[YoonKook] Tôi là lính, em yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quân nhân hữu dũng hữu mưu Min Yoongi lên được Đại Úy dù tuổi đời còn rất trẻ và em Jeon JungKook bác sĩ trẻ tài giỏi mới ra trường- bị ba đày đến trại quân đội làm quân y. Vậy giữa bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm như thế nào, hãy thưởng thức câu chuyện của bọn họ nhé!
.
.
.
Jeon JungKook sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm ngành y, cả sản nghiệp của Jeon thị chính là hệ thống bệnh viện Han-Cheong lớn nhất cả nước, phủ sóng Đại Hàn.

Cậu là con trai út trong gia đình quyền quý này, trên cậu còn có một người anh tuy không giỏi về y thuật nhưng lại có tài kinh doanh xuất chúng. Anh lo về mặt tài chính và đối ngoại, nhờ anh mà kinh tế những năm gần đây của bệnh viện đột biến tăng đến không ngờ.

Ông Jeon rất hài lòng về đứa con này, nhưng lại đau đầu về Jungkook. Đây là đứa con mà ông thương yêu nhất, nó thừa hưởng được tài hoa, và đôi tay cứu người từ ông nội của JungKook. Ba cậu đời trước dù có cố gắng học đến đâu cũng không đủ thiên phú. Hiện tại, Jeon JungKook như bản sao lúc trẻ của ông nội, sở hữu năng lực chữa bệnh hơn người. Nhưng tính cách lại ngạo mạn, phóng túng, ở bất cứ ngành nghề nào, tài đức phải vẹn toàn.

Sau khi được đưa sang Thụy Sĩ để đào tạo chuyên ngành 2 năm thì tài năng của cậu càng nở rộ, được nhiều nơi săn đón. Jungkook đã từng cho rằng, chẳng có bệnh nhân nào mà cậu không thể cứu.

Vì con đường phát triển quá dễ dàng khiến suy nghĩ của cậu bị vặn vẹo, dù vậy bản chất của đứa nhỏ này vẫn là người tốt. Vì cứu người là năng lực cũng là điều khiến cậu tự hào nên khi bước vào phòng phẫu thuật cậu vẫn luôn dùng thái độ hết sức nghiêm cẩn đối với những việc mình sẽ làm.

Chỉ là tính khí lớn quá, đến ông Jeon cũng không quản nỗi cậu, đứa nhỏ này sau khi về bệnh viện nhà mình nghe được mấy lời thì thầm to nhỏ rằng "cậu chỉ dựa hơi gia đình chứ không có tài cán gì". Thế là nổi giận đùng đùng vứt áo blouse xuống sàn không thèm làm nữa.

Nói nặng cũng đã nói rồi, mà nói nhẹ cũng đã nói rồi, căn bản là bản tính cậu quá kiêu ngạo, thiếu sự thận trọng và điềm đạm. Nếu cậu còn không thể thu liễm tính tình thì sớm muộn cũng chịu thiệt thòi.

"Alo, cho hỏi có phải là số máy của đại úy Min?"- ba cậu sau khi đã thở dài thườn thượt không dưới 10 lần thì cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Bất quá ông không hề muốn như vậy, nhưng tình thế bắt buộc, ông không thể dạy dỗ, uốn nắn lại tính tình của cậu nhưng có một người thì có thể.

"Ngài tiến sĩ, lâu ngày không gặp, chẳng hay ngài muốn gặp tôi là có chuyện?"- đầu dây bên kia phát lên thanh âm uy nghiêm, trầm trầm có chút đục, nghe qua không ai nghĩ hắn chỉ mới 28 tuổi. Âm sắc cùng thái độ già dặn hơn những người cùng tuổi rất nhiều.

"Không cần khách sáo, gọi bác Jeon được rồi. Chẳng là....ta có chuyện muốn nhờ."- ông là bạn từ thuở hàn vi với ba của Min Yoongi, hai nhà xem như cũng có giao tình tốt đẹp, còn hứa hẹn sẽ hứa hôn mấy hài tử sau này. Tiếc là đều sinh ra con trai nên chuyện này đã bị gác qua một bên.

"Bác nói đi!"- Min Yoongi cũng phần nào đoán được chắc chắn có liên quan đến hai quý tử nhà ông nhưng không biết là ai, và có chuyện gì.

Nhưng trong lòng lại hiện ra cậu nhóc mềm mại trắng trẻo tròn xoe lúc nhỏ, cả người ngắn ngủn mặc chiếc quần yếm màu hồng lon ton chạy về phía hắn, nắm lấy cánh tay hắn lay lay rủ đi chơi, nhóc đó là Jeon JungKook lúc 5 tuổi.

Ban đầu Yoongi còn ngây thơ cho rằng em bé này là con gái phải không, sao lại xinh đẹp, trắng hồng như thế. Hóa ra em chỉ là một tiểu hài đáng yêu từ thuở nhỏ, hắn luôn có chút mong đợi gặp lại em sẽ thế nào. Chắc đã cao lớn lắm rồi đi!

" Chả là tiểu Jeon nhà bác tính khí có chút bướng bỉnh. Bác muốn đưa nó vào môi trường quy củ như quân đội để rèn luyện một chút. Cháu xem thử đội hình quân y trong đó còn thiếu vị trí nào không, có thể đề cử thằng bé vào được không? Về năng lực thì cháu không cần lo, thằng bé rất giỏi."- nói về khả năng của con trai thì ông tự hào vô cùng, có chút lo lắng sợ Min Yoongi không đồng ý, đứa bé này làm việc rất quy tắc, sợ là không chịu nể mặt ông già này thôi.

"Chuyện này thì....cháu phải hỏi lại bên dưới một chút. Bác đợi một lát, cháu sẽ gọi lại."- dù hắn công tư phân minh nhưng cũng rất mong đợi sẽ gặp lại cậu nhóc kia, nhưng ban nãy cũng chưa hỏi là Jeon Junghyun hay Jeon Jeongguk nên có chút mơ hồ.

Min Yoongi chợt bừng tĩnh, từ khi nào mà hắn phải quản chuyện một nhóc con cơ chứ. Dù cho là thằng bé đó thì sao cơ chứ, Min Yoongi không hề biết đôi tai mình đã đỏ bừng lên từ khi nào vì kích động rồi. Theo phép hắn gọi điện hỏi trưởng đội quân y một chút, vị trí chính thức đã đủ rồi, nhưng vẫn còn thiếu vài thực tập sinh phụ việc vặt.

Bên họ còn đang định chiêu mộ một vài sinh viên đại học năm ba vào thực tập giúp đỡ. Chẳng là vừa nghe đến đó thôi tim thiếu gia nào đó đã xốc nảy lên một hồi, thế là có cớ danh chính ngôn thuận, đường hoàng đưa tiểu tử kia vào.

"Alô, là cháu đây ạ, vị trí chính thức bên cháu đã đủ rồi ạ. Chỉ còn thiếu vài thực tập sinh lo việc chuẩn bị dụng cụ, và phụ tá thôi ạ."- chà, vậy thì càng hay. Với bản tính coi trời bằng vung của tiểu tử nhà mình dễ dàng gì chịu cúi đầu làm mấy việc cỏn con đó. Lại không nhảy dựng lên mới là lạ, đem nó vào đó rèn luyện kiên nhẫn cùng tính tình thu liễm lại một chút.

"Không sao không sao, làm phiền cháu rồi. Thằng nhóc Jeongguk nhà bác tính cách có chút khó chiều, cháu không cần nể mặt bác mà chiếu cố nó. Nếu gây chuyện, cứ xử theo quân pháp là được."- xác định thả thằng nhóc này vào đây là thả vào hang cọp, lo đương nhiên sẽ có lo nhưng ông càng mong chờ đứa nhóc này sẽ biết khó mà lui, chịu thay đổi tính tình một chút.

Ông Jeon đâu nào biết vì giây phút quyết định này của ông mà khiến JungKook sau khi vào rồi thì không muốn ra nữa, bị bán đứt cho con trai lão bạn ông rồi.
.
.
.
"Con đã bảo không đi cơ mà."- không ngoài dự đoán, không thể dễ dàng để thằng bé tự động đi vào được.

Đang ở ngoài tự do, muốn làm gì thì làm đột nhiên bị bắt vào quân đội tuân theo quân pháp gì gì đó, mà còn làm thực tập sinh, chân chạy vặt cho người ta chứ chẳng phải bác sĩ chính thống gì. Đương nhiên là cậu rất bất mãn, nhưng đây không phải là việc JungKookie có thể tự quyết định được nữa.

"Không cần nhiều lời nữa."-Ở đây thêm chốc nữa có khi ông tăng xông máu lên chết mất thôi. Ưa cứng không ưa mềm thì dùng biện pháp mạnh đem người trói rồi quăng vào.

Và đúng theo nghĩa đen của nó "trói và quăng vào". Vì không thể khuyên được bạn nhỏ tự nguyện thì chỉ có nước đợi JungKook ngủ rồi lặng lẽ kêu người ôm cậu lên xe và chở đi trong đêm. Và thanh niên lãnh nhiệm vụ cao cả đó không ai khác ngoài Min Yoongi, nghe bác gọi bảo cậu không đồng ý.

Thế là hắn khuya đó chạy xe qua tận nơi "rước" em đi mà người thì không hề hay biết gì, ngủ say như chết.
Không ngờ sau nhiều năm gặp lại lần đầu tiên lại là trong tình cảnh dở khóc dở cười này.

Em vẫn xinh đẹp như khi còn nhỏ, nét cứng cáp ra dáng nam nhi hơn nhưng so với dân võ, dằm mưa dãi nắng, rắn chắc như hắn thì em cũng chỉ là thiếu niên mềm mại, buộc sợi dây cũng không chặt. Gương mặt nhìn nghiêng sắc xảo, đường cằm rất tinh tế, nhưng nhìn trực diện kiểu gì cũng ra màn thầu nhỏ. Vừa trắng vừa mềm, tròn tròn phúng phính rất gợi sờ.

Tội gì cũng là thanh niên 24 tuổi đầu còn gì, nói em 16 tuổi chắc cũng khối người tin thật. Nét trẻ con non nớt phơn phớt cùng với sự đẹp trai di truyền khiến trong lòng hắn gợi lên ước muốn che chở, bảo vệ cùng cực. Sau khi "cướp" được con trai út Jeon thị ra ngoài thì Yoongi lái một mạch về quân doanh. Thử mà nghĩ sau khi em tỉnh lại ở một nói xa lạ, chắc là hoảng hốt lắm nhỉ?

Nhưng hắn cũng không muốn quan tâm nhiều như thế, Yoongi đã chiếu cố cho cậu rất nhiều so với nhưng người khác rồi. Sắp xếp cho cậu phòng đơn, gần bên nơi hắn ở. Thực tập sinh như cậu làm gì đc ở một phòng tốt như vậy, chỉ có kí túc xa chen chúc nhiều người thôi. Sợ tiểu công tử này không cách nào thích ứng được nên mới mềm lòng vì cậu một chút.

Thời điểm Jeon JungKook tỉnh lại đã là 8h sáng, đã muộn so với giờ làm bình thường. Nhưng Yoongi vẫn rất nhẫn nại, đứa nhỏ vẫn còn chưa biết gì cả, người không biết không có tội.

Mất 5s nằm bất động lấy lại tiêu cự, trần nhà xa lạ dần rõ ràng trong tầm mắt. Ủa phòng mình nay sao lạ lạ, ngoảnh cổ sang thấy một thanh niên thoạt nhìn cũng rắn rỏi, lại có chút quen mặt, rất đẹp trai.

"Anh....là ai vậy? Đây là đâu?"- điều đầu tiên cậu nghĩ tới là chính mình bị bắt cóc rồi, muốn hét lên lắm nhưng nhìn vẻ mặt Yoongi. Tiếng hét lập tức nuốt xuống, thanh niên trước mắt nghiêm nghị làm cậu sợ.

"Min Yoongi. Cậu đang ở quân doanh của tôi."- rồi xong, lão ba thật sự bán cậu vào đây rồi. Không ngờ ba cậu lại làm việc nhanh lẹ vậy, JungKook còn cho rằng ba bất lực muốn dọa một chút. Ai ngờ là làm thật.

"Tôi không làm, đưa tôi về."- Jeon JungKook sau khi đã biết mình an toàn không bị bắt cóc thì muốn dở thói bướng bỉnh.

"Đây không phải là việc cậu có thể quản."- Yoongi khoanh tay lười cho cậu một ánh mắt, quá tốn thời gian của hắn rồi. Tại sao phải nói lý lẽ với đứa nhóc này vậy?

"Tôi gọi cho bố."- nhưng ba Jeon sớm đã biết cậu sẽ làm loạn nên tuyệt tình chặn số đứa con trai cưng mất rồi. Jungkook cắn cắn môi, đọ mắt trừng hắn, nhưng Yoongi cũng chẳng thèm đôi co với cậu. Nhưng kiên nhẫn của hắn không còn nhiều nữa đâu.

"Tôi tự trở về..."
"Hồ sơ về cậu tôi đã nộp, hiện giờ cậu là người trong quân đội. Là thực tập sinh bên khu quân y. Nếu đã là người ở đây, trốn nhiệm vụ, rời khỏi quân khu chưa có giấy phép sẽ chịu 100 quân côn, và ngâm nước nửa ngày. Cậu cứ việc."- giọng Yoongi cứ đều đều, nhưng làm Jeon JungKook đang bước đi lưng đã đổ mồ hôi.

Ba cậu không có ở đây, không có chỗ dựa cũng không dám làm càn. JungKook thật sự chỉ là con hổ giấy thôi, nhìn người này thôi đã thấy sợ rồi.

"Cho cậu 5p thay đồ rồi trở lại đây."- JungKook vùng vằng một hồi cũng chỉ có thể phục tùng, nhịn, cậu phải nhịn tìm cơ hội trốn ra.

Một lúc khi cậu đã làm vệ sinh, thay đồ thì theo hắn đi nơi nào đó, trên đường không ngừng nghỉ cách trốn. Nhưng làm sao có thể qua mặt Min Yoongi được.

"Cậu bỏ suy nghĩ có thể trốn ra khỏi đây đi. Ba cậu đã giao cậu cho tôi. Hồ sơ cậu chừng nào còn ở đây thì cậu có trốn ở chân trời góc biển, tôi cũng lôi cậu về. Cậu biết hậu quả rồi đó."- ánh mắt người này thật sự rất nguy hiểm, làm niềm tin trong lòng cậu như bong bóng xà phòng vỡ tan. Lúc này mới quan sát kĩ hắn thêm một chút, thì ra đã lâu lắm rồi mới gặp lại, hơn 10 năm.

Cậu theo đuổi ngành y ở nước ngoài, hắn lại được huấn luyện trong quân đội từ rất nhỏ. Lúc nhỏ, JungKook nhớ đã từng rất thích Yoongi, người này có hương thơm cơ thể rất đặc biệt. Mùi bạc hà nhàn nhạt thanh mát, cậu lại là nhóc con cực nhạy cảm với mùi hương.

"Gần đây...anh sống tốt chứ?"- nhịn không được muốn hỏi chuyện hắn một chút. Lúc còn nhỏ hắn đã ít nói rồi, chỉ có ôn nhu với cậu. Hắn rất trắng, nhưng có lẽ nhưng ngày tháng này dầm mưa dãi nắng, làn da đã ngâm đi một chút, nhưng so với những người con trai khác. Yoongi cũng đã tính là trắng rồi.

"Tôi ổn. Ba em bảo em rất bướng?"- hắn liếc một chút sang bên cạnh.
"K...không có."- mặt cậu đỏ lên một chút. Dù là vậy nhưng cậu vẫn chưa hề bỏ ý định rời khỏi đây đâu. Thế giới của cậu không phải là nơi này.

Một đoàn thanh niên mặc quần quân phục cởi trần đang chạy bộ, những bộ da màu đồng lấp loáng mồ hôi. Nhìn người ta rồi nhìn lại mình, vừa trắng vừa nhỏ con lại thư sinh quá thể mà chẹp miệng.
Rốt cuộc cũng tới một khu nhà, vừa tiến vào nhiều mùi thuốc trộn lẫn đặc trưng đã đánh tỉnh cậu.

Tinh thần phấn khích một chút, dù gì cậu cũng yêu nghề thật sự, chỉ là nghĩ tới bản thân chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, lòng tự trọng lại nổi lên, phi thường bất mãn.

"Cậu ấy là Jeon JungKook mà tôi đã nhắc đến. Hai cậu giới thiệu việc cho cậu ấy làm."- căn bản mọi người bận tối mắt tối mũi, đi tới đi lui xôn xao cả một khu.

Chẳng mấy ai bận tâm đến một tiểu nhân vật là cậu. Bác sĩ trưởng cũng đang có ca cấp cứu cho lính bị thương từ nhiệm vụ lần trước. Chỉ có 2 người điều dưỡng, hộ lý nam được giữ lại đây cốt có nhiệm vụ là dạy việc cậu.

JungKook cảm giác 2 chàng trai này nhìn mình cũng không có thiện cảm là mấy. Cũng chẳng lạ gì, đùng đùng có một nhóc con từ đâu được Đại Úy giới thiệu vào.

Còn để 2 người họ hạ mặt mũi đợi từ sáng giờ. Trước giờ thực tập sinh, nói ngoa chỉ là chân sai vặt cho mọi người trong khu quân y. Đâu ra có mặt mũi lớn thế, nhưng là người của Đại Úy đưa vào, họ cũng không dám biểu lộ gì quá nhiều.

Nói rồi, Yoongi đi thẳng một đường, quay lại nhìn cậu một cái cũng cảm thấy tốn sức.

"Này.."- cậu bặm môi bối rối còn định níu lại, thế mà lại bỏ cậu ở đây một mình. Hắn khó ưa nhưng dù sao cũng là người duy nhất JungKook quen biết khi ở đây.

"Còn đợi gì nữa. Cậu đã đến muộn lắm rồi, vào kho bưng thùng thuốc ra đây đi."- một trong hai người đó kéo cậu bừng tỉnh lại, giọng hất hàm nghênh mặt về phía nhà kho. Liếc qua cũng thấy cái thùng to muốn gấp đôi người cậu còn đặt trên cao.

Lấy xuống kiểu nào, cậu cũng không phải người ở. Jungkook đã cảm thấy khó chịu lắm rồi đấy, đây là những việc mà thời gian tới cậu phải làm sao?

"Không rảnh, tự đi mà lấy."- sao đó cậu ngồi chễm chệ vào cái ghế gần đó trước gươg mặt tức tối thiếu điều muốn đổi màu xanh đỏ tím vàng của hai người kia.

"Cậu..cậu..."
"Để tôi xem cậu đối mặt thế nào với đại úy, hừ"- không làm gì được cậu, hai tên kia cũng tức tối rời đi. Nhưng trong lòng sớm đã ghim đứa nhỏ này, quá phách lối rồi. Nếu không phải là người của đại úy Min Yoongi đưa tới, bọn họ sớm đã sửa trị cậu một trận. Thật không biết điều!

Thế là cả hôm đó đến khi buổi chiều tan tầm, cậu đung đưa chân nghịch điện thoại chán chê rồi đi vòng quanh khám phá nơi này. Hoàn toàn không để ai vào mắt, bắt tiểu thiếu gia làm mấy công việc hạ đẳng đó sao? Còn lâu. Mà sao tên kia còn chưa quay lại đón cậu nữa, cậu không dám tự ý quay về, không nhớ chỗ, nơi này lại toàn lính, cậu không dám đi một mình. Giống như nỗi sợ mơ hồ của người dân đối với công an.

Sau khi xong việc, Yoongi cũng nhớ tới phải đi tới chỗ cậu. Vừa tới đã thấy người nhỏ cầm điện thoại chơi game khiến hắn nhíu mày. Yoongi nhếch mép, đúng như hắn nghĩ, đứa nhóc này còn không dễ dàng từ bỏ mục đích như vậy. Phải để anh ra tay sớm vậy sao!

Và không ngoài dự liệu, sau khi bị hai tên kia méc vốn xong, anh đen mặt xách cậu rời đi.
"Sao không chịu làm?"
"Th...thùng to quá, tôi không bê nổi"
"Thì bảo họ phân việc khác."

"T...tôi không muốn làm. Tại sao tôi phải làm việc đó chứ"- JungKook gân cổ lên cãi, năng lực của cậu không cho phép cậu phải động tay, hạ mình để làm mấy thứ đó.

"Không phải tôi đã nói....vào đây thì ai cũng như ai, cậu không còn là thiếu gia nhà họ Jeon nữa."- hắn kề sát phà hơi thở vào mặt cậu, nắm cằm cậu đau điếng kéo lên. Ánh mắt hắn hằn lên rất đáng sợ, Yoongi còn chưa bao giờ chịu cảm giác như phụ huynh có con nhỏ bị giáo viên méc vốn như vậy.

Vả lại hắn là người đề cử cậu vào, JungKook gây chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hắn. Và Yoongi đã cảm thấy mất mặt.

Hiện tại, không khí trong phòng cậu lạnh lẽo như mùa đông tuyết rơi đầy trời. JungKook không dám ngước mặt nhìn hắn, làm gì mà đằng đằng sát khí vậy chứ.
"Tới đây"-nhưng cậu vẫn cương ngồi im ở đó

"..."- Nếu 10p sau JungKook biết sự bướng bỉnh của mình sẽ hại cái mông ăn đau thì cậu sớm nghe lời hắn rồi.
Yoongi không nói 2 lời đi tới nắm cổ áo sau gáy cậu nhấc lên như nhấc một con gà. Quăng cậu qua chiếc bàn gỗ làm việc cao, cạnh bàn đụng vào xương hông cậu kêu một tiếng rất rõ đau đến choáng váng.

"Aa.."
"Câm miệng, để tôi dạy cho em một chút quy củ ở đây."- Yoongi thật sự bị JungKook chọc cho tức giận, đứa nhóc này còn nghĩ nó là ai cơ chứ. Ỷ lại ai cũng cưng chiều nên đổ đốn, hắn không dám trách cách dạy dỗ của bác Jeon, nhưng đứa nhỏ đích thị đã bị chiều hư.

Tiếng thắt lưng được rút ra từ quân phục của anh kêu "xoẹt"một tiếng thanh thúy. Hắn dùng lực rất lớn, thật sự đã dọa cậu sợ đến rụt cổ. Một tay đè cậu gập người đứng ngay cạnh bàn, cậu có chút thấp nên để mông nằm ngay đúng cạnh bàn, chân JungKook không chạm được đất, lơ quơ lung tung.

"Này, chết tiệt. Anh làm gì??"- Cậu gằn giọng lớn tiếng với hắn, thành công làm Min Yoongi càng điên tiết. Nhưng là một quân nhân, tất cả những biểu cảm trên nét mặt đều giấu trong lòng, hắn cũng biết đâu là điểm dừng. Em dù gì cũng không phải là mấy tên lính thịt dày cấp dưới của hắn, chịu được cả trăm roi.

"Vút...chát...chát"- tiếng dây lưng quật vào cặp mông sau lớp quần tây kia của em. Hơi nước nhanh chóng phủ quanh vành mắt, đau quá.

"Aaa...Min chết tiệt, anh dám đánh tôi."- cậu hận không thể ngồi dậy cào chết hắn, khí lực ở đâu lớn quá. Cậu như trẻ nhỏ mới tập bò, quơ quào tay chân loạn xạ.

"Vút...Chát Chát.."- chịu đánh cậu, dạy dỗ cậu chứng tỏ Min Yoongi quan tâm đứa nhỏ này. Nếu là người khác hắn chẳng bận lòng mà tự ra tay đâu. Chỉ là kiểu nhóc con như em, bướng bỉnh cứng đầu nhưng cũng có chút ngây thơ. Căn bản chỉ cần cứng rắn một chút sẽ uốn nắn được.

"Aaa Đồ khốnn..tôi ưhm..sẽ..n-nói ba tôi.."- mắt JungKook ngày càng đỏ, nhưng môi cắn chặt ương ngạnh với hắn.

"Vút Chát Chát....Chát..."- Nhưng Min Yoongi nào quan tâm đến những lời ruột để ngoài da của em. JungKook càng mắng hắn, Yoongi càng dùng lực mạnh hơn. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thắt lưng va chạm với da thịt.

"Hức...đau...tôi đau.."- chân tay không thể để yên một chỗ được, JungKook chưa từng bị phạt như thế này. Ban đầu còn cảm thấy mất mặt, nhưng hiện tại em chỉ ước làm sao để hết cơn đau điếng dồn dập. Hắn ra tay phải nói đủ tàn nhẫn, nếu phạt mà nhớ không kĩ thì hắn sẽ không ra tay.

"Vút....Chát..Chát..Chát chát"- dù biết tiểu thiếu gia này có chút da mềm thịt mỏng không chịu được đòn roi của hắn. Nhưng nếu không dằn lòng sửa trị, JungKook sẽ mãi không nên người. Hắn là vì đã chịu trách nhiệm với cậu.

"Dừng...hức hức..Dừ-dừng lại"- JungKook dùng chút khí lực thoát khỏi gông kiềm của Yoongi. Trườn xuống quỳ trên mặt đất, cả thân thể nhỏ bé run lên, hắn dùng lực đánh một cái muốn chết con người ta.

"Đứng lên"
"Hức..."
"Tôi bảo em đứng lên"- hắn gằn giọng, bộ mặt thật sự cần bao nhiêu nghiêm khắc có đủ bấy nhiêu nghiêm khắc.

JungKook sau khi đã nếm một trận cũng biết không nên cương với hắn. Cố nén cơn đau lảo đảo đứng dậy, đầu cúi thấp che đậy những giọt nước mắt vì tủi thân.

"Tôi đã cho phép em rời khỏi vị trí chưa?"- hắn tiến tới sát gần cậu, dường như chỉ cần JungKook tiến lên một chút đã có thể chạm đầu vào lồng ngực hắn. Yoongi bóp hai má cậu nâng lên, ánh mắt đỏ hồng ướt nước kia đánh thẳng vào lòng hắn. Dễ thương quá, em ấy thật sự rất giống lúc nhỏ, nhõng nhẽo khóc với hắn. Thật sự rất đáng yêu!

Chỉ là hiện tại, hắn không thể dỗ, ánh mắt em cũng nhìn hắn đầy chán ghét.
"Trả lời!"
"Chưaa...."- má em bị vương bát đản này bóp lấy, nên nói miệng nhỏ hơi chu ra.

"Nói chuyện với ai?? Tôi lớn hơn em"- giọng hắn cứ trầm trầm, thật sự rất dọa người. Có lẽ vì ở môi trường này khá lâu, tone trầm của hắn hơi nghiêng về phía lạnh, nghiêm nghị hơn chứ không ấm áp.

"Dạ~...hức chưa"- thấy chưa? Đã bảo đứa nhỏ chỉ cần uốn nắn nghiêm khắc một chút sẽ ngoan mà thôi. Dù hắn biết chỉ là ngoài miệng thế chứ trong lòng cậu sớm đã đem 18 đời tổ tông hắn ra mắng một lượt.

"Theo quy định ở đây, khi chống lại mệnh lệnh, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt không nhẹ đâu."- JungKook còn thầm mắng trong bụng chỉ là một thực tập sinh nhỏ thôi. Có gì ghê gớm đầu chứ, còn lập kỉ luật thép với cậu.

"Vì lần đầu vi phạm, tôi sẽ giảm. Thao trường ngoài kia, ra đó chạy 10 vòng. Tôi sẽ quan sát."- cậu há hốc mồm, còn định mở miệng cãi lại nhưng nhìn gương mặt của hắn. JungKook vừa kịp nuốt những điều muốn nói xuống bụng.

Mang cái mông đau ai oán chạy, cái thao trường thật sự muốn to hơn cái biệt thự nhà cậu. Bảo chạy 10 vòng ở đây chẳng khác nào việc bất khả thi, chạy bình thường còn không nổi huống hồ trên người có thương tích.

Nhưng jungkook vẫn cắn răng chạy, em sợ rồi, người kia không giống người hyung thơm thơm lúc nhỏ hay nuông chiều cậu. Hắn là ác ma!

Nhưng mà cậu chạy hết nổi rồi, mới có 3 vòng mà mồ hôi sớm đã ướt đẫm lưng áo. Cơ thể này dường như không còn là của cậu nữa. Phía sau biểu tình từng cơn khiến cậu đau đến choáng váng mặt mày, hai phiến mông cọ sát vào vải quần sưng tấy muốn tróc da. JungKook chịu hết nổi chống tay lên gối thở hồng hộc

"Tiếp tục cho tôi"- Yoongi không biết thật sự mình có quá ác độc với em hay không? Thật sự hắn cũng không mong bản thân quá đáng như vậy.

Chạy được một lúc nữa, vừa chạy vừa nghĩ đến ba ba ở nhà. Ngày nào cũng lời nặng lời nhẹ khuyên bảo cậu, anh Junghyun thì càng cưng chiều hết mực. Anh luôn bảo nếu cậu không muốn thì có thể không làm, anh có thể nuôi cậu. Ở nhà không một ai dám lên mặt dạy dỗ cậu, cậu có thể làm ông trời ở nhà họ Jeon. Nhưng ở đây, cậu chỉ là một cọng cỏ ương bướng mặc người ta chà đạp thôi.

Lại nhớ đến người kia lúc nhỏ một bộ dạng dịu dàng với cậu bao nhiêu thì hiện tại hung ác bấy nhiêu. Mặc kệ, cậu không quản nữa, cũng không nghĩ nhiều đến thế, hắn có đánh chết thì chịu vậy.

JungKook ngồi phịch xuống bãi cỏ, vươn hai chân ra như con nít, khóc òa òa tuôn hết mọi uất ức, ủy khuất. Cậu mặc kệ mặt mũi, mặc kệ hắn đấy. Tay chùi chùi hai mắt đáng thương cực kì.

Hắn từ xa nhíu mày, bối rối nhìn em khóc như mưa. Mồ hôi cùng nước mắt hòa lẫn lem nhem cả gương mặt đẹp nhỏ nhắn. Yoongi lại thấy mắc cười

"Không nghe lời tôi sao?"-anh khoanh tay nhìn cậu
"Tôi không..kh-ông chạy nữa...hứ-ức... Anh không được..khụ khụ hức...bắt nạt tôi."-em vừa khóc vừa nói với hắn với chất giọng ngọt ngào đáng thương.
Rồi lại thành hắn bắt nạt em từ khi nào vậy.

Yoongi thở dài. Nhấc em nhẹ như không vác lên trên vai, đi một mạch về phòng em. Để người xuống giường, em vẫn chưa ngừng mếu máo được.

"Em ngoan đi thì tôi sẽ không phạt."
"Ngày mai nghỉ một hôm đi"- sau đó để lại tuýp thuốc nho nhỏ rồi rời đi. Ai biết được Min thiếu gia sau khi quay người 2 má đỏ bừng. Hắn không biết chăm sóc người, cũng rất ghét tiếng khóc. Nhưng nếu điều đó nằm trên người em hắn lại không thấy phiền, còn cảm giác có chút xót thương.

Jeon JungKook oán hận nhìn tên kia rời đi, cũng may còn có tình người tha cho cậu. Nếu hắn còn tiếp tục bắt ép thì cậu cũng chẳng biết làm sao?

Sau khi lê lết cả người ê ẩm đi tắm rửa xoa thuốc vào cái mông muốn bầm lên tróc da. Mệt mỏi đến mức khiến JungKook chìm ngay vào giấc ngủ.

Hôm sau đến tận trưa mới thức giấc, cả người như trải qua một trận tra tấn cổ xưa mình mẩy ê ẩm. Đồ ăn đã được để trên bàn từ lúc nào, cậu đã có một ngày nghỉ nhàm chán trên giường như thế đó.
Kể từ hôm đó JungKook dường như thu liễm đi rất nhiều.

Hắn vẫn giữ việc mỗi buổi tan tầm qua đưa cậu về như sợ đứa nhỏ lạ chỗ, giữa cả hai cũng có gì đó kéo gần nhau hơn. Em vẫn chịu nghe lời làm việc, chỉ là nuối tiếc những tháng ngày hô phong hoán vũ ở bệnh viện. Lâu lắm rồi không cầm dao phẫu thuật rồi.

Bắt đầu hối hận tại sao không chịu thỏa hiệp với ba sớm hơn. Duy chỉ có một lần, bác sĩ trưởng khoa ở đây đã để ý đến mặt cậu. Ông Lee ban đầu thoáng qua còn ngờ ngợ, hỏi trợ lý mới biết là cậu trai mà Đại Úy đưa vào. Nhưng dù gì cũng không phải vị trí gì quan trọng nên ông không mấy để ý.

Chỉ là...gương mặt cậu nhóc này sao lại quen như vậy. Sau một đêm coi tin trên mạng về y học nước ngoài. Ông hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch không còn một giọt máu, qua tận bên khu ở tìm cậu. Một trong 5 hạt giống y sĩ trẻ tài giỏi nhất WHO.

Đã có nhiều năm đào tạo chuyên môn tại Thụy Sĩ. Và là....đại diện duy nhất của Hàn Quốc. Có thể nói, từ bữa đến giờ ông ở cùng một chỗ với con người tài giỏi này sao.

Bản thân ông tự biết mình chỉ là một bác sĩ cần mẫn lạc giữa những con người cùng ngành tài giỏi mà thôi. JungKook lại càng là người ở cấp bậc khác. Hèn gì lại được Đại Úy ưu ái đến vậy, nhưng sao không đưa cậu thẳng vào làm bác sĩ chính?

Sau khi gặp và nhìn kĩ cậu trai trẻ này hơn, ông thật sự rất muốn khóc. Đúng là ánh mắt này, ông đã từng coi đi coi lại rất nhiều lần ca mổ não tỉnh được đăng lên công khai của cậu. JungKook còn rất trẻ nhưng ánh mắt ở trong phòng phẫu thuật lại đặc biệt kiên định.

Sau khi tay bắt mặt mừng như bắt gặp idol, ông đã hứa sẽ giữ bí mật về thân phận của cậu. Nếu là Jeon JungKook trước đây, cậu sẽ vênh váo hận không thể đi khắp nơi nói cho họ biết bản thân làm được gì. Nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn làm tốt việc của mình, không chọc đến tên kia. Và trở về làm thiếu gia của cậu, chữa bệnh cho nhiều người.

Nhưng giấy không gói được lửa, một đội quân nhân đến hỗ trợ hiện trường cháy lớn của một buổi từ thiện cho dân nghèo vùng ngoài ô xa xôi lắt léo. Xe cấp cứu căn bản không thể đi vào được để cung cấp dụng cụ chữa cháy.

Và nhiệm vụ S này được giao lại cho bên quân doanh của Min Yoongi. Ban đầu hắn chỉ phái đi một bình đoàn, nhưng thật sự tình hình tệ hơn hắn nghĩ. Thương vong rất nhiều, vì cháy nổ do dầu nên lan ra rất nhanh và dùng nước cũng không dập được. Có đồng đội còn bị kẹt bên trong căn nhà đổ nát đó.

Bên bác sĩ Lee lại đang kẹt trong phòng phẫu thuật không thể bỏ được. Phải có người đủ kinh nghiệm dày dặn để xử lý được những tình huống đặc thù.

"Để tôi lo, anh đi kêu thêm 2 bác sĩ phụ mổ trong trường hợp khẩn cấp, với vài phụ tá. Kêu họ đem theo những dụng cụ phẫu thuật cơ bản, đồ sơ cứu thì tôi không cần phải nhắc."- tiếng JungKook từ đằng sau như lôi hắn ra khỏi mớ rối rắm. Còn định phản bác lại lời cậu, nhưng nhìn đôi mắt sáng quắc kia. Không giống như cậu bình thường, kiên cường và đặc biệt.

Hắn nghe qua cậu là một bác sĩ không tệ, nhưng đó là bề nổi mà thôi. Những gì về đứa nhóc này hắn biết còn quá ít. Ví như cậu rất cường đại theo một cách nào đó, chứ không phải một đứa nhóc núp dưới bóng của cha mình.

"Được"- ánh mắt kia làm hắn thấy tin tưởng đến lạ.
Thế là đích thân anh cùng một đoàn binh nữa, và đội quân y nhanh chóng tiến hành đến cứu trợ.

Biển lửa ngùn ngụt, khói đen đầy trời. Mọi người bát nháo chạy loạn, người bị thương vô số kể. Cũng may đa số đều bị thương nhẹ, trật khớp, trầy xát là phần lớn.

"Đại úy, binh đoàn 102 có một tiểu binh còn bị kẹt trong căn nhà cùng với một người dân"- một thanh niên còn mặc quân phục từ đâu chạy đến, không giấu được nét lo âu trong đáy mắt.

Căn nhà do vụ nổ đã đổ quá nửa, hiện tại đã như đống đất đá xiu vẹo, ngổn ngang. Mắc lại ở bên dưới đống đá nếu không đưa ra ngoài kịp sẽ bị đè đến chết. Một ly nước đã đầy, chỉ cần thêm một giọt cũng sẽ tràn, huống hồ căn nhà cũ kĩ này lại cũng chưa đổ hẳn. Chỉ cần một viên đá nhỏ chạm vào cũng đủ xúc tác làm sập hẳn cả "tòa thành".

Sau một hồi tự đi xung quanh nghiên cứu, Jungkook phát hiện một khoảng vừa nhỏ đủ để người cậu lọt qua. Chẳng là có chút nguy hiểm, nếu chẳng may trong quá trình di chuyển sâu bên trong đụng chạm vào đâu đó cũng khiến mọi thứ sập xuống. Thương vong là điều khó tránh khỏi.

Trong lúc Yoongi bên ngoài cố truyền tín hiệu vào trong xem có được người đồng đội kia đáp lại không. Sau một hồi vất vả cũng kết nối được với bộ đàm, may là anh ta chỉ bị kẹt chân vào tảng đá, không rút ra được.

Thì lúc này đây, chàng bác sĩ nhỏ đã lén hắn chui vào cái hang be bé mình vừa phát hiện mất rồi. Ai bảo tính cậu không thích thấy chuyện khó khăn mà chỉ đứng im nhìn. Huống hồ bên trong là 2 người bị thương, cậu lại là bác sĩ. JungKook đã từng thề, sẽ không cho phép bất kì người nào chết trước mặt mình trừ khi là tuổi già sức yếu.

Min Yoongi nếu biết khẳng định sẽ không để cậu vào. Nhưng người tính không bằng trời tính, JungKook bướng bỉnh thế nào thì hắn cũng rõ mười mươi rồi. Đang rối rắm nghĩ cách để đưa người an toàn ra ngoài, cũng thật khó, chỉ cần động một chút sẽ lập tức sập xuống. Là 2 mạng người, hắn không thể tùy tiện quyết định. Chỉ là lúc này, Yoongi vẫn chưa biết JungKook đã nhẹ nhàng chui tọt vào bên trong rồi.

Cũng may cậu còn biết khôn mà lén đem theo đèn đeo đầu để thấy được tình hình trong đây. Bên trong tối om, mùi khói, cát bụi hắc lên khiến mũi cậu gay gắt đến khó chịu. Cậu di chuyển như con sên thật chậm, cố giảm thiểu những hành động không cần thiết để tránh va chạm.

"Hạ sĩ, cậu lên tiếng đi để tôi xác định được ví trí của cậu."- im bặt đi hồi lâu, khi JungKook còn đang lo lắng thì đã có một giọng yếu ớt vang lên.

"T...tôi ở đây"- giọng nói thật yếu, anh ta thiếu dưỡng khí. Khói đen đã làm hô hấp của hạ sĩ quan có chút suy yếu, nếu còn để lâu thêm chút nữa. Chắc chắn sẽ chết!
JungKook chợt nhận ra, cậu không có nhiều thời gian. Nếu không đưa bọn họ ra kịp, không bị đè chết thì cũng bị thiếu không khí mà chết.

Mò mẫm theo tiếng của anh ấy một lúc, trong quá trình JungKook cố nói chuyện để anh chàng không rơi vào tình trạng mất nhận thức.

Cậu cố tới nhanh hết mức, mặt anh chàng đã trắng bệch, nhưng nếu đẩy mạnh, tảng đá này sẽ lay động làm sập hầm. Người bên kia cách không xa cũng không cứu được.

Bộ đàm của anh chàng vẫn vang lên tiếng nói của Min Yoongi, cậu cười. Giờ phút này bỗng nhiên cậu thấy an tâm đến lạ, nghe giọng nói của hắn. JungKook đột nhiên chấn tỉnh lại, đây không phải lúc để nghĩ đến mấy thứ đó đâu.

"Là tôi, Yoongi"- đầu dây bên kia im bặt, cậu nghe thấy tiếng thở nặng run rẩy rè rè.
"Một là em cút ra ngoài đây, hai là tôi vào lôi em ra."- giọng anh khàn đục đến lạ, còn run run không cách nào kiểm soát được, là bộ đàm có vấn đề sao. Tay nắm bộ đàm của Min Yoongi chặt đến mức khiến lòng bàn tay hắn trắng bệch.

"Bình tĩnh, nghe tôi nó..."
"Con mẹ nó, ông đây không bình tĩnh được. Em muốn chết lắm đúng không? Ra ngoài đây tôi thành toàn cho em"- những sĩ quan xung quanh anh vốn đã bị luồng khí đen hắc ám xung quanh đội trưởng làm cho bất giác lùi lại vài bước. Nhưng JungKook thì chẳng để tâm đến hắn, cậu đang cố tìm cách để anh ấy không bị ngộp.

"Hiện tại, anh đi về hướng 11h lấy trại làm gốc sẽ thấy một khoảng cách đá nhỏ tôi có để lại cái đồng hồ trên đất. Anh đào sâu từ hố đó xuống dưới lồng đất đủ để người chui vào. Tuyệt đối đừng đụng chạm vào những tảng đá xung quanh, chỉ đào một hố ngay dưới đủ để anh hạ sĩ ra ngoài thôi."- Yoongi còn định nói thêm thì đã ngắt kết nối. Đôi môi bị cắn chặt đến bật máu, chết tiệt. Chẳng lẽ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu tìm chết sao.

Dù trái tim đang ngập ngụa sóng gió, nhưng đâu đó anh vẫn tin em ấy sẽ thoát ra được. Nghe lời em đi tìm chỗ em đã chui vào, nắm chặt chiếc đồng hồ trên này, mắt hồng lên. Trong lòng khó chịu, đau đớn như ai cào xé, nhưng hắn chỉ lặng lẽ cùng mọi người đào bới. Hoàn toàn bằng tay, sợ dùng dụng cụ sẽ chạm đến lớp nền ở dưới của căn nhà.

Mỗi lần như thế tim anh lại treo lên, cắn môi tiếp tục, dù ngón tay có sưng phồng rộp rát buốt thì anh cũng không màng.
JungKook tìm kiếm xung quanh một túi nilong nhỏ, thổi đầy hơi mình vào đó khiến túi căng phồng rồi đưa cho anh sĩ quan.

"Cậu đưa mặt sát vào miệng túi để thở đi. Thở chậm thôi!"- sau đó loay hoay kiếm hòn đá trung trung gán vào chỗ chân bị kẹt của anh lính.

"Tôi đếm 1 2 3 sẽ đẩy hòn đá này vào thế chỗ, anh rút chân ra ngay nhé."
"1..."
"2...."
"3......"- Jungkook dùng sức đẩy cục đá mà mình vừa tìm được vào, đồng thời anh hạ sĩ cũng hợp tác rút chân ra dù có bị đau đớn đến tê tâm liệt phế. Một bên chân bị gãy mất rồi!

Hai người cứ thế theo đường cũ của JungKook mà chui ra. Ánh đèn lấp loáng trên đầu cậu chiếu một chút ra ngoài miệng hang, Yoongi mừng đến phát khóc. Bò gần tới sát, cậu đỡ mông anh hạ sĩ, người ở ngoài giúp kéo lên. Nhờ cái hố sâu dưới lòng đất cậu đào có nhiều không gian để người lớn con hơn luồn xuống chui ra được.

Nhưng mà không dừng lại ở đó, anh hạ sĩ vừa được kéo lên thì.....Jeon JungKook lại chui vào. Hắn biết được ý định của cậu, kéo lại được tà áo blouse trắng sớm đã dơ vì trườn dưới đất cát.

"Tôi đã cho phép em đi chưa?"- Yoongi gầm lên như một con sư tử.
"Không, còn người ở trong, tôi phải vào."- thái độ kiên quyết của cậu làm hắn tức điên.

"Em điên rồi Jeon JungKook, đã muộn rồi. Nếu em có vào cậu ta cũng đã chết vì nghẹt thở,hay mất máu. Em cũng khó thoát ra."- Yoongi bị em làm loạn mất rồi, hắn không nhận ra đã siết mảnh áo của em thật chặt trong tay.

"Yoongi, anh là quân nhân không thể thiếu trách nhiệm với mạng dân như thế."- anh mắt sắc bén của cậu làm hắn bất lực.

"Vậy mạng của em thì anh không cần chịu trách nhiệm sao?"- JungKook bối rối, hắn lần đầu xưng anh với cậu. Nhưng cậu phải vào nhanh thôi, dứt khoát cởi chiếc áo blouse rồi mạnh mẽ bò vào để hắn thẩn thờ bên ngoài.

Lần này đã quen đường nên JungKook bò vào rất nhanh, bệnh nhân có thể nguyện ý đợi cậu, nhưng mạng của họ thì ngắn lắm.

Tình hình của thiếu niên này nặng hơn anh sĩ quan kia nhiều lắm, bị một thanh sắt nhỏ đâm khá sâu vào lưng mất rất nhiều máu, lại rất gần mạch tim, nên cậu xem xét không dám đưa ra trước. Ai có nhiều khả năng sống sót hơn thì cứu trước. Huống hồ lúc đó thấy anh hạ sĩ trước mắt, chỉ có ý muốn đưa anh ấy thoát ra thật nhanh chứ không để ý lắm động tĩnh bên này.

Cậu nhóc gần như đã lâm vào hôn mê.

"Này, tỉnh lại, tỉnh đi."- thấy đứa nhỏ kia không đáp, JungKook trực tiếp cúi người hô hấp nhân tạo để cho cậu chút oxy.
Tuy nhiên, bị thương nặng làm thiếu niên kia không thể di chuyển được.

JungKook đành thấp người cõng cậu, vừa bò vừa vác thêm một người trên lưng. Còn phải hạ trọng tâm để máu cậu nhóc có thể lưu thông. Nếu không cấp cứu kịp thời, phần thịt này sẽ bị hoạt tử mất thôi, lại ngay gần tim. Đúng là cửu tử nhất sinh.

Thấy cậu lâu quá chưa ra, Min Yoongi sốt ruột đến không thể ngồi yên nhiều lần muốn lao vào nhưng bị ngăn cản.

Tầm một lúc sau đó, cậu đã lại ra được miệng cái hố nhỏ. Nụ cười trong sáng không vướng bụi nở trên môi, cậu mệt quá. Cũng may thời gian này có Min Yoongi ép cậu luyện tập thể chất một chút. Nếu không một đứa yếu ớt như cậu tài nào cứu được bọn họ ra, còn vác thêm người trên lưng.

Yoongi thấy cậu trườn ra còn mang thêm người trên lưng, bị thương không nhẹ, bất giác kêu tên cậu.

"Jeon JungKook "- khi mang được cả hai ra ngoài thì cậu không đứng vững nữa rồi. Ngã vào lòng hắn, nhìn khuôn mặt đen thui của Min Yoongi mà cười khúc khích vừa ý. Mặt lem nhem đất cát làm che đi làn da trắng sứ của cậu, nụ cười càng thêm mộc mạc, đơn thuần.

Hại hắn lo đến không yên còn có thể cười, nhưng hắn nhẹ lòng khi thấy niềm vui của em khi có thể hoàn thành được việc muốn làm. Min Yoongi nhận ra, một cách nào đó, hắn hiểu em thêm một chút, và thương em thêm một chút.

Đó chỉ là những ấm áp nho nhỏ hắn cất sâu trong tim mà thôi. Hơn hết ngay tại lúc này, hắn muốn đè tiểu tử không biết trời cao đất dày này ra vỗ mông một trận. Và Min Yoongi đã nói là làm, đang thuận tiện đỡ cậu trong lòng, đè nằm úp sấp xuống nền cát, để mặt cậu thuận tiện trên đùi mình tránh để chạm đất.

Tay liên tục vỗ xuống hơn chục bàn tay
"Bốp bốp...bốp"
"Aaa đauu~... "- JungKook mè nheo vòng tay ra xoa xoa mông, ở đây còn rất nhiều người. Cậu xấu hổ, nhưng mà ai cũng đi hết rồi, Đại Úy dạy vợ ai mà dám lại gần chứ.

"Em còn biết đau"- JungKook chưa bao giờ thấy hắn giận dữ với mình nhiều như vậy. Lần đầu bị đánh hắn còn chẳng cho cậu một sắc mặt.
"Bốp...bốp...bốp..."- lại một loạt cái tét mung đau điếng khiến em nhỏ ngọ nguậy, bò dậy khỏi người anh.

"Này, để về quân doanh rồi tính, tôi phải đi cứu cậu thiếu niên kia."- nói rồi cậu chạy biến, mới còn liểng xiểng đó mà như rồng như hổ rồi. Min Yoongi chợt nghĩ, sức sống của em đôi khi còn lớn hơn cả hắn nữa. Nhìn em vừa đi vừa xoa xoa cái mông bị đánh đau mà buồn cười. Tạm tha cho em đấy.

Rồi em sẽ phải khóc trước tôi một lần nữa mà thôi!
( To be continue....)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ui thề lúc truyện dừng cứng ngắt ở bình chọn 74 tui cứ dửng dưng cho rằng lâu lắm mới lên 80 nên chủ quan vcl 😂
Ai ngờ khi nãy lên đã thấy lên 80 rồi, còn có mấy cô nhắc tui.
Vì quá dài nên tui chia làm hai, thật ra phần 2 tui còn chưa viết xong. Các cô cứ "ăn dặm" phần này trước, rồi phần sau sẽ có cái hay để coi, tui hành Jeongguk lên bờ xuống ruộng luôn :'))))
Phần 2 sẽ có nhanh thôi. :3
Nếu thích thì để lại nhận xét và bình chọn cho tui nhá. Kamsamita!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro