[YoonKook] Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã nói chương trước, tui còn thiếu phần YoonKook nên giờ bổ sung thêm 1 chương nhỏ nhỏ đáng yêu ha :3. Vì chương trước, Kookie bị anh Jin cho ăn hành rồi nên mình sẽ không ngược mông thằng bé nữa, không có huấn đâu 😂
Đảm bảo sẽ ngọt sâu răng luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong 1 lần phỏng vấn nọ, phóng viên đã hỏi Suga rằng:

"Anh đã từng la mắng ai trong nhóm chưa?"

"Có. Nhưng trừ JungKook."

"Tại sao vậy ạ?"

"Vì đó không phải là hành động nên làm với 1 đứa trẻ." (Cái này fanacc real 100% nha các bạn)

Chính vì anh luôn xem JungKook như 1 đứa trẻ nên anh luôn dốc sức yêu thương, cưng chiều nó. Bởi nó cho anh cảm giác như 1 người anh thực thụ yêu chiều đứa em trai nhỏ, 1 gia đình thật sự. Ở Concert Chile nhìn JungKook nằm 1 chỗ đến thở còn khó nhọc mà phải ra diễn anh đã đau xót như thế nào.

Anh đã trốn trong nhà vệ sinh khóc, vì sợ mọi người thấy thêm lo, lại vì xấu hổ khi mềm yếu trước mặt những người anh em của mình. Đứa nhỏ này, anh nguyện ý che chở cả đời, vì yêu cũng được, mà vì thương cũng thế, chỉ cần là JungKookie anh sẽ luôn nhoẻn miệng cười híp mắt mà nhìn em, dõi theo em.

Anh đem dầu xoa và sữa qua phòng cho JungKook, biết thằng bé vừa bị đòn đau chắc sẽ cần nước lắm. Còn phải thoa thuốc nữa, Jin bảo cứ để anh ấy nhưng anh vẫn không yên tâm, không biết anh ấy đánh thằng bé có mạnh không nữa.

Haizz tâm lý con người ta lạ thế đó, mình ra tay đánh thì không sao, nhưng người khác ra tay liền thấy xót, liền muốn trách móc; tại Kookie là bảo bối trân quý mà anh muốn nâng niu mà, anh xót chứ. Mở cửa phòng thấy 2 anh em cứ thế mà ôm nhau ngủ, đứa nhỏ kia mặt hồng nhuận vùi đầu vào ngực anh cả an giấc, anh chợt có ước mơ nhỏ thiệt nhỏ là thế chỗ anh Jin lúc này.

Biết rằng không thể ích kỉ độc chiếm em út một mình, nhưng vẫn mong đứa nhỏ vô tư đơn thuần kia dành tình cảm cho mình đặc biệt hơn một xíu thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Đặt sữa lên đầu giường rồi anh nhẹ nhàng rời đi, Min Suga anh là 1 người ấm áp như thế đó, như 1 người cha vậy, bao bọc, âm thầm lặng lẽ giúp đỡ các em và cả người anh lớn hơn mình một tuổi. Anh kiệm lời, ít nói nhưng lại làm nhiều, là chỗ dựa vô cùng vững chắc cho mấy đứa em nhỏ.

Kookie à, không biết em còn nhớ lời hứa thịt cừu xiên nướng của chúng ta không, hẹn em vào 1 ngày khi chúng ta rời bỏ những outfits lỗng lẫy rực rỡ trên sân khấu, 1 ngày khi 7 chiếc micro, 7 chiếc tai nghe được cất giữ kĩ càng trong 1 chiếc hộp. Những thứ tượng trưng cho cả thanh xuân sôi nổi của chúng ta thì khi đó cùng nhau mở 1 tiệm thịt cừu như em mong muốn nhé.

Mọi thứ cứ để anh lo, em chỉ việc đón khách và hưởng thụ cùng anh thôi, được không JungKook!

Miên man trong những dòng suy nghĩ đó, Yoongi bán mình cho những nốt nhạc trầm bổng. Khi lo âu, anh sáng tác; khi buồn, anh sáng tác; khi vui, anh cũng sáng tác. Biết sao được vì ngoài niềm vui làm nhạc ra, cuộc sống của anh vốn vô vị nếu không gặp được bé con, gặp được BangTan.

Màn đêm dần buông xuống, bé con khẽ cựa mình sau 1 giấc ngủ dài, hơi ấm bên cạnh đã đi đâu mất, Jin hyung của bé bị người ngoài hành tinh bắt mất rồi a~? Uầy bên má bé hình như có dính cái gì này.

*Dậy rồi phải không, có nhớ phải làm gì không đấy? Hyung ở dưới nhà nấu cơm, mau mau đi xin lỗi Yoongi rồi xuống ăn cơm có biết không? ^^*

Anh Jin này kì cục, hông tự nói với bé được sao, còn dán tờ note lên má bé. Mà nhắc mới nhớ, còn chưa đi thỉnh tội với anh Yoongi nữa, không biết anh đã hết giận bé chưa. Bé muốn anh ôm, bé muốn nghe giọng nói trầm trầm ấm áp của anh, bé còn muốn cọ má với làn da trắng mịn của anh nữa. À còn mùi "chơm chơm" trên cổ anh.

Thế là bé Jeon lê cái mông nhỏ còn ẩn ẩn đau đi làm vệ sinh cá nhân, kẹp 1 bé Cooky hồng lên tóc mái để dễ thương 1 chút, biết đâu anh mềm lòng với bé thì sao.

Cốc...Cốc...

"Vào đi"- ai nha, tự nhiên lại hồi hợp. Mà thôi trước sau gì cũng phải xin lỗi Yoongi hyung mà, tối nay bé sẽ mang gối sang đây ngủ với anh cho bằng được.

Bé mở hờ cửa ,mắt to tròn lén lút nhìn xem thử anh đang làm gì, chỉ thấy anh nhìn chằm chằm mình, giật thót người chui tọt vào phòng anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Em tới để...để xin lỗi anh Yoongi nè. "- bé lí nhí trong miệng,mũi chân di di dưới đất như trẻ con làm sai chột dạ

"Anh có lỗi gì mà xin"- nhìn bộ dạng đáng yêu hết sảy này của bé con nhà mình, anh nổi hứng muốn trêu ghẹo. Miệng hẳn đã cười rộng đến mang tai rồi, mà đứa nhỏ kia vẫn cúi gầm mặt hông phát hiện.

"Em hiểu lầm Yoongi hyung, là tại JungKook tuổi nhỏ suy nghĩ nông cạn. Anh bỏ qua cho em lần này được không?"

Bé bước tới nắm lấy tay anh lay lay, mắt còn chớp chớp cute làm trò vài cái. Động lòng đi mà, động lòng đi mà.

"Dễ dàng như vậy"- anh nhướn mày thu lại nụ cười vờ nghiêm túc nhìn bé con, cố tình bỏ qua đôi mắt nai tơ kia nhưng vẫn không kiềm lòng được mà đưa tay xuống véo cái má bánh bao của con thỏ phía dưới kéo kéo, không buông.

"Vậy...bây giờ..em phải làm...sao?"- má bị kéo làm giọng bé ngọng ngọng a~ không nói rõ được. Min ác ma vẫn chưa chịu buông tha cho má của bé nữa.

"Nghe bảo cậu Jeon giỏi thể thao lắm nhỉ, golden maknae,cậu hít đất 50 cái tôi cho qua."- anh đổi xưng hô nhất thời làm bé rùng mình. Nếu là bình thường, hít đất 50 cái chỉ là chuyện muỗi với thỏ cơ bắp.

Cơ mà đào xinh của bé vừa bị đau nha, căng cơ lên hít đất khác nào hành xác bé. Yoongie hyung chính là cố ý làm khó cậu. Mếu máo nhìn nhìn dụ dỗ, dụi dụi vào tay anh làm nũng vẫn không thành. Min Suga,anh là đồ cục đá đáng ghét.

Nội tâm Yoongi đang gào thét dữ dỗi *ba Jeon, mẹ Jeon; con xin lỗi nếu con không thể nhịn nổi mà ăn thịt con trai nhà 2 bác thì cũng đừng trách con ạ*.

Chỉ trách bạn Kookoo ngây thơ, vô tư; Yoongi vẫn làm mặt lạnh lắc đầu với bé, hôm nay anh không hành cho em ra ngô ra khoai thì anh làm em trai em luôn. Thế là bé Jeon đành thỏa hiệp rời tay anh, cúi xuống sàn chậm rãi theo thế chống đẩy. Mới nhúc nhích tí tẹo thôi mà mông bé muốn nhức lên rồi.

"Nào bắt đầu đi."

Kookie cứ đơn thuần nghĩ, cứ việc hít đất thiệt nhanh rồi sẽ đau 1 chút thôi, không sao hết. Tiếc là không như cậu nghĩ, mới cái đầu tiên thôi đã đau đến nhe răng nhíu mày, các cơ trên người cậu căng cứng mỗi lần hít xuống, bao gồm cơ mông.

Định làm nhẹ nhẹ vài cái cho đủ thôi nhưng quay sang thấy anh đang nhìn mình chằm chằm kiểm tra thì biết là không còn cơ hội rồi. Mới qua có 10 cái thôi mà người bé nặng nhọc chết mất, hít mỗi cái như cực hình ý, mông lại đau, tay cũng mỏi luôn. Mồ hôi cũng túa ra đọng thành vũng nhỏ dưới sàn.

Hít lên hít xuống tới cái thứ 20,tay bé run run khụy hẳn xuống nền, mặt dập xuống sàn, mũi bé dính trực tiếp bị ăn đau. Mắt hoe hoe đỏ, uất ức nè, đau mông, còn đau mũi nữa.

Khuôn mặt vàng ngọc đẹp trai của bé có mệnh hệ gì, bé bắt đền anh suốt đời. Nhóc con sắp làm hết nổi rồi, mông bé cứ khó chịu quá,lại ngước lên hyung dở trò năn nỉ, ỉ ôi. Ai chứ chiều bé nhất nhà Yoongi hyung xếp hạng nhì không ai dám xếp nhất.

"Hyung, JungKook mỏiii.."

Giọng be bé đáng yêu làm rung rinh trái tim của Yoongi. Bé con bên dưới cả người rung rung cố chống đỡ, mắt phiếm hồng lại muốn khóc rồi a.

"Mặc kệ em chứ"

Min swag cố tỏ ra cool ngầu, lạnh lùng boy nhưng nhìn bạn nhỏ to xác kia muốn hiện hình thành 1 con thỏ đáng yêu,mắt ngập nước thì tâm can lập tức tan chảy. Giờ mà có ai bảo JungKook BTS là chàng trai to khỏe, manly nhất nhóm anh có thể cãi tay đôi với người đó cả ngày.

Con thỏ nhỏ này đáng yêu như vậy mà. Nghĩ như nào đấy rồi vẫn swag dùng chân khều khều bạn nhỏ Kookie

"Đứng dậy đi."- trong cơn sung sướng vì được anh tha, bé con đứng bật dậy. Quên cả người đang ê ẩm, mông cũng đang đau, liền mất đà loạng choạng muốn ngã.

Yoongi nhanh tay đỡ được vai bé vịnh lại, lại bế nó lên giường. Trước to con ngon nghẻ lắm, mấy nay ốm lại rồi, anh nhỏ con đây mà bế còn thấy nhẹ. Jungoo bé nhỏ được ôm thích chí, nắm nhẹ áo anh cười khúc khích.

" Cười gì? Đè xuống đánh đòn bây giờ. Hít đất thiếu bao nhiêu cái lập tức đổi thành hôn anh bấy nhiêu ,nhanh lên"- Su mất giá trầm trọng, anh còn ghim vụ đứa bé này đi hôn JHope kia 1 cái nha, giờ bắt bé hôn lại mấy chục cái anh mới thỏa lòng.

JungKook nghe hình phạt nhẹ tênh thì mừng rơn, từ từ chồm dậy, rồi ôm cổ anh kéo lại gần thơm mấy cái lên má anh còn áp má mình với má anh dụi dụi cười tít mắt. Chưa bao giờ bị đè ra hôn mà sung sướng như thế này, bạn mèo hết sức thỏa mãn, ôm con thỏ đang hôn loạn trên mặt mình hết sức ôn nhu.

Thỏ chu chu môi anh đào thơm bẹp bẹp anh chán chê rồi, không buồn đếm thơm đã bao nhiêu cái rồi, số dư tặng Yoongi hyung làm quà khuyến mãi luôn cũng được.

Giờ khắc bạn thỏ Kook được nuông chiều cực hạn đã đến, tay anh thì vẫn bấm máy tính cạch cạch, còn con thỏ kia hóa gấu koala bám lấy lưng anh, hết dụi dụi rồi ngửi ngửi cái cổ "chơm" thiệt là "chơm" của anh nữa. Anh cũng cười hiền mặc kệ vật nhỏ mềm mại làm nũng sau lưng mình. Bé tiếp tục ôm anh,được 1 lát miệng nhỏ nói.

"Yoongi hyung, Kookie đói...."- âm thầm thở dài rồi quay lại vò đầu thỏ nhỏ, muốn làm việc nghiêm túc với em cũng không được nữa. Thế là bạn thỏ được anh cõng tòn teng đi xuống nhà tìm đồ ăn.

Anh Jin cũng nấu xong rồi, mọi người cũng tập trung đầy đủ, định lên gọi 2 anh em kia xuống thì Yoongi cũng đã cõng đứa nhỏ kia xuống rồi. Cả bữa cơm thỉnh thoảng bé con lại bị mấy anh trêu hư nên bị ăn đòn, làm bé dỗi dỗi phồng má lên nhét cơm vào dễ thương hết sức. Chén bé lúc nào cũng ngập đồ ăn của mấy anh, ngập cả tình yêu thương của các anh lớn dành cho đứa út nhỏ bé nữa.

Ăn đã đời rồi, bạn Kookie lại dở chứng thèm món thịt cừu xiên, thế là dụ dỗ anh Yoongi đi. Anh thì chiều bé tận trời rồi. Chỉ có leader hyung nghiêm khắc 1 chút hơi nhíu mày không hài lòng.

"Đã tối rồi, ăn đồ bên ngoài sẽ dễ đau bụng có biết không, Kookie".

"Monie hyung aw, năn nỉ mà, tiệm cũng rất gần đây, em đi bộ ra ăn 1 tí rồi về~"- lại đôi mắt đáng yêu to tròn khiến anh không thể cưỡng nổi đó. Bonus thêm giọng nói uy quyền của anh ba Min mèo.

"Anh sẽ trông nhóc tốt mà, không để em ấy ăn nhiều đâu"- NamJoon bất lực thật sự, thở dài xoa đầu Jungkook,đành đồng ý.

"Được rồi, 2 người đi nhớ về sớm. Không được ăn quá nhiều đâu."

Êm xuôi tất nhưng bạn Min lớn quên mất còn bạn Min nhỏ với bạn TaeTae đang đứng 1 góc trề môi, hờn hết sức ở đằng kia. 2 bạn là đang ganh tị sao anh chỉ dẫn mỗi em út đi thôi vậy. Anh là không thương a~

"Được rồi, anh sẽ mua về cho 2 đứa được không ?"-yêu thương xoa đầu dỗ dành 2 bạn 95ers rồi mới dắt bạn út thong dong đi. 2 bạn nhỏ Minie với TaeTae cũng vui vẻ dung dăng dắt tay nhau lên phòng chơi điện tử.

Nhìn Kukkie bé nhỏ cầm mấy xiên thịt cừu vừa dạo đường phố vừa gặm gặm, miệng nhỏ khi ăn cứ chu chu ra trông đáng "ghét" chết được. Mắt híp lại cười tít khi được ăn ngon, còn vu vơ hát thì thầm cái gì đó.

Yoongi vừa đi vừa ngắm bé con mãi thôi, dường như thế giới to bự này chỉ thu lại thành con thỏ bé tí đang tí tởn trước mặt anh. Được 1 quãng đường, thịt cừu hết, cả chân cũng mỏi mất rồi, mông cũng hơi đau đau lại rồi nè. Kukkie lại mè nheo anh cõng về nhà.

"Anh ơi, Kook mỏi"

"Thì sao?"

"Anh cõng Kookie được không?"

"Không."

Đùa tí thế là bạn út nhỏ xị mặt ra dỗi, còn đi cách xa anh. Anh cười cười rồi cúi người xuống. Được rồi là Min Yoongi anh không có tiền đồ, anh thừa nhận, sủng bảo bối đến tận trời rồi.

"Leo lên nào, thỏ béo."

Thỏ vui vẻ ngúng nguẩy rồi trèo lên lưng anh, Yoongi hyung của nó ấm quá ,muốn ôm mãi thôi. Bé áp má vào vai anh, vu vơ hỏi mấy câu si ngốc trong lúc anh đang cõng về nhà.

"Anh ơi."

"Lại thế nào?"

"Anh có thương JungKook hông?"

"ưm.....có"

"Nhiều hông anh"

"Hơi hơi à"

"Vậy hả, còn JungKook thương anh Yoongi nhiều lắm á."

Bạn nhỏ trên lưng tưởng anh nói thật, mặt buồn hiu, giọng cũng ỉu xìu. Yoongi bật cười, nghiêng đầu qua cụng đầu với bé 1 cái nhẹ.

"Vậy sau này JungKook có gia đình rồi, anh cũng bám em không buông đâu"- anh cười khoe hàm trên, trông hiền lành vô cùng, chứ không lạnh lùng như bao người vẫn thấy.

"Ai nói chứ, sau này biết đâu anh Yoongi có vợ trước bỏ em, không dắt em đi ăn thịt cừu nữa."- bé dẫu môi phản bác.

"Vậy thôi, Jeon Kookie làm "gia đình" của anh đi, sẽ không bỏ em"- anh nửa thật nửa đùa thốt lên.

"Cái anh này kì cục"- bé đỏ mặt, đánh yêu cái nhẹ hều lên vai anh cho có vậy đó.

Thế là tự nhiên anh chẳng thấy mệt cũng không muốn dừng lại, lặng im nghe thằng nhỏ trên lưng luyên thuyên kể chuyện cho anh nghe, hay trả lời mấy câu hỏi ngốc nghếch của nó.

.
.
.

"Anh ơi, Kookie có nặng lắm không?"
"Đương nhiên nặng..."
"Nae?"
"Anh đang cõng cả thế giới trên lưng, tất nhiên nặng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro