[YoonKook] Tôi là lính, em yêu không? (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại tên kia với ngổn ngang suy nghĩ, thiếu niên đã được cắm máy hỗ trợ thở.

"Đưa cậu ấy về bệnh viện bây giờ, sợ là đã hơi muộn"

Một phụ tá nam lên tiếng, thời gian từ đây trở về trại quân y là khoảng 20 phút. Đã bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất, phần trăm cao cậu bé sẽ không qua khỏi trên đường. Chưa kể thanh sắt ở gần vị trí chí mạng, chỉ gần run lắc, hay động một chút, cũng làm ảnh hưởng đến động mạch chủ.

"Không cần"

Bóng dáng nhanh nhẹn bạch nguyệt quang của mối tình đầu trong sáng. JungKook bước tới với vẻ ngoài thanh tao, nhất thời làm chói mắt những người kia.
Cảm giác cậu không phải là kiểu người đơn giản, cái khí chất JungKook hun đút từ con nhà nòi qua bao năm khó có thể giấu được.

Nhưng một thực tập sinh nhỏ bé như cậu thì làm được gì chứ. Có người muốn lên cự lại, nhưng luồng khí từ phía sau JungKook làm họ e ngại.

Min Yoongi theo phía sau cậu, vừa quét mắt qua người đang định tiến lên. Em cứ làm tất cả mọi thứ em muốn, mọi hậu quả cứ để tôi lo. Giây phút mặt cậu lem nhem đất ra khỏi cái lỗ đá đó, hắn đã cảm thấy em rất đáng tin cậy, và kiên cường bằng một cách nào đó.

"Nghe lời cậu ấy."- nói rồi anh khoanh tay đứng sang một bên, chỉ thị mọi người thu dọn tàn cuộc. Liên hệ cứu trợ, người nhà của người bị thương.

Xong việc thì đứng một bên theo sát hành động của cậu.

Lúc này Jungkook mới sắn tay áo lên sử dụng cồn pha với một ít nước để sát trùng tay. Đeo găng tay phẫu thuật đã được chuẩn bị nhờ căn dặn từ trước. Ánh mắt cậu nghiêm cẩn đến lạ, như trở thành một người khác. Xung quanh hoàn toàn biến thành không khí, trong mắt cậu ấy chỉ có bệnh nhân.

JungKook xem xét tình trạng của thiếu niên, ở đây không có bất kì máy móc hỗ trợ nào. Cũng không thể đo nhịp tim một cách chính xác, cậu chỉ có thể dựa vào khả năng cảm nhận từng mạch đập hô hấp yếu ớt.

Sau khi gây mê, Jungkook tiến hành phẫu thuật, dao giải phẫu đã lâu ngày không cầm. JungKook cảm thấy lần này tuyệt đối phải cứu được người. Mặc tiếng xì xầm, cùng ánh mắt dò xét, thậm chí là xem thường xung quanh.

Từng động tác thuần thục của cậu khiến tim những người ở đây đang treo lên yên tâm một chút. Rạch miệng vết thương vừa đủ, JungKook khéo léo tránh các tĩnh mạch, theo dõi nhịp thở của bệnh nhân. Vừa đưa thanh sắt ra khỏi cơ thể, thiếu niên có triệu chứng co giật.

"Ativan 0,5 mg"- thấy kẻ bên cạnh còn ngây người.

"NHANH"- Cậu quát lên, mắt hằn lên nghiêm khắc. Mấy người này có thật sự được đào tạo bài bản không vậy, đứng đơ ra đó. Căn bản họ chưa từng trải qua phẫu thuật bên ngoài phòng vô trùng, mọi thứ đều không nằm trong phạm vị an toàn của bọn họ.

Nhưng JungKook thì khác, cậu có khả năng nên cậu tự tin. Sau khi dùng tay ngáng lưỡi để tránh bệnh nhân tự tổn thương mình, thì JungKook tiêm mũi thuốc kia vào tĩnh mạch. Được một lúc thì thiếu niên bất động trở lại.

Máu của cậu ấy vì cơn co giật dây ra áo blouse trắng và một chút trên gương mặt của JungKook.

Sau đó, tiêm thêm 1 ống Calci clorid cầm máu, cuối cùng tỉ mẩn khâu lại vết thương từng mũi một, băng bó tạm thời. Cả quá trình diễn ra hơn 1h đồng hồ, một mình cậu kiêm cả việc bác sĩ gây mê, phẫu thuật, và mọi thứ.

Cảm nhận bệnh nhân đã lấy lại nhịp thở bình thường, cơ mặt cậu lúc này mới giãn ra. Lặng lẽ cởi đôi găng tay đã thấm máu, cậu thở nhẹ nhõm hài lòng

"Đưa cậu ấy về, bơm thêm máu."- nói xong JungKook ung dung đi về phía con người say mê ngắm nhìn mình từ nãy giờ. Bây giờ hắn biết, hắn còn thích dáng vẻ em cứu người, rất quyến rũ.

"Sao? Giỏi không?"- nói rồi giơ mặt đắc ý về phía hắn cầu khen ngợi. Đây là lần đầu JungKook thể hiện khả năng chữa bệnh của mình trước mặt hắn.

Còn không phải cho rằng hắn luôn nghĩ mình chỉ là thiếu gia ăn bám cha, không có tài cán gì. Những tiếng xì xào khen ngợi, thán phục cậu liên tục từng đợt.

"Ừ, giỏi! Mệt không? Tôi đưa em về"- còn phải hỏi, mệt đến muốn ngất ra. Mặc kệ những cái mồm sắp rớt đất của mấy tên cấp dưới, và đoàn quân y.

Hắn xoa xoa đầu em, giúp em cởi cái áo blouse đã bẩn ra. Cẩu lương này, không ăn cũng phải ăn.

Và cũng từ giây phút này, bọn họ xác định trái tim của Đại Úy cao quý đã bị câu đi mất rồi.

Giao những thứ còn xót lại để họ xử lý sau đó dắt "người đẹp"rời khỏi. Giây phút an tọa được trên xe thì cậu đã say ngủ mất rồi. Cảm giác mất sức chỉ có ngủ mới bù lại được. Trên cánh tay có trầy xước một chút khi ma sát trên nền đất.

Yoongi lại đau lòng em, sau khi về tới quân doanh cũng không nỡ kêu em dậy. Bế thẳng vào trước ánh mắt của nhiều người, nhìn em mệt mỏi như thế hắn càng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đường đường là một quân nhân, lại để em một thân nhỏ bé đi vào nguy hiểm cứu người thay hắn. Sự cường đại của em khiến hắn nể phục.

Min Yoongi cũng đã nhận ra từ lúc nào suy nghĩ ban đầu về em dần dần thay đổi 180 độ. Và hắn nhận ra, bên cạnh bảo vệ em là điều hắn cần phải làm.

Yoongi tự mình thay đồ, lau mình và bôi thuốc lên những chỗ bị thương của em. Bản thân người nhỏ cũng cảm nhận bàn tay hắn chạm vào da thịt nhưng đã quá lười để mở mắt. Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi tối mịt, Yoongi sau khi kiểm tra lại mọi thứ cấp dưới bàn giao thì trở lại phòng cậu. Đem theo đồ ăn, thức uống và cả roi nữa, đợi bác sĩ Jeon tỉnh rồi "bồi bổ" luôn một thể.

"Đã tỉnh?"

Yoongi ở một bên đọc sách, cảm nhận được động tĩnh của cậu.

JungKook còn định mở miệng lén thấy cây roi mây hắn chống trên bàn. Cả người không tự chủ run lên, mắt tự động nhắm tịt lại, giả vờ ngủ. Yoongi trong lòng phì cười, không khỏi nhếch mép trêu chọc.

"Ồ ngủ rồi?? Càng tốt, vậy để tôi đánh cho em tỉnh."- sau đó còn như thật đứng dậy cầm roi vút vào không khí một đường.

Tiếng vút xe gió khiến cậu rùng mình, bật dậy chui vào góc giường. Mặt đáng thương muốn chảy nước mắt nhìn hắn.

"Nè, cất vô đi. Có gì từ từ nói, sao anh bạo lực thế."- đến mức này rồi mà vẫn mồm mép tép nhảy.

Lần trước thật hắn đã dùng dây lưng không nương tay với cậu, lần này trở lại với vũ khí sát thương khủng hơn. Nguy cơ cậu nát mông là điều không thể tránh khỏi.

"Bước ra đây. Không phải nhiều lời với tôi."- thu lại vẻ ôn nhu chỉ dành cho em kia. Mặt hắn lại như vừa bỏ tủ đông lạnh lấy ra, lạnh thấu xương, nghiêm khắc nhìn cậu đến chột dạ. Tự nhiên lúc làm thấy anh hùng ghê lắm, giờ nhận hậu quả thì run như cầy sấy.

"Min...Min Yoongi a~ có thể nào vì tôi cứu cậu bé kia mà...mà t-tha cho tôi không?"- đôi mắt cầu khẩn bling bling mong hắn mủi lòng.

Cậu có ngốc cũng nhìn được hắn u mê gương mặt dễ thương của mình, dại gì không dùng tới.

"Hình như tôi nhớ em biết hậu quả khi chống đối tôi là gì!"

Hắn nhướng mày, tay cong lên gõ gõ móng tay vào chiếc thắt lưng đang đeo. Nhắc cho đứa nhỏ nhớ lại ngày mà em bị hắn dùng thắt lưng đánh ra sao.

Biết không thể thay đổi được chủ ý của hắn, mặt em xị ra ngoan ngoãn đứng dậy tới gần chỗ hắn.

"Tất cả, cởi ra! Sau đó lên giường nằm sấp"- hắn chỉ tay từ trên xuống dưới trên thân thể cậu. Thành công làm Jeon JungKook mặt đỏ bừng như xuất huyết, tên biến thái này!

"Nè! Bị điên hả?! Anh không được...."- cậu lấy 2 tay che thân mình.

"Khi thay đồ tôi đã thấy hết. Một là em tự cởi, hai là tôi cởi."- hắn rất thưởng thức bộ dạng lúng túng, dịu ngoan của em. Bình thường rất ngạo mạn, đanh đá sao, còn chẳng phải một hai lần uốn nắn của hắn liền biến thành con mèo con tùy tiện ẳm bồng trên tay.

JungKook còn định nói nhưng ánh mắt của hắn làm cậu sợ đến mức toàn thân phát run. Bản thân rất muốn khóc, tên này ăn hiếp người quá đáng, thân thể xử nam trong trắng ngàn vàng của cậu. Người đầu tiên thấy lại là tên hỗn đản giả danh trí thức này.

Tay chậm rãi đem hết quần áo cởi ra, Yoongi thật ra chỉ muốn tốt cho em. Phạm vi tiếp xúc của roi mây nhỏ nhưng sát thương lại rất lớn, hắn không muốn đánh trùng vì sẽ rất đau.

JungKook cắn môi đem hết tất cả cởi ra, có gì đâu chứ, hai thằng đàn ông thì có gì mà ngại. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng việc khỏa thân trước mặt người khác vẫn khó có thể chấp nhận.

Mặt đỏ bừng, cắn môi thật chặt, cậu mong qua thật nhanh. Giây phút này cậu ghét hắn kinh khủng, rõ ràng JungKook đã cảm nhận ấm áp và khác biệt của hắn dành cho cậu. Nhưng đâu đó hắn vẫn còn xa cách, và dạy dỗ cậu theo một cách mà JungKook cho là tiêu cực.

Nhìn thân thể trắng muốt, thiếu điều trong suốt như pha lê của cậu. Hắn khẽ tặc lưỡi, đây đúng là cơ thể của một tiểu thiếu gia được chăm bẵm từ bé. Khớp ngón tay, đầu gối, khủy tay....hồng hồng rất đẹp mắt. Bác Jeon cũng sinh thật khéo rồi, hai đứa con trai ai cũng xuất chúng về cả tài năng và ngoại hình. Nhất là đứa bé này, chỉ có tính cách còn quá tùy tiện thì chỗ nào cũng ổn.

Nhận ra bản thân đang thất lễ nhìn chằm chằm vào cơ thể xinh đẹp kia, hắn định thần.

Em quay mặt qua hướng kia, hoàn toàn không muốn để ý hắn. Dỗi rồi sao!

"Tội lớn, nhưng nể tình em đã cố hết sức cứu 2 người bọn họ trở ra. Tôi chỉ phạt 20 roi."- nghe thì là một con số ít nhưng với lực tay của hắn, cộng thêm là roi mây. Cũng đủ hại em đến thảm.

Roi đặt trên mông em, vừa nói vừa nhịp nhịp làm em sợ thiếu điều muốn hét trước vì không biết khi nào sẽ ăn đau.

"Vút Chát...Chát..."- 2 roi đầu tiên hắn cố tình mạnh tay một chút, tiếng vút trong gió của roi mây rợn người.

"Aaa...Yoonnn-gi....đau...hức tôi đau"- tay trái mảnh khảnh đưa ra xoa xoa hai lằn roi đỏ tươi đã sưng cộm lên giữa mông.

Mới vậy đã khiến em khóc thì hắn biết phải làm sao. Dùng roi gõ trên mu bàn tay em, JungKook nghe lời thu tay về. Hắn đánh thật rất đau.

"Vút...Chát...Chát...Chát."- hắn giảm lực lại một chút, để em từ từ nếm mùi.

"Ư...hức...Òaaaa."- vì em cứ quay mặt vào trong, hắn không thấy được gương mặt em.  Thân thể nhỏ nhắn nhướn lên sau mỗi roi của hắn, chân em cong lên. Tay không dám đưa xuống mà nắm chặt gra giường.

"Vút....Chát Chát"

"Hy...hy-ung, xin lỗi....hức x..xin lỗi"- em nấc lên, tấm lưng ngọc run rẩy, tay muốn chống người lên nhưng lại hạ xuống. Em đau lắm, may mắn thay hắn đánh rất chuẩn, mỗi lằn cách nhau một tí, hoàn toàn không để trùng.

Roi đang giơ lên khựng lại, em kêu hắn là hyung, cục bột nhỏ trong ký ức lại hiện về. Lúc nhỏ em hay nắm lấy áo hắn mở miệng liền ngọt ngào gọi "hyung~".

Nhưng sau này không có nữa, em luôn giữ khoảng cách xưng là "tôi" với hắn. Yoongi đã hiện lên suy nghĩ muốn lên ôm em, và hắn thật sự đã làm như vậy
Ôm lấy bé con đã mềm nhũn mít ướt kia, xoay gương mặt em qua. Đã ửng đỏ má đào vì khóc, nước mắt em tuôn nhưng lại làm lòng hắn xót.

Bế em vào người ôm lấy, rất thuận tiện để em ngồi lên người mình, vỗ lưng cho em thuận khí. Chưa bao giờ thân thể em gần hắn như vậy, em rất thơm, rất mềm. Khóc nhiều như vậy, nhưng em vẫn chán ghét hắn lắm, không cho hắn một ánh mắt.

Kéo lấy cánh tay đang vỗ lưng cho em ra cắn thật mạnh, dường như em dùng hết cả lực làm Yoongi nhíu cả mày vì đau. Dấu răng rướm máu hiện ra, cùng gương mặt nức nở đáng yêu của em.

"Em là tiểu cẩu sao?"- sau đó cưng chiều vuốt mũi em, JungKook tránh né lườm hắn. Tên vô sĩ này còn dám mắng mình là chó.

"Nhưng tôi mới phạt có 7 roi, còn 13 roi đó"- hắn đặt em trở lại vị trí cũ. Phàm đã không đưa ra số roi thì thôi, Yoongi là người rất tuân thủ quy tắc.

"Tôi tạm thời còng tay em lại, nếu không tay em sẽ bị thương nếu đỡ."- sau đó tiếng lách cách từ trong áo hắn. Yoongi luôn đem còng theo bên người để phòng. Không ngờ lại đem dùng trong trường hợp này.

Uất ức, tủi thân khiến em hận khi nãy làm sao không cắn hắn chết luôn, còn muốn còng tay người ta lại. Sau đó, hắn cầm roi lên khiến JungKook sợ chết khiếp.

"Vút...Chát Chát Chát"

"D...dừng...ư hức...đau mà hức"- em dùng đôi tay bị còng chống người lên muốn thoát nhưng rất tiếc không được. Thân người ập xuống, mặt đập vào gối khóc òa lên.

"Vút...Chát Chát Chát"- roi trên tay hắn vẫn không ngừng nâng lên hạ xuống khiến em nức nở không dứt.

"Aaaa...ghét anh...hức ghé-ét ANH"- Em ngọ nguậy thân người, trực tiếp nghiêng sang một bên bướng bỉnh nhìn hắn. Chỉ là nước mắt vẫn rơi không ngừng, đôi môi cắn chặt. Yoongi nén đau lòng, đem eo em kéo xuống.

"Vút...Chát...Chát"

"Òaaa, tôi sẽ mách..ba hức hức...ư hức"- cơn nấc kéo dài khiến JungKook thở hổn hển. Sau khi trở về chắc chắn sẽ đem hết tội trạng của hắn ra kể một lượt mới hả giận.

"Vút...Chát Chát Chát"- mông em đã chi chít lằn sưng cộm, mấy chỗ không thể tránh khỏi mà trùng đỏ đậm muốn tím lên.

"T..tôi Aaa...sẽ không thế nữa...hự..hức"- Em khóc rất thảm, hoàn toàn muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ trong bể nước mắt. Cả người không thể nằm yên, nhoi qua lại như lăn quăn né đòn của hắn. Nhưng rất tiếc, hắn đánh không trượt phát nào. Sắp xong rồi, cố lên nhóc con.

Dù vậy nhưng hắn vẫn đánh đủ, để em nhớ rõ. Giây phút đó hắn đã sợ mất em đến nhường nào, nên hắn mới quyết tâm dạy dỗ em đến nơi đến chốn.

Lần sau tuyệt đối không thể tùy tiện quyết định mọi thứ. Hắn muốn em lượng sức mình và đừng bao giờ đặt bản thân vào nguy hiểm. Chỉ là không biết đứa ngốc này có hiểu lòng hắn không.

"Ghi nhớ thật tốt cho tôi"- hắn nhịp nhịp lên mông em

"Vút...CHÁT CHÁT"-Hắn đã dùng lực khá mạnh để kết thúc, dường như hắn đã dùng hết thảy sự nghiêm khắc của cả đời này đối với em rồi.

Chỉ thấy em đờ ra, toàn thân run lẩy bẩy, mặt vùi vào gối. Tiếng nức nho nhỏ thoát ra làm hắn hoang mang.

Đem còng tay tháo ra cho em, môi hồng bị em cắn rách rướm máu. Mặt mày xanh mét, nước mắt vẫn cứ tuôn như thác đổ, em khóc nhiều đến mức hắn không tưởng tượng nổi.

"Tôi..tôi muốn về nhà hức"- tránh né đôi tay đang muốn ôm em lên, JungKook bướng bỉnh dùng hết sức trèo xuống giường mặc kệ mông đau đớn không chịu được.

Vừa leo xuống đi được một bước đã ngã xuống, tiếng hức thoát ra vì đau. Yoongi muốn tiến lên đỡ, lại bị em gạt phắt đi, em khiến anh phải nhíu mày vì độ ươn bướng này.

Trực tiếp đem người bế lên đặt nằm sấp trên đùi.

"Bốp...Bốp"

"Anh là đồ khốn hức...tôi ghét anh"- chân cậu vẫn vẫy đạp không ngừng. Còn muốn đánh sao!

"Bốp...Bốp..Còn bướng bỉnh không?"- hắn đánh lực nhẹ vẫn làm em đau đến khóc lên muốn dằn khỏi, nhưng bị giữ chặt. Tay nhỏ rảnh rỗi đánh vào người anh.

"Huhu..hức tôi thế đấy..ư hức"- sao lại bướng làm hắn phải bực mình thế này.

"Bốp..."

"Aa...anh không có thương tôi hức"- sau khi vùng vẫy đến mệt lả, em đầu hàng số phận, hắn đánh đau đến oằn người.

"Tại sao tôi phải thương em?"- miệng nhếch mép, tay vẫn đặt trọn bên mông của em.

"...hức"- đúng rồi, hắn không có nghĩa vụ phải thương cậu mà. JungKook tủi thân, ủy khuất muốn òa lên, không còn muốn trả lời lại hắn nữa. Tuy vậy, vẫn rất sợ người này ghét bỏ mình.

"Như...nhưng mà hức...anh phải thương em mà..Òaa"- bị chọc cho khóc nữa rồi. Hắn thật sự không kìm lòng nổi thấy em dễ thương muốn chết.

"Đừng khóc, ồn!"- nói thì nói vậy vẫn ôn nhu ôm em lên đặt trong lòng, vuốt ve gáy em. Để mặt em áp vào ngực hắn, dùng hơi ấm của hắn nhu em nín khóc.

Thấy thân thể nhỏ bé trong lòng dần không nấc lên nữa. Hắn mới đem người ra, cứ phải bướng bỉnh để hắn nặng tay làm gì không biết nữa. Dịu dàng xoa xoa tóc em, đứa bé mềm nhũn tựa hết vào người hắn.

Nước mắt ướt đẫm mặt, môi còn đọng vết máu, mắt mũi đỏ ửng cùng đôi má đào.

"Được rồi, đừng bướng nữa."- lần đầu chạm vào mông khiến em giật người lên né tránh, người ta đau mà.

Về sau nhẹ nhàng xoa xoa vỗ vỗ, khiến cơn đau phía sau dịu đi rất nhiều, em còn đang bận chùi nước mắt vào áo hắn.

"Đói không?"- hắn ôn nhu, đôi mắt hiền lành nhìn đứa bé đang dụi mắt trong ngực. Em thuận ý gật đầu, không còn có ý định chống lại hắn nữa. Hắn tạm thời mặc lại đồ cho em.

Đem vào một ít cơm canh đạm bạc, hắn đem em để trong người, đút từng chút. Dường như người nhỏ ăn rất ngon miệng, miệng nhỏ phồng lên như chuột Hamster khiến hắn yêu muốn chết. JungKook tính khí lớn là thật nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhỏ. Em dù giận dỗi nhưng vẫn hưởng thụ ấm áp của hắn. Ăn no rồi mới có sức dỗi tiếp.
.
.

"Nằm yên tôi bôi thuốc"

"Aaa...anh bôi thuốc hay giết người."- sau khi đã ngừng khóc thì màn cực hình bôi thuốc khiến cậu la hét trở lại, cả người uốn éo như sâu, mắt óng ánh sương.

Tay hắn bôi đã run rẩy lắm rồi, hắn đã nhẹ đến mức dường như không cảm nhận được mông của em.

Sau khi xong cả 2 đã đổ một tầng mồ hôi, được một vài giây sau không buồn kéo quần đã ngủ tiếp một trận nữa. Thật sự quá đuối rồi, còn chưa lấy lại sức thì bị hắn dần cho một trận lấy hết tất cả tinh lực còn sót lại của cậu.

Yoongi ngồi thổi thổi để thuốc trên mông cậu mau khô. Phát hiện em bé đã ngủ liền lợi dụng mà thơm má cậu một chút. Sau khi đã kéo quần, giúp người nhỏ đắp chăn thì anh đem tấm nệm mỏng nằm dưới đất canh cậu.

Sợ em giữa đêm phát sốt hay phát sinh sự cố còn có hắn bên cạnh. Thật may là đứa nhỏ ngủ rất say, khi ngủ cũng rất ngoan, hàng mi khẽ động đậy ướt nước khiến hắn thương tiếc.
Trong màn đêm, âm thanh trầm đục vang lên

"Tôi thương em!"

Vài ngày sau khi em đã xuống giường đi lại bình thường, những ngày bị thương đều là được hắn bế bồng trên tay không để cậu phải chạm đất. Yoongi cũng không phiền hà mà phục vụ tiểu hoàng tử này, dù gì hắn cũng là người làm em thành ra như vậy.

"Ôm tôi đi"- hắn thật là dưỡng qua một bé con ưa làm nũng rồi. Chưa bao giờ em cảm thấy đôi chân này không còn cần nữa, để hắn có thể đeo theo em trên người mãi. Em vươn 2 tay về phía hắn.

"Em khỏe rồi còn gì, còn cần tôi bế sao!"- nói thì nói vậy vẫn cười ôn nhu đem em ôm lên rất thuần thục, ai bảo hắn thích nuông chiều em cơ chứ.

"Muốn đi đâu?"

"Không muốn đi đâu hết"- sau đó vùi mặt đỏ ửng vào ngực hắn, người ta chỉ muốn ôm thôi á. Thật không hiểu phong tình gì cả, từ khi quen em đến giờ hắn không biết em còn biết làm nũng như vậy.

"Được rồi, không quấy nữa, tôi phải đi có việc bây giờ. Buổi chiều đem em đi gặp ba em và ba tôi có được không?"

Yoongi thương tiếc đặt em xuống giường trước cặp mắt ngơ ngác như nai con của em. Không biết phải ảo giác không mà hắn thấy có đôi tai thỏ vẫy vẫy trên đầu em cực kì phấn khích.

"Thật?"- ánh mắt mong đợi vui sướng, hân hoan nhìn hắn. Thật là cậu sẽ được đi gặp ba sao? Qua mấy tháng rồi, căn bản không gọi được, ba cậu sợ nghe máy sẽ mềm lòng nên quyết định không bắt máy. Khoảng thời gian ngắn thôi mà JungKook cảm tưởng như qua cả đời người. Cậu sắp được gặp ba rồi!

"Tôi nói dối em bao giờ?"- Yoongi xoa xoa đầu cậu rồi nhanh chóng rời đi. Thật sự bận bịu muốn chết, việc chất đống chờ hắn giải quyết nhưng Yoongi vẫn không muốn tiết kiệm thời gian bên em.

Buổi chiều trở về đã thấy em đứng trước cửa đợi hắn. Quần tây đen ôm sát đôi chân thon dài, áo len cổ lọ cùng áo khoác măng tô nâu khiến em trầm tĩnh, lãng tử đến lạ.

Hắn luôn cảm thấy em rất đẹp, mọi thứ của em đều khiến hắn chết mê chết mệt, nên mọi bộ dáng của em dù là gì đi nữa Yoongi cũng đều thích.

Hắn cũng mặc cùng tone màu với em, đeo thêm kính nên càng trông tri thức, đẹp trai hơn. Yoongi lái xe chở em tới một nhà hàng nọ khá đẹp mắt, ấm cúng, có không khí gia đình. Ở góc bàn bên cạnh cửa sổ, nhị vị phụ huynh đã có mặt đợi sẵn từ lúc nào. Rõ ràng là chưa tới giờ, hẳn là nôn gặp con trai lắm rồi.

Hai người bước vào không khác gì minh tinh, giá trị nhan sắc quá cao. Một lạnh lùng, tuấn tú một cao lãnh, yêu nghiệt khiến bao cô nàng phải ngoáy đầu nhìn một cái.

"Ông xem chúng nó cũng quá thu hút sự chú ý rồi đi"- ngoài miệng thì mắng yêu thế chứ sắp cười rộng đến mang tai rồi. Ba Jeon tự hào thiếu điều muốn công bố cả thế giới, đứa nhỏ đẹp đẽ kia là con trai của ông.

"Chúng ta già rồi, so với bọn trẻ bây giờ một phần cũng không bằng. Nó thật giống tôi hồi trẻ."- ba Min lâu ngày cũng chưa gặp con trai có chút nhớ thương.

Vì nghiệp vụ nên Yoongi không có ở nhà, hầu hết thời gian đều dành ở quân doanh. Thỉnh thoảng mới về ăn cơm, ở được vài hôm rồi lại đi.
.
.
.
"Baaaa"- nhìn thấy được vị trí của ba đang ngồi, JungKook xúc động muốn chết.

Mắt long lanh nước chạy ào tới, kể từ khi ở nước ngoài về đến giờ. Chưa khi nào cậu rời khỏi nhà lâu như vậy, nhớ lại mấy khoảnh khắc buồn bực, tù túng trong kia lại càng ủy khuất hơn.

"Xem con kìa, g...."- ba Jeon cười hiền còn đang định quan tâm bảo nhóc gầy đi như trong mấy bộ phim diễn cảnh tình thâm sau nhiều năm gặp lại.

Nhưng mà đâu có ốm miếng nào đâu, ở trong đó rõ ràng có người dụng tâm nuôi đến béo phính ra.

Ông Jeon âm thầm nhìn qua Min Yoongi gật đầu cảm ơn, sau đó hắn cũng đáp lễ. Sau khi màn chào hỏi kết thúc, buổi cơm ấm cúng diễn ra.

"Nghe bảo con mới cứu được cậu thanh niên nào ở ngoài chỗ bị nạn đúng không?"- ba Min hiền từ hỏi cậu, vốn dĩ chuyện đó đã lan ra ngoài ai trong ngành cũng biết.

"Dạ, cũng một phần may mắn thôi ạ"- cậu tinh nghịch cười lại. Ba Jeon nhìn con trai tính tình đổi khác, vô cùng hài lòng, đây là thái độ mà ông mong muốn con trai học được.

"Ở trong đó có cực khổ không con?"

Chỉ thấy ánh mắt JungKook hướng về phía Min Yoongi oán thán, còn không phải tên này khiến cậu khổ nhất sao. Nhưng mà cũng nhờ có hắn mà JungKook mới hiểu ra được nhiều điều, và cũng nhận ra bản thân có thứ tình cảm mà trước đây chưa từng có.

"Anh ấy bắt nạt con"- giọng điệu lí nhí méc vốn của cậu làm Min Yoongi cười rộ lên, còn trông tủi thân lắm kìa. Làm cả hai ông bố đều mỉm cười.

"Con đó, đợi mạnh tay mới nghe lời"- ông trách yêu là vậy nhưng vẫn xót con lắm. Dựa vào bản tính của thằng nhóc Min Yoongi thì sẽ không dễ dàng với cậu.

"Ông này, rõ ràng là thằng bé giỏi giang, hoạt bát, dễ thương như vậy. Chỉ có ông không hiểu chuyện, Min Yoongi còn phải học hỏi ở khoản giao tiếp, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Lúc nào cũng có một bộ mặt là muốn dọa cho ai xem."- biết bác trai mắng hắn trước mặt để trả thù cho mình, JungKook vui vẻ đắc ý nhìn hắn.

"Con biết rồi, con biết rồi"-hắn chịu thua rồi đấy, con có phải con trai ba không vậy.

"Ngày mai con trở về nhà đi"

JungKook và Yoongi khựng lại, hắn nhanh chóng giấu lại cảm xúc bình thường trở lại. Trái ngược với suy nghĩ, nếu là trước đây JungKook sớm đã nhảy cẫng lên muốn dọn đồ đi ngay trong đêm.

Nhưng hiện tại, trong tim cậu có gì đó mất mát, ở đó còn có gì để luyến tiếc đâu ngoài người con trai này. JungKook nhìn qua Min Yoongi đang bình thản cắt thịt, chạnh lòng khó chịu muốn chết. Có vẻ 2 ông bố nhận ra được không khí có chút khác lạ sau câu nói, có lẽ họ đã biết được cái gì đó, âm thầm quan sát.

"Dạ, con biết rồi"- JungKook cố mỉm cười không để lộ sơ hở nhưng cậu càng gắng gượng càng dễ lộ hơn. Sau đó cúi mặt ăn, bữa tiệc lại rơi vào tĩnh lặng không ai nói với ai câu nào.

Khi sắp rời đi, cậu ôm ba một cái cười với ông sau đó cũng đi theo Yoongi để lại 2 ông bố đứng đó.

"Tôi với ông sắp làm thông gia rồi."- ba Min mỉm cười vỗ vai ông bạn già.

"Chả hiểu thế nào mà tôi lại bán đứt thằng con trai cho con ông rồi"- gừng càng già càng cay, càng giấu giếm càng dễ lộ sơ hở.

Ánh mắt của những người có "tình" với nhau rất khó có thể che đậy.

"Nè ông, đừng có nói ông còn giữ cái tư tưởng cổ hủ cấm đoán bọn nhỏ đó"

"Điên à, tôi còn sợ ông mới đúng."

"Được rồi, trở về tôi sẽ tìm thằng nhóc Min Yoongi nói về chuyện này. Sẽ không để JungKook thiệt thòi."- cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, dường như lời hẹn nhiều năm về trước đã linh nghiệm. Họ thật sự sẽ là thông gia của nhau.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường, nhưng tâm tư cậu sớm đã không rơi vào nó. JungKook mãi nghĩ đến việc mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo cũ có vui cũng có buồn.

Nhưng tên vô tâm kế bên cậu là thứ làm cậu tức giận nhất, không hề tỏ ra bất kì biểu cảm gì dù JungKook có nói mai sẽ đi.

"Nè đi đâu vậy?"- định thần lại thấy xe đang chạy một hướng nào đó xa lạ.

"Chở em đi chơi"- hắn ôn nhu nói, còn không phải cảm nhận được người bên cạnh giận dỗi mình sao.

"Ai cần chứ"- cậu thì thầm trong miệng nhưng vẫn không phản đối, đã lâu không được ở bên ngoài vui vẻ rồi. Vậy cũng tốt! Sẵn tiện, bên cạnh người này một đêm, vậy đã đủ khiến cậu mãn nguyện rồi.

Yoongi nắm tay cậu chậm rãi đi trên phố đông đúc người. Hôm nay hình như có lễ hội, không khí xôn xao náo nhiệt khiến tâm trạng cậu vui hơn một chút. Điều khiến cậu vui nhất chính là những món đồ ăn nhìn vô cùng hấp dẫn kia. Định chạy tới đã bị hắn nắm tay cản lại.

"Ăn đêm sẽ đau bụng"- nghiêm mặt nhìn cậu, khi nãy còn vừa ăn xong, nhưng đứa nhóc bướng bỉnh kia đâu có sợ hắn nữa.

Còn không phải bảo mai cậu sẽ đi sao, không còn là người của hắn, cũng không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa.

"Tôi muốn ăn thịt cừu xiên"- sau đó mặc kệ hắn vùng tay ra chạy đi tới quầy bán thức ăn. Sau khi loay hoay một hồi, không chỉ có thịt cừu còn có bánh gạo, đồ chiên, thịt nướng....Em chạy lại chỗ ban nãy cả 2 đứng, Yoongi vẫn đứng đợi em ở đó. Ánh mắt không hài lòng nhưng vẫn nuông chiều.

Cả 2 tìm một góc nhỏ xử lý hết đống đồ ăn, nhìn em ăn ngon miệng làm hắn vui lây. Người nhỏ này thích thịt cừu xiên như vậy, sau này hắn sẽ mua cho em. Ở phía sau còn có khu vui chơi, bị em dắt đi vòng vòng hắn cười khổ.

Còn tưởng là dắt con trai đi chơi, chỉ là thấy cậu nhảy nhót, thích thú trước mặt; Yoongi mong muốn sẽ bảo vệ niềm vui này, bảo vệ nụ cười của em.

"Chán quá, sao gắp mãi không được vậy"- JungKook giận dỗi nhìn cái máy gắp thú, đã mấy mươi lần rồi còn không gắp được con mèo xám trong góc mà cậu thích. Yoongi một bên thích thú nhìn em bất lực, tức tối dậm chân bình bịch mà thấy em thật đáng yêu quá chừng.

"Để tôi"- sau đó hắn vòng ra từ sau bao trọn em vào lòng, 2 bàn tay phủ lấy 2 tay em điều khiển cần di chuyển và nút bấm. Gần quá, em cảm giác được cả nhịp tim hắn đang đập, mặt đỏ bừng lên, ấm áp quá.

Chỉ một lần đã lấy được cho cậu, JungKook tức giận đạp nhẹ cái máy.

"Cái máy này phân biệt đối xử sao?"

"Là tại em ngốc"- sau đó gõ nhẹ trán cậu.
Đi được một lúc, em dừng lại nhìn hắn

"Nè, tặng anh đó"- đưa hắn con mèo xám đang cầm trên tay.

"Sao lại cho tôi, em không thích sao?"- Min Yoongi ngạc nhiên, chẳng phải khi nãy còn rất ngoan cố lấy cho bằng được.

"Thấy rất giống anh nên gắp"- sau đó đi một nước cố che giấu gương mặt ngượng ngùng.

Min Yoongi không giấu được nụ cười trên môi, hết nhìn con thú bông trên tay lại nhìn bạn nhỏ phía trước. Đúng là bé con Tsundere làm hắn yêu muốn chết. Đi nhanh lên trước kéo cậu trở lại máy gắp thú.

"Nè, anh làm gì đấy"- anh chỉ im lặng trong 2, 3 lượt gắp đã lấy được con thỏ trắng có đeo chiếc balo rất dễ thương.

"Quà đáp lễ, rất giống em"- sau đó cả 2 nhìn nhau cùng cười.

Chậm rãi sánh bước bên nhau ra chỗ yên tĩnh hơn. JungKook nhìn con thỏ trong tay lại rất muốn nói ra suy nghĩ trong lòng. Không biết hắn nghĩ thế nào về mình, có buồn không khi mai mình đi rồi, hay tự bản thân đa tình mà thôi

"Mai tôi đi rồi"

"Ừm"

"Anh...anh không có gì muốn nói sao?"

"Em giữ gìn sức khỏe"- JungKook tức đến mức muốn giậm chân, nhìn hắn ghét bỏ quay ngoắt đi.

Chỉ là mới 2,3 bước bản thân đã rơi vào một cỗ ấm áp.

"Em giận dỗi gì chứ?"- tiếng cười nhẹ của hắn vang vào tai cậu, Min Yoongi bao trọn, ôm JungKook vào người.

"Anh không buồn khi tôi đi sao?"- rốt cuộc cũng có thể nói ra.

"Tại sao phải buồn chứ?"- tên này khiến cậu tức chết, nghiến răng trèo trẹo. Muốn giằng ra khỏi hắn nhưng người này lực lớn quá căn bản cậu thoát không nổi.

"Tại sao tôi phải buồn khi sẽ còn gặp em thường xuyên chứ. Buồn chỉ dành cho những người xa mãi mãi thôi"- từng lời trầm thấp khẽ khàng lọt vào tai cậu, anh kề rất sát khiến cậu có thể cảm nhận được luồng hơi của hắn khiến cậu nhột nhạo.

"Tôi sẽ gặp lại anh bằng tư cách gì chứ? Bạn bè sao?"

Cậu cảm thấy có chút tự giễu, nếu đi rồi với bản tính của chính mình không có việc gì sẽ không đến tìm hắn. Căn bản cậu đâu có tư cách gì để danh chính ngôn thuận mà gặp hắn đâu.

"Là người của tôi, người yêu của Min Yoongi này"

Lời tỏ tình bá đạo của anh khiến cậu sững sờ chưa kịp đáp trả, chỉ biết giương đôi mắt khó tin nhìn anh. Thì đã có một đôi môi mềm ấm chặn lại những lời cậu định nói.

Môi đào của em xinh đẹp như em vậy, khiến hắn có chút không muốn buông ra. Hơi thở em ngày càng dồn dập, hắn chỉ có thể luyến tiếc rời khỏi.

Nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảng, hắn đã biết từ giây phút này, người này là của hắn rồi. Em im lặng thay cho lời chấp thuận, vì em biết bản thân cũng đã thích hắn. Chỉ mỉm cười thật xinh đẹp, khiến lòng hắn đắm say một trận.
.
.
.
Họ chính thức là của nhau, sau đó dù cả hai bận rộn nhưng vẫn giao kèo mỗi tuần đều gặp ít nhất một lần. Cậu bồn bề với bệnh viện, thức đêm, vùi đầu vào những ca phẫu thuật. Hắn lại bận rộn cho cuộc dã chiến đấu tập sắp tới, mãi mới có thể nghỉ ngơi được thì người đầu tiên hắn muốn gặp là em.

Cả hai thường xuyên gặp nhau trong tình trạng có phần nhếch nhác, em mới từ ca trực ra còn mặc đồng phục, hắn bụi bẩn đất cát vì đấu tập. Tuy vậy nhưng vẫn rất vui vẻ, bền chặt.

Duy chỉ có một lần, hắn đã nhận một nhiệm vụ liên quan đến tội phạm quốc tế. Nhận thức được nguy hiểm nên trước khi đi hắn không nói với em khi nào bản thân sẽ trở về. Chỉ để lại sợi dây chuyền có khắc tên cho em cùng với lời căn dặn ngọt ngào.

"Giữ gìn sức khỏe, chỉ cần anh nhìn thấy em gầy đi liền đánh mông em"- lần nào cũng dọa đánh cậu.

JungKook lo lắng nhưng biết không thể ngăn cản đành chỉ biết nhiều lời căn dặn hắn thật nhiều, an toàn là trên hết. Mang bản thân nguyên vẹn trở về gặp em.

Đấy là lần cuối sau ba tháng đã không gặp được hắn. Khi nhận được tin mất liên lạc với Yoongi, lúc tháo chạy đã lạc mất nhau vì Yoongi đơn phương độc mã chạy theo tên cầm đầu, em lo lắng đến mức muốn bỏ tất cả đi tìm anh.

Dò hỏi mọi người tất cả mọi thông tin, em đau khổ đến chết đi sống lại khi họ tìm thấy bộ đàm đã vỡ của anh cùng với vết máu, chỉ là không thấy người đâu. JungKook cố vùng vẫy để thoát khỏi những tiêu cực nhưng nó ngày càng đè nát trái tim em. Em chỉ có thể ngày ngày lấy công việc làm mục tiêu để lấn át đi sự đau đớn trong lòng.

Hơn hết em tin, Min Yoongi của em sẽ trở về. Anh ấy cường đại như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì. Ban ngày sống chết làm việc, ban đêm trả nước mắt xuống gối mềm.

JungKook nhanh chống rơi vào kiệt sức, cả người đều gầy đi một vòng, mặt lúc nào cũng đờ đẫn, xanh xao. Chỉ có khi vào phòng phẫu thuật mới tạm lấy lại được trạng thái.

Buổi tối như mọi khi, JungKook rời khỏi bệnh viện rất muộn. Vừa ra khỏi cổng đã nhận được tin nhắn từ số lạ.

*lên sân thượng bệnh viện bây giờ*-nghĩ là trò đùa của ai đó nhưng em vẫn trong vô thức lên đó. Chính em còn không hiểu, là mình đang chờ đợi gì, chỉ có nghe theo như một con robot.

Đợi tầm 5p, khi kiên nhẫn đã cạn, JungKook thở dài đã chuẩn bị quay lưng rời đi, còn cho đây là trò đùa ác ý của ai đó.

Thì trên trời đêm đầy sao, gió nhè nhẹ thổi qua khiến áo cậu tung bay; một chiếc trực thăng quân dụng bay trên trời lượn qua lượn lại. Máy bay hạ càng gần thì bóng người thân thuộc từ dây thừng đu xuống. Sau đó trực thăng bay mất, để lại chàng trai cậu mong nhớ đứng đó.

JungKook cứng đờ đánh rơi cả điện thoại, nước mắt không hiểu vì sao cứ rơi không ngừng. Tiến đến gần anh, tay đánh vào ngực anh, từng cái từng cái một như trách móc, như giận dỗi, như muốn trút hết mọi lo lắng, tiêu cực trong lòng mấy tháng qua ra ngoài.

Không nỡ nhìn em nín nhịn như vậy, Min Yoongi vòng tay qua gáy kéo em vào người ôm chặt lấy.

Anh không biết thời gian qua mỗi khi đêm về em lại tưởng tượng cảnh hắn đã bỏ mạng, hay bị thương nặng đâu đó chờ người đến cứu. Mỗi lần như thế, em lại thao thức cả đêm dài khiến sức sống như trút đi hết.

"Anh đã ở đâu vậy hả? Hức"- em nhào đến bấu lấy anh, hận không thể mọc ra nhiều tay nữa để ôm thật chặt. Không muốn cho anh rời đi nữa.

Yoongi vốn dĩ đuổi theo tên kia sau ẩu đả đánh bị thương, anh còn lạc ở trong rừng mất tín hiệu. Bộ đàm chuyên dụng bị đập nát, đến hiện tại mới có viện quân đến cứu trợ, tên cầm đầu cũng đã bị thương nặng.

"Chẳng phải anh đã về rồi sao, đừng khóc. Em gầy quá, có phải lại bỏ ăn không?"

Giọng anh ấm áp bên tai, người thương lâu lắm mới gặp khiến hắn muốn ở cùng em thật lâu. Vờ đưa tay xuống vỗ mông em một cái, sau một lúc vuốt lưng đợi em bình tĩnh trở lại. Min Yoongi quỳ một chân xuống trước sự bất ngờ của em, người ta còn đang khóc mà anh làm gì dậy.

"Jeon JungKook, chúng ta kết hôn đi"- dù pháp luật không có, nhưng chỉ cần hắn và em nguyện ý không gì có thể ngăn cản bọn họ.

Em vừa khóc vừa gật đầu với hắn, chỉ thấy Min Yoongi vờ làm động tác đeo nhẫn giả cho mình, còn hôn lên tay cậu một cái.

"Ở đây không có nhẫn, trở về sẽ bù đắp cho em"

Em không nói gì chỉ gật đầu hạnh phúc dựa vào hắn, nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau mà bật cười. Cuối cùng, lại là "duyên mệnh" không tránh khỏi mà bên nhau cả đời.
.
.
"Sau này, anh vì bảo vệ tổ quốc mà bất đắc dĩ phải giết người xấu. Em sẽ thay anh cứu chữa những người tốt không đáng phải chết đi. Nếu anh vì yên bình của vạn người mà hi sinh, em cũng sẽ thay họ mà nhớ anh cả đời."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Kết thúc series của anh quân nhân và chàng bác sĩ :3
Vì trong truyện có một vài kiến thức về ngành y, về quân đội. Tôi chém bừa qua thông tin trên gg thôi, có sai sót gì mọi người bỏ qua.
Câu cuối cùng muốn nói là:
Kamsamita <3
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, bình chọn và để lại nhận xét cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro