Sau này, khi ngón áp út của anh không còn dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. - Mày ơi, idol tao sắp kết hôn! 
- Mày điên à, bị gì mà vui thế?
- Anh ấy sắp kết hôn, thật tốt, cuối cùng cũng chịu cưới rồi.
- Mày có bình thường không đấy?
- Tao bình thường chứ, nhìn này, cô dâu thật đẹp nhỉ. Chị ấy rất tốt, hai người trông thật xứng đôi.
- Con bé này…
Tôi bất lực nhìn theo bóng lưng con bạn thân nhún nhảy đi khoe hết người này đến người kia trong công ty, hình như idol nó mới thông báo sẽ kết hôn ngày hôm qua. Nó làm gì mà phởn thế nhỉ, không phải bình thường người ta sẽ buồn lắm sao? Tôi chưa từng là fangirl nhưng đã từng nhìn qua cảnh fangirl hay tin idol kết hôn là thế nào rồi, thảm khốc vô cùng ấy chứ. Chưa kể mới cách đây 1 tuần nó còn bảo tôi là có bạn gái thì bạn gái, bất quá idol trở thành bạn trai cũ thôi. Con gái thật kì lạ. Tôi nhún vai quay lại công việc, chẳng thèm quan tâm nữa, từ đằng xa tiếng cười tíu tít của nó vẫn vọng lại thật đều. Nhưng chỉ cỡ 4 tiếng tiếp theo, sau khi tan ca.
- Này, mày say rồi đấy.
- Tao làm gì đã say! Nào, đi uống tiếp mừng ngày chồng tao thành chồng người khác không? Haha, phải đi!
- Mày…- tôi có chút ngập ngừng với con người không chút nào tỉnh táo trước mặt, dè dặt hỏi một câu đã thắc mắc từ lâu: Mày… thật sự không vui vẻ gì đúng không?
- Tao có thể không vui vẻ sao. Nó đột ngột khựng lại, cười phớt lớ: Tao không vui vẻ thì phải làm gì đây?
Tôi lặng người đi, đứng chôn chân lắng nghe từng câu chữ. Bờ vai nhỏ nhắn trước mặt tôi đã run lên, khóc rồi, từ hôm qua tới giờ mới thấy nó khóc, khóc nức nở từng tiếng một.
- Tao không vui, thật sự không vui một chút nào. Nhưng phải làm sao đây, tao phải làm sao mới được? Mày biết chứ? Thích 1 năm, yêu 3 năm, đồng hành 4 năm, nhưng thương… là thương cả một đời.
Tôi biết, không đến nỗi thấu hiểu nhưng vẫn có thể biết được. Nó đi theo nhóm nhạc đấy từng những ngày đầu tiên, tôi thấy nó hì hục tổ chức sự kiện, hì hục chạy theo 7 anh chàng kia trên sân bay, hì hục làm việc để có thể tham dự một lần concert. Tất cả những giai đoạn đó tôi đều bên cạnh để chứng kiến tất thảy, kể cả hôm nay, tôi chưa bao giờ bị loại tình cảm nào làm cho kinh động đến thế. Ban đầu tôi còn cảm thấy khó hiểu, nhưng hiện tại lại là ngạc nhiên xen lẫn đau lòng. Thì ra tình yêu nào cũng là tình yêu, khi đến vẫn hạnh phúc, và khi vụt bay cũng sẽ để lại biết bao nhiêu thống khổ khó nói thành lời. Mà có bao nhiêu ngờ vực rối rắm, hẳn cũng chỉ có người trong cuộc mới thấu rõ.

4. Hôm nay anh làm chú rể đẹp lắm.
Cà vạt trên ngực, bộ âu phục thẳng thớm, dáng người anh đẹp nên mặc gì cũng đẹp nhỉ, từ trước đến giờ vẫn vậy. Chà, cô gái đứng bên cạnh anh cũng thật xinh, bộ váy trắng đó có chăng đã từng là ao ước của rất nhiều người. Em đã cố gắng thật vui vẻ, giấu đi sự ích vì đã hứa rằng chúng ta đều sẽ tôn trọng quyết định của nhau mà nhỉ. Anh bảo em như một người bạn thân của anh, vậy thì hôm nay cũng sẽ có rất nhiều người bạn khác ở trước màn hình dõi theo anh. Giống như em, mang theo nhiều loại cảm xúc hỗn tạp đưa anh bước lên một giai đoạn mới của cuộc đời. Hôm nay anh rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày, nét cười trong mắt cũng có phần khác lạ. Đi theo anh cả một đoạn đường dài, nhìn thấy anh khóc cười, nhìn thấy anh đau đớn vì luyện tập, nhìn thấy cả bộ dạng chất chứa những tâm tư rối rắm của anh. Vậy mà anh giấu kĩ thật đấy, em lại chưa từng thấy qua nụ cười này trước đó. Có thể nói em ghen tị với cô dâu đi, nhưng chính anh cũng nói những năm anh hai mươi mấy tuổi đều là dành cho em cả đó nhé. Sau này thì không rồi, đừng tùy tiện thả thính fan nữ nữa, cô ấy, à, vợ anh sẽ thiệt thòi. Sau này anh có con rồi thì đặt tên là gì nhỉ, Kim Chi Ngon Quá? Không, không thể đặt cái tên đó được đâu nhé, ai lại vì trận game năm nào mà đặt tên con như thế bao giờ. Mãi đắm chìm vào những suy nghĩ chỉ riêng mình, em bất giác bật cười thành tiếng. Anh, em, thì ra cuối cùng vẫn chẳng thể đi chung một con đường.

Em biết ngày đó sẽ đến.
Em biết những thơ ngây ban đầu rồi sẽ khép lại, những chuyến hành trình vội vã trong ngày xuân hiện diện nơi tuổi trẻ của chúng mình cũng sẽ được thay thế bằng nửa cuộc đời êm đềm còn lại bên mái ấm của mỗi người.
Anh chọn người bên cạnh rồi, có hạnh phúc không, có an lòng không?
Ngay từ khi bắt đầu, đây đã là một đoạn tình cảm khó nói thành lời. Em đem lòng yêu mến một vì sao trong đêm tối, cũng không quá khó để nhận ra đó là một thứ quá dỗi xa vời, nhưng không hiểu sao khi bị ai đó lấy đi, em vẫn có thể hụt hẫng đến thế. Cô gái ấy với em vốn dĩ xa lạ, nhưng đối với anh lại thật quen thuộc. Cô gái đó sẽ bên anh đỡ đần nốt quãng đời còn lại, là nơi đáy mắt anh ngập lên những yêu thương bảo vệ, là nơi khóe miệng anh đong đầy những tiếng yêu. Em sẽ không buồn đâu, vì cô gái ấy đã thay em thực hiện khát khao cả đời này, gần anh đến vậy, gần thanh xuân của em đến vậy.

Đem giấc mộng của mình trao cho cô gái ấy, em không ngờ đến mình vượt qua bao nhiêu tiếng hò hét, bao nhiêu đạo dương, bao nhiêu múi giờ ngày đêm luân phiên biến đổi. Cuối cùng vẫn là không thể cùng anh hoàn thành giấc mộng viển vông năm đó, giấc mộng mà em đã tự mình ôm ấp thật lâu, ngây ngốc xem một người như cả bầu trời. Nhưng vì anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc, chúng ta đều sẽ thật hạnh phúc. Nếu ngay từ đầu đã yêu thương mà không cầu mong sự hồi đáp, thì ngày chứng kiến anh thuộc về nơi khác có lẽ cũng là một loại phong cảnh đẹp đẽ khó nói thành lời.

Liệu nhiều năm sau khi anh đã sống một cuộc sống thật bình thường như mình mong muốn, chúng ta có thể gặp lại nhau không, chỉ như hai người bạn cũ đem hồi ức oanh liệt ngày trẻ ra mà chuyện trò.

- Em vẫn ổn chứ?
- Em vẫn ổn. Còn anh?
- Anh rất hạnh phúc.
- Hạnh phúc là tốt rồi. Chiếc nhẫn kia…
- À, là nhẫn kết hôn của anh, đẹp nhỉ.
- Vâng.
- Em cũng có một chiếc nhẫn này.
- À, ừm… Em thầm nghĩ, đây chẳng phải là một chiếc trong cặp nhẫn được phát hành hồi concert final năm xưa đó sao. Thì ra anh cũng sớm quên rồi.
- Em đã kết hôn rồi chưa?
- Vẫn chưa.
- Sao thế?
Nắm chặt chiếc nhẫn còn lại trong tay, em cất lời:
- Vì chú rể của em đã kết hôn mất rồi.
🤫💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee