Sau này, khi ngón áp út của anh không còn dành cho em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau này, khi ngón áp út của anh không còn dành cho em] p.1

1. Ngày báo chí đột ngột rầm rộ tin hẹn hò của thành viên nhóm nhạc nọ. Có cô gái sững người trước điện thoại, buông lõng cánh tay, trong đầu chạy đi chạy lại hàng ngàn dữ liệu dồn dập quá đỗi xa lạ với cô. Trạng thái gì đây nhỉ, nói là thất tình cũng không đúng, mà dường như còn nghiêm trọng hơn cả thất tình thì phải. Tâm trí hỗn loạn mơ hồ, đôi mắt mở to ngập nước, cô gái nhỏ đứng lặng người giữa bộn bề người đi đi lại lại. Có người nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, có người nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm xen lẫn hiếu kì, có người quan tâm nhưng lại ngại tới gần để hỏi chuyện. Rõ ràng không phải ai cũng có thể nhìn thấy được, tận sâu trong lòng cô đang vang lên những tiết nứt nẻ đến chua chát. Cô gái nhỏ trong mơ hồ dường như đã nhận thức được, ngày thanh xuân của mình có riêng một mảng chiều tà khác.

2. Buổi sáng vừa mở điện thoại đã nhận được tin tức về anh. Việc anh xuất hiện trên mặt báo có lẽ đã không mấy xa lạ, nhưng dòng giật tít hôm nay lại có phần khá hay ho hơn mọi ngày. Họ bảo anh hẹn hò, à không, là sắp kết hôn với cô gái anh bí mật hẹn hò đã được mấy năm. Em không có cảm xúc gì cả, không giận dữ cũng không buồn bã. Em buông điện thoại xuống và cứ thế tiếp tục công việc của mình thôi, deadline còn chưa báo cáo xong, anh đã dặn em là phải chăm chỉ mà nhỉ. Những tiếng gõ phím chậm dần vang lên trong buổi chiều tà ngoài ô cửa, file cuối cùng trong ngày đã được gửi đi. Lúc này em mới bần thần cầm lại điện thoại tiếp thu những đợt thông tin mình cố ý lơ đi từ lúc sáng. À, anh sắp kết hôn, là do chính anh bảo thế, hôn lễ sẽ được cử hành vào tháng 2 năm sau, cô dâu là người ngoài ngành,… Lướt qua hết một lượt những gì cần đọc, em hướng ánh nhìn ra cửa sổ, trời hình như tối mất rồi nhỉ, sao không thấy gì nữa cả. Khung cảnh trước mắt sao lại nhòe đi thế nhỉ, chắc do mỏi mắt vì cả ngày dài nhìn vào máy tính mất rồi. Em gục mặt xuống bàn thật vội, cuối cùng cũng nhận ra, không phải không buồn, chỉ là em chưa thể chấp nhận, rằng anh cuối cùng cũng không thể chờ em được nữa rồi.
🤫💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee