[HopeKook] Tiểu hi vọng nổi giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ya~ trước tiên là chúc mừng thành tích khủng của BWl nè đã giành được 16+ cúp rồi nhé, vượt mặt hết thẩy "đàn anh" như fake love, idol ...

Đợt trước có viết 1 oneshot fun HopeKook rồi,chuyện trái chuối của anh em nhà Jung đó nhưng mà tui vẫn chưa thỏa mãn nga ~ Dù gì thì anh nào cũng huấn thỏ 1 lần dồi, còn thiếu Hopi nữa thôi à, nên viết luôn cho đủ bộ. :))))
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Còn ngót nghét 3 tuần nữa là thời điểm đóng máy quay MV bài hát chủ đề "Boy With Love" cho album Persona. Các chàng trai nhà chống đạn phải gồng mình 200% để tập những bước vũ đạo khó nhằn.

Bản thu đã tương đối hoàn chỉnh từ bài chính cho đến bài B-side, trang phục chủ đạo cùng phụ kiện liên quan cũng đã được chuẩn bị kĩ lưỡng với giá cả trên trời rồi. Cái còn khiến các chàng trai trẻ đau đầu mãi chính là vũ đạo, sáng phòng tập, trưa phòng tập, tối cũng phòng tập.

Hầu hết toàn bộ thời gian là ăn ngủ cùng với nó, chỉ có đêm là được trở về cái giường thân yêu ở kí túc, có mấy hôm muộn quá, các anh còn trải hẳn mấy tấm đệm dự phòng rồi hóa 7 cục bông nhỏ ôm nhau mà ngủ ở phòng tập luôn.

Như các bạn biết rồi đấy, nhắc đến BangTan đặc biệt về kĩ năng nhảy nhót thần sầu, còn ai qua Hopi-người được mệnh danh là cổ máy nhảy nữa chứ.

Anh chỉ tốn khoảng hơn 30 phút để ghi nhớ hết động tác của BWl, và đúng 1 buổi tập để hoàn hảo hóa nó lên trước ánh nhìn ghen tị há mồm của 6 con người còn lại. Nhưng vậy thì mới xứng là leader dance của nhóm, vừa hoàn thiện từng động tác, JHope còn chỉnh và hướng dẫn tận tình cho từng thành viên.

Dù lúc dạy có hơi nghiêm khắc, thậm chí là có lớn tiếng vì ai đó làm quài 1 động tác không xong nhưng đối với út nhỏ anh chưa từng la mắng nó bao giờ.  Thằng bé vốn dĩ có thiên phú trời sinh về khoản vũ đạo, đó là lý do dù nhỏ tuổi nhất nhưng đã gánh trọng trách quan trọng, là center của nhóm.

Thằng bé này cái gì cũng tốt nhưng lại bị cái tính quá  cầu toàn đến mức cực đoan. 1 động tác chỉ cần sai lệch dù 1 li cũng đủ khiến thằng bé buồn và tự trách cả ngày. Thời gian này Kookie cũng chính vì vậy mà đặc biệt bám Hopie hyung của nó ,làm cái đuôi nhỏ lúc nào cũng:

"Hyung ơi, hyung à, em nhảy thế đã đúng chưa?" khiến anh không khỏi nở mũi, trước đã sủng, nay lại còn sủng hơn khiến anh em không khỏi ganh tị.

Thấy sắp đến ngày quay mà ai ai cũng tàn tạ, nhan sắc xuống cấp, cặp mắt thì đen thui như gấu trúc. J Hope mới đưa ra đề nghị hôm nay tập về sớm tổ chức ăn uống và nghỉ tập hôm sau luôn để lấy lại sức khỏe và lên tình thần, còn tút tát lại chút nhan sắc nữa chứ.

Vả lại ghép nhạc nhảy các anh đã tương đối đều đẹp và hoàn chỉnh, không hề có lỗ hỏng, dù chưa hoàn toàn xuất sắc nhưng cũng là thành tựu và tiến bộ rất nhiều rồi. Ai cũng vui vẻ đồng ý và háo hứng, còn chuẩn bị trên đường về ghé qua siêu thị mua thịt về nướng cho đám nhỏ ăn.

Mấy nay toàn ăn mấy thứ ất ơ đồ ăn nhanh không hà, không có lợi cho sức khỏe tẹo nào. Hai bạn 95er tâm trạng tốt vô cùng, năng tập hơn thường ngày tới 2 phần vì nghe sắp được ăn thịt, cười tít cả mắt huýt sáo yêu đời đến lạ làm mấy ông anh lớn không khỏi thấy buồn cười. Chỉ có con thỏ nhỏ nào đó ngoài mặt cười vui nhưng bên trong sớm đã tính kế gì đó.

Sau khi 7 bạn nhỏ nhà mẫu giáo Bangtan chui vào siêu thị ôm ra mớ đồ thì dung dăng dung dẻ dắt tay nhau ra về. Bạn Kookie còn làm nũng anh NamJoon mua thêm Sữa chuối vị mới cho bé nhưng nhõng nhẽo, bắn aegyo cỡ nào anh cũng không chịu.

"Joonie à, mua cho em đi. Kookie muốn Sữa chuối mà."- triệt để nhìn anh chớp chớp, mắt to tròn lóng lánh còn dụi mái đầu nâu vào cánh tay anh.

Ai đó đầu xì khói, mặt đỏ ửng mắc cỡ cưng chiều đưa tay xuống ôm lấy con thỏ kia sát vào mình. Vẫn vờ nghiêm giọng để giữ uy.

"Kính ngữ của em đâu rồi? Sữa ở nhà còn cơ mà, em đấy bao lần thấy sữa toàn lấy uống rồi bỏ cơm. Anh không cho phép em uống nhiều đâu biết không"

Hai má NamJoon đo đỏ vì chữ "Joonie" của bảo bối,  thằng bé không mấy khi xưng hô thân mật như thế với anh. Nhưng lời nói vẫn nghiêm khắc trái ngược với gương mặt.

"Dạ, Kookie biết rồi."- thế là bạn nhỏ nào đó cụp tai thỏ xuống, mặt cúi xuống buồn hiu luôn, môi đào còn hơi cong lên hờn dỗi. 

Và với bản tính chiều em trời sinh của bạn leader, anh thở dài vò đầu đứa nhỏ. Anh không chịu được bảo bối ngoảnh mặt không nhìn anh thế đâu, đành là chiều nhiều quá sẽ hư nhưng anh biết đứa bé này luôn ngoan mà nên cứ thế mà chiều.

"Được rồi, 1 lốc thôi đấy nhé"- nói rồi anh chồm tay lên lấy 1 lốc sữa yêu thích của bé con nhà mình cho vào rỗ đựng. Em bé bunny đang xụ mặt buồn thấy anh mua cho thì tai dựng lên, hôn má anh một cái rồi nhe 2 răng thỏ cười thiệt xinh, ôm ôm lấy tay anh nũng nịu làm bạn Joon hết sức sung sướng hiện cả lên mặt.

"Hí hí, em cảm ơn."

Anh em cẩu lương xung quanh nhìn 2 đối tượng trước mặt bằng 2 ánh mắt vô cùng trái ngược. Nhìn em bé hết sức yêu thương, tưởng chừng như có thể hái cả vì sao trên trời tặng bé.

Còn nhìn anh leader bằng con mắt hết sức khinh bỉ, đúng là không có 1 chút tiền đồ nào. Nhưng khoan vội nghĩ xấu cho bạn Joon, mấy ông anh thấy em nhỏ thích thế ai cũng không đành lòng giấu mua thêm 1 lốc sữa ra đến xe mới đưa cho bé ôm làm bé thích thú cười đến không thấy đường về.

Anh leader đen mặt tức giận nhưng không làm được gì, có hoàn trả được đâu. Trừng mắt nhìn mấy con người cũng bị "bệnh" u mê em út kia.

"Ya~ sao còn mua sữa cho thằng bé nữa chứ, mấy cái người này."

NamJoon lườm mấy con người cũng không có chút tiền đồ nào như mình.

"Kookie à, mua sữa cho em rồi. Hôn đi."- cả bọn chính thức bơ bạn leader. Anh biết ngay mà, rõ ràng không có ý đồ tốt đẹp gì với thằng bé cả. Chả biết nghĩ gì NamJoon cười gian manh.

"Được. Đứa mặt đây, em thay Kukkie hôn mấy người cho. "- quả trứng tồ còn cố tình mặt dày cười đến híp mắt, căn bản không để tâm đến mấy bản mặt đen như đít nồi kia.

"Vậy thôi dẹp, hôn anh thà em hôn Tanie còn sướng hơn."- nói rồi bạn Vuy bĩu môi hết sức bất bình, còn 5 người kia thì cười như nắc nẻ, NamJoon tức giận chồm tới định vặn tai đứa nhỏ kia nhưng nó đã kịp né còn lè lưỡi trêu anh.

"Cái thằng nhóc này, ăn nói với anh mày thế hửm? Ngứa da?"

Nhưng anh cũng đã kịp cốc đầu nó 1 cái nhẹ. Nói gì nói chứ NamJoon trước giờ đều mất tiền đồ trước mấy đứa nhỏ maknae line. Anh thích những thứ dễ thương, và 3 đứa nhỏ ở nhà đích thị là 3 cục dễ thương mà anh ngắm chẳng bao giờ chán.

Từ đó sinh ra thói cưng chiều chúng, kể cả là Diminie, Vuy, hay Kukkie anh đều yêu và mỉm cười thật ôn nhu khi thấy chúng cả. Cả xe rộn ràng hẳn lên, tiếng cười nói vang vọng ra cả bên ngoài.

Về tới nhà, thấy được tổ ấm của cả bọn ai cũng thấy tâm trạng ấm áp và vui vẻ hơn. Bao mệt mỏi đều bỏ lại phía sau cả. 7 người nhanh chóng chia nhau tắm sạch sẽ, Jin tắm trước để ra còn chuẩn bị đồ nấu làm party cho cả bọn.

Sau 1 lúc, ai nấy đều thơm tho sạch sẽ rồi, lại dắt díu nhau vô phụ Jin hyung mỗi đứa 1 tay, bạn nhỏ maknae thấy các anh bận rộn cũng muốn giúp nhưng toàn bị các anh đẩy ra bảo bé kiếm gì đó chơi đi, sẽ xong ngay thôi.

Bé phồng má dỗi dỗi, các anh chê em con nít không làm được việc đây mà, thế thì cho các anh làm mệt chết luôn, nghĩ vậy rồi bé chu môi ngoảnh mông đi về phía Suga hyung đang lười nhác ngồi kia cũng "ăn hại" không làm gì nốt. Bé thản nhiên gối đầu lên chân anh.

"Hyung aw~ anh không phụ họ sao?"- bé nhìn lên là thấy cằm cùng 1 góc mặt thanh tú của anh, không khỏi cảm thác.

Suga hyung của bé cũng rất là đẹp a~. Anh thuận tay vò đầu đứa nhỏ đang gối đầu lên đùi anh, giọng điệu dịu dàng nhưng vẫn biếng nhác.

"Anh cũng bị đuổi ra như em đấy kkk. Anh đi rồi, ai làm gối cho em nằm thoải mái nữa chứ"

Anh cười hà hà, JungKookie là vì các anh bao bọc nghĩ em còn nhỏ nên cứ thế làm hết cho em. Còn Suga thì chính là không có ai đủ dũng khí giao cho anh làm, sợ đến cái bếp cũng không giữ được nên cũng bị mọi người trực tiếp đuổi ra đây ăn không ngồi rồi.

Chỉ 5 phút sau đã thấy được tiếng thở đều của em bé bên dưới, Yoongi mỉm cười, tay vẫn miệt mài xoa đầu đứa nhỏ, thỉnh thoảng còn rờ má hay cái mũi tròn xinh của bé 1 xíu.

Chắc nhóc cũng đuối lắm rồi, mới nằm xuống nhanh như vậy đã ngủ. Anh hết sức nhẹ nhàng xoay người lấy chiếc áo khoác dài của mình tránh bé thức giấc, đắp thật kĩ lên người đứa nhỏ để khỏi lạnh mà sinh bệnh.

Vừa vặn 2 tiếng đồng hồ sau, đồ ăn đã xong, dù rất không nỡ nhưng anh đành đánh thức tiểu bảo bối đang ngủ ngon lành trên đùi mình.

"Jeoggukie à, Dậy đi em"- anh vỗ nhẹ má bé mấy cái.

"ưhm...ngủ chưa đã mà hyung.."-em bé mắt vẫn còn nhắm, thì thào mấy tiếng, khiến Suga không khỏi mỉm cười vì quá dễ thương.

"Nào, dậy ăn cái đã, em không dậy anh tịch thu hết sữa chuối mới mua của em đấy."- đùa vậy thôi chứ anh lấy được sao, chỉ cần đứa nhỏ này chớp mắt vài cái anh đã chịu giơ tay đầu hàng.

Bé Jeon nghe nhắc sữa chuối mới thanh tỉnh lên đôi chút, mắt hé ra nhìn anh nhõng nhẽo.

"Hông cho anh lấy sữa của Gukkie"-nói rồi bé dụi dụi mắt lon ton chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo, kiểm tra sữa chuối còn không mới lên sân thượng nhập tiệc với mấy hyung.

Thấy nhóc lên, anh nào cũng vỗ chỗ bên cạnh mình bảo em ngồi xuống, JungKook tùy tiện chọn 1 chỗ rồi vui vẻ ăn thịt của các anh nướng. Đúng là ngon thiệt nha, vừa ăn bé vừa cười tít mắt.

JHope với Jin cũng kể mấy câu chuyện cười khiến không khí ấm áp,vui vẻ lên hẳn, như đang ở cùng với gia đình mình vậy. Vốn dĩ BangTan đã là 1 gia đình rồi. Tiếng cười vang vọng 1 góc nhỏ,cùng hương thơm của thịt hòa làm một vô tình hữu ý như nào lại tạo một cỗ cảm xúc nhớ nhà len lỏi trong tim của từng thành viên.

Jimin ngồi kế bên JungKook thấy em mãi cười quên ăn liền lựa miếng thịt to nhất, ngon nhất thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa trước miệng bé.

"Kukkie à, Aaaaa... nào"- bé lớn rồi mà anh còn làm mấy trò trẻ con đó nữa, nhưng mà bé vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn vào miếng thịt anh đút.

Vừa ngọt vừa mềm, lại còn ngậy ngậy như anh Diminie đáng yêu của nó vậy, bé được ăn ngon, hướng anh cười lộ 2 cái răng thỏ be bé xinh xinh đến là đáng yêu làm tym anh Jimin dzung dzing mất 5s.

Sau khi vui vẻ tàn tiệc, mọi người xúm nhau dọn dẹp rồi quyết định đi ngủ sớm. Giấc ngủ vẫn là quan trọng, bao ngày không được ngủ tử tế rồi, ăn no rồi giờ ai cũng muốn đánh 1 giấc trên chiếc giường thân yêu của mình thôi.

Chỉ có bé JungKookie là mắt sáng như đèn pha ô tô, bé đã mưu tính từ chiều rồi, đợi các anh ngủ rồi sẽ 1 mình đến phòng tập, tập đến khoảng gần sáng sẽ lẻn về, kế hoạch quá hoàn mỹ chắc chắn không ai phát hiện. Mới vừa nãy bé còn đánh 1 giấc say nồng trên đùi anh Yoongi nữa, giờ không hề thấy buồn ngủ tẹo nào đâu.

Nói là làm, ngoan ngoãn vờ đi ngủ rồi đợi các anh say giấc, bé trở về phòng đem theo 1 ít đồ vào balo hay đeo đến phòng tập,mang giày nhảy rồi nhẹ nhàng trốn đi mà không 1 ai hay biết.

Thật không may trời xui đất khiến thế nào, đáng lẽ tất cả đã ngủ rồi đó, Hoseok vừa yên vị trên chiếc giường thân yêu liền nhớ ra chưa thoa thuốc cho vết thương trên chân của JungKook. Vì gần đây tập nhiều quá mà cổ chân trái của nhóc sưng đỏ lên, chắc là nhức lắm vậy mà thằng nhóc đó chẳng mảy may quan tâm gì hết.

Cả ngày cứ cắm đầu nhảy thôi, phải xoa bóp bằng rượu thuốc 2 lần 1 ngày thì mới nhanh hết được. Thế là anh đành xốc chăn ra tiến về phòng đứa nhỏ.

Cốc...cốc....

"JungKookie à...đã ngủ chưa em?"- Không thấy tiếng đáp lại, anh vặn cửa đi vào luôn. Càng tốt, thằng bé ngủ rồi, lúc thoa rượu thuốc sẽ bớt đau hơn.

Thế nhưng vừa bước vào, nhìn dáo dác khắp phòng cũng không thấy đứa nhỏ đâu, toilet cũng không thấy, anh đâm hoảng. Có khi nào thằng bé qua ngủ cùng hyung nào không, thế là Hoseok lén lút qua từng phòng kiểm tra trong im lặng.

Anh không muốn phiền mọi người nghỉ ngơi đâu nhưng không thấy bóng dáng thỏ con đâu cả, anh lo lắng thật sự. Chợt 1 tia lóe qua, anh lật đật trở về lại phòng đứa nhỏ xem xét, đúng rồi đôi giày nhảy của nhóc không cánh mà bay, balo nhỏ nhóc hay đeo cũng đâu mất tiêu.

Anh đoán không sai mà, nó đến phòng tập một mình rồi, mặt anh âm trầm giận dữ, lật đật thu xếp đến phòng tập vì sợ đứa nhỏ đi nửa đường xảy ra chuyện gì đó thì sao. Đến nơi,anh chỉ lén núp sau bức tường, nhìn thấy đứa nhỏ kia đang nhảy nhảy, lòng không khỏi thở phào cảm tạ trời đất.

Lúc này anh mới giận ghê gớm, từ chiều đã dặn dò nó đừng hoạt động nhiều nữa, phải lo cho vết thương, sắp đến nữa lịch trình dày đặc, làm sao bé con có thể chịu nổi với cái chân đó. Thế mà vẫn bướng bỉnh lén anh đi tập, từ cửa kính nhìn vào, anh cảm giác được mỗi bước nhảy đối với đứa nhỏ kia như cực hình vì chân có lẽ nhức lắm.

Vậy mà vẫn cứng đầu, anh muốn bước vào nhưng không biết nghĩ gì anh vẫn đứng ngoài *để anh xem nhóc con em chịu được bao lâu*.

JungKook bên trong mồ hôi vã như tắm, vết thương bên chân trái đau quá, hồi chiều anh Hopi có nhắc nhở cậu rồi nhưng rồi vẫn làm ngơ cho qua, nghĩ anh đang làm quá mọi chuyện lên thôi.

Cậu cũng không ngờ đau như vậy, cố thực hiện thêm 1 động tác khó, xoay người trên không trung, chân mới vừa chạm đất cổ chân liền đau điếng khiến cậu không trụ nỗi té xuống rất mạnh, cả người đập trên sàn tiếng động phi thường lớn, theo bản năng cậu kêu lên "Aaaa" vì đau.

JHope lúc này đứng ngoài không bình tĩnh được nữa,anh nhào vào, sốt ruột còn hơn cả cậu, lập tức ôm cậu dậy nhất bổng lên, không để chân cậu chạm đất, luôn miệng lớn tiếng mắng.

"Đứa nhỏ này, em điên hả? Coi lời nói của anh không ra gì đúng không? Em hết muốn nhảy rồi chứ gì? Hay là thấy mình giỏi rồi căn bản không cần anh quản nữa."

Anh cứ thế mắng cậu 1 lèo, bé con vừa mới té đau lại ngước lên thấy anh chưa kịp định thần đã bị mắng té tát. Hobi chưa từng mắng bé nhiều như thế. Hai mắt ửng đỏ, bao nhiêu uất ức cứ thế trào ra, bé nấc nhỏ tủi thân rấm rứt khóc trong ngực anh.

Jhope lúc này mới hồi tỉnh, mủi lòng ôm lấy bé con nhìn nó khóc mà xót xa, dù còn chút giận nhưng giọng đã mềm đi rất nhiều.

"Em khóc cái gì, oan ức lắm hay sao mà khóc."- nói rồi vẫn vuốt lưng thật nhẹ cho đứa nhỏ đang còn sụt sùi trong ngực.

Anh ôm Kookoo đến cái ghế đệm để nó ngồi đó, bản thân đi lấy chai rượu thuốc lại ngồi cạnh nó, xắn ống quần lên, cổ chân nhỏ xíu xinh xinh trắng noãn đỏ đỏ tím tím khiến anh vừa nguôi giận lại muốn bùng phát nữa rồi. Còn phần bé biết anh đang giận nên cũng vâng lời để anh làm gì thì làm. Thấy anh lấy chai rượu thuốc bé mới sợ thật sự, cái loại xoa bóp này chính là đau lắm, còn đau hơn khi bị thương.

Năm trước cậu chính là đã nếm qua công hiệu của nó, chính là đau đớn rất nhiều, lần đó bé phải ôm chặt lấy anh Jin khóc nấc lên để anh Hope xoa bóp. Một lần thôi đã tởn tới già rồi, bé sợ quá rụt chân lại, mắt còn vương nước nói giọng mũi với anh.

"Có thể không xoa thứ đó được không hyung?"

"Em không có quyền lựa chọn."- dù có chút buồn cười cùng với đau lòng đứa nhỏ này anh vẫn vờ nghiêm mặt.

Thuốc vừa tiếp xúc vết thương có chút nóng, nhưng đến khi tay anh chạm vào nhào nặn thì mới là đỉnh điểm của cực hình. Kukkie bé nhỏ khóc ré lên, định rụt chân về thì đã bị anh nhìn thấu trước mà nắm lấy, tay đã cố nhẹ lại hết cỡ nhưng vẫn khiến cho đứa nhỏ khóc đến thương tâm.

Anh thấy bảo bối khóc dữ quá vội lấy cái gối cho bé ôm, tay còn lại xoa đầu dịu dàng, dùng giọng điệu mềm mại ngọt ngào nhất để dụ dỗ, dời sự chú ý của nhóc.

"Kookie ngoan, Hobie thương em nhất được không? Cố chịu 1 chút, không đau nữa."- 1 tay vẫn xoa nắn vết thương 1 tay xoa mái đầu đang cúi thấp kia.

JungKook vì đau mà cắn gối để kiềm tiếng kêu, nước mắt vẫn rơi không ngừng khiến anh xót dạ vô cùng. Được khoảng 5 phút, anh dừng lại, cả người cũng nhiễm 1 tầng mồ hôi rồi a~ Bạn nhỏ kia thì khóc đến mệt rồi, thấy anh không làm nữa mắt sáng rực như thoát được nạn kiếp.

Anh bật cười dịu dàng lau nước mắt lấm lem trên mặt con thỏ nhỏ, ôm lấy nhóc vào người bế lên như công chúa.

"Được rồi, xong rồi. Về nhà thôi."

Trên đường về, anh không nói với bé 1 câu nào cả, chắc chắn là đang còn giận lắm. Bé cũng không dám lên tiếng chỉ đành ngồi im thin thít về nhà cùng anh, thỉnh thoảng lại sợ sệt nhìn anh 1 cái.

JHope trước giờ vẫn là "bác sĩ" aka tiểu hi vọng của bé, anh chưa một lần nào đánh bé, lại là người luôn chu toàn thuốc bôi hay đá chườm mỗi lúc bé bị các hyung khác đánh đòn. Có khi nào hôm nay Hope Hope đánh bé không?

Trước giờ Hobi vẫn là luôn cưng chiều bé vô hạn không thua kém bất kì ai, luôn là người đầu tiên cười thật to trước những trò đùa dù là nhạt nhẽo hay thiếu muối của bé. Suy nghĩ cứ ngổn ngang như thế đến khi về kí túc xá lúc nào không hay.

Hobie từ xe bế cậu lên nhà, hoàn toàn không để nhóc đụng chân xuống đất. Về đến phòng JungKook, anh nhẹ nhàng đặt nhóc ngồi xuống giường.

"Em đi tắm 1 chút đi. Mới đi tập nhảy về cơ mà, nhớ là tắm nước ấm ấy không thì cảm."- bình thường anh sẽ không để bé tắm khuya vậy đâu,nhưng người ngợm mồ hôi mồ kê thế này thì ngủ làm sao được.

Thế là Hoseok dìu nhóc vào phòng tắm rồi bản thân ngồi ngoài đợi.Được khoảng 15p sau, JungKook khập khiễng bước ra thấy anh ngồi đó thì biểu tình ngạc nhiên. Sao anh không về phòng mình ngủ đi chứ.

"Sao anh còn ở đây thế ạ?"- cậu ngây thơ hỏi, hoàn toàn quăng hết mọi chuyện rắc rối ở phòng tập ra sau đầu.

"Em đoán xem." - ya~ đứa nhỏ này thật làm anh tức chết, vừa gây chuyện xong không hối lỗi còn giương đôi mắt to tròn ra đấu mắt với anh.

Hoàn toàn không xem anh ra gì mà, JHope à, hôm này mày phải lấy lại uy nghiêm trước đứa nhỏ này mới được.

JungKookie nghe anh nói mới sực tỉnh ra chuyện gì, không phải chứ, anh định cứ như thế phạt cậu luôn sao, bé cứ tưởng phải hôm sau anh mới xử lý cơ mà, bé còn đang định suy nghĩ kế "hoãn binh" cho ngày mai. Cậu cúi mặt

"E...em xin lỗi hyung, em..không nghe lời anh bỏ trốn đến phòng tập."

"Còn gì nữa?"

"Còn....còn không lo cho sức khỏe của bản thân"- giọng nói ngày càng thấp, đầu muốn cúi xuống chạm đất rồi đi.

"Chà, bấy nhiêu đó tội đủ cho anh đánh em 1 tuần không xuống giường được rồi đó. Vậy cũng tốt, cho em khỏi chạy nhảy lung tung nữa đi, cho lành cái chân luôn."

Anh nhìn cậu bông đùa. Gì chứ, cục vàng cục bạc của anh đánh nó một cái còn chẳng nỡ, mà bảo đánh 1 tuần không xuống giường được, thật là hoang đường.

"Hyung à...em..."- lắp bắp mãi không nói thành lời, giờ bé chỉ muốn chạy trốn thôi, anh muốn đánh bé 1 tuần liệt giường luôn kìa.

Thấy cửa phòng tắm còn chưa đóng, bé định quay lưng chuồn nhanh vào đó, chốt cửa lại, anh đợi chán không thấy bé ra sẽ về phòng thôi, rồi mai tính tiếp. Cơ mà bé con ngây thơ suy nghĩ đơn giản thế thôi, vừa quay lưng chạy, anh đã bắt kịp cổ tay cậu kéo một phát thật mạnh.

Cả thân thể cứ thế nằm gọn trong lồng ngực anh. Thôi xong hết trốn, cái chân đau căn bản là chạy không lại anh mà.

"Em muốn trốn. Vậy là thêm 1 tội nữa, 3 tội mỗi tội 100 roi. Tổng cộng 300 roi, không trả giá."

300 á? Anh đùa cậu á, có 10 cái mông nhỏ của Jungoo cũng không chịu hết được, mặt bé nghe tuyên án lúc trắng lúc xanh nhìn buồn cười chết được mà anh phải nhịn.

"Quần cởi, bước qua đây."- anh là muốn đánh mông trần bé ngay từ đầu sao, còn tới 300 roi lận. Anh nhìn quanh quất xem có gì đánh được mà ít sát thương không, không nỡ đánh bé bằng dây lưng, cũng không nỡ đánh bằng thước gỗ, bằng tay thì không có kĩ thuật sợ thằng bé rơi xuống đất đụng trúng vết thương.

Ánh mắt anh tia tới cây chổi lông nhỏ bằng nhựa ở trên bàn nhóc, aaa tìm thấy rồi nha. Mặc dù ở chung nhà, tất cả đều thấy hết cả rồi nhưng bé con vẫn ngượng đỏ chín mặt vô cùng đáng yêu, may thay cái áo sơ mi trắng không cổ mỏng tanh cậu mặc đi ngủ khá dài che được nửa cái bắp đùi trắng thon, mông nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp áo.

Anh để 1 cái gối con con giữa giường, quay lại đã thấy 1 tiểu xinh đẹp khả ái đang đứng trước mặt mình ,gương mặt đỏ hồng, 2 tay đan vào nhau ngượng ngùng để phía trước như cô dâu về nhà chồng ( Đm, tui tả Jungoo của tui như nào thế này :))) ). Anh khẽ ho, sau đấy chỉ về giường.

            (Ảnh của Kookie đấy các má :3)

"Nằm xuống đấy, kê mông em lên"

Bé líu ríu còn chút xấu hổ với lo sợ ngoan ngoãn làm theo lời anh. Đúng là mỹ nhân câu dẫn nga~ Chẳng phải bây giờ mới thấy đứa nhỏ này đẹp, đã biết từ lâu nhưng cũng không ngờ thân thể nhỏ bé trước mặt này lại hết sức cực phẩm như vậy. 

Đôi chân trắng thon dài nhưng săn chắn chứ không hề èo uột, ẻo lả tẹo nào; khung xương Jungoo vốn dĩ nhỏ nên dù có tập luyện cho lên cơ thì trông chỉ săn chắc chứ không to con, gồ ghề chút nào.

Eo con trai lại thon chẳng thua gì eo con gái, lại được quả mông tròn mẩy trắng hồng xinh không tì vết lây động lòng người. Lưng với chân có độ dài tỉ lệ vàng nên nhìn vô cùng hợp nhãn.

Mông vốn dĩ đã cong hoàn hảo được cái gối nhỏ nâng lên càng thêm phần sexy. Đến trai (mém) thẳng như anh còn rung động chứ huống gì ai.

Bạn nhỏ Jungoo thấy anh nhìn chằm chằm càng xấu hổ hơn, vùi mặt vào gối, 2 tai đỏ rực, 2 chân khẽ cọ vào nhau, hyung aw anh đánh thì đánh lẹ đi chứ, như này bé lại hồi hợp mà xĩu mất.

Anh lấy cây chổi lên bàn vút vài đường vào không khí, tiếng không đến nỗi đáng sợ như roi mây nhưng vẫn khiến thỏ con run cầm cập. Anh hất áo bé lên, lộ bờ mông xinh xinh đang run rẩy

"Vút...chát...chát...chát....chát...chát"

Anh đánh lực không mạnh chút nào, bé con chỉ hơi nhíu mày, nhúc nhích 1 chút, có chút rát rát, chỉ để lại mấy vết hồng nhạt không hơn không kém.

JHope lén lút nhếch miệng cười, đừng mừng vội đứa nhỏ, để anh xem cặp bánh bao nhỏ này của em chịu được tuyệt chiêu của anh không.

"Từ giờ anh đánh đến 1 lúc sẽ dừng lại hỏi em bao nhiên cái, không trả lời được đánh lại từ đầu."

"Vút...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát
Vút....Chát...Chát....Chát...Chát...Chát.."

"Ưhm...đau..."- sao anh chỉ đánh có một bên mông thôi vậy, còn lại tăng thêm 2 phần lực, bé bắt đầu thấy đau rồi.

Khẽ nhích nhích mông qua 1 bên, né bên bị đánh, kêu lên mấy tiếng, ấm ức nhìn anh mắt óng ánh nước.

"Vút...Chát....Chát...Chát...Chát...Chát..
Vút...Chát...Chát....Chát...Chát....Chát.."

"Hức..hức...hyungg-nim...đau mà..."- anh vẫn lạnh lùng đánh một bên đó thôi, mông nhỏ nhỏ xíu nên đánh qua mấy roi đã trùng lại vết cũ.

Anh đánh ngày 1 nhanh khiến bé con đang nằm giơ mông bên dưới đã nếm không ít mùi khổ sở, khóc ra rồi. Rõ ràng là muốn làm khó bé mà.

Kukkie nghiêng người qua một bên, khó chịu thật, một bên sưng lên đỏ hồng đau rát, bên lại hồng hào đối lập; bé co một chân lên vì đau. Anh trừng mắt nhìn đứa nhỏ, đương nhiên có đau lòng nhưng vẫn là nghiêm khắc dạy bảo nhóc 1 phen, sức khỏe bản thân không phải là thứ tùy tiện đem ra đùa được.

"Đã được bao nhiêu cái rồi"- anh bất ngờ hỏi, chết thật, lúc đầu còn đếm, về sau đau quá quên mất rồi. Bé con giọng nghẹn ngào đành trả lời đại.

"Mười....lăm ạ.."

"Đánh lại từ đầu, hơn 20 cái rồi."- anh giọng lạnh như tiền, chính thức khiến bạn nhỏ Kookoo khóc lớn oa oa như em bé đáng thương.

"Để dành nước mắt đi, còn chưa tới nửa chặng đường nữa. Nằm ngay lại xem nào"- tới lúc này không kiềm được, anh phì cười, nhìn thằng nhỏ khóc lóc ăn vạ không khỏi muốn tới "ngắt nhéo" nhóc một phát vì cái tội dễ thương. Nói vậy vẫn giảm lực lại một chút.

"Vút...Cháttt...Chát...Chát...Chát...Chát"

"Oa...đau mà anh....hức....ô..ô...hyung...a..
đánh chỗ khác....đi mà"- anh vẫn là nhất quyết đánh vào 1 tiểu bánh bao duy nhất, bé đau điếng người

Tay đưa ra sau xoa xoa khóc đến hoa lê đái vũ khiến ai chắc nghe thấy được cũng động lòng thương xót, mà người đó còn là Hopie hyung cưng Jungoo như cưng trứng, anh xót lắm chứ.

"Thả cái tay em ra, còn chưa tới 100 roi. Tưởng làm vậy anh sẽ thương không đánh sao, bớt tưởng bở đi, anh không đau lòng em đâu, đáng đời"

Nói thì nói thế đấy, bảo anh không đau lòng là nói dối, bảo anh không thương JungKook càng dối hơn. Anh yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này, đứa nhỏ này chính là người quan trọng nhất của anh ngoài gia đình và BangTan.

Mọi thứ của Jungoo anh đều muốn trân trọng và bảo vệ vì nó là những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này. Nhìn xuống mông nhỏ ban đầu hồng hào nõn nà giờ 1 bên sưng đỏ rõ rệt khiến anh vừa buồn cười lại xót xa.

Biết mình nói hơi nặng lời, thấy bé con triệt để xoay mặt hướng kia là biết dỗi anh rồi, còn nấc mấy tiếng nữa. Aigoo, bảo bối của anh, Hopi kiềm tiếng thở dài, 1 phần đệm trũng xuống, anh ngồi xuống giường ôn nhu xoa bên mông xinh của bé bị đánh đau.

Được anh xoa bé còn huhu khóc lớn hơn. Cỡ 5 phút, anh đứng dậy giấu sự đau lòng nơi đáy mắt, nhịp nhịp chổi lên mông bé, đưa ra quyết định.

"Phạt 20 roi nữa, Gukkie đếm cho anh. Không nháo, không xoa, không rời vị trí. Vi phạm đánh lại, rõ chưa."

Bé thấy anh xoa tưởng được tha rồi, nghe anh tuyên án sốc tới óc luôn nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, ít ra còn đỡ hơn lãnh hết 300 roi a~. Anh điều chỉnh lực tay 1 chút, nhắm bên còn lại lành lặn tập trung mà đánh.

"Vút....Chát...Chát.."

"ưhmm..một..haiiii.."- tạ ơn thần linh là anh không còn đánh bên kia nữa, nhưng vẫn thấy đau vì anh không dùng lực nhẹ như lúc đầu mà có chút mạnh hơn, vì bên mông này bé chưa có bị đánh phát nào.

"Vút...Chát....Chát..."

"Ư...ư...nhẹ...anh ơi...ba..bốnn..."

"Vút....Chát...Chát..."

"Oa..oa...n...ăm..sáu...hức hức..."
.
.
.
"Vút...Chát...Chát..."

"Aaa...k..không...hức...Oa...anh...không...
thương e..em...hức"

"JUNGKOOK, em quên gì rồi."- anh muốn ôm em bé của anh vào lòng lắm rồi, muốn dỗ cho nhóc nín khóc lắm rồi.

Cảm giác còn dày vò hơn người bị đánh, mắt anh đỏ lên. JHope là người nhạy cảm, anh dễ rơi nước mắt khi xúc động lắm. Nhìn đứa nhỏ anh thương yêu hết lòng bị chính mình làm đau, chân thì còn bị thương chưa lành, còn thêm 1 câu " anh không thương em"dù biết không cố ý của đứa nhỏ nữa.

Anh ngước mặt nhìn trần nhà một chút để nước mắt không rơi, vẫn cố kiềm mình lại mà dạy dỗ nhóc. Vì anh biết điều nay sẽ giúp nó trưởng thành, cứng cáp hơn nữa; lỡ mà một ngày nào đó....anh không thể bên cạnh, Jungoo của anh sẽ không dễ dàng bị quật ngã.

Mà dấu hiệu đầu tiên của trưởng thành chính là tự yêu thương, trân trọng bản thân mình, đó là lý do tại sao dù không nỡ chút nào nhưng anh phải nghiêm khắc với Jungoo.

"hức...17..1..8...hức hức..."- tiếng nấc trong cổ họng làm bé đến việc đếm còn khó khăn nữa là.

"Vút...Chát...Chát.."

"khụ...khụ...mười chín...h..hai mươi....hức"- mái đầu nâu tròn xinh khẽ nấc lên,tay còn không dám đưa xuống xoa mông sợ anh la. Chỉ biết ôm gối thút thít khóc đến run cả người.

JHope thở nhẹ, xong cả rồi,kết thúc dày vò cho cả 2. Anh luồn tay vào mái tóc mềm mượt xoa xoa. JungKook trong nhóm là đứa nhỏ có mái tóc đẹp và tốt nhất nhóm, rất mềm mượt lại tròn tròn dễ xoa, dễ nựng khiến các anh rất thích vì cậu ít nhuộm tóc lắm. Bé thích tóc đen thuần cơ mà. Đơn thuần, giản đơn như tích cách của nhóc vậy.

"Em muốn ôm không?"- mắt anh cũng đỏ hoe nhìn đứa nhỏ mỉm cười híp mắt, tiểu hy vọng của nó trở lại rồi.

Jungkook quay gương mặt ướt át nhìn anh, cong cong môi gật đầu giơ 2 tay ra hướng tới anh như trẻ nhỏ

JHope cười hiền hoà ôm lấy cả thân thể mềm nhũn nhỏ thó vào lòng ngực, tay ôm lấy đầu tròn ủm của bé, tay còn lại đặt trên lưng vỗ nhẹ nhẹ rồi xoa xoa trấn an nói mấy lời ngọt mềm như kẹo dẻo.

Uất ức, tủi thân từ đâu kéo tới khiến jungKook lại sụt sùi trào nước mắt trong lòng anh, bé bị thương chân còn chưa lành anh lại như thế một chút cũng không nương tay.

"Em đau lắm sao?"- nhìn bé con lại tiếp tục khóc anh xót xa, luống cuống chỉ biết gỡ nhóc ra khỏi lòng mình,nâng mặt bầu bĩnh của bé lên gạt đi nước mắt cho bé.

"Na..Nae...hức..hức..e...em"- cậu khóc đến thở không nổi, khó chịu nhăn nhúm cả mặt không nói được 1 câu trọn vẹn.

JHope bây giờ mới thấy hối hận, đứa bé này cũng còn nhỏ lắm, bao dung cho nó một chút thì có sao đâu? Nếu có lần sau, anh hứa sẽ không phạt nặng như vậy nữa, nhưng anh không mong sẽ lại có lần sau. Hopie ôm cậu vào lòng một lần nữa, vuốt vuốt lưng.

"Nào, 1 2 3... Em thở chậm thôi, sẽ không khó chịu. Ngoan ngoan, đúng rồi, không sao nữa."- Được một lúc, Kookie bé nhỏ nín khóc ngoan ngoãn dựa đầu vào vai anh.

"Đừng giận em nữa nha JHope hyung"-bé thì thào bên tai anh.

"Không giận, không giận, JeonKookie đáng yêu nhất anh không nỡ giận đâu."

Anh phì cười hôn lên má bé con cái chốc. Sau đấy nhẹ nhàng đỡ cậu nằm sấp xuống giường, tự tay bôi lên những lằn roi sưng cộm.

Em bé có lúc đau quá rụt vai lại nhíu mày nhưng cũng không có kêu la. Bé thương anh, sợ anh lo cho bé. JHope tỉ mẫn vừa bôi vừa thổi phù phù, sau đấy chỉ mặc chiếc quần con (sịp đấy) trắng mỏng có hình cà rốt sau mông lại cho bé.

Sợ đụng vết thương làm đau bé nên khỏi mặc lớp ngoài cũng được, dù gì bao lâu nay khi ngủ với nhau, có khi bé còn tự lột hết cả đồ mình quăng tứ tung,bản thân thì trần như nhộng say ngủ mà chẳng hay biết gì nữa là.

"hyung ơi, anh ngủ với JungKook nha"- bé con dùng ánh mắt to tròn nhìn anh, như thể nếu anh từ chối bé sẽ ăn vạ cho anh xem. Thấy cái gật đầu chắc chắn của anh, em bé mới nhe răng thỏ cười.

Anh vừa nằm xuống thì con thỏ nhỏ bên cạnh không an phận bò bò như cục bột nhỏ, trực tiếp coi anh như tấm nệm mà nằm sấp lên, gối đầu lên ngực anh, nghe rõ được tiếng tim anh đập thùm thụp trong lòng ngực cơ.

"Lại muốn như nào đây anh bạn nhỏ"- JHope vui vẻ cười hoàn toàn không có ý định đẩy em bé cưng xuống, anh vuốt ve mái đầu trong ngực, tay kia mò xuống xoa mông cho bé dễ chịu dễ ngủ, lại còn được ăn đậu hủ của cục cưng.

"Hopie bảo không đau lòng em"- giờ em bé mới nhớ ra, kiếm chuyện giận dỗi, ngón tay vẽ nhiều vòng tròn trên ngực anh, trề môi méc vốn bằng giọng mũi như trẻ con

"Anh nói dối đó, làm sao không đau lòng Kookoo được"-anh khẽ cười, rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ cần yêu chiều. Vừa nói 2 tay không ngừng xoa tóc với cặp bánh bao nhỏ bị thương.

"Hopie đánh em đau lắm."

"Ừ, lần sau sẽ không phạt nặng em như thế nữa."

"Hopie mắng em lúc em bị té đau."

"Xin lỗi, là do Hopie lo cho em quá."

"Hopie còn đòi đánh Jungoo 300 roi lận đó"

"Chỉ hù em thôi, mông có chút xíu vầy đánh 300 cái chắc cắt luôn mông em đem bỏ quá, với lại...mông Jungoo đáng yêu như Jungoo vậy, phải giữ gìn cho anh xoa chứ"- anh cười hì hì trêu em bé mềm mềm đang mè nheo trên người mình.

"Lưu manh, chiếm tiện nghi người ta"- bé con hung dữ chun mũi cạp tay anh 1 phát, cắn yêu thôi chứ không có đau chút nào đâu.

Sau đấy bé còn kể tội anh một lúc nữa đến khi anh cảm nhận được tiếng thở của đứa nhỏ đều dần với tiếng ngáy khe khẽ như tiếng muỗi kêu thì mới biết bé đã ngủ rồi.

Đỡ bé xuống nằm bên cạnh áp má vào tay anh, vì anh chỉ sợ bé nằm trên người anh không thoải mái cử động thôi, rồi xoay người ôm lấy bé thật chặt vào lòng, trong mơ hồ, em bé cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh.

Choàng tay qua ôm lấy eo anh, rúc vào lòng anh tìm chỗ thoải mái mà ngủ. Thế là 2 bạn nhỏ ôm dính lấy nhau như keo thế đấy,cũng không rõ Hopie đã hôn môi bé bao nhiêu lần, cũng không biết anh có thơm thơm nên má bầu bĩnh của bé hay không? Chỉ biết hôm sau, môi với má Jungoo đỏ hồng trông đáng yêu lắm cơ.

Đã 9h sáng rồi, vậy mà 2 đứa còn chưa dậy, gọi mãi không có tiếng trả lời nên Jin trực tiếp lên phòng thấy cả 2 anh em ngủ ôm dính lấy nhau, môi JHope còn đặt trên trán Jungoo.

Jin khẽ lắc đầu mỉm cười âm thầm bảo:" ya~2 cái đứa này" rồi quyết định mặc kệ chúng, không quên lưu lại cảnh đáng yêu này trong điện thoại. Jin đem xuống cho mọi người coi vậy thôi mà chẳng biết sao 1 tuần sau đó, JHope bị anh em hành cho mệt bỏ xừ, biết anh đánh Jungoo còn tịch thu luôn phần bánh anh thích. Thiệt khổ cho JHope quá mà!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Hihi, tớ trở lại rồi nè. Định tối nay đăng chap mới cả 2 truyện luôn nhưng bên kia tớ dịch chưa kịp ,xin lỗi nhiều lắm,mà cũng gần xong rồi ,sẽ nhanh có chap mới thôi nha.
Tặng cho các bạn cái clip dễ thương của kookie với JHope hyung của bé nè. :3

https://www.youtube.com/watch?v=KbZpF6Pgzyw


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro