[JinSu] Con mèo nhỏ cùng phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin và Suga là 2 bias wrecker của tớ 😂 nên thử viết 1 lần về 2 anh, bữa cũng có 1 bạn yêu cầu Jinsu thì phải, cặp đôi nước tương Chinsu 😂

Đọc thấy thích thì bình chọn hay nhận xét cho tớ nha, kamsamita :3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Kim SeokJin có một người bạn cùng phòng nhỏ hơn 1 tuổi tên Min Suga, bạn nhỏ này đích thị là một con mèo lười biếng lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt.

Dù nhỏ tuổi hơn nhưng mèo Yoongi luôn càm ràm anh như một ông cụ non, mỗi lần mèo nói thì đều là những lời phũ phàng nhưng đôi khi lại là chân lý không thể chối cãi. Chiếc lưỡi sắc bén của mèo đôi lần thay bạn leader đáp trả cực gắt lại những tên phóng viên, nhà báo không có tâm với nghề, muốn dìm nhóm.

Nhưng đằng sau một bạn mèo ít nói, tưởng chừng như khó gần, chỉ thích ngủ là một Yoongi rất sâu sắc, tinh tế, chỉ cần liếc mắt qua là biết rằng ai đang có vấn đề và âm thầm tìm cách giúp đỡ.

Như NamJoon làm hư bóng đèn hay hỏng cửa phòng tắm thì mèo Yoongi sẽ âm thầm giúp đứa em trai cặm cụi sửa lại, tỉ như đưa chai nước cho Jin khi anh đang khát khô cổ sau một loạt bài hát trên stage rồi bảo "tiện tay", tỷ như nửa đêm Jungoo của anh bảo thèm canh gà hầm thì anh vẫn nén cơn buồn ngủ yêu chiều dẫn cậu đi ăn.

Suga là như thế đó, chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc hay sự yêu thương ra ngoài cả. Nhưng đôi khi Yoongi lại rất cô đơn và cần người quan tâm, khi đó mèo nhỏ sẽ tìm Jin, người lớn hơn cậu và có thể hiểu cậu.

Đó cũng là lý do khiến cậu rất rất thích cùng phòng với Jin, và đã cả 2 đã ở với nhau trong một thời gian dài.

Kim SeokJin trong nhóm là người hài hước, nhưng đó chỉ là một mặt của con người anh. Jin có nội tâm rất phong phú, anh vui vẻ 1 phần vì muốn hòa nhập với các em vì anh lớn tuổi nhất.

Đôi khi anh hơi tủi thân vì việc này, chỉ có sự trưởng thành của Yoongi mới an ủi anh phần nào, ít ra anh biết mình không phải người "già dặn" nhất nhóm.

Nhưng không phải lúc nào Yoongi cũng như thế, mèo nhỏ thỉnh thoảng rất muốn được yêu thương chiều chuộng, muốn được khen, khi đó mèo sẽ cười híp mắt như sợi chỉ cười lộ hàm trên vờ lắc tay bảo:" uầy, chuyện nhỏ thôi mà, mấy chú mày đừng khen anh nữa."

Nói là nói thế nhưng trong bụng thì khoái chí lắm. Yoongi thấy Jin xoa đầu Jimin thì cũng sáp sáp lại giơ đầu cho anh xoa. Jin khi đó chỉ yêu chiều mỉm cười xoa xoa đầu mèo nhỏ; thấy V nắm tay JungKook tung tăng cũng muốn nắm tay vờ quay mặt hướng khác nhưng tay muốn nắm nắm tay JHope đang ngồi cạnh nhưng toàn nắm hụt.

Những khoảng khắc đó thu vào mắt Jin tất thảy, anh biết mèo nhỏ này cũng rất cần được yêu thương và thấu hiểu. Suga có thể là người anh lớn hiểu chuyện, là chỗ dựa cho các em nhưng cũng là dongsaeng đáng yêu, lắm lúc bướng bỉnh, khó chiều của anh.

Mèo có thể làm biếng việc gì đó nhưng đối với công việc thì luôn nghiêm túc và không ít lần cố chấp, có khi còn cãi nhau với anh cả. Khi mèo đã có cảm hứng thì có trời mới kéo mèo ra khỏi studio của ẻm được.

Khi đó ngoại trừ những lúc hoạt động nhóm, mèo sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại để hoàn thành bài hát của mình dù cho có bỏ ăn, ngủ 1 ngày có 1 2 tiếng đồng hồ. Cứ mỗi lần như thế, người đã nhỏ gầy lại còn gầy xọp hơn nữa.

Jin xót, biết Yoongi thương nhất là Jungoo nên anh cứ hay sai bé con qua studio kêu mèo về ăn cơm, thời gian đầu vì chiều em nhỏ đáng yêu nên Min mèo miễn cưỡng trở về, sau đấy thì dù cho ai có kêu cũng không có tác dụng.

Căn bản là trừ khi mèo muốn về thì sẽ tự lết mông về còn không thì không ai bưng mèo về nhà được cả.

Và bây giờ lại như thế, sự việc tương tự lại xảy ra, giống như theo mùa vậy đó, bàn ăn chỉ có 6 người, trống vắng hẳn ra. Mặc dù bình thường ở nhà Yoongi cũng không hay nói chuyện nhưng vẫn có hơi thở của mèo, vẫn thấy được bóng dáng mèo nằm híp mắt ở góc nào đó hay chu mỏ càm ràm mấy đứa nhóc trong nhà.

Jin đã gọi cho Yoongi kêu cậu về dẫu biết cái phần trăm gọi được con mèo cứng đầu đó về nhà vô cùng thấp nhưng anh vẫn mong cậu nể mặt thằng anh già này về mà ăn bữa cơm

"Yoongi à...về ăn...c.."

"Alo...alo..." -đấy anh biết ngay mà, lần nào cũng thế, anh chưa kịp nói hết câu thì con mèo bên kia giả vờ sóng yếu rồi alo alo mãi xong cúp máy, khóa lại luôn. Chẳng thèm care anh dù chỉ một lần.

Dù tình cảnh đã quen nhưng anh vẫn thấy bồn chồn, lo lắng. Cái thằng này, lúc nào cũng lo cho sức khỏe của thành viên khác thậm chí là phạt hay mắng mấy đứa nhỏ vì tội bỏ bê bản thân mà giờ chính bản thân mình cũng tương tự chẳng khác gì. Thậm chí còn cứng đầu hơn mấy đứa kia mấy phần.

Nghĩ gì đó anh làm 1 phần cơm nóng quyết định đến studio của cậu, trong túi áo còn đem theo vật thần kì, có lẽ sẽ xài đó, nhưng anh không muốn dùng chút nào đâu.

Vì trời mùa này lạnh căm, nên mũi của Jin đỏ ửng đứng trước cửa studio của con mèo co ro gõ gõ mấy cái. Hơn 10s sau thấy Yoongi tàn tạ ra mở cửa, tóc tai chưa chải gọn, mắt thâm quần, người ốm lại so với trước không ít, thật sự đứng cạnh Jin nhỏ xíu xiu.

"Trời lạnh như thế sao anh đến đây thế, em làm xong sẽ về mà"

Yoongi thấy anh đến cũng hơi bất ngờ nhưng ngoài mặt vẫn hiện nét lười nhác tùy tiện nói với anh vài câu. Jin vào đập vào mắt và 2 3 cục giấy thấm máu đỏ vẫn còn trên góc bàn làm việc của cậu, anh trực tiếp bỏ qua lời của cậu.

"Yoongi, em chảy máu mũi?"

Jin lạnh lùng quét mắt qua tên nhóc vừa thấp vừa nhỏ bé trước mắt, trong lòng bùng lên lửa giận. Yoongi đang xoay lưng về phía pha 2 ly trà nóng nghe anh nói, căn bản không có thấy được mặt anh, tay khựng lại 1 chút nhưng cũng không có ý định giấu diếm.

"Không sao, em bị quài cũng quen rồi. Vài bữa hoàn thành xong bài hát, tự sẽ hết thôi"- nghe mèo nhỏ nói anh còn tức giận hơn. Tay bên dưới vô thức nắm lại thành quyền nhưng vẫn cố nhẹ giọng với cậu, vì anh xót đứa em này.

Từ khi nào Min Yoongi bất cần như thế này. Trước giờ nhìn cậu giống 1 đứa bất cần thật nhưng thật ra sống rất tình cảm, có quy tắc riêng mà ít khi phá vỡ. Nhìn cậu thành ra dạng này, anh thật sự đau lòng.

"Em nói vậy mà được à, ra đây ăn cơm đi rồi về nhà, nghỉ ngơi rồi lại đến làm cũng không muộn mà."

Dù đã kiềm lại nhưng trong lời nói của Jin vẫn nghe được mùi tức giận,đối với con mèo ưa ngọt này, phải mềm giọng mà nói còn không thì lại phản tác dụng.

"Anh để đó đi, miệng em nhạt toẹt ra đây, không muốn ăn chút nào. Em làm một chút rồi sẽ ăn, anh ra đó ngồi chơi đi không thì bắt xe về trước, em lớn rồi mà, anh đừng lo."- nếu bảo Yoongi cứng đầu nhì chắc không ai dám giành hạng nhất.

"Nghe lời 1 chút đi Yoongi, xem em đã ốm vậy rồi"

Jin vẫn cố xuống nước với cậu lần nữa. Mèo nhỏ từ bữa giờ stress lắm, vì công việc và vì đã thấy nhiều thứ không muốn thấy, cậu trở nên gắt gỏng và không kiềm được lời nói thốt ra.

Cũng chính lời nói đó đã tổn thương người anh mà Yoongi trân trọng, cũng chính lời nói đó mà khiến sau này dù rất lâu về sau khi cả 2 nhớ lại 1 người thấy hối hận, 1 người lại thương tâm không quên được.

"ANH IM ĐI SEOKJIN, ANH CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ, ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH QUẢN EM. ĐỂ EM YÊN."- 1 lời đã nói ra như ly nước đã hất đổ, vạn nhất không có cách nào vãn hồi.

Anh sửng sờ nhìn cậu, đồng tử co rút, tim như bị ai đó bóp chặt đau đớn. Yoongi nói xong cũng biết mình lỡ lời, quá đáng với anh.

Cậu bối rối nhìn anh chưa kịp giải thích thì anh đã lướt thẳng qua cậu, trong không gian yên ắng chỉ còn đọng lại một câu đau lòng cùng thất vọng đến tột cùng.

"Được Min Yoongi, Kim SeokJin tôi không quản nổi cậu"- một giọt nước mắt kịp thời rơi xuống lưu lại một vệt nước trên khuôn mặt trời sinh đã xinh đẹp hơn người của anh.

Jin lướt qua Yoongi bỏ nhỡ bàn tay đang muốn níu lại của cậu, đóng sầm cửa chạy ra ngoài. Anh không giận dỗi như trẻ con mà là muốn khóc, và anh không muốn Yoongi thấy anh khóc, không muốn ai thấy mình yếu đuối.

Jin dù có vui tính, hài hước đến đâu nhưng không phải không biết buồn đau, không biết tổn thương. Anh cười cả thế giới đều biết nhưng anh khóc chỉ có mỗi anh biết. Yoongi biết mình vừa làm ra chuyện nghiêm trọng gì vừa tỉnh táo lại sao cơn đờ đẫn thì anh đã chạy đi mất.

Buồn rầu mắt vô tình liếc qua cái áo khoác anh để quên, khiến cậu càng hoảng cùng lo lắng hơn. Trời lạnh như cắt thế này, không có áo khoác làm sao anh ấy chịu nỗi. Chẳng kịp nghĩ nhiều mèo nhỏ đành quăng hết mọi sự phía sau, Jin hyung của mèo vẫn quan trọng hơn gấp ngàn lần.

Yoongi gấp gáp khoác áo cho bản thân rồi ôm lấy cái áo bông to xụ của anh chạy ra ngoài. Vừa chạy gọi anh, mắt bé ti hí dáo dác nhìn khắp nơi mong bắt gặp được bóng hình anh ở đâu đó, lo lắng bất an tràn ngập cả thân thể khiến cậu nhất thời quên cái lạnh cắt da cắt thịt.

Tìm được 1 lát, mèo nhỏ đuối sức, vốn dĩ trong nhóm thể lực Yoongi là yếu nhất, anh lại thấp bé nhẹ cân nhất nhóm. Jiminie mặc dù lùn vậy mà vẫn nặng kg hơn anh. Thằng bé lại còn tập cơ bụng 6 múi ngon nghẻ chứ không phải trông trắng bệch, yếu ớt như mèo chút nào.

Cậu thở hồng hộc dựa vào ghế bất lực, chưa bào giờ cậu ghét bản thân mình như vậy, bất tài, vô dụng về mọi thứ. Đến anh mình cũng không có cách nào tìm được. Yoongi bất lực ngồi trên ghế ôm lấy áo bông của anh úp mặt vào đấy hít lấy hít để hương thơm nhàn nhạt của anh, cậu nhớ Jin rồi.

Nước mắt chậm rãi rơi vì hối hận trên khuôn mặt trắng không thua kém gì tuyết, Min Suga trời sinh căn bản đã trắng đến lóa mắt, đây là ưu điểm cũng là nhược điểm của cậu. Nhưng không phải ai da trắng cũng thích, trong nhóm có anh và tiểu Jungoo là trắng trẻo nhất nhóm.

Bé con kia chính là trắng hồng đáng yêu còn anh thì lại trắng bệt có chút tái nếu so ra còn trắng hơn cả Jungoo nữa. Anh vẫn thích làm da ngăm khỏe mạnh như Taehyungie, trông mạnh mẽ hơn nhiều.

Gục đầu trên áo anh khóc được 1 lúc đã thấy có 1 vòng tay ôm từ phía đằng sau, bao bọc cả người cậu lại trong 1 cỗ ấm áp.

"Sức khỏe đã yếu còn chạy ra đây làm gì"

Jin vốn đã trốn trong con hẻm nhỏ gần đấy giải tỏa nỗi buồn thì thấy một bóng dáng quen thuộc chạy qua, còn có mái đầu xanh bạc hà ấy nữa, ai ngoài Yoongi.

Thế là anh lẻn chạy theo, từ đầu đến cuối cậu như nào anh đều thấy, đều biết, khi thấy mèo nhỏ cứ thế ôm áo anh khóc giữa trời đông lạnh giá anh càng đau lòng mà quên mất đứa nhỏ trước mắt khi nãy chính là người tổn thương anh.

Jin chạy tới mặc kệ mọi thứ ôm lấy cậu vào ngực. Nghe được mùi hương quen thuộc giống mùi hương trên áo bông cậu ôm, mèo nhỏ quay lại cuống quít đến bấu chặt lấy eo anh không buông.

Mặc kệ mặt đầy nước mắt vô cùng mất hình tượng không như mèo swag thường ngày, ôm lấy anh sợ anh đi mất, lời nói chữ được chữ mất cũng không liền mạch.

"Jin hyung..,e..em sai rồi ...anh ..đừng..b- bỏ mặc..yoongi..hức.... Anh muốn như nào cũng được..trở ..về"- mèo nhỏ nói loạn lên cả

Căn bản đến Jin cũng chưa từng thấy một Min Suga trầm tĩnh ít nói, nháo loạn trong ngực anh khóc thành dạng này. Biết cậu lỡ lời hối hận, tâm anh có chút ấm áp trở lại, mặc dù vẫn còn giận lắm.

Lời nói khó nghe như thế lại tùy tiện nói sao, dù cho bất kì lý do nào cũng không được phép. Anh khẳng định nếu hôm nay Suga vô tình nói lời độc miệng đó với 1 thành viên khác trong nhóm mà không phải anh thì xác định từ nay về sau giữa mèo nhỏ và thành viên đó sẽ có khoảng cách.

May cho cậu, anh là người lãnh đạn, nói về bao dung em nhỏ, còn ai qua Jin nữa đâu. Ôn tồn xoa đầu mèo nhỏ đang run rẩy trong ngực, nhìn tai cậu cũng vì lạnh mà đỏ lên không khỏi xót xa.

"Chẳng phải chính miệng em nói anh chẳng là gì và không cần quản em sao?"- tâm tình vẫn muốn trêu chọc mèo nhỏ một chút, hiếm khi thấy bộ dạng cậu như vậy, anh phải biết tận hưởng. Vẫn bao bọc cậu vào người.

"Em lỡ lời...sẽ không như thế nữa. Jin hyung đừng giận,muốn em...làm gì cũng được."

Min Suga trong 1 ngày có thể thốt ra 2 câu khiến cho cậu hối hận cùng thống khổ, một cái về tinh thần, 1 cái về thể xác. Nhưng lời đã nói làm sao rút lại được, Jin lén lút nở 1 nụ cười gian manh.

Yoongi, em được lắm, xem anh trở về làm sao thu phục con mèo nhỏ bướng bỉnh nhà em. Giọng mèo nhỏ khàn khàn vang lên, không được, như thế này nữa cậu sẽ cảm lạnh mất. Anh tinh ý nhận ra sau đấy trực tiếp chỉnh áo khoác lại cho cậu, mặc áo của mình vào vì đây cũng là tâm ý của con mèo bướng bỉnh này cơ mà.

Phủ bàn tay to lớn lên tay cậu sau đấy nắm chặt lấy kéo đi nhanh về phía studio, mèo nhỏ cơ hồ cảm thấy ấm áp lắm, môi vẽ lên một nụ cười.

Đến nơi, Jin đẩy cậu lên giường, 2 tay chà xát với nhau tạo ra nhiệt sau đấy áp vào 2 tai đỏ lừ cùng má của cậu, Yoongi à em gầy quá rồi đấy. Chẳng nói lời nào lấy 2 tay mình bao hai tay cậu lại thổi phù phù cho mèo nhỏ đỡ lạnh, da đã tái ra trời lạnh còn tái hơn môi có chút mất sắc hồng luôn rồi.

Anh pha lại ly trà nóng mới rồi đưa cho cậu uống. Từ đầu đến cuối, anh chẳng mở miệng nói 1 lời với cậu, Yoongi cũng chỉ biết lặng im mấy lần muốn cất lời nhưng không dám,chỉ biết tận hưởng những gì anh làm cho cậu. Xong mọi chuyện, Jin hướng Yoongi cười nhẹ 1 cái nói.

"Được rồi, anh về đây. Không ở lại làm phiền em nữa"- lời này của anh cơ hồ cứa vào tim mèo nhỏ một chút, mắt đã khô đã muốn ửng đỏ, nhưng Yoongi không phải là người dễ khóc.

Cậu kìm lại bản thân đang xúc động, chạy ra kéo tay anh lại.

"Không..Jin à, em xin lỗi. Em không cố ý đâu, anh muốn gì cũng được. Đừng đau lòng, cũng đừng giận em"

Min Yoongi đúng là Min Yoongi, hiểu chuyện như vậy. Nhưng mèo nhỏ chính là rơi vào bẫy của Jin rồi, cái anh cần đang là cái câu "muốn gì cũng được" của cậu.

"Muốn gì cũng được?"- anh cố tình hỏi lại.

"Đúng vậy, anh muốn em làm gì cho anh cũng được, em sẽ dọn dẹp nhà cửa giúp anh, em sẽ nấu ăn, em cũng sẽ mua đồ ăn ngon cho anh, hay quần áo gì đó..."- để níu kéo anh lại, Suga không tiếc nói ra nhiều điều kiện đáng giá, nhưng tiếc là Jin không để tâm cái nào cả. Anh cắt lời cậu

"Anh muốn đánh em."- hiu...hiu một cơn gió thổi qua. Yoongi ngây người, không nghĩ anh sẽ dùng biện pháp này đối với cậu.

Trước giờ chỉ có Min Suga đi đánh người chứ có ai dám ra tay phạt cậu. Mắt mèo nhỏ thoáng vẻ lưỡng lự, Jin cười đắc ý, cũng có lúc thấy con mèo ngốc rơi vào hoàn cảnh như thế này. Anh hạ chiêu cuối.

"Được rồi, không làm khó em. Anh về"- vừa quay lưng đã có một bàn tay gắt gao nắm lấy áo anh. Mèo nhỏ gật gật đầu tỏ về đồng ý.

"Cởi quần ra nằm sấp lên sofa"- nợ cũ lẫn nợ mới, Kim seokjin anh tính một lượt lên mông nhỏ của em, Yoongi bướng bỉnh. Dám nói như thế với anh, đáng đánh.

"Có thể....không cởi..được không?"- lời vừa nói nhưng vừa nhìn khuôn mặt không thể thỏa hiệp của anh, cậu biết hôm nay nếu không nghe lời hậu quả sẽ kinh khủng như nào.

Đành cởi toàn bộ, dù gì chung phòng, khi thay đồ cậu chẳng để anh vào mắt mà lột phăng tất cả có chừa gì đâu, ngại cái gì, chỉ là sợ đau thôi. Vừa đặt mông nhỏ không tỳ vết nằm sấp lên ghế, nhu thuận úp mặt vào hai cánh tay trước mặt

Đúng là bộ dáng tiêu chuẩn chịu phạt a~ thì anh cũng lấy cái thước gỗ trên bàn bình thường được cậu dùng để chặn giấy hay kẻ khuông nhạc làm dụng cụ để phạt.

Nhìn thấy cậu nhỏ bé ghé lên ghế kia lần đầu chịu phạt anh cũng có chút không đành lòng nhưng chuyện này đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, anh muốn thật sự nặng tay một lần để chấm dứt việc này hoàn toàn, với lại việc tổn thương anh nữa

Jin muốn cậu cẩn trọng lời nói hơn. Còn xa hơn nữa là muốn cậu đừng lúc nào cũng giấu mình cô đơn không nói, có chuyện buồn cũng chỉ một mình mà không chịu chia sẻ.

Tính tình cậu lãnh đạm, hướng nội anh vốn biết, nhưng cứ thu mình thế này mãi, Yoongi sẽ tự mình dần tạo khoảng cách với nhóm mất thôi. Anh không nặng không nhẹ nói 1 câu, đặt thước gỗ lên mông cậu.

"Yoongi, nói xem tại sao em lại nằm đây."

"Em không giữ gìn sức khỏe, ham công tiếc việc, hỗn láo, không nghe lời hyung"- nếu đã xác định sẽ bị anh hành 1 trận thì cậu sẽ không giấu diếm, biện hộ gì cả. Trực tiếp nói hết.

"Tốt, vậy xử như nào mới phải, cho em chọn"

Jin khá hài lòng về sự trung thực của cậu em, Yoongi là vậy đó, một là một hai là hai, tuyệt đối không chối tội.

"60 cái được không anh"- ngẫm nghĩ 1 hồi, cậu đưa ra quyết định, anh đã muốn cậu chọn thì việc gì phải ngại ngùng.

Gây ra lỗi không nhỏ, mèo nhỏ không thể đưa ra con số nhỏ, nhưng sự chịu đựng của cậu có hạn nên cân nhắc thế nào quyết định chịu 60 roi, mong là cậu sẽ thoát khỏi nạn kiếp này.

"Được, cấm xoa che né. Nếu không phạt thêm 5 thước"- lời vừa nói chưa kịp định thần anh đã xuống tay, lực đánh không hề nhẹ chút nào, roi nào roi nấy đều là nghiêm khắc đánh xuống không chút khoan nhượng.

"Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Aaa...ưhm..ư..."- 10 roi đầu tiên hạ xuống bất ngờ làm mèo nhỏ ăn đau la lên một tiếng, sau đấy bấu cái cái đệm, kiềm tiếng la chỉ rên ưhm..ưhm trong cổ họng.

Mặt nhíu lại đau đớn, lần đầu bị đòn, anh còn một chút cũng không nương tay, Yoongi đợt này xác định thảm rồi.

Jin cười nhẹ, chà chà, con mèo nhỏ này gan lỳ gớm, rõ là đã đau đến nhe răng há miệng rồi vẫn không khuất phục kêu lên. Nhưng mà Jin hôm nay chính là muốn bức con mèo cứng đầu, kiêu ngạo này đối anh khóc cùng cầu xin thì anh mới miễn cưỡng tha cho.

"Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Aw...hự...ư...ưhm...ứcc"- mắt Yoongi đỏ quạnh, đã phủ tầng sương dày rồi. Dường như chỉ cần anh đánh phát nữa, giọt sương long lanh ấy sẽ rơi xuống.

Mèo không muốn khóc đâu mà, anh nhìn mèo nhỏ thà đau chứ không thèm kêu cắn cắn môi mà xót dạ. Cái tính sĩ diện, tự trọng ngất ngưỡng này của cậu anh thiệt hết cách.

Nhưng cũng đúng thôi Yoongi đã lớn rồi, lần đầu bị người anh hơn mình 1 tuổi đè xuống đánh, không tránh khỏi xấu hổ, khóc lên thì cảm thấy mất mặt vô cùng.

Anh hiểu chứ, trước kia bị NamJoon đè xuống đánh, ngoài thấy đau còn thấy mất mặt vô cùng. May là leader tính tình thoải mái, xong rồi thì thôi, lại trở về quỹ đạo cũ chứ tuyệt nhiên không lằn nhằn, thái độ đối với anh không hề thay đổi.

"Không cắn môi, đau thì cứ khóc, anh đâu có cấm em. Còn cắn nữa anh không nương tay đâu"- chỉ thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhả môi đỏ au ra, sụt sịt mũi mấy tiếng.

"Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Hức...đ..au...hức...."- Jin cố tình cứ đè 1 chỗ đánh liền mấy phát, lại còn dùng cái lực từ đầu đến cuối chỉ có tăng chứ không hề giảm

Cảm giác đau buốt phía sau khiến mèo nhỏ cứ muốn nhảy dựng lên. Sau mỗi roi cứ nhướn nhướn người lên 1 chút.

Tiếng khóc be bé từ miệng nhỏ thoát ra, không nháo loạn, la khóc lớn như bọn nhỏ kia, thử mà anh đánh JungKook tới cỡ này chắc nhóc con đó khóc nháo banh cái kí túc xá rồi.

Thấy mèo nhỏ khóc cũng không dám chỉ nhỏ giọng thút thít khiến Jin thật sự chỉ muốn dừng tay, phải nghĩ bức được con mèo này khóc trước mặt anh không phải chuyện dễ. Nhưng mục đích còn chưa đạt được. Nhìn mấy cục giấy còn dính máu mũi cậu vo tròn để trên bàn, tay anh càng có dũng khí cầm thước phạt con mèo nhỏ này 1 trận ra trò.

"Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Oa...Jinn Hiong~...cho em nghỉ 1 lát...hứ..c..chịu..không nổi.."- 1 tay mèo vì chịu không nổi đau đớn đưa ra sau che che xoa xoa mông nhỏ đã muốn đỏ bầm lên 1 mảng rồi

Người nhính nhích vào bên trong ghế né tầm đánh của anh. Một tay nắm lấy góc áo anh đang đứng gần đó, bỏ mặt sĩ diện mà đưa gương mặt mèo ướt đẫm nhìn anh nài nỉ. Không cần tha chỉ cho cậu thời gian nghỉ 1 chút thôi cũng được, lần đầu tiên bị đánh, chịu được như vậy cũng là ẩn nhẫn nhiều rồi.

Mặc kệ Min Yoongi trước kia cường đại, lạnh lùng ra sao, bây giờ chỉ là mèo nhỏ đáng yêu cũng biết đau mà thôi. Nhìn xuống mông cậu, mắt anh không khỏi đỏ lên xót xa, nhiều thước đánh trùng lặp đã bầm, còn lại sưng cao muốn gấp đôi bình thường.

Nhắm mắt lại một chút, anh suy nghĩ *Jin à ngày hôm nay, gác hết mọi đau lòng qua 1 bên, nghiêm khắc với đứa em này 1 lần, để ngày hôm nay khắc thật sự trong lòng nó. Sau này có muốn làm gì thì nhớ lấy*. Khôi phục lại vẻ mặt vô cảm như ban đầu,anh gạt tay cậu ra, phán thêm 1 câu khiến Yoongi không khỏi 1 sợ hãi thật sự muốn trốn.

"Em phạm luật rồi, thêm 5 thước."-nói rồi anh khẽ nhẹ vào tay đang che mông của cậu, hết cách mèo nhỏ đành thút thít trở về vị trí, Jin lạnh lùng quá. Cậu căn bản không thể làm anh mềm lòng, chắc là anh giận lắm.

"Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Ô...ô...làm..ơn...hức...oa..Oa..e...em sẽ không...không..thế nữa"- hình tượng lúc này là gì có có cứu được mông cậu không.

Yoongi khóc lớn, đầu ngước lên hít từng ngụm khí, nước mắt nước mũi đầy mặt, căn bản là thảm vô cùng. Tiếng thước vẫn không 1 chút lưu tình mà thanh thúy vang lên từng cái một.

Vì đau quá nên Yoongi không để ý thôi chứ anh đã giảm lực và chọn vị trí ít bị thương nhất để xuống tay. Mèo nhỏ vì đau mà nghiêng mông qua 1 bên tay lại mò mẫm xuống ôm lấy mông nhỏ không cho anh đánh. Jin kịp phát hiện và bắt lấy tay cậu khóa trên lưng, nhanh chóng đánh 10 thước còn lại.

"Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Ô..ô...khụ khụ...hức hức...aaa"- một chút lực cũng không có, cậu nằm trên thớt ăn trọn 10 thước còn lại.

Cậu cảm giác mông không còn của mình nữa rồi, cái đau tập kích và bất ngờ khiến Yoongi không kịp thích ứng mà cũng không có cách thích ứng nổi.

Cậu lần đầu khóc bù lu bù loa như trẻ con, ho đến đau họng, trước đây dù trên concert có xúc động đến mức nào mắt cũng chỉ ửng đỏ.

Thậm chí cậu nhích người còn không nổi nữa, cái đau đớn thấm dần thấm dần khiến cậu muốn ngừng cũng không ngừng khóc được. Jin buông tay mèo nhỏ ra, mặt đã hòa hoãn đi rất nhiều.

Ôm con mèo đang mềm nhũn người trên ghế nhẹ nhàng đặt qua đùi mình, tay áp vào mông xanh tím của Yoongi xoa thật nhẹ nhàng, nâng niu mông nhỏ bị thương của cậu. Lấy hủ thuốc bé tí đã chuẩn bị từ trước vì anh linh cảm hôm nay sẽ động tay động chân với con mèo này thoa đều lên mông.

"Còn 5 thước anh không đánh, đổi thành cấm túc em trong kí túc xá 5 ngày."- xả vai Jin lạnh lùng nghiêm khắc, anh cả biết quan tâm ấm áp lại trở về.

Anh muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi, coi như đây là 1 cái cớ đi, mà sao mèo nhỏ cứ im lặng không nói chuyện với anh, giận lẫy sao? Tiếng thút thít nho nhỏ vẫn còn trong cổ họng, mặc kệ mông để anh thoa thuốc rồi thổi thổi, cậu vẫn uất ức lắm, một lời cũng không nói.

"Giận anh?"

"..."

"Có nên phạt em thêm tội giận người vô cớ không?"- mèo nhỏ này cũng có lúc trẻ con như vậy, anh phì cười, tay vẫn không ngừng xoa xoa mông cho cậu.

"Anh muốn thì cứ đánh đến khi hết giận đi, dù gì em cũng không có diễm phúc được anh chiều chuộng như Jungkook"- giọng mèo nhỏ sặc mùi giấm chua

Anh đối với JungKook chính là dạy bảo cùng yêu thương còn đối với cậu chính là phạt nghiêm khắc đến ghi lòng tạc dạ. Tại sao lại khác biệt như vậy chứ?

Jin nghe thấy có chút bất ngờ, không tin mèo nhỏ lại so sánh với maknae, đúng là khi phạt Jungoo anh nhẹ tay hơn rất nhiều.

"Thì ra là vậy. JungKook còn chưa hiểu chuyện, nó vi phạm 1 lần anh phạt ,nó biết sợ nó sửa. Còn Min Suga em, mấy tháng trời chôn mình trong cái studio này làm việc ngày đêm, ai nói cũng không nghe. Em so với JungKook còn khó bảo hơn nữa đấy. Với lại em là hyung của nó, sau này muốn dạy bảo thì phải làm gương nó mới nể chứ? Hư như vậy còn không đáng đánh sao"

Anh chọc chọc vào mông cậu, khiến mèo nhỏ rít lên vì đau. Anh nói thì có tình có lý đó nhưng mặc kệ, cậu muốn giận đấy, ai làm gì được. Thấy mèo nhỏ vẫn xị mặt không muốn nói chuyện với anh.

Jin bế cậu đặt ngồi lên đùi, để mông giữa 2 chân để tránh động vết thương. Thấy cậu nhỏ bé nép trong ngực anh, Jin không khỏi yêu chiều con mèo đanh đá đáng yêu này của anh.

"Ăn một chút đi, chắc đói lắm rồi"- sao đấy tận tay đúc đồ ăn cho cậu, mèo nhỏ muốn cự tuyệt cũng không được.

Ngoan ngoãn ăn vào, thầm khen tay nghề nấu ăn của anh có tiến bộ hơn trước. Mới được hơn nửa, mèo nhỏ đã lắc đầu không thèm ăn, gì mà thanh niên trai tráng, ăn thế làm sao đủ được. Anh trừng mắt với cậu, ép mèo nhỏ ăn bằng hết mới tha, ăn xong cái bụng nhỏ căng lên một chút mới khiến anh hài lòng.

Sau đấy mặc quần áo hoàn chỉnh lại cho cậu, bọc mèo nhỏ trong cái áo bông bự thiệt bự, thiếu điều chỉ lộ mỗi khuôn mặt mèo với 2 chân. Bế cậu ra xe lại để cậu ngồi lên đùi anh cho thoải mái. Thấy không khí im lặng, anh cười nhẹ, ôn nhu xoa đầu Yoongi

"Xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ tay với em. Đánh Yoongi anh cũng đau lòng lắm"- lời này là thật đấy, phạt đứa nào anh chả xót, đều là em anh cả thôi, lại còn là đứa em cùng phòng hay chu miệng nhỏ cãi nhau với anh nữa.

"....Không, em mới phải xin lỗi vì đã nói những lời như thế với anh."- sau 1 hồi im lặng, Yoongi khàn khàn giọng lên tiếng.

" Ngốc, anh giận phần nhiều là do em không quan tâm sức khỏe, còn lời kia tại em kích động coi như bỏ qua đi"- anh điểm nhẹ trán cậu 1 cái.

Được 1 lát mèo Yoongi cuộn tròn tựa đầu vào ngực anh, nằm trong lòng anh say sưa ngủ mất.

Vào nhà thấy mỗi NamJoon ngồi trên sofa, anh không khỏi thở phào bế cậu vào tránh thức giấc.

"Debak, anh làm sao kêu Yoongi hyung về hay thế"- NamJoon thấy Jin ôm Yoongi vào nhà không khỏi há hốc mồm, swag man của nhóm an tĩnh ngủ trong ngực ai đó là chuyện trăm năm 1 lần mới thấy nha.

"Thì đập một trận rồi ôm về chứ sao?"- anh tỉnh bơ nói rồi ôm con mèo nhỏ về phòng cả 2 để mặc bạn Joon ngơ ngác cùng bất ngờ đứng đó. Jin hyung đánh Yoongi hyung sao, uầy, chuyện lạ có thật nha.

Để cậu thật nhẹ nhàng trên giường định qua giường mình chợp mắt một chút thì bị mèo kéo lại, trong cơn say ngủ, cậu nói mớ

"Jin hyung..ơi, đừng đánh..."- mặt còn nhắn nhúm thương lắm kìa, thế là anh ở lại vỗ về rồi ngủ cùng mèo nhỏ luôn. Còn thơm lên trán cậu một cái, thế là mèo không làm loạn nữa, chui vào lòng anh tiếp tục giấc mộng đẹp.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Hihi tui thấy tui dạo này năng suất ghê gớm :)) mọi người ủng hộ nha.
Chap sau 1 là AllKook, tui sẽ viết về sinh nhật lần thứ 17 của Kukkie còn 2 là viết về 1 cặp em nhỏ huấn anh lớn, tùy mọi người chọn cặp luôn. Vote đi cái nào nhiều hơn tui viết trước :33

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro