Gặp gỡ Srory_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng ngày chủ nhật, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới nhà và cũng một phần là do cái nóng ôi bức của mùa hè tháng 7 chiết tiệt này. Tôi lượm thượm bước xuống nhà xem có chuyện gì mà ồn ào thế, vừa bước xuống cầu thang tôi đã thấy ba mẹ tôi đang đứng nói chuyện với ba cậu thanh niên lạ mặt, mọi người đều quay lên nhìn tôi làm tôi ngượng đến nỗi không biết chui vào đâu để trốn, tóc tai bù xù quần áo xuề xòa mặt thì xưng phù mắt còn dính gèn nữa chứ. Có một người trong ba chàng trai đang đứng nói chuyện với ba mẹ tôi phì cười, tôi liền ôm mặt chạy lên phòng và nằm trong chăn không muốn ra ngoài, nhưng mẹ tôi (Kim Henni).

"Yunhee... con bé này đừng có nướng nữa lẹ xuống đây mẹ giới thiệu cho con vài người nè." Mẹ tôi nói vọng lên.

Tôi đành phải ngồi dậy vệ sinh cá nhân và xuống dưới nhà, nếu tôi còn lề mề chắc mẹ tôi sẽ làm ầm ĩ lên cho coi. Tôi từ từ bước xuống khi đã chỉnh tể hơn lúc nãy và thấy tất vả đang ngồi trong phòng khách, mẹ tôi liền ngoắc tôi lại tôi tới ngồi xuống kế bà.

"Ba người này là khác thuê phòng nhà chúng ta, mấy đứa chắc cũng xem xem nhau đó, sau này có gì hòa thuận và giúp đỡ nhau nha." Mẹ tôi vừa nói vừa đứng lên.

"Ba mẹ còn việc bận ngoài quán nên mấy đứa ở nhà làm quen nhau đi nha, Yunhee không được ăn hiếp ba bạn nghe chưa" Ba tôi (Lee Kangwoo) cũng đứng lên và rời đi với mẹ.

Chỉ còn lại 4 người... nếu không vì chuyện khi nãy thì chắc tôi đã dễ bắt chuyện hơn rồi.

"Chào! tôi là Kim Seok Jin 22 tuổi cứ gọi tôi là Jin được rồi còn đây là hai đứa em của tôi, sau này mong được giúp đỡ." Bỗng người ngồi giữa cất tiếng trước nhưng trông có vẻ khá lạnh lùng.

"À dạ... tôi tên Yunhee 17 tuổi." Tôi nhanh nhẹn đáp lại.

"Xin chào tôi tên Jeon Jungkook 18 tuổi tôi khá thích vẽ và hát đó nhe hehe." Người bên phải Jin cũng vừa cười vừa lên tiếng, cậu ấy có hai cái răng nhỏ cười lên nhìn rất đáng yêu và khi nãy cũng nhìn tôi cười y như vậy...

"Còn tôi là Kim Namjoon 20 tuổi, đừng cho tôi vào bếp là được..." Người cuối cùng cũng lên tiếng.

"Sao lại không vào bếp vậy ạ?" Tôi thắc mắc hỏi.

"À là vì hyung ấy hễ cứ chạm vào thứ gì thì nó sẽ vỡ tanh bành đấy haha." Jungkook cười thích thú nói.

"À..." Tôi cố nhịn cười khi nhìn nét mặt cam chịu của Namjoon.

"Em không cần dùng nhiều kính ngữ với chúng tôi đâu, cứ xưng hô thoải mái được rồi." Jin lên tiếng.

"Dạ!" Tôi đáp lại.

"Vậy giờ chúng tôi ở đâu?" Jin vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.

"À các anh đi theo em ạ." Tôi đứng lên dẫn đường và các anh ấy theo sau.

Nói thật thì tôi còn hơi ngượng vì chuyện lúc nãy nhưng khi thấy họ cũng thân thiện nên tôi đã thoải mái hơn.

"Phòng ở đây ạ." Tôi chỉ tay về phía 2 cái phòng ngủ tầng 3 và nói.

"Vậy tôi ngủ riêng." Jin nói xong liền xách vali đi về phòng mình.

Còn Namjoon và Jungkook thì sẽ ngủ chung nhưng có vẻ họ khá thoải mái. Vì một phòng mà hai người ở nên chúng tôi phải khiêng thêm một cái giường vào.

"Các anh ăn gì chưa?" Tôi vừa xoa bụng và hỏi.

"Sáng giờ bận quá nên cũng chưa có gì vào bụng." Jungkook nói với vẻ mặt buồn hiu.

"Thế để em xuống nấu gì đó rồi cùng ăn nha?" Tôi cũng vừa mới thức nên cũng chưa ăn gì thế thì sẵn tiện ăn luôn.

"Vậy... anh Jin có ăn không ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi.

"Chắc có đấy, vì sáng giờ ba anh em đi chung mà." Namjoon vừa nói vừa đi xuống lầu với Jungkook. Tôi cũng đi theo và chỉ họ chiếc giường để đâu. Namjoon và Jungkook cùng nhau khiêng còn tôi thì vào bếp nấu vài món đơn giản.

"Xong rồi đây ạ!" Tôi nó vọng lên.
Namjoon và Jungkook tức tốc chạy xuống chắc họ đói lắm rồi.

"Còn anh Jin đâu ạ?" Tôi thắc mắc hỏi.

"À chắc đang trên phòng để anh lên kêu." Nói xong Namjoon chạy lên lầu kêu anh.

Jungkook thì giúp tôi dọn đồ ăn ra bàn. Anh Jin và Namjoon cũng xuống tới. Ngồi trên bàn ăn thì tôi có chút hơi ngượng, dù gì cũng là lần đầu gặp mặt mà.

"À mà Yunhee cũng biết nấu ăn hả?" Namjoon tay gắp thức ăn còn miệng thì hỏi.

"Dạ, vì ước mơ được làm chủ tiệm bánh ngọt nên em cũng biết chút chút." Tôi hơi ngại ngùng nói.

"Thật hả?" Jungkook giật mình mừng rỡ nhìn tôi, đôi mắt không giẩu nổi vẻ thích thú hứng khởi.

"Anh thích đồ ngọt nhất đó, nếu Yunhee có món mới phải cho anh thử đầu tiên biết chưa." Jungkook như nhìn thấy được tương lai tươi sáng của anh ấy trong tôi, làm tôi cũng thấy hơi ngại khi anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế.

"Dạ em hứa ạ." Tôi khẽ cười.

Nói thật thì ba người họ giống anh em ruột ghê, ai cũng đẹp hết và ăn cũng... Jungkook có vẻ hoạt bát và sẽ rất dễ sống chung đây, còn Namjoon thì chắc tôi phải cẩn thận hơn mới được, lơ là một cái thì sẽ rất nguy hiểm nhỡ đâu anh ấy làm đỗ vỡ thứ gì thì sao. Còn Jin thì làm tôi rất tò mò về anh, không biết anh ấy là người như thế nào nhưng có vẻ sẽ khó để thân thiết hơn Namjoon và Jungkook... Các anh ấy ai ăn cũng khỏe thoáng cái đã hết sạch đồ ăn trên bàn, ăn xong thì Jungkook giành rửa chén vì anh bảo rất thích được làm việc này.

"Aaa..." Tiếng la thất thanh của Jin làm tôi và Jungkook giật mình chạy lên lầu thì thấy cảnh tượng không thể tin vào mắt mình được...

"Gián... có gián..." Jin anh ấy đã nằm gọn trong vòng tay của Namjoon và run rẩy.

Jungkook thì ôm bụng đứng cười, tôi đã hoàn hồn và chạy vào phòng Jin để xem gián ở đâu.

"Nó không phải gián thật mà chỉ là đồ giả thôi..." Tôi cầm con gián giả đưa lên trước mặt Jin.

"Không...không đem nó giục đi đừng để gần tôi." Jin sỡ hãi vừa xua xua tay vừa úp mặt vào ngực Namjoon.

Tôi không thể ngờ một người men lì lạnh lùng từ nãy giờ lại đang run rẫy sợ hãi chỉ vì một con gián giả... Namjoon lấy tay xoa xoa đầu Jin và bế anh vào phòng. Nhưng tôi thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ của Jin và Namjoon... hay là tôi đã nhầm. Tôi cũng kệ mệt mỏi đi về phòng mình nghỉ ngơi vì lát nữa tôi có cuộc hẹn đi chơi với bồ tôi anh ấy tên Dae Hyun. Chưa nằm được bao lâu mẹ tôi đã gọi.

"Alo Yunhee hả con, mấy cậu khách trọ ở nhà sắp xếp xong chưa?"

"Dạ rồi"

"Ừ vậy thì tốt mà bữa nay ở nhà đừng đi đây nha, chiều chiều sẽ có thêm hai cậu nhóc lại nhà chúng ta xem phòng để thuê đấy, nên ở nhà nhớ chưa không được đi đâu đó."

"Hả... sao được mẹ bữa na..." Tôi chưa kịp nói hết câu bà đã tắt máy.

Tôi nằm trên giường chán nản nghĩ về cuộc hẹn hôm nay,phân vân không biết có nên đi hay không, gần tới giờ hẹn tôi nhắn cho Dae Hyun.

[ Bae... hôm nay chắc em không đi cùng anh được rồi ㅠㅠㅠ.

Sao vậy?

Mama em bảo hôm nay ở nhà đón khách.

Không sao đâu em bận thì thôi vậy, để bữa khác cũng được mà.

Aaa em thấy có lỗi với anh quá đi ㅠㅠㅠ

Vậy lần sau em phải bù đắp cho anh đó.

Dạ

Yêu em

Yêu anh                                                 ]

Nằm suy nghĩ đắn đo một hồi tôi quyết định sẽ tạo cho Dae Hyun một bất ngờ, tôi liền sửa soạn thay đồ và make up thật đẹp để đi kiếm anh. Nhưng mà giờ tôi đâu biết anh đang ở đâu mà đến thế là tôi nhắn hỏi.

[ Bae anh đang ở đây vậy?

*anh yêu đã gửi cho bạn một ảnh*

Anh đang đi dạo một mình vì quá nhớ em nè.]

Tôi nhận ra ngay nơi đó là bờ sông hàn gần đây và tức tốc bắt xe chạy đến, ghé cửa hàng mua cho anh cái bánh kem vị cherry mà anh yêu thích. Ngồi trong xe lòng tôi hồi hộp khó tả... Vì hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm bên nhau của chúng tôi không biết anh ấy có nhớ không nữa... Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ nhớ mà. Đến nơi tôi bước xuống, tôi đi dạo quanh con sông tìm anh.

*Bộp* Chiếc bánh trên tay tôi rơi xuống.

Tôi không thể tin vào mắt mình... Dae Hyun vậy mà lại đang tay trong tay với một người con gái khác. Tôi quay lưng lại định bỏ chạy nhưng nghĩ tới tình cảm 3 năm qua... Tôi quyết định hỏi cho ra lẽ, tôi chạy thẳng lên và đứng trước mặt anh. Trông Dae Hyun khá sốc đấy.

"Ha... nhìn anh có vẻ khá ngạc nhiên nhở, chắc anh không ngờ vì sao tôi lại ở đây chứ gì. Thằng chó!" Tôi cười khẩy nhìn hắn.

"Không phải như em nghĩ đâu... anh...anh..." Hắn nắm tay tôi luống cuống.

"Cô ấy là ai?" Người con gái bên cạnh hắn lên tiếng.

"Cô ấy... là... là" Hắn vội buông tay tôi ra.

"Không nói được chứ gì, để tôi nói dùm cho, tôi là người yêu của thằng chó này!"

"Chuyện này là sao anh giải thích đi Dae Hyun" Cô gái bên cạnh hắn bối rối

Trông có vẻ như cô ta cũng bị tên khốn này lừa.

"Còn cô là ai?" Để chắc chắn hơn tôi hỏi côi gái bên cạnh hắn.

"Tôi... cũng là người yêu của anh Dae Hyun"

Tôi liền vung tay tát cho tên khốn đấy một bạt tay khi đã xát nhận rõ ràng.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

"Gần 2 năm rồi"

Tôi im lặng nhìn cô gái đáng thương này xong quay ra tên đàn ông khốn nạn đã lừa dối tôi suốt 2 năm trời. Cố nén nước mắt.

"Tại sao anh làm vậy?" Tôi cúi gầm mặt xuống hỏi hắn.

"Không em phải nghe anh giải thích..."

"TẠI SAO!!!" Tôi hét lên

Tất cả những người đi đường đều đòng loạt quay lại nhìn chúng tôi chắc cũng đã hiểu hơi hơi khi chứng kiến cảnh này. Bây giờ chắc họ đang thương hại tôi chăng?

Thấy càng ngày càng nhiều người đứng xem hắn ta vì giữ mặt mũi mà quay ra trách móc tôi.

"Vì tôi phát chán cô đấy, lúc nào cũng lải nhải và càm ràm cô có biết cô phiền lắm không?" Hắn quát to.

"Nếu cô đã thấy thì tôi cũng nói luôn, tôi đã tìm được người phù hợp với tôi hơn cô gấp 10 lần à không... gấp trăm nghìn lần!" Hắn nhìn tôi đang cúi mặt cười đắc ý.

Không... không được... tại sao? Tôi đã tự dặn lòng là không được khóc vậy mà sao bây giờ thứ chất lỏng nóng hổi đang lăn trên gò má tôi nó lại không nghe lời thế này? Lúc không kiềm chế được nữa thì bỗng nhiên có một cái gì đó trùm tôi lại...

"Cười gì đấy?" Tôi nghe thấy giọng của một chàng trai.

"Mày là thằng nào? Sao lại xen vào chuyện của bọn tao?" Tên đàn ông khốn nạn lớn tiếng.

"Tao là ai hả? Hmm... nghe cho kỹ nha thằng chó, tao là Min Yoongi!" Chàng trai đứng kế tôi gằng giọng.

Chưa kịp hiểu gì thì tôi đã bị nhấc bổng lên và chàng trai ấy đã đưa tôi rời khỏi đó rời khỏi mối tình kéo dài tận 3 năm của tôi... kết thúc thật rồi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác vòng tay này rất ấm áp, thế là tôi lại nằm trong vòng tay của một chàng trai lạ mà khóc đã đời. Đi cũng được tầm 20phút tôi mới có dũng khí vén cái áo đang trùm tôi lên, trời cũng gần tối và đã không còn ai đi theo nữa vậy sao... chàng trai này lại không bỏ tôi xuống?

"Ừm... anh có thể để tôi xuống rồi đấy..." Tôi ngập ngừng cất lời

Anh ta dừng lại rồi, nhưng vẫn chưa chịu thả tôi xuống. Tôi vùng vẫy trên tay anh mãi thì anh mới chịu thả ra, vừa đặt chân xuống đất tôi đã bị anh ta đẩy vào một góc và cưỡng hôn môi anh ta mềm mại và có thoảng thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ và có vị hơi ngọt, nụ hôn thật mãnh liệt thật khó thở, anh từ từ đưa lưỡi vào trong miệng tôi, lưỡi anh nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi tôi làm tôi bất giác run lên tay chân mềm nhũn, đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ, đến khi không thở được nữa tôi mới đẩy anh ta ra. Tôi thở hổn hển ngước lên nhìn thì thấy anh ta đang lấy tay sờ môi khuôn mặt thõa mãn. Anh ta nhìn tôi, mắt chạm mắt làm tôi hơi ngại và tôi nghĩ rằng đã gặp phải biến thái nên vội bỏ chạy. Tôi bắt đại một chiếc taxi và vụt thẳng về nhà. Trên đường về tôi cứ ngơ ngẩng nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Sao tôi cứ gặp thứ gì không vậy? Vừa mới phát hiện bị cắm sừng thì lại gặp ngay một thằng biến thái và bị cướp nụ hôn đầu, tôi không kiềm được la to.

"Ashhii... đàn ông toàn là lũ khốn kiếp!!!"

Có vẻ như bác tài hơi giật mình và nhìn tôi qua gương chiếu trên đầu xe mà cũng chẳng dám nói gì. Vừa về đến nhà tôi gặp ngay mama đang đứng ngay cổng nhà chờ tôi, nhưng có vẻ thấy tôi thẩn thờ và đôi mắt đỏ hoe thì chắc bà đã đoán được chuyện gì đã xảy ra...

"Hôm nay họ có việc bận nên chưa đến thuê phòng, con mau vào nghĩ ngơi đi..." Bà chỉ nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng bảo.

Tôi không nói gì và đi thẳng lên phòng... tôi đụng mặt Jungkook ngay trên cầu thang.

"Yunhee... em sao vậy?" Jungkook có vẻ lo lắng.

Tôi chỉ lắc đầu và đi tiếp lên phòng, đến nơi tôi chỉ muốn phi ngay lại cái giường thân yêu của mình nhưng không được, vì ở ngoài cả ngày trời nên người rất hôi và phải đi tắm ngay. Vào phòng tắm tôi soi gương thấy son môi đã bị lem và mỏ sưng vù, bất giác tôi lấy tay sờ lên môi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ bay ngay lên giường nằm và suy nghĩ đủ thứ... tại sao tôi lại bị cấm sừng chứ? Tại sao tôi lại ngu ngốc yêu một tên khốn suốt 3 năm trời chứ? Tại sao anh chàng kia lại giúp tôi chứ và... tôi lấy tay sờ môi, tự ngại nhưng không thể phủ nhận rằng tôi cũng đã rất hưởng thụ nụ hôn đó...  tên đó cũng khá đẹp trai hôn cũng...

*Cốc...cốc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Yunhee à con ngủ chưa?" Thì ra là mẹ tôi.

"Chưa ạ..." Tôi đáp lại

"Vậy mẹ vào nhé?"

"Dạ"

Mẹ tôi mở cửa phòng và từ từ bước vào, bà ngồi xuống bên giường tôi và trên tay bà là một cái bánh kem dâu tây đã được cắt nhỏ, món tôi yêu thích.

"Mọi người mua bánh kem để chào mừng Jin Namjoon và Jungkook về chung một nhà với chúng ta đấy" Bà đặt cái bánh kem xuống bàn.

Tôi im lặng không nói gì, đơn giản là vì tôi không có gì để nói cả. Tay mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Hai đứa chia tay rồi?"

Tôi im lặng gật đầu.

"Lần này có vẻ như con ổn hơn mấy lần trước nhỉ"

Tôi bỗng dưng chột dạ quay sang nhìn bà, bà chỉ cười hiền và vuốt tóc tôi như thay lời an ủi, cả tôi còn không hiểu tại sao sau khi bị cắm cái sừng dài 2m mà vẫn ổn, mấy lần trước tôi cứ sống dở chết dở và rơi vào rượu chè, nhưng tủ lượng tôi không được tốt lắm, khi ấy ba mẹ rất lo cho tôi. Nghĩ lại thì thấy bản thân thật ngu ngốc và cảm thấy có lỗi với ba mẹ rất nhiều.

"Thôi con nghỉ ngơi đi mẹ xuống lầu đây, nhớ ăn bánh" mẹ tôi đi ra khỏi phòng

Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi chi nữa ăn cái bánh kem mẹ đem lên thì tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, tôi sẽ cho rằng hôm nay xui nên mới như thế, ăn xong tôi cũng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ rất nhanh vì tôi đã khóc  suốt 20phút mà không mệt cũng là lạ.

End story1

Bảothy2928

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro