỉnh sửa, và nắn nót cho nhau ngày một hoàn thiện hơn. Ít ra cả 2 đều cảm thấy đối phương là một nhà soạn nhạc tài ba.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Đăng lúc truyện vừa đạt 100k view, dui muốn chết luôn mấy cô ơi. Và Sorry nhiều vì để mấy bà/em đợi lâu.

Lần sau tui sẽ dám nữa =))))

Nói chớ đọc truyện vui vẻ, để lại nhận xét cho tui nhé! Và tui sẽ lại viết về em Kook trong chap kế tiếp, còn viết với anh nào, bao nhiêu anh quánh ẻm thì chưa biết nữa á. Cảm ơn vì đã đọc hết chap nè!
Kamsamita! <3














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro